BẢY

(This story belong to TheyIdiot – Câu chuyện này thuộc về tác giả TheyIdiot)

Dylan xông vào phòng làm việc, đập mạnh cánh cửa phía sau lưng với một lực mạnh khiến các bức tường như rung chuyển vì va chạm.

Tiếng vọng vang khắp cả căn hộ, lớn và sắc nét như một cái tát trong màn đêm.

Cậu không quan tâm nếu mình có đánh thức ai đó.

Thực tế là, trung thực mà nói thì, cậu nghi ngờ rằng liệu có ai đó thực sự đang ngủ.

Ngay cả Thame và Pepper – những người giữ lịch sự vẫn ở yên trong phòng họ - có thể cũng nghe thấy mọi thứ rồi.

Mọi ngôn từ, mọi dấu hiệu, cả những nụ hôn.

Dylan hít một hơi sâu, hi vọng không khí trong lành có thể làm hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Má cậu hồng lên vì ngại, vì giận dữ, bởi thứ gì đó chưa được gọi tên nhưng đang dâng trào lên bên dưới làn da cậu như một dòng điện hoang dã.

Cậu đi đi lại lại trong phòng, tay vò rối mái tóc, ngón tay nắm chặt lại như thể cậu có thể xé toạc những cảm giác này ra khỏi đầu mình.

Trái tim cậu đập điên cuồng, như thể lồng ngực cậu không đủ lớn để chứa đựng nó nữa.

Cậu chỉ muốn biến mất.

Bị nuốt chửng bởi một vực thẳm đột ngột – một vài hố đen mở ra phía dưới chân cậu – thứ gì đó rộng lớn và tưởng chừng như không thấy đáy có thể kéo cậu ra khỏi căn nhà này, khỏi đêm nay, khỏi tất cả mọi thứ.

Đột nhiên, cậu dừng lại ở giữa phòng, như thể bị sét đánh.

Nhịp tim cậu không hề chậm lại. Hơi thở cậu vẫn thất thường và mọi thớ cơ trên cơ thể cậu như thể muốn thoát ra theo nhiều hướng khác nhau.

Hai tay cậu run rẩy, nhưng không phải vì giận dữ - điều đó gần như đã tan biến – nhưng vì một thứ gì khác.

Thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Với tốc độ thay đổi của mọi thứ chỉ trong vài phút đã khiến cậu cảm thấy đau đầu.

Chỉ mới đây thôi, cậu còn ở giữa hành lang, hét vào mặt Jun.

Mắt cậu đỏ lên vì cơn thịnh nộ và nước mắt, giọng cậu vỡ ra, vai cậu cứng lại kiên định.

Hình ảnh Jun cùng với cô gái đó liên tục che mờ tâm trí cậu, khiến cậu thấy buồn nôn.

Và chỉ giây tiếp theo?

Cậu thấy mình bị đẩy vào tường, bị hôn đến không thở nổi bởi Jun, bị nhìn như thể cậu là người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Ký ức về nụ hôn như một cú đấm giáng vào cậu.

Cái cách Jun giữ chặt cậu, đôi bàn tay nắm chặt hông cậu như thể muốn xé toạc cậu thành niều phần rồi lại đặt chúng lại đúng vị trí.

Cái cách lưỡi họ tìm thấy nhau không chút ngại ngần, xoắn lại với nhau như thể đã làm vậy suốt cuột đời.

Nó thật quá mức.

Quá thật.

Quá đúng.

Cậu cố gắng tắt đi những dòng suy nghĩ, nhưng không thể.

Bức tường lạnh lẽo ngay sau lưng cậu, cơ thể ấm áp của Jun áp vào cậu, như thể hắn muốn chạm khắc Dylan lên căn nhà, vào màn đêm, vào làn da hắn.

Đôi bàn tay trên hông cậu, không vuốt ve nhưng giữ chặt, tiến sâu vào lớp vải của chiếc áo hoodie cậu mặc như thể cố gắng lưu lại những dấu ấn – một dấu hiệu.

Đôi môi Jun bỏng rát, hung dữ, đói khát. Không hề có sự dịu dàng, chỉ có khao khát và sự cấp bách.

Kiểu hôn khiến bạn quên đi bạn đang ở đâu và bạn là ai.

Kiểu hôn xóa tan đi mọi khoảng cách và viết lại ranh giới của cơ thể.

Kiểu hôn khiến bạn không bao giờ có thể quên được.

Dylan đưa một tay lên miệng, những ngón tay lướt qua môi dưới – nó nhói lên.

