15
Ngày hôm sau, cả sáu người đã dành cả buổi chiều để tổ chức sinh nhật cho Jeonghan. Họ đã làm rất nhiều thứ và ăn rất nhiều đồ ăn. Điều khác biệt duy nhất là không có tiệc ngủ trong đêm nay. Jeonghan rất vui. Rất hạnh phúc. Nhưng cậu cũng rất căng thẳng và lo lắng.
"Hannie, chúng tớ phải đi giờ. Đã khá muộn rồi." Jihoon cười khi ôm lấy Jeonghan.
"Chúc mừng sinh nhật cậu." Jun mỉm cười và ôm cả hai vào một cái ôm thật chặt. "Chúc mừng sinh nhật, Hannie!" Tất cả họ đều bật cười khi chứng kiến cảnh này.
"Chúc may mắn, Hannie." Jihoon thì thầm vào tai cậu trước khi buông ra.
Soonyoung đan những ngón tay mình vào tay Jihoon và mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật, Jeonghannie!"
Jun đặt tay lên hông Minghao, kéo cậu lại gần và cười. "Bảo trọng nhé, Hannie."
Minghao vẫy tay, cũng chào tạm biệt Jeonghan và cùng Jun đi về.
Jeonghan và Seungcheol vẫy tay chào tạm biệt cả bốn người trước khi quay mặt về phía nhau.
"Muốn đi dạo không? Mới 10 giờ tối thôi." Seungcheol mỉm cười với Jeonghan, cậu lặng lẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau bước đi, biết rằng họ sẽ đi đến đâu.
Cả hai lặng lẽ đứng trên đỉnh vách đá hứng làn gió mùa đông nhẹ nhàng thổi vào. Seungcheol quyết định phá vỡ sự im lặng và nói chuyện với Jeonghan - người đang chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt trăng, "Hôm nay cậu có vui không?"
Jeonghan gật đầu.
"Có lạnh không?"
Jeonghan lắc đầu.
Seungcheol nhìn Jeonghan đang chăm chú ngắm trăng, và nhớ rằng hôm nay là ngày giỗ của soulmate của cậu.
"Hannie," Seungcheol nhẹ nhàng gọi. "Cậu có ổn không?"
Jeonghan gật đầu.
"Cậu im lặng quá. Có chuyện gì làm cậu phiền lòng sao?"
Jeonghan nhắm mắt và nuốt nước bọt trước khi từ từ quay lại đối mặt với Seungcheol.
"S-Seungcheol." Cậu lo lắng và khẽ gọi, mở mắt ra là thấy Seungcheol. Chết tiệt, cậu cần người trước mặt này; chỉ anh ấy mà thôi.
"Ở lại đi." Cậu khẽ thì thầm cùng làn gió thổi qua.
Một khoảnh khắc yên lặng lướt qua khi cả hai nhìn nhau chằm chằm.
"Ý cậu là gì, Hannie?" Seungcheol bối rối hỏi. "Tôi ở đây. Tôi sẽ luôn ở đây. Tôi là bạn của cậu–"
"Không." Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu hít thở sâu và nói rõ ràng, "Em yêu anh, Seungcheol."
Seungcheol mở to mắt nhìn Jeonghan trong trầm mặc.
"Em yêu anh." Jeonghan cắn môi thì thầm, không đọc được biểu cảm trên mặt Seungcheol. "Ở lại đây với em đi."
Jeonghan run rẩy đưa đôi tay của mình lên và nắm lấy tay Seungcheol, nắm thật chặt.
"Mãi mãi."
Seungcheol từ từ lắc đầu nhìn xuống, tay còn lại nắm lấy cổ tay Jeonghan để gỡ nó ra.
"Chúng ta không phải soulmate, Hannie." Seungcheol an tĩnh đáp lại, vẻ mặt trở nên xa cách. "Chúng ta không dành cho nhau. Tôi không dành cho cậu và cậu cũng không dành cho tôi."
"Chưa từng và sẽ không bao giờ..." Seungcheol vừa nói vừa gỡ tay Jeonghan ra và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng Seung–"
"Nhưng sao, Jeonghan?" Seungcheol cắt ngang, ánh mắt và giọng nói lạnh lùng xa cách khiến Jeonghan run lên. Nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy là nỗi đau ẩn sâu khó nói.
