mười

Có lẽ đó là bộ dạng của ta khi lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hyungwon dưới ánh mặt trời rực rỡ, Wonho nghĩ bụng lúc hắn nhìn thấy nỗi kính sợ, sự kinh ngạc và ngơ ngác đến mức không nói nên lời trong mắt của Changkyun khi cuối cùng cậu nhóc cũng gặp được Hyungwon. Hyungwon trông đầy gợi tình và đẹp đến lóa mắt dưới ánh đèn yếu ớt và lập lòe màu sắc trong hộp đêm nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nhưng đến khi ban ngày hé rạng thì vẻ đẹp của cậu dịu dàng và quyến rũ hơn nhiều, tới nỗi Wonho đã nghĩ, rằng cậu thanh khiết tựa thiên thần. Có lẽ tình yêu che mờ đôi mắt đã khiến hắn có suy nghĩ như vậy, nhưng dựa vào phản ứng của Changkyun, đoán chừng đó không phải là lý do duy nhất.

"Xin chào?" Hyungwon lặp lại với một nụ cười lo lắng, "Có gì dính trên mặt của anh à?"

"Trái đất gọi Changkyun," Wonho lên tiếng và Changkyun bừng tỉnh khỏi thứ ma thuật mà Hyungwon mang theo.

"Xin chào, em là Changkyun," Cậu nhóc cuối cùng cũng mở được miệng và đưa tay về phía trước tỏ ý muốn bắt, và Hyungwon gần như nắm lấy bằng một cách quá tao nhã, có gì đó ở Hyungwon rất quyến rũ và vô cùng mê hoặc, Wonho không trách Changkyun. "Em xin lỗi, em chỉ là quá sốc vì ông anh Wonho chưa bao giờ đưa ai về nhà thôi."

Hyungwon có vẻ như rất vui và hài lòng khi nghe được điều đó, cậu bật cười rạng rỡ, khiến cho Changkyun còn sững sờ hơn, "Anh hiểu rồi, chuyện này thật sự khá bất ngờ đó."

"Này, có phải em vừa mới ám chỉ anh là một tay chơi không?"

"Tất nhiên là anh trông giống thế rồi," Hyungwon và Changkyun đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên của cả hai, rồi cùng phá lên cười, làm Wonho càu nhàu phản đối. Hai người đó hợp nhau quá, Wonho nảy sinh thứ cảm xúc lẫn lộn về điều này.

Changkyun là một cậu nhóc kỳ lạ và dí dỏm, đó là điểm mà nhóc ta rất hợp với Hyungwon, người cũng có khiếu hài hước quái lạ không kém. Cả hai đã dành thời gian trò chuyện rất vui vẻ với nhau, thậm chí còn cho Wonho ra rìa, trước sự bất ngờ của chính bản thân, Wonho thấy hờn dỗi, chưa bao giờ biết rằng hắn lại cần Hyungwon chú ý tới mình nhiều đến vậy.

"Thật lòng mà nói thì em đã cho rằng bạn cùng nhà của anh có thể rất quý anh và đang lên kế hoạch để mắng mỏ chỉ trích em khi anh nói cậu nhóc đề nghị gặp em cơ, ai mà nghĩ nhóc ấy lại dễ thương như thế này chứ," Hyungwon khúc khích cười để trêu chọc Wonho, cậu thật sự thích dồn hắn vào đường cùng nhỉ.

Changkyun, cái ngữ luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, đỏ mặt trước lời khen ngợi của Hyungwon làm cho Wonho càng bực mình hơn, "Rất tuyệt vì em thấy nó dễ thương."

"Tại sao anh lại bực bội thế hả?" Hyungwon hỏi khi trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười và đôi mắt cậu ánh lên sự ranh mãnh.

