3.2
Ngực Jaemin nhộn nhạo một cách lạ thường khi nó ngồi cuộn lại, chỉ để xem Jeno và Yuta. Nó không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, xem Yuta dạy Jeno làm thế nào để không hành động như một chú chó ngốc và khen ngợi động viên em.
"Giỏi lắm" Yuta nói, anh vỗ nhẹ vào đầu Jeno. Đuôi Jeno vẫy vẫy, gật gù theo lời Yuta. "Hì, anh biết em làm được mà, bé ngoan!"
Jaemin mím môi khi thấy Jeno cười khúc khích, chiếc đuôi của em ấy cứ vẫy vẫy liên tục thành những vệt trắng.
"Được rồi, anh nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi nhỉ?" Yuta hỏi, anh gãi sau tai Jeno. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, và không khỏi bật cười khi thấy Jeno đánh hơi nó. "Giờ thì ra chơi với Jaemin đi nhóc. Anh sẽ báo cáo lại với anh chủ của em rằng hôm nay em giỏi như thế nào. Được chưa nè?"
Jeno thậm chí còn cao hứng hơn, ánh mắt em chuyển sang phía Jaemin. Em đi đến bên Jaemin, khuỵu cả người xuống nhào vào tựa đầu lên đùi Jaemin.
"Sao rồi?" Jaemin hỏi, một cách kỳ diệu nào đó nó không đẩy Jeno ra; Jeno coi đó là một tín hiệu để dựa dẫm vào Jaemin nhiều hơn, cụp tai xuống. "Huấn luyện ổn cả chứ?"
"Anh Yuta tuyệt lắm" Jeno thì thầm. Ở đâu đó trong phòng khách, Yuta đang nói chuyện với Jaehyun qua điện thoại – anh ấy nói rằng Jeno có lẽ là chú chó ngoan nhất mà anh từng huấn luyện, làm thế nào mà Jaehyun có thể tìm được em ấy. Jeno đỏ mặt, và rên nhẹ khi có một bàn tay đặt trên tóc em.
"Lại sao nữa rồi?" Jaemin chế giễu.
"Không có gì" Jeno lầm bầm, đuôi của em vẫy vẫy khi Jaemin gãi cằm em. Jeno từ từ nhắm mắt lại, thư giãn và hưởng thụ cái chạm của Jaemin.
Dần dần cái chạm dưới cằm em dần trở nên thô bạo hơn, khiến Jeno mở to mắt và bật ra tiếng rên rỉ. Jaemin nắm chặt cằm em, "Im lặng nào"
Jeno cắn lưỡi, em nhìn Jaemin với đôi mắt to tròn. Em không biết là cả hai đã duy trì được bao lâu, nhưng Jaemin cuối cùng cũng cười với em, tuy rằng nụ cười ấy hơi lạnh lẽo. "Ngoan lắm." Đuôi Jeno bắt đầu vẫy mạnh hơn, và em ngồi thẳng người dậy. Em khều nhẹ vào chân Jaemin, khiến Jaemin giật mình hỏi lại "Sao, em đang lấy lòng tôi hả?"
Jeno rùng mình, thậm chí em còn nổi cả da gà. Em gật đầu, nuốt nước bọt, nhìn em như thể đang cầu xin Jaemin.
"Được rồi" Giọng Yuta vang dội khắp căn phòng. Một lần nữa, hai bé thú lại bị tách ra. Cánh tay Jeno chống lên gối của Jaemin một cách nhẹ nhàng. "Hai em ổn chứ hả?"
"Vâng," Jaemin nhìn về phía Jeno đáp một cái trước khi mỉm cười với Yuta. "Cậu ấy ổn, chỉ là hơi mệt thôi ạ."
Jeno rên rỉ trước hơi thở của Jaemin, em lén nhìn qua vai Jaemin. Yuta gật gù "Vậy được." Anh lại thở dài, ngồi xuống ghế sô pha và ngáp "Jaehyun đang trên đường về, vì vậy anh sẽ tiếp tục trông nom hai đứa, được không?"