Chúng sưng phồng, nứt ra và ấm áp.

Bất cứ khi nào cậu nhắm mắt lại, cậu như sống lại khoảnh khắc lưỡi Jun đẩy vào giữa hai cánh môi ấy, tìm kiếm và tìm thấy lưỡi cậu với một sự tự tin khiến cậu không thể nói thành lời.

Như thể chúng đã luôn làm vậy.

Miệng họ không chỉ hôn – chúng nuốt chửng lẫn nhau. Chúng bùng cháy, rên rỉ cắn lấy nhau, và cùng sẻ chia hơi thở.

Và sau đó đôi bàn tay nắm lấy cổ cậu, chậm rãi luồn vào mái tóc cậu, kéo mạnh đủ để thấy đau.

Nhưng cậu không hề rời ra. Không một lần nào.

Cậu để Jun làm vậy. Cậu muốn tất cả những điều đó.

Cậu để Jun lấy đi mọi thứ.

Và phần tệ nhất là, trong khoảnh khắc đó, cậu muốn điều đó với toàn bộ những gì làm nên cơ thể cậu.

Một làn sóng xấu hổ dâng lên bên trong cậu.

Một cục u nghẹn trong cổ họng.

Nhưng đằng sau đó, là một cảm giác khác đang ẩn nấp – đen tối hơi, sâu thẳm hơn – một thứ mà cậu tuyệt vọng cố gắng chối từ.

Cậu muốn điều đó lần nữa.

Cậu muốn cảm nhận đôi bàn tay ấy trên cơ thể mình lần nữa, cơ thể ấy áp vào cậu, âm giọng trầm khàn thì thầm những điều hắn không bao giờ dám nói dưới ánh sáng ban ngày. Cậu muốn đánh mất mình vào Jun lần nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là lạc lối vào hắn mãi mãi.

<<đồ ngốc>> cậu lẩm bẩm, nhưng giọng cậu vỡ ra, bị gãy đi như sự tự chủ của chính cậu.

Khi cậu nhận ra miệng mình cong lên khi nhớ về nụ hôn, cậu cắn môi để ngừng mỉm cười.

Một cơn đau nhói.

Cậu làm bị thương chính mình – Jun đã cắn môi cậu ba phút trước.

Cậu đổ gục xuống ghế, hai tay vò rối tóc, cơ thể cậu kiệt sức bởi một khao khát mà cậu thậm chí không thể thừa nhận với chính mình.

Cậu ghét hắn.

Cậu muốn hắn.

Và có lẽ là, trong sự vặn vẹo kỳ lạ, hai điều đó đều giống nhau.

Dylan nghe thấy tiếng cửa mở sau khi cảm giác như vô tận.

Cậu thậm chí không cần nhìn cũng biết là ai.

Không phải bởi vì luôn là cùng một người, mọi đêm – mà bởi vì ngay lập tức có dòng điện trong không khí, như một dòng điện chạy dọc từ mặt đất lên sống lưng cậu.

Cậu nhận ra bởi cách cơ thể cậu phản ứng với nó – phản bội lại cậu không thương tiếc.

Các thớ cơ thắt lại, hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực – như thể sự hiện diện đơn thuần của Jun đã kích hoạt lại hệ thống sinh học của cơ thể cậu.

Như thể chính bản thân Dylan đã trở thành một sự mở rộng vô thức với chàng trai ấy.

Cậu biết điều đó bởi vì mùi hương – một mùi hương ấm áp và quen thuộc, ngọt ngào tinh tế lấp đầy căn phòng với sự che phủ không thể nhầm lẫn.

Dylan nhắm mắt lại, như thể cố gắng xóa đi chính mình khỏi thế giới, trẻ con hi vọng rằng nếu cậu từ chối nhìn, Jun sẽ biến mất.

Nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra.

Jun chưa bao giờ thật sự rời đi.

"Mày không thoa son môi mà Nano bảo."

Giọng hắn trầm, gần như một lời thì thầm.

Êm ái đến nỗi Dylan nghi ngờ liệu cậu có đang tự tưởng tượng hay không – một sự tưởng tượng phát sinh bởi sự kiệt quệ của cơ thể cậu.

Nhưng có gì đó từ tông giọng của Jun xuyên qua cậu: nó không phải sự mỉa mai, hay thách thức.

Nó là... quan tâm.

Thậm chí là, sợ hãi.

Như thể hắn sợ sẽ làm vỡ cậu.