"Em chẳng bao giờ khen anh cả," Wonho ghét hắn lúc này, tại sao hắn lại nói vậy chứ? Từ bao giờ hắn lại nhỏ mọn và trẻ con như vậy? Đây là ghen tuông à? Hắn thấy hổ thẹn và muốn chôn quách bản thân xuống sâu vài mét dưới lòng đất khi Hyungwon bật cười và Changkyun giả vờ bịt miệng.

"Anh đáng yêu quá," Hyungwon xích gần hơn về phía Wonho và ôm lấy mặt hắn, âu yếm hôn lên hai má hắn trước khi nhéo chúng, "Lúc trước em đã khen anh rồi mà."

"Em khen lúc nào, ở đâu, khen cái gì?" Wonho nhìn đi chỗ khác khi hắn quan sát qua khóe mắt thấy Changkyun đang đảo mắt dữ dội, Wonho cũng muốn tiêu diệt bản thân luôn bởi vì bộ não của hắn đã làm những thứ đáng xấu hổ thế này, hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên.

"Em bảo là không thể nào cưỡng lại anh được," Hyungwon khẽ thì thầm trước khi hôn lên tai hắn và rời ra, nghĩ rằng chỉ mình Wonho mới có thể nghe thấy, nhưng với siêu thính giác của Changkyun ư? Ừ hứ, và thằng nhóc cũng đang ngượng chín mặt trước sự thẳng thắn của Hyungwon kìa.

"Phù trong này nóng quá," Changkyun dùng tay quạt trước mặt trong khi Hyungwon chỉ cười toe, "Em nghĩ tốt hơn là em nên bắt đầu nấu bữa tối thôi."

"Ồ, em biết nấu ăn sao? Thật tuyệt vời," Hyungwon nói, sự ngưỡng mộ hiển hiện thấy rõ trên gương mặt.

"Anh cũng có thể nấu ăn này," Wonho nhỏ giọng lẩm bẩm khiến cho Changkyun lại đảo mắt lần nữa. Thật tình, chuyện quái gì với mấy cái mắt đảo tứ tung vậy?

"Anh không biết nấu ăn sao, anh Hyungwon*?"

"Không, anh không thể, kiểu như không một chút nào luôn ấy," Hyungwon hơi co người lại với một nụ cười ngượng ngùng, "Và làm ơn hãy gọi anh là Hyungwon thôi."

"Thế thì từ trước đến giờ em đã ăn những gì vậy? Em sống một mình mà," Nỗi lo lắng xuất hiện trong lòng Wonho khi hắn phát hiện ra điều ấy, con người này đã rất gầy rồi.

"Đôi khi trợ lý của em mang đồ ăn đến hoặc là người giúp việc nấu cho em, nhưng hầu hết là em mua thức ăn ở ngoài," Cậu nhún vai và sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Wonho và Changkyun, "Ổn mà, thật đấy. Nhìn em đây này, vẫn khỏe re."

"Đó là lý do khiến em/anh quá gầy," Wonho và Changkyun đồng thanh, cả hai quay sang nhìn nhau trước khi Wonho nói thêm, "Em đã là một người kén ăn như thế, lại còn với kiểu ăn uống ấy nữa, không có gì lạ khi em gầy quá mức, vậy là không tốt đâu em yêu."

Kìa, Wonho nghe thấy cách trái tim của Hyungwon đập mạnh trước biệt danh ấy, âm thanh trái tim rung động của cậu mang lại một nụ cười nở trên môi hắn, nụ cười khiến Hyungwon nhíu mày thắc mắc, "Tại sao trông anh lại có vẻ hạnh phúc với điều đó thế?"

Không, anh không cười vì chuyện đó đâu cưng, Wonho thậm chí còn cười tươi hơn, nhưng hắn cũng nảy ra một ý tưởng khác, "Hay là em sang ăn với bọn anh nhé? Changkyun nấu cơm tối còn anh sẽ làm bữa sáng và bữa trưa cho em." Việc đó cũng có lợi cho bọn hắn, bởi vì với tất cả sự chân thật nhất bọn hắn không cần đồ ăn của con người, nhưng chỉ để đảm bảo an toàn và làm cho căn nhà của cả hai "con người" hơn, bọn hắn đã để thực phẩm ở trong nhà. Thay vì vứt đi khi chúng bị hỏng, tại sao không đem chỗ thực phẩm ấy cho Hyungwon ăn chứ?

