27


"Hannie-ya, tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm." Anh nghe thấy Jihoon nhẹ giọng. "Cậu không thể cứ mãi ở trước mặt chúng tớ ngủ một giấc dài thế được. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm mà."

Seungcheol thả mình vào giấc ngủ sâu với những giọng nói nhẹ nhàng và những cuộc trò chuyện ấm áp xung quanh anh.

Trong một khoảnh khắc, Seungcheol tưởng chừng như mình đã được bình yên.

Trời tối. Thật vắng lặng. Thật yên bình.

Nhưng tất cả những điều đó đều bị phá vỡ.

"CON MẸ NÓ HÃY LÀM GÌ ĐI BÁC SĨ!"

"HANNIE, JEONGHAN... LÀM ƠN- KHÔNG - CÓ AI KHÔNG!"

"JEONGHAN!"

"HÃY CÁCH XA BỆNH NHÂN RA MỘT CHÚT."

"KHÔNG, KHÔNG, JEONGHAN- XIN CẬU... KHÔNG."

"JUN TRÁNH RA NÀO."

Seungcheol cựa mình tỉnh dậy vì náo động, mọi người đang hét lên và nức nở. Anh ngay lập tức ngồi dậy, phớt lờ cơn đau buốt từ cơ thể và nhìn thấy giường của Jeonghan bị đẩy ra khỏi phòng trong khi tầm nhìn của anh đang bị mờ đi.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seungcheol nhanh chóng bước xuống giường.

Soonyoung và Jihoon tròn xoe mắt nhìn về phía anh, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cùngnhững giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi mắt đỏ như máu của họ. Minghao khẽ nức nở ôm Jun, người đang nấc lên khó nhọc và gục xuống trong vòng tay cậu.

"Họ-họ đưa Jeonghan đi đâu vậy?"

Seungcheol cố gắng bước đi nhưng bị vấp và suýt ngã, rất may là Soonyoung đã ở gần và đỡ được.

"Jihoon! Soonyoung!" Seungcheol lớn tiếng gọi, đôi mắt mở to vì nước mắt. "Họ đưa Jeonghan đi đâu!"

Jihoon chỉ biết che miệng khóc nức nở.

"J-Jeonghan!" Seungcheol hét lên, kéo mình ra khỏi Soonyoung. "JEONGHAN!"

"Cheol, dừng lại!" Soonyoung hét lên, cố gắng giữ anh đứng yên.

"KHÔNG, KHÔNG-KHÔNG ĐỂ TỚ ĐI!" Seungcheol cố gắng dùng hết sức kéo mình ra khỏi người Soonyoung mặc cho cơn đau đang lan khắp cơ thể.

"TỚ CẦN ĐI, TỚ PHẢI ĐẾN BÊN JEONGHAN! SOONYOUNG KHỐN KIẾP HÃY ĐỂ TỚ ĐI! JEONGHAN! HANNIE!" Seungcheol tiếp tục hét lên, lồng ngực thắt lại và nước mắt làm mờ tầm nhìn của họ. "SOONYOUNG HÃY ĐỂ TỚ ĐI! LÀM ƠN TỚ CẦN– CẦN ĐẾN VỚI JEONGHAN! TỚ PHẢI Ở ĐÓ, XIN CẬU– JEONGHAN!"

"JEONGHAN!"

Seungcheol khuỵu xuống và nước mắt anh cũng giọt ngắn giọt dài rơi xuống sàn.

"Soonyoung!" Anh đứt quãng gọi. "Làm ơn! Làm ơn, làm ơn, để tớ đi." Giọng anh vỡ ra ở cuối. "T-tớ cần được ở bên cạnh Jeonghan." Anh kêu lên, nước mắt không ngừng rơi. "L-làm ơn, Soonyoung."

"Soonyoung, làm ơn." Seungcheol thì thào đứt quãng, nghẹn ngào nức nở. "Làm ơn để tớ đi. Jeonghan– Hannie– Cậu ấy cần tớ. Tớ- l-làm ơn, hãy để tớ ở đó vì cậu ấy."

Soonyoung ôm Seungcheol chặt hơn từ phía sau, cắn chặt môi mình và khóc nấc.

"Tớ cần– cần phải nói với họ–" Seungcheol thở khó nhọc, toàn thân run rẩy khi lồng ngực thắt lại khiến anh khó thở. "r-rằng họ có thể lấy bất cứ thứ gì, BẤT CỨ THỨ GÌ từ tớ."

Seungcheol đập mạnh tay xuống sàn, cả người như bị vùi dập bởi những tiếng nức nở của anh.

"Cheol, dừng lại." Giọng Soonyoung hơi trầm xuống, gắng ngăn tiếng nấc.

"Đây-họ có thể lấy trái tim, phổi của tớ, máu của tớ." Seungcheol nức nở, nước mắt không ngừng rơi. "Họ c-có thể lấy bất cứ thứ gì! B-bất cứ điều gì, tớ hứa. Chỉ cần giữ cho J-Jeonghan sống sót. L-làm ơn, tớ sẽ làm mọi thứ..."

