2

Các tiết học cuối cùng của hôm nay đã kết thúc và trong khi Doyoung đang bước dọc trên hành lang để ra về thì đột nhiên anh va phải một người nào đó.

“Ôi tôi thật sự xin-” anh ngước nhìn lên và đứng hình khi nhận ra người trước mặt. “Jae, em làm gì ở đây vậy?” Anh hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ khi biết rằng người mà anh vừa va phải chính là em bạn trai của mình. Hôm nay cậu vẫn như hôm qua, đầu đội chiếc beanie và trên mặt là một chiếc khẩu trang để tránh bị lộ mặt.

“Chào anh, Doie, em nhớ anh quá đi thôi!” Em người yêu dễ cưng của anh đáp lời và tặng cho anh một nụ hôn dịu dàng nơi trán.

“Sao em không báo trước cho anh vào tối hôm qua là hôm nay em cũng đến thăm anh nữa thế?” Doyoung hỏi và ngó nghiêng xung quanh. Thật may mắn là không có ai ở xung quanh đây vào lúc này cả.

“Nếu vậy thì nó đâu còn là bất ngờ nữa.” Jaehyun nhún vai và cầm lấy chiếc túi của Doyoung. Cậu xách nó bằng tay trái và tay còn lại thì cậu nhanh chóng đan vào bàn tay anh người yêu. “Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi nào, em đói rã rồi.” Cậu nói và cả hai cùng đi ra xe của Doyoung.

Sân trường khi anh và cậu bước ra cũng chỉ còn lác đác vài ba người và điều đó khiến Doyoung mỉm cười. Cả hai chỉ đang cùng tản bộ và nắm tay thôi, không có gì đặc biệt lắm nhưng cũng đủ để khiến anh cảm thấy ấm áp. Bất cứ khi nào ở cạnh Jaehyun, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Chợt lời nói của Jaemin ban sáng nảy lên trong đầu anh, anh cắn cắn môi rồi quay sang nói với cậu.

“Hôm nay tụi sinh viên của anh có hỏi về em đấy.” Anh mở lời, làm cho Jaehyun nhướng mày thắc mắc. 

“Ồ thật á? Sao bọn chúng hỏi về em thế? Cậu nhóc Donghyuck hỏi à?” Em người yêu của Doyoung hỏi với giọng điệu hứng thú.

“Ừ đúng rồi, thật ra vào hôm qua Donghyuck có đi cùng một nhóm bạn lúc em ấy quay lại phòng học lấy USB ấy, rồi sau đó cả đám thấy chúng ta cùng đi với nhau ra xe.”

Doyoung kể lại và Jaehyun tỏ vẻ đã hiểu.

“Bọn trẻ hỏi anh điều gì thế?”

“Đa phần là Donghyuck hỏi thôi, thằng nhóc cứ đặt mấy câu hỏi ngớ ngẩn cho anh, cứ như là anh đang trong cuộc phỏng vấn ngáo ngơ nào đấy của tụi nó.” Anh kể lại, làm Jaehyun bật cười thích thú. “Cơ mà Jaemin bảo rằng chúng ta đi cạnh nhau trông dễ thương lắm á.”

“Và em ấy nói đúng không sai đi đâu được. Em biết là cậu nhóc đó sẽ là cậu sinh viên em thích nhất mà.” Jaehyun nói và đưa tay Doyoung lại gần môi mình, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt của cậu vẫn còn giấu kín dưới lớp khẩu trang nên đó cũng không hẳn là một nụ hôn, nhưng Doyoung vẫn mỉm cười thích thú. Jaehyun thật là một cậu bạn trai ngớ ngẩn nhưng rất đáng yêu.

“Nhưng mà em có nghĩ việc này an toàn cho em không, ý anh là, việc em đến đây thăm anh mỗi ngày ấy? Lỡ may có ai đó phát hiện ra em thì làm thế nào đây?” Doyoung hỏi. Cả hai đều đã bàn về chuyện này với nhau rồi và Jaehyun có nói rằng cậu không quan tâm đến điều đó lắm. Thế nhưng, mặt khác, Doyoung vẫn còn khá lo lắng. Anh chỉ muốn bạn trai mình được bình yên và an toàn.

