chín

Mặt trời đang lên tới giữa trời, không khí ngày càng trở nên ấm áp hơn và những tấm rèm cửa được kéo xuống không để cho bất cứ tia sáng nào có thể lọt vào. Vốn căn nhà này thường yên tĩnh và vào thời điểm này chỉ có thể nghe thấy âm thanh vo vo rất nhỏ phát ra từ TV và tủ lạnh vì có một sinh vật đang ngủ say khi mặt trời ló rạng. Nhưng không phải sáng hôm nay, một chuỗi những tiếng xì xụp lớn vang vọng ồn ào trong không gian bốn bức tường, sau đó có một tiếng cạch phát ra trước khi ánh sáng nhân tạo thắp sáng căn phòng.

"Anh Wonho?"

Đôi mắt màu đỏ tươi của kẻ đang ngồi trong phòng mờ đi khi ánh đèn bật lên và có thể thấy sự ngạc nhiên ở trong đôi mắt hắn, "Changkyun? Sao cậu lại dậy rồi? Đã mười một giờ rồi đấy."

"Anh đang làm cái gì thế? Anh gây ồn ào quá," Cậu nhóc hỏi trong lúc đưa mắt quan sát những thứ đang xảy ra, cậu nhìn thấy hai túi máu rỗng nằm trên sàn và một túi đang nằm trong hàm răng của Wonho. "Anh đang hút máu hay đang cố gắng nhai luôn cả cái túi nhựa đó thế?"

Wonho thở dài, "Anh khát."

"Khát á? Không phải tuần trước anh đã đi săn rồi sao? Em nhớ là anh đã về nhà với mùi máu phụ nữ bám trên người," Changkyun còn hơn cả bối rối, vì đáng ra phải mất một tháng nhịn đói mới có thể khiến Wonho khát đến mức uống hết sạch ba túi máu cùng lúc. Chuyện quái gì vậy?

"Anh... ừm, chỉ mệt thôi," Wonho nói trước khi uống cạn túi máu thứ ba rồi nhặt những cái túi và vứt chúng vào thùng rác.

"Anh đã làm cái quỷ gì để mệt đến mức này-" Cả hai cùng theo phản xạ nhìn về phía cửa chính khi chuông cửa vang lên.

Wonho, mặc dù không mong chờ ai cả, đã biết được ai là người đứng sau cánh cửa, "Ra mở đi."

"Và để cho ánh mặt trời đốt thui thằng này ấy hả? Còn lâu," Changkyun đen mặt, Wonho luôn là người ra mở cửa vào buổi trưa. Chuyện này làm cho cậu nhóc thêm phần bối rối vì rõ ràng là đầu óc của Wonho đang không ở đúng vị trí.

Hắn thở dài thườn thượt trước khi ra mở cửa, để nhận ra không ai khác ngoài Kihyun đang đứng sau nó, "Ta đoán là anh biết lý do vì sao ta ở đây, dựa vào biểu hiện của anh."

"Vào trong nhanh lên, trước khi có thêm nhiều ánh mặt trời tràn vào."

Kihyun bước vào và hướng tới Changkyun, cậu nhóc đang trốn ở góc nhà, gật đầu hời hợt một cái coi như lời chào, "Anh vừa dùng bữa sao? Trong này bốc mùi quá."

"Ngươi định nói về việc gì?" Wonho nhanh chóng hỏi sau khi đóng cửa lại.

"Ta muốn nói về tên phàm nhân mà hiện tại anh đang rất có hứng thú với."

"Không có gì qua mặt được ngươi, nhỉ?" Wonho thở dài rồi đi về phía chiếc sô pha và thả mình ngồi xuống. "Thế thì sao? Chẳng có luật nào bảo ta không được phép hòa hợp với con người."

"Phải, nhưng anh biết rất rõ rằng kiếm ăn trên hai con người hoặc nhiều hơn là một việc nguy hiểm, còn gì tệ hơn có thể xảy ra khi đám thợ săn kia bắt đầu đánh hơi chúng ta sau vụ của Jongin?" Kihyun nhíu mày không đồng tình.

