4.


Thế là Doyoung đã không nói chuyện với cậu và các thành viên khác suốt hai tuần liền. Như thể anh chẳng hề tồn tại vậy. Doyoung cứ ở lì trong phòng và không thích bị làm phiền. Vài lần khác anh phải đi quay hình cho chương trình giải trí thì lại về trễ tới mức đáng ngờ, nhưng mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đã đi ăn khuya với nhân viên trong đoàn. Không ít lần các thành viên bắt gặp Doyoung đang trao đổi điều gì đó với anh quản lý và anh cũng dành quá nhiều thời gian để ghé thăm kí túc xá của Dreamies. Có mấy hôm anh còn ngủ lại. Ten và anh dạo gần đây thường xuyên đi chơi cùng nhau và dần trở thành một đôi bạn thân đúng nghĩa.

Taeyong và Doyoung lúc nào cũng chí chóe là thế, nhưng sâu thẳm trong tim, họ đều dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Không có gì ngạc nhiên khi chính Taeyong là người duy nhất có thể khiến cậu mở lòng và dần vui vẻ trở lại thay vì cứ mãi cô lập bản thân khỏi nhóm. Bẵng qua một thời gian, Doyoung rốt cuộc cũng trông tươi tắn hơn khi ở bên cạnh mọi người, nhưng Jaehyun nhận thấy có gì đó dường như đã vỡ nát trong anh. Một điều mà cậu không thể diễn tả thành lời. Anh ít nói hơn và hầu như chẳng bao giờ cằn nhằn ai nữa. Thật khó để quen với chuyện này.

Sự trầm tĩnh của anh khiến cậu bất an. Cậu nhận ra rằng cậu chưa từng thấy khía cạnh này ở Doyoung. Điều đó tổn thương Jaehyun cả về thể chất lẫn tinh thần, khi phải tận mắt chứng kiến người anh cùng nhóm luôn một mực im lặng và lạc lõng trong chính thế giới riêng của bản thân. Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi này và liên tục hỏi anh về lý do, nhưng câu trả lời luôn không thay đổi, rằng anh ổn và bọn họ không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Cậu ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ rằng chính cậu là người đã khiến anh thành ra thế này.

Cậu và Doyoung hiếm khi trò chuyện. Không đúng, Doyoung hầu như không nói chuyện với cậu trừ những lúc bắt buộc. Có vài lần cậu cố gắng bắt chuyện với người anh lớn, nhưng đều không hiệu quả. Doyoung cứ viện hết lý do này đến lý do khác để tránh né cậu và Jaehyun thật sự mệt mỏi. Đã mấy tuần trôi qua rồi và cậu cấp thiết muốn nhìn thấy được sự tiến triển. Chỉ là cậu nhớ cảm giác được cùng anh trò chuyện lắm rồi.

Vào một ngày trước ngày quay MV và cả nhóm đang cùng nhau luyện tập hăng say. Họ dành cả ngày trời tập vũ đạo và chỉnh sửa tư thế đẹp nhất cho góc máy quay. Có một đoạn Doyoung phải chạm vai cậu khi họ cùng ngả người ra sau theo như vũ đạo, và cậu nhận ra anh chưa từng thật sự chạm vào cậu và luôn giữ khoảng cách khi hai người nhảy cạnh nhau. Như thể anh sợ phải đứng quá gần vì ngộ nhỡ sẽ xảy ra tiếp xúc da thịt ngoài ý muốn.


Jaehyun quay sang nhìn anh khi đợt luyện tập kết thúc. Những thành viên khác tận dụng thời gian nghỉ giữa giờ để giải tỏa mệt mỏi, họ không ngừng trò chuyện và tu ừng ực mấy chai nước liền.

"Anh không cần phải né em như vậy. Em có làm quái gì anh đâu chứ?"

Doyoung ngẩng lên nhìn cậu, hơi lùi về phía sau. "Gì cơ?"

"Em đang nói đến động tác chạm vai."

Doyoung cắn môi, ngầm hiểu được cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu. "Cứ như thể việc anh nhảy cạnh em là lỗi của anh vậy. Nếu em tập trung vào vũ đạo, anh thậm chí còn chẳng cần phải chạm vào em."

Jaehyun sững sờ trước những gì đối phương vừa thốt ra.

"Chuyện gì vậy hai đứa?" Taeyong có linh cảm chẳng lành, lập tức nhìn về phía hai người.

Jaehyun vẫn dán chặt ánh mắt trống rỗng lên người anh, trong khi Doyoung lờ cậu đi, đảo mắt sang hướng khác.


"Không sao ạ. Em ấy chỉ lo lắng vài chuyện cỏn con thôi." Doyoung nhún vai, rời đi.

Taeyong tóm lấy vai Doyoung và quay đầu nhìn Jaehyun, hít một hơi thật sâu. "Hai đứa thật sự cứng đầu hết nói nổi." Giờ thì cả nhóm đều tham gia vào cuộc hội thoại bất đắc dĩ này.