Như thể Dylan là một lọ thủy tinh pha lê nhỏ, sắp vỡ tan.

Cậu nghe thấy tiếng chiếc ghế bên cạnh mình di chuyển, phát ra tiếng kẽo kẹt yếu ớt trên mặt đất.

Jun đã ngồi xuống.

Ngay đó, ở vị trí mà Dylan luôn để dành cho hắn.

Vẫn luôn như vậy, ngay cả khi cậu giả vờ khác đi.

"Nâng đầu lên." Jun nói, và lần này, hắn thêm vào một cái chạm – một cái chạm nhẹ lên cánh tay Dylan, gần như không thể nhận ra, như thể hắn muốn trấn an cậu rằng hắn là thật.

Dylan hít một hơi sâu, như thể mọi tế báo trong cơ thể cậu đều chống cự.

Sau đó, chậm rãi, cậu nâng đầu lên và mở mắt.

Tim cậu gào thét trong lồng ngực, một cách hoang dã.

Jun đang ở đây.

Quá gần.

Hắn cầm một hũ son dưỡng nhỏ trong tay, đã thoa sẵn một chút lên ngón tay, như thể quan tâm đến Dylan là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Và thấy được điều đó – thật dịu dàng, dịu dàng đến tàn nhẫn – gửi một con sóng xấu hổ xuyên qua Dylan.

Tai cậu nóng bừng.

Cổ họng cậu khô khốc.

"Không cần thiết." Cậu thì thầm, với chất giọng cậu thậm chí không nhận ra là của chính mình.

Nhưng Jun, vẫn bướng bỉnh như mọi khi, lờ đi những lời đó – giống như thậm chí lắng nghe chúng có thể thỏa hiệp được hắn.

Hắn dựa gần lại, chạm vào môi Dylan bằng đầu ngón tay.

Dylan không di chuyển.

Cậu không thể.

Không phải về mặt thể chất, không phải về mặt tinh thần.

Mọi tế bào hoạt động trong cơ thể cậu như gián đoạn, nén vào ngay lập tức.

Và cử chỉ đó – thật tĩnh lặng, thật thân mật – đâm thấu sâu hơn bất kỳ nụ hôn nào họ từng có.

Cậu cảm nhận được cái chạm của Jun trên bờ môi đang nứt của mình, nhưng nó lan rộng ra khắp nơi.

Xuống cánh tay, trên lưng cậu, vào sâu trong bụng cậu như một đàn bướm không ngừng nghỉ.

Cả cơ thể cậu chìm đắm trong cái vuốt ve ấy.

Làn da cậu rung lên, chờ đợi.

Mùi hương của Jun lấp đầy phổi cậu như một thứ thuốc độc chậm rãi. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Họ ở quá gần, và nhận thức rõ điều đó.

Cả hai đều biết rằng họ không thể lại hôn nhau lần nữa.

Không phải ở đây.

Không phải bây giờ.

Nhưng cơ thể họ từ chối những lý do.

Không khí giữa họ dày đặc, tích điện giống như một từ trường đang chờ nổ tung.

Và Dylan, bị bắt lại ở giữa, không còn biết cậu đang nín thở vì nỗi sợ hay là đang... ghi lại.

Jun nuốt xuống khó khăn, nút thắt ở cổ họng hắn không chịu tan biến.

Nó vẫn nằm ở đó, treo lơ lửng như một lời cảnh báo, như một tảng đá chênh vênh bên mép vực sâu.

Sẵn sàng nghiền nát hắn chỉ với một bước đi sai lầm nhỏ nhất.

Hắn biết hắn đang trên bờ vực. Hắn có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, mỗi giây trôi qua, như hắn vẫn tiếp tục nhìn vào miệng Dylan như một người đàn ông sắp chết khát ngắm nhìn một con sóng anh ta không thể uống.

Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi sưng đỏ, nhìn rất đau – trông sống động hơn bất ký thứ ánh sáng nào có trong căn phòng.

Và sâu bên trong hắn, có thứ gì đó căng ra như dây cung.

Khuôn miệng đó ám ảnh hắn.

Nó quá đẹp, quá đủ, quá thật.

Và hiện tại khi hắn đã từng hôn nó, hắn đã biết sự mềm mại của nó, sự đầu hàng, sự ấm áp, vị ngọt thoang thoảng của nước bọt Dylan – hắn không thể nghĩ đến thứ gì khác nữa.

Khuôn miệng đó là một tội lỗi, và Dylan là nguồn cơn mọi tội lỗi của hắn.

