34
Jeonghan hít một hơi thật sâu và bắt đầu đùa nghịch với những ngón tay của Seungcheol trước khi tiếp tục.
"Em-em nghĩ rằng mình đã quyết định đúng, cho đến khi em nghe thấy giọng nói của anh." Cậu thì thầm. "Em đã không biết đó là anh, chỉ là giọng nói của anh- nghe có vẻ- thật ấm."
"Nó rất ấm áp khiến em dừng lại." Ánh mắt Jeonghan tập trung vào những ngón tay của Seungcheol, cậu đang dùng cả hai tay của mình chơi đùa với chúng. "Em không thể hiểu những gì anh đã nói, em không có ý gì đâu. Nhưng một cái gì đó đau nhói trong em khi em nghe thấy anh khóc."
"Nhưng sau đó, giọng nói của anh đột nhiên biến mất và mặt trăng lại bắt đầu lớn tiếng gọi em, kéo em đi sâu hơn vào con đường của nó. Em càng tiếp tục bước đi thì càng buồn ngủ và cảm thấy bình tĩnh hơn, mọi đau đớn biến mất khỏi trái tim và cơ thể em. . . " Jeonghan lặng lẽ tiếp tục.
"Nhưng em nghe thấy ai đó hét to tên mình khiến em như muốn mất trí."
"Cái đêm em gần như...gần như-" Seungcheol nuốt khan, không thể nói ra.
"Cái đêm mà em gần như bỏ rơi anh và mọi người." Giọng Jeonghan run run.
"Anh tiếp tục gọi em, liên tục hét tên em." Jeonghan tiếp tục, nuốt khan. "Em xoay người lại và quay mặt về hướng khác. Em quay lưng về phía mặt trăng và đối mặt với mặt trời nơi giọng nói của anh phát ra. 'Jeonghan!' anh đã hét lên như thế và sau đó em đã chạy. "
"Trước khi en nhận thức được điều đó, cơ thể em đã tự hành động và bắt đầu chạy về hướng phát ra giọng nói đó." Jeonghan nhẹ nhàng nói, vẫn đang nghịch ngón tay Seungcheol. "Em bắt đầu chạy về phía mặt trời - về phía anh."
Seungcheol cắn môi, ôm Jeonghan chặt hơn.
"Đó là một cuộc hành trình trở lại rất dài." Jeonghan cười nhẹ. "Nhưng anh đã nói chuyện với em suốt thời gian qua. Khi em băng qua con đường mặt trời, ký ức bắt đầu ùa về từng chút một. Em bắt đầu nhận ra giọng nói của anh. Càng chạy xa, em càng nhớ. "
"Vách đá, nước Mỹ, đám cưới - mọi thứ, em dần dần bắt đầu nhớ về chúng. Em đã gần đi đến cuối con đường, đã ở gần mặt trời khi mặt trăng lên tiếng. Nó hỏi em có muốn điều này không." Jeonghan khẽ thì thầm. "Em đã nói là có. Không suy nghĩ lần hai, không đường lui."
"Nó hỏi em 'Bạn không muốn gặp tri kỷ của mình sao?' . Em nói Tôi muốn và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Đừng cười nha, em khá chắc rằng mặt trăng đã cười khi em nói vậy, em thề. " Jeonghan nói, mải mê chơi với tay Seungcheol khiến anh mỉm cười.
"Sau đó nó chúc em may mắn và chia tay em. Nhưng trước khi em tiếp tục đi, nó nói một điều cuối cùng, 'Bạn không bao giờ là mặt trăng và anh ấy không bao giờ là mặt trời. Giữa bầu trời rộng lớn, hai người không bao giờ có thể gặp nhau. Mặt trăng là ban đêm và mặt trời là ban ngày. '"
"'Nhưng sẽ có lúc họ bất chấp mọi thứ vì mặt trăng sẽ hôn mặt trời và con đường của họ sẽ thẳng hàng. Khoảnh khắc họ làm vậy, bạn và anh ấy cũng vậy. Trái tim và tâm hồn sẽ đồng điệu, bất chấp mọi thứ khi họ trở về bên người mà họ thực sự thuộc về.' Nó nói thế đó." Jeonghan thì thầm.
"'Bây giờ chính là lúc đó. Trở về đi, vầng trăng đang chờ hôn bạn.' Em đã rất bối rối nhưng cứ mặc nó và chạy về phía mặt trời nhanh hơn." Jeonghan khẽ nói. "Và sau đó em nghe thấy anh nói rằng anh sẽ đến với em. Chưa bao giờ em hoảng sợ đến vậy. Em nhanh chóng chạy và chạy nhanh nhất có thể."