“Em đã nói với anh rồi mà, em không quan tâm chuyện đó đâu. Em chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh anh thôi.” Chàng ca sĩ nói và siết chặt tay anh người yêu nhằm trấn an. Cả hai đã đến trước xe Doyoung rồi nhưng Jaehyun đột nhiên dừng bước và xoay người anh lại hướng về phía mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và nở một nụ cười thật tươi, làm cho Doyoung cũng cười theo.

“Em yêu anh Doie, và em không bận tâm đến người ngoài nghĩ thế nào đâu. Em chỉ muốn đến thăm anh người yêu chăm chỉ của em, đón anh về nhà rồi cả hai chúng ta cùng âu yếm nhau hàng giờ liền sau đó. Và nếu có ai đó nhận ra em thì em đã rất sẵn sàng để thông báo cho cả thế giới này biết rằng cả trái tim em đã thuộc về anh rồi. Anh hiểu ý em mà, đúng chứ?” Jaehyun nói một tràng rồi hỏi thêm câu cuối làm cho Doyoung chỉ biết gật đầu đồng ý. Ôi chúa ơi anh yêu Jaehyun quá đi mất thôi! Em người yêu của anh thật sự quá tuyệt vời. Anh chớp chớp mắt vài cái vì lời nói của Jaehyun khi nãy đã khiến anh vô cùng xúc động và anh không kiềm chế được nước mắt. Anh nhào đến ôm chặt cậu khiến Jaehyun cười lớn.

“Anh yêu em, đồ ngốc ạ.” Anh thì thầm và vùi mình vào lồng ngực cậu.

“Em cũng yêu anh nhiều lắm.”

Cả hai người họ đứng như thế trong khoảng vài phút, chỉ ôm nhau dưới ánh hoàng hôn và chẳng làm gì khác. Mọi thứ thật bình yên và tĩnh lặng khiến Doyoung suýt nữa là chìm vào mộng đẹp, bỗng giọng nói của Jaehyun cất lên làm anh bừng tỉnh.

“Ờm Doie? Em nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi đấy.” Cậu thì thầm vào tai anh và Doyoung liền ngóc đầu khỏi lồng ngực của cậu.

Anh quét mắt một vòng và rồi anh thấy tụi sinh viên yêu dấu . Bốn cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của cả hai đằng sau chiếc thùng rác lớn. Anh liền đảo mắt và lắc đầu bày tỏ sự bất lực với tụi nhóc.

“Mấy đứa nhóc này nghĩ là bọn chúng trốn giỏi lắm đấy à?” Anh lên tiếng khiến Jaehyun bật cười. 

“Anh cứ kệ mấy nhóc ấy đi vậy, chúng trông đáng yêu mà.” Jaehyun nói và ôm anh tiếp một lần nữa.

Đám nhóc kia nên cảm thấy may mắn vì anh đây đều yêu quý cả bốn đấy.

~♡~

Đã vài ngày trôi qua và dù cho lịch trình có bận rộn như thế nào thì gần như ngày nào Jaehyun cũng đến đón anh sau giờ dạy cả. Cậu thường sẽ mang cho Doyoung một cốc cà phê, loại anh thích nhất, rồi sau đó cả hai sẽ về nhà anh, cùng thư giãn trong tầm hai giờ hồ cho đến khi Jaehyun phải quay về kí túc xá. Comeback của nhóm cậu đang ngày một đến gần hơn. Jaehyun cũng đã cho anh xem qua vài tấm ảnh concept và Doyoung cũng đang rất nóng lòng trông chờ. Tất nhiên, anh cũng không phải là người duy nhất háo hức.

“Cả nhà yêu đã thấy hình của Johnny chưa? Mình thề là mình sẽ quỳ rạp dưới chân ảnh và làm bất cứ điều gì mà ảnh muốn sau khi nhìn thấy tấm ảnh hôm qua.” Donghyuck cảm thán rõ to và cho các bạn của mình xem vài tấm hình trong điện thoại.

