6

"Choi ... Seungcheol?" Jeonghan khẽ thì thầm tên anh và nhìn chăm chú vào người đối diện. Seungcheol gật đầu định mở miệng định nói gì đó nhưng vừa đúng lúc điện thoại của anh đổ chuông. 

"A, cậu đợi một chút." Anh nói rồi rút tay ra khỏi mặt Jeonghan và trả lời điện thoại.

Jeonghan nắm chặt chiếc áo khoác bằng một tay, tay còn lại đưa lên má, cảm nhận sự ấm áp mà Seungcheol để lại. Cậu đứng đó ngẩn ngơ trong lúc Seungcheol nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Khi cuộc gọi kết thúc, Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan. 

"Tôi phải đi rồi."

"À," Jeonghan thốt lên một tiếng sau khi thoát khỏi cơn choáng váng. 

"Á-áo của anh..." Jeonghan định cởi áo khoác nhưng Seungcheol mỉm cười lắc đầu. 

"Giữ lấy đi, đột nhiên tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau." 

"Ca-cái..." 

"Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ về nhà." Seungcheol vừa nói vừa bắt đầu bước đi.

Jeonghan mất một lúc để trả lời vì cậu mải nhìn vào lúm đồng tiền bên má Seungcheol. 

"Về nhà cẩn thận, cậu bé mặt trăng!" Seungcheol mỉm cười và vẫy tay lần cuối trước khi chạy đi mất, dần xa Jeonghan. 

"C-cậu bé mặt trăng?" Jeonghan thì thầm với chính mình, vẫn bối rối trước những gì vừa xảy ra.

Cả hai đều không biết, cuộc gặp gỡ đó đã cứu được một mạng.

Jeonghan thấy mình đang ngước nhìn mặt trăng và nắm chặt chiếc áo khoác quanh mình, rồi cậu từ từ bước ra khỏi vách đá. Cậu lặng im nghe lời người lạ tìm đường về nhà cùng hơi ấm vẫn còn vương vấn.

Cậu mở cửa vào nhà và thấy bốn người bạn của mình đang trong phòng khách, hai người trong số họ đang nghỉ ngơi. 

"J-JEONGHAN!" Jun chạy về phía Jeonghan và ôm chặt lấy cậu. 

Jeonghan bị bất ngờ, hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Jihoon lấy tay che miệng, đôi mắt mở lớn, cậu lặng lẽ nức nở và quỳ xuống. Minghao nhìn Jeonghan không chớp mắt và há hốc miệng, nước mắt lưng tròng. Soonyoung ngay lập tức vòng tay ôm lấy soulmate của mình và cũng nhìn Jeonghan nhưng là bằng sự nhẹ nhõm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jeonghan hỏi, ngơ ngác nhìn vào tất cả bọn họ. 

"C-cậu đã ở đâu vậy?" Jun hỏi lại, y rời khỏi cái ôm và lau nước mắt. "Chúng tớ đã tìm kiếm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ!" 

"T-tớ chỉ đi dạo bên ngoài và suy nghĩ một chút... "

Jun nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu và đôi má đẫm nước mắt, sụt sịt. Y thấy Jeonghan đang mặc áo khoác và cậu trông có vẻ ổn. 

"Mẹ kiếp." Jun buột ra tiếng chửi nhẹ nhõm. "Đừng làm chúng tớ sợ như thế. Làm ơn." 

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ..., mà các cậu đang làm gì ở đây?"

"Chúng tớ đã định làm cậu ngạc nhiên." Jihoon trả lời, đứng dậy và lau nước mắt. "Cho sinh nhật của cậu." 

"Nhưng cậu lại là người làm chúng tớ ngạc nhiên ngược lại." Soonyoung đùa nhẹ. 

"Trời ơi ơi, tớ thật sự xin lỗi." Jeonghan nhìn vào bốn người họ và xin lỗi.

Jihoon bước tới chỗ Jeonghan và ôm cậu thật chặt. 

"Không sao đâu." Cậu thì thầm. "Miễn là cậu ổn." 

Mắt Jeonghan ngấn nước và cục u lớn lại bắt đầu chèn trong cổ họng khi cậu ôm lại Jihoon. 

"Tớ yêu mọi người nhiều lắm." Cậu nở một nụ cười đẫm nước. "Bây giờ, hãy ăn mừng nào!"

