fairytales for stars
Notes:
bản dịch được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng việt, dịch trực tiếp từ bản dịch tiếng anh của tác phẩm "fairytales for stars" được viết bởi ngôn ngữ ukrainian.
[eng.version]: https://archiveofourown.org/works/38435848
________________
vầng sao trên cao biết về anh. là do em đã nói, jungwoo viết vào trang nhật ký. em thỏ thẻ với trăng, với trời, với khắp thế gian này. nhưng chỉ có riêng anh,
jungwoo nhìn trang giấy viết dở, rồi lại nhìn về phía jaehyun và tự hỏi rằng em nên viết tiếp gì đây. jaehyun bắt gặp ánh mắt em và anh khẽ cười.
trái tim anh liệu có, nghe thấy những lời em?
jungwoo lại nhìn xuống quyển nhật ký, em cười nhoẻn lộ cả răng, rồi viết thêm. doyoung hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý từ mọi người.
'Loài cáo nói rằng... jungwoo đang yêu'
khóe môi cong của doyoung tinh ranh hệt một con cáo. anh nghĩ rằng mình đã bắt được điểm yếu của jungwoo, nhưng jungwoo thậm chí còn chả thèm để mắt.
'jungwoo? biết yêu á?" mark cười ngặt nghẽo. cậu không thể tin được chuyện như này lại có thể đặt lên cậu bạn của mình. 'làm thế nào mà quý ông suốt ngày tớ-phải-đi-tập-nhảy-ngay-thôi lại có thời gian cho người khác? cậu ấy còn có thời gian cho người khác được cơ á?"
"ai biểu anh doyoung đẹp trai quá", jungwoo nhìn, ánh mắt em đặt tại doyoung, có cái gì đó làm em cười tít "nên tớ không thể kìm được cảm xúc của mình".
jaehyun cũng cười khúc khích rồi lắc đầu. như bao lần, anh hoàn toàn đắm chìm trong mớ công việc của mình với chiếc laptop, nhưng lại vờ như tham gia vào cuộc trò chuyện.
"cái gì đây, jae?" mark nghiêng người qua bàn nhìn về phía anh, nheo mắt lại."anh ghen đấy à?"
"ừm, anh ghen thật đấy" jaehyun giả vờ thở dài và khép chiếc laptop của mình lại. anh nhìn jungwoo không chớp mắt. jungwoo muốn lảng tránh ánh nhìn của anh, nhưng em không thể. em chờ anh nói thêm gì đó, và cuối cùng thì anh cũng tiếp "trong số tất cả bạn bè thì em ấy lại chọn doyoung? kể cả khi anh vẫn còn sống nhăn răng ở đây đấy à?'
"ghen tị cũng là một dạng tội lỗi đấy nhé" doyoung cười.
jaehyun nhướng mày, nhưng lại quyết định không nói thêm gì nữa. thay vào đó, anh gói ghém đồ đạc đi học và chuẩn bị rời khỏi cái vòng tròn đang dần bị bao quanh bởi các cặp đôi trong quán cafe.
"em phải đi đây, em có lớp trên trường, kinh tế doanh nghiệp, cấp độ năm nhất thôi nhưng môn này hơi khoai."' anh nói và nháy mắt với mọi người, trông vô cùng khiêu khích. jaehyun tỏ vẻ vui tươi như mọi khi, mọi khi mà anh muốn giấu đi sự khó chịu của mình "đừng có nhớ em quá đấy"
"bọn này chắc chắn không đời nào," doyoung càu nhàu đáp lại và cũng đứng dậy. "chờ đã, hình như anh cũng phải đi rồi" anh nhìn vào đồng hồ của mình, "anh phải có mặt ở chỗ làm thêm sau 20 phút nữa, anh có nên mua cà phê không nhỉ?"
"hay mua ở đây luôn đi anh?" mark đề nghị
"bộ nhìn anh mày giống người có thẻ đen lắm hả?" doyoung bất mãn nói.
"nhìn anh giàu mà" jungwoo chớp mắt.
"được rồi, mấy đứa bớt được rồi đó," anh kim lớn giận dữ, "anh bây sẽ không bao giờ mua cà phê ở chỗ mà anh biết ngoài kia chắc chắn sẽ bán rẻ hơn."
"nhưng anh sẽ bị muộn" jaehyun nhắc nhở, anh khỏ khỏ lên mặt chiếc đồng hồ "anh biết đó, thời gian là vàng"
"anh xin mày, bớt bớt cái thói hành xử như một doanh nhân đi, bọn anh thừa biết sau này chú mày sẽ là một cử nhân kinh tế mà." doyoung đảo mắt "rồi nhé, tạm biệt mấy đứa!"
jungwoo kéo tay anh doyoung lại khi anh sắp rời đi.