HIện tại các tiết học đều đã kết thúc và Doyoung đang cùng một tốp nhỏ sinh viên đi đến hội trường của Khoa Âm nhạc. Mỗi năm một lần, khi học kì đầu tiên sắp kết thúc, các phòng ban sẽ tổ chức một cuộc thi tài năng dành cho tất cả sinh viên. Và năm nay, Doyoung được chọn là người cùng phối hợp chuẩn bị với ban tổ chức. Khi anh hỏi một lượt các cô cậu sinh viên của mình có ai có nhã hứng tham gia không thì bốn-cậu-bạn-thân-không-thể-tách-rời nhanh chóng đồng ý tham gia (cùng với 3 bạn sinh viên khác). Doyoung rất vui vì cả bốn đều vô cùng háo hức giúp anh chuẩn bị, anh chắc chắn rằng khâu chuẩn bị sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhưng đồng thời anh cũng bị mắc kẹt giữa một đám trẻ chưa trưởng thành hẳn cùng với sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thần tượng của tụi nó.

“Mình chưa xem nữa, cơ mà đối với mình anh Taeil thật sự rất đỉnh luôn ấy. Mọi người đã nhìn thấy mái tóc undercut đỏ chói của ảnh chưa?" Renjun cảm thán làm Jaemin cười lớn.

"Các bạn yêu của mình, mấy thành viên còn lại nhìn cũng ổn đó nhưng mà Jungwoo mới thật sự là đỉnh nhất nhé." Cậu sinh viên tóc nâu phản bác lại khiến Doyoung muốn cười thật to. Bọn trẻ thật đáng mến làm sao.

“Mình nghĩ là anh Jaehyun trông đỉnh nhất đó. Ảnh trông rất tuyệt vời trong bộ suit xẻ sâu kia luôn.” Jeno nói, làm Doyoung cười toe toét. Anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cậu bé. Quả đúng là cậu sinh viên yêu thích của anh có khác.

Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến hội trường, Doyoung mở cửa và tất cả cùng tiến vào trong. Căn phòng tương đối rộng rãi, có tầm năm mươi hàng ghế và có cả một chiếc piano ngay giữa sân khấu lớn nữa. Trông mọi thứ có vẻ khá ổn, trừ việc nơi đây có hơi bụi bặm một chút.

“Trông bọn em buồn cười lắm hả giáo sư Kim, sao thầy cười suốt thế ạ?” Donghyuck hỏi khi cậu nhóc chú ý thấy Doyoung cứ cười suốt. 

“Thầy thấy tụi em dễ thương quá chừng khi cùng nhau bàn về bias của mình hay đại loại là bất cứ danh từ nào tụi em dùng để gọi mấy chàng trai đó.” Anh trả lời một cách thật lòng.

“Chà, thế thì thầy thấy thế nào giáo sư Kim? Trong bọn họ theo thầy thì ai là người đẹp trai nhất?” Donghyuck nhanh nhảu hỏi và đưa điện thoại cho anh xem một tấm hình nhóm của Neo Zone. Doyoung chỉ khẽ lắc đầu bất lực nhưng cũng không phàn nàn gì. Nhóm sinh viên nhanh chóng vây quanh anh khi chúng trông thấy anh “có vẻ” như đang nghiên cứu bức ảnh ấy. Doyoung chắc chắn sẽ không nói cho bọn trẻ biết rằng anh đã được thấy tấm hình này trước ngay cả khi nó được tung ra đâu. Thế nên anh làm bộ chau mày và giả bộ chỉ vào một người trong nhóm.

“Đây, người này.”

Ngay khi vừa chọn xong, anh liền nghe thấy vài tiếng kêu bất ngờ và cả tiếng cười khúc khích xung quanh từ mấy cô cậu sinh viên. Doyoung cười rộ lên khi trông thấy những phản ứng đầy bất ngờ ấy.

