3

Trời đã chạng vạng tối, họ quyết định nói lời tạm biệt nhau vì tất đều có buổi học vào sáng mai. Jeonghan vẫy tay chào tạm biệt Jihoon và Soonyoung, những soulmate của nhau cũng như với Jun và Minghao. Cậu lặng lẽ đi đến chốn quen thuộc - nơi hạnh phúc của cậu.

Jeonghan ngồi xuống vách đá khi bầu trời đã chuyển sang màu cam. Cậu ngồi bó gối và vùi mặt vào giữa hai chân, hít vào thở ra cố gắng thoát khỏi cơn tức ngực và cả khối u đang nghẹn ở cổ họng. Nhưng nó chẳng có tác dụng, cậu có thể cảm nhận được sự cay đắng trong đôi mắt mình.

Jeonghan biết không có lý do gì để mình cảm thấy buồn, không có lý do gì để cậu khóc; bởi vì cậu sẽ sớm gặp soulmate của mình thôi. Rằng là thế nhưng Jeonghan không thể không để những giọt nước thoát ra khỏi khóe mắt, cậu ôm chặt đầu gối và cắn môi mình mạnh hơn.

Chỉ có tiếng sóng vỗ đang an ủi một Jeonghan lặng im và khóc một mình, cậu ở đó cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng từ từ tỏa sáng hơn. Nhờ ánh trăng này, Jeonghan đã thấy thư thái hơn nhiều. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước của mình lên, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

'Đã qua 15 tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nhau. Không sao hết. Tôi hứa sẽ đợi cậu, tôi hứa mà. Tôi chỉ...cảm thấy một chút cô đơn. Nhưng chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ ở đây bên cạnh tôi phải không? Cho đến lúc đó, mặt trăng sẽ dõi theo cậu thay tôi, giống như cách bạn ấy luôn làm trong suốt 19 năm qua.'

@jeonghanniex 

ít nhất chúng ta đang ở dưới cùng một bầu trời,

ít nhất chúng ta đang cùng nhìn lên một mặt trăng;

tôi sẽ gặp cậu sớm thôi, ánh trăng của tôi



Thời gian lững lờ trôi và Jeonghan vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi định mệnh để cho cậu gặp soulmate. Cậu trải qua từng ngày với biểu tượng phát sáng như là nguồn sức mạnh động viên, cầu nguyện với mặt trăng mỗi đêm cho hạnh phúc của bản thân và cả hạnh phúc của soulmate. 

Cậu đã sống rất ổn.

Ít nhất là trước ngày 4 tháng 10.

*

Ngày 3 tháng 10.

Jeonghan

JUN

JUNNIE

ê đũy bạn ơi

Jun

tui đÂy

đang ăn trưa với Minghao á

Jeonghan

HÔM NAY LÀ 3/10 ĐÓ!!!!! :)

Jun

và???

Jeonghan

đệt?? mợ??

Jun

ĐÙA XÍU THOY HANNIE CƯNG BÍT MÀ TUI IU CƯNG

nhưng tui yêu Minghao nhất :(

Jeonghan

immmm

vÀ Ồ YE MAI LÀ SINH NHẬT TUIII

AHILUGHNBVCDERFQCSC

ĐI CHƠI HOYY

Jun

ĐÙ ĐƯƠNG NHIÊN RỒIII

Jeonghan

BẢO JIHOONIE NHÁ

tui không liên lạc được với ẻm @@

Jun

có lẽ ẻm ở cùng soonyoung á

khi nào thấy ẻm tui sẽ nói liền hà

Jeonghan

OKAY OKAY

cơ mà làm ơn ko lếu lều nhau trước mắt bố :)

Jun

ko đảm bảo :)

Jeonghan

LÀM ƠN ĐIII

MAI LÀ SINH NHẬT TUI Ớ!!

Jun

HANNIE À CƯNG SẼ HIỂU MỘT KHI CƯNG GẶP ĐƯỢC SOULMATE

Jeonghan

VÀ ĐỜ MỜ BỐ VẪN CHƯAAA

Jun

biết đâu ngày mai cưng gặp được thì sao :)

Jeonghan

NHẮC LẠI, KHÔNG LẾU LỀU NHAU TRONG NGÀY MAI

Jun

chúa jesus, định mệnh sẽ cho hai người gặp nhau sớm thôi

Jeonghan

im đuy, bố chờ được

bố sẽ chờ nếu định mệnh bắt thế

Jun

jeonghannie

Jeonghan

đừng lo, tui sẽ gặp người ấy sớm thôi

Jun

thỉnh thoảng cưng ngây thơ thật ấy

Jeonghan

ko, là do mài đen tối quá thôi :)

Jun

IM NGAY

Jeonghan

bye bố iêu mài

Jun

haiz bố cũng iêu cưng

~

Khi màn đêm buông xuống, Jeonghan luôn luôn ở chốn bình yên quen thuộc đó. Nơi hạnh phúc của mình cậu, vách đá. Cậu khẽ cười với bản thân khi gió biển thổi vào da thịt, hít vào mùi biển và lắng nghe tiếng sóng. Cậu nhìn lên ánh trăng sáng trên đầu và nhắm mắt lại.

