I CAN'T FIGHT YOUR BATTLES, BUT I SURE CAN HOLD YOUR HAND
Cung Tuấn lảo đảo bước vào căn hộ đi thuê rồi đá giày ra, trải qua các thao tác thay đồ ngủ và đánh răng hệt như một cái xác sống có thật. Hai mí mắt chưa gì đã đánh vào nhau, cậu ngã lên giường, thậm chí còn không buồn chui vào trong chăn. Cơ thể cậu như tan vào lớp nệm, mệt nhừ sau hai mươi lần quay một phân cảnh giao chiến mãi mới hoàn thành trong An Lạc Truyện.
Điện thoại đổ chuông vào đúng lúc cậu cảm thấy mình chuẩn bị thiếp đi. Rên lên một tiếng, cậu quờ quạng trên mặt tủ đầu giường cho đến khi tìm thấy điện thoại và trả lời cuộc gọi, giọng líu ríu còn mắt vẫn nhắm tịt lại.
"A lô?"
Giọng nói khô khan ở đầu dây bên kia vang lên. "Em mất trí rồi à?"
Cung Tuấn choàng mở mắt và ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ đột ngột bay biến không còn tăm hơi. Những múi cơ mệt mỏi của cậu kịch liệt phản đối một cử động này.
"Đại ca?"
"Đừng có 'đại ca' với anh." Giọng nói kia tiếp tục, vô cùng cương quyết và cực kỳ cáu bẳn. "Nắng Hoành Điếm hun cháy não em rồi à? Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
Cung Tuấn chớp mắt, não bộ vận hành hết công suất để xua đi màn sương mịt mờ. Cậu liếc mắt nhìn cuốn lịch rẻ tiền để trên mặt tủ, có lẽ đã được một nhân viên đi thuê tiện tay thó về trong một lần phát quà miễn phí của công ty. Cái gì – ồ.
"Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn!!! Đừng hòng nghĩ đến chuyện gác máy với anh, anh biết lịch trình của em hôm nay đã kết thúc rồi – "
Cung Tuấn nhếch môi cười, giọng tràn ngập đắc ý. "Anh nắm rõ lịch trình của em à?"
"Không phải trọng tâm." Triết Hạn sắc giọng đáp. "Trả lời câu hỏi của anh đi."
"Anh xem quảng cáo đó rồi." Cung Tuấn hạnh phúc nói, thậm chí còn cười đắc thắng.
"Anh, và dễ là toàn bộ đất nước Trung Hoa này!"
"Chậc. Càng đông càng vui. Quảng cáo được sinh ra cho mục đích đó mà, đại ca."
"Tuấn Tuấn!"
Cung Tuấn thở hắt ra một hơi và tựa người vào đầu giường. "Anh muốn em nói gì đây, ca?"
Đầu dây bên kia im lặng, rồi Triết Hạn lên tiếng lần nữa, giọng tỏ ý phiền muộn. "Tại sao?"
Cung Tuấn siết chặt điện thoại hơn, ánh mắt chú mục vào bức tường đối diện, màu sơn trắng tiêu chuẩn trong bóng tối vẫn rõ mồn một. "Có quan trọng không anh?" Có lẽ em làm thế vì anh. Có lẽ em làm thế vì chính em. Có lẽ em làm thế vì họ. Có lẽ vì em biết họ sẽ cố gắng xóa bỏ anh: gương mặt của anh, tác phẩm của anh, giọng nói của anh – có lẽ vì em có thể đáp trả lại họ bằng cách thức này, cho dù đó chỉ là một hình bóng nhạt nhòa.
Cõ lẽ vì anh không phải là người duy nhất cứng cỏi, Trương lão sư à.
Sự im lặng bao trùm cả đường dây, thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng ồn của xe cộ ngoài kia đang lưu thông. Khi Cung Tuấn lên tiếng, giọng cậu có chút ngập ngừng. "Thế... thế – "
"Nếu em định hỏi 'thế anh sao rồi?', thì anh sẽ cúp máy và đập nát cái điện thoại này vào tường đấy."