“Đó là anh Jaehyun đó thầy, vocal của nhóm đó.” Jeno giải thích cho anh và Doyoung khẽ cười.

‘Đương nhiên là thầy biết chứ.’ Anh khẽ nghĩ và cười thầm trong lòng.

“Được rồi nào các chàng trai và các cô gái, chúng ta đến đây không phải để bàn luận về mấy cậu thần tượng giới trẻ này nọ đâu đấy nhé. Chúng ta phải dọn dẹp chỗ này mau thôi.” Doyoung vừa cất lời đã nghe thấy không ít tiếng rên la than vãn. “Đừng có mè nheo nữa nào mấy đứa nhóc này. Mina, Ryujin, bên trong phòng kho chắc sẽ có chổi đấy, hai em qua đấy lấy nhé, và Hyunjin, em có thể tìm phía sau sân khấu tấm bảng trắng và mang lại đây chứ, chúng ta cần lên kế hoạch cho sân khấu năm nay.” Anh giải thích và tụi sinh viên gật gù nghe theo rồi mau chóng đi làm việc của mình. Doyoung thở dài và quay lại đằng sau, nơi vẫn còn bốn cậu sinh viên chưa được phân công công việc.

“Jeno, Jaemin, hai em mang dàn âm thanh ra đây nhé, chúng ta cần kiểm tra lại xem chúng còn hoạt động tốt không. Donghyuck, em có thể-”

“Vậy thì giáo sư Kim…” Cậu sinh viên vừa được nhắc tên cắt ngang anh và Doyoung chỉ biết thở dài bất lực. Thằng nhóc này lại bắt đầu nữa đây. “Thầy vừa nói là anh Jaehyun trông đẹp trai đúng không ạ? Vậy thầy nghĩ bạn trai thầy sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này nhỉ?” Cậu nhóc vừa nói vừa nhếch nhếch chân mày trông rất cợt nhả.

“Thầy nghĩ là bạn trai thầy sẽ rất vui khi biết điều đó đấy, cậu idol kia cũng làm thầy liên tưởng tới em ấy nữa là, em hiểu ý thầy chứ hả?” Doyoung nói cùng một cái nhếch môi. Ôi, đố mà Jaehyun không vui được sau khi cậu biết anh vừa khen mình như thế đấy.

“Ồ vậy sao ạ?” Donghyuck cảm thán và ngả người lên vai Renjun. Cậu nhóc tội nghiệp xém xíu nữa là ngã vì bất ngờ. “Cơ mà em hơi tò mò chút. Tại sao lần nào gặp em cũng đều thấy bạn trai thầy đeo khẩu trang thế?”

“Em cũng định hỏi thầy câu hỏi đó luôn á.” Lần này đến lượt Jaemin nói. Cậu nhóc bây giờ cũng hứng thú với chuyện tình yêu của Doyoung chẳng kém gì Donghyuck cả.

Doyoung nghe hai cậu sinh viên hỏi xong cũng hơi hoảng. Làm sao anh có thể giải thích cho bọn trẻ rằng bạn trai của anh thật ra chính là thần tượng của chúng và cậu không thể nào để lộ mặt ở nơi công cộng được cơ chứ? Vậy nên anh nhanh chóng nói ra một lí do vừa vụt qua trong đầu mình mà anh cho là cũng khá hợp lí .

“Em ấy là một fashionista.”

Cả bốn cậu trai đều nhếch mày khó hiểu. Anh ấy là gì cơ?

“Nhưng mà… bây giờ đang là mùa hè mà thầy, không phải nó quá nóng khi ảnh phải mang khẩu trang suốt ngày sao, đã vậy ảnh còn đội beanie nữa?” Jeno nghiêng đầu thắc mắc, trông rất hoang mang. Thật là một cậu nhóc đáng yêu mà!

“Đừng hỏi thầy, thầy đâu biết được.” Anh nhún vai. “Nếu em ấy mang chúng và thoải mái với việc đó mỗi ngày thì thầy cũng đâu cấm bạn trai thầy được chứ? Thầy muốn người yêu mình được tự do mặc những gì em ấy thích.” Doyoung đáp và hai cậu nhóc Jaemin và Donghyuck liền ồ lên.