'Ngày mai sẽ tròn 2 năm kể từ lúc tôi đã bước đến gần cậu một bước. Cậu đang làm gì? Có đang hạnh phúc không? Mặt trăng đã dõi theo cậu suốt 20 năm nay, tôi cá là bạn ấy khá mệt mỏi rồi. Thế nên là, tôi hy vọng mình có thể thay thế mặt trăng để trông nom cậu. Hãy về nhà với tôi sớm nhé, ánh trăng của tôi. '

Đêm đó Jeonghan đã lên giường đi ngủ một cách cực kỳ bình tĩnh, thoải mái và hạnh phúc. Cậu nhìn chằm chằm vào dấu hiệu phát sáng trên cổ tay và hôn nó trước khi trôi lạc vào một giấc ngủ yên bình. Jeonghan mong cậu sẽ thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời trong ngày sinh nhật của mình, khi những tia nắng mặt trời vui đùa trên làn da cậu.

Jeonghan dự kiến sẽ dành cả ngày để tận hưởng ngày sinh nhật của mình với bạn bè. Họ đã chơi vui vẻ cùng nhau ở khắp mọi nơi. Đến buổi đêm, cậu sẽ đến vách đá và có thời gian yên bình một mình để nói chuyện với mặt trăng và soulmate của mình. Jeonghan vô cùng mong đợi điều đó.

Nhưng rõ ràng, số phận đã có một guồng quay khác. 

Đã hai năm kể từ khi Jeonghan bước sang tuổi 18. 

Đã hai năm kể từ khi cậu có được biểu tượng phát sáng kia. 

Đã hai năm kể từ khi cậu đến gần người ấy một bước. 

Và đã hai mươi năm kể lúc Jeonghan chờ đợi soulmate của mình. 

Vào đúng ngày này, định mệnh đã lấy đi mất ánh trăng của Jeonghan.

Đôi mắt của Jeonghan mở lớn khi cảm thấy cơn đau dữ dội trên cổ tay mình. Cậu lập tức ngồi bật dậy nhìn nó và cắn môi vì đau. Đôi mắt cậu trợn trừng, miệng há hốc vì trên cổ tay trái nơi đã từng có dấu hiệu phát sáng quen thuộc, nó không còn phát sáng nữa.

Ánh sáng từ biểu tượng của cậu được thay thế bằng mực đen. Ánh trăng của cậu không còn được tìm thấy tại đây nữa. 

"K-Không..." Giọng Jeonghan như lạc đi, những giọt nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống khuôn mặt. "Không, không, không, không." 

Jeonghan nắm chặt cổ tay và nhìn đăm đăm vào vết đen.

"Làm ơn..." Jeonghan thì thầm, giọng cậu vỡ ra thành từng mảnh. "Không, đừng mà, làm ơn." Cậu nuốt khan, cố gắng quên đi khối u đang dần hình thành trong cổ họng. "Làm ơn... ai đó hãy cho tôi biết điều này không phải là sự thật đi..." 

"Làm...ơn." Hơi thở của Jeonghan đột ngột đứt quãng, móng tay cào lên cổ tay trái và nhìn vào biểu tượng đã ngả mình sang một màu đen đặc.

"C-Cậu vẫn ổn chứ? Đây...đây chỉ là một giấc mơ phải không? T...tôi sẽ thức dậy ngay và-- và cậu  vẫn còn sống, đúng vậy chứ?" 

"Ai đó, làm ơn... Làm ơn đánh thức tôi dậy đi..." 

Cổ tay Jeonghan vẫn còn rất đau. Là một sự đau đớn tột cùng. Nhưng Jeonghan chẳng thể cảm nhận được điều đó, bởi vì cơn đau ở ngực cậu còn đau hơn gấp ngàn vạn lần. 

"Không." Jeonghan nghẹn ngào nấc lên từng đợt, những giọt nước chảy dài từ đôi mắt đỏ ngầu. "L-làm ơn... đừng mà."

Jeonghan nắm chặt cổ tay trái của mình áp vào ngực mà khóc nức nở, không chịu tin những gì vừa xảy ra. Cậu cắn môi và cố gắng ngăn tiếng khóc thoát ra khỏi miệng nhưng chẳng thể nào. Cậu ôm chặt cổ tay mình và nước mắt không ngừng rơi. 

"T-tại sao..."

Cậu cố ngăn tiếng nấc, buông cổ tay ra và cầm lấy điện thoại. Qua làn nước mắt, đôi bàn tay cậu run rẩy quay số Jun và cắn môi đợi đối phương trả lời. 

"Hannie, bây giờ là 4 giờ sáng, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu nhưng chúng ta sẽ gặp nhau sau mà..."

Nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Jun nói qua điện thoại, Jeonghan run rẩy muốn mở miệng trả lời nhưng chỉ có tiếng nức nở phát ra.

