𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐇𝐨𝐦𝐞
"Nagi?" Reo hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, như cách mà cậu ấy luôn làm mỗi ngày. "Cậu tỉnh rồi sao?"
"Mn." Nagi chớp mắt vài cái, . "Cậu lại đang làm việc."
"Yeah. Nhưng chúng ta có thể chơi sau khi tớ làm xong."
"Mn."
Nagi hít hà lấy mùi hương từ dầu gội của Reo (thứ mà cả hai dùng chung) rồi lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ yên bình nhất, khi những tia nắng mặt trời ấm áp lúc chiều tà bao phủ lên cả hai.
Reo luôn là tất cả những gì mà cậu cần.
...
Khi mà Reo luôn là nhà, là động lực mỗi ngày của Nagi; tiếc rằng Nagi lại quá tệ hại trong việc giao tiếp.
---------------------------
Cuộc sống của Nagi Seishirou chưa bao giờ hết nhàm chán cả.
Từ tiểu học cho đến cấp hai, cậu đã luôn đuổi theo một sự ám ảnh kì lạ theo một cách bơ phờ mà chẳng rõ lý do, cố lấp đầy cuộc đời vô vị của mình bằng những hình ảnh đồ họa nhấp nháy từ các trò chơi điện tử hay ứng dụng điện thoại.
Cứ mỗi khi cậu ấn nút "Retry" trên màn hình game của điện thoại, Nagi nghĩ rằng cuộc sống ngoài đời thực đúng là quá phức tạp. Hay cứ mỗi khi nhìn vào những dòng hội thoại của những NPC, những lời chào quen thuộc với sự thân thiện đầy giả tạo, Nagi ước rằng giá mà con người ngoài đời cũng đơn giản như vậy, hay có thể kiên nhẫn tới vậy.
Và mỗi lần cậu mở phần gacha hay danh sách vật phẩm trong game, Nagi lại càng nhận ra rằng, cuộc đời này chẳng có gì đáng mong đợi hay có những phần thưởng tương xứng để tiếp tục cả. So với thứ thế giới tràn ngập màu sắc rạng rỡ cùng những hình ảnh đang nhảy múa liên tục trên màn hình trước mắt cậu, thì thế giới thật quá là ...
Bạn cùng lớp của cậu luôn than phiền về cậu và cái tính cách lầm lì của cậu, cha mẹ cậu chẳng mấy khi ở nhà và khi rời đi họ cũng chẳng để lại lời nhắn nào cho cậu, hay những bữa trưa chỉ có một mình ở cầu thang,
Nhàm chán.
Mỗi khi đếm những tờ tiền trong phong bì mà cha mẹ cậu để lại, Nagi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đời đơn sắc nhàm chán chỉ với lốm đốm vài thứ nhỏ nhoi gọi là hứng thú rồi.
Thế rồi, Mikage Reo bước vào cuộc đời cậu và chẳng hề có ý định sẽ rời đi.
Cậu trai lạ mặt đó, mặc bộ đồng phục chỉnh tề với cà vạt thắt gọn gàng, đã vào phía sau Nagi và làm điện thoại Nagi trượt khỏi tay cậu. May mắn làm sao, cậu vừa kịp đỡ lấy nó ngay trước khi sự kiện gacha giới hạn thời gian kia kết thúc. Nhưng điều duy nhất cậu không ngờ tới là việc cậu trai kia cũng chạy xuống cầu thang theo cậu.
"Cậu ...!" Cậu ấy chỉ vào Nagi với ánh mắt rạng rỡ sáng bừng. "Cậu tuyệt thật đấy! Sao cậu không ở trong CLB bóng đá? Ồ không, khoan đã, kệ đi – cậu có muốn chơi bóng đá với tôi không?"
Nagi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Ồ khoan đã... chẳng phải đó là chàng trai nổi tiếng mà tất cả mọi người trong trường đều mê đắm sao? Người thừa kế của tập đoàn Mikage?
Cậu không biết rằng bản thân nên làm gì, hay mong đợi gì từ một cuộc gặp mặt với người nổi tiếng nhất trường; nhưng chắc chắn nó không nên diễn ra theo cách như thế này. Nagi đã từng nhìn thấy cậu ấy khi đi qua cửa sổ hay hàng lang của lớp Reo học (ngay cả Nagi cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy đẹp thật). Và vị thiên tài hoàn hảo, bình tĩnh mà mọi người luôn nhắc tới trông không giống cậu trai với đôi mắt lấp lánh tưởng chừng chứa cả một bầu trời sao trong đó này chút nào.
