10

Chúc mừng sinh nhật anh trưởng của chúng ta, Choi Seungcheol ~~


*

*

*




Jeonghan tỉnh dậy với tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Anh thậm chí còn không biết mình đã ngủ. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt và duỗi tay chân, ngáp ngắn ngáp dài trước khi mở tin nhắn nhận được từ Jihoon.

Jihoonie

Hannie, gặp nhau ở quán cà phê tụi mình hay tới lúc 11h nha!!

Mọi người đều sẽ tập trung ở đó á, lát gặp uwu


Jeonghan thở dài, không có tâm trạng để gặp hay nói chuyện với ai lúc này. Chết tiệt, cậu không có tâm trạng cho bất cứ điều gì, nhưng cậu biết mình phải nói chuyện với Jun và gặp gỡ bạn bè. Joenghan cũng biết tối nay mình nên đến vách đá và giải quyết mọi chuyện với Seungcheol. Nếu anh ấy ở đó.

Với một tiếng rên rỉ bực bội, Jeonghan nhanh chóng gửi một tin nhắn 'okay' cho Jihoon và thức dậy ăn sáng và chuẩn bị vài thứ. 

Thứ Bảy ngày 9 tháng 10 | 10:30 sáng 

Jeonghan rời khỏi nhà và đến quán cà phê, quyết định đi bộ để tĩnh tâm lại và khoác lên mình một vẻ mặt hoàn hảo nhất.

Khi đến nơi, Jeonghan gọi một ly sinh tố dâu tây và ngồi xuống đợi bạn bè đến. Cậu nhắn tin cho Jihoon nói rằng mình đã ở đây.

Jeonghan

Jihoonie

Tớ đến nơi rồi nha

Jihoonie

Tụi tớ chuẩn bị đến nơi rồi Hannie

Jun và Minghao sẽ đến trễ một chút

Jeonghan

Okay đi cẩn thận nha Jihoonie <3

Lát gặp


Jihoonie

Lát gặp, Hannie

uwu


Jeonghan vùi mặt vào hai bàn tay. Mới sáng thôi mà cậu đã mệt rồi. Cậu có thể cảm thấy đầu mình nhói lên với hàng triệu suy nghĩ chạy qua đầu cùng những câu hỏi chưa được giải đáp. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng cơn đau đầu của mình sẽ dừng lại khi chờ Jihoon đến.

Sau vài phút, Jeonghan nghe thấy tiếng chuông leng keng từ cửa quán cà phê và tiếng bước chân ngày càng gần. Jeonghan ngẩng đầu lên chào Jihoon và Soonyoung nhưng ngay lúc đó, cậu quên mất cách thở. 

Thay vì nhìn thấy Soonyoung, cậu lại thấy một anh chàng có má lúm đồng tiền rất quen thuộc.

"Xin chào, Yoon Jeonghan." 

Chàng trai có má lúm cười rạng rỡ trước một Jeonghan băng giá. 

 Cái. Thực tế. Quỷ quái. Gì. Thế này. 

"CHOI SEUNGCHEOL !?"

Hai tròng mắt của Jeonghan mở to đến mức có thể rớt xuống đất, miệng há hốc và cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng Jeonghan không phải là người duy nhất bị sốc. Jihoon cũng có biểu cảm tương tự, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. 

"Hannie, cậu biết Seungcheol sao?"

"C-cái" Jeonghan lắp bắp. "Cái quái gì?" 

Vẻ mặt của Jeonghan không thay đổi chút nào. Ánh mắt cậu quay lại nhìn Jihoon, người đang như lạc lối trong không trung. 

"Jihoonie, thế quái nào- sao- tại sao cậu lại ở cùng anh ấy?" 

"Hannie, Cheol là bạn thời thơ ấu của tớ. Sao mà cậu biết anh ấy vậy?"

"G-Gì cơ?" Jeonghan thở ra, luồn những ngón tay vào tóc và nắm chặt nó, nhìn chằm chằm vào hai người. "Cái quái gì đây?" 

