hai
"Mới sáng ngày ra nhưng trông ngài có vẻ đang vui, thưa chủ nhân."
Wonho đóng lại cánh cửa nhà ở phía sau lưng trong lúc nhìn kẻ bề tôi của mình, Changkyun, "Thật lạ khi cậu đã dậy trong khi mặt trời mới lên tới nửa chừng. Và cái gì đã khiến cậu xưng hô với anh như thế?"
"Tôi cũng không thích phải gọi ngài như vậy đâu, có điều..." Cậu ta liếc nhìn cánh cửa dẫn đến phòng khách.
"Ai ở đó?"
"Trưởng lão Kihyun, thưa chủ nhân."
"Đừng có gọi anh như thế nữa, anh thật sự bị nổi da gà đấy," Wonho rùng mình, "Tại sao tên đó lại đến đây?"
"Nhưng tôi không thể gọi ngài bằng tên cúng cơm trong lúc người quản luật đang ở đây được. Ngài ấy bảo có chuyện muốn nói với ngài."
Wonho hừm một tiếng rồi đi vào trong phòng khách, nơi hắn nhìn thấy một ma cà rồng thuần chủng khác đang ngồi trên chiếc sô pha trắng tinh mềm mại của hắn cùng đầy tớ của tên đó đứng bên cạnh.
"Anh họ," Kihyun lên tiếng chào hỏi khiến cho Wonho giật nảy người phản đối.
"Ta chẳng bao giờ quen được việc các trưởng lão xưng hô với ta như anh em họ trong khi chúng ta không hề có tí quan hệ nào cả."
"Ồ nhưng hai ta thì có đấy, quan hệ họ hàng. Chúng ta là hai cá thể duy nhất được trực tiếp tạo ra bởi chính Chúa Tể, cũng như đó là vỏ bọc tốt nhất mỗi khi đám phàm nhân hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta." Người quản luật cười nói và đứng dậy để lịch sự cúi đầu với Wonho.
"Ngưng đi, ta có thể là một trong những trưởng lão, nhưng ngươi có địa vị cao hơn ta và ta thì chẳng bao giờ dính dáng gì đến phần đó trong xã hội của chúng ta cả."
"Anh được tạo ra trước ta, nên ta vẫn phải tôn kính anh. Các trưởng lão khác cũng đã bàn về việc sẽ trao cho anh một chức vị khi quyền năng của anh mạnh hơn những kẻ trong số chúng ta," Kihyun đợi đến lúc Wonho ngồi xuống rồi mới ngồi lại vị trí ban đầu.
"Thôi nói nhảm đi, đám đó nên biết rõ rằng ta không muốn bất cứ chức vị nào mới phải. Và gì nữa? Vì sao ngươi lại đến đây? Chắc chắn không phải để hỏi thăm ta sống thế nào rồi," Wonho tặc lưỡi, tỏ ra không hài lòng. "Ngươi muốn ta giúp chuyện gì?"
"Ta đoán rằng anh đã nghe về những gì Jongin đã làm?"
"Ta có nghe về việc gã tạo ra cho bản thân một vài tên bề tôi."
"Và điều đó bị cấm, luật không cho phép kẻ thuần chủng có nhiều hơn một bề tôi, vì nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng." Kihyun nhấn mạnh.
"Đâu phải gã đang cố tạo ra một đội quân, vả lại chẳng phải đó chính là những gì quỷ dữ muốn chúng ta làm ư, để tạo ra sự hỗn loạn cho thế giới này? Để vấy bẩn loài người?" Wonho buông lời nhạo báng, chuyện này quả thực rất nực cười.
"Loài người có thể là nguồn thức ăn như lời nguyền ám lên chúng ta, nhưng luật đã được lập ra giữa chúng ta để ngăn chúng ta trở thành những gì quỷ dữ mong muốn," Ánh mắt của Kihyun trở nên nghiêm khắc, "Anh nên là người rõ nhất về việc chúng ta không bao giờ được biến thành con rối trong tay quỷ dữ. Chúng ta tiếp tục tồn tại là để nhận lấy hình phạt vì đã quay lưng lại với Chúa trời, chứ chưa bao giờ là để dâng hiến toàn bộ linh hồn cho sự thương xót từ quỷ dữ."
"Đó là đức tin của riêng ngươi thôi, ngươi và lũ trưởng lão quái đản cứ tâm niệm khư khư giữ lấy thứ luật ấy, cho dù ngươi chưa bao giờ được hưởng sự thần thánh linh thiêng khi ngươi vẫn còn là con chiên của Chúa. Ta đã ngừng cố gắng để xin sự tha thứ từ Ngài hoặc để được chào đón ở vùng đất thánh," Wonho phá lên cười chua chát. "Ngươi đã lập khế ước với quỷ dữ vì sức mạnh và thế đấy, cánh cửa của Chúa sẽ không còn mở ra với ngươi nữa, mặc cho chút thuần khiết ít ỏi còn sót lại bên trong linh hồn thối nát của ngươi có là bao. Ma cà rồng chúng ta chỉ là những linh hồn bị nguyền rủa, một món nợ đời, một đám sinh vật đáng kinh tởm không hơn."
