3.1


"Nana," giọng Johnny nhẹ nhàng vang lên, anh gõ nhẹ vào cửa phòng. "Em dậy chưa?"

Jaemin lăn sang một bên cái ổ của nó, tai thỏ cong lại che lấy gương mặt nó khỏi ánh nắng sớm mai. Tối qua nó còn chưa có tắm – bởi vì nó, ừm, 'bận', nhưng phần lớn là vì nó không biết nó sẽ như thế nào nếu chạm mặt Jeno.

"Nana?" Johnny lại gõ cửa. "Dậy nào nhóc ơi."

"Em đây." Jaemin nằm ngửa lại, lẩm bẩm đáp đủ để Johnny nghe thấy. Nó sẽ phải tự giặt lấy vỏ gối – vì nó chẳng biết phải giải thích thế nào nếu hai anh chủ nhìn thấy mớ hỗn độn này.

"Thay đồ đi nhé, Yuta sắp đến rồi." Johnny thông báo. "Anh chuẩn bị đi làm, còn Jaehyun sẽ làm vài việc lặt vặt, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn rồi nhé."

"Okay..." Jaemin thở ra, cố gắng rời khỏi giường. Cảm giác lâng lâng sau cơn cực khoái lúc nào cũng tuyệt vời, giúp nó vui vẻ suốt cả ngày thậm chí là vài ngày sau đó, nhưng hiện tại nó chỉ cảm thấy xấu hổ vì đã không lường trước mà khóa cửa lại. Để rồi Jeno bước vào và chứng kiến toàn bộ. Chúa ơi. Jaemin bước đến tủ quần áo, lấy chiếc áo choàng tắm mềm mại yêu thích của nó và choàng lên người. "Em sẽ đi tắm trước đã, cảm ơn anh nhé."

Jaemin bặm môi, lấy một bộ quần áo sạch và một chiếc khăn tắm. Tai nó nảy lên khi cố lắng nghe tiếng bước chân xa dần của Johnny, sau đó ló đầu ra quan sát hành lang trống không. Cảm tạ trời đất, Jeno không có ở đây. Jaemin nhanh chóng chuồn vào phòng tắm, tắm rửa thật lẹ làng. Thật may là lúc Jaemin trở ra, hành lang vẫn vắng vẻ y vậy.

Jaemin dùng miệng lột chiếc vỏ gối bị bẩn ra, để nó rơi xuống sàn. Nó sẽ xử lý chiếc vỏ gối sau, còn bây giờ thì...

Bước xuống cầu thang, Jaemin mang vẻ mặt căng thẳng đi vào phòng bếp, trông thấy Jeno đang cắm mặt vào bữa sáng.

"C-Chào," Jeno mở lời, liếc nhìn Jaemin rồi lại nhanh chóng cúi đầu vào dĩa thức ăn. Mùi hương của em hơi nồng, Jaemin tự hỏi liệu em có đang cố tình làm vậy hay không. "Anh Johnny và anh Jaehyun vừa đi rồi, nên là..."

"Oh," Jaemin đáp, ngồi xuống đối diện với Jeno. Nó không còn lựa chọn nào khác cả – Johnny đã đặt bát salad của nó đối diện với Jeno. Chắc chỗ này sẽ trở thành chỗ ngồi mới của nó thôi, trời ạ. "Okay."

Một khoảng im lặng ngại ngùng bao trùm cả hai, Jaemin cố tình phớt lờ, dồn thức ăn vào miệng khiến đôi má nó phồng hết cả lên. Nó chun mũi khi cảm nhận được mùi hương của Jeno đột nhiên ngọt lên vì chuyện đ*o gì đó, nhưng nó không lên tiếng. Jeno nhỏ giọng thầm thì, "Cậu... cậu ổn chứ?"

"Hả?"

"Cậu ổn không?" Jeno hỏi lại, lớn giọng hơn. Mặt em đỏ lên, "Ý tớ là, cậu đã... tới kì phát tình hay gì đó đúng không? Ý tớ là, ở trạm bảo hộ người ta có nói về chuyện các bạn nữ sẽ có kì phát tình... Tớ không biết là ở giống đực cũng sẽ có..."