"đừng nghiêm trọng quá" jungwoo bình tĩnh nói "em có thể mua cà phê cho anh mà"
doyoung một lần nữa, nhấp nháy hàng mi của mình với sự không hài lòng.
"ngưng làm nhục anh với túi tiền của mấy đứa đi" anh nói và tự thoát khỏi cái kéo tay của jungwoo. "mọi thứ đều ổn, anh cảm ơn. nếu em đang muốn mua chuộc anh bằng cốc cà phê thì phải cố hơn nữa nhé."
"woo, cậu có thể woo (đánh gục) anh ấy bằng kẹo cao su" mark lại cười khúc khích, có lẽ bởi đây là câu chơi chữ tâm đắc của cậu, hoặc cũng có thể vì việc này khiến cậu nhớ lại doyoung từng trao đổi số phone với một cô gái, chỉ vì cô ấy cho anh thanh kẹo cao su vị dưa.
"một lần thôi!" doyoung hét lên khi anh rời đi. "và nana rất là dễ thương nhé! dù sao thì anh cũng đã đưa số của mình cho cô ấy rồi."
jaehyun nhìn jungwoo lần cuối rồi biến mất sau cánh cửa. jungwoo thở phào, giờ thì em thấy nhẹ người hẳn.
mark im lặng một lúc lâu. đầu tiên, cậu kiểm tra xem jungwoo có muốn thảo luận về những gì đang diễn ra không, nhưng mark lại cảm nhận được sự phớt lờ từ em và dường như jungwoo hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới riêng cùng với cuốn sổ tay của mình. mark khó chịu về điều đó và thế là cậu bùng lên, jung-woo-oo-oo-oo.
"có chuyện gì giữa cậu và anh jaehyun vậy?" mark hỏi "thậm chí anh doyoung cũng để ý thấy..."
"doyoung rất hay để ý, đương nhiên anh ấy sẽ nhìn ra."
"nhưng nếu anh ấy lên tiếng và can thiệp vào chuyện của hai người, thì nó lại rất là không nên." mark chọc ngón tay vào vai jungwoo. bài tập về nhà hoãn lại sau cũng được, giờ mark chỉ muốn tập trung vào cái chuyện bồng bông này thôi "anh ấy thật sự lo cho cậu đấy. hừm? tớ cứ cảm thấy có chuyện gì đó sai sai giữa hai người."
nhưng nó sẽ càng kỳ hơn nếu có cái gì đó đúng giữa em với jaehyun. mối quan hệ của hai người là điều gì đó rất bí ẩn đối với hội bạn bè. 2 gã trai chung phòng ký túc xá vào năm nhất. sau đó jungwoo, jaehyun và anh bạn johnny đã thuê một căn hộ mà chàng jung được hẳn một phòng riêng. nhưng năm nay, cha mẹ jungwoo cuối cùng cũng đã công khai sự thật với em là nhà-mình-thật-sự-không-nghèo-như-con-nghĩ-đâu và cho em một quỹ tiền riêng thế là em chuyển ra ngoài sống. mặc dù mọi người đều chắc chắn rằng họ khắng khít như keo sơn, nhưng cuối cùng jaehyun vẫn bị bỏ lại.
"có phải do chuyện căn hộ không?" đầu mày của mark xụ xuống, một cách buồn bã.
"markie," jungwoo mạnh mẽ quay sang anh bạn của mình. "anh jaehyun và tớ ổn mà, chỉ là- hai đứa ít nói chuyện với nhau một chút, từ khi tớ và anh không ở cùng nữa thôi."
"anh ấy thậm chí còn không nhìn cậu."
"không sao mà, chả ảnh hưởng gì đến quan hệ của bọn tớ cả. tớ và anh vẫn là bạn đấy thôi."
"anh ấy chỉ nhìn cậu khi cậu không nhìn anh ấy thôi."
"và anh ấy cũng có rất nhiều bạn khá-" jungwoo khựng lại. tim em đập mạnh đến nỗi em có thể tự nghe thấy tiếng tim đập của mình. "hả...anh ấy sao?"
"anh ấy..." mark hơi đỏ ửng "vài lần, anh ấy cố nhìn cậu, nhưng mà thường là, lúc cậu đang làm việc hoặc bận rộn với thứ gì đó - anh ấy sẽ nhìn cậu mà không chớp mắt luôn, như thể anh sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó hoặc..chắc là anh có điều muốn nói với cậuu. tớ không biết!" cậu nói một tràng. "chỉ là... sao cũng được. này là tớ nói với cậu thôi, được chứ? tớ lo cho cậu, anh doyoung cũng vậy. ngay cả donghyuck cũng hỏi khi nào hai người giãn hòa với nhau."
