25


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Một giọng nói khó khăn vang lên. "T-tại sao—"

Không ai trả lời nhưng Seungcheol có thể nghe thấy tiếng nức nở và khóc lớn.

"Tại sao họ không thức dậy? Tại sao Seungcheol và Jeonghan không thức dậy!"

Jeong..han ..?

"Ông là một tên bác sĩ lang băm! Hãy làm công việc của ông đi!"

"J-Jun, bình tĩnh nào..."

"LÀM SAO TỚ CÓ THỂ BÌNH TĨNH NỔI KHI BẠN CỦA CHÚNG TA CON MẸ NÓ ĐÃ RƠI TỪ VÁCH ĐÁ XUỐNG TRONG MỘT ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ CHẾT TIỆT KIA CHỨ!"

Jeonghan. Vách đá. Lá thư.

À, giờ thì Seungcheol đã nhớ ra rồi.

Jeonghan rơi khỏi vách đá.

Sự đau đớn tột cùng kéo đến khi anh cố gắng mở mắt, nhưng anh vẫn quyết định làm thế.

Seungcheol từ từ nhúc nhích các ngón tay cho đến khi anh có thể di chuyển các bộ phận khác trên cơ thể mình. Cảm giác rất nặng và đau vô cùng. Nhưng chỉ có một điều đang xuất hiện trong tâm trí và trái tim anh; Jeonghan.

Anh không mở được mắt và chỉ thì thầm đứt quãng, "J-Jeong ... han ..."

"S-Seungcheol!"

Seungcheol gần như không thể mở mắt và tầm nhìn của anh cực kì mờ ảo nhưng anh biết giọng nói đó.

"J-Jun," Anh yếu ớt thì thầm. "J-Jeonghan."

"C-Cheol!" Một giọng nói khác. Là Soonyoung. "Ông- cảm thấy thế nào rồi?"

"Cậu Choi," Một giọng nói xa lạ cất lên. Ai vậy?

Seungcheol buộc mình phải mở hoàn toàn đôi mắt của mình bất chấp cảm giác đau choáng váng khi anh cố làm vậy. Anh chớp mắt nhiều lần, cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột.

"Bây giờ cậu thấy thế nào?"

Seungcheol gật đầu với giọng nói kia và nheo mắt.

Một bác sĩ.

"Đ-đầu tôi như bị nứt ra," Seungcheol thì thầm khi đưa tay lên xoa trán. "Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề và mọi thứ đều đau lắm."

Seungcheol nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng nỗi đau vô cùng.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Seungcheol chậm rãi mở mắt và nhìn những người xung quanh.

Jun, Jihoon, Minghao, Soonyoung và một bác sĩ đã ở đó. Khuôn mặt của những người bạn đỏ bừng, đôi mắt sưng húp và đầy tơ máu, má họ đẫm lệ.

"J-Jeonghan." Anh lại thì thầm.

Khi nhắc đến tên Jeonghan, Jun không kìm được mà bật ra tiếng khóc cùng những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Jun che miệng khi khóc nức nở trong khi những người khác chỉ nhìn chằm chằm vào y trong im lặng với vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Không. Không. Không. Không.....

Seungcheol mở to mắt nhìn họ trước khi vội vã bước xuống giường mặc cho mỗi chuyển động của cơ thể đều cảm thấy đau đớn khôn cùng.

"Cậu Choi, đừng—" Bác sĩ cảnh báo nhưng anh không hề để ý đến.

"Cheol, dừng lại!" Soonyoung khẽ ôm lấy vai anh.

Seungcheol lắc đầu và tiếp tục cố gắng bước ra khỏi giường bệnh.

"K-không," anh lắp bắp. "J-Jeonghan! Tôi cần- cần Jeonghan, tôi ..."

"Cheol, dừng lại!" Jihoon hét lên, nhìn anh. "H-Hannie vẫn ổn. Làm ơn, làm ơn đừng cử động và làm bị thương cơ thể của ông."

Seungcheol nhìn Jihoon vừa nói với anh rằng Jeonghan vẫn ổn. Anh muốn tin điều đó. Anh thực sự đã tin. Nhưng vẻ mặt Jihoon và những giọt nước mắt muốn trào ra từ mắt cậu đã nói lên một điều khác.

"Cậu ấy-ở đâu?" Anh nuốt khan, cố gắng bước xuống giường. "T-tớ cần gặp cậu ấy. "

"Cheol, đừng cử động!" Soonyoung sốt ruột lên tiếng, cố gắng giữ Seungcheol nằm yên đó.

"Ông có thể nhìn thấy cậu ấy!" Jihoon đột ngột nói khiến Seungcheol đơ người. "Cậu ấy ở đây."

Jihoon gật đầu với những người bạn đang nhìn cậu với vẻ lo lắng và miễn cưỡng. Nhưng dù sao, họ đã thầm đồng ý với lời Jihoon.

