mười bảy

'Cậu ta có một tâm hồn thật đẹp và rực rỡ, phải không?'

Wonho thoáng tỉnh giấc, tuy mí mắt nặng trĩu nhưng lại có cảm giác đầu óc như trên mây và trống rỗng. Chuyện quái gì đây? Hắn ngồi dậy chỉ để thấy cơn chóng mặt quay cuồng hơn và bụng dạ thì nhộn nhạo kêu vang trời. Hắn chớp mắt lần nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ, tại sao hắn lại đói khát nhiều thế này? Tại sao trí não hắn lại bồng bềnh giống như kẹo bông vậy?

"Nhưng anh ấy có phải người duy nhất sở hữu năng lực đó không?"

"Không, anh ấy không phải kẻ duy nhất có khả năng xóa kí ức."

Wonho ngoái đầu nhìn quanh, ngay lập tức dừng lại khi cơn choáng váng trở nên tồi tệ hơn và khiến cho những giọng nói kia bị bóp nghẹt, không còn nghe thấy rõ. Tựa như những âm thanh vọng lại từ một nơi nào đó rất xa, giống như thanh âm từ phía dưới mặt nước. Là ai? Có phải Changkyun không? Giọng nói còn lại thuộc về kẻ nào?

"Thế thì hẳn phải có ai đó đã thử cách này trước rồi."

Thử cái gì cơ? Tại sao bọn họ lại nói nhỏ thế? Họ đang nói về ta ư? Wonho cau mày, hai mắt nhắm lại và tập trung vào các giọng nói. Nhưng hắn không thể lắng tai nghe những lời còn lại, quá nhỏ, quá không rõ ràng để có thể bắt được câu từ. Có gì đó kì lạ lắm, có gì đó không đúng, nhưng là cái gì? Hắn đứng lên với một cái ngáp dài, cùng lúc đó vươn vai kẽo giãn các cơ bắp, nhưng rồi hắn ngửi thấy một mùi hương không quen thuộc.

Hắn ngừng động tác, quan sát xung quanh và lại hít vào một hơi, mùi gì vậy? Thế là hắn lại ngửi thêm lần nữa, thứ hương gỗ ấm áp, dịu dàng. Hắn không nhớ mùi này thuộc về ai, hắn cũng không nhớ mình đã mua thứ gì có mùi như vậy. Mùi hương tuy xa lạ nhưng lại vẩn vương theo chút hoài niệm. Tựa như một cuốn album cũ nhuốm màu bụi bặm bị lãng quên. Của ai?

Hắn bước ra ngoài phòng khách trong lúc vẫn hít ngửi không khí, ngày càng cảm thấy khó hiểu. Mùi hương ấy cũng hiện hữu trong phòng khách mặc dù hầu hết là chúng nấn ná ở trong phòng của hắn. Hắn tiếp tục đánh hơi để tìm ra nguồn gốc của thứ mùi ấy, tại sao chúng lại khiến hắn bận lòng đến thế? Giống như việc không được gãi một vết ngứa ngáy tồn tại bên dưới da thịt vậy.

"Anh?"

Wonho quay về phía tiếng gọi, nhìn chằm chằm vào một Changkyun đang hoang mang và chỉ vào trong không trung, "Đây, thứ mùi này là gì?"

"Mùi nào cơ?" Changkyun đặt chiếc cốc trong tay xuống kệ bếp trong khi cậu nhóc nhìn Wonho một lượt từ trên xuống dưới, "Trông anh bình thường..."

Wonho đảo mắt, "Anh mày có bị điên đâu, chỉ hỏi xem cái mùi anh đang ngửi thấy là gì thôi."

Changkyun, vẫn mỉm cười với một biểu cảm kì lạ, nhắc lại câu hỏi, "Mùi nào cơ?"

"Cái này, ờ..." Hắn hít thật sâu, "Mùi gỗ? Giống như mùi của cánh rừng sau mưa. Thơm lắm nhưng nó từ đâu ra thế?"

Có gì đó trong mắt Changkyun tối sầm và Wonho nhìn thấy được, "Em nghĩ nó bốc ra từ em đấy, hôm qua em vào rừng mà." Cứ như thể điều đó nghe đáng tin lắm.

"Cậu vào trong rừng? Để làm gì?" Wonho nhíu mày chặt hơn, không phải như thế, "Không, nó... Dù anh bảo nó là kiểu mùi giống vậy, nhưng không chính xác là mùi hương rừng. Nó giống như..." Hắn lại ngửi, nhắm mắt và trong bóng tối, hắn loáng thoáng thấy, "Mùi da thịt... con người hơn..."