Nhưng, Nagi vẫn muốn có một cuộc sống yên bình lặng lẽ hơn.
"Đưa tôi tiền đi," Nagi nói, tính toán rằng cậu ấm kia sẽ rút lại lời đề nghị vừa rồi ngay lập tức.
Thế nhưng lại nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu ấy chỉ trưng ra vẻ mặt đầy bối rối. "Xin lỗi nhưng cậu vừa nói gì?"
Nagi bắt đầu lẩm bẩm gì đó về việc chơi thể thao là thứ phiền phức nhất trên đời (trong suy nghĩ của cậu thì đúng là vậy thật) và rồi cả về việc cậu muốn có tiền (cũng là sự thật luôn; vì bố mẹ cậu quyết định kéo dài chuyến công tác của họ thêm 1 tháng, và Nagi thì lại vừa mới tiêu hết tiền họ cho vào trò Dragon Quest 3). Dù vậy, mục đích chính của cậu vẫn là để né xa cậu quý công tử kia, với hi vọng là cậu ấy sẽ khinh bỉ mình rồi quay lưng rời đi luôn.
Dù vậy, lại một lần nữa, tiếng cười của cậu ấy lại nằm ngoài khả năng dự đoán của Nagi. Mikage Reo ngước mắt lên nhìn cậu, và đó là nụ cười xinh đẹp cùng chân thành nhất mà Nagi từng nhìn thấy.
"Thú vị lắm, vậy thì!" Cậu thiếu gia nhà Mikage choàng tay qua vai Nagi, và Nagi chỉ biết đứng im trước sự ấm áp ùa tới đột ngột. "Tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ trên thế giới, miễn là cậu là của tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số 1 thế giới!"
Gật đầu theo một cách ngu ngơ, Nagi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi thứ năng lượng tỏa ra từ Reo.
------------------------
Nagi cứ thế đứng nhìn Reo phù phép biến thế giới của cậu trở thành thứ gần như giống với thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và huyền bí chỉ có trên màn hình.
Khi ở cùng với Reo, cuộc sống bỗng trở nên thật dễ dàng. Chẳng biết bằng cách nào đó mà Reo đã tự tạo ra một đội bóng đá khá ổn ở một cái học viện tư cao cấp như thế này, và Reo cùng Nagi luôn là người đưa cả đội tới chiến thắng. Nagi thấy bản thân chẳng cần tới nút "Retry" nữa; vì khi chơi bóng cùng với nhau, hai người họ dễ dàng đánh bại mọi đội bóng trong khu vực.
Trên sân cỏ, Reo giống như có thể đọc được suy nghĩ của Nagi vậy. Cậu ấy luôn chuyền cho cậu những đường chuyền đẹp mỗi khi có cơ hội ghi bàn cao; và sẽ chuyền cho cậu những quả nhẹ nhàng hơn, chẳng mấy phức tạp khi Nagi chỉ mới xuống sức một chút.
Reo là tất cả những gì mà Nagi có thể mong mỏi từ một người nào đó: kiên nhẫn, thân thiện và năng nổ.
Mỗi khi Reo ôm chặt lấy cậu để ăn mừng những chiến thắng của họ, mỗi khi gương mặt Reo bừng sáng lên khi Nagi đồng ý qua nhà cậu ấy chơi, mỗi khi những chiếc phong bì mà Nagi nhận được hàng tuần chứa đầy ắp là tiền và cả những món quà (hầu hết là game) dù Nagi chỉ mới nói về chúng qua loa một hai lần,... Reo dần dần bước vào cuộc đời Nagi như vậy, và Nagi nhận ra cuộc sống mà Reo mang tới cho mình, cũng khá là xứng đáng để tiếp tục.
------------------------
Vài tháng sau khi "hợp đồng" giữa hai người bắt đầu, Nagi đã nói với Reo dừng chu cấp tiền cho cậu. Bởi lẽ, Nagi của lúc đó, đã có toàn bộ những gì mình muốn rồi.
Mở mắt ra dưới ánh nắng chiều tà vương nhẹ trên tấm rèm cửa ở căn hộ của Reo (Nagi vẫn chẳng thể tin được là Reo sống một mình) sau mỗi buổi chiều tập luyện mệt lả người, cậu sẽ vùi mặt mình vào vai áo len của Reo trong khi Reo vẫn đang bận rộn xử lí công việc của mình. Và rồi bằng cách nào đó, Reo luôn nhận ra Nagi đã tỉnh giấc ngay khi cậu chỉ vừa mới nhúc nhích có một chút xíu.
