(A/N) Today's random thoughts

Đã hơn một tháng nay trong nhóm toàn áp suất thấp, nguyên nhân là từ hai vị rapper nào đó. Mọi người ban đầu còn cẩn thận thăm dò, về sau thì hiểu ngầm mà không nói, trên show sẽ để hai người ngôi tách ra, chọn teammate sẽ chọn một người trước, tránh mọi khả năng tiếp xúc.

I LOVE YOU era cũng sắp kết thúc, Choi Hyunsuk và Watanabe Haruto mỗi người vẫn chưa nói được mấy câu. Cũng có lẽ là không cần thiết nữa, Choi Hyunsuk cam chịu nghĩ, hoặc có lẽ đây là tận cùng rồi. Câu cuối cùng mà anh nói với Haruto, "Không phải bảo em đi gần một chút sao?" Tâm Haruto đã cách xa anh lắm rồi, Choi Hyunsuk đang chuẩn bị cho concert online, ý nghĩ vẩn vơ, ánh mắt lại hướng về phía xa. Haruto đang ngước đầu lên để chị make up giúp đeo dây chuyền.

Ngày trước em ấy không phải dây chuyền của mình thì không đeo, Choi Hyunsuk bĩu bĩu môi, đứng dậy rời đi, thả mình ngã xuống đệm dựa để nghỉ ngơi trong hậu trường.

Mở điện thoại, group chat đang khí thế ngất trời, đa số là Park Jihoon khoe khoang mái tóc cắt ngắn của Mashiho có bao nhiêu nhẹ nhàng khoan khoái và đẹp trai, hoàn toàn không để ý ánh mắt chua lè của người khác bay tới. Tâm trạng tẻ ngắt, Choi Hyunsuk mở camera trước, tùy ý pose hai tư thế, còn làm động tác "Shhhh" trong BOY, part riêng anh và Haruto, chụp xong cảm thấy hài lòng, không xem lại liền post lên.

"A! Hyunsuk hyung post selfie này!" Park Jeongwoo nhấn mở ảnh chụp, đứng trước gương phản chiếu hình ảnh So Junghwan lắc qua lắc lại, vừa lúc Haruto ở bên kia nhìn sang.

Hắn cúi thấp đầu xuống, kẹp cố định tóc bị nới lỏng, stylist phải giữ lại, "Đừng động đậy lung tung."

Hắn bèn giữ một cái tư thế quái dị, hai mắt hướng xuống nhìn xéo qua ảnh selfie của Choi Hyunsuk. Đầu tiên là thấy tư thế, sau đó nhìn đến áo len cổ rộng để lộ áo phông cố ý xé rách bên trong.

Ở phần bình luận đã có fans trêu chọc anh, bảo anh kéo áo lên đừng để ai nhìn thấy.

Haruto đứng dậy, đi vào bên trong, Park Jeongwoo muốn hỏi hắn định đi đâu, lại bị Yoon Jaehyuk đè tay lại, làm động tác "suỵt". Park Jeongwoo vô tội mở to mắt, muốn nhanh nhanh hất tay Jaehyuk ra, lại cứ bị giữ lại, vội cúi đầu che giấu khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Choi Hyunsuk đơn giản nằm trên nệm nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cửa bật mở rồi đóng lại, một người sải bước đến trước mặt anh. Mở mắt ra liền bị ánh sáng chiếu thẳng vào, dùng tay che trước mắt, mới thấy gương mặt không lộ ra biểu cảm gì của Haruto.

"Ruto."Choi Hyunsuk còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào để kết thúc trận chiến tranh lạnh này. Nhưng Haruto không đợi anh nói, vươn tay kéo vai áo len bên trái của anh lên đến cổ, lại nhìn anh không rõ ý định một chút, quay người định rời đi.

"... Ruto!" Choi Hyunsuk cuống quýt đứng dậy khỏi chiếc nệm, gọi người muốn rời đi đứng lại.

Haruto ngừng động tác, nhưng không quay đầu. "Ừm... ừm... Lát nữa stage BOY, hyung sẽ phối hợp với em thật tốt!"

