14



"Chúng tớ không-" Jeonghan khẽ thì thầm, nuốt nước bọt và nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình như tan nát khi đang cố gắng kết thúc câu nói của mình. Cậu không muốn thừa nhận điều đó nhưng lại không thể làm gì được. 

"Chúng tớ không phải soulmate." Giọng Jeonghan vỡ òa.

Jun nhìn Jihoon với vẻ mặt đau khổ như muốn nói 'Tớ biết điều này sẽ xảy ra' nhưng Jihoon chỉ nuốt nước bọt và nhẹ nhàng lắc đầu. Jihoon nắm lấy tay Jeonghan và siết nhẹ. 

"Hannie, nghe này." Jihoon bắt đầu. "Mọi người đều xứng đáng được hạnh phúc."

"Nếu anh ấy làm cho cậu hạnh phúc và cậu cũng làm anh ấy hạnh phúc, thì chẳng sao cả. Nếu hai người muốn, nỗ lực và tình yêu của cậu sẽ khiến mọi thứ thành công. Cậu không muốn có một bước nhảy vọt với anh ấy sao, Hannie? " 

"J-Jihoonie." Jeonghan nghẹn ngào gọi to.

"C-chúng tớ không được như thế." Giọng cậu gần như lạc đi. "Tớ không được sinh ra cho anh ấy và anh ấy không được sinh ra dành cho tớ. Tớ biết rằng mỗi người chỉ được định sẵn để ở bên soulmate của họ." Jeonghan nhìn Jihoon với những giọt nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt. "Tớ không phải soulmate của anh ấy."

"Làm thế nào?" Jeonghan nức nở. "Làm thế nào tớ có thể chống lại định mệnh đây? Chống lại một điều vốn dĩ xảy ra trên đời này? Làm sao được chứ? Seungcheol và tớ không được định sẵn để ở bên nhau." Jeonghan có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ với từng lời mình nói. Nó đau đớn nhưng cậu có thể làm gì đây khi đó là sự thật?

Đó là cách thế giới này vận hành. Soulmate là tất cả của bạn. Người duy nhất dành cho bạn, người đã định sẵn. Nhưng soulmate của Jeonghan không phải là Seungcheol và cậu không thể làm gì với nó. 

"Định mệnh, chết tiệt." Jun vừa nói vừa lau nước mắt cho Jeonghan.

"Nếu cái chết của soulmate của cậu là một chuyện phải xảy ra thì cuộc gặp gỡ của cậu với Seungcheol cũng có nghĩa là một chuyện nên xảy ra. Và nếu không, thì hãy kệ mẹ nó đi." Jun nhăn mày và ôm lấy mặt Jeonghan. "Hãy nghe tớ Yoon Jeonghan, CẬU có thể tự chọn con đường dẫn đến vận mệnh của mình."

"Cậu yêu Seungcheol đúng không? Hãy nói với anh ấy đi. Ai nói rằng cậu không thể yêu anh ấy chỉ vì hai người không phải là soulmate của nhau?" Jun chăm chú nhìn Jeonghan. "Đây là cuộc sống của cậu, Hannie. Trái tim của cậu, hạnh phúc của cậu, quyết định của cậu, số phận của cậu. Đừng để ai khác cướp đoạt nó. Kể cả số phận cũng không."

Jeonghan chỉ gật đầu và thút thít đáp lại, nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt. Jun ôm cậu vào lòng và ôm cậu thật chặt. Không lâu sau, y cũng cảm thấy Jihoon cũng vòng tay ôm lấy họ. 

"Chúng tớ ở đây vì cậu." Jun thì thầm.

Suốt cả đêm, Jun và Jihoon không hề bỏ rơi Jeonghan mà cố gắng chữa lành trái tim cho cậu. Họ ở bên cạnh Jeonghan, cố gắng để cậu không phải đau đớn nhiều hơn. Cảm ơn trời vì đã có Jun và Jihoon, nếu không có họ, Jeonghan sẽ hoàn toàn không thể vực dậy được.

Sau khi Jeonghan bình tĩnh lại, trái tim và suy nghĩ của cậu cũng vậy. Tương lai, số phận của họ, số phận của mọi người có thể không rõ ràng ngay bây giờ, nhưng cậu biết chắc chắn một điều mà không nghi ngờ gì. Rằng mặc dù họ không phải là tri kỷ, nhưng cậu yêu Choi Seungcheol bằng cả trái tim mình.


