𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑
Summary:
Nagi nhận ra rằng mọi chuyện rối tung hết cả lên rồi.
Warning: chap này có bonus một số đoạn của IsaBachiIsa và nhiều từ chửi bậy, nếu bạn không thích hoặc không thể đọc được thì có thể dừng lại tại đây
---------------------------------
Nagi chứng kiến cảnh Isagi thất thần khi Bachira bị cướp mất khỏi cậu ta.
Isagi, có lẽ là theo bản năng của mình, cố vươn tay ra về phía Bachira. Cơ thể cậu ta chuyển động như thể ngay giây sau sẽ lao lên phía trước và kéo cậu chàng kia lại, nếu như Isagi có thể thực sự chạm tới cậu ấy ---
Nagi phải vội vã giữ Isagi lại – dù cậu ta cứ cố giãy dụa, tay thì vẫn cố với ra, cố chạm tới Bachira, người đang dần khuất xa khỏi cả hai và chỉ để lại một cái bóng mơ hồ.
"Tớ sẽ giành lại cậu, Bachira, tớ hứa đấy –"
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng Bachira. Và toàn bộ cơ thể Isagi sụp xuống, như thể một con rối gỗ bị cắt mất dây điều khiển và đã kết thúc màn kịch cần diễn ở đây rồi.
"Isagi. Chúng ta cũng phải đi thôi."
"Họ đã cướp cậu ấy đi rồi. Họ cướp Bachira – Rin, cậu ta lấy đi Bachira, Bachira của tớ ---" Isagi vẫn cứ lẩm bẩm, đôi mắt cậu ta cũng chẳng còn tỏa ra những tia sáng lấp lánh của một thiên tài, thứ mà đã thu hút Nagi trong trận đấu đầu tiên giữa họ. Có thứ gì đó trong biểu cảm của Isagi trông thật quen thuộc – có lẽ cũng là sự đau lòng hệt như đôi mắt mở to bàng hoàng của Reo khi ấy – nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua não Nagi trong một vài giây.
"Đi thôi nào." Nagi nhấc Isagi dậy, và kéo cậu ta ra khỏi sân bóng.
...
Khi vào tới phòng thay đồ, Nagi đã tưởng là Isagi có thể nguôi ngoai đi phần nào nhưng có vẻ câu trả lời lại là không. Cậu ta ngồi trên cái ghế dài ở góc phòng, thu mình lại và chìm vào im lặng.
Trông cậu ta ... thực sự rất đau khổ.
(Reo của khi ấy cũng như vậy sao? Không, cậu ấy sẽ không như vậy đâu, Nagi đâu có làm gì sai... )
Trước cả khi kịp nhận thức được mình đang làm gì, Nagi đã tiến tới, dùng tay nắm lấy tóc cậu ta và bắt Isagi phải ngẩng đầu lên.
"Ráng vượt qua đi," Nagi nói, không e dè nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Điều vừa xảy ra là chuyện hợp tình hợp lý mà." Isagi nhìn chằm chằm vào cậu, và Nagi cứ thế trong vô thức thốt ra, "Reo sẽ không bao giờ giữ mãi tâm trạng ủ dột thế này đâu."
Cổ áo của cậu ngay lập tức bị Isagi kéo mạnh. "Cậu bị cái quái gì vậy hả? Nếu nói vậy thì đi mà lập đội với Reo ấy! Đừng có mà so sánh tôi với cậu ta!"
"Reo –"
"Thực sự là có chuyện quái gì giữa cậu với Reo đấy hả?! Cứ suốt ngày Reo này, Reo nọ --- thế giờ không có cậu ta là cậu thành một tên vô dụng luôn đúng không?!"
"Cậu cũng vậy thôi," Nagi phản kháng. "Cậu cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không có Bachira mà, phải không?"