"Hannie?" Jun gọi, nghe có vẻ tỉnh táo hơn. "Jeonghannie, có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?" Jeonghan hít thở sâu và cố nuốt xuống cục u lớn trong cổ họng.

"J-Jun." Jeonghan vỡ òa. "N-nó biến thành màu đ-đen..." 

"Sao cơ?" Jun bị sốc. Tiếng nức nở của Jeonghan mỗi lúc một lớn hơn, xác nhận điều vừa xảy ra. 

"Tớ đang trên đường qua đó, Hannie." Jun nói trước khi kết thúc cuộc gọi, tạm thời để lại Jeonghan một mình.

Jun vội vã rời khỏi giường và mặc quần áo và trước khi ra ngoài đã nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Jihoon. Y chạy về phía nhà của Jeonghan mặc dù bây giờ đang là mùa đông và y có thể bị đóng băng ngay tức khắc. Jun có một cảm giác rất tệ, trái tim của y mách bảo bản thân cần phải đến bên Jeonghan nhanh nhất có thể, bắt bất cứ giá nào.

Jihoon

Hãy qua nhà Jeonghan ngay sau khi cậu thức dậy nhé

Tớ đang trên đường

Cậu ấy cần tụi mình lắm

Ánh trăng của cậu ấy mờ đi và chuyển sang màu đen rồi

Chết tiệt

Đến đó nhanh nhất có thể nhé

Khi Jun đến đó, y thấy Jeonghan đã khóc đến nỗi gần như quên cách thở ở trên giường. Jeonghan thậm chí không nhận thấy sự hiện diện của Jun cho đến khi Jun vòng tay ôm cậu vào một cái ôm thật chặt. 

"Jeonghannie, tớ ở đây. Tớ ở đây rồi." Jun thì thầm. "Hãy thở đi, Hannie."

"J-Jun, T-tớ... "Jeonghan khóc nức nở, ôm chặt lấy áo của Jun và vùi mặt vào vai người bạn thân thiết. "N-nó... tại...tại sao chứ?" 

"Hannie, cậu hãy thở đi." Jun thì thầm, y ôm Jeonghan chặt hơn, đưa tay vuốt lên lưng cậu. 

"N-nó đau lắm." Hai mắt Jeonghan đã đỏ ửng lên vì khóc.

Jun có thể thấy như một cục đá lớn đang đè ngang cổ họng mình. 

"Cậu...đau làm sao?" Jun lo lắng hỏi, đau đớn hiện rõ trên cả khuôn mặt.

"M-mọi thứ đều đau." Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống. "N-nó đau, đau quá."

Jun muốn làm mọi cách để khiến nỗi đau của Jeonghan biến mất. Bất cứ điều gì. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì y có thể làm là vòng tay ôm lấy Jeonghan và ôm cậu thật chặt. 

"Đ-đau. J-Junnie, rất đau."

Jun cắn môi và cố đẩy cục đá khỏi cổ họng, y ôm Jeonghan chặt hơn và im lặng lắng nghe tiếng khóc đau đớn của người bạn thân. 

"Hãy l-àm nó dừng lại đi." Jeonghan vẫn không thôi nấc lên. "Làm ơn... hãy khiến nó dừng lại đi, nó đau quá." 

"Hannie." Jun thì thầm, giọng vỡ òa.

"J-Jun, tại sao? Tại sao số phận lại tàn nhẫn đến thế? Tớ...tớ chỉ muốn gặp người ấy. Muốn nói với người ấy rằng t-tớ yêu người ấy. Muốn ôm người ấy vào lòng. M-muốn cười với người ấy và hẹn hò cùng...người ấy. T-tớ muốn l-làm cho người ấy hạnh phúc. M-muốn dành cả đời mình với người ấy. Nhưng t-tại sao?"

Jun không thể giúp gì cho cậu ngoài việc cứ để nước mắt tuôn rơi trong khi Jeonghan tiếp tục vỡ òa trong vòng tay mình. Tiếng nấc xé lòng của Jeonghan tràn ngập toàn bộ căn phòng và cậu không ngừng run rẩy. Jun có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ bởi từng tiếng nức nở nghẹn ngào từ Jeonghan.

"Tớ xin lỗi, Hannie." Jun thì thầm. "Tớ ở đây, Jeonghannie. Tớ luôn ở đây." 

Jeonghan khóc ngày càng to hơn nhưng tiếng khóc đều bị bóp nghẹt khi cậu vùi mặt vào vai Jun - người lúc này chỉ biết ôm cậu đầy đau lòng và bất lực.

Ngày 4 tháng 10 

Là sinh nhật của Yoon Jeonghan. 

Cũng là ngày mà ánh sáng của mặt trăng trên cổ tay đã mờ dần vào đêm đặc. 

Ngày mà ánh trăng mờ đi và mất đi ánh sáng. 

Ngày mà ánh sáng duy nhất của Jeonghan chẳng còn trên đời. 

Ngày 4 tháng 10, số phận đã phản bội họ. 

Soulmate của Yoon Jeonghan đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top