"tớ-tớ vừa..."
"được rồi được rồi" mark lấy tay bịt miệng em "cậu không cần cố thuyết phục tớ đâu. cậu cứ giữ cho riêng mình đi," jungwoo ngạc nhiên chớp mắt. mark nở nụ cười với em, cậu mong rằng em sẽ vui lên và nụ cười của cậu một phần nào sẽ giúp em bớt căng thẳng. nhưng không, em vẫn vậy, nụ cười của mark chẳng hiệu quả miếng nào cả. nhưng được rồi, mark hiểu tại sao và cậu quyết định lờ nó luôn. cậu đứng dậy "hẹn gặp cậu ở buổi tiệc của anh taeil nhé?"
"hôm nay à?" jungwoo bất ngờ.
"thứ sáu cơ" mark đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc "phải ăn mặc đẹp đó. cậu không được phép xuất hiện với cái áo phông dán logo trường đâu."
"thứ sáu" jungwoo tự nhắc nhở mình
lớp học của jaehyun sẽ kết thúc vào 1 giờ chiều hôm thứ 6, còn bữa tiệc thì diễn ra lúc 3 giờ. đồ nói dối. rõ ràng là anh muốn tránh mặt họ vì một lý do gì đó...jungwoo thật sự không muốn tự lừa dối bản thân với cái suy nghĩ rằng jaehyun thực sự ghen tức với doyoung. nhưng...nếu thật là vậy thì sao?
—------------------------------------------
jungwoo thật sự cần một luồng không khí trong lành để hít thở và ban công rộng rãi nhà taeil thì hoàn hảo cho việc đó. đặc biệt, ở đây còn có một tầm nhìn tuyệt vời, góc ban công nhìn thẳng ra từ tầng 10. em vội mở cửa, bước chân lên mặt sàn bê tông phía ngoài, bỏ qua mấy chậu cây trồng đang sống-dở-chết-dở, rồi tự mình đóng cửa lại. tiếng ồn từ căn hộ, tiếng cười, tiếng nhạc và tiếng cụng ly nhờ đó mà hoàn toàn biến mất. mọi thứ biến mất, đột ngột, hệt như những dòng suy nghĩ của em.
không khí ở đây trong lành thật. thành phố như nằm trọn trong vòng tay, phồn hoa và rực rỡ. đầu óc thì trống rỗng, men say thì vẫn còn đó. điều duy nhất còn thiếu chắc là...tiếng nhấp của một cái bật lửa.
"mọi con đường đều dẫn tới thành rome" một giọng nói thân thuộc vang lên, jungwoo quay lại nhìn anh hệt cách nam chính trong bộ phim kinh dị khi nghe thấy tiếng gọi của kẻ sát nhân. ừm, jungwoo cuối cùng cũng bị bắt, dù thật ra thì em đã bị giết từ lâu lắm rồi.
"thật chẳng bất ngờ gì khi gặp anh ở đây cả" jungwoo nhận xét. em xoay người lại và bước đến gần jaehyun. cả hai không phải trẻ con, em cũng chẳng có gì phải chạy trốn khỏi ánh nhìn của chàng jeong cả.
jae ngồi ở góc duy nhất của ban công, không cửa sổ, nhưng có một cái ghế. chai nước ở dưới chân anh thì được tận dụng làm gạt tàn. jaehyun có một thói quen xấu, đó là uống rượu thì không có bao nhiêu, nhưng hút thuốc thì lại rất nhiều, nhưng điều đó lại giúp anh trở thành con sâu cuối cùng trụ lại trong các buổi tiệc. jungwoo sẽ không hỏi rằng anh đã hút bao nhiêu thuốc trong 2 tiếng vừa qua đâu.
"anh sẽ rất vui nếu như em nói em đang tìm anh đấy." jaehyun bâng huơ nói, anh cầm trên tay gói thuốc lá. "nhưng anh biết, em chỉ trốn ra đây để hít thở thôi. em mệt khi làm mọi người cười suốt à?"
jungwoo quay lại và nhìn vào căn hộ qua khung cửa sổ. taeyong thì đang không ngừng giải thích từ vựng, có vẻ mọi người đang chơi đuổi hình bắt chữ, mark thì tham gia vào trò chơi chỉ vì hyuck, và ngay cả sungchan cũng muốn nhận được sự chú ý từ haechan. điều cuối cùng trước khi rời đi mà jungwoo làm ở trong căn hộ là em đã đề nghị moi người chơi một cái gì đó. donghyuck ủng hộ ý kiến này và đây là lý do mọi người đang vui vẻ với nhau. ừm thì, jaehyun nói đúng, jungwoo là kẻ cầm đầu ở đây.