Cung Tuấn ngậm miệng lại và lắc đầu, nhận ra trong muộn màng rằng anh không có cách nào nhìn thấy được dáng vẻ nghe lời của cậu. "Em chỉ định hỏi là thế mọi chuyện ra sao rồi." Cậu lấp liếm. Cung Tuấn biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, có thể dễ dàng lựa ra rất nhiều trả lời mà chẳng cần phải suy nghĩ. Xấu xí. Tồi tệ. Khủng khiếp. Kinh hoàng. Chọn đại lấy một từ đi, Tuấn Tuấn, tất cả đều đúng hết.
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một tiếng thở hắt khe khẽ. "Mọi chuyện vẫn – tiếp diễn thôi."
Cung Tuấn đợi, không muốn ép anh phải nói ra điều gì nhưng cũng không thể ngăn bản thân muốn biết rõ từng chi tiết tệ hại. Đó là một nỗi đau rất lạ lùng, nhìn người mình yêu chịu tổn thương. Bạn có thể cảm nhận rõ từng cú đấm, nhưng lại không phải là người chịu những vết bầm.
"Anh không muốn làm em chán vì những điều vụn vặt."
Cung Tuấn khịt mũi. "Là em chủ động hỏi mà, phải không?"
"Có... nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện em không cần phải bận tâm đâu."
Lại bế tắc. Kể từ sau 48 tiếng đồng hồ ác mộng đó, khi Cung Tuấn phải đứng trước ống kính của vô số máy ảnh chất lượng cao còn Triết Hạn thì bị mổ xẻ trước những con mắt kém vị tha hơn nhiều của công chúng, đại ca của cậu dường như đã sống chết hạ quyết tâm phải bảo trì khoảng cách với cậu. Ở một chừng mực nào đó, Cung Tuấn hiểu cho anh – nhưng điều đấy không có nghĩa là cậu muốn bị gạt bỏ hoàn toàn.
"Ừm – lựa chọn tạo hình thú vị đấy." Quay trở về lãnh địa an toàn vậy. Cũng ổn thôi. Nếu thứ Triết Hạn cần là một sự xao lãng, thì Cung Tuấn sẽ trao nó cho anh. Suy cho cùng, cậu cũng chưa bao giờ có khả năng từ chối anh bất kỳ điều gì.
Vậy là cậu chiều theo ý anh, giữ cho giọng mình nhẹ nhàng, đi theo hướng chủ đề được thay đổi. "Em nghĩ là tạo hình đấy hợp với em đó chứ."
"Anh tưởng là anh đã dặn em phải án binh bất động, làm việc chăm chỉ, và giữ im lặng cơ mà."
Cung Tuấn nhướn một bên mày. "Và em đã làm đúng như thế. Em nghe lời anh lắm mà, Trương lão sư."
"Ồ thật hả." Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng khô khan, tỏ rõ là không tin lấy dù chỉ một từ. "Thế em gọi cái quảng cáo kia là gì?"
Cung Tuấn không kể với anh rằng đến khi cậu nhận được yêu cầu giữ im lặng ngắn gọn kia, một tin nhắn tuyệt vọng từ Triết Hạn cùng một cuộc gọi cuống cuồng từ Tiểu Vũ, được củng cố thêm bởi đoàn đội – thì mọi chuyện đã quá trễ. Quảng cáo đã hoàn thành, bản phác họa song song cũng đã được vẽ ra, kể cả cho dù sức nóng của ngọn lửa càng lúc càng tăng. Cuối tuần đó cậu đã rất bận rộn. "Sẽ không có ai để ý đâu."
Âm thanh của cuộc gọi nhỏ dần đi rồi lại trở nên rõ ràng hơn, như thể Triết Hạn đã đưa điện thoại ra xa trong một thoáng để thở dài trước một Tuấn Tuấn vô cùng ngốc nghếch, vô cùng cứng đầu của mình. "Cư dân mạng lúc nào cũng để ý."
"Chỉ có fan của anh và fan CP của chúng mình thôi, và hầu hết bọn họ đã – " Cung Tuấn bỏ lửng câu nói, không muốn khơi dậy chủ đề này.
"Rời đi rồi, anh biết."
"Giả chết." Cung Tuấn sửa lại ngay tức khắc. "Không phải rời đi, ca."