"Anh không cần đi tìm em. Bởi vì lần này, em sẽ đi tìm anh." Jeonghan khẽ cười. "Và em đã làm được. Em đã tìm thấy anh đúng lúc - rất đúng lúc. Anh đã hôn em ngay lúc mặt trăng hôn mặt trời."
Cậu đưa tay Seungcheol lên và đặt hai bàn tay vào nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau.
"Em không hiểu những gì mặt trăng nói trước đây nhưng bây giờ em nghĩ mình đã hiểu rồi." Jeonghan thì thầm và từ từ đan các ngón tay vào nhau. "Ngày và đêm, ấm và lạnh, âm và dương."
Jeonghan từ từ ngẩng đầu lên và quay mặt về phía Seungcheol khi tay họ đan vào nhau.
"Mặt trời và mặt trăng." Jeonghan thì thầm, ánh mắt nâng lên để nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. "Nhờ có anh mà em mới có thể tỏa sáng rạng ngời mỗi ngày."
"Đó là bởi vì em mà trái tim, cơ thể, tâm trí và linh hồn của anh cảm thấy ấm áp." Seungcheol khẽ cười.
"Chúng ta là những đối cực không được phép gặp nhau." Jeonghan khẽ nói, nắm chặt tay Seungcheol hơn. "Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau giống như cách mặt trời và mặt trăng đã làm. Chúng ta tìm thấy nhau và thẳng hàng - mặt trăng gặp mặt trời giống như cách anh gặp em."
"Bởi vì chúng ta có thể đối lập nhau nhưng chúng ta cần nhau." Seungcheol tiếp tục, nhẹ nhàng mỉm cười với Jeonghan. "Một nửa bầu trời thuộc về em trong khi một nửa bầu trời còn lại thuộc về anh. Nó không bao giờ có thể chỉ là mặt trời hoặc chỉ mặt trăng, giống như không bao giờ có thể chỉ có âm hoặc dương."
"Chúng đi thành cặp. Cần cả đôi để cân bằng nhau, cần cả đôi để sống." Seungcheol nói, trái tim như dâng lên vì cậu người yêu xinh đẹp trước mặt. "Anh và em cũng vậy."
"Anh là nửa kia hoàn hảo của em"
"Và em cũng là của anh."
"Yoon Jeonghan," Seungcheol nhẹ nhàng gọi.
"Choi Seungcheol," Jeonghan nhẹ nhàng đáp lại.
Hai người mỉm cười với nhau, ánh mắt không có gì khác ngoài tình yêu, cả hai đều nói cùng một lúc.
"Em là mặt trời - ánh nắng của anh." - Seungcheol
"Anh là mặt trăng – ánh trăng của em." -Jeonghan
Yoon Jeonghan 23 tuổi khi mặt trăng hôn mặt trời và con đường của chúng thẳng hàng.
Jeonghan tròn 23 tuổi khi Seungcheol hôn cậu - trái tim, cơ thể, tâm trí và linh hồn sắp xếp để hợp nhất và trở thành một; biểu tượng của cậu lại sáng trắng một lần nữa.
Yoon Jeonghan 23 tuổi và cậu rất hạnh phúc.
**
@wjunhui
niềm vui duy nhất đã xảy ra
@leejihoon
chúng tớ yêu cặp đôi hạnh phúc này uwu 💗
@cscheol
mặt trời đang khoác lên một màu vàng ươm
@jeonghanniex
và có lẽ anh là lý do để em không bao giờ sợ hãi màn đêm hay bóng tối
**
Ngày 4 tháng 10 năm 2026
Jeonghan thức dậy khi ánh nắng ló dạng từ cửa sổ, hôn lên làn da của cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc và từ từ mở mắt, tay trái vươn ra lấy điện thoại ở tủ đầu giường.
8 giờ 8 phút sáng.
Jeonghan chậm rãi ngồi dậy và duỗi tay ra, ngáp dài. Cậu chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước khi từ từ nhấc tay trái lên, cánh tay và các ngón tay mở rộng ra cùng một nụ cười toe toét nở trên mặt, nhìn đắm đuối vào bàn tay mình, đặc biệt là ngón đeo nhẫn.
Ngón tay áp út của cậu đeo một chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp.
Kể cả sau ngần ấy thời gian, Jeonghan vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn nó. Đó là nửa màu vàng, nửa màu bạc; nửa mặt trời, nửa mặt trăng.
Cậu đặt tay xuống, nụ cười không hề rời khỏi khuôn mặt rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường nhưng một cánh tay vòng qua eo và giữ cậu lại.