và, ừm, bây giờ thì em cần một khoảng nghỉ, để trốn khỏi những tiếng ồn.
em đưa tay lấy gói thuốc, rút ra một điếu, và cúi xuống để jaehyun mồi lửa giúp em. chàng jeong, anh như thế cố tình khiến em bối rối, từ từ đưa cái bật lửa lên, đến khi nó nằm lọt trong khoảng cách bé xíu giữa hai người, anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn của anh, như thể cố moi ra hết mọi thứ em đang nghĩ trong đầu. có vài ý nghĩ xẹt qua trong đầu, rằng em không hề muốn jaehyun đọc được em đang nghĩ gì, dù rằng jaehyun có thể chỉ cần nhìn thì cũng biết được điều đó.
3 giây. woo đếm. mississippi 1, mississippi 2, mississippi 3. tiếng bật lửa kêu khe khẽ, ánh lửa của nó bao trùm ngọn lửa trong đôi mắt jaehyun. thời gian chầm chậm trôi qua, và jungwoo đã cố gắng châm điếu thuốc nhanh hơn nhưng sau đó lại bị anh cố tình làm cho lệch hướng. jaehyun, tiếp tục đùa giỡn với em, anh từ từ đưa chiếc bật lửa lại gần mặt mình, kéo jungwoo lại sát mình hơn. jungwoo phản kháng ngay sau đó, bằng cách em đặt tay mình lên tay vịn ở hai bên hông cơ thể jae. ngọn lửa sáng bừng lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh và woo không thể phủ nhận rằng nụ cười tự mãn của jaehyun vẫn là thứ rất đáng ăn tiền.
đến khi điếu thuốc được đốt sáng, cả hai vẫn chưa thay đổi vị trí của mình. tay jaehyun thì đặt lại lên đầu gối, trở lại vị trí cũ của nó. còn jungwoo thì vẫn ở phía trên anh, chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
"em cố tình làm vậy đúng không?" chàng jeong hỏi.
jungwoo tự hỏi jaehyun sẽ phản ứng như thế nào nếu bây giờ em ngồi thẳng lên đùi của anh.
"jungwoo."
kim chớp mắt trở lại thực tại. nhìn xa xăm một khuôn mặt đã lâu em không nhìn kỹ.
"hả?" em nghiêng đầu sang một bên.
"doyoung," jae bình tĩnh nói, nhưng sự bồn chồn lo lắng bên trong anh thì không ngừng tăng lên. "tại sao em lại nói rằng mình đang hẹn hò với doyoung?"
jungwoo cười khẩy rồi đưa điếu thuốc lên môi, em đứng thẳng người dậy. quay đi vì nhận ra thật khó để nói chuyện với jaehyun khi bắt em nhìn thẳng vào mắt anh. nó không đau, nhưng có cái gì đó khiến em cứ cảm thấy nhói nơi lồng ngực và râm ran phía sau đầu.
"em đùa mà." em trả lời.
"em chưa bao giờ đùa thế với anh cả" jaehyun nhẹ nhàng nói.
"vì đó là anh nên em không thể đùa." jungwoo cáu kỉnh đáp lời.
thoạt đầu jaehyun muốn đáp lại điều gì đó, nhưng cuối cùng anh không thể tìm được ngôn từ nào cả và rồi, anh chìm vào im lặng, ngậm miệng, thở ra một làn khói đắng.
vào một ngày rất xa trước đây, việc gặp và chào hỏi nhau trên ban công là một điều hiển nhiên như thói quen của họ. thuốc lá, những đoạn tán gẫu vu vơ, tiếng cười đùa. jungwoo đã đánh mất những điều đó, và em đánh mất jaehyun, đánh mất mối quan hệ của họ. sau những chuyện đã xảy ra, em cảm thấy bản thân cô đơn vô cùng, dù rằng không một ai, trừ jaehyun, bỏ rơi em cả.
đầu đỏ trên điếu thuốc của jaehyun rơi xuống, xì xèo rồi tắt dần. rượu và nicotine được pha trộn một cách kỳ lạ trong cơ thể jungwoo. đôi chân em dần mềm nhũn, còn cảm xúc của em thì tệ vô cùng, em thấy buồn lắm. nhưng em tự an ủi bản thân, bởi vì nỗi buồn xuất hiện ở đây là đúng. em đã làm mọi thứ tốt lắm rồi.