"Tụi em có thể tự chơi với nhau" Jaemin khoanh tay lại nói.
"Nhưng em đã từng không biết cách chiên trứng nếu anh không dạy em."
"Bây giờ thì em biết rồi." Jaemin càu nhàu. Và thật sốc, nó dựa người và đặt cằm lên đầu Jeno. Jeno đờ người, hóa đá trước đụng chạm bất ngờ này của Jaemin. "Tụi em sẽ ổn thôi, anh thấy rồi đó?"
"Tại sao em cứ muốn đuổi anh đi vậy?" Yuta giả vờ bị tổn thương. Jaemin đảo mắt "Phải phải, dù sao thì cũng không cháy nhà được đâu."
"Thiệt là dã man."
Yuta cười không ngừng đến khi anh xỏ chân vào giày của mình. Trong lúc quay lưng lại, Yuta không nhận ra Jaemin đã đánh dấu Jeno bằng mùi hương của mình, khiến em bật ra tiếng rên khẽ. Jaemin véo Jeno nhắc em giữ im lặng.
"Hẹn gặp các em vào tuần sau" Yuta vẫn không quên gọi lại. Jaemin xoay người Jeno lại, lộn xộn kéo em vào lòng mình. Jeno thở hổn hển, thút thít khi Jaemin cọ mặt nó vào cổ em. Yuta vừa bấm gì đó trong điện thoại, vừa nói vọng vào "Nên nhớ, không được đốt nhà, nghe chưa!"
Anh ấy rời khỏi cửa, tự mình ngân nga và cười cười với chiếc điện thoại của mình. Jeno đúng là chú cún ngoan nhất anh từng gặp. Jaemin có thể hơi khó gần, nhưng Yuta biết, Jaemin sẽ dần có thiện cảm với nhóc cún này thôi, làm sao mà có thể không thích em ấy được.
"J-Jaeminie" Jeno vùng dậy, quằn quại trên người Jaemin. Em nghiêng đầu sang một bên khi cảm nhận được những chiếc răng trên cổ của mình và hông của Jaemin không ngừng cọ vào người em "Jaem–"
"Im," Jaemin rít, tay lần mò xuống eo Jeno "Tôi tưởng tôi đã bảo em nên trật tự hơn mà"
Jeno thở hồng hộc, lông mày em nhíu lại nhưng em vẫn nghe theo và im lặng. Jaemin nhìn em một cách tự mãn, âm thầm thách thức Jeno.
Nhưng đương nhiên, Jeno chẳng làm gì cả.
"Em biết không, tôi mẹ nó không hiểu tại sao hôm qua em cứ hôn và liếm mặt tôi, và rồi cố lờ nó đi một cách ngu ngốc như vậy." Jaemin quát, Jeno giật mình rên rỉ. "Tôi đã tự hỏi... có phải em cố tình đúng không? Em giả ngu với tôi vì em nghĩ tôi là một con thỏ yếu đuối à? Em nghĩ rằng tôi sẽ không trả đũa lại em sao?"
Jeno lắc đầu, mặt em cúi gằm xuống khi Jaemin ngăn cản không cho em chạy trốn. Em khịt mũi, thì thầm "Không, không, t-tớ không cố tình gây hấn với cậu. Chỉ là tớ thích Jaeminie nhiều lắm... Không phải muốn chọc tức cậu đâu mà..."
Jaemin không trách những gì em nói, thay vào đó, nó trông càng tự mãn hơn. Jeno chảy cả nước mũi, điều này làm Jaemin không khỏi bật cười. Nếu lúc này Jaemin có kêu Jeno tự tát vào mặt mình thì nó nghĩ có khi Jeno cũng làm thật. Và chắc chắn Jeno sẽ làm. "Em thích tôi? Thật sao, Nono?"
Jeno đỏ mắt, nắm tay chạm vào ngực Jaemin. Em ấy run lập cập "Ừ-ừm đúng, em thích anh, em thích anh nhiều lắm Jaemin à."