"Nagi?" Reo hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, như cách mà cậu ấy luôn làm mỗi ngày. "Cậu tỉnh rồi sao?"
"Mn." Nagi chớp mắt vài cái, trong khi mí mắt vẫn còn đang muốn sụp xuống. "Cậu lại đang làm việc."
"Yeah. Nhưng chúng ta có thể chơi sau khi tớ làm xong."
"Mn."
Nagi hít hà lấy mùi hương từ dầu gội của Reo (thứ mà cả hai dùng chung) rồi lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ yên bình nhất, khi những tia nắng mặt trời ấm áp lúc chiều tà bao phủ lên cả hai.
Reo luôn là tất cả những gì mà cậu cần.
------------------------
Reo hình như đã ra ngoài mua đồ từ lúc sáng sớm, còn Nagi thì lại tỉnh dậy bởi và tiếng trứng cùng thịt ba chỉ chạm vào chảo chiên với mùi hương thơm phức.
"Chào buổi sáng, Nagi." Reo cười, mặc dù trông cậu ấy cũng chưa tỉnh táo hẳn. "Tớ đã liếc qua từ hồi trước rồi, cơ mà đúng là nhà cậu chẳng có gì để ăn luôn ấy. Cậu không thể sống qua ngày chỉ bằng mấy hộp mì với bánh kẹo được, cậu hiểu không?"
Reo đặt trứng và thịt ba chỉ mới chiên nóng hổi lên trên một miếng bánh mì, đẩy nó về phía Nagi rồi rót một cốc trà chanh đặt bên cạnh.
"Cái này là cho tớ ấy hả?". Nagi hỏi.
Reo khịt mũi đáp lại. "Cậu nghĩ còn cho ai nữa hả đồ ngốc? Cậu nghĩ là còn người khác có vinh hạnh được tớ nấu ăn cho à?"
"Mn." Nagi ngồi xuống ghế và cắn thử một miếng đồ ăn. Có một sự thật rằng, bản thân cậu cũng chẳng nhớ lần cuối mình được ăn thức ăn nhà làm là bao giờ.
Và chúng thực sự rất ngon.
------------------------
Nagi cũng không nhớ rõ từ khi nào mà hai người họ bắt đầu sống chung với nhau.
Nhưng, cứ thế, bằng một cách nào đó, mọi thứ diễn ra giữa Nagi và Reo tự nhiên như thể được định mệnh sắp đặt vậy. Cả hai người xuống cùng một bến xe, rồi sẽ đi cùng nhau cho tới ngã rẽ quen thuộc, khi mà nhà của Nagi nằm ở bên trái còn căn hộ của Reo thì lại ở hướng bên phải. Lúc nào cũng vậy, Reo sẽ luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi Nagi, dù kể cả có tốn mất một lúc để Nagi suy nghĩ; và câu trả lời của Nagi sẽ luôn là một cái gật đầu, theo sau đó là hình ảnh Reo đi theo sau Nagi cùng về nhà cậu.
Một nửa đồ của Nagi chẳng biết từ bao giờ bắt đầu xuất hiện rải rác quanh căn hộ của Reo: từ quần áo, game và bộ điều khiển cho đến đống đồ chơi mô hình. Cũng cứ như vậy, một nửa số đồ của Reo cũng sẽ được tìm thấy trong từng góc nhỏ của nhà Nagi: như dầu gội và dầu xả (quý công tử Reo nhất quyết không chịu xài cái loại xà phòng 4 trong 1 gì đó của Nagi), gel tóc, cà vạt, cả quần áo đồng phục nữa. Tấm đệm futon dư trong phòng Nagi chẳng có cơ hội được chui vào lại tủ quần áo nghỉ ngơi, và chiếc giường dưới trong bộ giường tầng mà Reo hay dùng làm bàn bây giờ cũng quay lại chức năng ban đầu của nó.
Mỗi khi ngày dài chuẩn bị trôi tới hồi kết, dù có thể nơi được gọi là nhà đã đổi thay, nhưng cả hai người đều biết họ đang về nhà, cùng với nhau.
Một thời gian sau, vào một ngày hè bỏng gắt nào đó, khi Reo cùng rảo bước với Nagi trên con đường quen thuộc từ chỗ tập luyện về nhà, ngã rẽ quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt cả hai. Và khi Nagi rẽ trái để về nhà mình, Reo chẳng tốn một giây nào để quay người đi cùng cậu. Cứ như thể việc cùng nhau chìm vào những giấc mộng suốt đêm dài và mở mắt với hình ảnh đầu tiên nhìn thấy được là đối phương đã trở thành một thói quen mất rồi.