"Ta không kiếm ăn từ cậu ấy."

"Cái gì?" Cả Kihyun lẫn Changkyun đều thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ta không hút máu cậu ấy, chỉ làm bạn thôi."

Kihyun trông có vẻ sốc và lưỡng lự một chút, "Nếu như câu đó là do một ma cà rồng khác nói, ta có thể sẽ tin, nhưng anh? Anh không làm thế."

"Ta có thể thay đổi suy nghĩ."

"Anh đang thử biến cậu ta thành ma cà rồng sao?"

Wonho ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới điều này, "Ta sẽ không bao giờ làm vậy." Không, không phải cậu ấy, không phải Hyungwon. Hắn không bao giờ muốn Hyungwon phải rơi vào thế giới tăm tối này, không bao giờ. Wonho không bao giờ muốn làm vấy bẩn ánh sáng và sự thuần khiết của cậu ấy. Nhưng liệu hắn có quyền được nghĩ như vậy không khi mục đích cuối cùng Wonho muốn là lợi dụng cậu?

"Vậy thì tại sao?"

"Ta cần phải có lý do à? Ngươi có thể là người quản luật, nhưng đây không phải việc của ngươi," Hắn rít lên hăm dọa. Đầy chiếm hữu, khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

"Có, là việc của ta đấy. Hiện giờ đám thợ săn đang rà soát khắp nơi để tìm chúng ta, Jongin đã giết chóc rất nhiều và chúng sẽ không để yên mọi chuyện như thế. Anh phạm một sai lầm nhỏ và chúng có thể tóm cổ anh ngay lập tức. Nên hãy nói cho ta biết anh đang làm cái quái gì và chuyện đó có thật sự ngay thẳng và vô hại như anh nói không," Kihyun rít đáp trả, y rất hiếm khi lôi địa vị ra trước Wonho, nhưng một khi y làm vậy, có nghĩa là vấn đề đang khá rắc rối.

Wonho siết chặt tay thành nắm đấm trong giận dữ, phẫn nộ vì Kihyun dám thách thức hắn. Nhưng Kihyun nói đúng, vậy nên cho dù hiển nhiên hắn sở hữu sức mạnh lớn hơn rất nhiều và hắn nên giao chiến với tên ma cà rồng kia để cho y biết vị trí của mình, Wonho dịu lại và nói lý do. "Ta chỉ giữ cậu ấy ở cạnh bởi vì ta thích cậu ấy."

Thích, không phải là yêu, ai cũng có thể diễn giải thứ tình cảm ấy theo nhiều cách. Hắn sẽ không nói về những cảm xúc hắn thật sự thấy và những điều thật sự xảy ra, nhưng lời hắn nói cũng đủ sát với sự thật. Dù chắc hẳn cuối cùng Kihyun cũng hiểu ra vì mắt y thoáng trợn lên và có gì đó giống như sự sáng tỏ đảo lộn trong đôi đồng tử màu đỏ sậm. Dù nó có là thứ gì thì y cũng đã hiểu được rồi.

Y thở dài, đưa tay day thái dương vì căng thẳng, nhưng rồi y quay người đi về phía cửa. Trước khi hoàn toàn bước ra ngoài, y nói vọng lại phía sau, "Đừng có trở nên giống như Jongin, vì ta thề sẽ xé xác anh thành từng mảnh nhỏ rồi đem rải khắp đất nước này, thậm chí có thể là khắp cả thế giới."

"Ghét ta đến vậy sao?" Wonho khịt mũi chế nhạo, adrenaline* từ việc bị thách thức vẫn còn cuồn cuộn chảy trong tĩnh mạch.

Kihyun quay đầu lại nhìn, lần đầu tiên ánh mắt y trông thật nhẹ nhàng, "Không, ta quan tâm đến anh. Cơn khát sẽ biến đổi anh thành thứ gì đó anh rất ghét và anh sẽ thấy hối hận, ta không muốn chuyện ấy xảy ra với anh."