"Chứng minh đi" Jaemin nhún vai. Nó rướn người về phía trước, đưa cổ lại gần em. Jaemin nhướn mày khoái chí khi thấy Jeno ngần ngại "Sao?"
"Nó có ổn không?" Jeno lầm bầm, đôi tai nghe ngóng xung quanh "Ý em là... anh sẽ ổn chứ Jaeminie?"
"Nana" Jaemin chỉnh lại cách xưng hô một cách tức giận, mặt nó đỏ cả lên. Trái tim Jeno đập loạn nhịp, và cái đuôi thì không ngừng quẩy trong không khí. Nana. "Giờ thì nhanh lên, trước khi tôi đổi ý".
Jeno dựa vào, bắt đầu liếm láp làn da ửng đỏ kia. Em mút mát mạnh hơn, nhưng đã kịp dừng lại khi phát hiện Jaemin bắt đầu gầm gừ. "Cẩn thận nào"
"Em xin lỗi" Jeno thì thầm, nhẹ liếm lên những vết cắn. Em phát ra những tiếng thút thít khi Jaemin bắt đầu đẩy hông vào em thêm lần nữa. Jeno di chuyển, lưỡi em cuốn lấy hàm của Jaemin; em nhìn Jaemin qua hàng mi, nhìn thấy nụ cười của Jaemin cũng khiến lòng em hạnh phúc.
"Ngoan lắm" Jaemin nói, nó để em tiếp tục di chuyển đến khi đôi môi của hai người vừa đủ chạm vào nhau. Jeno chờ đợi, nín thở. Và, Jaemin chỉ thừa nhận một lần này thôi – là Jeno thật dễ thương. Nó rướn người và đặt môi lên môi em, nhìn em chật vật cố gắng ngồi yên. "Em có thể di chuyển, Nono à"
Jaemin bỗng dưng dịu dàng hôn em, làm em mất đi sự cảnh giác. Sau đó, Jaemin dùng răng cắn vào môi em, cạy mở hàm em. Chiếc ghế bên dưới không ngừng rung lắc khi Jeno cứ liên tục chà sát, rên rỉ vào người Jaemin, nhưng cả hai đứa đều chẳng bận tâm lắm.
"Ngh, Nana" Jeno lầm bầm, mở to miệng ra. Em cố xâm nhập vào sâu trong miệng của Jaemin, lưỡi em cuốn lấy lưỡi nó. Hông em cứ lên xuống nhịp nhàng khi Jaemin thúc vào người em, và ồ – nó cứng lên rồi, Jeno cũng thế, và điều này làm cho Jeno quay cuồng. Mùi của Jaemin ngày càng nồng, và liệu đó có phải là lỗi của Jeno khi em làm nó thích điên lên được? "Em.. em sắp.. mình cởi ra nha–"
"Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Tiếng quát của Jaehyun làm Jeno giật mình, em gần như ngã khỏi chiếc ghế nếu như Jaemin không giữ em lại "Jeno, bước xuống ngay!"
Jeno phát ra âm thanh gì đó gần như nức nở khi một tay Jaehyun kéo em xuống khỏi đùi Jaemin, em chới với về phía Jaemin. Bản thân Jaemin cũng cố gắng níu em lại nhưng có vẻ Jaehyun không cho phép nó làm điều đó, anh đủ mạnh để kiềm nó lại. Và anh cũng đủ sức kéo Jeno ngồi qua một góc khác của chiếc ghế, không quá gần cũng không quá xa.
"Ngồi yên" Jaehyun nói một cách chắc nịch. Jeno liếc nhìn Jaemin, nài nỉ, nhưng Jaemin cũng chỉ nhìn lại em. Nghe lời đi, ánh mắt Jaemin thể hiện điều đó. Jeno khụt khịt, quay lại nhìn Jaehyun. "Không đi đâu hết, anh cần nói chuyện lại với Johnny. Ở yên đây."
