1

Khi Jeonghan 5 tuổi, cậu phát hiện thấy thứ gì đó phát sáng trên cổ tay của ba mẹ mình. Cậu tò mò không tại sao họ lại có một dấu hiệu hình bông hồng phát sáng trên cổ tay như vậy. Đôi mắt cậu luôn dõi theo nó, âm thầm muốn biết nó là gì và tại sao ba mẹ lại có nó.

Jeonghan lên 7 tuổi, cậu đã hỏi ba mẹ lý do họ có một bông hồng rực rỡ trên cổ tay là gì, và từ đây cậu đã biết được thứ gọi là soulmate. 

"Mẹ ơi," Jeonghan nhìn chằm chằm vào mẹ mình, đôi mắt mở to đầy tò mò khi cậu chỉ vào cổ tay của mẹ. "Đó là gì vậy ạ?"

Mẹ của Jeonghan mỉm cười khi ngồi xuống ngang tầm cậu. 

"Cái này," bà vừa nói vừa chỉ cho cậu thấy cổ tay trái của mình, "là bằng chứng tình yêu của mẹ và ba con dành cho nhau, Hannie." 

Jeonghan nghiêng đầu và tiếp tục nhìn không chớp mắt vào mẹ mình đầy ngạc nhiên.

"Tại sao con lại không có hả mẹ?" Jeonghan hồn nhiên hỏi. "Ba mẹ không yêu con sao?" 

Mẹ Jeonghan cười khúc khích, ôm lấy khuôn mặt mũm mĩm và khẽ siết lấy đôi má phúng phính của con trai. 

"Tất nhiên chúng ta có, bé cưng." Bà cười. "Trong tương lai con cũng sẽ sở hữu cho mình một biểu tượng thôi, Hannie."

"Khi con 18 tuổi, con sẽ nhận được một biểu tượng phát sáng của riêng mình." 

"Một cái khác ạ?" 

"Ừ, Hannie. Một biểu tượng phát sáng chỉ dành cho con và bạn tâm giao của con." 

"Chỉ dành cho bọn con?" 

"Phải rồi, con yêu. Chỉ dành cho con và cho một người mà con sẽ yêu quý và trân trọng đến hết đời."

"Con sẽ nhận được biểu tượng phát sáng như thế nào hả mẹ?" 

"Mẹ không biết, Hannie." Bà Yoon khẽ cười. "Con sẽ thấy nó sớm thôi." 

"Vậy tại sao biểu tượng của mẹ và ba lại là một bông hồng ạ?" 

"Đó là điều mà chỉ những người bạn tâm giao với nhau mới có thể hiểu được, con yêu." 

"Nhưng nếu con không thấy cái của mình thì sao ạ?" 

Mẹ cậu mỉm cười trước những câu hỏi bất tận của con trai.

"Con sẽ, Hannie. Những người bạn tâm giao chắc chắn sẽ gặp nhau. Và khi họ gặp nhau rồi, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi. Người ấy sẽ yêu và trân trọng con giống như con sẽ yêu và trân trọng người ấy." Mẹ cậu mỉm cười và hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy và bước đi. 

Cậu bạn nhỏ Jeonghan ngỡ ngàng trước những gì mình vừa mới khám phá. Dần dần, miệng cậu nở một nụ cười khi cậu nghĩ đến việc mình sẽ yêu và được yêu suốt đời bởi một người định mệnh ở cạnh bên. 

Jeonghan của năm bảy tuổi, cậu đã yêu cái ý tưởng gọi là những người bạn tâm giao - soulmate.

Kể từ hôm đó, mỗi đêm Jeonghan sẽ mở cửa sổ, tắm mình dưới ánh trăng khi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Cậu sẽ nhắm mắt lại và đan chặt hai bàn tay rồi cầu nguyện. Cầu nguyện cho sức khỏe và hạnh phúc của soulmate cho đến khi họ có thể gặp nhau trong tương lai.

*

Gia đình Jeonghan chuyển đến Busan khi cậu lên 9 tuổi. Tại Busan, cậu đã gặp một bạn nhỏ khá trầm tính và một bạn nhỏ thân thiện dễ thương. Lee Jihoon và Wen Junhui. Ba người họ nhanh chóng trở thành bạn bè.

