32

11 giờ 50 phút 

"Chỉ còn vài phút nữa thôi, Jeonghan." Seungcheol nhàn nhạt thì thào, nhìn lên bầu trời. "Chờ anh."

11 giờ 51 phút

Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân tê dại đi vì cơn đau dữ dội đang tỏa ra khắp mọi nơi trên cơ thể. Nó đau và rất đau cho đến khi không còn thấy nữa.

11 giờ 52 phút

Anh nhắm mắt lại, hít hà làn gió biển, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.

11 giờ 53 phút

Anh cười một mình, nhớ lại từng khoảnh khắc và từng kỉ niệm đã có với Jeonghan. Từ cái đêm đầu tiên họ gặp nhau cho đến lần cuối cùng anh ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Jeonghan.

11 giờ 54 phút

Anh cắn môi và nắm chặt tay, cố gắng ngăn tiếng nức nở thoát ra rên môi khi nước mắt không ngừng rơi xuống.

11 giờ 55 phút

Anh từ từ mở mắt, hít một hơi run rẩy và nhìn chằm chằm vào mặt trời phía trên, bóng của mặt trăng đã hơi lộ ra.

11 giờ 56 phút

"Hannie-ya, thật tệ vì anh không thể cùng em ngắm cảnh này." Seungcheol khẽ thì thầm, cuối cùng thì giọng đứt quãng. Anh nuốt khan, cố gắng lờ đi khối u khổng lồ trong cổ họng. "Mặt trời và mặt trăng hiếm khi đi qua con đường của nhau mà, em biết đấy."

11 giờ 57 phút

"Sau một thời gian dài theo đuổi và yêu nhau, cuối cùng họ đã thẳng hàng." Anh thì thầm, cố gắng cười cho qua nước mắt. "Nhưng nụ hôn của họ sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Con đường của họ chỉ băng qua nhau một lúc mà chẳng thể cứ thế mãi được."

11 giờ 58 phút

Seungcheol tiến lên một bước, đứng ở rìa vách núi.

"Chúng ta cũng vậy sao, Jeonghan?" Anh yếu ớt nức nở, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. "Anh tìm thấy em, em tìm thấy anh. Nhưng chúng ta không thể có nhau? Mặt trời và mặt trăng đã được thẳng hàng nhưng chúng ta chưa bao giờ được như vậy."

11 giờ 59 phút

Mặt trăng gần che mất mặt trời khiến Seungcheol tự cười một mình.

Anh nhắm mắt và nuốt khan, hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt lại, nhìn chằm chằm vào những con sóng bên dưới mình.

"Yoon Jeonghan, anh yêu em, ánh nắng của anh."

12 giờ trưa

Khi mặt trăng với mặt trời đã hoàn toàn thẳng hàng, chặn ánh sáng của nhau và làm trái đất tối đi; một cái gì đó khác đang cháy sáng.

Dấu vết cháy đen trên cổ tay Seungcheol được thay thế bằng cảm giác mát lạnh khi nó phát sáng thành màu trắng.

Cùng lúc đó, một giọng nói cất lên.

"Nguy hiểm lắm đấy."

Seungcheol đứng đơ ra tại chỗ, tròn mắt nhìn vào cổ tay mình, miệng hé mở cùng hàng lệ chảy dài trên má.

Giọng nói quen thuộc một cách kỳ lạ kia. Nó giống như một điều gì đó mà anh đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

"Chính anh cũng đã nói với em câu đó còn gì?" Giọng nói ngọt ngào lại tiếp tục vang lên.

Seungcheol cắn môi, cố gắng ngăn mình không thổn thức nhưng vô ích. Anh khẽ nức nở, để mặc cho nước mắt rơi xuống vết hằn cháy trắng trên cổ tay. Một dấu ấn mới, nhưng chưa hoàn thiện.

"Anh đã nói, nguy hiểm đấy." Giọng nói mà Seungcheol đã không nghe thấy trong một năm, cất lên.

Giọng nói đó.

Nghe giống như- như...

"Jeonghan," Giọng của Seungcheol run rẩy và dao động cùng hai gò má đẫm nước.

Anh quá sợ hãi để nhìn lại; quá sợ rằng số phận đang chơi đùa với anh, rằng đây chỉ là một giấc mơ và không gì khác ngoài ảo ảnh.

Nhưng giọng nói đã chứng minh rằng Seungcheol đã sai.

"Em đây."

Seungcheol khóc nấc lên, từ từ run rẩy xoay người.

Đứng đó, Yoon Jeonghan, người trông vẫn xinh đẹp như mọi khi, nước mắt long lanh trên đôi mắt với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

"Lần này, em tới tìm anh."

