3.


"Ý em là nó đang tránh mặt em sao?" Taeil thắc mắc.

"Chà, em hẳn là cảm thấy tệ lắm ha. Lần cuối cùng anh thấy Doyoung cư xử như vậy là từ hồi nó giận anh Gong Myung đợt nghỉ lễ năm ngoái tụi mình tới nhà nó chơi. Mà vụ đó thì chẳng vui chút nào."

"WinWin, lại đây mau! Anh sẽ không đi ra chỗ em đâu nhé."

"Anh chẳng vui gì cả Donggie. Chơi với em một chút thôi mà."


Hai người đang tâm sự nghiêm túc bỗng bị phân tâm bởi sự náo loạn, ngẩng lên thì trông thấy WinWin đang cầm điện thoại của Doyoung chạy khắp hành lang.

"Trả điện thoại cho anh WinWin." Doyoung cố nén sự khó chịu bằng tông giọng bình tĩnh.

"Còn lâu nhé lêu lêu! Để xem anh đang nhắn tin với ai!"

"Ồ, anh đang nhắn tin với ai đó cơ á?" Mark ló đầu ra khỏi phòng bởi thanh âm hỗn loạn bên ngoài. "Ai vậy anh?"

"EM MUỐN XEMMMMM." Haechan hét lên đầy phấn khích, cố với lấy chiếc điện thoại trên tay Winwin. "Anh Doyoung nhà mình có người yêu rồi mọi người ơi!"

"Người yêu á?" Johnny đột ngột xuất hiện sau lưng Doyoung, khuôn mặt ngập tràn vẻ ngạc nhiên.

"Trời ơi mọi người." Doyoung ôm đầu rên rỉ. "Làm gì có ai chứ!"

"Đưa điện thoại anh xem nào." Taeyong đang nằm trên sofa cũng đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Winwin. Cậu nhóc tinh nghịch lắc đầu, co chân chạy biến.

"Em không đưa đâu~"

"Tại sao?"

"Bởi vì không ai có quyền xem điện thoại em cả." Doyoung thẳng thừng, rảo bước về phía Winwin, nhưng cậu lại thảy nó cho Taeil, ông anh cả liền nhanh nhẹn đưa cho Jaehyun.

"Cái quái gì – Sicheng!" Doyoung gào lên. Hay lắm, giữa bao nhiêu người thì nó lại hạ cánh trên tay Jaehyun. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Anh cố với lấy chiếc điện thoại đáng thương từ Jaehyun nhưng cậu em dĩ nhiên cũng đâu có vừa, đem nó giấu nhẹm sau lưng.

"Yoonoh—"

"Em sẽ không trả cho đến khi chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Doyoung thở dài, khuôn mặt ủ rũ trông đến là đáng thương. "Anh phải đi chuẩn bị. Hôm nay anh có lịch trình."

"Vậy thì anh không thể lấy lại điện thoại mất rồi."

Doyoung bắt chéo tay đầy bất mãn, đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng. Các thành viên còn lại im phăng phắc, đã thế còn đứng nhìn hai người như thể đang theo dõi một bộ dramaq kịch tính. Mấy người này bị cái quái gì vậy chứ! "Ổn thôi."

"Kiểm tra điện thoại ảnh đi anh Jaehyun." Haechan hào hứng. "Xem ảnh đang nhắn tin với ai!"

"Em sẽ không làm thế, Jaehyun."

Jaehyun chỉ cười nhẹ, hai chiếc lúm đồng tiền ngang ngược lộ ra. Tên nhóc đáng ghét đó. "Nào, mình vào phòng em đi."

***

Sau khi tất cả sự hỗn loạn vừa rồi kết thúc, họ cuối cùng cũng yên vị trong phòng của Jaehyun và Johnny. Doyoung đã vào đây rất nhiều lần để giúp họ giặt giũ và dọn dẹp đống đồ linh tinh rải rác khắp nơi, vì chẳng ai trong hai người họ sống sạch sẽ hay gọn gàng gì cho cam. Doyoung ngồi sát về phía góc giường của Johnny, điều đó khiến Jaehyun nhướn mày.

"Hừm, sao anh lại ngồi xa vậy?"

"Thế này là đủ để nói chuyện rồi."