Seungcheol tròn mắt khi nhìn thấy Jeonghan đang nằm trên giường bên cạnh.

"Thấy chưa?" Jihoon cố gắng mỉm cười. "H-Hannie ổn. Ông với cậu ấy đang ở cùng một phòng và ừm-cậu ấy chỉ- đang nghỉ ngơi thôi."

Seungcheol lập tức cử động, phớt lờ cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.

"Cheol, làm ơn đừng cử động nữa!"

Anh mặc kệ những lời cầu xin và phản đối của bạn bè và bác sĩ, từ từ lê mình xoay qua, chai dịch truyền của anh bị kéo về phía giường của Jeonghan một cách đau đớn. Anh nhanh chóng đến bên và nhìn Jeonghan với đôi mắt rưng rưng.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh giường, từ từ và nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan, siết nhẹ khi những giọt nước mắt nhẹ nhõm chảy dài trên khuôn mặt.

Jeonghan đã ở đây; đang nằm yên trước mặt anh.

Anh đặt lên bàn tay Jeonghan một nụ hôn nhẹ nhàng và khẽ nấc lên một tiếng.

Seungcheol ngừng thổn thức khi nhận ra điều gì đó hơi khác lạ. Anh đưa cánh tay mình nhẹ nhàng ôm lấy má Jeonghan khi tay kia nắm chặt tay cậu.

"N-này," Anh run rẩy thì thầm, chậm rãi nhìn bác sĩ và những người bạn của mình.

"T-tại sao- Tại sao nhiệt độ của J-Jeonghan lại thấp như vậy?" Seungcheol hỏi, đôi mắt tròn xoe vì nước mắt giàn giụa.

Jun cắn môi, nhắm mắt để kìm lại tiếng nức nở khi Minghao kéo Jun và vòng tay ôm lấy y mặc dù cậu cũng chẳng khá hơn chút nào.

"Cheol," Jihoon gọi, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mi. "Ông và Jeonghannie đã được kéo ra khỏi đại dương lạnh như băng. Ừm-tất nhiên nhiệt độ của Jeonghan sẽ hơi bị giảm xuống rồi."

"Cậu ấy - cậu ấy còn sống, phải không?" Seungcheol khó khăn hỏi để trấn an bản thân.

Seungcheol có thể cảm thấy lồng ngực mình thắt lại rất nhiều, đau đớn cả thể xác. Anh không thể thở mạnh,  nhìn Jihoon chằm chằm để tìm câu trả lời với nước mắt như muốn trào ra.

"Đương nhiên rồi!" Jihoon nói, nuốt nước bọt xuống trong cổ họng. "Cậu ấy. Jeonghannie còn sống. Cậu ấy còn sống."

"Cậu ấy chỉ là - Jeonghannie chỉ là–" Jihoon nghẹn ngào trong tiếng nấc mà cậu đang cố gắng kìm chế.

Jun hoàn toàn suy sụp và bắt đầu khóc nức nở trong lòng bàn tay, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống mắt Minghao còn Soonyoung thì im lặng và đông cứng lại cùng nước mắt chảy dài trên mặt.

"Tớ- tớ Không thể– "Jun thổn thức vỡ òa trước khi rời khỏi phòng. Minghao gật đầu với họ, cố gắng lau đi những giọt nước mắt vô tận của mình rồi chạy theo Jun.

"Tôi sẽ để các cậu nói chuyện với nhau." Bác sĩ nói nhỏ cúi đầu và lặng lẽ ra khỏi phòng, để lại bốn người trong phòng.

Seungcheol lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Jihoon và Soonyoung, những người đang cố gắng bình tĩnh lại và anh vô thức nắm chặt tay Jeonghan hơn.

"C-Cheol, hãy nghe tớ nói." Jihoon từ từ bắt đầu, hít thở sâu. "H-Hannie còn sống. Cậu ấy còn sống, okay?"

Seungcheol không nhúc nhích.

"Cậu ấy chỉ là - Jeonghan– cậu ấy–" Jihoon bắt đầu luyên thuyên, cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đến mức không thở được vì nước mắt che khuất tầm nhìn. "Jeonghannie - cậu ấy–"

"Jihoonie." Soonyoung ngay lập tức ngắt lời kéo Jihoon lại gần, vòng tay ôm lấy cậu. "Thở nào."

Soonyoung đặt tay lên lưng Jihoon, xoa nhẹ để làm dịu Jihoon đang gần như nghẹt thở.

"Cheol," Soonyoung nuốt nước mắt. "Jeonghannie chỉ đang ngủ."

Seungcheol không cử động, nhìn Soonyoung chằm chằm với ánh mắt 'Tớ biết điều đó'.

Soonyoung hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Cậu ấy đang ngủ và chúng tớ không biết khi nào cậu ấy sẽ thức dậy."

Seungcheol sững người.