"Ồ không, em không nghĩ là-"

"Chuyện đó không phải là gánh nặng đâu, tụi em thích nấu ăn và món ăn sẽ ngon lành hơn khi có thêm người cùng ăn mà, thật đấy," Changkyun chen lời, ngăn chặn động thái từ chối của Hyungwon.

"Nhưng... vì tính chất công việc nên em có một lịch làm việc lộn xộn lắm," Hyungwon cố gắng viện cớ, một lý do thiếu thuyết phục với Wonho.

"Em làm việc ở nhà, đúng chứ? Em có thể làm việc ở bất kỳ đâu, em cũng có thể ở lại đây và bọn anh có thể đảm bảo rằng em được ăn uống đầy đủ," Wonho nói và Changkyun cũng đồng tình.

"Chuẩn rồi anh ơi, việc đó sẽ làm tất cả chúng ta đều vui vẻ hơn, em nói thật lòng luôn."

Hyungwon trông có vẻ ngẩn ngơ trong phút chốc, có lẽ cậu không quen với việc được đối xử tử tế hay đại loại thế, "Em... em không biết nên nói gì cả." Nhưng rồi cậu mỉm cười, "Đấy có phải là cách anh gián tiếp đề nghị em chuyển tới ở chung không?"

Wonho đã định trêu ghẹo cậu một chút và nói, không, đó không phải ý của bọn anh, nhưng Changkyun, như một thằng lỏi con đó giờ, mở miệng bảo, "Đấy thực ra là một ý tưởng hay ho, sao mình không làm thế cho nhanh nhỉ? Em thích ý tưởng đó."

Không Changkyun, không hay ho gì đâu, Wonho nhăn nhó. Nếu như cả hai không phải là ma cà rồng thì mọi chuyện đã tốt rồi, làm thế nào Changkyun có thể tìm được thời điểm thích hợp để dùng bữa nếu như Hyungwon chuyển vào chứ? Hắn cũng sẽ bị hạn chế khi tìm những túi máu trong tủ lạnh, việc đó thật lắm rủi ro, cái thằng lỏi Changkyun này, cậu chẳng cân nhắc suy nghĩ gì cả! Làm sao Wonho có thể từ chối nếu Hyungwon thấy thích lời mời ấy chứ? Làm sao-

"Không, như thế thì... hơi quá," Lời Hyungwon nói giúp Wonho thở phào. "Không phải là anh không thích ý tưởng đó hay gì đâu nhưng mà, em biết đấy... bọn anh mới chỉ vừa bắt đầu hẹn hò thôi."

"Đúng vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không vội vàng," Wonho nói, cố gắng hết sức để trông mình không quá nhẹ nhõm làm Hyungwon hiểu lầm, "Bọn anh đang dự định xếp chuyện đó vào bước cuối, vậy nên sẽ tốt hơn nếu để mọi chuyện diễn ra từ từ."

Trái tim Wonho loạn nhịp khi nghe thấy nhịp tim đập của Hyungwon cũng nhanh như hắn và cậu mỉm cười mãn nguyện, giống như thể cậu đang hạnh phúc khi biết được Wonho có những suy nghĩ như vậy về mối quan hệ của hai người. Hắn và cậu đúng là hai kẻ ngốc.

Changkyun thì chẳng đả động gì đến vì có thể thấy cậu nhóc đang xoắn quẩy trước cách đôi tình nhân tỏ ra ngọt xớt, thế là nhóc ta hăng hái thay đổi chủ đề, "Vậy thỉnh thoảng mẹ anh có mang đồ ăn qua cho anh không?"

