16
Ngày 7 tháng 10.
Jun
Jihoonie
Tớ con mẹ nó tìm thấy Jeonghan rồi
Crybaby Jihoonie
Junnie chúa ơi
Cậu ấy ở đâu??
Cậu ấy ổn chứ?????
Có phải cậu ấy ở cùng với Seungcheol không?????
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy???
Junhui tớ thật sự
Jun
Cậu ấy ổn, cơ mà
Hannie đang không ở Hàn
Crybaby Jihoonie
Sao cơ
Cái quái gì vậy
Jeonghan đang ở chỗ quỷ nào?
Tại sao cậu ấy lại không ở Hàn??
Chuyện gì đang xảy ra????
Jun
Cậu ấy nói là đã đồng ý đi du học trao đổi nửa học kì còn lại tại nước ngoài
Nước nào thì không nói với tớ
Nhưng cậu ấy bảo là cậu ấy ổn
và sẽ trở về vào năm sau
Crybaby Jihoonie
Gì????
Sao lại đột ngột như vậy????
Tại sao cậu ấy không nói với tụi mình trước đó chứ??
Vậy họ cùng nhau đi à???
Jun
Tớ có hỏi, nhưng mà
Crybaby Jihoonie
Nhưng???
Jun
Cậu ấy nói hai người không ở cùng nhau và tự nhiên cúp máy
Chết tiệt thật
Crybaby Jihoonie
Tớ cạn lời luôn rồi
Jun
Đáng lẽ tớ nên hỏi kỹ hơn, Jihoonie
Crybaby Jihoonie
Cơ mà Choi Seungcheol chết tiệt đang ở đâu chứ
Đm cái quái gì đang xảy ra đây
Jun
Cậu vẫn chưa tìm thấy ổng sao?
Crybaby Jihoonie
Tớ vẫn chưa cmn nhưng mà tớ có hỏi ba mẹ ổng về bạn bè ổng ở đây, chắc là tớ sẽ tìm ra được gì thôi
Jun
Tớ cũng sẽ cố hỏi Hannie về Cheol cho
Và về tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì
Tớ chưa kịp hỏi vì đột nhiên cậu ấy cúp máy
Crybaby Jihoonie
okay junnie nhớ nhắn tình hình cho tớ nhé
Jun
tớ sẽ mà jihoonie
Ngày 8 tháng 10 | Daegu
Jihoon dậy sớm và hỏi bố mẹ Seungcheol về những người bạn của Cheol tại đây. Họ nói Jihoon nên thử đến Đại học Daegu và tìm 'Mingyu', một người bạn thân của Cheol từng học ở đó. Jihoon tìm đến theo lời bố mẹ anh chỉ, hy vọng sẽ tìm thấy Seungcheol.
Ngày 8 tháng 10 | Busan
Jun thức dậy sớm, biết rằng có sự chênh lệch múi giờ so với Hàn Quốc và có chúa mới biết Jeonghan đang ở đâu để gọi điện nói chuyện với mình.
"Junnie?"
"Jeonghannie!"
"Có chuyện gì sao?"
"Yah, cậu là người đột nhiên kết thúc cuộc gọi ngày hôm qua đấy!"
"Tớ xin lỗi, Junnie!" Jeonghan nói lời xin lỗi. "Tớ có rất nhiều việc phải làm lắm, tớ thề."
"Vậy thì tốt hơn hết là cậu nên nói chuyện với tớ ngay bây giờ! Tớ đã phải thức dậy từ 6 giờ sáng với để gọi cho cậu đúng lúc đó, biết không hả?" Jun nghiêm nghị nói. "Yoon Jeonghan, chúng ta có quá nhiều điều cần nói."
Jeonghan lặng lẽ nhăn mặt rồi lặng lẽ nuốt nước bọt, cậu biết Jun đang ám chỉ điều gì.
"Như- như là?"
"Jeonghannie." Jun thở dài. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ý cậu là gì, Junnie?"
"Cậu hoàn toàn hiểu ý tớ mà, Hannie. Cậu vừa biến mất ngay sau sinh nhật của mình mà không hề nói với tớ hay Jihoon."
"Nhưng Junnie, tớ đã nói với cậu rồi!" Jeonghan cố gắng chống chế dù biết Jun sẽ không thích nó. "Tớ đã phải sắp xếp các thủ tục giấy tờ và rất nhiều thứ cho việc trao đổi sinh viên."
"Đó là vấn đề, Hannie. Cậu đột nhiên chấp nhận điều đó mà không hề nói cho chúng tớ biết. Tại sao vậy?"
"Tớ- tớ chỉ - "Jeonghan thốt lên, suy nghĩ trong một mớ hỗn độn. "Tớ bận quá nên quên mất, Junnie."
"Hannie." Jun lại thở dài, biết chắc chắn Jeonghan đang che giấu điều gì đó. "Cậu biết đó không phải là ý tớ muốn nói."