"jungwoo" jaehyun đưa tay về phía em và đẩy nhẹ mũi giày "này, nhìn anh."
"em không muốn thấy anh." jungwoo lầm bầm hệt một đứa trẻ và kết quả là em bị sặc khói. nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép em thừa nhận rằng mình vừa bị sặc, em cố gắng bằng cách nhịn ho, và điều đó khiến nước mắt em chảy cả ra.
"là anh sai, được chưa?" jaehyun nói. "anh chỉ muốn thừa nhận điều đó khi em nhìn thẳng vào mắt anh thôi, để em thấy rằng anh thật sự chân thành." anh di chuyển và nắm lấy tay jungwoo, nhẹ nhàng kéo em vào "này...nhìn anh-em đang khóc đấy sao?"
jaehyun sợ hãi và cảm thấy lạc lõng, anh dần cảm thấy nghi ngờ bản thân, sự thận trọng và dịu dàng của anh bỗng dưng biến mất. jaehyun vòng tay qua ôm mặt jungwoo và mạnh mẽ kéo em nhìn thẳng mình, anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em. hành động đột ngột này khiến jungwoo đánh rơi điếu thuốc trên miệng. buồn cười thay, điều khiến em giật mình không phải là em đang cảm nhận sự ấm áp đến từ các ngón tay anh trong thời tiết lạnh giá như này, cũng không phải cảm giác em đã nhớ hơi ấm này đến nhường nào. điều đầu tiên lóe lên trong đầu em chính là taeil có thể đập em bất kỳ lúc nào vì đã làm rơi điếu thuốc không đúng chỗ. anh taeil thậm chí đã để sẵn một cái chai, để gạt thuốc vào, chứ không phải để làm rơi nó lên mặt sàn bê tông. và trời ơi lạy chúa, mong nó đừng rơi lên những chậu hoa.
"woo, đừng khóc" jaehyun xoa xoa, lau nước mắt của em bằng ngón tay cái. ngay lúc này, không có gì kìm được em lại, em bắt đầu ho, ho từ trong ho ra, em cố gắng luồn lách khỏi tay jaehyun - người mà đang cố giữ lấy em như một kẻ ngốc. mặc dù sự thật là jungwoo cao hơn anh, nhưng ngay lúc này, họ trong xêm xêm nhau, vì em đang khá gầy.
"anh không nghĩ là em dễ khóc như vậy-"
"anh ngốc à, là em bị sặc thuốc" jungwoo càu nhàu và đưa tay lên gỡ từng ngón tay anh, với hy vọng rằng anh sẽ để mình đi "người duy nhất bị anh làm cho khóc chỉ có mỗi jaemin thôi, bởi vì anh ăn cắp tài khoản steam của em ấy."
jungwoo cuối cùng cũng vặn vẹo, thoát ra khỏi sự kìm hãm của jaehyun và tự lau mắt mũi của mình. em ném cho anh một cái nhìn xấu xa.
"anh say nên anh mới xin lỗi em đúng không?" jungwoo ngắc nghéo hỏi.
"anh thậm chí còn không uống lấy một miếng" jaehyun vặn lại.
"ý anh là anh đã hút hết một gói thuốc trong lúc hoàn toàn tỉnh táo sao? pù, anh đùa với em đó hả, đừng có qua mặt em, em biết hết đấy."
"trời ơi" jae hét lên, anh giơ cả 2 tay lên vì giận dữ "thật là không chịu nổi em mà"
"anh nói vậy với em mà được à?"
cả 2 giận dữ lườm nhau. jaehyun tức giận thở hắt ra, anh đưa tay vuốt ngược tóc, một thói quen thường làm khi có gì đó khiến anh bực bội. cuối cùng, cũng có người lên tiếng để phá vỡ khoảng lặng giữa trận chiến này.
"anh đã cố bắt chuyện với em cả ngày," jaehyun nói. "anh đã định làm vậy ở quán cafe sau khi mọi người rời đi, nhưng rồi em lại đùa với mọi người rằng em đang hẹn hò với bạn anh, ngay trước mặt anh. haha vui thật đó. 10 điểm. sau đó anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau trước khi buổi tiệc bắt đầu, nhưng cuối cùng em lại không có ở nhà."
"em đi với anh johnny"
"ha, em ở với johnny!" jaehyun phẫn nộ hét lên "em đã ở nhà anh trong khi anh thì đợi ở nhà em! thật là trùng hợp đến hài hước!'
khoảnh khắc nào đó jungwoo thật sự cảm thấy hơi nhói nơi lồng ngực.
"anh...anh đợi em thật à?"