Ngay lập tức bầu không khí thay đổi trầm trọng, khuôn mặt của Hyungwon chùng xuống và các đầu ngón tay cậu cựa quậy bất an, "Bố mẹ của anh... mất rồi."

Tất cả lặng đi một thoáng trước khi Changkyun và Wonho nói xin lỗi. Hyungwon lắc đầu, "Không, không sao đâu, chuyện đó đã từ nhiều từ năm trước rồi. Anh không còn gia đình nữa nhưng anh có rất nhiều bạn bè, không sao đâu."

"Chuyện ấy... đã xảy ra như thế nào vậy? Nếu em không phiền khi anh hỏi," Wonho hỏi bằng tông giọng dịu dàng nhất hắn có thể.

Cậu hít một hơi thật sâu, "Đó là một tai nạn máy bay. Bố mẹ và em trai của em đã ở trên chuyến bay ấy, họ vốn... lẽ ra đó phải là món quà dành cho họ từ khoản tiền lương đầu tiên của em... Thật trớ trêu thay. Nhưng không sao, em đã vượt qua được rồi." Cậu mỉm cười nhưng rõ ràng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên ở đó, hẳn nhiên là vậy rồi.

Bằng một cách nào đấy mọi chuyện giống như được sáng tỏ với Wonho, lý do vì sao Hyungwon vô cùng độc lập, lý do vì sao Hyungwon quá giỏi trong việc che dấu sự tổn thương và nỗi cô đơn. Trái tim của Wonho đau đớn trước suy nghĩ rằng cuộc sống đã khó khăn thế nào với cậu, rằng cậu đã cô đơn và lạc lõng ra sao. Changkyun khá nhanh chóng thay đổi chủ đề đang nói thành một thứ gì đó nhẹ lòng hơn và chỉ đến khi những màu sắc đã quay trở lại trong đôi mắt của Hyungwon, lúc đó Changkyun mới xin phép đi làm bữa tối, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.

Wonho ngồi sát lại gần Hyungwon, ôm cậu vào lòng và rải những nụ hôn lên má và thái dương của cậu, trút những cảm xúc của hắn vào nụ hôn làm cho Hyungwon thả lỏng trong vòng tay hắn và khúc khích cười. Trái tim của Wonho lên tiếng và hắn quyết định để cậu nghe được lời yêu ấy, "Anh yêu em."

Cơ thể Hyungwon cứng đờ trong phút chốc và nhịp thở của cậu nghẹn lại, nhưng rồi sau đó cậu thả lỏng người một lần nữa, ngả đầu dựa lên vai Wonho, "Nếu lời đó là vì chuyện gia đình em, thì đừng. Em thật sự ổn mà."

"Em không bao giờ nhận những gì người khác làm cho em nếu không cố gắng viện ra lý do cho nó, phải không? Luôn có những sự tử tế được cho đi mà không mong chờ nhận lại điều gì cả," Wonho lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu, "Luôn có những cảm xúc được trao đi bởi vì chúng đơn giản là như thế. Anh yêu em, Hyungwon, vì anh yêu em."

Hyungwon không đáp lại, cậu cắn môi khi hướng ánh nhìn đi, ngồi ngay ngắn lại khỏi vòng tay của Wonho. Nhưng Wonho sẽ không bỏ qua chuyện này trước khi hắn cho cậu biết một phần suy nghĩ của hắn, "Có phải cảm giác tội lỗi đã khiến em nghĩ rằng em không xứng đáng không?"