"Hannie, cậu có thích mặt trăng không?" Jun tò mò hỏi khi thấy Jeonghan đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.

"Tớ yêu trăng." Jeonghan trả lời. "Nó chiếu ánh sáng trong bóng tối. Đó là lý do tại sao tớ đã nhờ mặt trăng trông nom soulmate cho đến khi định mệnh cho phép chúng tớ gặp nhau."

"Soulmate." Jihoon lặng lẽ thì thầm. 

Jeonghan mỉm cười và gật đầu. "Người sẽ yêu thương và trân trọng cậu đến hết cuộc đời, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Đó là những gì mẹ tớ đã nói." 

"Chúng ta sẽ nhận được những biểu tượng phát sáng trên cổ tay khi chúng ta 18 tuổi, phải không?" Jun vui vẻ hỏi.

"Chắc chắn rồi." Jeonghan hạnh phúc mỉm cười. "Mặc dù chúng ta sẽ không biết khi nào mình có thể gặp họ." 

"Tất cả là do số phận!" Jun cười khúc khích. 

Jeonghan gật đầu và quay lại nhìn mặt trăng. "Đấy là lý do tớ nhờ vả mặt trăng dõi theo soulmate trong thời gian tớ không thể làm điều đó."

"Tớ cũng sẽ như vậy." Jihoon nói và đi đến cạnh Jeonghan, học theo cậu nhìn chằm chằm vào mặt trăng. 

"Tớ cũng vậy!" Jun hào hứng nói và cũng xếp hàng cùng Jeonghan và Jihoon. 

"Bạn mặt trăng, hãy trông nom những người bạn tâm giao hộ chúng tớ nhé!" 

Là Jeonghan 9 tuổi khi cậu gặp được những người bạn thân nhất của mình.

**

Jeonghan năm 14 tuổi, cậu đã tìm thấy chốn hạnh phúc cho bản thân mình. 

Vào một ngày không phải là ngày suôn sẻ nhất của bản thân, cậu quyết định đi bằng một con đường khác về nhà để giải tỏa tâm trí. Thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng và mùi vị của biển, cậu đi theo chúng cho đến khi thấy mình đứng trên một vách đá.

Cậu nhìn những con sóng bên dưới rồi nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Jeonghan ngồi xuống và hít đầy lồng ngực hương vị biển, một mình cậu đắm chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn đến tận lúc mặt trời lặn. Trời đã tối, cậu ngước lên và tự cười khi thấy đang chẳng có gì cản tầm nhìn của mình với mặt trăng.

Dưới ánh trăng vàng dịu, cậu nhắm mắt lại. "Xin hãy tiếp tục theo dõi soulmate của tôi." Cậu thì thầm. "Gửi đến soulmate của tôi, hy vọng cậu đang hạnh phúc và sống tốt. Tôi hứa tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn gấp ngàn lần khi chúng ta gặp nhau. Trái tim tôi đang đập vì cậu và chỉ cậu thôi."

**

Jeonghan còn năm tháng nữa mới bước sang tuổi 18 trong khi Jihoon đã có được biểu tượng rực rỡ cho riêng mình. Cả ba người tổ chức một tiệc ngủ để đợi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ sáng và nhìn vào dấu hiệu của Jihoon, chúc mừng về điều đó và chúc mừng sinh nhật Jihoon luôn. 

Vào thời điểm đó, cổ tay của Jihoon phát ra ánh sáng.

@leejihoon    

Mình sẽ gặp cậu sớm thôi

 + @wjunhui

CHẾ SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO  AJJSTUINSMHDFKVF 

+ @jeonghanniex

Ghen tị quá đi, nhưng tui chỉ còn 5 tháng nữa thôi là có cái của mình ròi ~

Jeonghan còn hai tháng nữa mới bước sang tuổi 18 khi Jun đã có được biểu tượng phát sáng của cậu ta rồi. Giống như trước đây, họ nằm trên giường và háo hức chờ đồng hồ điểm nửa đêm. Sau vài giờ, cổ tay phải của Jun phát sáng và Jeonghan không thể không hét lên vì phấn khích.