"đương nhiên, anh đợi thật mà!" chàng jung vỗ tay. "anh biết là chúng ra sẽ không thể nào nói chuyện một cách đàng hoàng và anh đặc biệt càng không muốn cuộc trò chuyện của chúng ta trở thành tâm điểm của hội bạn." anh ném tay về phía cửa sổ. may thay, hội bạn bên trong thì chẳng hay biết gì về cuộc hội thoại bên ngoài này. ở bên trong, cả đám còn đang reo hò khi thấy lucas trình diễn màn hút thuốc nhả khói, hết vòng tròn này đến lên vòng tròn kia, một cách tệ hại.
"và rồi, ừm, anh hút thuốc đấy, hút rất nhiều bởi vì anh lo lắng, lo lắng trước lời thú tội của mình dành cho em, còn em, kim jungwoo, em thậm chí còn chẳng thèm tin anh!"
jungwoo tràn ngập sự tức giận, giận rất nhiều trước lời cáo buộc không công bằng từ người đối diện, em bực đến nỗi tay đã tự động nắm thành một cục và ước gì em có thể đấm thẳng vào mặt jaehyun để anh im miệng lại và ngừng nói mấy lời vô nghĩa.
"được rồi, anh nói tiếp đi." em đột nhiên thả lỏng, nhưng vẫn giữ sự bực bội trong lòng, hai tay em khoanh trước ngực. có lẽ, ít nhất với tư thế này thì em có thể đánh bại những điều vô lý mà jaehyun sắp nói ra. jungwoo thật sự hiếm khi nghe bất kỳ điều gì lọt tai từ anh - một nhà kinh tế điển hình.
"anh xin lỗi vì nói em thật khó chiều." jaehyun nói, anh nhìn lên bầu trời "anh sai rồi, là lỗi của anh, anh thật thô lỗ khi nói ra điều đó, anh xin lỗi em rất nhiều, thật sự anh không có nghĩ em vậy đâu."
"thật luôn?" jungwoo tiếp tục "thế còn lần anh bảo em chọn tiền thay vì chọn anh, anh không nhớ sao? bởi vì ba mẹ em đã cho tiền em để đổi lấy sự thật rằng cuối cùng thì em cũng sẽ rời khỏi cái nơi mà anh và johnny gọi là nhà ấy."
jaehyun hít thở thật chậm rãi. nhìn vào mắt anh có thể rõ ràng thấy anh đang áp dụng kỹ thuật làm nguội 10 giây, nhưng có vẻ nó chả có tác dụng gì vì jungwoo đang nóng như cái lò và anh biết điều đó. vì vậy, khi jungwoo mỉm cười cợt nhã nháy mắt với anh, càng làm tai anh nóng rát lên vì tức giận.
"không! em biết gì chứ! anh chịu đủ rồi!" chàng jeong nói, anh như đang lấy sức nói ra hết mọi thứ. "em, jungwoo. một tên tệ bạc, nhỏ nhen, không bao giờ biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, thậm chí em còn đùa giỡn với nó trong khi em hoàn toàn không muốn mở lòng với ai. mối quan hệ hồi năm nhất của chúng ta là cái gì, anh không để tâm, anh chấp nhận hết. khi chúng ta làm tình với nhau ở đây ở đây và ở kia, thì em gọi đó là 'tình bạn diệu kỳ', mặc dù lúc đó anh đã nói với em rằng anh mong chúng ta có một mối quan hệ nghiêm túc và chính thức hơn. rồi thì sao? em âm thầm theo dõi anh ngay cả khi anh chuyển đến ở cùng johnny nhưng anh đã không nói gì cả và tiếp tục chịu đựng cái quan hệ tệ hại này" anh chỉ tay vào jungwoo "nhưng đến khi ba mẹ em cho tiền để em rời khỏi anh, donghyuck, yanyang thì em lại đồng ý! ừm bọn anh ảnh hưởng xấu đến em đấy! em cũng đồng ý! đó gọi là giọt nước tràn ly woo à."
"đằng nào thì ba mẹ cũng đưa tiền cho em, anh biết mà."
"ai chẳng biết" jaehyun hét lên "nhưng em vẫn đồng ý! đồng ý dù rằng em có tình cảm với anh và điều đó thật sự làm anh đau đấy woo! em thậm chí có thể giấu anh chuyện này nhưng em không làm vậy"
"anh nghĩ anh là ai mà có thể quyết định em nên có tình cảm với ai hả?" jungwoo bắt đầu bật lại.
jaehyun lặng người, anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt. jungwoo, người có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, nhưng cuối cùng vẫn trách móc anh vì anh tức giận, dù rằng sự tức giận của anh là đúng. điều này xảy ra là có lý do chính đáng của nó hết.