"Ch-chúng ta có thể giống như họ!" Jeonghan nắm chặt tay, cố gắng ngăn giọng nói của mình không bị vỡ ra bởi nước mắt. "Chúng ta có thể có những gì họ có... giống như những người kia! Chúng ta có thể hạnh phúc, Seungcheol."
"Jeonghan." Seungcheol nghiến răng. "Chúng ta không phải soulmate của nhau."
Jeonghan có thể cảm nhận được vết bỏng của mình. Đau. Đau lắm. Tại sao nó bỏng rát lên như thế? Vì cậu yêu một người khác chứ không phải người đã định sẵn bên mình ư? Vì cậu đã yêu một người không phải soulmate của mình ư? Có lẽ vậy. Nhưng Jeonghan không quan tâm.
"Em không quan tâm!" Jeonghan nói lớn.
"Em không quan tâm." Jeonghan lặp lại, giọng đứt quãng và cố ngăn nước mắt trào ra. "Em đang lựa chọn số phận của chính mình. Và mọi con đường của em đều dẫn đến anh."
Seungcheol nhìn Jeonghan chằm chằm, bất lực và im lặng.
"Tất cả những gì em cần là anh. Chỉ có anh thôi, Seungcheol."
"Jeonghan, em có đang nghe thấy chính mình không?" Seungcheol trầm giọng hỏi, giọng nói lạnh như băng. "Trên thế giới này, em có thể gặp được soulmate của mình hoặc sẽ phải chết trong đơn độc. Và tôi nói em nghe này, Yoon Jeonghan. Tôi không phải là tri kỷ của em. Em không phải là tri kỷ của tôi. Không có 'chúng ta' nào ở đây cả, Jeonghan."
Anh quay lưng lại với Jeonghan và bỏ đi, mang theo trái tim của cậu. Jeonghan nhìn anh dần khuất xa tầm mắt. Cậu vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chỗ Seungcheol đứng, nắm chặt tay và cắn chặt môi, trong đầu lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Jeonghan chỉ biết khuỵu gối và gục xuống. Biểu tượng của cậu đang bỏng rát nhưng cậu không thể cảm nhận được. Không phải do trời quá lạnh; nó còn lạnh hơn cả mùa đông hôm đó khi soulmate của cậu qua đời.
Chúc mừng sinh nhật.
Yoon Jeonghan năm 22 tuổi, trái tim cậu đã tan vỡ lần thứ hai.
Mùa đông năm đó, Jeonghan cảm thấy lạnh buốt dù có ở gần đống lửa đến đâu. Dù cậu có mặc bao nhiêu lớp quần áo đi chăng nữa, và dù dấu ấn của cậu có cháy bỏng đến mấy. Rất lạnh. Cái lạnh len lỏi vào trong và đóng băng trái tim Jeonghan, như thể Seungcheol đã mang theo tất cả hơi ấm khi anh rời đi.
Bạn bè của họ mong đợi được nhìn thấy hai người đi cùng nhau và hạnh phúc. Họ mong đợi sẽ gặp lại cả hai như thường lệ. Họ nghĩ rằng Jeonghan sẽ vui vẻ chào họ, nắm tay Seungcheol với nụ cười trên môi. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như tưởng tượng.
Bởi vì ngày hôm sau, cả hai đều biến mất không dấu vết.
**
"Tại sao họ lại không đến?" Jun hỏi bạn bè khi họ đi qua hành lang. "Đêm qua Hannie không nhắn tin cho tớ."
"Tớ không biết." Jihoon trả lời. "Cậu ấy cũng không nhắn tin cho tớ. Có lẽ cậu ấy bị ốm chăng?"
"Jeonghan sẽ nói với chúng ta nếu trường hợp đó xảy ra." Jun thở dài. "Dù sao thì, tớ sẽ nhắn tin lại cho cậu ấy."
