29


Ngày hôm sau, ngày 3 tháng 10.

"Cheol," Jihoon nhẹ giọng gọi khiến Seungcheol quay qua nhìn cậu, ậm ừ đáp lại. "Tụi tớ sẽ trở lại tối nay, được không? Tụi tớ sẽ đem theo thức ăn, quà tặng và những thứ khác đến."

Seungcheol gật đầu lia lịa, tay vẫn đan vào tay Jeonghan từ hôm qua.

"Ông sẽ vẫn ổn khi tụi tớ để ông lại với Hannie, phải không?" Jihoon hỏi, cố gắng không để sự lo lắng thể hiện ra quá rõ. "Ông có thể gọi y tá hoặc tớ hoặc bất kỳ ai trong chúng tớ nếu—"

"Jihoonie," Seungcheol ngắt lời, nở một nụ cười nhẹ. "Tớ biết. Hannie và tớ sẽ ổn thôi, đừng lo."

Jihoon thở ra, gật đầu.

"Tạm biệt Hannie, tạm biệt Cheol!" Jun khẽ lên tiếng, mở cửa. "Gặp lại sau."

Minghao vẫy tay chào tạm biệt và đi theo Jun ra khỏi phòng. Soonyoung mỉm cười với cả hai, cũng chuẩn bị ra khỏi đó.

"Đi thôi, Jihoonie." Anh nhẹ nhàng nói.

Jihoon quay người định ra khỏi phòng nhưng dừng lại và nhìn hai người lần cuối với vẻ miễn cưỡng.

"Tớ và Jeonghan sẽ ổn cả mà." Seungcheol trấn an. "Cậu sẽ trở lại sau vài giờ nữa và Hannie và tớ vẫn sẽ ở đây."

"Đúng vậy, Jihoonie." Soonyoung đồng ý. "Họ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

Jihoon thở dài thườn thượt, gật đầu.

"Tụi tớ sẽ trở lại." Cậu khẽ mỉm cười trước khi cùng bạn đời rời khỏi phòng.

Sau tiếng đóng cửa, Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan đang yên giấc trong suốt những ngày qua.

"Hannie-ya," Anh nhẹ nhàng gọi.

Seungcheol im lặng nhìn Jeonghan, không biết phải nói gì hay cảm thấy gì nữa. Anh nắm tay Jeonghan chặt hơn, nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

"Vài giờ nữa là sinh nhật của em rồi." Anh thì thầm, quan sát cận cảnh những đường nét mềm mại của Jeonghan như cái cách anh vẫn thường làm, cả ngày lẫn đêm.

"Em định không dậy sao?" Nước mắt anh giàn giụa cùng câu hỏi. "Anh hứa anh sẽ thay thế tất cả những kỷ niệm không tốt đẹp gì của em trong ngày sinh nhật thành những kỷ niệm hạnh phúc."

Seungcheol đưa bàn tay còn lại của mình lên và nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhợt nhạt của Jeonghan.

"Anh hứa, Hannie." Anh nói nhỏ.

"Jeonghan," anh khẽ thì thầm, giọng vỡ ra cùng nước mắt. "Hannie-ya, Jeonghannie, Yoon Jeonghan, ánh nắng duy nhất của anh."

"Anh cần em." Anh thì thào đứt quãng, cố kìm lại tiếng nấc. "Anh cần em giống như trái đất cần mặt trời để nhìn thấy một ngày mới."

"Làm ơn, Hannie." Nước mắt không tự chủ rơi xuống khi anh nhìn chằm chằm vào Jeonghan đang say ngủ. "Quay về với anh."

Anh nghiêng người về phía trước, nhắm mắt và nhẹ nhàng áp môi mình lên trán Jeonghan, những giọt nước mắt ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh giá.

Seungcheol nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của Jeonghan, vuốt nó xuống và ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Giống như cách mặt trời sẽ luôn say đắm mặt trăng," Anh nói nhẹ bẫng, nhắm mắt lại cụng trán của họ áp vào nhau. "Anh sẽ luôn yêu em."


**


9 giờ tối.

Bốn người trở lại với hàng tấn thức ăn, bóng bay, quà tặng và những thứ họ cho là cần thiết cho sinh nhật của Jeonghan.

"Chúng tớ đã trở lại, Cheol! Hannie!" Jun lên tiếng ngay khi bước vào phòng nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy cả hai đang yên giấc, tay đan vào nhau.

"Họ ổn chứ? Có -" Jihoon bồn chồn, bước vào phòng nhưng Jun nhanh chóng ngăn cản.

Jihoon khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đang ngủ say trên giường cùng nhau.

Bốn người họ di chuyển xung quanh càng yên tĩnh càng tốt, không muốn làm phiền cả hai người dù chỉ một chút.

10 giờ tối.

Soonyoung, Jihoon, Jun và Minghao cuối cùng cũng đã hoàn thành việc sắp xếp và trang trí căn phòng để nó trông sinh động hơn.