"Em định đi đâu?" Seungcheol lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền và giọng nói phảng phất nét buồn ngủ.
Jeonghan nhìn lại, nụ cười chỉ ngày càng rộng hơn khi nhìn chồng mình.
"Rời khỏi giường?"
"Anh biết, nhưng tại sao chứ?" Seungcheol thì thầm, lông mày nhíu lại khi anh hơi mở mắt.
"Vẫn còn sớm lắm." Seungcheol tiếp tục lầm bầm, giọng nói ngái ngủ và hai mắt bắt đầu cụp xuống. "Anh biết hôm nay là sinh nhật của em tia nắng à, nhưng chúng ta vẫn chưa có kế hoạch gì cơ mà, hãy ngủ thêm với anh."
Jeonghan cười rạng rỡ, xoay người đối mặt với Seungcheol.
"Em biết," Jeonghan nói, nụ cười không hề rời khỏi môi. "Nhưng em phải đi làm bữa sáng cho người chồng tuyệt vời của mình mặc dù hôm nay là sinh nhật của em, và cũng là kỷ niệm một năm của chúng ta."
Jeonghan nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên má Seungcheol trước khi đứng dậy.
"Vậy nên anh phải để em đi." Jeonghan trêu chọc nói, đi về phía cửa và mở nó ra. "Hãy xuống khi anh sẵn sàng, anh Choi!"
"Em cũng là anh Choi, em biết đấy." Seungcheol quay lại, nhìn bạn đời với đôi mắt gần như không mở nhưng với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Em biết chứ." Jeonghan trả lời với vẻ mặt tự mãn. "Em là anh Choi được một năm rồi."
Sau đó, Jeonghan rời đi và đóng cửa phòng ngủ của họ, để lại Seungcheol mỉm cười một mình.
"Mình yêu cuộc sống này." Seungcheol khẽ nói trước khi cụp mắt lần nữa.
Jeonghan bước xuống lầu, nụ cười toe toét vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Chúa ơi, cậu thậm chí không thể diễn tả rằng mình đã hạnh phúc như thế nào kể từ ngày sinh nhật của mình ba năm trước. Nếu đây là thứ mà cậu nhận được để đổi lấy tất cả những đau khổ và bất hạnh trước đây; nó thật đáng giá - tất cả đều như vậy.
Cậu đi thẳng vào bếp, vui vẻ ngâm nga một mình để chuẩn bị bữa sáng cho mình & chồng - "chồng cậu".
Jeonghan không thể không cười khúc khích một mình. Họ cưới nhau được một năm rồi nhưng tình cảm không bao giờ thay đổi mà chỉ mỗi ngày một nhiều thêm.
Jeonghan gần như đã chuẩn bị xong bữa sáng cho họ, cậu gần như đã chiên trứng xong thì nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt từ cầu thang. Vài giây sau, một Seungcheol đang ngáp dài với mái tóc bổ luống dễ thương xuất hiện và bước vào trong bếp, đến thẳng chỗ Jeonghan.
Seungcheol đứng sau vòng tay qua eo Jeonghan, vùi mặt vào cổ cậu, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng êm ái khiến Jeonghan rùng mình.
"Yah, em vẫn đang nấu ăn." Jeonghan nói, cố gắng tập trung vào những quả trứng chứ không phải vào đôi môi trên cổ.
"Anh biết." Seungcheol thì thầm, hơi thở ấm áp phả thẳng vào cổ Jeonghan khiến cậu rùng mình hơn. "Nhưng anh không quan tâm."
Seungcheol tiếp tục hôn nhẹ lên cổ Jeonghan, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn và cắn mạnh vào môi cậu, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao.
Jeonghan thở ra run rẩy, cố gắng tập trung vào những quả trứng trước mặt chứ không phải sau lưng nhưng đó không phải là một điều dễ dàng cho lắm.
Seungcheol bật cười rồi cắn nhẹ vào chỗ mềm mại của Jeonghan, khiến hơi thở của Jeonghan trở nên khó khăn khi cậu rít lên.
"CHOI SEUNGCHEOL!" Jeonghan hét lên, nắm chặt chiếc thìa gần như rơi khỏi tay.
"Vâng, anh Choi?" Seungcheol trêu chọc, cười ngây ngô.
"NẾU ANH KHÔNG DỪNG LẠI NGAY BÂY GIỜ, EM THỀ VỚI CHÚA, NHỮNG LÁT TRỨNG NÀY SẼ KHÔNG CÒN LÀ TRỨNG RÁN NỮA ĐÂU." Jeonghan cảnh báo chồng mình.