Wonho khước từ việc đáp lại, nhưng hắn khẽ mỉm cười như một câu trả lời mập mờ. Nụ cười ấy khiến Kihyun bùng nổ.

"Đi chết đi, tên ngu xuẩn!" Y đóng sầm cánh cửa.

Wonho phá lên cười lớn, thốt ra từ khoảng trống rỗng trong trái tim hắn, "Phải, đó là điều mà ta đang mong chờ đấy."

Hắn đã quên mất một sự hiện diện khác cũng đang ở trong phòng cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng hít mạnh và rồi giọng nói của Changkyun vang lên, "Anh yêu con người đó, phải không? Cái người mà anh bảo là chất lượng cao ấy? Em đã tự hỏi tại sao anh lại không hút máu con người đó khi người anh bám toàn mùi của anh ta, mà hút máu của kẻ khác thay vào."

Wonho thở dài, cúi đầu chịu thua, Changkyun lúc nào cũng rất tinh ý, không bao giờ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào. Hắn đã định úp mở vài câu cho qua chuyện và bác bỏ những lời vừa rồi nhưng Changkyun đã giơ ngón tay lên cảnh cáo, "Anh còn dám nói dối em, với anh thì em có thể chỉ là một tên nhãi con ma cà rồng nhưng với một con người thì em đã già đầu và có đủ trí khôn ngoan rồi nhé."

Ừ, thằng nhóc châm chọc này thật sự sẽ không dễ dàng bỏ qua, Wonho đảo mắt, "Và? Thế thì có vấn đề gì không?"

"Ông anh đốn mạt này, tất nhiên là có vấn đề rồi?! Nếu như anh thật sự yêu con người đó, thế thì chẳng phải anh sẽ chết sao? Và anh nghĩ là em sẽ ổn khi chẳng biết một cái đóe gì? Em?" Cậu nhóc hét lớn, mặt đỏ lừ vì tức giận, đúng là một cảnh hiếm có, dù có một cái miệng độc địa nhưng Changkyun luôn luôn ôn hòa. "Em đã sống cạnh anh hơn một thập kỷ, chẳng lẽ chừng ấy không nặng tí kí lô nào với anh sao?"

"Vì chính anh cũng không biết anh đã làm cái gì, được chưa?" Wonho gào lên trả lời, để cho cơn bực bội nắm quyền kiểm soát. "Anh thậm chí còn không biết thứ cảm xúc anh cảm thấy với cậu ấy có thật sự là tình yêu hay không, anh... anh không biết nữa, bản thân anh cũng đang rối rắm chết đi được."

Changkyun ngừng một nhịp trước cơn sốc, tựa như đang sửng sốt, nhưng rồi cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực và hếch mặt lên, tuyên bố, "Em cho rằng đó là một trong những lý do mà em ở đây, để tham luận ý kiến cho anh và đi tìm câu trả lời, không phải sao?"

"Đừng giở giọng như thể cậu là bề trên của anh, làm thế quái nào mà anh nói cho cậu khi chính anh không biết chứ!"

"Với cả từ lúc nào anh bắt đầu thấy mất phương hướng và có suy nghĩ chỉ một thân một mình anh có thể giúp tìm đến thứ gì đó giống như câu trả lời vậy?"

"Đừng," Wonho cảnh cáo, đôi mắt đỏ máu của hắn lóe lên sáng quắc.

"Xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn," Changkyun thở hắt, cậu nhóc nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, "Cái mà em muốn nói là, em là em trai của anh, không phải anh đã nói vậy sao? Vào khoảnh khắc mà anh biến đổi em thành như bây giờ, anh đã nói với em rằng hai ta là anh em. Anh em thì không giữ bí mật với nhau, đặc biệt là không được cố gắng gồng gánh gánh nặng một mình, hãy chia sẻ nó với em. Anh Wonho, em lo cho anh, em thương anh. Thế mà anh mong chờ việc em sẽ không khóc khi biết sớm muộn anh có thể sẽ chết ư?"

