24
"Ch-chúng ta phải đến sân bay ngay bây giờ." Jun lắp bắp nói.
"Cheol, chúng ta phải đi ngay." Jihoon gọi, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước nhưng Seungcheol vẫn đơ ra, nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay. "Seungcheol!"
"K-không." Seungcheol gần như không nói nên lời.
"S-sao?" Jihoon nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi.
"Gọi–" Seungcheol run rẩy thì thầm khi một khối u khổng lồ đang hình thành trong cổ họng và nước mắt như muốn trào ra từ mắt anh. "Gọi xe cấp cứu! NGAY BÂY GIỜ!"
Với giọt tuyết đầu tiên rơi xuống, Seungcheol chạy đi.
Anh chạy về phía nơi mà tất cả bắt đầu.
**
11 giờ 51 phút | Jeonghan
Jeonghan nhìn chằm chằm lên bầu trời khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
"Thật đẹp." Cậu thì thầm một mình.
Ánh mắt Jeonghan hướng về mặt trăng đang tắm cậu dưới ánh sáng của nó. Anh không nói, anh chỉ mỉm cười với vầng trăng sáng trên người. Một nụ cười chân thành nhưng mất dần ý nghĩa.
11 giờ 51 phút | Seungcheol
Seungcheol chạy nhanh hết mức có thể với những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, cảm thấy toàn bộ cơ thể, trái tim và linh hồn mình đang dần trở nên lạnh lẽo và đông cứng.
'Không không không. Tôi sẽ không để mất Jeonghan được. Không, không, làm ơn. Xin đừng cướp Jeonghan khỏi tôi. Làm ơn làm ơn làm ơn.'
11 giờ 52 phút | Jeonghan
Ánh mắt của Jeonghan từ từ nhìn xuống biển với làn gió mùa đông đầu tiên nhẹ nhàng phả vào da thịt.
Thật lạnh. Đứng ở mép vực lạnh lẽo. Nước Mỹ lạnh giá. Bất cứ nơi nào trên trái đất không có anh đều lạnh lẽo. Nếu không có Seungcheol, Jeonghan sẽ luôn cảm thấy lạnh.
11 giờ 52 phút | Seungcheol
Nước mắt Seungcheol không ngừng rơi, anh vẫn tiếp tục chạy cùng gió lạnh buốt thấu da thịt.
Anh đã tìm kiếm Jeonghan khắp nơi trong suốt thời gian qua. Anh không thể đợi đến ngày anh nói cho cậu biết cảm xúc thật của mình. Anh không thể mất Jeonghan. Không phải bây giờ, không bao giờ.
11 giờ 53 phút | Jeonghan
Jeonghan đứng ở rìa của vách đá đầy nguy hiểm, vô hồn nhìn biển trước mặt và đưa tay lên không trung, chạm tới chân trời.
"Seungcheol, anh đang ở đâu?" Cậu thì thầm vào không khí. "Không biết tình yêu của anh có đến được với em không nhỉ."
11 giờ 53 phút | Seungcheol
Nhiều cảnh tượng khác nhau lướt qua tâm trí Seungcheol. Nó liên tục tái hiện lại những cảnh mà Seungcheol đã trải qua, thời thơ ấu của anh, sinh nhật lần thứ 18 của anh, cái đêm mà anh nhìn thấy cổ tay của mình sáng lên khi mặt trời đánh dấu lên làn da của anh và ngày anh phỉ chứng kiến soulmate của mình chết.
11 giờ 54 phút | Jeonghan
Jeonghan từ từ buông thõng cánh tay, mắt vẫn không rời khỏi chân trời. Cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm ầm bên dưới mình, những con sóng sẽ sớm bao bọc cơ thể, trái tim, linh hồn và toàn bộ con người cậu.
"Trời lạnh." Jeonghan khẽ nói nhỏ. "Lạnh quá."
11 giờ 54 phút | Seungcheol
Hàng triệu hình ảnh và ký ức lộn xộn lướt qua tâm trí khiến đầu anh đau nhói. Nhưng thực lòng anh không cảm nhận được gì, không phải bởi tuyết và gió khắc nghiệt, không phải buồng phổi kiệt sức, không phải đầu đau nhói, không phải đôi mắt cay xè - chỉ có trái tim đang tan nát của anh mà thôi.
11 giờ 55 phút | Jeonghan
Jeonghan hít một hơi thật sâu lấy làn gió mùa đông.
"Chỉ vài phút nữa thôi." Cậu thì thầm. "Jihoonie sẽ giết mình nếu mình chết vào ngày cưới của cậu ấy mất."
Cậu khẽ cười một mình, không để ý đến những giọt nước mắt đang rơi xuống làn da lạnh như băng của bản thân.
11 giờ 55 phút | Seungcheol
Seungcheol nghẹn ngào nức nở nhớ lại cái đêm họ gặp nhau lần đầu. Anh sửng sốt khi nhìn thấy một người con trai ngồi khóc một mình trên mép vực. Nhưng ngay cả khi Jeonghan đang khóc, cậu ấy trông vẫn rất đẹp. Nước mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng khi cậu cười.
11 giờ 56 phút | Jeonghan
"Làm ơn." Cậu thì thầm. "Xin hãy nghe tôi nói lần cuối. Xin hãy trông nom Junnie và Jihoonie giúp tôi. Họ xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên đời. Soulmate của họ cũng vậy."