Jun
HANNIEEEEE
cậu đâu rồi?
sao cậu không đến trường?
cậu ốm à?
jeonghannie !!
nhắn lại cho tớ khi cậu thấy tin nhắn này đấy, okay??
chắc cậu đang ngủ thôi nhỉ
tụi tớ sẽ ghé qua nhà cậu sau
ngủ ngonnnn iu cậu
"Tôi cũng sẽ nhắn tin cho Cheol." Jihoon lên tiếng. "Có thể họ đang ở cùng nhau thì sao?"
"Lát nữa chúng ta có thể đi ngang qua căn hộ của Cheol, Jihoonie." Soonyoung đề nghị.
"Sẽ ổn cả thôi." Jun gật đầu. "Minghao và tớ sẽ đến nhà Jeonghannie."
"Okay." Jihoon đồng ý. "Nghe được đấy."
Jihoon
Cheol
Ông ở đâu rồi??
Sao hôm nay ông không đến trường?
Ông ổn chứ?
Hay là ốm hả?
Có phải bị cảm lạnh rồi không?
Hay là ông đang ở cùng jeonghan?
Dù sao thì, nhắn lại cho tui nếu thấy tin này nhé!!
Nhớ nói tui biết nếu ông ổn hoặc có gặp phải chuyện gì
Tuy nhiên, khi hai đôi soulmate trên đường đi đến nhà bạn của họ, cả bốn người đều được chào đón trong sự vắng lặng bên trong ngôi nhà và căn hộ trống rỗng.
Junnie
Jihoonie, không ai ở nhà cả
Jeonghan không ở đây, tụi nớ đã kiểm tra khắp mọi nơi trong nhà rồi
Jihoon
Nhớ là bố mẹ cậu ấy không ở đó vì hai bác đang ở Seoul rồi
Junnie
Ồ
Phải rồi
Nhưng Jeonghan đâu?
Cậu có thấy Cheol không??
Hannie có đang ở cùng ổng không??????
Jihoon
Tớ không tìm thấy Cheol
Ổng không ở trong căn hộ
Junnie
cái gì
chúa ơi
cả hai người họ ở cmn đâu chứ
họ có chuồn đi hay làm cái gì đấy cùng nhau không nhỉ
Jihoon
Không thể nào
Nếu thế Hannie hoặc Cheol sẽ phải nói với tụi mình rồi
Junnie
lạy chúa tớ không biết đâu
chúng ta đều không biết cái khỉ gì đã xảy ra tối qua
Nhưng ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa, Jeonghan và Seungcheol vẫn không xuất hiện cùng nhau, không về nhà và căn hộ của họ, không trả lời bạn bè và cho họ biết họ đang ở đâu hay gì khác. Họ chỉ đơn giản là biến mất. Và đó là khi tất cả bắt đầu hoảng sợ.
Jihoon quyết định xin nghỉ học vài ngày để đến Daegu với hy vọng tìm được người bạn thời thơ ấu của mình. Soonyoung nhất quyết đi cùng nhưng Jihoon lại muốn đi một mình. Jun, Minghao và Soonyoung ở lại Busan với hy vọng nếu Jeonghan hoặc Seungcheol trở lại.
**
Ngày 7 tháng 10
Jihoon trực tiếp đến nhà Seungcheol chỉ để biết anh không có ở đó. Có vẻ như bố mẹ anh ấy không biết chuyện gì, họ nhất quyết bảo Jihoon hãy ở lại nhà trong chuyến thăm Daegu này. Jihoon rất biết ơn vì điều đó nhưng cũng vô cùng lo lắng. Seungcheol đang ở đâu?
Ngày 7 tháng 10 | Busan
Jun nhận được một tin nhắn.
Unknown Number
Junnie
Tớ Jeonghan đây
Xin lỗi vì tớ đã không liên lạc gì trong mấy ngày vừa qua
Tớ có chút bận
Tớ ổn, đừng lo
Hãy nói cho Jihoon biết với nhé.
Jun ngay lập tức bấm số và hồi hộp chờ Jeonghan nhấc máy.