"Nhưng cậu là người chọn rời bỏ Reo!" Tông giọng Isagi cao đến mức nghe gần giống như là cậu ta đang hét vào mặt Nagi vậy. Ngay sau đó, Isagi hít sâu và cố gắng giữ nhịp thở của mình ổn định. Cậu ta ngả lưng về phía sau, tựa người vào lưng ghế và trông có vẻ như hoàn toàn đã hết sức để cãi nhau nữa rồi. "Cậu đã chọn làm như vậy ... đừng có mà so sánh tôi với cậu." Isagi cười, nhưng tiếng cười đó nghe thật ảm đạm và buồn bã. "Đi ra chỗ khác đi, Nagi ... để tôi ở một mình một lúc ... đi đi"
"Được rồi."
...
Nagi đã lên giường sớm hơn mọi ngày vào đêm đó, nhưng hình ảnh Isagi đau khổ và buồn bã cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu.
Reo có trông như thế khi mà cậu chọn rời đi không? Hay có khi còn tệ hơn, giống như những gì Isagi nói, là bởi vì điều này là do tự Nagi đề nghị vì ước nguyện cá nhân của bản thân?
Cánh cửa phía sau lưng cậu nặng nề mở ra, và Nagi vui mừng vội vã quay đầu lại, với thanh âm đầu tiên là tên của Reo suýt thoát ra khỏi đầu môi –
Nhưng thay vì sắc tím quen thuộc kia, cậu chỉ nhìn thấy Isagi, và rồi Nagi chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại.
Có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực cậu, như một tảng đá lớn khó dời đi.
Đèn phòng ngủ vụt tắt và cả không gian phòng chìm vào trong tĩnh lặng.
Đã bao lâu trôi qua kể từ khi cậu và Reo không còn ngủ cùng nhau nữa? Nagi chẳng thể nhớ rõ được. Cậu nhìn chằm chằm lên chiếc giường đôi phía trên mình.
Liệu Reo cũng có đang cô đơn không?
...
Nagi mở mắt, chầm chậm tỉnh dậy từ trong một giấc mộng chập chờn. Cậu chẳng nhớ rõ cơn ác mộng đã mơ và cũng chẳng muốn cố gắng để nhớ lại (dù cho hình ảnh có màu tím nhạt nhòa lướt qua tâm trí cậu cũng nói lên gì đó về giấc mơ này rồi). Theo bản năng, thứ cảm giác nhói lên trong lồng ngực sẽ luôn mách bảo cậu nhìn về phía còn lại của căn phòng, nơi mà cậu có thể nhìn thấy Reo, người sẽ luôn luôn ở đó, và bằng một cách nào đó, giúp Nagi cảm thấy yên tâm và ổn định lại –
Ồ.
Ừ, đúng rồi nhỉ.
Thật nhiều, thật nhiều những lúc lâu sau, Nagi mới có thể lại chìm vào giấc ngủ.
...
Họ đã thua trận đấu này rồi.
Họ lại thua Rin, một lần nữa, và Nagi có thể cảm nhận rằng Isagi đang hoàn toàn sụp đổ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ánh mắt của cậu ta hoàn toàn chỉ tập trung vào Bachira.
Nhưng rồi, tên của Isagi lại được thốt lên từ phía Rin (kèm theo vài câu chửi). Cứ thế, thứ ánh sáng kia lại từ từ được thắp lên đôi mắt của Isagi. Đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại sự buồn bã vì thua cuộc, nhưng rõ ràng là một nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên mặt cậu ta.
Khi Bachira chạy vội qua phía còn lại của sân bóng để nhào vào vòng tay của Isagi, nụ cười nhẹ trên môi cậu ta đã hoàn toàn trở thành những tiếng cười đầy hạnh phúc và chân thành, khi cậu ta ôm lấy Bachira và xoay cậu chàng kia vòng vòng trong cái ôm chặt ních.