Như thể rằng, chỉ cần nơi nào đó có Nagi, thì nơi đó đều là nhà.
Chút ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua khắp lồng ngực Nagi, khi cậu trai trẻ chỉ đang ngồi nghe câu được câu mất những lời làu bàu của Reo về đội đối thủ, khi mái tóc tím mượt của Reo thay vì phản chiếu lại ánh sáng chói gắt của mặt trời thì lại biến nó thành những đốm sáng tím mịn xinh đẹp nhất trong mắt Nagi.
Trên chiếc sofa quen thuộc, Nagi cuộn người lại rồi rúc vào phía dưới cánh tay Reo, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn quen thuộc. Reo chẳng bao giờ từ chối cậu, dẫu cho cậu ấy có thể phát ra vài tiếng cằn nhằn bé xíu. Rồi khi Nagi thiu thiu chuẩn bị vào giấc dưới tiếng sột soạt của ngòi bút Reo lúc cậu ấy làm bài tập về nhà môn kinh tế học, cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ cũng chỉ cần có Reo, thì mọi nơi đều là nhà.
------------------------
Chiếc cà vạt trước kia chẳng bao giờ trông gọn gàng của Nagi giờ luôn được Reo chỉnh lại mỗi sáng. Khởi đầu một ngày mới của cả hai, có thể là ở căn hộ của Nagi hoặc nhà của Reo, là khi Nagi mơ màng lê từng bước chân rời khỏi giường ngủ của cả hai, khoác đại bộ đồng phục lộn xộn; với Reo bên cạnh đưa cho cậu một miếng bánh mì nướng nóng hổi rồi sau đó lại chặc lưỡi, vươn tay lên chỉnh lại từ cà vạt, cổ áo và cả chiếc áo khoác ngoài cho Nagi.
Đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng của Reo mang theo hương cà phê quẩn quanh vờn nhẹ trong không khí. Mỗi khi đôi tay ấy chạm nhẹ qua cổ hay vai cậu thì hương cà phê lại càng lưu đậm lại hơn trên da thịt hay cả đầu chóp mũi Nagi – và ừ thì, cậu cũng chẳng thấy điều đó tệ chút nào.
------------------------
Blue Lock sẽ chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống của cậu cả. Nagi đã từng nghĩ vậy khi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời tham gia trên bàn, còn Reo thì đang nhấp chuột làm gì đó trên máy tính kế bên cậu.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ Reo, và Reo theo bản năng cũng dựa người sát lại hơi ấm quen thuộc.
Đúng vậy. Đây chẳng phải chuyện gì lớn lao cả. Họ sẽ luôn ở cạnh nhau giống như từ trước đó tới giờ, nên đây sẽ chỉ là một ngã rẽ mà cả hai sẽ bước đi cùng nhau trên đường về một ngôi nhà khác thôi.
------------------------
Nagi chẳng thể ngờ tới sự phấn khích điên rồ chảy tràn trong mạch máu khi cậu nhìn thấy Isagi Yoichi, với ánh mắt rực lửa của cậu ta khi dẫn bóng về phía khung thành với độ chính xác gần như hoàn hảo.
"Cậu bỏ lỡ nhiều cơ hội thật đấy," Nagi để lại lời bình luận cho cậu ta, và cậu cảm thấy có điều gì đó đang từ từ thu hút mình.
"Im miệng đi, thiên tài," Isagi rít lên, Nagi thề rằng cậu thấy đôi đồng tử của cậu ta đang rực lửa "Giờ là lúc tốt nhất đấy."
------------------------
Isagi đã dự đoán trước được chiến thắng này từ đầu rồi – và Nagi có thể thấy điều đó hiện rõ trên mặt cậu ta. Đó cũng là lần đầu tiên, Nagi cảm thấy sự bối rối lạ lùng trong cậu. Cậu muốn mổ xẻ não của Isagi ra, để tìm xem trong đó rốt cuộc có những thứ gì mà có thể khiến cậu ta nhìn thấy rõ chiến thắng tới vậy, khiến cậu ta mải mê theo đuổi tư tưởng bóng đá của chính mình tới vậy. Chính trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó thật khác về bóng đá bỗng bật lên đầy đột ngột trong Nagi.
