22
"Chết tiệt." Jihoon kêu lên, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và cắn môi.
"Sao thế?" Jun căng thẳng nhìn Jihoon.
"Jeonghan vừa nhắn tin cho tớ–"
"Cậu ấy ở đâu?" "Cậu ấy khỏe chứ?" "Cậu ấy đã nói gì?" "Gọi cho cậu ấy đi!"
Cả bốn người còn lại đồng thanh nói, nhìn Jihoon chăm chú.
"Cậu ấy xin lỗi vì đã rời khỏi đám cưới. Cậu ấy cũng nói rằng mình ổn và chúng ta không nên tìm cậu ấy vì cậu ấy cần một chút thời gian ở một mình–"
"Vớ vẩn!" Jun cắt đứt lời Jihoon. "Jeonghan bỏ chạy một phần là lỗi của chúng ta. Cậu ấy không làm sao chứ? Bảo chúng ta không nên tìm cậu ấy? Cái quái quỷ gì đây."
"Cả hai cậu." Jun thở không ra hơi. "Chỉ cần– ở lại đây. Đó là đám cưới của hai người. Minghao, Cheol và tớ sẽ đi tìm Jeonghan cho."
"Jun–"
"Jihoonie, không sao đâu."
"Không ổn chút nào. Cậu đã cố ngăn tớ việc bảo Jeonghan nói chuyện với Seungcheol." Jihoon khẽ nói. "Đáng lẽ tớ nên nghe theo."
"Tớ biết khả năng lớn là Jeonghan sẽ không đồng ý rồi." Jihoon tiếp tục. "Cho nên, đây thực sự là lỗi của tớ–"
"Lỗi của chúng ta." Jun sửa lại. "Tớ đã không ngăn cậu đến cùng việc để cho cậu bảo Jeonghan nói chuyện với Seungcheol."
Jihoon thở dài thườn thượt.
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây," Minghao nói.
"Jun, Cheol và tớ sẽ đi tìm Jeonghan còn hai cậu cứ ở đây."
"Nhưng–" Jihoon định phản đối.
"Hai người có thể đi tìm với tụi tớ, đó là nếu tụi tớ vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, sau bữa tiệc của hai người." Minghao nói tiếp.
"Tớ đồng ý." Jun nói. "Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, Jihoonie."
"Tớ cũng vậy." Seungcheol cắn môi, cố gắng ngăn mình lao ra khỏi phòng ngay phút giây này. Sự thật là, anh đã muốn chạy đi tìm Jeonghan ngay lúc anh biết tin Jeonghan đang ở đây.
"Vậy là xong." Jun nói. "Bây giờ hai người, quay lại đi."
"Hiện tại là 8 giờ tối." Jun kiểm tra đồng hồ của mình. "Chúng tớ sẽ tìm Hannie trước khi cậu ấy lên đường sang Mỹ."
Cả ba cái đầu, ngoại trừ Jihoon, đều kinh ngạc nhìn về phía Jun.
"Ừ thì, Jeonghan đã ở Mỹ." Jun khẳng định. "Và nếu chúng ta không nhanh lên, cậu sẽ quay lại đó trước khi chúng ta gặp lại Jeonghan mất."
"Hãy cập nhật tình hình cho nhau nhé." Jihoon nói với theo trước khi tất cả bước ra khỏi phòng và chia nhau ra.
"Hãy tìm Jeonghan mọi nơi trong cái thành phố chết tiệt này." Jun thở ra. "Nhắn tin hoặc gọi điện để giữ liên lạc đấy!"
"Hannie, tốt hơn hết cậu nên sống cho đến khi tụi tớ tìm thấy cậu." Jun lẩm bẩm.
Và như vậy, tất cả họ đều tách riêng để tìm Jeonghan. Seungcheol ngay lập tức chạy về một nơi mà Jeonghan có thể ở đó. Nơi chỉ có anh và Jeonghan biết. Anh nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo vest rồi liên tục chạy về phía vách đá.
Khi đến đó, anh thở hổn hển, cầu mong được nhìn thấy khuôn mặt mình đã tìm kiếm suốt thời gian qua. Nhưng không có ai ở đó cả.