Seungcheol kinh ngạc đưa tay lên miệng khóc nức nở và khuỵu xuống.

Jeonghan. Jeonghan. Jeonghan.

Anh không thể di chuyển khỏi mặt đất, cơ thể bị tàn phá bởi từng tiếng nấc của anh. Mỗi lần anh định mở miệng nói, không có lời nào phát ra mà chỉ có tiếng nức nở đau lòng.

Anh nhắm mắt lại, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cả tâm trí và trái tim anh đều rối bời, cảm xúc dồn dập mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Nhưng trái tim, tâm trí, linh hồn và toàn bộ con người anh đều gào thét một điều - Yoon Jeonghan.

Seungcheol khóc to hơn khi cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh.

Jeonghan quỳ xuống đất, vòng tay qua người Seungcheol đang run rẩy dữ dội không kiểm soát.

Cậu kéo Seungcheol lại gần và ôm chặt cùng nước mắt của chính cậu trào ra.

"Em đã nói rồi," Jeonghan run rẩy thì thầm. "Nguy hiểm lắm."

Seungcheol đưa đôi tay run rẩy của mình lên ôm lấy khuôn mặt Jeonghan, tròn xoe mắt nhìn cậu và đôi môi mấp máy.

Anh không nói nên lời mà chỉ tiếp tục nức nở, chăm chú nhìn Jeonghan và vuốt ve má cậu. Anh không thể tìm thấy từ nào để truyền đạt cảm xúc của mình lúc này.

Vì vậy, anh đã làm một điều gì đó khác, hy vọng rằng tình cảm của anh sẽ đến được với Jeonghan.

Anh từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và chạm hai đôi môi với nhau, nhắm mắt lại, nước mắt họ hòa vào nhau. Seungcheol, đang nhẹ nhàng hôn Jeonghan.

Không chỉ đôi môi được kết nối mà trái tim của họ cũng vậy.

Mặt trăng đã hoàn thành hôn mặt trời vào thời điểm chúng chuẩn bị rời xa.

Nhật thực đã kết thúc, để cho mặt trời rực rỡ một lần nữa.

Nhưng mặt trời không phải là thứ chói mắt duy nhất chiếu sáng. Cổ tay trái của Jeonghan và cổ tay phải của Seungcheol tỏa sáng hơn cả mặt trời đang cháy.

Seungcheol tiếp tục nhìn Jeonghan, khẽ nức nở khi thấy Jeonghan từ từ đưa tay đặt lên bàn tay run rẩy của Seungcheol đang ôm lấy mặt mình và nắm thật chặt.

"J-Jeo— Jeong—" Seungcheol lắp bắp không thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Seungcheol không thể thốt ra một lời nào khi những tiếng nức nở tiếp tục hành hạ anh. Anh không thể tin được điều này. Anh không thể tin rằng mình đang ôm Jeonghan, rằng Jeonghan đang ở ngay trước mặt anh, đang thở và còn sống.

"J-Jeonghan." Seungcheol nghẹn ngào gọi tên cậu.

"Em đây." Jeonghan khẽ thì thầm, cười qua nước mắt, nắm chặt lấy tay Cheol. "Em ở đây, Cheol."

Jeonghan không thể ngăn tiếng nức nở thoát ra từ môi mình, cậu nhắm mắt lại và khóc nức nở, áp trán mình vào Cheol. "Em ở đây... chết tiệt, may mà em đã đến kịp."

"Làm-làm thế nào?" Seungcheol cố gắng hỏi qua tiếng nấc, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má Jeonghan, làm nó nóng lên

Anh hỏi vậy nhưng thật lòng, anh không hề quan tâm đến câu trả lời. Tất cả những gì quan trọng là Jeonghan đang ở đây ngay bây giờ.

Jeonghan mở mắt và nhìn thẳng vào Seungcheol.

Môi Jeonghan cong lên thành một nụ cười nhẹ, "Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Điều gì đó anh chỉ nói khi em còn thức."

Seungcheol cắn chặt môi, nhắm mắt lại một lúc.

"Jeonghan," anh thì thầm, mở mắt. "Anh yêu em."

"Anh yêu em." Anh lặp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Jeonghan. "Anh yêu em. Anh yêu em, Jeonghan. A-Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em–"

Seungcheol nức nở khó nhọc, cảm xúc dâng trào khi cả người anh gào thét Jeonghan đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Jeonghan nắm chặt tay Seungcheol hơn khi nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt cậu.

"Em biết." Cậu run rẩy thì thầm, mỉm cười. "Em cũng yêu anh, Seungcheol. Bây giờ, và cả sau này."

Seungcheol nhắm mắt lại.

"Anh yêu em."