Cậu không kể với Triết Hạn về những nhóm kín cậu tham gia bằng cách sử dụng những tài khoản khác, hay về những fan hâm mộ đã mua hàng trăm chiếc ổ cứng chỉ để lưu giữ tất cả những gì thuộc về anh đã từng công khai xuất hiện. Và dĩ nhiên, cậu cũng không kể với Triết Hạn về hàng nghìn lời nhắn trên những hóa đơn mua hàng với nội dung rằng họ sẽ mua bất kỳ thứ gì cậu đại diện để cậu có tiền "chăm mèo nhà". Suy nghĩ ngốc nghếch đó đem lại một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu.
"Thôi bớt đi."
"Bớt gì cơ anh?"
"Anh có thể hình dung ra tiếng em cười từ bên này luôn đấy."
Nụ cười trên mặt Cung Tuấn càng thập phần hớn hở, và cậu bật cười thành tiếng trước một tiếng hừm tuy vẫn còn chút cáu kỉnh nhưng không thể che giấu nổi sự trìu mến từ đầu dây bên kia.
"Quần áo và trang sức thì anh còn hiểu được. Góc máy với dáng chụp, anh không hiểu nổi tại sao dàn staff cũng thuận theo cơ. Còn kiểu tóc – thật luôn hả trời?"
Cung Tuấn cười lớn, điểm lại từng hạng mục một. "Thật tình mà nói thì cả quần áo với trang sức em đều thích. Góc máy và dáng chụp thì – thôi cứ cho là em không chỉ biết nghe lời đi, đại ca, mà em còn nhanh nhạy trong việc học hỏi nữa. Còn kiểu tóc – chậc. Cũng không nên làm khó các tỉ tạo hình quá. Trong khoảng thời gian gấp như vậy thì họ đã làm hết sức có thể rồi."
"... thời gian gấp?"
Cung Tuấn dịu giọng. "Anh nghĩ em quay quảng cáo này vào lúc nào?"
"Em – " Một hơi thở nhẹ nhàng, rồi một tiếng thở dài cam chịu. "Không được làm bất cứ điều gì như thế nữa."
"Không hứa trước đâu."
"Anh tưởng em nói là em rất biết nghe lời mà?"
"Em còn rất cứng đầu nữa." Một tiếng cười ngọt ngào pha lẫn chút đắng cay vọng qua điện thoại. "Ài, Tuấn Tuấn cứng đầu mà đáng yêu nhà chúng ta. Anh biết phải làm gì với em đây?"
Giữ em lại đi. Cung Tuấn muốn nói. Đừng đẩy em ra xa. Hãy để em được ở bên anh, nếu như đó là việc duy nhất em có thể làm. Nhưng thốt ra từ miệng cậu lại là một lời khô khan và nhẹ nhàng "Anh chỉ còn cách chịu đựng em thôi."
Một tiếng thở dài âu yếm. "Chắc là anh phải làm vậy rồi." Cung Tuấn cố lờ đi cái cách trái tim cậu quặn thắt trước lời thú nhận này. Cả hai chìm vào một sự tĩnh lặng dễ chịu. Chỉ họ, trong thế giới của riêng hai người.
"Em nên ngủ đi." Cuối cùng Triết Hạn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Ngày mai em phải đi quay sớm đấy, Hàn Diệp."
Cung Tuấn chun mũi. "Cái tên đấy từ miệng anh nghe cứ sai sai thế nào ấy."
"Sao, anh không đẹp bằng Nhiệt Ba à?"
"Không, anh đẹp hơn." Cung Tuấn buột miệng trả lời trước khi kịp ngừng lại, nhưng tiếng cười giòn tan vọng đến từ đầu dây bên kia đã bù đắp cho hết thảy.
"A, Ôn Khách Hành. Em đã bao giờ nghe tới chuyện nhập vai quá sâu chưa, Tuấn Tuấn?"
"Em chả biết anh đang nói về chuyện gì luôn." Cung Tuấn nói, mỉm cười có chút ngượng ngùng – trước khi nhận thức được lời Triết Hạn nói lúc trước và cười càng thêm tươi. "Đúng là anh biết lịch trình của em, phải không."
Một tiếng cười ngân nga như chuông bạc truyền qua điện thoại. "Ngủ đi, bảo."
Cung Tuấn nằm xuống giường, lần này thật sự chui vào trong chăn. "Nếu anh nắm rõ lịch trình của em như vậy, thì anh nghĩ sao về việc sáng mai gọi điện đánh thức em?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa yêu chiều vừa ấm áp. "Để anh xem đã. Ngủ ngon, Tuấn Tuấn. Mơ đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top