Seungcheol không còn vùng vẫy trong vòng tay của Soonyoung và chỉ biết mềm nhũn ra, anh tiếp tục nghẹn ngào cay đắng. Soonyoung xoay lại trước mặt và ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anh, giữ chặt Seungcheol trong im lặng, để anh khóc trôi hết đi nước mắt.

Chẳng mấy chốc, Seungcheol đã ngất đi vì đau đớn và kiệt sức trong cái ôm của Soonyoung. Soonyoung nhẹ nhàng đặt Cheol trở lại giường của mình còn Jihoon gọi y tá đến kiểm tra anh chỉ để đảm bảo anh ấy ổn.

Ngay cả Jun cũng ngất đi vì kiệt sức trên đùi Minghao, nằm trên ghế sofa.

"Anh ấy ổn chứ?" Jihoon nhìn cô y tá, hoàn toàn lo lắng và bồn chồn.

"Anh ấy không sao." Cô y tá trả lời. "Nhưng bệnh nhân không nên di chuyển nhiều, cơ thể của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành hơn nếu anh ta cứ ép mình di chuyển như vậy."

Jihoon thở dài và gật đầu, xoa vầng trán đau nhói.

"Cảm ơn cô." Cậu nói với cô y tá đã gật đầu và ra khỏi phòng.

Jihoon nhìn quanh phòng thấy Seungcheol ngủ yên bình trên giường và Minghao đang vuốt tóc Jun đang run rẩy trong giấc ngủ. Cậu nhắm mắt và lấy tay che nó lại, cảm thấy đau nhức khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Cậu cắn chặt môi, cố gắng ngăn mình không thổn thức nhưng khoảnh khắc Jihoon cảm thấy Soonyoung vòng tay ôm mình và đặt đầu cậu lên cổ anh, Jihoon đã không ngăn nổi nữa.

Jihoon bắt đầu khẽ nấc trên cổ Soonyoung, ôm chặt lấy áo Soonyoung trong khi cả người run lên vì tiếng nức nở. Soonyoung ôm Jihoon chặt hơn, đưa tay vuốt dọc lưng cậu, cố gắng xoa dịu và thì thầm vào tai cậu.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Soonyoung buông Jihoon ra chỉ để nắm tay dắt cậu lên một chiếc sô pha khác, ngồi xuống kéo Jihoon vào lòng. Jihoon giấu mặt mình vào cổ Soonyoung, những tiếng nức nở nhẹ thoát ra từ bờ môi khi Soonyoung ôm chặt cậu, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua tóc Jihoon.

"Ngủ đi Jihoonie." Anh khẽ nói nhỏ.

Jihoon ngay lập tức gỡ đầu mình ra khỏi cổ Soonyoung và lắc nó để phản đối. "K-không, em không thể– làm sao nếu–"

"Có anh đây." Soonyoung ngắt lời, ôm lấy khuôn mặt Jihoon trong lòng bàn tay. "Anh hứa sẽ đánh thức em dậy nếu có chuyện."

"Em đã kiệt sức rồi." Soonyoung nói thêm. "Tất cả chúng ta đều vậy nhưng em trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào giống như Jun ấy."

Soonyoung nhẹ nhàng đẩy đầu Jihoon vào cổ mình lần nữa.

"Ngủ đi." Anh nhẹ nhàng thì thầm. "Anh sẽ luôn ở đây khi nào em thức dậy."

Jihoon chịu thua, để hơi ấm của người bạn đời ru cậu vào giấc ngủ. Một phút chưa trôi qua mà cậu đã ngủ say trong vòng tay của Soonyoung. Không lâu sau, cả Soonyoung cũng chìm vào giấc ngủ, ôm chặt Jihoon vào lòng.

Cả năm người đều ngủ say vì mệt mỏi và kiệt sức.

Soonyoung tỉnh dậy vì có tiếng ai đó gõ cửa. Anh chớp chớp đôi mắt sưng húp vài lần trước khi lay nhẹ Jihoon.

"Jihoonie, dậy đi." Anh khẽ nói nhỏ. "Bác sĩ đến này."

Jihoon thức giấc và từ từ đứng dậy khỏi lòng Soonyoung.

Soonyoung kiểm tra điện thoại của mình. Ngày 1 tháng 10, 10 giờ 4 phút tối. Anh đứng dậy, duỗi tay chân và đi ra mở cửa, Jihoon theo sát anh.

Bác sĩ cúi chào rồi cả hai bước sang một bên để ông vào phòng. Soonyoung và Jihoon đều nhìn bác sĩ chằm chằm, sợ hãi không dám nói gì.

"Cậu Yoon hiện đang trong tình trạng ổn định." Bác sĩ bắt đầu khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng tôi không thể dám chắc trong tương lai điều này sẽ không xảy ra một lần nữa."

"C-chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ạ?" Jihoon nuốt nước bọt, nắm chặt tay.