"Seungcheol!" Jihoon ngơ ngác quay sang Seungcheol. "Làm sao Hannie biết ông? Cái quái gì vậy, có ai giải thích được không, ngay cả tớ cũng bối rối."

Seungcheol cắn môi, khóe miệng nhếch lên ý cười. 

"Tớ và Jeonghan đã gặp nhau trước đây." Anh nói với Jihoon trước khi chuyển ánh nhìn sang một Jeonghan đang há hốc miệng. "Đúng không, cậu bé mặt trăng?" 

"T-tôi- "Jeonghan không nói nên lời, đầu óc không xử lý được chuyện gì đang xảy ra.

"Bằng cách quái nào?" Jihoon nhìn Seungcheol. "Ý tớ là, ông và Jun đã gặp nhau vào thứ Năm tuần trước nhưng chúng ta thậm chí còn không đi cùng Jeonghan." 

"Khoan đã, cái gì..." Jeonghan quay phắt lại về phía Jihoon. "Cậu vừa nói Jun và Seungcheol gặp nhau vào thứ Năm tuần trước?" 

Seungcheol cắn chặt môi để không cười.

"Phải, họ đã gặp nhau rồi." Jihoon nhìn Jeonghan và trả lời. 

"Tớ đã bận cả tuần vì mắc giúp Seungcheol. Anh ấy mới chuyển đến đây từ Daegu vào thứ Hai tuần trước, đó là lý do tại sao tớ phải rời đi sớm vào sáng hôm đó trong ngày sinh nhật của cậu."

"Và chết tiệt, Jun cũng đã gặp Seungcheol rồi?" Jeonghan mệt mỏi ôm đầu. 

"Hãy nhớ thứ năm tuần trước Jun và Minghao đã tag Soonyoung và tớ, chúng tớ đã gặp Seungcheol vì tớ đang giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc. Họ đều biết nhau, ngoại trừ cậu."

Đúng lúc này, chuông quán cà phê kêu lên leng keng và một cặp đôi quen thuộc bước vào. 

"Jihoonie! Cheol!" Jun gọi khi họ bước lại gần, mắt y hướng về Jeonghan - người lúc này đã sẵn sàng giết người.

Jun cười tinh quái. "Hannie!" 

"Wen. Con mẹ nó. Junhui." Jeonghan nghiến răng gọi.

"Vâng, Jeonghannie?" Jun trả lời, mỉm cười với cậu và đứng cạnh Seungcheol. 

"Cậu đang đùa tôi à." Jeonghan gầm gừ, bàn tay cuộn lại thành một nắm đấm. 

"Tại sao? Tớ đã làm gì?" Jun vẫn điếc không sợ súng. 

"Tớ gần như bị loạn trí bởi những việc xảy ra tối qua." Jeonghan lẩm bẩm.

"Junhui," Jeonghan nghiến răng thấp giọng gọi, tay nắm chặt. 

"Đợi đã!" Jun trốn sau Jihoon. "Đó là lỗi của cậu! Cậu đã đổ nước lên người tớ trong suốt mùa đông!" 

"Wen Junhui," Jeonghan lặp lại. 

"Jihoonie, giúp tớ đi." Jun nuốt nước bọt. 

"Tớ sẽ giết cậu." Jeonghan nghiến răng đèn đẹt mỉm cười như thiên thần.

Jun nuốt khan bởi nụ cười của Jeonghan khiến y rùng mình. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Jun chạy ra khỏi quán cà phê, theo sau đó là một Jeonghan đang vô cùng tức giận. 

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Jihoon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hai người vừa chạy đi. 

Seungcheol và Minghao chỉ cười.

Tất cả đều ngồi xuống và Jihoon ngay lập tức quay sang hai người dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. 

"Vậy? Ai đó giải thích hộ mình với, hỡi chúa Jesu Christ." 

"Bình tĩnh đi Jihoon." Seungcheol nói, vẫn cười nhẹ. "Tớ và Jeonghan đã gặp nhau trước hôm nay." 