Jaehyun thở dài rồi nhìn thẳng về phía đối diện. "Em vẫn đang giữ điện thoại của anh."

Doyoung dịch chuyển ánh nhìn từ phía Jaehyun sang chiếc iPhone màu hồng. "Biết gì không? Thật ra nếu em cứ giữ điện thoại anh như vậy thì cũng chả sao cả. Anh sẽ mua cái mới." Vừa định bước rời khỏi phòng, anh bỗng bị Jaehyun giữ chặt lấy eo, kéo ngược lại. Doyoung nhướn mày nhìn người người nhỏ tuổi hơn.

"Em đang rất cố gắng cho anh biết rằng em xin lỗi vì đã lỡ lời. Em vô cùng hối hận và em biết, anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng."

"Anh đếm đến năm và tốt nhất thì em nên thả anh ra trước khi –"

Jaehyun thôi không ghì anh nữa, hai tay giơ lên trước mặt. "Em xin lỗi."

"Nghe này, em có xin lỗi anh bao nhiêu lần cũng không quan trọng, anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Điều mà anh không thể chịu đựng nổi chính là, em không hiểu được lý do anh thường cằn nhằn mọi người. Em có thể cho rằng nó phiền phức, nhưng anh làm vậy vì anh quan tâm. Tất cả đều là gia đình của anh và anh chỉ muốn điều tốt nhất cho mọi người thôi. Tại sao em lại không nhìn ra cơ chứ?"

"Anh không cần thiết phải càu nhàu thái quá như vậy đâu, Doyoung. Nó cực kì khó chịu đấy."

"Anh cằn nhằn họ. Nhưng anh sẽ không làm vậy với em. Đây không phải chuyện do em quyết định."

"Với ai cũng vậy thôi. Anh có thể sẽ không bao giờ đụng đến em nữa, nhưng anh phải tự biết giới hạn của mình khi cằn nhằn các thành viên khác chứ. Anh nên học cách nắm bắt khi nào bản thân đã đi quá xa."

Doyoung nhìn cậu chằm chằm, một thoáng vụn vỡ hiện lên nơi đáy mắt. "Anh đi đây."

"Anh không được bước chân ra khỏi căn phòng này cho đến khi anh nói cho em nghe cái thứ quái quỉ gì đang diễn ra. Anh rẽ hướng khác khi nhìn thấy em, anh thậm chí còn không thể đứng cạnh em trong những buổi tập hay phỏng vấn. Anh nói anh tha thứ cho em rồi, nhưng rốt cuộc lại chẳng có cái khỉ gì cả."

"Đó là bởi vì em không hề hiểu anh!"

Họ cứ thế đấu mắt với nhau cho đến khi Doyoung bỏ cuộc. "Chúng ta nói chuyện xong chưa? Anh phải đi chuẩn bị."

Jaehyun chỉ gật đầu một cách máy móc. Doyoung giật lấy điện thoại trong tay cậu trước khi bỏ đi.

***

Mọi thứ vẫn chưa trở lại như bình thường và cậu nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ có thể. Jaehyun cố tập trung vào màn comeback bằng cách tự nhốt mình trong phòng tập vũ đạo và tham gia các buổi luyện thanh cùng những thành viên khác. Trong nhóm, cậu có thể là người giỏi hơn về cả khả năng vũ đạo và giọng hát so với mặt bằng chung, nhưng cậu lại chưa từng quá để tâm về mức độ chú ý mà cậu nhận được. Cậu thích công việc này, trái lại cậu không phải là kiểu người thật sự để ý xem cộng đồng mạng nói gì về mình. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy thật tệ khi bắt gặp Doyoung và các thành viên khác đọc những bình luận về bản thân họ. Cậu luôn nhắc họ đừng nên quan tâm đến mấy lời lẽ tiêu cực đó làm gì. Vậy mà họ chẳng bao giờ nghe cậu hết.

Cậu cố tập trung nhiều hơn nữa vào màn comeback, nhưng mỗi khi trông thấy Doyoung, tâm trí cậu lại bị bao vây bởi hình ảnh của anh và lời anh nói vào buổi chiều hôm đó. Cậu phát hiện ra Doyoung đã ít cằn nhằn hơn và thường tách biệt khỏi nhóm. Cậu tự hỏi tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy, tại sao lại cố lờ họ đi làm gì.