"Jeonghan?" Anh lớn tiếng gọi, cố lấy lại hơi thở.
Nhưng chỉ có tiếng sóng biển vỗ về anh - người đang tắm dưới ánh trăng.
"Hannie?"
Vẫn không có câu trả lời.
"Cmn, cậu ấy đang ở đâu?" Seungcheol thì thầm khi nhìn quanh lần cuối trước khi chạy đi chỗ khác tìm Jeonghan.
Seungcheol đã đến thư viện, quán cà phê yêu thích của họ, nơi đầu tiên họ dùng bữa, ở trường, nhà Jeonghan– ở khắp mọi nơi.
Nhưng anh vẫn không tìm thấy Jeonghan.
Anh kiểm tra đồng hồ của mình để xem giờ. 9 giờ 48 phút tối.
"Khỉ thật, đã hai tiếng trôi qua rồi?" Anh lẩm bẩm một mình và bắt đầu chạy khắp nơi với hy vọng tìm thấy Jeonghan.
Anh kiểm tra tất cả những nơi mà anh biết Jeonghan có thể ở đó. Nhưng hoàn toàn không có vết tích của Yoon Jeonghan đâu cả.
Seungcheol vô định dạo quanh thành phố, hy vọng có thể tìm thấy Jeonghan một cách thần kỳ trong khi anh đang cố giữ cho mình tỉnh táo.
Và sau đó anh nhận được một tin nhắn văn bản.
Jun
Cheol, ông có tìm thấy cậu ấy không?
Đm tôi đã tìm mọi nơi rồi
Vẫn không thấy
Tôi không biết cậu ấy ở đâu cả
Những người khác cũng không tìm thấy nốt cmn
Hãy gặp nhau ở trước cổng trường
Cẩn thận nhé
"Chết tiệt, đã gần nửa đêm rồi?" Seungcheol thì thầm và nhanh chóng trả lời "được thôi" tới Jun trước khi đi gặp họ. Sau vài phút đi bộ, anh phát hiện ra ba bóng người đang đứng trước cổng trường.
"Cheol!" Jun hét lên và vẫy tay.
"Khỉ thật, Cheol cũng không tìm thấy Jeonghan." Jihoon rầu rĩ khi thấy Seungcheol một mình đi về phía họ.
Tất cả đều đứng đó, vẫn mặc vest và thắt cà vạt, và nhìn nhau trong im lặng, thấy rằng không ai trong số họ đã tìm thấy Jeonghan.
"Tớ đã tìm kiếm mọi nơi có thể." Jun thở ra.
Và tất cả cùng lúc trả lời, "Tớ cũng vậy."
Họ đứng ngồi không biết phải làm gì hay đi đâu để tìm Jeonghan. Lúc đó đã gần nửa đêm và tất cả bọn họ rõ ràng đã kiệt sức nhưng không ai trong số họ để ý đến điều đó.
"Tại sao chúng ta không về thay quần áo trước đi?" Jun đề nghị.
"Thả lỏng một chút và gặp nhau ở đây sau."
"Nhưng–" Jihoon định phản đối.
"Chúng ta sẽ làm điều này cả đêm nên cần phải thoát ra khỏi những bộ đồ bó sát này." Jun cắt ngang. "Jihoonie, tất cả mọi người đều đang lo lắng nhưng chúng ta thực sự không thể làm gì khác hơn là thế này, phải không?"
"Được thôi." Jihoon thở dài thườn thượt.
"Nửa giờ nữa gặp lại đây nhé?" Jun lên tiếng, kiểm tra đồng hồ.
Tất cả đều đồng ý nhưng Seungcheol vẫn im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ khi cảm xúc bắt đầu ăn mòn anh.
"Cheol," Jun gọi. "Seungcheol!"
"S-sao cơ?" Seungcheol hỏi lại, thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Ông có ổn không?" Jihoon lo lắng hỏi.
Seungcheol chậm rãi gật đầu, "Tớ không sao."
"Đừng lo lắng." Jun nhẹ nhàng nói, nhìn anh. "Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi."
"Chúng ta phải." Jun thì thào, thở dài. "Bây giờ, đi. Hẹn lát nữa gặp lại."
Tất cả họ đều đi theo hướng riêng của họ.