"Ở đâu?" Jihoon hỏi. "Bằng cách nào? Khi nào?"

Seungcheol dừng lại một giây để suy nghĩ, nhớ đến việc Jeonghan không muốn ai biết về nơi hạnh phúc của mình. 

"Ờm, chúng tớ đã đụng phải nhau trên thị trấn trong ngày sinh nhật của cậu ấy." 

"Và tại sao Jeonghan lại định giết Jun?" 

Điều này khiến Seungcheol và Minghao một lần nữa bật cười.

"Jun muốn trả thù vì Jeonghan đã đổ nước lên người anh ấy vào thứ Hai tuần trước." Minghao trả lời. 

Seungcheol gật đầu và tiếp tục, "Khi tớ và Jun gặp nhau, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Cậu ấy hỏi tớ có biết Jeonghan không và tớ nói có và sau đó tụi tớ khai sáng cho nhau về mọi thứ."

Seungcheol hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Rồi tiếp theo, cậu ấy đã dụ tớ giúp vụ trả thù. Tớ và Jeonghan đã gặp nhau trong tuần vừa rồi, và hôm qua Jeonghan đã hỏi tớ chuyện gặp Jun. Và khi chúng tớ gặp nhau, Jun đã giả vờ rằng tớ là một hồn ma hay thứ gì đó để dọa Jeonghan."

Minghao gật đầu đồng ý, vẫn tươi cười rạng rỡ. Jihoon chỉ biết thở dài thườn thượt, không biết là do cậu nhẹ nhõm hay do những người bạn kì lạ của mình này. Không ai biết được. 

Một lúc sau, hai người kia bước vào, Jeonghan mỉm cười đầy kiêu ngạo trong khi Jun thì bước đi tập tễnh.

Jihoon định nói nhưng bị Jun cắt ngang, "Đừng hỏi gì cả." Jun ngồi xuống bên cạnh Minghao và vùi mặt vào cổ Minghao, kéo cậu lại gần mình hơn và than vãn về việc Jeonghan thật độc ác. Jeonghan ngồi giữa Jihoon và Seungcheol, trông tự hào về những gì mình đã làm.

"Nghiêm túc nào mọi người." Jihoon thở dài. "Hãy để tớ giới thiệu Cheol lần nữa, dù cho có vẻ như tất cả đều biết nhau hết rồi. Seungcheol là bạn thời thơ ấu của tớ, ổng đã chuyển đến Daegu trước khi tất cả chúng ta gặp nhau, đó là lý do tại sao các cậu không biết ổng lúc đó. Nhưng Seungcheol đã trở lại đây và sẽ bắt đầu học ở trường đại học vào học kì tới. "

"Chào Cheol." Jun chào hỏi, giọng nói như bị bóp nghẹt lại vì y cứ vùi mặt vào cổ Minghao. "Cám ơn ông tối hôm qua đã giúp tui." 

Jeonghan lườm Jun rồi chuyển ánh mắt sang Seungcheol, người đang nhìn cậu chằm chằm với nụ cười nhẹ trên môi.

Điện thoại của Jihoon đột nhiên vang lên, khiến Jeonghan tạm thời rời mắt sang chỗ khác. 

"Chờ tớ chút, Soonyoung gọi." Jihoon trả lời điện thoại và đi ra khỏi quán cà phê, để lại cả bốn người hoàn toàn im lặng. Không ai trong số họ mở miệng nói một lời mà cứ nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau một vài phút, Jihoon quay trở lại quán cà phê. "Xin lỗi, tớ phải đi giờ. Soonyoung cần tớ giúp một việc. Chắc tớ không phải lo lắng vì mọi người đều đã biết nhau rồi nhỉ. Cứ nói chuyện thoải mái với nhau nhé." Jihoon vẫy tay chào tạm biệt và vội vã rời khỏi quán cà phê.