Cậu bất thình lình quay người lại, hai mắt cậu mở to như thể đang bị kết tội, "Em không-"

"Em có đấy, em nghĩ như thế. Ngay cả khi có thể em không nhận ra, em biết điều ấy. Đó là lý do tại sao em để cho người khác chà đạp lên em vì em nghĩ rằng em không xứng đáng," Giống như thằng bạn trai cũ của em, giống như người vợ của thằng bạn trai ấy và Wonho sôi máu lên dù chỉ đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. "Đó là lý do tại sao em luôn cố gắng suy diễn cho sự tử tế của người khác, cho sự tử tế của anh. Em nghĩ rằng người ta chỉ tốt với em vì có lý do, để được nhận lại một điều gì đó. Có phải- có phải đó là lý do vì sao em không bao giờ từ chối anh mỗi khi anh muốn làm tình không? Ngay cả khi em không có tâm trạng để gần gũi?" Wonho chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng khi Hyungwon có tâm trạng khác thường, nhưng chuyện đó làm cho hắn phải tự hỏi rằng tại sao cậu lại không nói một lời nào. Giờ thì mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi.

"Anh có thể thay đổi được gì không?" Cuối cùng Hyungwon nói, giọng thật khẽ và lệ tràn dâng đầy trên mi mắt, "Em đã giết họ, em- em đã mua những tấm vé đó, lên kế hoạch cho chuyến đi của họ và thứ đó đã giết gia đình em, em đã giết gia đình em."

"Không phải," Wonho kiên quyết nói làm Hyungwon đột ngột nhìn vào hắn, vành mắt đỏ hoe, "Không phải đâu, Hyungwon, em lầm rồi. Đó không phải là lỗi của ai cả, không phải lỗi của em, không phải lỗi của bất cứ ai. Đó là định mệnh, là vận rủi, đó là cuộc đời, nhưng không phải lỗi của ai và đặc biệt không phải lỗi của em. Chẳng có lý do gì để em phải đèo bồng thứ tội lỗi ấy, đó không phải là lỗi của em."

Hắn vuốt ve gò má của Hyungwon trong khi cậu dịu dàng chạm vào mái tóc hắn, để chính mắt cậu nhìn thấy sự thành thật trong từng câu chữ hắn nói ra. "Em xứng đáng mà, xứng đáng với thật nhiều yêu thương, em xứng đáng được yêu. Hãy nhớ đến Minhyuk, hãy nhớ đến Jooheon, họ quan tâm đến em và thật sự, họ không hề mong đợi em đáp lại bất cứ điều gì. Cũng giống như Changkyun, nhóc ấy mới chỉ vừa gặp em thôi nhưng hãy nhìn thằng bé đi, nó muốn nấu ăn cho em trong lúc nó chưa bao giờ làm thế cho anh, mọi người đều yêu thương em mà Hyungwon." Hắn tựa trán mình vào trán của Hyungwon, khẽ nhắm mắt và hơi thở của cả hai hòa quyện lại cũng như hai trái tim được nối liền với nhau, "Và anh yêu em, đó là sự thật."

Có một tiếng sụt sịt và Wonho không biết có phải là Hyungwon đang khóc hay không nhưng hắn có thể hình dung được cậu vẫn cứng đầu như thế, không muốn hắn nhìn thấy mình đang khóc lóc và yếu đuối, bởi vì khi hắn mở mắt ra tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của Hyungwon và khóe mắt vẫn còn ướt nước của cậu. Dù vậy nụ cười tuyệt đẹp đã nở trên môi cậu và Wonho mỉm cười đáp lại, cảm thấy con tim ấm áp và tràn đầy.

Lời thì thầm Hyungwon thốt ra là thứ dịu dàng nhất, ấm lòng nhất mà Wonho từng được nghe, "Em cũng yêu anh."

//

(*) Ở đây Changkyun đã gọi Hyungwon với đuôi "-ssi" ở phía sau, đó là một cách gọi lịch sự cho những người không thân thiết, vậy nên Hyungwon mới đề nghị Changkyun bỏ cái đuôi ấy và chỉ gọi thẳng tên Hyungwon thôi. (Mình chú thích vì bình thường mình đã dịch luôn đuôi "-hyung" thành "anh" nên ở đây cần một chút phân biệt.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top