11


Jeonghan nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt và lo lắng nhìn xuống bàn. 

"Tại sao?" Seungcheol nhẹ giọng hỏi. 

"T-tôi- "Jeonghan lắp bắp nói, "Tôi đã nói rồi mà." Cậu nuốt khan và ngước lên bắt gặp ánh mắt của Seungcheol. "Đó là vì mặt trăng đẹp quá thôi." 

Seungcheol chỉ cười, không muốn làm khó Jeonghan thêm nữa. Anh không muốn ép buộc cậu nói ra nếu Jeonghan chưa sẵn sàng nói với anh. 

"Nhưng," Jeonghan tiếp tục, nhìn Seungcheol với đôi mắt đầy ngạc nhiên và tò mò. "Làm thế nào mà anh tìm thấy tôi?" 

"Tôi đã nói rồi đấy."

Jeonghan định lên tiếng phản đối nhưng Seungcheol đã mỉm cười với cậu trước khi tiếp tục, "Đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi thề. Tôi đã đi bộ xung quanh khi vừa đến Busan vào đêm hôm đó. Tôi không mong đợi nhìn thấy một ai đó đang ngồi trên mép vực đâu. Cơ mà..." 

"Ồ." Jeonghan thở ra.

"Điều đó cóđủ để trả lời các câu hỏi của cậu không, cậu bé mặt trăng?" Seungcheol cười khúc khích khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như hửng đỏ của Jeonghan. 

"Ừm." Jeonghan gật đầu. "Không, khoan đã. Tại sao anh chỉ gặp tôi khi trời tối?" Sự bối rối và tò mò lại hiện lên trên gương mặt cậu.

"Tôi quá bận bởi việc chuyển đến căn hộ mới và sắp xếp các thủ tục giấy tờ." Seungcheol nhún vai trả lời. 

"Chúa ơi." Jeonghan thở dài. "Tôi tưởng anh là ma hay gì đó!" 

Điều này khiến Seungcheol cười rạng rỡ. "Tôi đã nói với cậu rằng tôi là 'hoặc cái gì đó' rồi mà!"

"Tôi ghét anh." Jeonghan rên rỉ và trừng mắt nhìn Seungcheol đang cười. 

"Vậy ấy hả?" Seungcheol hỏi, vẫn cười khúc khích. "Nhưng chúng ta vừa mới gặp lại nhau, cậu nói thế khiến tôi đau trong lòng lắm đó." 

Jeonghan đảo mắt nhưng không ngăn được nụ cười nở trên môi. 

"Im đi." Cậu lầm bầm, cười toe toét.


@jeonghanniex

cảm ơn vì ngày hôm nay!!! @cscheol 💗

tôi đã tìm được một người thay thế cho người nào đó tên là wen j*nhui bởi vì tình bạn của chúng tôi đã tan thành mây khói rồi


+ @wenjunhui

đcm cưng iu tui mà

@cscheol

bất cứ lúc nào cậu bé mặt trăng


****

Số phận chắc chắn có phương thức của nó.


Jeonghan

Cảm ơn vì hôm nay nha Cheol!!

Tôi đã vui lắm!!!

VÀ, cuối cùng tâm trí tôi cũng thanh thản vì biết được anh không phải ma 

:)

Warm boy

Bất cứ lúc nào, cậu bé mặt trăng

Tôi cũng đã rất vui :)

chúa ơi tôi đã không nói cho cậu biết mình không phải là một vong hồn gì đó tại lần gặp đầu tiên sao?

Jeonghan

ĐÓ LÀ LỖI CỦA ANH VÀ JUN

ANH CHỈ CÓ THỂ ĐỔ LỖI CHO BẢN THÂN ANH THÔI

Warm boy

đó hoàn toàn là lỗi của jun mà!!

tôi chỉ đứng ở đó thôi :(

Jeonghan

ĐÓ MỚI LÀ VẤN ĐỀ Ý, VÌ ANH CHỈ ĐỨNG ĐÓ THÔI

CỘNG THÊM VIỆC ANH TOÀN XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU ĐÂU LÚC NỬA ĐÊM

thề với chúa Jesus ai sẽ không nghĩ anh là một con ma hay cái quái gì chứ

Warm boy

TÔI KHÔNG CÓ XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU ĐÂU NHƯ MỘT VONG HỒN NHA

LÀ DO CẬU MẢI SUY NGHĨ NÊN KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÔI

Jeonghan

VÀ ANH CÒN TỪ CHỐI GẶP NHAU BAN NGÀY

Warm boy

LÀ DO TÔI QUÁ BẬN, TÔI THỀ ĐÓ

Jeonghan

VÀ ANH CÒN LẢNG TRÁNH MỌI CÂU HỎI CỦA TÔI

Warm boy

tôi không có gì để biện minh điều này cả

cơ mà ít nhất bây giờ cậu đã biết mọi chuyện rồi

:)

Jeonghan

anh im đi hcubceuxcbufhbruf

cộng thêm việc anh tìm thấy tôi tại chốn hạnh phúc

Warm boy

cái đó

tôi không giải thích được

đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên

tôi không tin được cậu là một trong những người bạn của jihoon

Jeonghan

tôi cũng không tin được ANH là bạn thời thơ ấu của jihoon nữa là

Warm boy

số phận chắc là có phương thức của nó


Khi Jeonghan đọc tin nhắn cuối cùng mà Seungcheol nhắn cho mình, cậu có thể cảm thấy có gì đó như đang ngọ nguậy trong lồng ngực. Cậu không biết nó là gì nhưng chắc chắn là có. Jeonghan nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc rồi khẽ cắn môi, gõ trả lời Seungcheol một lần nữa.

Jeonghan

tôi đoán vậy

đúng là một điều kì lạ chết tiệt

Warm boy

phải rồi

Jeonghan

ờm, đi ngủ đây!!

Chúc ngủ ngon Cheol!!

Nhắn cho tôi khi nào anh muốn ra ngoài chơi 💗

Warm boy

Tôi sẽ

Chúc ngủ ngon, cậu bé mặt trăng 🌙

Hãy ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nha :)


Thật sự là, Jeonghan và Seungcheol đã cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi. Ngay cả khi những người khác không rảnh cũng chẳng sao. Họ đi uống cà phê, ăn tối, học bài... Họ xích lại gần nhau hơn qua mỗi lần gặp gỡ nhưng có một vài điều mà cả hai chưa bao giờ đề cập đến.

Một, họ chưa bao giờ nói về lý do tại sao Jeonghan khóc trong cái đêm họ gặp nhau lần đầu. 

Hai, họ không bao giờ đả động đến bất cứ thứ gì liên quan đến soulmate. Không một câu hỏi hoặc chủ đề nào nói về chủ đề này. Và Jeonghan không biết mình nên hạnh phúc, biết ơn hay gì khác nữa.

Jeonghan biết một điều rằng, cậu chắc chắn thích anh chàng có má lúm đồng tiền. Seungcheol rất cuốn hút. Jeonghan thích đi chơi và dành thời gian với bạn bè của mình, nhưng cậu sẽ không bận tâm nếu chỉ có Seungcheol và cậu. Sau nhiều tháng, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn.

**

@leejihoon  

yêu thích của tôi 💗

@ksyoung 

em bé buồn ngủ của anh 💗

@wjunhui

tôi yêu một (1) người con trai

@xuhaohao

mọi thứ mà tôi mãi mãi cần

...


Đó là một buổi chiều cuối tuần khi Jun, Jihoon và Jeonghan đang đi dạo trong thị trấn để chuẩn bị đi ăn trưa. Giữa lúc họ đang vui vẻ với từng suy nghĩ của mỗi cá nhân thì Jeonghan nhìn thấy anh chàng có má lúm đồng tiền quen thuộc. 

"Đó là Seungcheol sao?" Jeonghan huých vào người Jun đang ở bên cạnh mình, hỏi.

Jun nheo mắt gật đầu. 

"Là Cheol đấy!" 

Jeonghan vui vẻ cười và gọi Seungcheol. "Seungche—" Nhưng cậu bị cắt ngang giữa chừng khi thấy Seungcheol không ở một mình mà có một người con trai khác xuất hiện. 

"A-ai thế nhỉ?" Jeonghan thì thầm và quay sang Jun và Jihoon.

"Tớ không biết người đó." Jihoon cau mày. Jeonghan nuốt nước bọt và quay lại nhìn Seungcheol, người đang quàng tay qua vai chàng trai đó. 

"Đ-đó là s-" Jeonghan nuốt khan. Cậu không biết tại sao nhưng bỗng nhiên lại không muốn tiếp tục hỏi người đó có phải là soulmate của Cheol hay không.

Jeonghan cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Càng nhìn hai người nọ, cậu càng cảm thấy khó chịu và không vui. 

"Soulmate của ổng sao?" Jun tiếp lời Jeonghan, nhìn sang Jihoon. 

"T-Tớ không chắc." Jihoon cắn môi, bối rối "Tớ chưa bao giờ hỏi Cheol về điều đó cả."

