30
"Mình à?" Mẹ Jeonghan gọi chồng mình. "Anh có thể đợi em ở ngoài không? Em vẫn còn một thứ muốn đưa cho Seungcheol."
Cha Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi ra khỏi phòng khiến Seungcheol hơi bối rối.
Mẹ của Jeonghan quay mặt về phía anh, nhìn thấy sự tò mò và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Seungcheol.
"Cheol, con yêu." Mẹ Jeonghan khẽ cười khi cô cầm lên một chiếc hộp gỗ cỡ vừa bên cạnh và thì thầm: "Mẹ tin rằng cái này là dành cho con."
Seungcheol nhìn xuống chiếc hộp được đặt trên đùi mình. Anh đưa tay còn lại lên và dùng ngón tay vạch nhẹ hình khắc mặt trăng trên nắp của nó. Ở giữa mặt trăng, có những bức thư được viết bằng mực đen bởi một nét chữ rất quen thuộc.
'Gửi tới ánh trăng của tôi,
Cho dù chúng ta đang cách nhau hàng vạn dặm hoặc chỉ vài inch, cậu là người duy nhất và sẽ luôn luôn ngự trị trong trái tim này. Tôi sẽ luôn yêu cậu như vậy '.
Seungcheol ngước nhìn mẹ Jeonghan với những giọt nước mắt sắp rơi xuống khi một cục u to đùng đang hình thành trong cổ họng anh.
"Cái- cái này là từ ...?" Seungcheol run rẩy thì thầm, tròn mắt nhìn cô.
Mẹ Jeonghan từ từ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. "Cô đã tìm thấy nó trong phòng của Hannie trước khi chúng ta đến đây, nó có thể là thứ mà nó mang về ở Mỹ. Cô chưa hề nhìn vào bên trong nhưng cô biết đây là dành cho con."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Seungcheol trong khi anh vẫn im lặng, không biết phải nói gì, chỉ biết nắm chặt tay Jeonghan hơn.
Mẹ Jeonghan đứng dậy, lướt tay qua tóc Seungcheol và khẽ mỉm cười với anh.
"Hannie yêu con nhiều như con yêu nó vậy." Cô nói khẽ.
"Và đó là điều mà chỉ có hai người mới hiểu được."
"Chỉ-chỉ hai chúng con ạ?" Anh hỏi lại.
Mẹ Jeonghan rụt tay lại và nhìn anh chằm chằm, nụ cười không bao giờ rời khỏi môi.
"Chẳng phải cô đã nói sao? Không phải thường xuyên mà mặt trăng và mặt trời băng qua đường của nhau."
"Và cô đủ may mắn để chứng kiến nó hai lần trong đời."
"Hai lần?" Seungcheol bối rối hỏi. Có phải ý cô là đã xảy ra hai lần nguyệt thực không?
"Hai lần." Mẹ của Jeonghan khẳng định, vẫn nhẹ cười ngay cả khi nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Con và Jeonghan đã tìm thấy nhau phải không?"
Trước khi Seungcheol kịp trả lời, mẹ Jeonghan đã mỉm cười với anh lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để anh một mình với Jeonghan cùng những cảm xúc chồng chất lên nhau với hàng triệu suy nghĩ.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên đùi, nước mắt rơi xuống hình nạm khắc mặt trăng.
Seungcheol chỉ yên lặng nhìn vào chiếc hộp, để nước mắt tự do rơi xuống. Anh đã đấu tranh với bản thân về việc có nên mở nó ra hay không vì lo lắng, đau đớn, tò mò, sợ hãi và những cảm xúc khác đã ăn thịt anh.
Anh nhìn Jeonghan rồi quay lại cái hộp.
"Hannie," Anh khẽ thì thầm, siết nhẹ tay Jeonghan. "Đây là cái gì? Có ổn không nếu anh xem bên trong đó? Anh- cái này thực sự dành cho anh sao?"
Seungcheol im lặng một lúc trước khi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu quyết định mở chiếc hộp bất chấp sự miễn cưỡng vẫn bủa vây.
Anh từ từ tháo ngón tay của mình ra khỏi tay Jeonghan và run rẩy đặt cả hai tay lên trên hộp. Anh cắn môi và hít thật sâu trước khi mở hộp bằng đôi tay run rẩy của mình.
Seungcheol nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào nội dung của chiếc hộp.