Jaehyun lấy điện thoại ra, nghiêm túc bấm bấm rồi đưa lên tai. Jeno cố nhả ra tín hương, và ra hiệu với Jaemin rằng làmơnlàmơnemcầnanh và Jaemin cũng đáp lại bằng mùi hương của chính mình. Jeno xoay xoay trên chiếc ghế vờ tỏ ra vẻ phản đối, em bĩu môi nhưng cũng không đứng dậy.
Em muốn tôi sao bé con? Jeno nhanh nhảu gật đầu với nó, khụt khịt mũi. Khuôn mặt Jaemin bằng một cách nào đó trở nên rất dịu dàng. Và đuôi Jeno cứ thế mà không ngừng vẫy liên tục.
"Em lên trên đi" Jeno phát ra tiếng rên rỉ khi Jaehyun kéo em đứng lên và đẩy em đi về hướng cầu thang. "Em lên phòng đi, cún con. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?"
"Nhưng còn Nana thì sao ạ?" Jeno hỏi, quay lưng lại nhìn Jaemin. Em nhìn thấy Jaemin đứng khoanh tay, sẵn sàng đón nhận những thứ sắp xảy tới. Có vẻ như đây không phải lần đầu Jaemin bị mắng.
"Em ấy cũng sẽ ổn thôi." Jaehyun đảm bảo với em, thở dài. "Nhớ không được tè bậy lên cửa. Yuta chắc đã dạy em rồi mà nhỉ?"
Jeno ngượng ngùng. Em cố nhìn qua vai Jaehyun để thấy Jaemin từ bên ấy, thấy nó cười với em. "E-em sẽ không đâu ạ"
Jeno gần như đã đứng trên đầu cầu thang nhưng cứ cách vài bước là em lại quay lại để nhìn Jaemin một lần, và Jaemin ngồi thẳng lưng lên khi thấy Jeno vẫy đuôi với nó. Jaehyun lên tiếng nhắc nhở, "Jeno! Đi lên phòng!"
Jeno giật mình, vội vã đi lên. Em không ngờ Jaehyun lại để ý.
***
Jeno hờn dỗi khi Johnny đi cùng hai đứa vào phòng tắm nắng "Hai đứa, không được đùa giỡn quá mức. Anh nói cả hai đấy."
"Sẽ không đâu" Jaemin đáp, lấy túi đậu của mình và đặt nó dưới ánh mặt trời. Nó lại lấy một cái túi khác cho Jeno, đặt nó vào nơi bóng râm. "Lại đây"
"Cảm ơn," Jeno khẽ đáp, ngẩng lên nhìn Jaemin qua hàng mi. Em thấy môi Jaemin nhấp nháy, nhưng nó không đáp gì lại với em cả.
Đã một tuần trôi qua kể từ chuyện đó – Johnny và Jaehyun đã quyết định rằng, khi hai bé hybrid ở bên nhau thì một trong hai người phải đi trông coi, và quyết định này thật ngu ngốc. Điều tuyệt vời duy nhất ở đây là có vẻ Jaemin đã đối xử với Jeno tốt hơn nhiều, ít nhất là vậy.
Jeno thấy Johnny nằm thoải mái trên một chiếc ghế tựa sang trọng, và rồi mở cuốn sách mà anh mang theo ra. Anh nhìn lên và bắt gặp Jeno hôn lên môi Jaemin, nhướn mày bất ngờ khi thấy Jaemin thực sự chấp nhận nụ hôn, và rồi hai đứa tách nhau ra, ai ngồi chỗ nấy. Hmm, chắc chỉ là thói quen của mấy bé thú cưng thôi nhỉ.
Nhưng Johnny nào có biết, là dù thế nào, Jeno và Jaemin đều đã lén lút giao tiếp với nhau bằng tín hương. Mất kha khá thời gian để Jaemin và Jeno làm quen được mùi hương của đối phương hiện diện trong phòng – hai đứa cứ trở nên hứng tình vì mùi hương của nhau, nhưng sau đó cũng quen dần. Ít nhất là ở một mức độ nào đó.
Jaemin quay lại và thấy Jeno đang bĩu môi với nó, đuôi em vẫy vẫy. Như thể em ấy sắp bổ nhào cả người tới chỗ nó.
