Chap 1
Characters - Daehyun, Youngjae (B.A.P)
Foreword
"Tôi nghe đồn rằng ngày mai trường mình sẽ có học sinh mới" Zelo nói trong khi đang cố nhét một miếng Gimbab vào mồm.
"Chúng ta đều nghe nói cậu ấy là một học sinh danh dự, cậu ấy đã có học bổng của trường đại học và là học sinh năm hai đại học". Yongguk nhận xét.
Daehyun đùa cợt. Anh kéo tai nghe ra và nối lại vào cái iPod.
"Trông tôi có như đang quan tâm không ấy nhỉ ?"
"Trông cậu giống như một thằng ngốc với đôi tai nghe cỡ lớn đó". Himchan nói, đi phía trên 3 người kia, cùng với Jong Up.
"Im đi!". Daehyun nhìn Himchan với một biểu cảm không mấy dễ chịu.
"Thật hiếm khi tôi thấy cậu không ăn. Cậu ổn chứ Daehyun ?". Yongguk nói, bằng cách nào đó mà sự lo lắng đã hiện rõ trên mặt chàng trai.
"Thì sao nào ?". Daehyun cau có, "Tôi không phải con lợn, tôi sẽ ăn khi tôi đói!".
"Cậu có chắc là cậu không cảm hay bất cứ gì khác...?". Yongguk đáp lại.
"AISH ! Ngừng ngay việc làm phiền tôi về vấn đề đó đi ! Tôi chỉ không đói thôi !". Daehyu đứng dậy và đeo balo vào, nhanh chóng rời khỏi bốn con người kia.
"Nếu cậu đã nói vậy".
Chuông báo kết thúc giờ học vang lên, và trong tâm trí Daehyun thì đó là điều tuyệt nhất thế giới.
Anh nhanh chóng vớ lấy toàn bộ tập sách rồi nhét chúng vào balo, và bước ra khỏi lớp học. Khi đến cổng trường, anh quyết định dừng lại để mua một gói khoai tây chiên trong một cửa hàng và ăn hết nó trước khi về nhà.
"Mẹ ! Con về rồi !"
"Aigoo, Daehyunnie của mẹ ~ Hôm nay ở trường thế nào ?" mẹ Daehyun vui mừng, bà đang lau dọn cái bàn ăn bằng gỗ với một chiếc khăn bằng vải.
"Tốt mẹ ạ ! Ngày mai sẽ có học sinh mới đến trường con. Mọi người bảo cậu ấy rất thông minh, rằng cậu ấy đã có học bổng của trường đại học và cậu ấy vẫn chưa học đến năm cuối".
"Con nên kết bạn với cậu ấy Hyunnie. Cậu ấy có thể ảnh hưởng đến việc học của con".
"Con ngốc lắm sao mẹ ? Thật ra con đã thử, mẹ biết mà." anh nhấn mạnh từ "thử" để mẹ mình hiểu được vấn đề.
"Phải, nhưng điểm cao nhất của con đến bây giờ vẫn chỉ là B+ ! Mẹ không nói nó tệ, nhưng mẹ muốn con đạt điểm A ít nhất một lần."
"MẸ À, CON LÀ NGƯỜI CHÂU Á, MẸ ĐỪNG LO LẮNG VỀ VIỆC ĐÓ NỮA".
"Con xem quá nhiều các chương trình của Mỹ rồi, con yêu. Lên phòng nghỉ ngơi trong khi mẹ nấu thứ gì đó cho con, được chứ ?"
"Hmm... được ạ. Nhưng con vẫn đang cố gắng! Và nếu cái cậu đó khoe khoang sự thông minh của cậu ta, con sẽ làm cho cậu ta biến mất."
DAEHYUN POV
Tôi xoay người và bước lên lầu. Tay quay núm cửa và bước vào phòng, sau đó tôi đóng cửa lại, Tôi thả người xuống giường, hoàn toàn kiệt sức, chiếc giường của tôi gần như là cát lún, rồi tôi thiếp đi vì sự thoải mái lúc nào không hay.
Khoảng 30 phút sau, mẹ tôi vào phòng và đưa cho tôi một ít ddukbokki. Tôi hi vọng là mẹ tôi sẽ sử dụng bánh gạo nở.
"Daehyunnie. Dậy đi con! Thức ăn của con có rồi đây! "
Tôi lảo đảo bước ra khỏi giường để đến chỗ mẹ lấy cái khay đựng thức ăn, và đặt nó xuống bàn học.
"Cảm ơn mẹ."