"Nè anh ơi, anh nghĩ xem tại sao anh Doyoung lại hay cằn nhằn thế?" Cậu hỏi Johnny khi họ đang ở trong xe. Doyoung, dĩ nhiên là, đang đi cùng một xe khác với Mark, Haechan, Winwin và Yuta.

"Bởi vì em ấy thích thế? Còn em thấy sao?"

"Lý do thật sự mà người ta cằn nhằn là gì nhỉ? Để khiến người khác làm gì đó hay chỉ để ngăn người khác làm gì đó?"

"Cả hai."

"Em đoán thế."

"Tối nay xem Lipstick Prince với anh đi."

"Vâng." Jaehyun gật nhẹ.

***

Trong khi họ đang theo dõi Lipstick Prince trên sóng truyền hình, Doyoung lại say ngủ trong phòng hoặc làm gì chỉ có trời mới biết. Mấy ngày nay Doyoung thích dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng mỗi khi có dịp được nghỉ ngơi, hoàn toàn không ra ngoài nhiều. Thỉnh thoảng mọi người thậm chí còn quên mất rằng Doyoung đang ở đây, bởi anh đột nhiên trở nên quá an tĩnh và chẳng làm gì ngoài nhốt mình sau cánh cửa chiết tiệt đó. Johnny luôn nói rằng Doyoung rất giỏi trong việc trang điểm dạo gần đây và cậu không thể đồng ý hơn, dần dần bị phân tâm bởi tạo hình đẹp tuyệt vời của Doyoung trên tivi và cách anh đối xử thật dịu dàng và ngọt ngào với các cô gái. Điều này làm cậu nhận ra cậu nhớ anh nhiều đến mức nào. Doyoung thật ra không có hứng thú gì với việc trang điểm, nhưng kể từ khi anh tham gia chương trình, lượng kiến thức về mỹ phẩm của anh tăng vọt và anh thậm chí còn hướng dẫn các thành viên cách trang điểm phù hợp với bản thân. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, vì anh đã tự cô lập mình khỏi cả nhóm.

Chương trình kết thúc, Taeil phụ giúp Jaehyun nấu bữa tối. Dù Jaehyun thích nấu ăn một mình hơn nhưng được giúp một tay vào ngày hôm nay thì cũng không phiền hà tí nào.

"Bữa tối sẵn sàng rồi!" Jaehyun hét lớn. Yuta và Winwin đã hăng say chơi game trên sofa tự bao giờ. Phải mất một lúc sau Mark và Haechan mới có mặt tại phòng bếp, Taeyong và Johnny cũng vừa vặn bước ra khỏi phòng.

"Doyoung đâu rồi nhỉ?" – Taeil lên tiếng

Yuta nhổm dậy từ sofa. "Để em đi gọi nó cho."

Doyoung xuất hiện đã là chuyện của vài phút sau, anh bước xuống từ tầng trên và chọn chỗ ngồi cạnh Winwin, lẳng lặng nhìn bàn ăn một lượt trước khi động đũa. Dạo gần đây khẩu phần ăn của Doyoung không được quy củ lắm bởi những áp lực cho màn comeback sắp tới cộng thêm cả lịch quay hình mỗi tuần. Jaehyun im lặng quan sát anh. Tiếng mọi người trò chuyện vang vọng bên tai, nhưng Jaehyun chẳng thể tập trung nổi. Tất cả sự chú ý của cậu lúc này đổ dồn về phía Doyoung và dường như trên đời này chẳng có gì đủ hấp dẫn để thu hút cậu ngoài anh. Bữa tối kết thúc, mọi người ôm cái bụng no căng của mình trở về làm tiếp những việc riêng còn dang dở. Yuta, Winwin, Taeyong và Johnny cười nắc nẻ với bộ anime trong phòng khách. Cậu cũng muốn nhập hội lắm chứ, nhưng rồi đến cuối cùng cậu lại quyết định quay về phòng, bởi tâm trí lúc này đã bị lấp đầy bởi một hình bóng khác.

Cậu thật sự cần phải tìm cách để Doyoung nói chuyện trở lại với mình và các thành viên khác, nhưng trời ơi sao mà khó thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top