@jeonghanniex 

yêu lắm những người bạn của tôi 🌙

+ @wjunhui

chúng tớ yêu cậu nhiều hơn hiuhiu

+ @leejihoon

uwu

Họ dành cả đêm để chơi game, xem phim, nói chuyện và ăn tất cả những thứ đã mua. Cả bốn người vui vẻ cho đến lúc mệt nhoài và nằm sải lai khắp nơi trong căn phòng, chuẩn bị đi ngủ. Jeonghan ngồi phịch xuống giường khi những người khác cũng vậy.

Jun và Minghao dính sát lấy nhau, Minghao rúc vào người Jun và ôm chặt lấy anh người yêu còn Jun kéo chăn đắp lên người cả hai. Jihoon tắt đèn trước khi nằm xuống bên cạnh Soonyoung, người ngay lập tức vòng tay ôm lấy Jihoon, cọ cọ và kéo lại gần mình hơn.

"Ờm," Jeonghan nói trong bóng tối. "Tớ biết các cậu là soulmate của nhau, nhưng hãy giữ lời hứa đừng lếu lều..."

Soonyoung bật cười nhưng Jihoon thì hét lên "Hannie!", khuôn mặt chuyển sang màu đỏ tươi bởi lời trêu chọc của Jeonghan. Cảm ơn chúa vì hiện tại xung quanh chỉ một màu đen.

"Thôi nào, đi ngủ đi!" Jun cười, tiếp tục kéo Minghao sát hơn.

"Chúc ngủ ngon!" Jeonghan mỉm cười với bản thân. 

Tất cả bọn họ lầm bầm chúc nhau ngủ ngon và ngủ thiếp đi. Và, tất cả bọn họ trừ Jeonghan. Cậu lắng nghe bạn bè hít thở an yên và nằm đó trên giường, hoàn toàn tỉnh táo khi tâm trí đang lang thang và dừng lại ở một điều. 

Seungcheol.

Jeonghan tua lại mọi thứ xảy ra trong đầu mình. Cậu nghĩ đến chàng trai đột nhiên tìm thấy cậu, người có làn da nhợt nhạt được ánh trăng yêu mến, người đưa cho cậu chiếc áo khoác, người khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. 

Đó là Jeonghan 21 tuổi khi cậu gặp Choi Seungcheol.

***

Sáng sớm.

Jihoonie

Jeonghannie, chào buổi sáng!!!!!

Chúc mừng sinh nhật cậu nha!!!

tớ và Soonyoung đã về trước rồi, tại có chuyện cần làm á fewww

Jun và Minghao chắc vẫn đang ngủ thẳng cẳng ở đó nhỉ

nhắn lại cho tớ khi cậu đọc được tin nha, hẹn gặp ba người tại trường sau 

uwu

Jeonghan

Jihoonie

trào buổi sáng, tớ vừa mới dậy xong

jun và minghao vẫn đang ngủ, chao ôi

và CẢM ƠN CẬU VÌ TỐI HÔM QUA JIHOONIE <3

không chỉ tối qua đâu, vì mọi thứ

tớ iu cậuuuuu <3

nhìu lắm

gặp ở trường sau nhe!!!!!!!!! tớ sẽ hắt nước vào hai người này bởi vì tớ là người bạn tốt mà hehe

@wjunhui

bạn?? bè?? kiểu?? qué?? gì?? mà?? lại?? gọi?? người ta?? dậy?? bằng?? cách?? hắt?? nước?? vào?? người?? họ?? vậy?? hả?? trong?? cái? mùa?? đông?? chết?? cmn?? tiệt?? này??

+ @jeonghanniex

LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT

+ @xuhaohao

một CON QUÁI VẬT THÌ CÓ

Jeonghan, Jun, Minghao, Soonyoung và Jihoon đã gặp lại nhau tại trường đại học. Họ đã đến lớp và khá nhiều người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Jeonghan. 

"Hannie," Jun gọi khi họ vừa bước ra khỏi trường. "Chúng ta có nên đi chơi hết thời còn lại của ngày hôm nay không?"

Jeonghan dừng bước, cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm và nhìn vào mấy người bạn của mình. 

"Sao thế?" Jun hỏi. "Cậu có kế hoạch khác à?" 

Jeonghan khẽ lắc đầu và trả lời: "Không. Tớ rảnh cho đến tối. Bố mẹ tớ sẽ quay về sau chuyến đi trong hôm nay."

"Vậy thì hãy đi chơi đến tối thôi." Jun cười toe. "Đã một thời gian kể từ khi tụi tớ nhìn thấy ba mẹ của cậu." 

Jeonghan mỉm cười và gật đầu. 

"Hay là cậu có gì khác để làm tối nay rồi?" Jihoon hỏi. "Cậu định đi ra ngoài hay gì?" 

"Ừm," Jeonghan thốt lên. "Chỉ là vài điều linh tinh thôi."