"Nhịp tim của cậu ấy bị chậm lại." Bác sĩ giải thích. "Nó ảnh hưởng đến nhịp thở của cậu ấy. Chúng tôi nghi ngờ đó là do sử dụng quá liều thuốc ngủ." Bác sĩ nói tiếp. "Nó ảnh hưởng đến tim, phổi và não của cậu ấy."

Hơi thở của Jihoon dồn dập, miệng cậu hé mở, tròn xoe mắt nhìn bác sĩ và buộc mình phải tiếp tục lắng nghe.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể." Bác sĩ cúi đầu rồi nhìn chằm chằm vào Jihoon và Soonyoung. "Bây giờ tất cả phụ thuộc vào cậu Yoon có chiến đấu và giành chiến thắng trong trận chiến này hay không."

Soonyoung choàng tay qua Jihoon đang khẽ gật đầu, nước mắt làm mờ tầm nhìn. "C-cảm ơn bác sĩ. Jeonghan- cậu ấy đang ở đâu ạ?"

"Cậu ấy sẽ được chuyển trở lại đây trong một lúc nữa." Bác sĩ trả lời trước khi cúi chào và rời đi.

Jihoon nhắm mắt lại, hít thở sâu và cố gắng giữ bình tĩnh sau khi tiếp thu tất cả những gì họ vừa nghe. Cậu cảm thấy Soonyoung vòng tay quanh mình và cả hai chỉ đứng trong im lặng.


**


Lúc đó là gần nửa đêm khi Seungcheol tỉnh dậy vì tiếng máy đo tim.

Anh từ từ mở to mắt và nhìn quanh phòng. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jeonghan đang yên bình nằm trên giường của cậu ấy.

"J-Jeonghan." Anh thở không ra hơi, rướn người định rời khỏi giường.

"Cheol, không!" Jihoon ngay lập tức lao đến bên anh, giữ anh không ra khỏi giường và tự làm mình đau thêm. "Ông không thể làm căng cơ thể của mình hơn nữa!"

"Jihoon, tớ không sao." Seungcheol phản đối một cách yếu ớt, ánh mắt không rời khỏi Jeonghan. "Chỉ là- làm ơn, tớ cần đến bên Jeonghan."

Seungcheol cố gắng đẩy Jihoon ra khỏi anh nhưng vô ích.

"Chúng ta hãy đẩy giường của họ lại với nhau." Minghao nhẹ nhàng nói từ phía bên kia căn phòng. "Bằng cách đó, Cheol sẽ luôn ở bên Hannie và anh ấy sẽ không làm cơ thể mình bị đau hơn nữa."

"Đó là một ý kiến hay." Soonyoung mỉm cười, tiến đến giường của Seungcheol.

Jun và Soonyoung nhẹ nhàng đẩy giường Seungcheol về phía Jeonghan trong khi Jihoon cũng đẩy cây bình truyền của anh ấy theo.

Seungcheol bình tĩnh lại, căng thẳng và kích động giảm bớt khi anh được đặt bên cạnh Jeonghan một cách vô sự.

Seungcheol chạm bàn tay trái của mình với tay phải của Jeonghan, đan các ngón tay vào nhau và anh quay mặt lại nhìn Jeonghan trong im lặng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Seungcheol thì thầm yếu ớt nhưng Jun đã nghe thấy lúc y ngồi xuống cạnh giường của Jeonghan.

"Hannie chỉ bị khó thở thôi." Jun hơi bối rối trả lời.

Seungcheol nhìn Jun một lúc rồi quay lại nhìn Jeonghan đang say ngủ.

"Có phải..." Anh nói nhỏ, nắm tay Jeonghan chặt hơn. "Jeonghannie, em có cần một trái tim mới không?"

"Em biết đó, em có thể lấy của anh mà." Seungcheol khẽ thì thầm, mỉm cười khi nhìn thật sát khuôn mặt của Jeonghan. "Rốt cuộc thì trái tim anh vẫn đập liên hồi vì em."

Jun cắn chặt môi, im lặng lắng nghe và cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

"Nhưng dù sao trái tim anh vẫn luôn là của em, Hannie." Seungcheol cười yếu ớt. "Em có cần phổi mới không? Máu? Não? Hay mắt?"

Seungcheol dừng lại một lúc trước khi nở một nụ cười nhẹ.

"Anh sẽ giao tất cả cho em. Trong tích tắc thôi, chẳng phải lo ngại gì cả."

Jun không kìm được nước mắt, y để nó rơi xuống mặt mình, nắm chặt tay khi nhìn và lắng nghe những người bạn không đáng phải chịu đựng nỗi khổ này.

"Hannie sẽ rất tức giận nếu cậu làm vậy, Cheol." Jun nói, cố gắng nuốt cái cục khổng lồ trong cổ họng.

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng." Jun lên tiếng, giọng nói dao động. "Vậy nên đừng chết vì cậu ấy, thay vào đó hãy sống thật khỏe mạnh."

Seungcheol yếu ớt mỉm cười nhìn Jeonghan đang ngủ say bên cạnh và siết nhẹ tay cậu.

"Sống vì Jeonghannie?" Anh khẽ nói thầm. "Tớ đã làm điều đó suốt thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top