Wonho hướng ánh nhìn đi chỗ khác khi hắn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Changkyun, "Anh... anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn vì từ đầu cậu đã biết rằng anh muốn chết."

"Vì trước đây nó chỉ là một mong ước thôi, chỉ có anh mới hy vọng nó thành sự thật. Nhưng giờ, giờ nó đang thật sự xảy ra và em sẽ mất anh và chuyện đó sẽ không làm em tổn thương? Anh nghĩ thế á?" Hiển nhiên là Changkyun giận dữ đến mức ấy, nhưng cậu nhóc cũng buồn nữa, nước mắt không ngừng tèm lem trên má cậu nhóc và Wonho thấy trái tim hắn đang vỡ vụn. Và hắn đã nghĩ rằng hắn không thể cảm thấy thế lần nữa, đây có phải là một ảnh hưởng khác từ tình yêu không? Có phải trái tim lạnh giá đã lâu của hắn đang bắt đầu lăn những bánh răng rỉ sét của mình?

"Anh xin lỗi."

"Chuẩn hàng là anh phải xin lỗi rồi," Changkyun khịt mũi thật lớn và cảnh tượng đó sẽ rất kịch tính nếu mặt mũi cậu nhóc không nhăn nhúm xấu xí vì khóc, "Anh còn dám cười."

Wonho bật cười sặc sụa trước bộ dáng của Changkyun, lờ đi sự phản đối của cậu nhóc và những cái đấm thùm thụp lên tay hắn, rồi hắn vòng tay ôm Changkyun để an ủi, "Anh xin lỗi, anh cũng thương cậu mà."

"Anh phải nói cho em chứ," Changkyun thấp giọng nói, vùi mặt vào bờ vai cơ bắp của Wonho để lau nước mắt nước mũi của mình.

"Cái đếch gì thế? Cậu lau nước mũi vào áo anh đấy à?"

"Hãy biết ơn vì em chưa xin luôn cái đầu của anh đấy."

Wonho im lặng, rồi nói, "Công bằng thôi."

"Giờ thì buông em ra đi, thế này xấu hổ quá," Cậu nhóc càu nhàu.

Cả hai cùng bật cười, mối liên kết giữa cả hai trở nên bên chặt hơn và trái tim thấy nhẹ nhàng hơn.

--

"Chào em."

Chàng trai rời mắt khỏi cái túi của mình, đôi mắt cậu tròn lên vì ngạc nhiên, "Wonho? Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Minhyuk bảo anh rằng em đang ở đây nên anh đến đón em," Hắn nhún vai, rồi mỉm cười khi nhìn thấy Hyungwon cũng đang mỉm cười.

"Đồ ngốc, anh ở quanh khu này hay gì?"

"Sao em lại không tin anh nhỉ? Anh đi từ nhà anh đến đây chỉ để đón em thôi đấy."

Hyungwon nhoẻn cười, có một chút ngượng ngùng và hạnh phúc trong cách cậu hạ mắt và khẽ bặm môi, "Vậy là anh nhớ em đến thế sao?"

"Có ghê quá không?" Hắn cười toe đáp lại và Hyungwon ngọt ngào nắm lấy tay Wonho để đan các ngón tay của cả hai vào nhau.

"Có đấy, nhưng em thích thế," Cậu cúi xuống để đặt lên môi Wonho một nụ hôn khi cậu thấy một cánh tay vòng qua ôm lấy eo mình. "Anh thật sự nhớ em," Hyungwon thoáng bất ngờ nói sau khi Wonho hôn cậu thật sâu và dính sát vào người cậu hơn.

"Anh đã nói với em rồi mà, anh không nói dối," Wonho hôn phớt lên môi cậu một lần nữa trước khi đặt thêm một nụ hôn lên gò má ấm áp.

Mặc dù vẫn đang mỉm cười, nhưng lông mày của Hyungwon khẽ cau lại, "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cái gì? Anh không được nhớ bạn trai của anh à?" Hắn khúc khích hỏi và bắt đầu kéo tay Hyungwon để cả hai có thể đi về nhà.