"Jun—"
"JEONGHAN! CẬU ĐANG Ở ĐÂU? MẸ KIẾP, CHÚNG TỚ ĐÃ TÌM KIẾM CẬU KHẮP NƠI. CẬU CÓ ỔN KHÔNG? TẠI SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA BỌN TỚ, TỚ KHÔNG TÀI NÀO LIÊN LẠC VỚI SỐ CŨ CỦA CẬU ĐƯỢC."
"Junnie, bình tĩnh ..."
"BÌNH TĨNH? CẬU MUỐN TỚ BÌNH TĨNH THẾ NÀO KHI CẬU BIẾN MẤT TRONG BỐN NGÀY, MẸ NÓ. LÀM ƠN NÓI CHO TỚ NGHE LÀ CẬU VẪN ỔN. CẬU VẪN KHỎE PHẢI KHÔNG? CÓ ĐAU ỐM Ở ĐÂU KHÔNG? CHÚA ƠI LÀM ƠN ĐỪNG..."
"JUNHUI! TỚ ỔN, BÌNH TĨNH NÀO."
Jun thở dài nhẹ nhõm vào điện thoại.
"Tớ sẽ giải thích, Junnie!" Jeonghan nói. "Hãy bình tĩnh, tớ không sao mà."
"Hannie!" Jun bực bội gọi "Cậu đang ở đâu?"
"Đừng ... Đừng hoảng, được không?"
Jun thoáng im lặng.
"Hiện tại tớ đang không ở Hàn Quốc."
"Cái gì? Cậu nói cái gì?"
"Tớ không ớ—"
"CÁI QUÁI GÌ CƠ JEONGHAN?"
"Junnie, nghe tớ nói này." Jeonghan ôn tồn. "Hiện giờ tớ đang ở một quốc gia khác. Trường học đã gợi ý cho tớ về việc làm sinh viên trao đổi trong nửa học kỳ còn lại, và tớ đã đồng ý."
"Hannie, sao vậy?"
"Cậu biết đấy, tớ đã dồn hết sự tập trung vào việc học khi soulmate của tớ qua đời," Jeonghan tiếp tục.
"Chà, kết cục là thế này." Jeonghan cười nhẹ. "Dù sao thì tớ cũng không có lý do gì để từ chối. Tớ xin lỗi vì đã phải xử lý rất nhiều công việc và giấy tờ, đó là lý do tại sao tớ không thể liên lạc với các cậu được. Nhưng tớ rất ổn. Cậu thấy không?"
"Chúa ơi, Hannie." Jun thở dài. "Nước nào vậy?"
"Đó là bí mật!"
"Hả?" Jun bối rối thốt lên. "Tại sao?"
"Không có lý do gì cả." Jeonghan cười khúc khích. "Chỉ có cậu, bố mẹ và Jihoon biết tớ đang ở đâu và có thể liên lạc với tớ." Jeonghan nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. "Vì vậy, đừng— đừng nói với ai khác, làm ơn."
"Hannie."
"Cậu đã đổi số điện thoại, rời khỏi nước ta và thậm chí sẽ không nói cho tớ biết đó là nơi nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Junnie, tớ đã nói với cậu đó chỉ là nửa học kỳ còn lại thôi!" Jeonghan cười nhẹ. "Đừng lo lắng quá. Tớ sẽ trở lại vào năm sau mà."
Jun thở dài ngao ngán, "Seungcheol đi cùng cậu à?"
Jun nghe thấy hơi thở gấp gáp của Jeonghan. Không ai trong số họ nói thêm một lời. Jun bối rối và lo lắng chờ đợi trong khi Jeonghan vẫn im lặng.
"Hannie?" Jun nhẹ giọng gọi. "Cậu có đi cùng Seung—"
"Tớ không."
"Cái gì? Tại sao..."
"Junnie, tớ cần phải đi. Tớ còn có chuyện cần thu xếp."
"Cậu biết cách để liên lạc với tớ nhỉ. Bye Junnie! Yêu cậu."
Jun chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc.
Jeonghan trượt dài trên sàn nhà tại ký túc xá của mình ở California và khóc. Ngay cả với cái nóng ở nơi đây, cậu vẫn cảm thấy lạnh. Cách xa hàng triệu dặm từ ấm áp của Seungcheol, cậu sẽ luôn lạnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top