5

Từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua kể từ ngày mặt trăng của Jeonghan mất đi ánh sáng. Jeonghan dừng lại mọi thứ, chỉ ở trong phòng không đi đâu, không nói, không ăn uống. Cậu chỉ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình; nhìn chằm chằm vào mặt trăng màu đen đã từng phát sáng rực rỡ.

Gia đình Jeonghan đã ở đó vì cậu, cũng như những người bạn thân nhất cùng những soulmate của họ. Tất cả đã cố gắng hết sức để làm cậu hạnh phúc và Jeonghan rất biết ơn vì điều đó. Nhưng họ biết mọi thứ là vô ích, những gì Jeonghan cần không phải là họ mà nên là soulmate của cậu. Soulmate đã chết của Jeonghan.

Jeonghan đã cố gắng hết sức để sống qua ngày, mặc dù một phần của cậu đã chết dần khi mỗi ngày trôi qua mà không có soulmate. Cậu buộc mình phải xuống giường, buộc mình phải nuốt thức ăn, phải đến trường và mỉm cười hết sức có thể.

Như dự đoán, điểm của Jeonghan sụt giảm rất nhiều, nhưng với sự giúp đỡ của Jun, Jihoon, Soonyoung và Minghao, cậu đã xoay sở để vượt qua được. Cậu không muốn làm bạn bè mình lo lắng nhiều hơn nên đã làm hết sức mình và kết thúc năm thứ hai tại trường đại học. Ngay cả trong lúc khó khăn, Jeonghan vẫn đã hoàn thành ổn thỏa.

"Tớ rất tự hào về cậu." Jun vừa nói vừa ôm Jeonghan vào ngày học cuối cùng của năm học. 

"Cậu rất mạnh mẽ, Hannie. Vô cùng mạnh mẽ." Jihoon vòng tay ôm lấy hai người và siết chặt họ.

"Chúng tớ rất tự hào về cậu, Jeonghannie." 

Jeonghan chỉ có thể gật đầu và khóc không thành lời.

**

Jeonghan dành thời gian còn lại của mùa hè ở trong phòng, cậu thực sự chỉ ra ngoài khi Jihoon và Jun kéo cậu ra khỏi nhà để đi chơi với họ. Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình nhiều nhất có thể, ngay cả khi đó chỉ là tạm thời. Để được hạnh phúc hơn một chút; để sống thêm một ngày nữa thì cũng được thôi.

Cậu cố gắng chịu đựng và thúc đẩy bản thân cho đến năm thứ 3 tại trường đại học bắt đầu. Jeonghan dồn hết sự chú ý và tập trung vào việc học để đánh lạc hướng bản thân. Cậu đã làm rất tốt, đặc biệt là với sự giúp đỡ của Jun và Jihoon. Cậu đã rất ổn cho đến khi tháng mười đến.

Jeonghan bắt đầu thức dậy vào giữa đêm và lại khóc thêm một lần nữa. Cậu có thể cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, trái tim như vỡ tan và biểu tượng của cậu bừng cháy y hệt cái ngày tồi tệ đó. Ngày cậu được sinh ra nhưng nửa kia của cậu đã chết, ngày 4 tháng 10. Thật mỉa mai làm sao.

Ngày 3 tháng 10.

Jun

Jihoonie

Một lát nữa chúng ta sẽ dành sự bất ngờ cho Jeonghan phải không?

Crybaby Jihoon

Phải rồi Junnie

Khoảng 9h tối nhỉ?

Jun

Okay okay

Tớ và Minghao sẽ mua đồ ăn trước khi đến đó

Crybaby Jihoon

Còn Soonyoungie và tớ sẽ mua thêm quà

Jun

Hai người đi cẩn thận nhé!!

Crybaby Jihoon

cậu cũng thế nha, hẹn lát nữa gặp !!

<3

Jun, Jihoon, Soonyoung và Minghao đến nhà Jeonghan để tạo cho cậu một bất ngờ. Nhưng họ là những người nhận được sự ngạc nhiên khi phát hiện ra Jeonghan không ở đó. Họ vào nhà cậu bằng chìa khóa dự phòng mà Jun và Jihoon đã có và quyết định chờ Jeonghan quay về.

"Cậu nghĩ Jeonghan đã đi đâu trong đêm đông này?" Jun hơi bối rối hỏi.