"em muốn nói rằng người sai là anh đúng không?" jae hỏi với nỗi đau âm ỉ "em thật sự không có tình cảm với anh?"
jungwoo ngớ miệng ra như một con cá.
"'em-"
"nếu thật sự là vậy, anh thề, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. anh tự dày vò bản thân vì em đủ rồi, anh sẽ không cho phép mình như thế nữa."
"em không-" jungwoo nuốt lại những thứ sắp nói ra và em nhắm mắt lại, thở hắt ra. em đang tiêu hóa hết những thứ mà jaehyun đã nói với em và ừm thì, nó đúng. cuộc chiến giữa bọn họ, nó là lỗi của em, một phần, nhưng nhẽ ra họ nên nói chuyện với nhau sớm hơn. có lẽ, lỗi một phần do jaehyun thật thiếu can đảm, và làm những điều tồi tệ cho cả hai. nhưng cũng có thể do cách mà jungwoo sợ hãi trước những cuộc hội thoại nghiêm túc như này và em rất sợ phải chịu trách nhiệm với nó. đây không phải thời gian để tranh xem là ai đúng ai sai, tại sao những thứ này lại xảy ra. nhưng jungwoo chắc chắn, 100% em không phải kẻ nói dối.
"em- em chỉ nghĩ rằng anh không có quyền quyết định thay em là em nên nghĩ gì hoặc tại sao em lại làm vậy. jaehyun..." jungwoo xoa xoa mũi. "anh cũng đâu có muốn bạn bè mình biết mối quan hệ giữa chúng ta đâu...em cũng không nghĩ là anh muốn dọn đi với em nữa. em cũng không biết là làm sao anh lại biết về cuộc trò chuyện giữa em và ba mẹ. em không nghĩ là anh quan tâm những cái đó. chúng ta đã sống với nhau 3 năm, em cứ phân vân liệu rằng anh có muốn quay lại sống với em như xưa hay không? suy nghĩ của em mơ hồ lắm."
"ba mẹ em nghĩ anh là một tên nghiện" jaehyun càu nhàu nói.
"ba mẹ có lý do mà?!" jungwoo nâng cao giọng "bộ anh không nhớ họ đã bắt gặp em đang high thuốc với ai hả?
"anh, donghyuck, và yangyang...?" jaehyun đoán.
"thì??"
bóng tối không thể che giấu cách mà jaehyun xấu hổ về sự ngu ngốc của mình. jungwoo thật sự muốn cười và vỗ nhẹ lên đôi má hồng đào của anh.
"anh đúng là một kẻ ngu siêu cấp" jaehyun tự đưa ra phán quyết cho mình
"nhưng thôi, anh nói đúng, nhẽ ra em không nên nói với ba mẹ rằng em đồng ý với họ. sau cùng thì họ cũng không biết em mới là lý do chúng ta quay lại chơi đá vào ngày hôm đó.(dù đã rất lâu rồi chúng ta không như thế). về mặt lý thuyết thì, anh mới là người nên tránh xa khỏi em, nhưng em không muốn mẹ buồn vì biết được sự thật."
"không có thứ gì làm bà ấy buồn nỗi đâu"
"ừm...." jungwoo gật đầu. "ờm...anh...thật ra thì em cũng muốn bạn bè của chúng ta biết về chuyện 2 đứa mình. được chứ? không hẳn là cả thế giới cần biết, nhưng...mark nè, hoặc anh doyoung, hoặc anh johnny."
"johnny biết" jaehyun ngắt ngang. anh đọc được câu hỏi trong đôi mắt em và lắc đầu mạnh mẽ đồng thời phẩy tay "chuyện dài lắm. nhưng doyoung cũng biết, anh ấy không phải kẻ ngốc"
"-làm thế nào?"
"chắc là gã trai trẻ nào đó đã gửi cho anh ấy một bức ảnh mà trong ảnh em vừa hôn gió vừa tạo kiểu câu dẫn gọi mời. vậy nên... cũng không khó để đoán đâu nhỉ?."
(*gã trai trẻ: jaehyun tự ám chỉ bản thân)
jungwoo sờ sờ mũi
"thật ra em rất-"
"yêu anh?" jaehyun tràn trề hy vọng hỏi.