Hỏng bét rồi, Choi Hyunsuk trong lòng thầm tự đánh mình vài cái, ai lại muốn nghe mấy câu thế kia vào lúc này chứ?

Nhưng Haruto vẫn nghe ra trong câu nói của anh có hàm ý, biết được hắn đã khiến hyungnim xấu hổ vô cùng rồi, đây là hắn tổng kết được sau khi ở bên Choi Hyunsuk một thời gian dài. Choi Hyunsuk lúc thẹn thùng sẽ nói sang chuyện biểu diễn, lúc trước hai người còn tốt đẹp, Choi Hyunsuk lúc nào cũng mượn danh nghĩa "thỉnh cầu" để dính lấy hắn, chẳng giống anh lớn chút nào, trái lại còn giống một cậu nhóc nghịch ngợm phá phách nhiều hơn.

Có lẽ do nhớ lại quá khứ, gương mặt lạnh lùng của Haruto rốt cục cũng bị phá vỡ, lộ ra một chút dịu dàng, xoay người lại cúi xuống nhìn Choi Hyunsuk. Hắn đang đánh cược, cược Choi Hyunsuk vẫn yêu hắn như trước, dù miễn cưỡng cũng không thể rời xa hắn.

Những ngón tay Choi Hyunsuk đặt trên nệm cứ cọ qua cọ lại một cách vô nghĩa, anh cũng biết Haruto đang đợi anh. Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt muốn nói lại không thể nói nên lời, khóe miệng còn ẩn ẩn thương tâm, trái tim anh mềm ra đến rối tinh rối mù, vòng tay qua eo Haruto, vùi mặt vào lớp áo, giọng nhỏ như muỗi, "Thật xin lỗi."

Không khí trên sân khấu phấn khích cao độ, mọi người đều hăng hái thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ và dứt khoát, nghe ra được hôm nay Choi leader hào hứng tăng vọt, các thành viên mặc dù có chút nghĩ không thông, thậm chí còn hơi lo lắng part của anh và Haruto sẽ diễn ra như thế nào, nhưng không khỏi bị lây nhiễm cảm xúc từ Choi Hyunsuk, đến từng lỗ chân lông cũng đầy năng lượng.

Đến rồi, part của hai người, tất cả tròn mắt nhìn Haruto ngậm cười tiến lại gần, để Choi Hyunsuk nắm lấy phần gáy, thế là hắn cũng dùng hai tay ôm lấy bả vai Choi Hyunsuk, khoảng cách thật gần, hai người nụ cười xán lạn, ánh mắt cũng phảng phất giao lưu. Haruto muốn kéo tay Choi Hyunsuk, nắm được rồi, trượt xuống, mười ngón tay đan nhau trong chốc lát lại tách ra, nụ cười chan chứa tình yêu tan vào không khí, biết mất thật nhanh không đợi người ta nhìn thấy.

Concert kết thúc, mọi người lần lượt lên xe bảo mẫu, Khi Kim Doyoung lên xe, đã thấy hàng ghế của mình và So Junghwan bị hai người nào đó chiếm mất, So Junghwan ngồi một mình trên hàng ghế trước mếu máo tội nghiệp nhìn cậu.

"Doyoung..." So Junghwan định làm nũng, từ ghế sau liền truyền đến một chất giọng nãi thanh nãi khí khiển trách cậu, "Junghwan, phải gọi là Doyoung hyung!" Kim Doyoung không nhịn được cười, xoa xoa đầu So Junghwan, ngồi xuống cạnh cậu nhóc. Về sau chắc lại phải nhường chỗ dài dài đây, Kim Doyoung nghĩ thầm.

.

(end)

=====

Chú thích:

Xe bảo mẫu: Loại xe lớn chuyên dụng để di chuyển của idols, nguyên gốc từ mạng của Trung Quốc, mình không tìm được từ nào tương đương trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Nãi thanh nãi khí: Giọng nói như trẻ nhỏ còn uống sữa (ý là giọng như trẻ con ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top