"Gớm quá đi," Chigiri đứng bên cạnh Nagi thở dài. "Chả biết cái cặp đôi ngốc nghếch kia có biết đây là chỗ công cộng không. Chúa ơi, nhìn Isagi nữa kìa. Cậu ta hoàn toàn quên mất là mình mới thua trận đấu này luôn."
Nagi vẫn cứ mải mê quan sát khoảnh khắc đoàn tụ của cặp đôi kia.
"Isagiii" Bachira cười, vòng tay qua cổ Isagi. "Cậu bảo cậu sẽ giành lại tớ, nhưng có vẻ như lại thành ngược lại rồi, nhỉ?"
"À ..." nụ cười của Isagi trong phút chốc chợt tan đi. "Chuyện đó ... xin lỗi. Khá là mất mặt nhỉ?"
"Không đâu." Bachira cười lớn, và ánh mắt Isagi dường như cứ thế dõi theo từng chuyển động của cậu ấy. "Tớ không nghĩ điều đó mất mặt hay gì đâu. Bởi vì cậu không ở đây, nên tớ mới có thể học cách tự mình chiến đấu. Chúng ta đã ở cạnh nhau suốt thời gian qua, và tớ nghĩ rằng có lẽ tớ đã quá dựa dẫm vào cậu mất rồi. Trước giờ, tớ thực sự đã muốn cậu tới cứu lấy tớ. Nhưng mà ..."
Đây chẳng phải là một cuộc nói chuyện mà Nagi nên nghe, nhưng cậu lại chẳng thể ngừng lén nghe nó.
"Tớ nhận ra rằng..." Bachira tiếp tục nói trong khi Isagi vẫn im lặng lắng nghe. "Trong cả thế giới rộng lớn này, người có thể cứu lấy tớ chỉ có thể là chính tớ thôi. Cảm ơn cậu, Isagi. Tớ đã trở thành một người có thể tự mình chiến đấu khi không có cậu ở bên, và tớ biết cậu cũng vậy. Nhưng dù vậy, bây giờ khi cậu ở bên cạnh tớ một lần nữa," Bachira lại kéo Isagi vào một cái ôm thật chặt. "Tớ thực sự rất vui."
Toàn bộ gương mặt Isagi lúc này tràn ngập hạnh phúc, và cậu ấy cũng đáp lại cái ôm của Bachira, chặt và nồng ấm. "Tớ cũng vậy. Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Rồi Isagi và Bachira cùng nhau rời khỏi sân cỏ, với đôi tay vẫn quấn lấy nhau chẳng rời.
--------------------------
Đêm đó, dù đã nằm trên giường một lúc lâu, nhưng Nagi vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Những cảm xúc kì lạ gặm nhấm trong lồng ngực Nagi không ngừng, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của chúng và khiến chẳng thể suy nghĩ về điều gì khác. Cách mà gương mặt Bachira sáng bừng lên khi được đoàn tụ với Isagi, cách mà chàng ong ấy chẳng hề chần chừ một giây phút nào mà nhào thẳng vào vòng tay người kia; tất cả những điều đó cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Nagi.
Nagi chợt tự hỏi rằng: Liệu khi cậu và Reo gặp lại nhau, Reo có vui như vậy không?
"Cậu đã chọn làm như vậy ... đừng có mà so sánh tôi với cậu."
Toàn bộ cơ mặt của Nagi co lại. Phải rồi. Cậu là người đã bỏ Reo lại, đâm thẳng vào sau lưng cậu ấy một nhát dao thật mạnh và còn ghì mạnh cán dao và xoáy thật sâu vào vết thương ấy.
"Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu."
Khoảnh khắc Nagi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, như một phản xạ có điều kiện, đôi mắt cậu lại một lần nữa hướng về góc còn lại của căn phòng, tìm kiếm thứ ánh sáng tím êm dịu tỏa ra từ Reo, thứ ánh sáng đã xoa dịu những đêm đen và cả những bình minh của cậu.