"Tớ không biết nữa, có lẽ cậu ấy chỉ ra ngoài để mua thứ gì đó vì chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật của mình chăng?" Jihoon trả lời và ngồi xuống cạnh Soonyoung. "Chúng ta hãy ngồi đợi đến khi cậu ấy về."

Họ cứ thế chờ đợi và đợi chờ mỗi phút trôi qua, và hiển nhiên ai nấy không thể giấu được sự lo lắng. 

Một tiếng trôi qua và Jeonghan vẫn chưa quay lại. 

Hai giờ trôi qua và vẫn chưa có dấu hiệu gì của Jeonghan cho thấy cậu đã quay về. 

"Chết tiệt, Jihoon à, chúng ta phải tìm cậu ấy ngay." Jun bật ra tiếng chửi. 

"Bình tĩnh, Jun." Jihoon gắng làm cậu bạn mình dịu lại. "Jeonghan sẽ không sao, đừng quá lo lắng." Jihoon nói vậy nhưng bản thân cậu đã lo lắng như muốn chết đi vì Jeonghan. Cậu nói điều đó với Jun nhưng nó giống như đang nói với chính bản thân mình hơn. 

"Jihoon, sắp 11 giờ rồi! Khốn kiếp, chuyện này lại xảy ra, chúng ta phải-" Jun hít sâu. "Chúng ta cần phải đi. Bây giờ."

Jun lập tức lấy áo khoác và đi ra ngoài, Minghao cũng nhanh chóng đi theo soulmate của mình. Jihoon hít một hơi thật sâu và đưa tay vuốt tóc, cảm xúc chồng chất lên nhau.

"Jihoonie, bé cưng à." Soonyoung khẽ thì thầm. "Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh vòng tay ôm lấy soulmate của mình và Jihoon vùi mặt vào ngực Soonyoung. 

"Bình tĩnh, bé yêu." Soonyoung xoa dịu, ôm chặt lấy cậu. "Có anh đây." 

Jihoon cảm thấy đỡ hơn dưới sự ôm ấp của Soonyoung. Cậu gật đầu, khẽ tách người ra và đan những ngón tay của họ với nhau.

"Chúng ta sẽ đi tìm Jeonghan ngay bây giờ, được chứ?" Soonyoung vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay Jihoon. 

"Đ-Được rồi." Jihoon thở ra. "Em sẽ nhắn tin cho Jun để cập nhật tình hình cho nhau." 

"Đây mới là Jihoonie của anh chứ." Soonyoung mỉm cười. Cả hai đi ra ngoài để tìm Jeonghan trong một đêm đông lạnh giá.

Bốn người họ đi qua những nơi mà Jeonghan có thể đến. Họ thậm chí còn gọi cho một số bạn học của mìnhđể hỏi xem họ có nhìn thấy Jeonghan không. Họ tìm khắp nơi nhưng Jeonghan không ở đâu trong số chúng cả. Cả bốn người quyết định quay trở lại ngôi nhà như là phương án cuối cùng, hy vọng Jeonghan đã ở đó.

Nhưng vẫn chẳng thấy cậu.

"Mẹ kiếp." Jun thở hắt ra trong thất vọng. Họ đã dành rất nhiều thời gian bên ngoài trong thời tiết băng giá đó nhưng vẫn không thể tìm thấy Jeonghan. 

"Cậu ấy đang ở đâu chứ, cái chuyện chết tiệt này lại xảy ra một lần nữa ." Jun che mặt lại bằng tay, cảm xúc đang sôi trào lên chờ vỡ lở. 

 "Bình tĩnh nào." Jihoon mệt mỏi nói. "Cậu ấy ổn. Jeonghan vẫn ổn. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi." 

Minghao và Soonyoung vẫn im lặng, tâm trí và trái tim mờ mịt vì lo lắng và bất an. 

"T-tớ sẽ cố gọi lại cho cậu ấy."

Jihoon lấy điện thoại ra và định nhấn vào nút gọi cho Jeonghan thì nhìn thấy thứ gì đó. Đôi mắt cậu mở to, miệng há hốc và cậu cảm thấy khó thở khi lồng ngực như nghẹt lại. 

"Ch-chết tiệt." Jihoon không tin vào mắt mình. 

"Sao vậy?" Jun quay đầu về phía Jihoon.

Jihoon không trả lời mà đứng sững lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. 

"Jihoon, có chuyện gì?" Jun hỏi và anh nhanh chóng bước về phía cậu. Y cầm điện thoại trên tay và nhìn vào những gì Jihoon đang nhìn. 