Seungcheol nặng nề lê mình trở về nhà trong im lặng. Anh cảm thấy có quá nhiều cảm xúc chồng lên nhau cùng một lúc, cả tâm trí và trái tim đều rối bời.
Anh lặng lẽ bước vào căn hộ của mình, vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man.
Seungcheol đang từ từ thay quần áo thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông.
Jun
MỌI NGƯỜI ĐẾN TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG ĐI
NGAY BÂY GIỜ
Seungcheol nhanh chóng thay xong quần áo trước khi bước ra khỏi căn hộ của mình.
'Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ấy có tìm thấy Jeonghan không? Jeonghan ở đâu? Jeonghan có sao không? Mình muốn nhìn thấy cậu ấy. Mình cần gặp cậu ấy. Anh nhớ em.'
Seungcheol chạy nhanh hết mức có thể, cảm xúc cứ đan vào nhau loạn xạ.
Khi ra đến cổng, anh thấy Jihoon và Soonyoung trông như vừa chạy marathon, thở hổn hển và cố gắng lấy lại hơi và Seungcheol cũng chẳng khác gì.
"Cheol," Jihoon thở ra. "Cậu đã nhận được tin nhắn à?"
"Ừ." Seungcheol thở ra. "Jun và Minghao đâu?"
"Họ sẽ đến đây trong vài phút n–"
"JIHOON!" Jun hét lên từ xa, cùng Minghao chạy về phía họ. "CHEOL! SOONYOUNG!"
"JUNHUI!" Jihoon hét lên khi thấy Jun vẫy thứ gì đó trên tay.
"Nghe này." Jun thở hổn hển. "Nhìn, nhìn những cái này đi."
Jun cho họ xem những lá thư.
"Đó là gì vậy?" Jihoon bối rối hỏi. "Tớ tưởng cậu đã tìm thấy Jeonghan!"
"Không, nhưng tớ tìm thấy những thứ này trước cửa nhà mình." Jun thở không ra hơi. "Nó được gửi cho mỗi người chúng ta. Minghao và tớ đã mở của tụi tớ và thấy nó là của Jeonghan."
"Gì?" Jihoon càng bối rối hơn. "Nó nói gì vậy?"
"Cậu ấy cảm ơn, xin lỗi, hồi tưởng về thời thơ ấu của chúng ta, nói rằng cậu ấy yêu tớ ít nhất một nghìn lần, bảo tớ hãy giữ sức khỏe và nói rằng cậu ấy sẽ đi ngay bây giờ. . " Jun nói nhanh. "Quái, cậu ấy sắp trở lại Mỹ?"
"Ôi– cái quái gì, đây." Jun đưa cho họ những lá thư. "Đọc của cậu xem."
Jihoon và Soonyoung ngay lập tức mở thư của họ trong khi Seungcheol đứng hình, nhìn vào bức thư chưa mở trên tay.
"Chúng ta thực sự nên đến sân bay." Jun lo lắng nói. "Ngay lập tức. C-chúng ta phải đi thôi."
Thư của Jun và Minghao từ Jeonghan.
Minghao,
Tớ có rất nhiều để cảm ơn cậu. Nhưng hãy để tớ bắt đầu bằng việc nói cảm ơn vì cậu đã tìm thấy Jun. Cậu không biết tớ đã hạnh phúc như thế nào khi hai người tìm thấy nhau đâu. Lúc đầu, tớ hoàn toàn bị sốc vì trong số những điều có thể xảy ra, tớ không ngờ rằng ngày hôm đó Junnie đã trở về nhà với soulmate của cậu ấy. Nhưng cảm ơn chúa, cậu ấy đã làm được. Jun thực sự rất may mắn khi có cậu là tri kỷ. Không phải ngược lại (đừng nói với cậu ấy tớ đã nói thế nha). Hai người chắc chắn là hoàn hảo dành cho nhau. Nhưng xin hãy nhớ rằng, cậu cũng là bạn của tớ. Tớ rất vui vì có cơ hội gặp được. Tớ cá rằng chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tuyệt vời ngay cả khi cậu không phải là soulmate của Jun. Tớ không thể tưởng tượng ai đó khác ngoài cậu là soulmate của Jun được. Cậu ấy và cậu phù hợp với nhau như một mảnh ghép hoàn hảo. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé (tớ biết cậu làm được mà). Tớ phải đi bây giờ. Tớ không thể ở đó để trông chừng Jun và cặp mông điên cuồng của cậu ấy được. Nhưng bởi vì có cậu, và điều đó hoàn toàn đảm bảo cho trái tim tớ đây. Tớ thậm chí không cần phải nhắc cậu một vài điều về Jun vì cậu là soulmate của cậu ấy và tớ biết cậu biết rõ mọi thứ về Jun rồi. Bảo trọng nhé. Cả hai cậu. Soonyoungie và Jihoonie nữa. Cả Seungcheol. Tớ sẽ nhớ cậu. Rất nhiều.