Và rồi, vẫn chẳng có ai, chẳng có gì ở đó cả.
Giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến Nagi một cách dễ dàng hơn. Thế nhưng chỉ là dễ dàng hơn so với những đêm trước mà thôi.
------------------
Nagi đã dần dần làm quen với cuộc sống mới này hơn rồi.
Cậu đã quen hơn với những đường chuyền chẳng hề hoàn hảo (như của Reo), quen hơn với việc phải đi luyện tập mỗi ngày mà chẳng cần Reo phải năn nỉ hay ráng kéo cậu đi như ngày trước. Cậu cũng quen với việc phải thức giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, chứ chẳng còn bàn tay nào sẽ nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, chẳng còn giọng nói êm dịu nào vang lên bên tai cậu. "Nagi à, chào buổi sáng nhé."
Cậu cũng từ từ học cách giao tiếp với đồng đội, dù có đôi khi mấy câu trả lời của cậu chỉ có một từ hoặc là một âm tiết gì đấy. Cậu còn trở thành bạn với cả Chigiri và Barou, những người sẽ thức với cậu tới tận khi trời gần sáng để nằm xem những video về các trận bóng đá và bàn luận về chiến thuật (hệt như cậu và Reo từng làm khi xưa).
(Nhưng Nagi chẳng thể dựa người vào họ như cách mà cậu vẫn luôn làm với Reo, với lại có nằm mơ đi nữa thì Chigiri với Barou cũng sẽ không nhấc cánh tay lên để cho cậu rúc vào lòng họ sâu hơn đâu).
Nagi đã học được cách sống mà không có Reo, thế nhưng tại sao...
------------------------------
"Tớ nhớ Reo," Nagi nhỏ tiếng lẩm bẩm khi đang ngồi ăn trưa.
"Ừ thì?" Chigiri còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Bớt nói ba cái điều vô nghĩa đó lại đi" Barou chen vào.
"Tôi mong là ông sẽ cho tôi những thông tin nào đó mới mẻ mà tôi chưa từng nghe qua hơn," Zantetsu bổ sung.
Nagi chớp chớp mắt, chẳng hiểu họ đang nói về cái gì.
"Chẳng phải mày là thiên tài hay cái mẹ gì đấy hả?" Barou khịt mũi. "Mày cứ nhìn bọn tao với cái ánh mắt đấy là sao?"
"Cậu ... cậu nghĩ chuyện này là bí mật ấy hả?" Chigiri nghiêng đầu. "Này nha, đừng có đùa vậy, cậu --- ôi trời không thể tin nổi. Nagi à, cậu có bao giờ ngừng nhắc về cậu ấy đâu."
"Tớ ... không ngừng?"
"Vcl, mày kiểu, nói có tầm hai mươi từ trên một ngày, và con mẹ nó tới mười lăm từ đã là 'Reo có thể làm cái này ...''Reo đã từng làm cái kia...'". Barou còn cố tình nhại lại tông giọng của Nagi. "Mày cứ kiểu: Tao biết loại dầu gội lẫn dầu xả mà cậu ấy dùng, và đm mãi tao vẫn chưa được nhìn thấy cậu ấy!"
"Hợp lý phết mà," Zantetsu bình luận trong khi tiếp tục bữa trưa của mình. "Trước khi tới Blue lock, tôi thấy hai người lúc nào cũng dính lấy nhau. Thực sự mà nói thì tôi đã nghĩ hai người chắc chắn sẽ lập đội với nhau ở vòng này đấy."
"Tôi đã chọn Isagi và Bachira thay vì chọn cậu ấy."
"Cậu làm cái gì cơ?". Chigiri há to miệng. "Kiểu, tự cậu quyết định vậy luôn ấy hả? Chứ không phải là hai cậu có bàn bạc với nhau à?"