Ồ. Nagi nghĩ, khi nhìn Isagi đang phân tích trận đấu với đội bên. Vui thật đấy. Có lẽ cuối cùng mình cũng hiểu được tại sao Reo lại ám ảnh với bóng đá tới vậy rồi.
Reo đứng đằng sau gọi tên cậu, nhưng Nagi chẳng thể nghe được gì.
------------------------
"Cậu thực sự ổn với việc bỏ Reo ở lại đó hả?" Bachira liếc lại phía sau họ, trong khi Nagi thì vẫn cứ giữ của mình thẳng tắp về phía trước. "Cậu ấy trông hơi buồn đó."
Bước chân của Nagi khựng lại, dù chỉ trong vài giây, khi cậu nhớ tới gương mặt buồn bã và tan vỡ của Reo. "Sẽ ổn thôi." Nagi nói, mặc dù nghe có vẻ giống như cậu ấy đang tự thuyết phục chính mình vậy. "Tôi tin tưởng Reo. Cậu ấy có thể tự bước tiếp, và chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại nhau."
Bachira nhìn cậu, trong ánh mắt cậu chàng có gì đó hơi không chắc chắn và băn khoăn. "Tui không có lo lắm về việc Reo có thể tới vòng tiếp ..." Nhưng rồi cậu chàng chỉ thở dài, bỏ lửng câu nói tại đó và bước nhanh hơn vài bước để sánh vai cùng Isagi.
Có thứ gì đó trong lồng ngực Nagi bỗng chợt căng tràn lên kì lạ. Cậu chọn cách lờ đi chúng.
------------------------
"Tao không cần mày an ủi. Cứ nói rõ ra đi ... giờ tao có ra sao mày cũng đâu quan tâm đâu đúng không?" Reo bĩu môi đầy giận giữ, và trẻ con. Nagi thấy lông tơ mình dựng đứng hết lên. Cậu có làm gì tệ đến mức đó đâu. "Mày thay đổi rồi. Mày đã quên lời hứa với tao rằng 'Hai chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới.' Nếu mày đã định bỏ mặc tao", "Thì bỏ mặc cho trót đi. Mẹ kiếp."
Cậu không hề -- tất nhiên là cậu không hề -- và cơn giận giữ trào ập lên cuống họng Nagi. Tại sao cậu ấy không thể thấy được rằng cậu làm điều này là vì cả hai người họ?
"Tao không sợ mày nữa rồi, thằng thiên tài" Igarashi đã từng nói với cậu ngay giữa trận đấu hồi vòng 1. "Tao đã nhìn ra rồi. Mày chỉ là tên thụ động không có Reo thì không làm được gì, đúng không?"
Và từ phía kia của sân bóng, Nagi có thể nghe thấy tiếng Raichi đả kích Reo. "Cả mày nữa đấy, Reo. Không có Nagi yêu dấu, thì mày cũng chỉ là một thằng tiền đạo vô dụng thôi."
"... vậy thì...Cậu muốn tớ chọn cậu, rồi vào chung một đội mà chỉ vì cảm xúc cá nhân chứ không hề khiến bản thân hào hứng hay tiến bộ sao? Trở thành số 1 thế giới dễ dàng tới vậy à? Từ góc nhìn của tớ, người đang quên đi lời hứa là cậu đấy"
Toàn bộ biểu cảm mà Reo giữ trên gương mặt khi ấy sụp đổ hoàn toàn, và có điều gì đó bên trong Nagi nói với cậu rằng, gào lên với cậu rằng, hãy dừng lại đi. Vì tận sâu trong những bí mật thầm kín nhất của chính mình, Nagi biết rằng khi mà cậu chẳng có chút hứng thú gì mấy với bóng đá, thì bóng đá đã là tất cả của Reo rồi. Việc bị Nagi bỏ rơi trên sân bóng thế này đối với Reo chẳng khác nào đang bị ruồng bỏ toàn bộ cả mạng sống này cả.
Nhưng rồi, Nagi vẫn tiếp tục nói ra.
"Sao cũng được. Tớ chịu đủ rồi. Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu."
Mỗi bước chân rời xa khỏi Reo đều nặng trịch, như thể chiếc hố mà cậu tự đào trở nên càng ngày càng sâu và sẽ nuốt chửng Nagi bất cứ lúc nào.
-------------------------
Thực ra là chap 2 này mình dịch xong cùng lúc với chap 1 nhưng mà tới bây giờ mới chịu đăng =)))))))) mong rằng đây sẽ là món quà nhỏ để tiếp thêm sức cho những ai hôm nay vừa phải bắt đầu đi làm hoặc đi học lại.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top