Yêu cậu. Jeonghan.
Junnie.
Đoán xem gì đây? Tớ phải đi ngay, Junnie. Cậu đã làm rất nhiều cho tớ và đã trải qua rất nhiều điều vì tớ. Cậu và Jihoonie đã luôn ở bên cạnh tớ kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tất nhiên, không gì có thể nói hết sự biết ơn của tớ với nhiều như thế nào. Chúng ta đã trải qua mọi thứ cùng nhau, tất cả những khoảnh khắc ngu ngơ và hạnh phúc, những khoảnh khắc buồn và thất vọng. Còn nhớ lần đầu tiên ba chúng ta đánh nhau không? Cuối cùng chúng ta đã khóc rất nhiều và cũng xin lỗi nhau nhiều lần và tớ thậm chí không thể nhớ tại sao chúng ta lại đánh nhau nữa. Chúng ta kỷ niệm tất cả sinh nhật cùng nhau nhỉ. Không có một bức ảnh nào trong album ảnh thời thơ ấu của tớ không có cậu và Jihoon. Khi chúng ta có biểu tượng phát sáng, khi chúng ta bước sang tuổi mười tám, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau. Cho đến bây giờ, chỉ có trời mới biết tớ yêu cả hai người đến nhường nào. Ngay cả khi tớ không gặp được tri kỷ của mình. Tớ đã được ban phước nhờ mặt trăng để có cậu và Jihoon. Tớ yêu cả hai nhiều lắm. Đừng bao giờ quên điều đó nhé. Tớ xin lỗi vì đã bỏ trốn suốt thời gian qua và điều này đã luôn làm cho cậu thấy áy náy.. Tớ xin lỗi vì cậu đã luôn phải giúp tớ nhặt những mảnh vỡ vụn và gắn nó lại với nhau không biết bao nhiêu lần. Tớ có rất nhiều điều cần xin lỗi, nhưng bên cạnh đó tớ cũng có nhiều điều để cảm ơn. Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ. Đôi khi cậu có thể là đứa đũy ngựa nhưng haizz tớ vẫn yêu cậu lắm. Cậu là cái đồ may mắn vì có Jihoonie và tớ là những người bạn tốt nhất của cậu. Tớ cũng thực sự rất vui vì cậu đã tìm thấy Minghao cũng như cậu ấy đã tìm thấy cậu. Hai người thật ngọt ngào, nó làm cho tớ đôi khi thật ghen tỵ đến nỗi muốn bùng cháy cơ mà.. (tớ từ chối những cuộc trò chuyện nổi da gà mà hai người dành cho nhau nhé). Tốt hơn hết cậu nên chăm sóc Minghao cho ra trò vào, Junnie. Tớ biết cậu sẽ làm vậy thậm chí nếu tớ không nói ấy nhỉ? Tớ rất vui vì được gặp lại cậu. Rất vui. Nhưng tớ phải đi bây giờ Junnie. Đừng lo lắng cho tớ. Được chứ? Hãy tự chăm sóc bản thân mình. Hãy chăm sóc cho Jihoonie giùm tớ nữa. Ngoài ra còn có Soonyoung và Minghao. Đặc biệt. Cheol. Tất cả các cậu, hãy tự chăm sóc bản thân khi tớ đi vắng nhé. Luôn nhớ rằng, tớ yêu cậu thông qua mặt trăng và các vì sao.
Yêu cậu. Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top