"Dù vậy anh vẫn tuân theo luật, không bao giờ lấy nhiều hơn những gì anh cần, chẳng phải anh cũng giữ lại chút thuần khiết ít ỏi còn sót lại bên trong linh hồn thối nát của anh đó sao?"
Wonho nghiến răng, "Những gì Jongin hoặc đám ma cà rồng khác đang làm chẳng liên quan gì đến ta cả."
"Anh tách ra khỏi những ma cà rồng khác nhưng sẽ không bao giờ để cho quỷ dữ được thỏa thích tiêu khiển." Kihyun mỉm cười tự mãn.
"Thì sao?"
"Chúng ta đang chăm sóc cho đám bề tôi của gã, nhưng ta cần anh trở thành người kết liễu gã."
Wonho cười lớn, "Ha! Chúng ta không thể bị kết liễu, Kihyun, ta chắc rằng giờ ngươi đã nhận ra điều ấy sau bao nhiêu lần ngươi cố gắng tự sát, như tất cả chúng ta đều từng thử chứ."
"Và ta thì chắc rằng anh cũng ý thức được có một cách để chuyện đó xảy ra."
Nụ cười của Wonho héo đi, "Và ngươi nghĩ ta là kẻ phù hợp?"
"Trước đây anh đã từng dính líu đến Jongin." Y nhún vai.
"Đó đã là từ hàng trăm năm trước, bên cạnh đó không hề có tình yêu."
"Với anh thì có lẽ thế, nhưng ta biết gã yêu mến anh."
"Ngươi là một tên khốn gian xảo, ngươi có biết không?" Wonho càu nhàu.
"Chỉ có người chúng ta yêu mới có thể kết liễu chúng ta, đó là một trò đùa bệnh hoạn mà quỷ dữ nghĩ ra, đừng đổ lỗi cho ta khi chỉ có anh mới có thể giết gã," Kihyun nhếch mép cười. "Chúng ta cần phải hành động thật nhanh trước khi Jongin khiến sự hỗn loạn trỗi dậy và có thêm thợ săn ma cà rồng được giải thoát, chuyện đó sẽ gây ra một đống hỗn độn mà ta chắc rằng anh cũng không muốn thấy đâu."
Kihyun đứng dậy và quay người rời đi trước khi liếc nhìn về phía Wonho lần cuối, "Những cảm xúc của ta cũng tê liệt rồi, Wonho. Và ta biết rằng anh sẽ không ngừng cố gắng tìm đến cái chết, đó chẳng phải là lý do duy nhất khiến anh để tên bề tôi ở gần mình sao?"
Wonho khịt mũi, "Thế còn tên bề tôi của ngươi thì sao? Ngươi sống cuộc đời của ma cà rồng như thế nào, hả Shownu? Ngươi đã quen với cuộc đời làm đầy tớ của Kihyun và bỏ lại phía sau cái tên cũ của ngươi chưa?"
"Đã hai mươi năm rồi, tôi cảm thấy thoải mái, cảm ơn sự quan tâm của ngài Wonho." Tên bề tôi cao lớn cơ bắp đáp lời với một cái cúi đầu.
"Nếu ta không biết hắn ta sẽ nghĩ rằng hắn đang châm biếm đấy," Wonho bật cười.
Kihyun cau có, "Công việc của ta ở đây đã xong, ta hy vọng rằng anh sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình."
"Nếu như ta không làm thì sao?"
Kihyun nhìn sang Changkyun, "Thế thì ta sẽ buộc phải xóa sổ con đường duy nhất để tìm đến cái chết của anh rồi."
"Ta thích cậu ấy, thật đấy, nhưng không đến mức cậu ấy có thể giết ta," Hắn cười khúc khích, "Ta sẽ không bao giờ tìm được giấc ngủ vĩnh hằng, ta không được tạo ra để tìm nó."
Kihyun mỉm cười, một tia buồn thương ánh lên trong đôi mắt đỏ của y, "Sẽ có một ngày ta cười thẳng vào mặt anh khi cuối cùng anh cũng thấy bản thân đang hấp hối, Wonho ạ."
Và lúc Kihyun bước ra ngoài rồi biến mất như chưa từng ở đây, Wonho thì thầm với chính mình, "Ta cũng hy vọng vậy."
"Thế," Changkyun nhìn sang Wonho với một nụ cười gượng, cảm thấy có một chút buồn bã sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai vị trưởng lão, "Sao sáng nay trông anh lại vui vẻ thế?"
Wonho cười, đưa tay xoa đầu cậu nhỏ để an ủi, "Anh vừa mới tìm được một con người chất lượng cao cho bữa ăn tuần này."
"Thế thì tốt quá."
"Ừ, cậu ta rất tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top