Hắn khẽ giật mình, ngạc nhiên, hình ảnh vừa rồi là gì?

"Làm sao mà có mùi con người ở trong nhà mình được hả anh, chỉ có chúng ta mới có quyền vào thôi. Cái mùi kia đến từ em, còn lý do em vào trong rừng thì anh có thể hỏi Kihyun."

Wonho nhìn đăm đăm vào Changkyun như thể cậu nhóc mọc ra ba cái đầu, "Cái mùi ấy tỏa ra nồng nhất ở trong phòng anh."

"Vâng, cái đó thì," Cậu nhóc vừa bặm môi vừa lắc lư qua lại, "Đại khái là do em đã lăn lộn trên giường của anh vì em... quá mệt để đi tắm rửa," Cậu nhóc khẽ gắt trong lúc trợn ngược mắt lên.

Không cần phải là một bậc kì tài để biết được rằng Changkyun đang chém gió (mấy lời cậu nhóc nói chẳng hợp lý tí nào hết), từ lúc mới quen biết Wonho tới giờ cậu nhóc vẫn luôn là một đứa nói dối dở tệ. Dù hắn cực kỳ muốn biết lý do, nhưng hắn sẽ tạm gác chuyện này ở đây.

Tuy nhiên không có nghĩa là hắn sẽ không trêu chọc cậu em của mình, "À... Vào rừng chứ gì?"

"Vâng, vào rừng..."

"Thế cậu vào khu rừng nào thế?"

"Ờm..." Mắt cậu nhóc lại trợn ngược lên, "Anh có thể hỏi Kihyun."

Wonho khoanh tay trước ngực, cố gắng để không bật cười, "Sao mà phải... thần bí thế hả?"

"Ừm, em đã nói là anh có thể hỏi Kihyun rồi còn gì."

"Cậu bảo hôm qua cậu đã lăn lộn trên giường của anh? Nhưng ngày hôm qua anh đã-"

Hắn dừng lại, đầu óc trỗng rỗng, duy chỉ có bóng đêm ẩn hiện lờ mờ trong đầu hắn. Sao nhỉ? "Anh không thể nhớ mình đã làm những gì vào hôm qua..."

"Anh-"

"Hôm nay là ngày mấy?" Hắn hướng mắt nhìn lên rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Quái lạ, có gì đó thiêu thiếu. Rất nhiều ngày trôi qua trong đời hắn đã biến mất, hắn không thể nhớ được bất cứ điều gì cả. Nhưng rồi những giọng nói xa xăm hắn nghe thấy sáng nay ùa về trong tâm trí, hắn liếc mắt lườm em mình, "Có kẻ nào đã xóa kí ức của anh phải không?"

Changkyun nhấp nhổm, "Anh à, nếu có bất kì chuyện gì, dù nó có là gì đi chăng nữa, mà em đã làm hay đã để cho nó xảy đến với anh đều là muốn tốt cho anh, được chứ? Anh tin tưởng em mà, đúng không?"

"Tại sao?"

"Em không thể nói được."

"Tại sao cậu lại không thể nói được?" Wonho gầm gừ giận dữ.

Changkyun đảo mắt, "Em nói ra thì có ích gì đâu? Cứ tin em đi, đây là vì muốn tốt cho anh."

Wonho, vốn là một kẻ cứng đầu, lại hỏi, "Nó có liên quan đến mùi hương kì lạ này hay gì khác không?"

"Em không thể nói." Cậu nhóc trả lời có chút vội vàng.

Wonho nheo mắt đầy đe dọa, "Anh tin tưởng cậu, Changkyun ạ, thế nên nếu như đây mà là một trò chơi khăm công phu nào đó của cậu với Kihyun, thì anh mày thề là sẽ băm vụn hai kẻ các cậu ra và ném xuống biển đấy."

"Thực ra như thế cũng ổn áp lắm, em nhớ biển."

"Urgh," Hắn rền rĩ, cạn lời với bề tôi của mình và cơn chóng mặt của hắn vẫn chưa dừng lại. Nhưng rồi sau đó có một câu hỏi bật lên trong đầu hắn, "Còn có ma cà rồng nào khác có cùng năng lực với anh sao?"

"Kihyun bảo là có những ma cà rồng thuần chủng cổ xưa hơn sở hữu năng lực ấy."