Họ hành động bình thường và làm những gì họ thường làm trong mỗi tiệc ngủ của lễ sinh nhật, cố gắng bỏ qua tất cả những căng thẳng và lo lắng không cần thiết.

11 giờ đêm.

Seungcheol giật mình tỉnh giấc, nghe thấy giọng nói của bạn bè và cảm nhận được bàn tay của Jeonghan trong vòng tay mình.

"Cheol, cậu tỉnh rồi." Soonyoung mỉm cười.

Seungcheol khẽ mỉm cười đáp lại, chớp mắt vài cái trước khi từ từ ngồi dậy.

"Các cậu quay trở lại rồi." Anh nhẹ nhàng nói, ngáp dài.

"Tụi tớ đã ở đây từ 9 giờ tối, Cheol." Jun cười nhẹ.

"Ồ," Seungcheol nửa tỉnh nửa mê trả lời. "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ 11 phút." Jun trả lời sau khi kiểm tra đồng hồ.

Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan, nhẹ giọng nói.

"Hannie, chưa đầy một giờ nữa là sinh nhật của em đó."

"Em có thấy phấn khích không?" Seungcheol khẽ hỏi, siết nhẹ tay Jeonghan. "Jun, Jihoon, Soonyoung và Minghao đã trang trí phòng cho em, Hannie."

"Đúng vậy, Jeonghannie." Jun nhẹ nhàng tiếp lời, đi về phía giường. "Trông đẹp lắm. Cậu không muốn nhìn thử sao?"

"Cậu vẫn phải xem nhật thực với chúng tớ chứ, Hannie." Jihoon nói thêm, ngồi bên giường Seungcheol. "Vậy nên hãy mau dậy đi."

"Cậu sẽ không ngủ cả ngày trong sinh nhật của mình, phải không?" Jun nói đùa, mỉm cười với Jeonghan. "Mở mắt ra đi, Jeonghannie."

Tất cả sự chú ý của họ đổ dồn về phía cửa khi họ nghe thấy tiếng gõ nhẹ. Soonyoung đi về phía cửa và mở nó ra, trông thấy bố mẹ Jeonghan đã mang thêm thức ăn, quà tặng và những thứ khác.

"Các con yêu, chúng ta đến rồi đây." Mẹ Jeonghan nhẹ nhàng nói, đặt đồ của cô ấy xuống.

"Tụi con đã làm xong." Jun mỉm cười nhìn mẹ Jeonghan bước đến giường. "Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm và có thể hát chúc mừng sinh nhật Hannie!"

Tất cả đều gật đầu đồng ý, mỗi người đều thầm mong Jeonghan tỉnh lại đúng lúc đó.

Trong suốt thời gian chờ đợi đến 12 giờ, Seungcheol liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi quay lại nhìn Jeonghan, bất giác nắm tay Jeonghan chặt hơn khi từng phút trôi qua.

Anh không biết phải mong đợi, nói hay cảm thấy gì nữa; anh ấy chỉ muốn Jeonghan thức dậy mà thôi.

Lúc đó là 11 giờ 59 phút, tất cả bọn họ đang đứng xung quanh giường của Jeonghan và Seungcheol. Jun đang cầm chiếc bánh với một ngọn nến thắp sáng còn Seungcheol ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt tay Jeonghan.

"Chỉ vài giây nữa thôi!" Jun mỉm cười, cố gắng bỏ qua những cảm xúc đang chồng chất.

"3 ... 2 ... 1 ..."

Ngày 4 tháng 10, đúng 12 giờ đêm.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HANNIE!"

Tất cả đồng loạt hét lên trong khi Seungcheol chỉ biết nuốt nước bọt và nắm chặt tay Jeonghan hơn, khẽ mỉm cười với thiên thần đang say ngủ bên cạnh.

"Hãy hát chúc mừng sinh nhật Hannie nào." Jihoon cười.

Tất cả họ đều hát chúc mừng sinh nhật với những giọt nước mắt đong đầy trên mắt, một số thoát ra rồi rơi xuống, và giọng nói dao động từ cổ họng cùng những cảm xúc chồng chất.

"Cheol," Jun khẽ gọi, mỉm cười khi một giọt nước mắt chảy dài trên má. "Hãy thổi nến và ước một điều ước đi."

Seungcheol nhìn Jeonghan một lúc, chăm chú nhìn xem Jeonghan có cử động dù chỉ một chút hay có chuyện gì xảy ra không.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan hơn, cắn chặt môi và hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi tiếng nghẹn trong cổ họng và đôi mắt ngấn lệ.

Anh quay lại nhìn Jun, nhẹ gật đầu và cố gắng mỉm cười. Anh từ từ nhắm mắt lại, một vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt.

Không ai nói một lời; mọi thứ và mọi người hoàn toàn tĩnh lặng ngoại trừ tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim của Jeonghan.