Jaemin rợn tóc gáy. Jeno cũng không hẳn là không đúng – Jaemin biết nó đang trải qua kỳ động dục, thế nên cho dù trạm bảo hộ không dạy những kiến thức này cho Jeno, hoặc cho dù Jeno có ngốc đi chăng nữa thì cũng sẽ nhận ra – nhưng... em ấy có vẻ thành thật, và bấy nhiêu đó đủ khiến Jaemin bật chế độ tự vệ. Đôi mắt nó lóe lên tia thách thức khi bắt gặp ánh nhìn của Jeno. "Thì sao?"

"K-Không có gì!" Jeno ư ử kêu, cố gắng thu mình lại. "Tớ chỉ... tớ chỉ muốn biết cậu có ổn hay không thôi. Ý t-tớ là, tớ ngửi thấy mùi của cậu từ trong phòng tắm–"

"Thế tại sao cậu lại tắm lâu đến vậy?" Jaemin dài giọng hỏi ngược lại. Nó cười giễu cợt, ngả người về phía sau, múc thức ăn còn lại trong bát. "Sao, mùi của tôi làm cậu hứng lên à?"

Jeno không phủ nhận. Thực tế, em còn không hề đáp lại – em chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Jaemin, mặt đỏ sẫm hết cả lên. Jaemin bật dậy khỏi ghế khi Jeno mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó rít giọng thu dọn bát đĩa.

"Trời ạ, thật kinh tởm," Jaemin gay gắt, đá chiếc ghế vào chỗ cũ. Nó trừng mắt nhìn Jeno đang khổ sở trên ghế. "Cậu đúng là ngu vãi c.hó, biết không hả?"

"T-Tớ xin lỗi," Jeno lầm bầm, vội vàng đứng dậy theo Jaemin với đống bát đĩa bẩn của mình. Em cố gắng đuổi theo khi Jaemin đập mạnh vào bồn rửa. "T-Tớ không có ý đó– Tớ chỉ–"

"Câm miệng," Jaemin quay ngoắt lại, nghiến răng. Jeno giật mình nhảy về phía sau, run rẩy. "Cậu không có chút xấu hổ nào à? Hả?"

"Tớ có mà!" Jeno phản đối, sụt sịt. "Tớ không cố ý, chỉ là cậu..." Jeno lẩm bẩm, mắt em cay lên, không kìm được nước mắt. Jaemin ghét nhìn thấy cảnh này. "Mùi của cậu rất– rất thơm..."

Jaemin suýt nữa thì nổi giận và mắng em một trận.

"Đưa cái đó cho tôi," Nó giật lấy bát đĩa bẩn từ tay Jeno, chỉ tay về phía phòng khách. "Ra sô pha và ngồi đợi người huấn luyện tới đi."

"Okay," Jeno lẩm bẩm, gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Đáng lẽ Jaemin sẽ bắt em rửa đống bát đĩa này, nhưng nó đang cần chút thời gian để nguôi giận. Nó cần ở một mình để không làm bất cứ trò ngu nào mà sau này sẽ khiến nó hối hận.

Jaemin vừa chùi rửa bát vừa tự giận dữ càu nhàu chính mình, ngay lúc này nó không thể tin Jeno được. Một lần nữa, nó có thể trông đợi điều gì chứ? Tất cả loài chó đều chỉ biết ăn, biết làm chuyện đó và chỉ là loài ngu ngốc. Jaemin gần như làm rơi một chiếc cốc trong khi đang mắng chửi Jeno trong đầu.

Bỗng dưng có tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khách, nó to và bất ngờ đến nỗi Jaemin nhăn mặt khi nghe thấy. Jeno, chắc chắn là từ cậu ta rồi. Jaemin tính phớt lờ nhưng âm thanh đó lại có vẻ khá khẩn cấp và đau đớn nữa, vì vậy nó nhanh chóng rửa tay và từ bỏ đống chén để đi đến phòng khách (một cách rình rập).