Jeonghan vẫn im lặng, cố gắng giữ nguyên trạng thái hiện tại của mình.
"Jeonghan, mọi chuyện là sao?" Jun nhẹ giọng hỏi. Jeonghan vẫn im lặng và nuốt khan, hy vọng rằng khối u đang hình thành trong cổ họng sẽ biến mất. Cậu chưa sẵn sàng để nói về nó, và cũng có thể sẽ không bao giờ. Nó vẫn còn rất đau. Và cơn đau có lẽ cũng sẽ không dừng lại ngay được.
"Hannie, nói tớ nghe." Jun cầu xin, lo lắng và sợ hãi ngày càng lớn khi từng giây trôi qua trước sự im lặng của Jeonghan. "Làm ơn."
Jeonghan nắm chặt bàn tay cầm điện thoại. Cậu cắn chặt môi,cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt như chực rơi xuống.
"Jeonghan, đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jun nuốt nước bọt, biết mình không nên đẩy Jeonghan vào tình thế bí nhưng không còn cách nào khác. Y đang không ở đó bên cạnh cậu, tất cả những gì y có thể làm là nói chuyện với cậu qua điện thoại và tin tưởng vào câu trả lời của Jeonghan. "Điều gì đã khiến cậu rời đi? Tại sao cậu lại biến mất nhanh chóng thế?"
Jeonghan mở miệng định trả lời nhưng hơi thở của cậu bất chợt trở nên dồn dập khi đang cố gắng nói. Trái tim cậu như bị bóp chặt, cậu không thể thở được. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau lắm. Nó đau vô cùng.
"Hannie, nói chuyện với tớ đi."
Jeonghan hít một hơi sâu và cầu nguyện rằng giọng nói của mình sẽ không bị run rẩy quá.
"Không có gì đâu, Junnie."
"Jeonghannie, cậu và tớ đều biết đó là một lời nói dối chết tiệt mà." Jun nói thẳng thừng. "Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra."
Jeonghan cắn chặt môi và nín thở, khẽ nhắm mắt lại.
"Jun, thực sự không có chuyện gì xảy ra cả."
"Jeonghan, nếu thực sự không có chuyện gì xảy ra thì tại sao bây giờ cậu lại không ở đây?"
"TỚ ĐÃ NÓI VỚI CẬU LÀ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA RỒI CÒN GÌ! ANH ẤY KHÔNG YÊU TỚ. KHÔNG CÓ GÌ HẾT, JUN."
Jeonghan biết rằng mình không có lý do gì để nổi giận với Jun, bạn thân của cậu chỉ đang cố gắng giúp đỡ mà thôi. Nhưng sự thất vọng, đau đớn và thống khổ dồn nén này không dễ giải quyết chút nào. Đặc biệt là khi cậu đang bị buộc phải nhớ lại mọi thứ mà cậu đang cố quên ngay lập tức.
"Jeongha–"
"Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó đúng không?" Jeonghan nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng đến mức khiến Jun rùng mình. "Đêm đó tớ đã đánh mất ánh sáng mà tớ đang cố gắng vươn tới."
"Han–"
"Đừng, Jun." Cậu cắt đứt Jun. "Chỉ là - đừng. Tớ không muốn nói chuyện với ai lúc này nữa. Xin lỗi cậu."
Sau đó Jeonghan kết thúc cuộc điện thoại khiến Jun choáng váng không nói được cũng như phản ứng gì. Jun luồn những ngón tay qua mái tóc và nhắm mắt lại, cảm xúc tuôn trào một cách hỗn độn.
"Khốn kiếp." Y lẩm bẩm, không biết phải làm gì thêm. 'Tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta?'
**
Ngày 8 tháng 10
Không chỉ Jeonghan và Seungcheol mới gặp khó khăn. Mọi thứ cũng ảnh hưởng đến bạn bè của họ. Đặc biệt là Jun và Jihoon.
Jun
Jihoonie
Jeonghan và Seungcheol, họ không cùng ở với nhau
Crybaby Jihoonie
Junnie, tớ biết
Đó là lý do bây giờ tớ vẫn đang tìm kiếm Seungcheol
Jun
Không, ý tớ là
Jeonghan bảo Seungcheol không yêu cậu ấy
Crybaby Jihoonie
Đm
Jun
Tớ
Tớ thật sự không biết nên làm gì
Tớ nghĩ rằng Jeonghan cần một vài nơi
Vì cậu ấy lại bị tổn thương một lần nữa và chắc hẳn đang cảm thấy tệ lắm
Trái tim của cậu ấy không thể chịu đựng thêm đâu
Đm, Jihoon à. Tớ rối loạn quá, chẳng biết phải làm sao nữa
Chúng ta nên làm gì đây?