"Không. Tớ tự quyết định theo ý mình." Nagi khuấy nhẹ ly trà chanh của mình. (Nó còn chẳng ngon bằng trà mà Reo pha nữa.)
"Từ từ, dừng khoảng chừng là 2 giây." Barou dùng tay xoa ấn đường của mình. "Để tao làm rõ lại vụ này đã. Mày quyết định bỏ người mày biết con mẹ nó lâu vãi cả lâu, không thèm hỏi ý kiến người ta, rồi đi làm bóng đèn cho Isagi và Bachira?"
"Nói đúng hơn là, cậu quyết định bỏ người đã là partner của cậu suốt một thời gian dài, người mà cậu còn sống chung luôn, để đi theo một người mà cậu mới gặp có mấy tiếng trước." Chigiri hít sâu tới độ cảm giác như không khí luồn hết cả vào từng kẽ răng cậu ấy. "Vãiiiiiiiiii, cậu vàng đi thật rồi."
"Rồi khi ấy ông đã hành xử kiểu gì?" Zantetsu hỏi. "Ông biết Reo cũng là bạn tôi mà. Cậu ấy trông có buồn hay gì không?"
Nagi còn chẳng ngẩng đầu lên được khỏi ly trà của mình. "Cái này đâu có trách được đâu. Isagi đã khơi dậy thứ gì đó trong tôi."
Chigiri rùng mình. "Rồi đừng có nói là cậu bảo với cậu ấy như thế nha."
Nagi chỉ biết im lặng.
"Vãi cả cứt luôn, mày là thằng thiên tài ngu nhất tao từng gặp đấy." Barou nói. "Cơ mà chắc là vẫn ổn thôi. Mày đâu có chửi thẳng vào mặt cậu ta đâu, đúng không? Nên mày chỉ cần xin lỗi, rồi mày biết đấy, lựa lời giải thích ---"
"Tao làm rồi."
"Mày xin lỗi và giải thích rồi?"
"Không, tao kêu cậu ấy là đồ phiền phức rồi bảo là sẽ mặc kệ cậu ấy."
Cả Chigiri và Barou chỉ biết lấy tay đỡ trán. Và rồi khi Nagi quay sang phía Zantetsu, cậu ta đáp lại cậu bằng một tiếng thở dài.
"Đừng có nhìn tôi, Nagi. Giờ có Chúa mới cứu được ông thôi." Zantetsu vuốt mặt mình. "Lạy Chúa, nếu Reo chịu tha thứ cho ông, chắc cậu ấy thành thánh luôn quá."
...
Reo nhất định sẽ tha thứ cho cậu mà, đúng chứ? Nagi biết là trong quá khứ mình từng làm nhiều chuyện ngu ngốc lắm rồi, và lần nào Reo cũng luôn quay về với cậu cả. (Cậu ấy sẽ quay về với cậu mà, đúng không? Cậu ấy sẽ vượt qua vòng này, rồi trở lại với cậu, tha thứ cho cậu, và thế là tất cả mọi thứ lại trở về như cũ, phải không?)
Nagi không thể --- cậu cũng chẳng biết phải làm gì nếu như không còn có hơi ấm của Reo kề bên nữa.
Đó là lần đầu tiên kể từ lúc hai người rời xa nhau, Nagi bắt đầu trở nên hoảng loạn.
----------------------
Khoảnh khắc từng đội sẽ bước vào vòng 3 tiến ra, nhịp tim Nagi cứ thế tăng mạnh với tốc độ tên lửa. Chỉ có bảy đội đã vượt qua, Isagi và Bachira thì ở đội đầu tiên rồi, đội của Nagi là thứ hai, còn Reo...
Reo đâu rồi?
Cậu ấy không hề trong đội thứ ba, đội thứ tư, và cả đội thứ năm. Rồi khi mà những thành viên đội sáu lần lượt xuất hiện, tim Nagi gần như muốn trào lên tới cổ họng.
Đm. Con mẹ nó.