"Không có gì đâu, con yêu! Nếu con muốn ăn thêm, vẫn còn rất nhiều ở trong bếp. Mẹ ra ngoài một lát, nếu cần gì cứ gọi cho mẹ."
"Vâng ạ."
Mẹ tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại khi tôi ngấu nghiến thức ăn. Tôi thích mấy món mà mẹ tôi nấu, nhưng không nhiều hơn việc tôi yêu mẹ mình. Bố tôi hiện đang ở Mĩ, và bố nói bố sẽ trở lại Hàn Quốc vào năm sau. Nhưng bạn biết đấy, nếu mà tôi ở nhà một mình thì tôi chỉ có thể nói một câu duy nhất "YOLO".
[YOLO : viết tắt của câu You only live once, nghĩa là bạn chỉ sống một lần.]
Tôi đã ăn hết cái bánh gạo cuối cùng, sau đó đem xuống lầu và đặt nó vào bồn rửa chén. Mẹ tôi không có nhà, và tôi tìm thấy một cái bánh phô mai khổng lồ trong tủ lạnh. Tôi lấy nó ra, và lấy một cãi đĩa với một cái nĩa. Tôi cắt một miếng lớn, sau đó đặt lại cái bánh vào trong tủ lạnh, mang cái đĩa bánh lên phòng.
Tôi mở laptop, biết rằng không có bài tập về nhà, tôi vẫn còn kiệt sức vì một vài lý do.
Tôi vào blog và xem video cho đỡ chán, trong khi nhai bánh. Đó là khi tôi quyết định sẽ nói chuyện với Himchan, Jongup, và Zelo... tất cả họ đang onl một cách tình cờ và ngẫu nhiên, nói chuyện với một người có cái tên rất khó hiểu,J0K0M4T0. Tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, và nhìn thấy rất nhiều lịch sử của nó.
[Daehyun:K0re4nNinj4 I Youngjae:J0K0M4T0 I Yongguk:M4t0_shishi I Himchan:Music4L_Ulzz4ng I Jongup: Chinkee_smil3 I Zelo: 4egy0_4egi ]
K0re4nNinj4 : Này.
M4t0_shishi : Hi
Music4L_Ulzz4ng : Hii!
Chinkee_smil3: Hi hyung!
4egyo_4egi: Hyuuu~ uuung ~ ~!
J0K0M4T0 : Um.. hi..
K0re4nNinj4 : Chuyện gì vậy?
M4t0_shishi : Không có gì. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện với Youngjae.
K0re4nNinj4 : Youngjae ? Là ai ?
J0K0M4T0 : Là tôi. Xin chào!
K0re4nNinja : Oh chào, Youngjae. Rất vui được ... biết cậu?
K0re4nNinja : Hehe ... tôi đoán vậy.
4egyo_4egi : Đây là anh chàng sẽ đi học vào ngày mai, hyung !
K0re4nNinja : Thật sao ? Ôi chúa ơi, có thật cậu là một học sinh danh dự không, Youngjae ?
J0K0M4T0 : Cậu có thể nói như thế ... Tôi khá chậm chạp khi làm mọi thứ, nhưng tôi đã nhận được điểm tốt.
K0re4nNinja : Cậu thật may mắn. Điểm cao nhất mà tôi từng nhận được là B+.
Music4L_Ulzz4ng ẩn.
Chinkee_smil3 ẩn.
M4t0_shishi ẩn.
4egyo_4egi ẩn.
K0re4nNinja : Chuyện gì vậy ?
J0K0M4T0 : Họ bỏ chúng ta! Không hề có lời tạm biệt sao?
K0re4nNinj4 : Haha. Họ luôn luôn như thế. Nhưng thật lạ làm thế nào mà họ có thể ẩn cùng một lúc
J0K0M4T0 : Có thể nó đã được sắp xếp?
K0re4nNinja : Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với cậu nhiều hơn vào ngày mai nếu tôi gặp cậu. Cậu có vẻ tốt.
J0K0M4T0 : Tuy vậy nhưng tôi không phải kẻ nói nhiều. Cậu thậm chí có thể không nhận ra tôi.
K0re4nNinja : Đừng lo lắng, tôi sẽ nhận ra mà. Ăn trưa với chúng tôi nhé !
J0K0M4T0 : Được thôi! Cảm ơn cậu!
J0K0M4T0 ẩn.
Đó là một cuộc trò chuyện vụng về nhất mà tôi tứng có. Nhưng Youngjae có vẻ không tệ. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ ngạo mạn, đem điểm số và thứ hạng cao của mình ném vào mặt những người xung quanh, nhưng cậu ấy có vẻ khiêm tốn. Tôi rất thích nhìn cậu ấy vào ngày mai. Chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top