“Ôi trời ơi, giáo sư Kim ngọt ngào quá đi mất!” Jaemin nói trong nụ cười rạng rỡ.

“Thầy thật chu đáo và tốt bụng quá đi, chắc hẳn là thầy yêu bạn trai mình lắm luôn í.” Cậu nhóc tiếp lời và Doyoung chắc chắn rằng mặt mình lúc này đỏ chẳng kém gì quả cà chua đâu. Nhưng mà điều Jaemin vừa nói cũng có phần đúng mà nhỉ. 

“Hoặc là có thể anh ấy là diễn viên hay CEO nào đó thì sao, vậy nên ảnh mới phải giấu mặt để tránh bị nhìn thấy.” Renjun đưa ra suy đoán của mình và vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.

“Cũng hợp lí nhỉ. Anh ấy chắc cũng khá nổi tiếng nên không thể để bị nhận mặt được.” Donghyuck đồng tình với suy luận của Renjun - và tuy nó đúng chính xác 100% nhưng đương nhiên Doyoung cũng dại gì mà thừa nhận ngay lúc ấy. Tại sao bọn trẻ này có thể thông minh dữ vậy trời?

“Thầy chả hiểu bọn nhóc tụi em đang nói gì cả. Kìa, mấy bạn nữ về lại rồi, tụi em lại giúp các bạn dọn dẹp đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa.” Doyoung yêu cầu và bốn cậu sinh viên vừa rên rỉ vừa nhanh chóng rời đi giúp đỡ các bạn, để lại vị giáo sư một mình. Doyoung chỉ lặng lẽ nhắm mắt và thở dài nhẹ nhõm. Mấy đứa nhóc này thật khiến anh sợ chết đi được.

~♡~

“Chào anh yêu.” Jaehyun chào Doyoung với một nụ hôn nhẹ trên má. Đã qua ngày hôm sau và như thường lệ, Jaehyun sẽ đến sau khi lớp học cuối cùng kết thúc để thăm anh.

“Chào em, cậu chàng đẹp trai.” Anh mỉm cười và nhận lấy cốc cà phê từ tay em người yêu. Anh thật sự biết ơn cậu vì đã mang nó đến.

“Hôm nay anh dạy ổn chứ?”

Jaehyun nhanh chóng hỏi và như thường lệ, cậu lấy chiếc túi từ tay anh người yêu và xốc lên vai trong khi Doyoung đóng cửa phòng học.

“Cũng ổn, anh không có tiết dạy bọn Jeno nên hôm nay trôi qua khá là bình yên. Nếu là hôm qua thì anh không chắc nó sẽ được yên ổn như vậy đâu.” Anh khẽ cười thầm trong lòng và đan tay cả hai lại với nhau. Jaehyun đã không thể đến thăm anh vào hôm qua vì nhóm cậu còn bận bịu với việc quay phim nên họ tan làm khá trễ.

“Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?” Cậu chàng nhỏ tuổi hơn hỏi khiến Doyoung chợt bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. 

“Mấy đứa sinh viên của anh bàn luận về màn comeback sắp tới của nhóm em sôi nổi lắm và bọn chúng còn bảo anh hãy chọn thành viên mà anh thấy đẹp trai nhất trong nhóm nữa cơ.” Anh nói xong liền quay sang thì thấy Jaehyun đang nhếch một bên chân mày thích thú. Doyoung chắc chắn rằng thể nào cậu bạn trai của anh cũng đang cười tủm tỉm dưới lớp khẩu trang ấy cho mà xem.

“Ồ thật vậy sao? Thế thì em nghĩ là em biết anh chọn ai rồi đấy.” Cậu đáp. “Cơ mà cậu ấy phải là người đẹp trai nhất thế giới mới đúng.”

“Đúng thế đúng thế, Taeyong trông đỉnh cực với mái tóc trắng của ảnh luôn.”