Có rất nhiều điều anh ấy muốn nói và cần nói với Jeonghan. Nhưng những cảm xúc không được nói ra đó là thứ mà Jeonghan cần nghe lúc cậu tỉnh táo. Vì vậy, hiện tại, Seungcheol gạt những cảm xúc và suy nghĩ đó sang một bên và chỉ nói một điều;

"Jeonghan, tỉnh lại đi. Mọi người đều nhớ em."

Seungcheol từ từ mở mắt ra và thấy Jun nước mắt giàn giụa trên mặt, Jihoon không ngừng lau những giọt nước mắt rơi trên má, Minghao thì cứ lặng người mà nước mắt lặng lẽ rơi, Soonyoung nhìn anh với đôi mắt long lanh còn bố mẹ Jeonghan thì rưng rưng sắp khóc.

Seungcheol khẽ thổi tắt nến và mọi người vỗ tay, lau nước mắt.

"Ăn thôi!" Mẹ Jeonghan bắt đầu, mỉm cười vỗ tay và nước mắt lưng tròng. "Chúng ta có rất nhiều thức ăn, cô thậm chí đã nấu mấy món ăn yêu thích của Hannie đấy. Ăn hết đi nào!"

Những người còn lại bước xung quanh trong khi Soonyoung ở lại, nhìn Seungcheol.

"Cheol, ông muốn ăn gì?" Anh hỏi nhưng Seungcheol lắc đầu.

"Tớ không đói-"

"Cheol," Soonyoung ngắt lời anh. "Hannie sẽ không vui nếu ông không chịu ăn trong sinh nhật cậu ấy."

"Vậy thì," Seungcheol thở dài. "Gì cũng được."

Soonyoung mỉm cười với anh và cúi đầu trước khi bước đi để lấy đồ ăn.

Họ đã dành cả đêm còn lại để làm những gì họ thường làm, đi vòng quanh hai chiếc giường và hành động bình thường- ít nhất là cố gắng tỏ ra bình thường.

Họ chơi đùa, trò chuyện và hồi tưởng cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc.

"Mấy giờ rồi?" Jihoon hỏi, nhìn ra cửa sổ.

"Chết tiệt, đã hơn 5 giờ sáng rồi à?" Jun nói, nhìn đồng hồ và ngáp.

"5 giờ sáng?" Soonyoung sửng sốt hỏi lại. "Tớ còn chẳng để ý."

"Không ai để ý hết." Minghao ngáp dài, duỗi tay. "Chúng ta nên để Cheol và Hannie nghỉ ngơi."

"Các cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười với bạn mình.

"Tất cả chúng ta nên nghỉ ngơi." Mẹ Jeonghan lên tiếng từ ghế sofa. "Cô nghe nói hôm nay có nhật thực lúc 12 giờ đêm, có phải không?"

"Vâng." Jun khẳng định, hơi mỉm cười.

"Thôi, tất cả các con hãy về nhà nghỉ ngơi ngay nếu không muốn bỏ lỡ nó." Mẹ Jeonghan nói rồi đứng dậy và lấy đồ của mình. "Mặt trời và mặt trăng không thường xuyên giao nhau mà."

"Nhưng Cheol và Hannie -" Jihoon bắt đầu.

"Tụi tớ ổn." Seungcheol cười xòa. "Các cậu nên về nhà và ngủ một cách đàng hoàng vào."

"Nhưng-"

"Tớ sẽ gọi y tá, cậu, Soonyoung, Jun hoặc Minghao nếu có chuyện gì xảy ra." Seungcheol nhanh chóng nói thêm. "Đừng lo lắng."

"Thấy chưa?" Mẹ Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười với họ. "Các con đều cần nghỉ ngơi."

"Tất cả các con đã ở đây nhiều ngày trời rồi. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon và quay lại đây trước khi xảy ra nhật thực là được." Mẹ Jeonghan nói thêm khi cô đi về phía giường. "Hannie của cô thật may mắn khi có các con là bạn của nó."

"Không," Jun lắc đầu. "Chúng con mới là những người may mắn vì được làm bạn với Jeonghan."

Mẹ Jeonghan nở nụ cười ấm áp với từng người trước và đẩy nhẹ Jun.

"Về ngay đi. Đi nghỉ ngơi đi."

Jun thở dài nhưng dù sao cũng gật đầu. "Tớ đoán chúng ta cần đi ngay bây giờ."

"Tụi tớ sẽ trở lại trước nhật thực, Cheol." Soonyoung mỉm cười.

"Hãy gọi cho tớ-"

"Jihoonie," Seungcheol không để cho cậu nói hết câu, khẽ cười. "Tớ biết."

Jihoon thở một hơi dài, gật đầu trước khi đi ra khỏi phòng.

"Bảo trọng, cả hai người."

"Tất nhiên rồi. Các cậu cũng vậy."

Tất cả đều vẫy tay chào tạm biệt, để lại Seungcheol và Jeonghan với bố mẹ Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top