Nagi dựa người vào Reo, giả vờ như chẳng hề thấy những giọt lệ rớt xuống trang giấy cậu ấy đang cầm. Reo dùng tay áo mình lau chúng đi.
"Có chuyện gì sao?" Nagi áp má mình vào vai Reo, cọ cọ.
"Bố mẹ tớ ... họ đã đưa ra một điều kiện cho việc để tớ tham gia Blue lock." Reo thở dài. "Tớ phải hứa với họ là sẽ không bao giờ chơi bóng đá nữa nếu như bị loại."
"Reo..."
"Kệ đi, tớ cũng đâu làm được gì khác!" Reo nhìn cậu, nụ cười trên môi cậu ấy run lên. "Thôi nào, Nagi, tớ cũng đoán trước được điều này rồi. Tớ mừng là ít ra họ còn để cho tớ đi – cậu biết là bố mẹ tớ ghét việc tớ chơi bóng đá tới mức nào mà. Chỉ cần tớ không bị loại là được thôi!" Reo vò tóc Nagi, "Dễ như ăn bánh thôi mà. Làm gì có cái gì cản bước được chúng ta chứ?"
Reo chẳng hề xuất hiện trong đội thứ sáu. Hô hấp của Nagi như bị ngưng lại.
...
Nagi thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy đang ở đây, Reo đang ở đây. Cậu ấy là người xuất hiện áp chót ở đội thứ bảy, vừa bước đi vừa cột lại tóc thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ sau đầu.
"Reo..." Nagi nói nhỏ, nghe gần như một lời cầu nguyện vậy. Cậu nhìn Reo, sau đó tiến lại gần khi cậu ấy đang dùng tay mình để bảo vệ cho mấy sợi tóc tím mượt không rớt xuống (than ôi, Nagi nhớ biết bao cảm giác được luồn tay mình vào trong mái tóc đó.) "Reo," cậu lại cất tiếng gọi.
Reo chẳng hề ngước đầu lên.
Từ phía sau Reo, cầu thủ cuối cùng tiến vào phòng. Hắn hình như đang cười nhạo chỏm tóc của Reo, và Reo chỉ nhướn mày đáp lại. Và rồi hắn lại dựa sát vào cậu ấy hơn, thì thầm to nhỏ điều gì đó trước khi vén một ít tóc dư ra đằng sau tai Reo
Chẳng biết hắn đã nói gì mà khiến Reo cười tươi vậy.
Nagi đã bắt đầu thấy ghét tên người lạ đó rồi.
----------------------------
Sự chán ghét và khó chịu lại càng dồn lên khi cái gã tiền đạo lạ mặt đó (tên hắn là Shidou Ryusei) xếp trên Nagi tận 4 hạng, thoải mái với vị trị thứ 2 trong khi Nagi thì mắc kẹt ở hạng 6.
Mỗi khi họ tập luyện, Shidou cứ dính chặt lấy Reo như keo dính chuột, liên tục trêu hoặc làm trò hề gì đó mà Reo đều sẽ đáp lại. Hắn chạm vào Reo, ôm chầm lấy cậu ấy và bám vào Reo sau khi tập xong, vỗ vai cậu ấy khiến cậu ấy chú ý tới hắn, vò rối tung tóc Reo lên mỗi khi cậu ấy đi ngang qua hắn.
Máu Nagi sôi lên sùng sục.
"Woah, Nagi, cậu đang lườm Shidou nãy giờ rồi. Cậu ta làm gì cậu à?" Chigiri ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi.
Barou, cái người mà chẳng hề biết tới thứ gọi là nói giảm nói tránh, khịt mũi đáp. "Mày không thấy hả Chigiri? Reo cuối cùng cũng nhận ra là cậu ta có thể làm tốt hơn chàng thiên tài nửa mùa của chúng ta rồi đó. Nagi bị thay thế rồi."