**


Thời gian trôi nhanh một cách không ai ngờ được; họ đã cùng nhau dự sinh nhật của Jihoon và Jeonghan không thể không nổi da gà khi nhìn thấy Jihoon khóc trong bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà Soonyoung đã chuẩn bị cho cậu. Jihoon hiểu rõ soulmate của mình như lòng bàn tay. 

'Thật là một đôi hoàn hảo.'

Jeonghan luôn ở chốn hạnh phúc của mình khi đêm đến. Nhưng lần này, cậu không còn cô đơn nữa. Sẽ có một chàng trai má lúm đồng tiền đột ngột xuất hiện và ngồi bên cạnh Jeonghan rồi họ lặng lẽ nhìn biển và mặt trăng trong khi nói chuyện về bất cứ điều gì.

Jeonghan vô cùng cảm ơn Seungcheol. Chỉ riêng sự hiện diện của anh đã khiến mọi thứ đôi với cậu tốt hơn nhiều. Jeonghan biết mình đã yêu chàng trai có má lúm đồng tiền nhiều hơn khi mỗi ngày trôi qua, cậu cũng biết rằng một ngày nào đó những cảm xúc này sẽ không thể kiềm chế được và đợi bùng nổ. 

Cậu hoàn toàn biết điều đó.

Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói hết ra và phá hủy những gì cậu và Seungcheol đang có. Dù Jeonghan vẫn sợ nhưng tình yêu của cậu với chàng trai má lúm đồng tiền là điều không ai chối cãi được. Vì vậy, cậu quyết định giữ nó cho riêng mình càng lâu càng tốt và giấu kín tình yêu với Seungcheol bằng cả nỗ lực trái tim mình.

*

Khi sinh nhật của Jun đến, họ phải làm tiệc mừng sớm hơn vì cặp đôi dự định sẽ về Trung Quốc vài tuần và tổ chức lễ kỷ niệm của riêng họ ở đó. Jeonghan trầm mặc đảo mắt nhìn hai người đang ở trên nhau. Họ trông thật hạnh phúc. 

'Liệu Seungcheol và mình...?'

Thời gian cứ thế trôi nhanh, họ đã bước sang năm học cuối cùng tại trường Đại học và sinh nhật của Jeonghan cũng đã gần kề. Thời gian càng trôi, tình yêu của cậu dành cho Seungcheol càng lớn dần theo từng giây phút, cho đến khi cậu không thể giữ nó cho riêng mình nữa. Nó trở nên quá lớn mất rồi.

Đó là đêm trước ngày 4 tháng 10, Jun và Jihoon thấy Jeonghan đang khóc nức nở một mình trên giường, giấu mặt vào hai hõm đầu gối. Cả hai ngay lập tức để những món quà và đồ ăn mang theo xuống và nhanh chóng đi đến chỗ của Jeonghan.

"Hannie." Jun khẽ gọi, vòng tay ôm lấy Jeonghan. "Jeonghannie, sao vậy?" 

Hai người nhìn nhau, nghi ngờ sự suy sụp đột ngột của Jeonghan là do đau buồn trước cái chết của soulmate sau hai năm, và chỉ sau vài giờ nữa.

Jeonghan không trả lời mà tiếp tục nức nở, ôm đầu gối chặt hơn. 

"Hannie ơi, nói chuyện với chúng tớ này." Jihoon nhẹ nhàng cầu xin và đặt tay lên lưng Jeonghan để xoa dịu cậu. "Làm ơn đấy." 

Sau một lúc, Jeonghan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hai người một cách đau khổ và tuyệt vọng.

"Jeonghannie, nói cho chúng tớ biết có chuyện gì." Jihoon nhìn lại Jeonghan, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Có-có phải- đó là vì - soulmate của cậu không?" 

Jeonghan chậm rãi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt. Jihoon nhạc nhiên nhìn qua Jun, quên mất lời định nói tiếp theo.

"Vậy thì," Jun nuốt nước bọt. "Là chuyện gì vậy?" 

"S-Seungcheol." Jeonghan gần như không nói ra được thành lời vì bận khóc nức nở và ôm chặt đầu gối hơn. 

"Seungcheol?" Jihoon bối rối hỏi. 

"Anh ấy đã làm gì?" Jun nhíu mày. "Ngay cả khi chúng ta là bạn, tớ thề có chúa tớ sẽ đá–"

"Không!" Jeonghan ngay lập tức cắt lời Jun, mắt mở to. 