Jaemin cau mày. Anh chủ đang ở đây.
Nhưng mà em muốn Nana.
Jaemin đỏ mặt, nó quay lại hướng phía ánh nắng và vùi mình vào túi đậu. Im đi.
Em nhớ anh, Jaemin thật sự có thể cảm nhận điều đó thông qua tín hướng của Jeno. Chúa ơi, làm sao có thể? Như thể Jaemin có thể nghe được giọng em văng vẳng bên tai vậy. Mình ôm nhau được không?
Jaemin nhướn mày nhìn em, rồi lại lén nhìn Johnny trước khi quay lại nhìn Jeno. Jeno thu mình lại, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu.
"Có chuyện gì sao?" Johnny hỏi, nhưng anh vẫn tập trung vào quyển sách của mình. "Em đói hả Jeno?"
"Không ạ" Jeno càu nhàu nói, nằm ngửa ra và lăn lăn. Em ấy đưa bụng về phía Jaemin, nó không chút xấu hổ nhìn chằm chằm vào em. Jeno vui sướng rùng mình.
"Nếu em đói thì nói với anh nhé!" Johnny dặn dò.
"Dạ vâng" Jeno đáp, em cắn môi khi Jaemin ngày càng sít gần em hơn, nó vui vẻ thả ra tín hương của mình. Cậu em của Jeno căng lên khi em nhả lại mùi hương đáp trả nó, và Jeno nhìn thấy những ngón tay của Jaemin bấu vào tấm đệm mềm mại của túi đậu bên dưới.
Khoảnh khắc ngượng ngùng này kết thúc khi Jaemin trườn lại ghế ngồi của nó, và Jeno cũng nằm sấp lại với gương mặt đỏ ửng. Thứ cương cứng bên dưới vẫn làm em khó chịu, nhưng em có thể tự giải quyết nó sau được.
***
Jeno thở dài khi em bước lên cầu thang, một mình. Chỉ khi hai đứa về phòng riêng thì Johnny và Jaehyun mới không giám sát nữa. Jaemin hầu như không bao giờ rời khỏi phòng, còn Jeno thì luôn ngoan ngoãn nghe lời Johnny mà về phòng ngay lập tức, thế nên buông lỏng cảnh giác một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, Jaemin cũng đã hằn học khi Johnny đến gần phòng nó. Tóm lại, không trông chừng hai bé thú một chút cũng chẳng sao.
Ít nhất là cho tới khi Jaemin đột nhiên mở toang cửa phòng và nắm lấy cánh tay Jeno, kéo em vào trong khi em đi ngang qua. Jeno hoảng hốt, nhảy cẫng cả lên nhưng vội rùng mình khi thấy Jaemin trợn mắt với em.
Vào trong, ánh mắt Jaemin như biết nói. Nhanh lên. Jeno nuốt nước bọt; em không cần cố cũng có thể ngửi thấy được tín hương của Jaemin đã hoàn toàn lan ra khắp hành lang, thế nên em đã tình cờ đi ngang, để rồi giờ đây Jaemin ghì chặt em lên cánh cửa đã đóng kín.
"Nana–" Jeno khẽ nỉ non, nhưng Jaemin chặn em lại bằng một nụ hôn nhẹ phớt.
"Một trong hai anh chủ đang trong phòng học," Jaemin thì thầm dưới môi em. Jeno biết điều đó – Johnny thì đang làm việc, còn Jaehyun thì ở dưới hành lang , đang học như Jaemin đã nói. Ugh, thật là phiền quá đi mất. "Chúng ta phải khẽ thôi, hiểu chứ?"
Jeno gật đầu, em mỉm cười đầy say mê và chiều chuộng khi Jaemin hôn em mạnh bạo hơn. Em không thể kiềm chế, thứ đó của em ngày càng cứng. Jaemin vậy mà chẳng hề trêu em – tay nó xoa nắn lấy thứ đó của em, khiến em cong người lên sung sướng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top