"Không." Jun thì thầm. "Mẹ kiếp, khốn kiếp. KHÔNG THỂ NÀO-."

@jeonghanniex

hãy để sóng biển mang tôi đi

Jeonghan đang ở đâu? 

Jeonghan vẫn ở nơi cậu thường đến. Cậu trở lại chốn cũ mà một năm qua đã chưa đến lần nào. Cậu ở nơi mà mặt trăng lớn và sáng rõ, nơi sóng và biển an ủi vỗ về cậu. Cậu đã ở chốn hạnh phúc của riêng mình, hoặc nói đúng hơn là chốn đã từng khiến cậu hạnh phúc.

Ngồi trên rìa vách đá, Jeonghan mặc kệ làn gió mùa đông đập mạnh vào mình, những cơn sóng biển lạnh lẽo bên dưới và cả đôi tay trần chạm vào tuyết đóng băng. Cậu không mảy may quan tâm đến điều đó mà chỉ nhìn lên mặt trăng tỏa sáng rực rỡ trên đầu.

"Tôi mệt quá." Cậu thì thầm khi một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Mệt muốn chết." 

Jeonghan chuyển hướng nhìn và kiểm tra thời gian trên điện thoại. 11 giờ 56 phút. 

"Tôi sẽ sớm đến bên cậu." Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào cổ tay trái của mình. "Còn bốn phút nữa."

"Chờ tôi nhé." Cậu mỉm cười nhìn mặt trăng, những giọt nước mắt ấm áp lặng lẽ chảy trên làn da băng giá. 

11 giờ 57 phút

Jeonghan hít một hơi thật sâu làn gió mùa đông cùng mùi của đại dương. 

11 giờ 58 phút

Cậu cắn chặt môi, lặng lẽ thổn thức với chính bản thân mình.

11 giờ 59 phút

Cậu nhìn xuống đại dương tối tăm phía dưới, nhìn vào từng cơn sóng dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả. 

Jeonghan đã thực hiện điều đó. Cậu đã cố chịu đựng và tiếp tục sống trong một năm, thật tự hào làm sao. Nhưng cậu không thể cố thêm được nữa, cậu mệt mỏi rồi. Trong thế giới này, soulmate của bạn là tất cả mọi thứ của bạn. 

"Tôi chẳng còn lý do để sống."

12 giờ đêm.

Chúc mừng sinh nhật Yoon Jeonghan. 

"Nguy hiểm đấy." 

Jeonghan quay đầu sửng sốt trước một giọng nói đột nhiên cất lên. Ở đó, một chàng trai với làn da nhợt nhạt đang đứng, đôi mắt tròn chăm chú nhìn cậu. Jeonghan bị đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm vào anh trong sự bàng hoàng thảng thốt.

Đôi mắt người con trai mở to khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeonghan, một vài giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. 

"Cái- Tại sao cậu khóc?" Anh hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên. 

Jeonghan mỉm cười, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Vì mặt trăng đẹp quá mà."

Chàng trai nọ đứng yên một lúc đầy vẻ bối rối, nhưng anh ngay lập tức đi về phía Jeonghan để đưa cậu ra khỏi rìa mỏm đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Jeonghan và kéo cậu dậy. Jeonghan hoàn toàn sửng sốt khi bàn tay của người lạ chạm vào da mình. 

Thật ấm áp. Ấm áp quá đi mất.

"Này! Cậu làm cái gì mà ngồi trên mép của một vách đá và hầu như không mặc quần áo ấm trong thời tiết như thế này?" Chàng trai vừa nói vừa cởi áo khoác của mình và choàng nó quanh cơ thể lạnh như băng của Jeonghan. 

Jeonghan đứng sững ra, vừa rồi là một người lạ mặt mới gặp lần đầu mắng cậu giữa đêm mùa đông trên một vách đá phải không?

Chàng trai nọ ôm lấy mặt Jeonghan và Jeonghan gần như chao đảo trước sự ấm áp này. 

Người lạ thật ấm áp. 

"Cậu đang đông cứng!" Anh rít lên khi lòng bàn tay chạm vào da Jeonghan. 

'Còn anh mới ấm áp làm sao.' 

"A-anh," Jeonghan lắp bắp. "Anh là ai?" 

"Seungcheol. Choi Seungcheol."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top