"Hai đứa nên dừng ngay cái trò giận dỗi trẻ con này đi." Yuta nhăn nhó. "Hết vui rồi nha. Doyoung suốt ngày lờ chú mày đi như thể chú đã đồ sát cả dòng họ nhà nó hay gì ấy."

Taeyong lắc đầu, lộ rõ vẻ không hài lòng. "Tập thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi tụi mình đi ăn. Riêng em và Doyoung phải ở lại cho đến khi mọi khúc mắc hoàn toàn được giải quyết. Anh phát ngấy cái chuyện quái này rồi. Hai đứa làm mọi người đau đầu theo có biết không hả."

"Em sẽ không ở-"


"Có, em sẽ phải làm thế. " Doyoung vừa mở miệng phản bác đã bị Johnny nhanh chóng cắt lời.

Và cả đám quay lại luyện tập miệt mài, sau đó họ đi ăn tối cùng anh quản lý. Các thành viên bảo hai người có thể nhập hội khi xong xuôi mọi thứ, nhưng Jaehyun thật lòng không muốn ăn chút nào. Cậu chỉ muốn thả phịch người trên cái giường ấm êm của cậu sau tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay thôi.

Doyoung cuối cùng cũng chịu nhìn cậu sau một hồi lâu. Có lẽ anh cũng nên kết thúc chuyện này ở đây thôi. "Anh xin lỗi vì đã không để ý đến em, Jaehyun."

Jaehyun lau mồ hôi, len lén dán mắt lên hình ảnh phản chiếu của anh qua chiếc gương lớn. "Em mới là người có lỗi. Đáng ra em không nên nói những lời đó."

Doyoung rụt rè bước từng bước nhỏ về phía cậu, dường như anh sợ phải đến quá gần. "Chuyện đó kkhôn còn quan trọng nữa. Em cũng đâu thể rút lại những gì mình đã nói, mà anh cũng không để tâm mấy đâu."

Jaehyun quay sang anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương. Mắt Doyoung sắc sảo, mà cũng thật đặc biệt. Cậu mê đắm đôi mắt anh nhất trong tất thảy những điều mà người ta thích ở anh. "Nhưng anh vẫn ghét em. Em đã cố bắt chuyện, nhưng anh toàn tránh em thôi."

Doyoung không còn cười với cậu nữa. "Vì em không hiểu anh. Anh nghĩ chẳng ai hiểu được anh dạo gần đây cả."

"Anh nghĩ nhiều rồi. Cứ kể với em, em sẽ lắng nghe mà."

Doyoung lắc đầu. "Anh chỉ nghĩ ngợi linh tinh vậy thôi."

Jaehyun vươn tay chạm nhẹ lên vai Doyoung. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu được trực tiếp cảm nhận bờ vai gầy ấy. Thật lạ lẫm làm sao. "Tụi mình từng rất thân thiết mà anh Doyoung. Em xin lỗi vì đã không ở cạnh anh khi anh cần."

Doyoung vò rối mái tóc chính mình rồi đứng dậy bỏ đi, chuyển sang vị trí cạnh chiếc ba lô con con mà anh luôn mang theo khi luyện tập.


"Khi trưởng thành, mỗi người chúng ta phân hóa thành những cá thể khác biệt. Con người đâu thể cứ mãi nhìn về quá khứ chỉ vì nhớ nhung những ngày cũ đâu em. Quá khứ luôn là một điều đặc biệt và xứng đáng được nâng niu, nhưng mối quan hệ của ta bây giờ là chính là thực tại. Cuộc sống vốn là như thế và nó sẽ dần phát triển tùy theo cách chúng ta muốn nó ra sao."

Jaehyun ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định để không dọa Doyoung sợ, có vẻ anh khá nhạy cảm với chuyện này. "Em hiểu ý anh mà."

"Anh hay cằn nhằn chẳng phải vì anh cố ý muốn làm khó mọi người hay đang thể hiện quyền uy gì cả, càng không phải vì anh thích làm thế. Để mọi người trở thành những cá nhân hoàn hảo nhất, anh buộc phải trở thành một kẻ khó ưa. Nhưng dạo gần đây, còn xuất hiện thêm một lý do khác. Anh rầy la mọi người ở nơi công cộng, là vì anh không muốn bất kì một thành viên nào đi theo vết xe đổ của anh Taeyong. Vạn nhất mọi người sẽ không trở nên thiếu suy nghĩ và vô tình hành động không đúng mực trước máy quay, đó là điều cấp thiết với anh lúc này. Tuyệt đối nghiêm cấm việc lộ ra dáng vẻ bất cẩn. Đừng nghĩ rằng anh chỉ cằn nhằn theo thói quen, anh thực lòng quan tâm mọi người, và em cũng hiểu điều đó mà."

Jaehyun nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng mình đều là con người cả. Sau chuyện này thì em hiểu anh hơn rồi. Thật chẳng dễ dàng gì khi có quá nhiều con mắt dõi theo mình mỗi ngày anh nhỉ."