Là 8 hay ∞ ?

@wjunhui 

Anh không rõ cái này là số 8 hay kí hiệu vô cực nhưng anh đoán anh chỉ cần hỏi em vào ngày đôi ta gặp nhau 🌹

+ @jeonghanniex  

BỐ MÀI SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO VÀ CŨNG LÀ CUỐI CMN CÙNG JAJDFIHOHIUGHUGUGBM 

+ @leejihoon 

Jeonghan chắc chưa đợi game load xong đã die quá

Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi; ngày mai sẽ là sinh nhật lần thứ 18 của Jeonghan. 

Cậu rất đỗi hạnh phúc. Jeonghan biết điều này không có nghĩa là cậu sẽ ngay tức khắc gặp được soulmate của mình nhưng việc nhận được biểu tượng rực rỡ là một bước tiến gần hơn với soulmate. 

Cậu sẽ một bước đến gần người ấy hơn.

.

Ngày 3 tháng 10

Jeonghan

JIHOON

LEE JIHOON

JIHOONIE

Jihoon

jeonghannie

Jeonghan

ĐOÁN XEM HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ

ĐOÁN ĐI ĐOÁN ĐI ĐOÁN ĐI

JIHOONIE ĐOÁN XEM

Jihoon

là ngày trước sinh nhật cậu một ngày, tớ biết mà hannie

Jeonghan

ĐÚNG THẾ ÔI CHÚA ƠI

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ TỚ SẼ CÓ BIỂU TƯỢNG CỦA MÌNH VÀO NGÀY MAI

CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!

CẬU TIN ĐƯỢC KHÔNG

FGHJKVBNMUJNFJKQWERTYUI

Jihoon

chúc mừng cậu hannie!!!

cậu đã không ngỏm trong khi load game

nhưng nếu cậu không chịu bình tĩnh lại, cậu sẽ ngỏm trước khi đồng hồ điểm 12h sáng mất

Jeonghan

jIHOON

Jihoon

tối nay tiệc ngủ như mọi khi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeonghan

ĐM ĐƯƠNG NHIÊN RỒI

.

"JIHOON! JUN!" Jeonghan hét lên và chạy về phía họ ngay khi cậu phát hiện ra hai người ở hành lang của trường. 

"Ôi chúa ơi! Đoán xem-" "Jeonghan hào hứng bắt đầu nhưng hai người kia đã vội cắt lời cậu. 

"Chúng tớ biết!" Họ đồng thanh. 

"Hôm nay là ngày 3 tháng 10 và cậu sẽ tròn 18 tuổi vào ngày mai." Jun nói.

Jeonghan gật đầu với một nụ cười thật tươi . 

"Và-" 

"Và cậu sẽ nhận được biểu tượng phát sáng của mình sau những tháng năm chờ đợi." Jihoon tiếp lời cậu. 

"Ôi chúa ơi, tớ biết!" Jeonghan kêu lên. 

"Ôi chúa ơi, chúng tớ cũng biết." Jun đảo mắt, mỉm cười.

"Cậu đã nhắc nhở tụi tớ về điều đó mỗi giây trong suốt tháng nay, Jeonghannie. Không thể nào không nhớ được." Jihoon nói khi họ đi về phía lớp học. 

"Tớ không thể kìm lại!" Jeonghan ré lên. "Cuối cùng tớ cũng bước sang tuổi 18 rồi!" 

"Vài giờ nữa." Jun mỉm cười. "Gắng đợi thêm một chút nữa thôi."

Khi tiếng chuông tan học vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, Jeonghan lập tức kéo Jun và Jihoon ra khỏi trường.

"Tiệc ngủ đêm nay! 7 giờ tối!" Jeonghan nói với họ. 

"Tớ sẽ về nhà lấy đồ và qua nhà cậu." Jun nói. 

"Tớ cũng vậy." Jihoon đồng ý với họ.

Jeonghan mỉm cười và gật đầu. 

"Tớ sẽ tạt qua chỗ này một xíu!" Jeonghan nói và vừa bắt đầu chạy vừa ngoái lại. 

"Ở đâu?" Jun bối rối hỏi. 