Không còn quan trọng khi họ vừa mới hét vào mặt nhau chỉ một giờ trước, đẩy và làm bị thương lẫn nhau bằng những từ ngữ gây thương tổn hơn cả nắm đấm.

Thậm chí không hề quan trọng khi Nano vừa mới bắt được họ giữa những nụ hôn.

Dylan vẫn là người duy nhất có thể khiến hắn đánh mất ý trí.

Người duy nhất xứng đáng để hắn mạo hiểm mọi thứ.

Sự cân bằng, tình bạn, lòng kiêu hãnh.

Sự nghiệp.

Hắn cố gắng đánh lạc hướng chính mình.

Một suy nghĩ an toàn hơn, một thứ gì đó để bám vào.

"Mày giận Nano à?" Hắn hỏi, giọng nói mỏng manh và yếu ớt như một tờ khăn giấy.

Hắn vẫn tiếp tục thoa son dưỡng với những chuyển động chậm rãi và chính xác, gần giống như đang làm một nghi thức.

Hắn làm rất dịu dàng, chạm nhẹ vào đôi môi Dylan như thể hắn sợ sẽ phá vỡ chúng hơn nữa.

Sự thật là, hắn đang sợ sẽ phá vỡ chính mình.

Dylan thật sự phải nỗ lực để lắng nghe hắn.

Không phải bởi vì Jun nói quá nhẹ nhàng, mà bởi vì cơ thể của chính cậu đang phản bội lại cậu.

Khuôn mặt cậu nóng bừng, máu nóng đập thình thịch bên tai cậu như tiếng trống – nó đang kéo hết mọi thứ ra.

Âm thanh duy nhất cậu có thể ghi lại rõ ràng là tiếng hơi thở sâu, đều đặn của Jun, thật gần vờn trên làn da cậu.

Cậu không thoải mái dịch chuyển ghế, như thể làn da của chính cậu đang trở nên quá chặt.

Cậu ước gì Jun sẽ dừng lại, rằng hắn đã làm xong, di chuyển đi chỗ khác.

Nhưng cùng lúc, cậu lại không muốn hắn đi.

Cậu chỉ muốn tìm ra cách làm sau có thể thoát khỏi nghịch lý này.

"Tao ước gì nó không thấy chúng ta... nhưng tao không thể giận nó." Cậu lẩm bẩm, và như cậu nói, hơi thở cậu không may chạm vào đầu ngón tay Jun, khiến chúng run rẩy.

Cậu thấy Jun nuốt xuống.

Một cử chỉ nhỏ, nhưng đã thể hiện.

"Cuối cùng thì, đó là lỗi của chúng ta... chúng ta đã ở giữa hành lang, hô---"

Cậu tự cắt ngang chính mình.

Cậu không thể nói ra từ đó.

"Hôn nhau" kẹt trong cổ họng cậu như một cái gai, và nói ra, ngay trước mặt Jun, sẽ giống như đang làm sống lại nó.

Như thể thừa nhận nó đã xảy ra. Rằng nó là sự thật.

Và nếu họ làm vậy lần nữa, cậu biết họ sẽ không thể dừng lại được.

"Như này ổn rồi." Thay vào đó cậu nói, kéo đầu ra xa một chút, rời miệng khỏi cái chạm của Jun.

Jun không dịch chuyển.

Hắn vẫn ở nguyên.

Đôi mắt khóa chính xác vào vị trí nơi môi Dylan vừa ở đó chỉ vài giây trước.

Như thể hắn bị giam giữ ngay khoảnh khắc đó.

Một dấu hiệu thoát ra khỏi đôi môi hắn, rồi hắn bỏ tay xuống, để chúng rơi xuống giữa hai đầu gối.

Ngay cả khi hắn không biết nụ hôn đã mang họ lại gần nhau hơn hay chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn hơn.

Hắn có cảm giác nó vẫn chưa khiến mọi thứ rõ ràng – chỉ riêng làn nước vẫn đục ngầu giữa bọn họ.

"Tao sẽ đi rửa tay." Cuối cùng hắn nói, gần như bị phân tâm, nhìn chằm chằm vào những ngón tay dính đầy dầu.

Hắn rời khỏi căn phòng với những bước đi chậm rãi, đo lường, đôi mắt hắn trôi dạt – không thể giúp ích gì – quay trở lại chính xác vị trí trên hành lanh.

Bức tường.

Bức tường của họ.

Nơi họ đã hôn nhau.

Nơi Dylan đã nắm lấy áo hoodie của hắn.