Doyoung thở dài, nhìn cậu em. "Nói thật thì ban đầu anh đã rất tổn thương khi em bảo anh phiền phức. Anh biết mình có hơi đi xa, nhưng anh không ngờ em lại nói với anh như thế. Anh đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, cố gắng lý giải tại sao em lại căm ghét mấy lời cằn nhằn của anh đến vậy. Anh hiểu được phần nào lý do khiến người ta cảm thấy anh phiền phức, nhưng anh không nghĩ em cũng sẽ như vậy."

"Em thật lòng xin lỗi anh. Em không hề cố ý. Em... chỉ là... em hơi khó ở lúc đó thôi"

"Anh biết."

"Mình làm hòa nha anh, trở lại làm bạn bè như xưa ấy?"

Doyoung đột nhiên cười phá lên. Ôi, cậu nhớ cái giọng cười đó biết bao nhiêu. "Tụi mình có khi nào không phải là bạn đâu chứ, thằng nhóc này."

Jaehyun nhìn sang người anh lớn. Có điều gì đó chợt lóe sáng trong anh, nhưng phần lớn vẫn còn chìm sâu trong bóng tối vô tận. Cậu muốn lại được thấy anh cười nhiều hơn. Bằng một cách nào đó, cậu muốn là người thắp sáng vùng tối tăm u buồn nơi anh. Nhưng cậu chẳng dám trông đợi vào khả năng của mình.

Cả hai quyết định quay về kí túc xá và nấu nướng như trước kia bọn họ đã từng làm. Tiếng càu nhàu của Doyoung thỉnh thoảng lại vang lên khi họ cùng nhau lúi húi trong căn bếp nhỏ, nhưng Jaehyun hoàn toàn ổn với việc đó. Cậu khấp khởi mừng thầm vì mọi thứ có vẻ như đang dần quay trở lại vị trí cũ. Theo một cách nào đó. Nhưng cũng không hẳn thế.

Các thành viên đều hài lòng khi thấy hai người họ trò chuyện trở lại. Nhiều hơn xưa một chút, nhưng "dục tốc bất đạt", cái gì cũng cần thời gian mà. Doyoung bắt đầu la rầy các thành viên nhiều hơn, y chang như cái kiểu hồi xưa.

Doyoung cười nhiều hơn, nhưng có điều gì đó vẫn khiến Jaehyun thấy lạ lùng. Doyoung đã chẳng còn chạm vào cậu như kiểu bạn bè thường làm với nhau. Doyoung gần như sợ phải chạm vào cậu.

Cậu xoay người về phía giường Johnny khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "Anh ơi, em có điều này muốn hỏi."

"Gì vậy nhóc?"

Jaehyun liếc mắt nhìn cánh cửa phòng, đảm bảo rằng nó đã được đóng kín. "Anh có nghĩ là...anh Doyoung thích em không?"

Johnny nhướn mày, ngồi hẳn dậy trên giường. "Em nói vậy là sao?"

"Em chỉ hỏi thôi mà."

Johnny nhún vai. "Chà, thì là thành viên chung nhóm với nhau cả mà, nên không ít thì nhiều thì thằng bé cũng thích em thôi, phải không?"

"Đó không phải ý em muốn nói, Johnny. Anh Doyoung hồi đó hay quàng vai bá cổ em vô tư lắm, mà bây giờ anh ý còn chẳng muốn nắm tay, hay là –"

"Jaehyun, anh nghĩ đó không phải là lý do để suy đoán rằng tình cảm của thằng bé là trên mức bạn bè đâu. Có thể nó vẫn còn giận em nên không muốn đến gần em chẳng hạn."

Jaehyun chẳng biết nên phản kháng thế nào, quấn chiếc chăn quanh người rồi vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Cậu biết rằng Doyoung có thể vẫn còn giận cậu nhiều lắm và hơn ai hết cậu hiểu, cần nhiều thời gian hơn để hai người có thể trở lại thành bạn bè như xưa.

Tiếng thở dài của Johnny vẫn còn luẩn quẩn bên tai cậu. "Điều quan trọng là, em có thích Doyoung không?"

"Em không biết. Em chưa bao giờ nghĩ tới việc đó."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa. Ngủ đi, mai là một ngày dài đấy."

Jaehyun thở dài, chẳng thể ngăn cơn nhộn nhạo đang biểu tình trong bụng. Cậu có bao giờ thích Doyoung trên mức tình bạn không nhỉ? Dạo gần đây cậu không ngừng nghĩ về anh, quan sát anh và nỗ lực hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng cậu chưa từng nhận ra rằng cậu đã vui thế nào khi Doyoung dần trở nên có sức sống và cười nhiều hơn với cậu. Trái tim cậu đong đầy sự phấn khởi. Cậu muốn là người đem đến niềm vui cho anh Doyoung, mãi mãi là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top