"Chỉ là, một nơi nào đó!" Jeonghan hét lại và vẫy tay. "Hẹn gặp lại tối nay nhé! Đừng đến trễ nếu không muốn phải nhịn ăn!"

Jeonghan hào hứng chạy đến nơi mà chỉ cậu biết. 

Chốn hạnh phúc của riêng cậu.

Jeonghan đứng trên vách đá và thở dốc. Cậu hít mùi biển, để hơi ấm của mặt trời chạm vào da mình. Cậu mỉm cười với bản thân và ngồi trên mặt đất.

Cậu dành nửa ngày ngồi trên vách đá, tận hưởng âm thanh của những con sóng vỗ, mùi biển, gió và ánh nắng mặt trời chiếu lên da. Cậu hài lòng với điều này, cứ ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn và vầng trăng tròn tươi sáng xuất hiện.

Khi bầu trời màu cam chuyển sang màu sắc tối hơn và mặt trời được thay thế bởi mặt trăng, Jeonghan khẽ nhắm mắt lại. 

"Sau vài giờ nữa tôi sẽ tròn 18 tuổi. Tôi sẽ đến gần cậu hơn một bước, định mệnh của tôi ơi. Hãy chờ tôi nhé. Tôi sẽ đợi cậu đến khi nào định mệnh còn cho phép. Tôi sẽ gặp cậu sớm thôi."

*

@jeonghanniex

CÒN 252 PHÚT

+ @wjunhui

cho đến lúc jeonghan nổ tung

+ @leejihoon

cho đến lúc chúng ta có thể ngủ

Ba người họ đã dành hàng giờ để chơi game, xem phim, kể chuyện và nhiều thứ khác để giết thời gian. Jun và Jihoon luôn đảm bảo rằng Jeonghan không có chút thời gian rảnh nào để than vãn về việc thời gian đang trôi chậm rì. Họ khiến cậu mất tập trung suốt đêm cho đến tận 11 giờ 59 phút.

"ÔI CHÚA ƠI!" Jeonghan đột nhiên hét lên. "ĐÃ 11 GIỜ 59 RỒI VỖN LÀI." Jihoon nén cười khi cậu xích lại gần Jeonghan và Jun. 

"Chúa ơi, chúng ta còn đúng một phút nữa là đến ngày 4 tháng 10,  lạy chúa, tớ đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho l- " 

"Hannie, im lặng và thư giãn đi." Jun cười.

Ba người họ dính sát vào nhau và nhìn chằm chằm vào cổ tay Jeonghan. 

Còn 42 giây 

Jeonghan nhìn chăm chú vào cổ tay mình và không ngừng nuốt khan.

Còn 35 giây 

Jun bật cười trước biểu cảm méo mó của Jeonghan. 

Còn 22 giây 

Jihoon đánh Jun bằng một cái gối và khiến cậu ta ngậm miệng lại.

15 giây 

Jeonghan cắn môi trong thấp thỏm. 

10 giây 

Trái tim cậu như sắp vỡ tung. 

5 giây

Jeonghan như muốn ngừng thở. 

3 giây 

Cậu nắm chặt những đốt ngón tay đến nỗi chúng đã chuyển sang màu trắng bệch. 

1 giây

Cổ tay trái của Jeonghan phát ra ánh sáng rực rỡ và để lại một biểu tượng vô cùng quen thuộc với cậu.

@jeonghanniex 

cho đến ngày chúng mình gặp nhau, ánh trăng của tôi

+ @wjunhui

một dấu hiệu mặt trăng phát sáng wtf chế nổi hết cả da gà... định mệnh quả là làm tốt nhiệm vụ đấy

+ @leejihoon 

quá hoàn hảo cho cậu và định mệnh của cậu

.

Kể từ đó, một ngày sẽ không bao giờ trôi qua nếu như Jeonghan không nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của mình và cười hạnh phúc. Cậu đi khắp nơi, tự hào khoe với mọi người biểu tượng mặt trăng phát sáng trên da mình. Và khi những ngày tồi tệ tìm đến, ánh sáng phát ra từ cổ tay sẽ chẳng bao giờ quên nhắc nhở cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top