Nơi cơ thể họ khóa vào nhau như những mảnh ghép hình không khớp.

Hắn gần như vẫn có thể thấy những cái bóng in dấu nơi đây.

Hai hình bóng mờ ảo, ép vào nhau, in lên tường giống như những bóng ma không yên nghỉ.

Hắn lắc đầu, như thể nó giúp hắn thoát khỏi những suy nghĩ độc hại, và bước vào nhà tắm.

Hắn đi thẳng tới bồn rửa mặt, và chỉ khi đó mới ngẩng lên nhìn chính mình trong gương.

Cảnh tượng đó làm hắn nghẹt thở.

Tóc rối bù, hai má đỏ ửng.

Đôi mắt long lanh, rực rỡ đầy vẻ đói khát gần như đau đớn.

Đôi môi trơn, vẫn còn quá nhiều, còn quá nhiều của hắn.

Hắn chưa bao giờ thấy bản thân bị phá hủy đến thế.

Không, không phải chỉ là kiệt sức.

Là bởi vì Dylan.

Đó là thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn.

Một sự hủy hoại quyến rũ, chậm rãi.

Một ngọn lửa không bốc cháy – nhưng đã thiêu rụi mọi thứ.

Hắn rửa tay và mặt với những chuyển động tự động, gần như một cái máy.

Mà không hề nghĩ ngợi.

Sau đó hắn rời phòng tắm và quay lại phòng làm việc.

Cánh cửa đang hé mở.

Đèn chính giữa phòng đã tắt, nhưng ánh đèn trên bàn làm việc vẫn bật.

Nó tỏa ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ - như thể một nửa giữ bí mật.

Jun dừng lại ở ngưỡng cửa.

Dylan vẫn ở đây.

Chiếc máy tính trên bàn làm việc đã tắt, nhưng cậu ấy không di chuyển.

Cậu vẫn ngồi y nguyên ở ghế mà giờ trông như thể lớp da thứ hai, cánh tay cuộn lại trên mặt bàn, đầu chôn vào bên trong chúng như thể cậu đang tìm nơi trú ẩn.

Cậu đang cố gắng để ngủ.

Và cậu quyết định làm việc đó ở đây – cùng hắn.

Jun tạm ngừng ở ngưỡng cửa trong vài giây.

Cánh cửa vẫn hé mở phía sau hắn.

Và hắn băn khoăn không biết thật sự có phải là ý tưởng tốt không khi mặc kệ thế giới và ở lại – nơi chỉ có hai bọn họ, một lần nữa.

Nhưng sau đó hắn để não ngừng hoạt động và đóng cửa lại.

Tiếng kêu của tay nắm cửa giống như sự đóng dấu của một thỏa thuận im lặng.

Một giao ước được tạo nên từ những hơi thở và ánh nhìn thay vì những lời nói.

Hắn tiến đến bên bàn làm việc với những bước đi chậm rãi, cách mà hắn vẫn luôn làm mỗi đêm – như thể những bước đi nhỏ ấy luôn có sức mạnh mang hắn trở về nhà.

Hắn ngồi vào chỗ của mình.

Dylan đã quay về phía hắn, và mắt họ ngay lập tức gặp nhau.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như đóng băng.

Jun phản chiếu tư thế của cậu, cuộn tay lại trên mặt bàn và ngả đầu xuống đó.

Đầu họ rất gần nhau, khuỷu tay họ chạm vào nhau.

Mắt họ nhìn nhau chằm chằm, sâu thẳm và kiềm chế, không có khả năng nhìn đi nơi khác.

Chúng tìm kiếm, đào sâu vào, đọc lẫn nhau.

Hoặc có thể là, chúng chỉ đang lạc lối.

"Nếu mày không viết nhạc... sao mày không quay về ngủ ở phòng?" Jun hỏi.

Câu hỏi trượt ra khỏi trong một lời thì thầm, như thể nó quá mong manh để có thể nói thành lời.

Nó là một sự hiếu kỳ đang bùng lên bên trong hắn.

Tại sao bọn họ vẫn ở đây – một lần nữa?

Họ thường ngủ trong studio vì Dylan làm việc muộn vào ban đêm, và Jun thì không thể ngủ nếu không có cậu.

Vậy nên họ thường xuyên kết thúc bằng việc ngủ gật trên cùng một chiếc bàn làm việc.

Nhưng đêm nay, cái cớ đó không hề tồn tại.

Và chưa... cậu vẫn ở đây, bên cạnh hắn.