"V-vậy thì tại sao?" Jun sượng trân nhìn Jeonghan. Cậu nuốt khan trước khi mở miệng đáp. 

"T-tớ sợ." Giọng của Jeonghan yếu ớt và mỏng manh càng khiến cả hai đau lòng.

"Bởi cái gì, Hannie-ya?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi và xoa nhẹ lưng Jeonghan. 

"Tớ - tớ... , "Jeonghan nghẹn ngào, giọng nhỏ dần." Tớ yêu anh ấy rất nhiều. " 

Jun và Jihoon nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Jeonghannie," Jun nhẹ nhàng bắt đầu.

"Nói với anh ấy đi." Jun nói, ôm lấy mặt Jeonghan và lau nước mắt, khiến Jeonghan phải nhìn thẳng vào mắt y. "Chẳng phải tớ đã nói là đừng để ai điều khiển cuộc đời mình sao? Hạnh phúc của cậu? Nếu cậu yêu anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết. Hannie, đây là định mệnh của cậu. Không phải của ai khác."

"N-Nhưng–" 

"Cậu có muốn lấy lại được niềm tin với Seungcheol không, Hannie?" Jihoon hỏi. Jeonghan cắn môi gật đầu, vài giọt nước mắt vẫn trào ra. 

"Vậy thì làm đi." Jun cười. Jeonghan nhìn chằm chằm vào mắt Jun cùng những giọt nước mắt như pha lê vỡ.

"Tớ- tớ sẽ nói. "

Jun mỉm cười với Jeonghan trước khi kéo cậu vào lòng và ôm chặt cùng Jihoon ôm cậu từ phía sau. Cậu mỉm cười vì được hai người bạn thân nhấn chìm trong sự ấm áp và tình yêu của họ. 

"Cảm ơn hai cậu." Jeonghan khẽ nói nhỏ.

Khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ say, Jeonghan lặng lẽ chui ra khỏi giường, mặc áo khoác và đi ra ngoài để đến chốn hạnh phúc của mình. Cậu lặng lẽ đứng trên đỉnh vách đá, tắm mình dưới ánh trăng và hít hà mùi đại dương cùng làn gió đông nhè nhẹ phả vào da thịt.

Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào mặt trăng trong khi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. 

"Đã lâu không gặp." Cậu thì thầm với trăng. 

"Tôi có chuyện muốn nói với bạn." Jeonghan vô thức đan hai tay mình vào nhau và nắm chặt. "Cảm ơn bạn đã chăm sóc soulmate của tôi."

"Thật tệ là tôi đã không thể gặp người ấy." Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười không một chút tức giận hay bực bội. "Tôi hy vọng người ấy hạnh phúc, dù cho người ấy có thể ở bất cứ đâu." 

Jeonghan đưa mắt nhìn về phía biển và nuốt nước bọt , lại ngước nhìn lên mặt trăng lần nữa. 

"Tôi- ," Cậu thở ra." Tôi đã yêu người khác rồi. "

"Chúng tôi đã gặp nhau dưới ánh sáng của bạn." Cậu khẽ mỉm cười. "Khi ánh sáng của tôi chuyển sang màu đen, tôi biết không còn lý do gì để sống nữa, không có lý do gì để được hạnh phúc nữa. Nhưng, vì anh ấy mà tôi nghĩ rằng cuộc sống này là xứng đáng. Anh ấy đã khiến tôi cười nhiều hơn, khóc ít hơn, quên đi nỗi đau và đã dạy tôi yêu là như thế nào. "

"Ở một nơi nào đó cách xa chốn này, anh ấy đã trở thành lý do để tôi sống, nguồn hạnh phúc của tôi. Vì anh ấy mà tôi có thể thức dậy vào mỗi sớm mai. Vì anh ấy, trái tim tôi lại đập mạnh mẽ trở lại. Vì anh ấy, tôi đã sống đến bây giờ." 

Jeonghan hít thở sâu. 

"Tôi yêu Choi Seungcheol bằng cả trái tim mình."

"Nhưng có thể bạn đã biết rồi." Jeonghan cười nhẹ. "Cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp Seungcheol. Hãy tiếp tục theo dõi anh ấy nhé." Jeonghan tự cười một mình, nhắm mắt lại trong sự mãn nguyện và hạnh phúc. 

"Seungcheol." Cậu mấp máy môi. "Ánh trăng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top