Doyoung vừa dứt lời đã thấy em người yêu quay ngoắt lại nhìn mình và bày đặt tỏ vẻ tức giận.

“Cái gì cơ? Đúng ra anh phải nói là em trông thật tuyệt chứ. Ôi trời ơi em không tin được luôn á, em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu.” Cậu chàng tỏ vẻ giận dỗi làm cho Doyoung bật cười sảng khoái.

“Em biết là dù thế nào anh vẫn chọn em mà, anh chọc em xí thôi, ôi trời ơi em người yêu ngớ ngẩn này.” Vừa nói anh vừa hôn chụt vào má cậu một cái an ủi.

“Tốt nhất là anh nên như thế. Em thật sự định từ mặt anh rồi đó.” Jaehyun lầm bầm và Doyoung lại cười thêm một tràng dài. Anh yêu em ấy quá đi mất thôi!

“Thật ra bốn đứa cũng có một vài suy đoán về bạn trai của anh đó.” Anh lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong xe. Hôm nay Jaehyun sẽ là người lái, bọn họ lúc nào cũng thay phiên nhau lái cả.

“Thế á? Anh kể em nghe đi nào, em đang rất hứng thú đây.” Jaehyun vừa nói vừa khởi động xe.

“Mấy đứa đoán là em đeo khẩu trang và đội beanie để che giấu thân phận của mình vì có thể em là người nổi tiếng đó.” Doyoung nói cụ thể hơn và Jaehyun chỉ ừm hứm tỏ vẻ đã hiểu. Cậu trông không ngạc nhiên mấy, khác hẳn với những gì anh tưởng tượng. Jaehyun chỉ mỉm cười nhẹ làm lộ ra cặp má lúm xinh xắn và bắt đầu lái xe.

“Thế thì bọn trẻ nói đúng đấy.” Cậu chỉ trả lời như thế làm anh thở phào. Nếu Jaehyun không lo lắng về việc bốn cậu nhóc tìm ra bí mật của cậu thì có lẽ anh cũng không nên lo lắng quá nhỉ?

Cả hai im lặng một hồi, chỉ lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc radio cho tới khi Jaehyun lên tiếng, phá đi sự yên tĩnh ấy.

“Anh biết là nhóm tụi em sẽ comeback trong hai tuần tới rồi phải không? Thế nên quản lí của em cũng sẽ không thể chở em đến chỗ làm của anh sau khi lịch trình kết thúc nữa rồi.” Jaehyun cất lời. Doyoung cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra, lần nào Neo Zone comeback em người yêu của anh cũng sẽ bận bịu như thế. Cả nhóm sẽ bận đến mức chỉ có bốn giờ đồng hồ để chợp mắt mỗi tối và bọn họ phải di chuyển đến vô số điểm quay mỗi ngày. Nghe xong anh chu môi giả vờ hờn dỗi nhưng thực ra anh cũng không buồn bực lắm. Doyoung rất vui vì cậu bạn trai của mình vẫn luôn yêu thích và nỗ lực theo đuổi giấc mơ thần tượng từ thuở bé ấy.

Trông thấy vẻ mặt hơi xị ra của anh người yêu, Jaehyun nhẹ nhàng đặt tay lên đùi anh và xoa xoa an ủi.

“Nhưng em sẽ đến đón và dẫn anh đi hẹn hò vào ngày mai sau khi anh đã xong việc. Anh đừng lái xe đến, chúng ta sẽ đi bằng xe của em. Ý anh như thế nào?” Câu hỏi ấy từ cậu làm anh mỉm cười.

“Anh rất lấy làm vinh dự đó.”

~♡~

Jaehyun đương nhiên là giữ đúng lời hứa của mình. Ngày hôm sau khi tiết dạy cuối cùng của Doyoung vừa kết thúc, anh đương đóng cửa phòng học thì chàng ca sĩ bước đến trong chiếc quần jeans và chiếc áo khoác da cá tính. Đương nhiên là vẫn không thể thiếu khẩu trang và chiếc beanie quen thuộc. Cậu trông rất… tuyệt vời. Cũng đã trải qua một thời gian dài kể từ lần cuối cả hai có một ngày hẹn hò đúng nghĩa và Jaehyun thực sự đã rất chăm chút cho outfit ngày hôm nay. Và Doyoung hoàn toàn yêu thích nó.