Dylan thở dài, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời đúng đắn trong những nếp gấp của không khí.

Rồi cậu quyết định điều duy nhất quan trọng: sự thật.

"Bởi vì mày sẽ không ngủ được."

Những từ đó, đơn giản và trực tiếp, rơi xuống như những tảng đá trong sự im lặng – và ở đó.

Nặng nề. Không thể chạm tới. Sự thật.

Jun cảm thấy trái tim mình đập khắp mọi nơi: trong lồng ngực, trong cổ họng, trong tai hắn, trên môi hắn.

Ngay cả bên dưới làn da hắn.

Hắn phải nắm chặt tay bên trong lớp vải của của chiếc áo đang mặc để giữ cho bàn tay không di chuyển, khỏi việc làm ra một hành động phi lý. Khỏi việc... vỡ tan ra.

"Mày đang làm gì với tao thế này, Dylan?" Hắn lẩm bẩm, như một lời cầu nguyện không được lắng nghe.

Không ai nói gì. Không ai di chuyển.

Sau đó, như thể được liên kết bằng một sợi dây vô hình, họ ghé sát vào nhau.

Đôi môi họ gặp nhau ngay giữa - với cơn đói khát bị kìm nén quá lâu, với một sự cấp bách nói lên thứ ngôn ngữ đã tồn tại lâu hơn cả nỗi sợ hãi.

Bàn tay Dylan ngay lập tức tìm thấy nơi trú ẩn trên mái tóc sẫm màu của Jun, nắm lấy nó thật chặt, như sợ rằng cậu có thể bị trôi tuột đi mất bất cứ lúc nào.

Đôi tay của Jun, thay vào đó, đóng khung khuôn mặt Dylan lại – những ngón tay hắn run rẩy nhẹ nhàng khi hắn vuốt ve đôi má ấy với sự dịu dàng nhất nếm trải sự đầu hàng.

Sự mãnh liệt, niềm đam mê hỗn loạn đã chiếm lấy họ ở hành lang chỉ vài giờ trước đã dịu đi nhiều.

Nó không biến mất – nhưng nó đã biến đổi.

Nụ hôn của họ chậm hơn, sâu hơn, nhẹ nhàng hơn.

Đôi môi họ, vẫn còn đau nhức, tìm kiếm nhau một cách dịu dàng.

Từng bước di chuyển có chừng mực. Từng cái chạm nhẹ trên da là một lời hứa trong im lặng.

Không cần phải vội vàng – chỉ cần cảm nhận thôi.

Jun lấp đầy miệng cậu bằng lưỡi của mình, di chuyển chậm rãi, tận hưởng từng giây phút, từng cái chạm, từng cái vuốt ve.

Hắn run rẩy khi cảm nhận lưỡi Dylan quấn lấy cùng hắn – dịu đang hơn hắn có thể nhớ, thật hơn mức hắn muốn thừa nhận.

Mọi thứ trở nên im lặng.

Những nụ hôn.

Những tiếng thở.

Những bàn tay tìm kiếm lẫn nhau không hề vội vã.

Một thứ ngôn ngữ khác. Một thời điểm khác.

Khi họ tách ra, chỉ bởi vì cả hai không còn thở nổi.

Đôi môi họ bóng nhẫy, trơn bóng với son dưỡng đã từ lâu không còn tác dụng nữa.

Trán họ tựa vào nhau, nghỉ bên cạnh nhau.

Nhưng không ai trong số hai người mở mắt.

Như thể chỉ cần nhìn vào người còn lại, trong khoảnh khắc đó, có thể khiến mọi thứ họ đã xây dựng đều sụp đổ.

Jun là người đầu tiên mở mắt ra – và thứ hắn nhìn thấy như khiến hắn ngưng thở.

Dylan.

Thật gần. Thật xinh đẹp.

Có lẽ cậu đã luôn xinh đẹp như vậy, hay có thể đây là lần đầu tiên Jun thực sự nhìn thấy cậu.

Hắn mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, trọn vẹn không yêu cầu điều gì.

Hắn dựa vào gần hơn, ngay khi Dylan mở mắt, và cọ nhẹ mũi hắn lên mũi Dylan trong một cái vuốt ve nhẹ nhàng, không rời.

Một cử chỉ không tên – nhưng mang ý nghĩa nhiều như một lời tuyên bố.

Họ vẫn chưa biết nó là gì, nhưng đêm nay...

Đêm nay sẽ trở thành một ký ức trân quý nhất mà cả hai từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top