"Chà, tớ đoán tụi tớ cũng nên đi." Jun vừa nói vừa ngẩng đầu lên khỏi cổ Minghao. 

"Gì?" Jeonghan hất đầu về phía Jun. 

"Ý tớ là, có lẽ hai người cần nói chuyện riêng." Jun cười xấu xa và đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Minghao, đan các ngón tay họ vào nhau.

"Ít nhất bây giờ cậu biết Cheol không phải là một linh hồn hay bất thứ gì cả, Hannie." Jun bật cười và bước đi. 

"Đậu má, Jun." Jeonghan kêu lên, vẻ mặt như muốn vồ lấy Jun ngay lập tức. 

"Dù sao thì tui vẫn yêu cưng." Jun lè lưỡi. 

"Tạm biệt, Hannie! Tạm biệt, Seungcheol!" Minghao vẫy tay. "Bảo trọng nhé, cả hai người!"

Và cùng với đó, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol. Cả hai im lặng một lúc, Seungcheol chăm chú nhìn Jeonghan với vẻ mặt dịu dàng trong khi Jeonghan thì cúi gằm mặt xuống bàn. 

"Không thể tin được anh." Jeonghan thấp giọng lầm bầm, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi.

"Tôi xin lỗi, cậu bé mặt trăng." Seungcheol cười nhẹ. "Tôi đã muốn từ chối ý kiến đó nhưng Jun đã dụ tôi vào cuộc." 

Jeonghan từ từ ngẩng mặt lên nhìn Seungcheol. 

"Đừng tức giận nữa nhé." Seungcheol khẽ mỉm cười và đưa tay ra gõ nhẹ vào mũi Jeonghan.

Jeonghan cứ nhìn Seungcheol, chu mỏ rồi cắn chặt môi làm như đang suy nghĩ cẩn trọng lắm.

"Chẳng phải tôi đã nói rằng cậu sẽ sớm tìm thấy câu trả lời của mình sao?" Seungcheol nhìn lại vào mắt Jeonghan với một nụ cười trên môi. "Hỏi đi, cậu bé mặt trăng. Tôi hứa là tôi sẽ trả lời hết nên đừng giận nữa."

Jeonghan im lặng vài giây rồi cũng đầu hàng. 

"Nói cho tôi biết," Jeonghan bắt đầu. "Anh là ai?" 

"Choi Seungcheol, 21 tuổi, tôi vừa chuyển từ Daegu đến Busan. Tôi sẽ bắt đầu học kỳ sau với cậu." Seungcheol mỉm cười. "Rất vui được gặp cậu, Yoon Jeonghan."

"Làm sao anh biết tôi?" Jeonghan tiếp tục hỏi, không rời mắt. "Ý tôi là, ngày sinh của tôi, tên của tôi-mọi thứ." 

"Câu trả lời duy nhất." Seungcheol cười rộ lên. "Lee Jihoon." 

Jeonghan lại nhìn Seungcheol với vẻ mặt khó hiểu. "Vậy là anh đã biết tôi khi phát hiện ra tôi lúc đó?"

"Chưa đâu." Seungcheol nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi chỉ phát hiện ra vào sáng thứ Hai khi Jihoon đến gặp tôi nói rằng cậu ấy vừa đến sau một tiệc ngủ, cho tôi xem một bức ảnh và sau đó tôi nhìn thấy cậu." Seungcheol cười với Jeonghan, lúm đồng tiền lộ ra. "Tôi rất ngạc nhiên khi gặp cậu đó, cậu bé mặt trăng à."

"Tôi không nói với Jihoon là chúng ta đã gặp nhau rồi." Seungcheol cười nhẹ. "Tôi chỉ hỏi một cách tế nhị về những người bạn của cậu ấy, đặc biệt là người mà tôi nhìn thấy đang khóc một mình vào lúc nửa đêm giữa mùa đông." 

Nụ cười của Seungcheol tắt dần khi anh nhìn xoáy vào mắt Jeonghan với vẻ lo lắng và quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top