"Chúng ta...đi thôi." Jeonghan thốt lên rồi tiếp tục bước đi, để lại Jun và Jihoon lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu. 

"Có phải Hannie...?" Jun nhìn chằm chằm vào Jihoon. 

"Tớ không biết." Jihoon lắc đầu và kéo Jun. Hai người theo sau Jeonghan vội vàng rời khỏi đó.

Cả ngày hôm ấy Jeonghan đã cố gắng hết sức để bỏ qua cơn đau nhói ở lồng ngực và cảm giác xấu xí trong lòng. 'Tại sao mình lại cảm thấy thế này?' Jeonghan không chắc tại sao, cậu liên tục kiểm tra điện thoại của mình để xem chàng trai có má lúm đồng tiền nào đó có nhắn tin cho cậu không. Nhưng Seungcheol đã không.

Khi Jeonghan về đến nhà, cậu ngồi phịch xuống giường. 

"Tên ngốc kia còn không nhắn tin cho mình." Jeonghan càu nhàu, lông mày nhíu lại. "Một tin nhắn sẽ mất bao nhiêu thời gian chứ? Đồ ngốc chết tiệt." 

Cậu lăn lộn trên giường, ôm chặt lấy gối. "Đồ ngốc Seungcheol."

Jeonghan thở một hơi thật dài, vùi mặt vào gối. "Tại sao mình lại cảm thấy thế này? Sẽ làm sao nếu anh ấy bận rộn với ai đó cả ngày? Sẽ làm sao nếu anh ấy quá bận rộn để nhớ đến mình hả? Mình không quan tâm." 

Jeonghan lầm bầm vào gối. Cậu lật người lại và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Vậy nếu— nếu anh ấy đã tìm được soulmate rồi thì sao?" Jeonghan rũ mắt thì thầm, sự bực bội và tức giận đã thể hiện ra hết trong giọng nói. "Mình không quan tâm." 

Nhưng khối u đang hình thành trong cổ họng, cơn đau nhói liên tục trong lồng ngực đã phản bác lời nói đó. "Mình thực sự không quan tâm chút nào."

Một tuần trôi qua với Jeonghan bị ảnh hưởng bởi những gì cậu đã thấy cuối tuần trước. Cậu cố hết sức để che giấu sự cáu kỉnh và u ám vì bản thân cậu vẫn đang tìm ra cảm xúc của mình. Cậu vẫn cười như bình thường và đi chơi với bạn bè như mọi khi. Nhưng thỉnh thoảng, không có Seungcheol.

Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Seungcheol và Jeonghan đi chơi cùng nhau. Gần đây cậu không thấy Cheol ở trường và Jeonghan không được vui vẻ lắm. Đó là lý do tại sao khi Jun và Jihoon ở nhà Jeonghan và cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh chàng lúm đồng tiền, cậu tưởng chừng như có thể ngất xỉu.

Warm boy

Cậu bé mặt trăng

Đến thư viện với tôi đii

Tôi cần ôn tập cho bài kiểm tra đặc biệt sắp tới

Jeonghan

Okayyy

Gặp anh sau 15 phút nữa!!

Warm boy

Đi cẩn thận nhé, cậu bé mặt trăng 🌙

Jeonghan

Gặp anh sau 💗


Jeonghan bật dậy khỏi chỗ ngồi và ngay lập tức lấy áo khoác. 

"Hannie, cậu làm gì vậy?" Jun hỏi, bối rối và ngạc nhiên trước sự hứng khởi bất ngờ của Jeonghan. 

"Đi ra ngoài." Jeonghan vừa mặc áo khoác vừa trả lời. 

"Đi đâu?" Jihoon cũng bối rối hỏi.

"Thư viện." Jeonghan mỉm cười khi đi đến cửa phòng ngủ của mình. 

"Tại sao?" Jihoon tiếp tục, ngồi dậy khỏi giường. 

"Tất nhiên là để học rồi." Jeonghan cười rạng rỡ với hai người bạn. Điều này khiến Jun và Jihoon càng bối rối hơn cho đến khi Jun cuối cùng cũng hiểu ra. 

"Với Seungcheol à?"

"Yep!" Jeonghan gật đầu và nụ cười của cậu ngày càng rạng rỡ. 

"Đừng quên khóa cửa lúc về nhé! Hai người chơi vui nha!" 

Nói xong Jeonghan liền biến mất. 

"Jihoonie." Jun nhìn chằm chằm vào Jihoon. "Jeonghan-" 

"Junnie." Jihoon cắt lời y và nuốt nước bọt, nhìn lại Jun. "Tớ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top