"ghéc anh" anh bạn kim nắm chặt nắm đấm của mình lần nữa. không khí trong lành làm dịu đi cơn tức giận của em và đồng thời cuốn trôi hết mọi thứ trong giây phút em hét lên:
"nhưng anh nói đúng,- em yêu anh nhiều hơn"
jaehyun chậm rãi nở một nụ cười thật to và rút ngắn khoảng cách giữa anh và jungwoo lại. hơn 3 tháng trôi qua, nhưng thật kỳ lạ, anh ngỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. không thể chần chờ thêm được nữa, jungwoo đã nghĩ nếu như có một cuộc hòa giải diễn ra giữa em và anh thì nó thật ngượng ngùng biết bao, nhưng giờ đây em chỉ muốn nhào đến ôm lấy cổ jaehyun mà ngủ quên ở đâu đó trên vai anh. một kế hoạch tuyệt vời cho tối nay.
"phải mất tận 2 năm và một cuộc chia ly để em nói ra những lời này." jaehyun hài lòng nói. bàn tay anh trở lại trên khuôn mặt em, kéo em lại gần hơn như cách mà 2 người vẫn thường làm "anh cũng yêu em, jungwoo à"
bên trong nội tâm em như đang nhảy múa hát hò, nhưng thật ra jaehyun không cần phải biết điều đó.
"'em mong mọi chuyện nãy giờ không phải là do giá nhà của anh tăng?" jungwoo thích thú nói "bởi vì em không có muốn anh đến ở với em."
"anh đương nhiên sẽ không rời bỏ căn nhà ấm cúng của mình để đi theo bố đường đâu."
jungwoo thở dài chế giễu,
"anh vẫn ở bên em vì tiền đấy thôi. còn anh doyoung..."
"được rồi đó " jaehyun cười. nụ cười anh cũng lây qua cho cả jungwoo, em cười một cách chân thành, tận hưởng khoảnh khắc trôi qua mà không cần đợi nó trôi qua.
vũ trụ trong đầu jungwoo đã ngừng quay chính xác ở giây phút jaehyun níu lấy và kéo em lại gần hôn. cứ như thế, jungwoo vừa phải đối phó với trọng lực trái đất, vừa bị jaehyun hôn đến mềm nhũn, em như biến thành vũng nước, vũng nước tình yêu dành cho anh. và em hạnh phúc khi biết hóa ra jaehyun cũng có một sức mạnh như thế.
nhưng những đốm thuốc lá trên sàn vẫn làm lương tâm em có chút bị quấy rầy.
jungwoo nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó sai sai, hình như âm thanh xung quanh em càng lớn hơn thì phải, tiếng cụng ly hoàn toàn khiến em giật mình, đánh bật em khỏi bầu không khí ái muội này và sự ấm áp của jaehyun cũng đột nhiên biến mất.
"uhm" mark xấu hổ nhìn họ "tớ- muốn nói là, mọi người vừa đặt pizza ấy..."
"anh bóp cổ chú mày liền" jaehyun gầm gừ đe dọa, tay anh vẫn chưa rời khỏi jungwoo, và tiếp tục dùng hơi ấm của mình áp em lên thành lan can.
"dạ dạ" mark giơ 2 tay đầu hàng "mừng cho hai người nha" cậu nháy mắt.
"mark" jungwoo cảnh cáo, với đôi mắt lạnh băng
"được rồi xin lỗi, trời ơi, tớ đi ngay đây, được chưa?" cậu càu nhàu và cuối cùng đóng lại cánh cửa phía sau.
jaehyun nhìn theo mark một lúc. cậu lee đi đến chỗ donghyuck và rõ ràng cậu đang cằn nhằn về 2 người họ. donghyuck trông chẳng có gì ngạc nhiên khi mark bắt gặp cảnh tượng như vậy.
"có vẻ như là..." jungwoo nói "hình như mọi người đều biết."
"em nghĩ vậy à?" giọng jaehyun cao hơn mọi khi. ngọt ngào đến mức hơi giả. "anh tự hỏi là. làm sao họ biết nhỉ?'
"jaehyun?"
"tấm hình mà johnny nhìn thấy, có vẻ như người khác cũng nhìn thấy." jaehyun nói nhanh "ha, nhưng lúc đó anh chỉ tính đùa thôi, trò đùa cá tháng 4 ấy mà."
"jaehyun" woo giận dữ.
jaehyun lại cười rộ lên, điều này nhanh chóng trấn an jungwoo.
"bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?" anh hỏi và trườn người hôn em thêm một cái nữa. jungwoo nhanh chóng ngăn anh lại bằng cách che môi. "hmm?"
"thật ra...em đã kể về anh." em thừa nhận.
jaehyun gỡ tay em ra khỏi mặt và đan tay hai người lại với nhau.
"với ai?"
"với những vì sao," jungwoo thì thầm.
và jaehyun thề, ngay lúc này đây nụ cười của anh có lẽ còn sáng hơn chòm sao sirius trên vòm trời kia nữa.
end.
—------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top