Nagi đưa mắt về phía Barou, và cậu ta ngay lập tức ngậm chặt miệng. "Thôi nào, bình tĩnh đi." Barou thở dài. "Ew, mày bực mình lên nhìn sợ thật đấy. Từ khi tới cái chỗ khỉ gió này, chắc đây là lần đầu tiên mày biểu hiện cảm xúc kiểu vậy."
...
"Nagi bị thay thế rồi."
Từng từ một lại bật lên, nhảy múa trong tâm trí Nagi khi cậu thấy Reo đưa cho Shidou một cái khăn lau và cụng tay với cậu ta vì bàn thắng vừa ghi. Reo là một trong số ít người luôn lo liệu trước cho ngày hôm sau bằng cách để sẵn vài chai nước trong tủ lạnh từ đêm hôm trước, và giờ thì cậu ấy đưa cho Shidou một trong những chai nước mát lạnh ấy.
"Cậu đã giãn cơ đàng hoàng chưa vậy, Ryusei?" Reo cằn nhằn, và Nagi chẳng thể ngăn cơn giận giữ trào lên trong họng khi nghe thấy Reo gọi tên của Shidou. "Cậu biết là cậu không được bỏ qua mấy thứ như vậy mà, kể cả cậu có là thiên tài đi chăng nữa –"
...
Trong lúc ăn trưa, Nagi cũng chẳng thể rời mắt nổi khỏi cảnh tượng Reo đẩy món yêu thích của Shidou qua cho hắn, cảnh tượng cậu ấy rót đầy cốc nước của Shidou mỗi khi nó vừa cạn.
Nagi đã từng là người mà Reo sẽ luôn đặc biệt chuẩn bị sẵn nước lạnh cho. Nagi đã từng là người mà Reo sẽ cằn nhằn vì mấy điều nhỏ nhặt và rồi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu.
Reo đã từng thắt cà vạt cho Nagi, sửa lại cổ áo cho Nagi, chìm vào giấc ngủ và thức dậy mỗi sáng cùng Nagi.
Nỗi lo lắng cùng hoảng sợ lấp đầy lồng ngực cậu, khi Nagi tự hỏi rằng liệu mình sẽ mất đi cả những thứ đó không ... vì nếu vậy, khi đã ra khỏi Blue lock rồi, Nagi sẽ chẳng còn nơi nào gọi là nhà nữa.
...
Khi giờ ăn chỉ còn lại mười phút, Nagi bất chợt ngước lên, vì Reo đang thản nhiên đặt một cốc trà chanh xuống trước mặt cậu.
Nagi nghĩ rằng đã cả chục năm trôi qua kể từ lần cuối ánh mắt cậu thực sự lọt được vào tầm nhìn của Reo thế này. Nhưng rồi Reo lại dứt ra khỏi ánh nhìn ấy ngay lập tức.
"Xin lỗi, Nagi. Thói quen cũ ấy mà." Reo cố nặn ra một nụ cười, nhưng rõ rằng là nó trông lạnh lùng, xa cách và chẳng hề giống lúc trước chút nào. Sai hết rồi, sai hết cả luôn rồi. Reo cầm cái cốc lên. "Tôi sẽ đưa nó cho Ryusei."
Toàn bộ ruột gan Nagi như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, khi cậu chỉ có thể nhìn bóng dáng Reo khuất xa dần.
Cậu ăn loz thật rồi.
-------------------------------------
Vì trong thời gian vừa rồi cũng như tháng 6 sắp tới mình khá là bận rộn với deadline và thi cử nên sẽ ít update hơn, mong mọi người thông cảm (dù bình thường mình cũng không có update gì nhiều =)))))))) )
Về fic này thì hiện tại author cũng chỉ mới ra đến chap 3 và chưa có update tiếp, tuy nhiên khi author up các chap tiếp theo thì mình sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể.
Chúc mọi người ngủ ngon và mơ thấy NagiReo hehe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top