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Jaemin quát. Nó vừa vặn nhìn thấy từ phía sau Jeno, thấy em vặn vẹo trên chiếc ghế sô pha. Chúa ơi, cậu ta đang làm cái quái gì vậy trời? "Cậu cần đi tè à? Hay sao? Dù gì thì cũng đừng có mà làm bừa trên đấy!"

Jeno ngẩng đầu lên, lưỡi em thè cả ra ngoài và thở hổn hển. Em thút thít, một giọt nước mặt trượt dài xuống má "J-Jaeminie..." Em chổng mông trên sô pha.

Đ.it mẹ!

"Cái đéo gì vậy?" Jaemin hét lên, vội vã tới chỗ Jeno. "Mày bị cái đéo gì vậy? Biến khỏi đây nhanh lên."

"Thơm quá" Jeno khẽ đáp lại, em không thể ngăn hông mình ngừng ma sát với chiếc ghế bên dưới. Đôi mắt em rạng rỡ, hình ảnh Jaemin đứng như trời trồng thu trọn trong tầm nhìn của em, em mím môi nhẹ "Mmh..t-thơm quá đi mất."

Jaemin muộn màng nhận ra rằng nó đã không thể kiểm soát được mùi hương của mình, cũng chính là vì sự tức giận bộc phát đó. Ngay bây giờ, dù có nhận thức được tình huống nguy hiểm này, Jaemin cũng không thể ngăn bản thân ngừng tiết mùi. Nó kéo tóc Jeno và rít lên "Dừng ngay, Jeno."

Jeno vẫn như vậy, em cứ khịt mũi tới lui. Tiếng rên rỉ của em không ngừng phát ra, điều đó khiến bụng Jaemin nhộn nhạo "X-Xin lỗi..."

"Cậu...?" Jaemin rít lên, kéo tóc em mạnh hơn, làm em thở hổn hển. Chúa ơi, khó chịu vãi.

"Hở" Em nói một cách chân thật "Tớ không cố ý, chỉ là tớ..."

Jeno nhỏ giọng, điều này chỉ khiến mắt Jaemin càng nheo lại "Cậu... sao hả?"

"Jaeminie" Jeno run rẩy, tiếng nức nở em phát ra mỗi khi thở sâu được tín hương của Jaemin bao lấy "Làm ơn, cho em, cho em đi Jaemin, em xin anh, em không thể,..."

Jeno nói trong mơ hồ, Jaemin không biết là em đang cố tình hay em thật sự luôn như thế. Jaemin nuốt nước bọt, nó không thể kiềm chế bản thân rùng mình mỗi khi Jeno tiết ra mùi hương.

"Cậu muốn tôi giúp cậu?" Jaemin lầm bầm, kéo tóc Jeno để xem mọi chuyện có thể đi tới đâu nếu Jeno tiếp tục không chống cự. Em nhìn chằn chằm Jaemin, miệng nhỏ há ra như gọi mời Jaemin làm điều nó muốn. "Quái gì chứ? Giúp cậu thỏa mãn 'thằng em' hư hỏng của cậu hả?"

Jeno phát ra tiếng ư hử, em gật đầu tuyệt vọng "Đúng, đúng, làm ơn, giúp em, em muốn Jaem- "

Chuông cửa vang lên khắp nhà, kịp thời kéo cả hai trở về thực tại, nhờ vậy mà Jaemin mới buông tay khỏi tóc Jeno. Em rên rỉ dưới hơi thở nặng nề của Jaemin.

"Không, không.." Jeno khịt mũi, vẫn tiếp tục níu lấy Jaemin "Đừng đi."

"Anh ở đây" Jaemin nói, trước khi não bộ nó kịp sắp xếp các từ ngữ hợp lý. Bàn tay khẽ chạm lại vào tóc Jeno, nó nhẹ nhàng vuốt ve ổ khóa trên vòng cổ và phần nhạy cảm sau tai em. Jaemin không biết làm vậy liệu có đúng không, nhưng có vẻ Jeno đã bình tĩnh trở lại. Nó rùng mình thở "Ngoan nhé, tôi phải đi mở cửa. Được chưa?"