Giấy. Nó chứa đầy những tờ giấy.
Seungcheol run rẩy lấy một trong hàng trăm tờ giấy bên trong hộp và thấy trên đó có ghi ngày tháng.
-
Ngày 16 tháng 11 năm 2022
Em nhớ anh rất nhiều. Một phần trong em chết đi khi mỗi ngày trôi qua mà không có anh bên cạnh.
-
Có phải những bức thư này không? Tất cả hàng trăm thứ này? Nhưng là dành cho ai?
Seungcheol lấy một tờ giấy khác.
-
28 tháng 10 năm 2022
Tôi không biết liệu tôi có thể làm được điều này không. Nhưng tôi hứa tôi đang cố gắng hết sức. Tôi đang cố.
-
Anh nuốt khan, chộp lấy một lá thư khác.
-
16 tháng 12 năm 2022
Trời lạnh. Rất rất lạnh. Nơi nào không có anh đều là nơi lạnh nhất.
Jeonghan đã viết thư cho ai?
Anh vớ lấy một lá thư khác, nắm chặt nó.
-
Ngày 10 tháng 10 năm 2022
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Seungcheol, em nhớ anh rất nhiều.
Seungcheol nắm chặt mảnh giấy trong tay hơn và nhìn chằm chằm vào nó, tròn xoe mắt trong im lặng, nước mắt bắt đầu rơi xuống và làm ướt lá thư.
'Seungcheol? Tất cả những thứ này, Jeonghan đã viết tất cả những lá thư này cho— cho mình?'
Anh lấy một lá thư khác để trả lời câu hỏi của chính mình.
-
6 tháng 10 năm 2022
Cheol, em sẽ đi Mỹ. Nhưng anh sẽ không biết điều đó đâu. Sẽ cách triệu dặm từ anh. Từ sự ấm áp của anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh— mọi thứ. Sẽ triệu dặm xa nhà. Nó có lẽ là tốt nhất. Em sẽ quên anh. Em sẽ cố.
Em biết cảm xúc của em và những bức thư này sẽ không bao giờ đến được với anh nhưng hãy để em làm điều này. Em biết mình đã lựa chọn một cách hèn nhát nhưng anh sẽ không trách em đâu nhỉ? Em nghĩ mình sẽ mất tỉnh táo nếu không làm điều này. Vì vậy, làm ơn, ngay cả khi nó chỉ là những bức thư mà anh sẽ không bao giờ đọc, hãy để em nói với anh rằng em yêu anh.
Hơi thở của Seungcheol càng khó khăn hơn, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt. Lồng ngực bị siết chặt và trái tim đau đớn khiến anh khó thở.
'Có phải Jeonghan đã viết thư mỗi ngày kể từ khi cả hai xa nhau sao?'
Đúng, Jeonghan đã làm vậy.
Seungcheol đặt lá thư xuống và anh nắm lấy một lá thư khác bằng đôi tay run rẩy của mình.
-
Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Em tự hỏi liệu anh có đang hạnh phúc lúc này không. Anh đang làm gì? Anh có đang ở đâu đó ấm áp bây giờ không? Anh đang làm gì đấy? Anh có ổn không?
Anh có nhớ em không?
Bởi vì em có. Em nhớ anh.
-
Ngày 13 tháng 11 năm 2022
Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Em đã kết bạn mới và cuối cùng đã ổn định hơn. Người dân ở đây rất tốt, anh biết không? Trường đại học là một kẻ rất giỏi khiến em bận rộn 24/7 với số lượng công việc cần phải hoàn thành nhưng điều đó không sao cả. Nó còn hơn là ổn nữa.
Ít nhất em có thể đẩy anh ra khỏi tâm trí mình ngay cả khi nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng chúng ta cách nhau hàng triệu dặm. Anh không ở đây với em và em không ở đó với anh. Em sẽ nói chuyện với anh qua mặt trăng vậy. Như mọi khi.
-
Seungcheol nghẹn ngào khóc nức nở, cắn chặt môi đến mức bật máu. Nhưng anh không thể cảm thấy điều đó. Anh không thể cảm thấy móng tay mình đang cắm sâu vào lòng bàn tay, vết bỏng của anh, đau nhói trong đầu cũng như vết bỏng trong buồng phổi.
Anh không thể cảm nhận được điều đó. Bởi vì không gì có thể đau hơn nỗi đau tột cùng trong tim anh lúc này.