"Không có gì trong số này là một sự trùng hợp." Jeonghan khẽ thì thầm qua nước mắt. "Cái đêm anh tìm thấy em cũng như hôm nay khi em đến bên anh."

"Choi Seungcheol," cậu nói, mắt nhìn vào mắt Cheol. "Anh là mặt trăng của em; ánh sáng chiếu trong bóng tối. Ánh trăng duy nhất của em."

"Định mệnh không phải là thứ duy nhất giật dây vào đêm chúng ta gặp nhau." Seungcheol run rẩy thì thầm, khẽ mỉm cười. "Những sợi dây trong trái tim anh cũng bị kéo ra hết rồi."

"Yoon Jeonghan," Giọng anh vỡ òa khi nước mắt không ngừng rơi. "Em nói rằng anh ấm áp nhưng em đã nhầm rồi."

"Em mới là người sưởi ấm cho anh." Seungcheol nhẹ nhàng nói, mỉm cười trong nước mắt. "Em đã tỏa sáng rực rỡ và làm cho bóng tối biến mất."

Anh nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, vuốt ve má cậu.

"Em là mặt trời tỏa ánh nắng lấp lánh của anh, giữ ấm cho tâm hồn anh."

*

Nhật thực.

@jeonghanniex 

khi mặt trăng hôn mặt trời, mọi thứ rơi vào đúng vị trí giống như trái tim chúng ta đã gặp nhau lúc đó, như lúc môi anh đặt lên bờ môi em

@cscheol

phép màu xuất hiện khi mặt trời hôn lên mặt trăng, bởi phút giây chúng giao thoa với nhau, và chúng ta cũng thế


Seungcheol và Jeonghan, bao gồm cả Jun, Minghao, Soonyoung và Jihoon, những người đã theo dõi họ từ xa, đã trở lại bệnh viện, từng đôi soulmate, tay
trong tay đi dạo.

Ngay khi đến đó, các bác sĩ đã kiểm tra và chụp phim toàn bộ cho Jeonghan và Seungcheol.

Cả hai đều không có dấu hiệu nguy hiểm nghiêm trọng cũng như không tái phát gì, các bác sĩ bị sốc khi Jeonghan bất ngờ tỉnh lại nhưng bản thân Jeonghan thậm chí còn không ngạc nhiên; giống như cậu đã sớm biết. Họ được khuyên nên qua đêm tại bệnh viện để nghỉ ngơi và ngoài ra không còn vấn đề gì nữa.

Sau khi các bác sĩ và y tá rời đi, mọi người ngay lập tức bật khóc khiến Jeonghan và Seungcheol nghẹt thởvà họ ôm chặt lấy họ.

"Hannie!" Jun hét lên, vòng tay ôm lấy Jeonghan và vùi mặt vào vai cậu làm ướt đẫm nước mắt.

"Chúa ơi, cậu - cậu cái đồ–" Jun thổn thức, giọng nói như bị bóp nghẹt lại và ôm Jeonghan chặt hơn. "Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Jihoon nhanh chóng chạy theo vòng tay ôm chặt lấy hai người.

"Yoon Jeonghan," cậu vờ hét lên, giả vờ nghiêm nghị cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị dao động.

"Sao cậu dám — cậu làm tất cả những điều đó, cậu–" Jihoon nói, giọng vỡ oà khi nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Chết tiệt, Jeonghan, chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu có biết tất cả chúng tớ đã trở nên như thế nào vì cậu không -, Hannie, tớ- tụi tớ-–"

"Jihoonie." Jeonghan ngắt lời, giọng run run.

Jeonghan cố nuốt cục nghẹn to trong cổ họng nhưng vô ích. Nước mắt rơi xuống khi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn mình không thổn thức. Cậu rất muốn nói với họ nhưng không biết phải nói gì nên bắt đầu bằng một câu thật nhẹ nhàng–

"Tớ xin lỗi."

Jun khóc to hơn, vòng tay ôm lấy Jeonghan chặt hơn trong khi Jihoon thở sâu, cảm xúc dâng trào.

"Chỉ là–" Jihoon nuốt khan, nước mắt chảy dài và giọng nói thì thào. "Làm ơn đừng làm vậy nữa. Làm ơn đó, Jeonghan."

"Chúng tớ ở đây vì cậu, chúng tớ không thể mất cậu, Hannie– Tớ– Chúng tớ không thể–" Jihoon bắt đầu rối, khẽ nức nở.

"Tớ biết." Jeonghan trả lời và dịu dàng cười. "Tớ-tớ thực sự xin lỗi. Tớ hứa, tớ sẽ không. Không thêm một lần nào nữa, không bao giờ nữa. Tớ-tớ–"

Jeonghan nghẹn ngào nấc lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top