“Ôi trời ơi giáo sư Kim, bạn trai thầy trông đỉnh quá luôn!”

Doyoung quay đầu sang trái và bắt gặp bốn gương mặt không lẫn đi đâu được đang đứng gần đấy há hốc mồm ngưỡng mộ Jaehyun cứ như thể cậu là người mẫu nổi tiếng nào đó vậy (và quả thật đúng như thế).

“Đám nhóc tụi em đang làm gì ở đây nữa?” Vị giáo sư cất tiếng hỏi và Donghyuck chỉ nhún vai.

“Tụi em chỉ muốn sang xem thử hôm nay bạn trai thầy có đến không thôi ấy mà.” Cậu nhóc trả lời và vẫy tay chào Jaehyun khi thấy cậu bước lại đứng kế Doyoung. “Xin chào bạn trai của giáo sư Kim, hôm nay trông anh hơi bị ngon giai đấy!”

Jaehyun bật cười khi nghe thấy lời nhận xét ấy. Cậu nhanh chóng đan tay mình và Doyoung lại với nhau.

“Cảm ơn tụi em. Bọn anh đang chuẩn bị đi hẹn hò thế nên anh cũng phải ăn diện một chút cho người yêu của anh ngắm chứ.” Câu trả lời có phần sến súa ấy làm cậu nhóc Jaemin quắn quéo cả lên và bấu chặt vào bắp tay của cậu bạn Jeno. Sự tương tác này khiến cho cậu bé thích thú quá đi mất..

“Được rồi mấy đứa, như bạn trai thầy vừa nói rồi đó, bọn thầy phải đi hẹn hò. Rất vui được trò chuyện cùng các em nhưng thầy phải đi rồi. Hẹn gặp lại cả bốn vào tám giờ sáng mai nhé.” Doyoung chào tạm biệt tất cả và kéo em người yêu mình đi khỏi chỗ ấy.

Anh muốn biến mất khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng Jaehyun trông có vẻ rất thích thú với sự chật vật của anh.

Cả hai nhanh chóng bước ra xe của Jaehyun nhưng lại đột ngột dừng lại khi lại nghe thấy vài ba tiếng cảm thán bất ngờ từ phía sau.

Cả Doyoung và Jaehyun đều quay sang nhìn nhau và cười lớn. Sau đó anh và cậu vẫy tay chào tạm biệt các cậu sinh viên vẫn còn chưa hết sốc trước khung cảnh vừa rồi và yên vị trên chiếc xe ô tô màu đen đắt tiền.

“Tự nhiên anh thấy tội lỗi ghê.” Doyoung thừa nhận và tiếp tục cười lớn. “Bọn chúng thật sự rất ngạc nhiên luôn ấy, ôi bọn trẻ tội nghiệp.”

“Cơ mà cũng thật thú vị rằng bọn trẻ là người hâm mộ của em và cũng đã nói chuyện với em đôi ba câu rồi mà vẫn chưa nhận ra em là thần tượng của bọn nhóc luôn đó?” Jaehyun thắc mắc trong khi rẽ xe về hướng Gangnam và Doyoung cũng chỉ gật đầu đồng tình vì quả thật trông vẻ mặt tụi nhỏ khi nãy thật sự rất hề hước.

“Thử tưởng tượng mà xem, không biết vẻ mặt bốn nhóc ấy nếu một ngày bọn chúng biết được em là ai thì sẽ như thế nào đây nhỉ?”

~♡~

“Thánh thần thiên địa ơi…”

“Ôi trời đất ơi, vãi chưởng, đó thật sự là một chiếc Bugatti đó hả?!”

“Mình đã bảo là anh chàng kia giàu vãi linh hồn còn gì!”

“Mình cũng muốn có bạn trai giống vậy quá…”

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top