-
24 tháng 12 năm 2022
Cheol, đêm nay là đêm Giáng sinh! Em hy vọng tất cả đang cùng nhau vui vẻ ở một nơi ấm áp. Em tự hỏi liệu anh sẽ ngủ qua đêm như tụi em luôn làm không.
Ở đây lạnh lắm. Lạnh hơn mùa đông ở Hàn Quốc. Lạnh hơn một đêm đông trên đỉnh vách đá. Lạnh hơn mùa đông khi soulmate của em qua đời. Thật lạnh khi anh không ở đây. Nhưng đừng lo, em sẽ quen với điều này thôi. Em sẽ học cách sống mà không có hơi ấm của anh.
Em sẽ. Em phải làm thế.
-
20 tháng 1 năm 2023
Anh đang làm gì? Em thì vẫn ổn nếu anh có thắc mắc. Điều này thật ngu ngốc vì anh sẽ không đọc nó nhưng em không sao, thật đấy. Em học ở trường cả ngày và tiệc tùng thâu đêm với những người bạn mới. Họ rất tuyệt. Nước Mỹ thật vui. Cô đơn một chút thôi nhưng em sẽ sống được mà.
-
Ngày 26 tháng 1 năm 2023
Anh khỏe không? Em nghĩ rằng mình thực sự đang làm tốt. Em hy vọng anh cũng như vậy. Hy vọng anh hạnh phúc ngay cả khi lý do cho hạnh phúc của anh không phải là em.
-
Ngày 2 tháng 2 năm 2023
Em đã không nói chuyện với anh, Jun hay Jihoon trong một thời gian. Em nghĩ đây thực sự là quyết định tốt nhất. Em đang hạnh phúc lắm.
-
Ngày 7 tháng 2 năm 2023
Em không sao. Em vẫn ổn. Em có thể làm được. Em sẽ sống mà không có anh. Em ổn mà. Dù có hơi lạnh nhưng em không sao đâu.
-
14 tháng 2 năm 2023
Trái tim tôi có đau được nữa không? Vì hiện tại tôi không thể cảm nhận được nữa rồi. Tôi không biết mình nên lo lắng hay vui mừng. Nhưng cuối cùng thì nó không còn đau nữa, phải không?
-
18 tháng 2 năm 2023
Đoán xem? Đoán cái chết tiệt gì chứ? Ngay khi tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi có thể tỉnh dậy mà không có cảm giác đau nhói trong tim, thì thực tế lại tát thẳng vào mặt tôi một cú. Tôi biết tôi đã buộc mình phải tin rằng tôi đã đối phó tốt và ổn. Tôi biết điều đó.
Nhưng vẻ mặt tôi tạo nên, bức tường tôi xây, lời nói dối mà tôi tự tin đó- mọi thứ sụp đổ rồi. Hôm nay tôi đã gặp một cặp tri kỷ, một người là người Hàn Quốc và người còn lại mang dòng máu Hàn Quốc. Họ thực sự rất đẹp đôi. Soulmate của cậu ấy đã vượt qua đại dương và vùng đất để đến với cậu ấy. Chỉ dành cho cậu ấy.
Ai đó vượt qua đại dương và đất liền vì bạn, một người yêu bạn bằng cả trái tim, một người hoàn toàn trân trọng bạn, một người sống vì bạn.
Tôi tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào. Nhưng tôi không biết. Vì soulmate của tôi không thể làm vậy nữa. Và anh cũng sẽ không bao giờ.
-
25 tháng 2 năm 2023
Để em yên. Làm ơn. Em đang rất cố gắng để quên anh nhưng tại sao mọi thứ lại khiến em nhớ anh đến vậy? Cà phê em mua hôm nay, con mèo đã cọ vào người em, thư viện, cuốn sách em đọc, mặt trăng.
Em không thể gạt anh ra khỏi trái tim, tâm trí và linh hồn của em, Cheol.
-
Ngày 2 tháng 3 năm 2023
Em nhớ anh. Em nhớ anh quá, trái tim em thực sự rất đau. Em biết anh đã không và sẽ không bao giờ là của em nhưng Seungcheol, em nhớ anh rất nhiều, em muốn anh quay lại đây bên cạnh em. Em cần anh.
-
Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Đau quá. Mọi thứ đều đau. Cheol, làm ơn dừng lại đi.