Tầm nhìn của anh mờ đi, trái tim anh như vỡ tan theo đúng nghĩa đen, vết thương bỏng rát, anh không thể thở được, toàn bộ con người anh đau đớn không thể chịu nổi.

"Sao?"

"Không phải chỉ vì ngã từ vách núi cao." Soonyoung nuốt nước bọt, vẫn cố gắng xoa dịu Jihoon đang run rẩy trong vòng tay. "Cheol, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Seungcheol từ từ gật đầu, nắm chặt tay Jeonghan hơn khi anh cố gắng kìm nén nước mắt.

"J-Jeonghan đã nhảy khỏi vách đá để kết thúc cuộc đời của cậu ấy." Seungcheol run rẩy thì thầm, xoa ngón tay cái của mình lên tay Jeonghan. "Tớ-tớ cũng đã nhảy khỏi vách đá để cứu Jeonghan. "

Soonyoung gật đầu, "J-Jihoon và tớ vừa kịp-, thấy ông rơi từ vách đá xuống."

"Cheol, ông đã làm rất tốt." Soonyoung nở một nụ cười đầy nước mắt, nuốt nước bọt xuống họng. "Lực lượng cứu hộ nói rằng cánh tay của ông đã ôm chặt lấy Jeonghan, giữ chặt cậu ấy khi họ tìm thấy ông."

"Vậy rồi sao?" Seungcheol hỏi, cuối giọng nói đứt quãng.

"Rõ ràng là, Jeonghannie– cậu ấy–" Soonyoung nuốt khan, nước mắt chảy dài khi anh ôm Jihoon chặt hơn. "Jeonghannie đã uống vài viên thuốc trước khi cậu ấy rơi xuống từ vách đá."

Một tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ Jihoon, cơ thể cậu ấy run lên vì cuối cùng cũng không chịu nổi mà tan vỡ.

"Các bác sĩ, họ- họ đã làm mọi thứ có thể." Soonyoung run run tiếp tục, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù đang trên bờ vực suy sụp. "Họ chỉ không chắc là khi nào thì Hannie sẽ thức dậy hoặc nếu–"

Soonyoung hít một hơi thật sâu trước khi ép mình tiếp tục, "Nếu cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Jihoon chỉ có thể khóc thút thít và ôm chặt lấy Soonyoung, cả người cậu như bị vùi dập bởi tiếng nức nở của cậu.

Seungcheol từ từ quay lại nhìn khuôn mặt yên bình đang say ngủ của Jeonghan và anh nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình trên tay Jeonghan.

"Ra ngoài đi." Anh thì thầm, giọng nói không có một tia cảm xúc.

Soonyoung hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng dìu Jihoon đang nức nở ra khỏi phòng nhưng trước khi họ rời đi, anh đã nói một điều.

"Đó không phải là lỗi của ông."

Seungcheol vẫn im lặng nghe thấy cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để lại một mình anh với người con trai mà anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Trong một lúc lâu, Seungcheol vẫn lặng yên nhìn Jeonghan, nắm chặt tay cậu. Anh di chuyển bàn tay còn lại, nhẹ nhàng gạt tóc Jeonghan sang một bên trước khi ôm lấy má cậu và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái lên đó.

"Jeonghannie," Anh dịu dàng gọi.

"Những gì họ nói là không đúng, phải không?" Seungcheol khẽ thì thào. "Em sắp thức dậy đúng không? Hannie, anh đã tìm em khắp nơi. Họ nói rằng em đã ra nước ngoài để làm sinh viên trao đổi nhưng họ không biết là ở đâu. Vậy em biết anh đã làm gì không?" 

Anh hỏi, khẽ mỉm cười.

"Anh đã bay đến khắp nơi trên thế giới, tới những quốc gia ngẫu nhiên với hy vọng sẽ nhìn thấy em một cách kỳ diệu khi đi trên đường phố của Pháp, Nhật Bản, Đức, Canada, em biết đấy." Anh khẽ cười, vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đôi gò má lạnh giá của Jeonghan. "Anh biết điều đó thật ngu ngốc nhưng anh chẳng quan tâm gì khác, ngoài em."

"Hannie-ya, em cứ vậy đột ngột biến mất, xóa sổ sự tồn tại của mình trên trái đất. Em không thể làm vậy được." Seungcheol nhẹ nhàng nói với Jeonghan đang ngủ. "Làm sao anh biết tìm em ở đâu? Thế giới không nhỏ đâu, Jeonghannie. Em không thể rời đi ngay sau khi thổ lộ tình yêu với anh thế được."

"Nhưng anh cũng biết đó là lỗi của anh. Sau khi tìm kiếm em khắp nơi và bay vòng quanh suốt thời gian qua, cuối cùng anh cũng gặp lại em."

Seungcheol hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Jeonghan hơn, sợ rằng bây giờ sẽ vuột mất cậu nếu anh buông tay.

"Cuối cùng cũng gặp được." Anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top