11 giờ 56 phút | Seungcheol
Và sau đó tâm trí anh tràn ngập Jeonghan. Tất cả những kỷ niệm của họ cùng nhau lặp đi lặp lại, nhưng nó không làm đầu anh đau nhói. Thay vào đó nó mang lại sự an ủi. Nụ cười của Jeonghan, tiếng cười của Jeonghan, giọng nói của Jeonghan, mùi hương của Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan.
11 giờ 57 phút | Jeonghan
"Ngoài ra," Jeonghan nhẹ nhàng tiếp tục, nhìn thẳng vào mặt trăng. "Bạn biết chàng trai có má lúm đồng tiền mà tôi yêu mến phải không. Anh ấy cũng đã trải qua rất nhiều điều. Bạn có thể chăm sóc anh ấy và đảm bảo anh ấy sẽ sống lâu và hạnh phúc được không?"
Cậu cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
11 giờ 57 phút | Seungcheol
Seungcheol có thể cảm thấy dấu ấn của mình bắt đầu bùng cháy trở lại. Đây có phải là vì anh đang cố gắng thách thức vận mệnh một lần nữa? Đây có phải là do anh đã đi ngược lại số phận? Đây có phải là vì anh yêu một người không phải là soulmate của mình? Đây có phải là vì anh ấy yêu Yoon Jeonghan?
11 giờ 58 phút | Jeonghan
Jeonghan bắt đầu cảm thấy mắt mình từ từ cụp xuống. Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Buồn ngủ vô cùng. Nhưng cậu đã chiến đấu với ý muốn nhắm mắt lại.
Vết bỏng do biểu tượng của Jeonghan làm cậu giật mình và giữ cho cậu tỉnh táo.
"Cho đến giây phút cuối cùng người sẽ không để tôi quên, nhỉ?" Cậu cười khúc khích.
11 giờ 58 phút | Seungcheol
Seungcheol chạy và chạy cho dù phổi anh đang bỏng rát, cho dù trái tim anh đang vỡ vụn, cho dù anh đã kiệt sức và mọi thứ vô cùng đau đớn. Anh vẫn tiếp tục chạy.
Anh sẵn sàng đánh mất bất cứ ai, kể cả chính mình, nhưng không phải Jeonghan. Chúa ơi, bất cứ ai, trừ Jeonghan.
11 giờ 59 phút | Jeonghan
Jeonghan hít một hơi thật sâu, rũ mắt xuống. Cậu không thể giữ chúng mở được nữa. Sóng biển đang gọi cậu. Cậu đã kiệt sức rồi. Cậu đã chiến đấu và buộc mình phải sống thêm vài năm nữa nhưng đây là giới hạn của cậu. Bây giờ, Jeonghan chỉ muốn nghỉ ngơi.
11 giờ 59 phút | Seungcheol
Seungcheol chạy nhanh hơn, vượt qua giới hạn của mình khi nhìn thấy vách đá.
Với tầm nhìn bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt, anh vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng ở rìa vách núi, tim anh thắt lại đến mức không thở được.
12 giờ.
"JEONGHAN!"
Jeonghan quay đầu, gần như không thể đứng thẳng vì tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Với chút sức lực cuối cùng của mình, cậu khẽ mấp máy môi. "Seung ... cheol ..?"
Và rồi cậu ngã xuống.
Yoon Jeonghan chỉ còn 5 ngày nữa là bước sang tuổi 23, và cậu rơi xuống khỏi vách đá.
Mọi thứ chậm lại đối với Seungcheol bởi người anh yêu chết trước mặt anh lần thứ hai. Tất cả mọi thứ đều bị ngăn chặn bởi tâm trí khi anh chạy về phía Jeonghan nhanh nhất có thể, cánh tay dang rộng để chạm tới, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh và tiếng tim đập mạnh.
Anh không thở được.
Phổi anh nóng ran, mắt anh bỏng rát, biểu tượng trên tay cũng bỏng rát.
Mắt anh nhìn Jeonghan bắt đầu rơi nương theo cơ thể mình.
Mọi thứ quá chậm.
Nhưng anh vẫn ở quá xa Jeonghan. Anh không thể đến được với cậu ấy cho dù anh đã cố gắng thế nào.
Seungcheol nhìn Jeonghan vô hồn rơi khỏi vách đá.
Anh không thể cứu được soulmate của mình. Anh thậm chí không thể tự cứu mình. Nhưng anh sẽ làm mọi thứ và tất cả vì Jeonghan.
Không chút do dự, không đắn đo suy nghĩ, trong trái tim và tâm trí chỉ có Jeonghan.
Anh đã nhảy theo xuống.
"SEUNGCHEOL, HÃY SỐNG!"
Đó là điều cuối cùng mà Seungcheol nghe thấy trước khi mọi vật xung quanh trở nên mất hút.
Cậu ấy đang ở đâu? Tại sao tôi không cảm thấy gì? Đó là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Có ai đó đang khóc? Tại sao họ khóc?
Seungcheol không biết. Tất cả những gì anh biết là anh muốn ngủ; và anh ấy đã làm theo ý muốn của mình.
Seungcheol có thể nghe thấy những âm thanh từ xa. Ai đó đang nói, ai đó đang thổn thức, ai đó đang hét lên.
Anh muốn mở mắt ra nhưng nó quá nặng. Anh gần như không thể giữ cho tinh thần của mình tỉnh táo.
Nhưng trước khi chìm vào bóng tối một lần nữa, anh đã nghe thấy một cái tên.
"Jeonghan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top