-
Ngày 14 tháng 3 năm 2023
Tìm em đi. Em biết điều đó là không thể nhưng hãy tìm em. Em cần anh. Cần anh bên cạnh em. Em cần anh hơn bất cứ điều gì. Em không thở được. Cheol, làm ơn. Xa anh cảm giác như em đang dần nghẹt thở cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Làm ơn cứu em.
-
Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em nhớ anh nhiều lắm, Seungcheol.
Em muốn về nhà. Em muốn về với anh.
-
Ngày 25 tháng 3 năm 2023
Em không thể làm điều này nữa, em cần anh rất nhiều. Em biết mình phải học cách sống không có anh và cũng hứa sẽ cố gắng. Em đã thử, đã cố gắng rất nhiều nhưng em không thể.Em không thể, Seungcheol. Em không thể giả vờ như em không yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được. Em không thể.
-
Ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thời gian không thể chữa lành cho em. Thời gian không làm gì cả. Mọi thứ vẫn đau đớn chẳng kém gì giây phút anh rời xa em và em cũng rời bỏ anh.
-
Ngày 7 tháng 4 năm 2023
Cheol, em mệt mỏi lắm. Rất mệt. Em ước mình có thể trở về nhà với anh cùng sự ấm áp của anh nhưng em biết mình không thể. Em kiệt sức rồi.
-
Ngày 15 tháng 4 năm 2023
Em đã cố gắng để nhấn chìm hình bóng anh bằng rượu nhưng dường như không có tác dụng. Anh vẫn chiếm trọn tâm trí và trái tim em trước khi em ngất đi, khi em ngủ và sau khi em thức dậy. Làm thế nào em có thể để anh rời khỏi tâm trí của em đây? Điều này dường như là không thể. Em đã thử biết bao nhiêu lần...
-
Ngày 12 tháng 5 năm 2023
Em không biết phải làm gì nữa. Em chỉ cần anh. Chỉ có anh.
-
Ngày 21 tháng 5 năm 2023
Làm thế nào em có thể làm cho cơn đau ngừng lại? Em đã thử mọi loại thuốc nhưng không có tác dụng gì. Cheol, em đau quá.
-
Ngày 30 tháng 5 năm 2023
Em vẫn yêu anh ngay cả khi con tim này chịu nhiều đau đớn. Em vẫn yêu anh rất nhiều.
-
Ngày 9 tháng 6 năm 2023
Em đang cố giữ mạng sống mà anh đã cứu này. Em đang cố gắng sống sót. Em hứa là mình đang thực sự cố gắng. Nhưng em không nghĩ mình có thể tiếp tục điều này lâu hơn nữa.
-
Ngày 18 tháng 6 năm 2023
Cheol, anh đang ở đâu? Em cần anh.
-
Ngày 29 tháng 6 năm 2023
Anh sẽ nhớ em nếu trái tim này ngừng đập chứ?
-
Ngày 8 tháng 7 năm 2023
Em vẫn còn sống. Anh có tự hào về em chăng?
-
Ngày 17 tháng 7 năm 2023
Ngay cả những ký ức của chúng ta đang trở nên nguội lạnh. Cheol, em nhớ anh rất nhiều. Không một giây nào trôi qua mà em thôi nhớ anh.
-
Ngày 30 tháng 7 năm 2023
Xin hãy cho em biết, làm thế nào để emcó thể ngừng yêu anh? Làm sao em có thể quên một người mà em cảm thấy giống như mái ấm của mình?
-
Ngày 15 tháng 8 năm 2023
Tôi đã nghe một tin tức rất quan trọng. Jihoonie và Soonyoungie cuối cùng cũng sẽ kết hôn. Cuối cùng. Tôi thật lòng rất vui mừng cho cả hai. Có vẻ như tôi phải về Hàn Quốc để dự đám cưới của họ.
Anh sẽ ở đó chứ?
Tất nhiên rồi nhỉ.
Nhưng anh sẽ không biết em sẽ ở đó đâu.
-
Ngày 21 tháng 8 năm 2023
Gặp lại anh là niềm vui là sự ấm áp. Nhưng nhìn thấy anh cũng đồng nghĩa là sự đau đớn và thống khổ.
Em muốn gặp anh. Em cần gặp anh. Nhưng em sợ.
-
Ngày 9 tháng 9 năm 2023
Em không biết điều gì làm em sợ hơn, ý nghĩ sẽ gặp lại anh hay ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top