Seungcheol cười lớn, thả tay khỏi eo Jeonghan khi anh ngồi xuống trước bàn, nhìn theo bóng lưng của Jeonghan.
"Anh ngoan rồi đây!" Anh nói, tiếng cười không giảm chút nào.
"Tốt hơn hết là anh nên vậy, nếu anh không muốn ăn những lát trứng cháy đen thui." Jeonghan hậm hực bắn trả.
Vài phút sau, Jeonghan tắt bếp và đặt trứng vào đĩa trước khi quay lại và đặt nó lên bàn, bên cạnh những món khác mà cậu đã nấu cho bữa sáng.
"Anh nên cảm ơn chúa vì những quả trứng đã không bị cháy." Jeonghan nói với chồng rồi ngồi xuống.
"Em cũng sẽ đốt cháy cả anh nếu nó bị cháy." Jeonghan nói thêm và rót nước vào ly.
"Em không dám đâu!" Seungcheol bĩu môi, nhìn chằm chằm vào cậu. "Em yêu trứng của anh mà!"
Jeonghan ngay lập tức bị sặc nước.
"SEUNGCHEOL!" Cậu mở to mắt hét lên.
"Sao nào? Anh chỉ là nói thật thôi!" Seungcheol phân bua, cố gắng ngăn mình cười. Chết tiệt, bạn đời của anh đáng yêu quá không thể không trêu được.
Jeonghan nhìn Seungcheol chằm chằm, miệng hé mở, mắt mở to và mặt đỏ bừng.
"Im-Im đi." Đây là điều duy nhất Jeonghan có thể nói.
"Thấy chưa?" Seungcheol nói, một cái nhìn tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Jeonghan trợn mắt, tức tối, mặt vẫn đỏ nhưng dù sao cũng trả lời Seungcheol.
"Anh yêu cái mông của em."
"Đúng vậy." Seungcheol nhanh chóng trả lời, mỉm cười với Jeonghan đang nhìn anh, mắt cậu mở to hơn, mặt đỏ bừng.
"Thôi đủ rồi, ăn sáng đi." Jeonghan rên rỉ, đỏ bừng mặt khi bắt đầu bày thức ăn lên đĩa của mình và trên đĩa của Seungcheol.
Seungcheol chỉ có thể cười lớn và bắt đầu ăn như Jeonghan đã bảo.
Cặp đôi bắt đầu ăn uống vui vẻ trong sự im lặng thoải mái.
Khi họ dùng bữa trong im lặng, Seungcheol rời mắt khỏi đĩa và nhìn vào Jeonghan, nụ cười nở trên môi khi anh nhìn chằm chằm vào bạn đời của mình - BẠN ĐỜI CỦA ANH.
Chúa ơi, Seungcheol sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói điều đó.
"Anh có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng." Seungcheol thì thào.
"Anh đã làm thế ba năm rồi." Jeonghan trả lời, khẽ mỉm cười khi nhìn Seungcheol.
"Anh biết." Seungcheol nhẹ nhàng đáp lại. "Anh chỉ là- yêu em rất nhiều."
Jeonghan cười khúc khích, trái tim căng lên vì tình yêu của cậu dành cho Seungcheol và với tình yêu của Seungcheol dành cho mình.
"Anh sẽ thức dậy vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già và xấu xí hơn, cho đến khi em không thể đi được nữa." Jeonghan nói rồi đột nhiên khi nước mắt trào ra. Cậu nuốt khan trước khi tiếp tục thì thầm, "Em hứa em sẽ bảo vệ và trân trọng cuộc sống mà anh đã ban cho này."
Seungcheol đặt nĩa xuống khi anh đưa tay phải của mình đặt lên nắm đấm đang cuộn tròn của Jeonghan trên bàn.
"Tất nhiên rồi." Anh thì thầm, nhìn Jeonghan với ánh mắt dịu dàng và siết nhẹ tay cậu. "Anh cũng sẽ bảo vệ và trân trọng cuộc sống mà em đã ban cho, ánh nắng của anh."
Jeonghan cắn môi, khẽ cười với Seungcheol, ánh mắt không gì khác ngoài tình yêu.
"Em yêu anh, anh Choi." Cậu nói, nụ cười ngày càng rộng.
"Và anh yêu em nhiều hơn, cậu Choi." Seungcheol đáp lại khiến Jeonghan cười khúc khích.
"Em yêu cả hai chúng ta." Jeonghan cười rạng rỡ.
@choiseungcheol
mặt trời đánh thức anh dậy; và chúc mừng sinh nhật, ánh nắng của anh
@choijeonghan
chúc mừng sinh nhật tôi và chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, anh Choi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top