Tớ sợ lắm. Tớ lo cho Jeonghan, lo cho cả Seungcheol
Jihoon, làm ơn nói với tớ nên làm gì đi
Crybaby Jihoonie
Junnie, nghe tớ và bình tĩnh lại này
Tớ sẽ tìm Cheol, okay?
Tớ đang trên đường tìm đến bạn của ổng
Và hãy để Jeonghan có ít thời gian cho bản thân cậu ấy. Điều đó là cần thiết.
Và bây giờ cậu nên dành thời gian với Minghao và bình tĩnh lại
Chúng ta sẽ giải quyết được thôi, okay? Chúng ta sẽ làm được.
Chúng ta phải làm được.
Jun
Okay, okay. Tớ có thể làm được. Chúng ta sẽ làm được.
Bình an nhé Jihoonie, yêu cậu
Crybaby Jihoonie
Nghỉ ngơi tốt nhé Junnie, cũng yêu cậu
Ngày 8 tháng 10 | Daegu
Jihoon đứng ở cổng trường Đại học Daegu, đợi một người tên là 'Mingyu' mà người đó đã đồng ý gặp, với sự giúp đỡ của bố mẹ Seungcheol. Cậu lo lắng đứng đó chờ cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi về phía mình. Với một ai khác ...?
"Cậu là Lee Jihoon?" Một người đàn ông cao to đẹp trai như người mẫu hỏi. Jihoon nhìn chằm chằm và gật đầu.
"Kim Mingyu?" Cậu hỏi và người đàn ông giống người mẫu đó gật đầu và cười.
"Sao tên cậu nghe quen thế?" Mingyu bối rối hỏi. "Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe nó ở đâu đó trước đây."
"Tôi là bạn thời thơ ấu của Seungcheol." Jihoon trả lời luôn.
"A! Đúng vậy!" Mingyu thốt lên.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình cũng đã nhìn thấy cậu trước đây thì phải." Jihoon lên tiếng. "Anh đã đến thăm Busan vào khoảng mấy tuần trước phải không?"
Mingyu mỉm cười và gật đầu, "Vâng! Tôi và soulmate đã đến thăm Cheol tại Busan."
"Soulmate..?" Ánh mắt Jihoon hướng về chàng trai xinh đẹp bên cạnh Mingyu.
"Wonwoo." Mingyu mỉm cười. "Tôi xin lỗi, anh ấy hơi nhút nhát một chút. Anh ấy là soulmate của tôi. Chúng tôi đã đến thăm Cheol ở Busan trước đây."
Wonwoo khẽ gật đầu với Jihoon - người hơi mỉm cười với mình.
"Ah tôi hiểu rồi."
"Jihoon này," Mingyu cười rạng rỡ. "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
"Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề luôn nhé." Jihoon lên tiếng. "Anh có biết Seungcheol đang ở đâu không?"
Nụ cười của Mingyu nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt và Wonwoo nhìn Jihoon, sửng sốt.
"Anh ấy đã mất tích năm ngày." Jihoon tiếp tục.
Mingyu im lặng nhìn Jihoon, có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Tôi cần tìm anh ấy."
Mingyu thở dài và quay sang Wonwoo. "Anh về trước đi." Rồi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, sau đó anh gật đầu và bước đi.
Mingyu quay lại đối mặt với Jihoon đang chờ câu trả lời.
"Chúng ta đi dạo một chút nhé?" Mingyu khẽ nói và bắt đầu bước đi. Jihoon đi theo bên cạnh Mingyu, im lặng trong khi hắn có vẻ như đang sắp xếp các suy nghĩ của mình.
"Có ... Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Đó là điều tôi muốn biết." Jihoon thở dài.
"Anh ấy đột nhiên biến mất." Cậu tiếp tục. "Anh ấy đã không trả lời tất cả các cuộc gọi hoặc tin nhắn. Chúng tôi đã tìm kiếm anh ấy trong năm ngày rồi, tôi rất lo. Hãy cho tôi biết nếu anh biết Seungcheol ở đâu."
"T-tôi biết anh ấy ở đâu." Mingyu nói." Anh ấy ở trong căn hộ của tôi. "
Jihoon quay phắt đầu về phía Mingyu, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.
"Tôi không thể nói với cậu rằng anh ấy ổn được." Mingyu thở dài thườn thượt. "Anh ấy cũng không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra mà chỉ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi, im lặng và vô hồn như một con búp bê. Anh ấy ngủ lại vào ban đêm nhưng đến sáng thì đã biến mất."
"Nhưng tôi nghĩ tôi biết anh ấy ở đâu." Mingyu nói, ngước mặt nhìn lên trên khi họ dừng bước. Jihoon nhìn lên tấm biển rồi quay sang Mingyu, bối rối.
"Tại sao chúng ta lại ở nghĩa trang?"
Mingyu chỉ nhìn cậu và buồn bã mỉm cười đáp lại.
"Người mà cậu tìm sđang ở ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top