Jeno từ từ gật đầu một cách miễn cưỡng. Em buông Jaemin ra và để nó đi ra cửa. Em ngồi phịch xuống, cuộn tròn mình lại, vùi mặt vào đệm khi bên ngoài văng vẳng những tiếng nói chuyện.

"Em ấy đúng là đồ cún ngốc hay ngủ nhỉ?" Jeno lờ mờ nghe thấy một giọng nói xa lạ ngày càng gần hơn kèm theo những tiếng bước chân.

"Không biết nữa, không phải lúc nào em ấy cũng như vậy đâu" Jeno đỏ mặt khi nghe những lời ấy từ Jaemin, và có vẻ như Jaemin chả bị ảnh hưởng chút nào mặc dù chuyện đó chỉ mới xảy ra ít phút trước. Jeno cảm giác một đôi tay chạm lên đầu em, tai của em vì thế mà giật khẽ "Ô, đã dậy rồi nè."

"Hửm?" Jeno lầm bầm, ngẩng đầu lên. Em bắt gặp Jaemin và một người đàn ông lạ nữa đứng phía sau. Bất chấp những chiếc khuyên và mái tóc đỏ rực, vẻ ngoài của người đàn ông lạ ấy không có gì ngoài tốt bụng và ngọt ngào. Jeno vẫy đuôi một cách tò mò "Ai đây ạ?"

"Đây là Yuta" Jaemin giải thích. Yuta vẫy tay, miệng anh vẽ nên một nụ cười nhỏ. "Anh ấy là huấn luyện viên mà anh chủ đã nói đến."

"Chào em, cún con" Yuta nói. Jaemin bước sang một bên để Yuta quỳ xuống bên cạnh chiếc sô pha để anh ta có thể đối mắt với Jeno "Anh sẽ đồng hành cùng em, được chứ?"

"Mhm.." Jeno kìm lại cái ngáp buồn ngủ, đôi mắt em nhẹ chớp. Yuta cũng đáp lại em bằng cách gật gù.

"Em là Jeno ạ."

"Rất vui được gặp em, Jeno." Yuta gật đầu, ngân nga "Nhưng bây giờ em phải ngồi dậy, được không? Em ăn chưa? Chúng ta có thể bắt đầu sau khi em uống nước, nếu em muốn."

Jeno nháy mắt với Jaemin — nãy giờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào em một cách vô cảm. Em lại nhìn vào ánh mắt mong đợi của Yuta và đáp "Dạ không, em cảm ơn ạ"

"Ngoan lắm" Yuta thủ thỉ hài lòng. Anh vỗ đầu Jeno một cái "Anh đoán là anh chẳng cần dạy em cách cư xử đâu, hả?

Jeno đỏ mặt khi nhận hết lời khen về mình. Yuta cười khúc khích, vỗ về em một lần nữa trước khi rời đi "Được rồi, đi thôi nào cún con"

Cơn hứng tình khiến cho đũng quần Jeno căng cứng phần nào đó đã dịu đi, ơn trời ạ! Mặc dù vậy thì nó vẫn còn phồng lên, và Yuta đã nhìn thấy điều đó nhưng anh chỉ hỏi han nhỏ nhẹ "Em cần đi vệ sinh à?"

"K-Không!" Jeno hốt hoảng, em thậm chí còn có thể thấy Jaemin đang cố cười nhạo mình. Jeno nghiêng đầu, giả vờ bối rối. Em hành động như thế vì em tin nếu em đủ dễ thương, Yuta có lẽ sẽ bị thuyết phục rằng việc em bị như vậy là do... một số chuyện kỳ lạ nào đó. "E-Em không biết sao nó lại vậy ạ..."

"Được rồi, không sao đâu bé" Yuta nói, để Jeno ngồi dậy. Anh cố không nhìn vào giữa hai chân của Jeno thêm lần nào nữa, nhưng Jaemin thì có. Jeno lại bắt đầu run rẩy, nhưng chỉ chút thôi "Chúng ta sẽ bắt đầu ạ?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top