Jeonghan rảo bước đi trước Jihoon hoặc bất kỳ ai trong số họ có thể hỏi 'điều linh tinh đó' là gì. 

"Đi nào!" Jeonghan hét lên, hướng về phía nhà mình. Họ dành cả ngày để đùa giỡn, vui chơi và thư giãn với nhau ngay đến khi bố mẹ của Jeonghan trở về.

Suốt cả buổi Jeonghan cứ liếc nhìn đồng hồ hoặc kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. 

 "Yah, Hannie." Jun gọi to. "Tớ biết cậu rất hào hứng cho bất cứ điều gì đó cậu sẽ làm tối nay nhưng cậu có thể vui lòng ngừng kiểm tra đồng hồ sau từng giây một trôi qua được không?"

"T-tớ không có!" Jeonghan thốt lên, cảm thấy hơi có lỗi. 

"Thế tại sao cậu trông rất phấn khích như vậy?" Jihoon bối rối hỏi. "Lát nữa cậu định làm gì à?"

"Tớ đã nói rồi mà!" Jeonghan lảng tránh. "Chỉ là một điều khá quan trọng trôi." 

Đó là lý do vì sao vài giờ sau, khi bạn bè rời đi hết, cậu đã lao ra khỏi nhà nhanh hơn tốc độ tên bắn.

Jeonghan háo hức chạy một cách nhanh nhất có thể, hy vọng sẽ thoáng thấy một người nào đó có tên Choi Seungcheol. Cậu chạy vượt qua thời tiết lạnh, thở hổn hển ra toàn sương mù. Jeonghan không hiểu tại sao mình lại làm điều này, không hiểu tại sao cậu lại muốn gặp Seungcheol nữa.

Cậu chỉ biết mình muốn gặp lại anh, bất kể vì lý do gì. 

Sau một chặng đường chạy bộ mệt mỏi, cuối cùng Jeonghan đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào và mùi vị của đại dương. Cậu háo hức đi đến vách đá, thở dốc trong và bụng phập phồng vì phấn khích và hồi hộp.

Nhưng chẳng có ai trên vách đá. Cũng chẳng có Choi Seungcheol. 

Jeonghan đứng đó và cố gắng hít thở. Đôi mắt cậu lang thang khắp nơi với hy vọng nhìn thấy một chàng trai nào đó mình đã gặp ở đây 20 giờ trước nhưng thật không may, không có ai ngoài cậu cả.

Jeonghan kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. 9 giờ 23 phút tối. 

Cậu thở dài và từ từ ngồi xuống mép vách đá. Jeonghan vung vẩy chân từ độ cao hàng trăm feet trên đại dương và ngả người ra sau, hai bàn tay trần nhấn vào lớp tuyết trắng mỏng và ngửa cổ nhìn mặt trăng trên đầu.

Cậu vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào mặt trăng chiếu xuống người mình, tâm trí bị chiếm giữ bởi mọi thứ xảy ra trong 21 năm tồn tại đã qua. Tất cả những khoảng thời gian vui hay không vui, thời gian khó khăn, về bạn của cậu, soulmate của họ, về ánh trăng của cậu, số phận của cậu.

Kể từ khi Jeonghan phát hiện ra chuyện những người bạn tâm hồn, một ngày sẽ không bao giờ trôi qua mà cậu không cầu nguyện với mặt trăng và nói chuyện với soulmate vô danh của mình. Hạnh phúc của cậu ngày một tăng lên khi mỗi ngày trôi qua, điều này có nghĩa là một ngày nào đó gần thôi cậu sẽ gặp được nửa kia của mình. 

Cậu tin vào số phận, tin vào định mệnh.

Tất cả những gì Jeonghan từng muốn là được gặp soulmate của mình. Nửa kia của cậu, mọi thứ của cậu, hạnh phúc của cậu. Cậu muốn yêu và được yêu, trân trọng và được trân trọng bởi một người có ý nghĩa với thế giới của cậu như cách mẹ cậu đã nói khi cậu lên bảy. Jeonghan không bao giờ muốn bất cứ điều gì hơn thế.

Vậy tại sao? Tại sao điều này lại xảy ra? 

"Tại sao?" Jeonghan lặng lẽ thì thầm với làn gió mùa đông, hỏi định mệnh cho mình một câu trả lời khi cậu vẫn đang nhìn xoáy sâu vào mặt trăng. 

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu. 

Jeonghan nhanh chóng nhìn lại. 

"Tôi đã nói với cậu rằng nó rất nguy hiểm mà!" 

Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top