Wonho nhướn một bên mày, "Kihyun bảo? Cậu nói nghe cứ như kiểu cậu chưa bao giờ gặp kẻ đó ấy, không phải cậu đã gặp khi kẻ đó xóa trí nhớ của anh à?"

"Em không biết người đó, nên là... Ngài ấy bảo là có ba người giống anh có thể thay thế kí ức," Đây là lần đầu tiên Changkyun nói dối một cách trơn tru. Nửa thật, nửa giả.

"Hử," Wonho kiểm tra giờ giấc, "Giờ là sáu giờ sáng, sao cậu vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Em đang đợi anh tỉnh dậy."

"...Vì sao?" Wonho cảm thấy nghi ngờ sau tất cả những thứ hắn vừa nhận ra.

"Em muốn nói với anh là nếu như anh thấy khát, thì có tám túi máu ở trong tủ lạnh, anh muốn uống bao nhiêu tùy thích," Cậu nhóc chỉ về phía chiếc tủ lạnh làm cho Wonho càng cảm thấy đáng ngờ hơn.

"Làm sao cậu biết được anh đang khát? Cậu lấy ở đâu ra nhiều máu vậy? Lần cuối anh nhớ là hết sạch rồi cơ mà, và việc lấy hơn ba túi máu từ trụ sở chính là bất khả thi." Đó là lý do Changkyun thường xuyên tiết kiệm túi máu để họ có thể trữ nhiều hơn ở nhà. Vậy thì tại sao mà lại hết sạch được? Changkyun chưa từng để hết túi máu dự trữ trong tủ lạnh.

"Ưu đãi từ Kihyun đấy," Cậu nhóc nhún vai.

Wonho nhăn nhó, "Tên khốn Kihyun có bao giờ làm từ thiện đâu. Bất cứ chuyện quái gì khiến cả hai lén lút sau lưng anh hẳn phải nghiêm trọng lắm... Rốt cuộc thì hai người đã xóa mất của anh bao nhiêu ngày thế?"

"Đi uống máu đi và đừng hỏi nữa. Em đi ngủ đây." Changkyun ngắt lời hắn với một cái lườm sắc như dao cau khắc vào mỏm đá, rồi dậm chân thật mạnh đi vào phòng ngủ.

"Có cảm giác như ta đã bị thay thế vào một thế giới khác vậy..." Wonho lắc đầu trong lúc đi về phía tủ lạnh, rít cạn hai túi máu trong thời gian ngắn kỷ lục và thật lòng kinh ngạc khi thấy mình khát đến vậy. Hắn đã làm cái mẹ gì để mà khát tới mức này? "Ta thấy ngạc nhiên về việc Changkyun có đủ thông minh để ngăn bản thân không nói cho ta biết những gì đã xảy ra đấy."

Sau đó có tiếng cửa mở ra, "Có mà em thấy ngạc nhiên vì anh chấp nhận chuyện có người đã xóa kí ức của mình dễ dàng như thế ý."

"Rồi liệu cậu có nói cho anh nghe mọi chuyện nếu như anh cố chấp hơn không?"

"Không..."

"Vậy thì?"

Cánh cửa đóng sập lại.

Cơn gió được tạo ra bởi lực đóng cửa thổi lên da Wonho nhột nhạt, khiến cho mùi hương kia lại chạm vào khứu giác hắn lần nữa. Mùi hương ấm áp, dịu dàng nhưng cô độc, rất hoài niệm nhưng lại không thể chạm đến. Hắn nhắm mắt và hít vào thật mạnh, hình ảnh đó lại hiện lên, giữa màn đêm đen đặc u tối, bị bao phủ trong hư vô hỗn loạn. Một làn da kiều diễm, một mái tóc mềm mại, một nụ cười. Hắn cảm nhận thấy, ngửi thấy, nhưng đôi mắt hắn lại không thật sự nhìn thấy gì trong bóng đêm nằm phía sau mi mắt. Một bí mật bị khóa kín.

Wonho chống cằm trong lúc tiếp tục hít vào thứ mùi hương mỏng manh, "Người là ai?"

//

Đã lâu không gặp, xin lỗi mọi người vì mình đã kéo dài việc dịch fic như thế này. Khoảng thời gian vừa qua mình rất bận, và cũng gặp lắm rắc rối xảy đến nữa, vậy nên đến giờ mình mới tranh thủ được ít thời gian để dịch nốt The Glint in The Red Gems. Mình sẽ không drop fic đâu, mọi người đừng lo ha.

Dù đây chưa phải là comeback chính thức của mình nhưng cũng coi như là mở đường nhé. Thành thật xin lỗi mọi người ( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top