"Càng yêu mặt dịu dàng và sến súa này của anh bao nhiêu, em càng không thể không cảm thấy có gì đó ở phía sau nó."

"Không phải anh đang cố tìm cách chạm đến quần của em đâu, anh hứa đấy, anh sẽ chỉ đưa em về nhà rồi anh sẽ đi," Wonho trợn mắt lên chua chát.

"Em không nói là anh đang làm thế, em biết lúc anh cố làm điều đó mà, không phải lần này," Cậu nói với một nụ cười và đung đưa cánh tay của cả hai trong khi đang đi.

"À thì... Không có gì đâu."

"Giờ thì em thấy khả nghi thật rồi nhé, có một chút chậm trễ trước khi anh trả lời," Cậu khúc khích cười và chắc hẳn cậu chỉ đang trêu đùa Wonho thôi, nhưng cậu nói đúng, thật sự có vài chuyện. Wonho đã chọn cách hôn lên bàn tay của Hyungwon để thay đổi chủ đề nhưng lại phản tác dụng, "Nghiêm túc đấy Wonho, anh có thể nói cho em biết nếu điều đó làm anh phiền lòng, được chứ?"

Wonho thở dài, hắn dừng bước và nắm lấy bàn tay còn lại của Hyungwon để cả hai có thể đứng đối diện nhau. Hyungwon giữ yên lặng và đôi mắt điềm tĩnh của cậu đang chờ đợi, đầy kiên nhẫn và ánh mắt ấy càng khiến trái tim của Wonho tan chảy bao nhiêu, thì cũng làm cho hắn cảm thấy lo lắng bấy nhiêu. Tại sao hắn lại làm theo những gì tên nhóc này nói chứ?

"Ngày mai em có rảnh không?"

Hyungwon nghiêng đầu một cách hoài nghi và xét nét, vẫn giữ nguyên nụ cười, "Vì sao... anh lại hỏi vậy? Giờ em bắt đầu sợ rồi nha. Em nên trả lời có hay không đây?"

"Cưng à," Wonho nghiêm mặt, nhận ra cách trái tim của Hyungwon lỡ mất một nhịp trước biệt danh ấy.

"Được rồi, em rảnh."

Wonho gần như tự cười với chính mình, nếu như gọi Hyungwon một tiếng 'cưng' là tất cả những gì có thể khiến cậu ta nghe lời, ồ, hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ điều ấy. Nhưng bây giờ hắn cần hỏi một thứ quan trọng hơn, đây sẽ là lần đầu tiên hắn làm thế này và hắn không dám chắc kết quả của nó sẽ ra sao.

"Hyungwon, em có muốn đến chỗ của anh không?" Phải, đây sẽ là lần đầu tiên có một con người đến nhà hắn, suy cho cùng thì đó là hang ổ của hai tên ma cà rồng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng, Changkyun đã kiên quyết rằng cậu nhóc cần phải gặp con người mà hắn đã yêu.

Có một thứ gì đó dao động trong đôi mắt của Hyungwon, "Nếu anh hỏi em như thế, có phải anh đang lên kế hoạch bắt cóc em hay gì đó phải không? Anh sẽ không bồn chồn như thế này nếu đấy chỉ là một buổi ghé thăm thông thường."

Wonho rên rẩm, giờ hãy thành thực thay vì bịa ra một lời nói dối nào, "Bạn cùng nhà của anh muốn gặp em và thật lòng mà nói, cái tính lỗ mãng của tên nhóc đó là thứ duy nhất khiến anh lo ngại." Không hoàn toàn là nói dối, cũng không hoàn toàn là sự thật.

"À," Hyungwon bật cười, siết tay Wonho thật dịu dàng, "Chuyện đó ổn với em thôi, một hay hai người bạn thô lỗ không đáng kể gì với em cả."

"Ừ nhưng rồi cả hai sẽ phun lửa vào mặt nhau."

"Đó là điều mà em định nói đấy!" Hyungwon gần như reo lên, "Đừng hối hận nếu máu me ở khắp mọi nơi nha, anh biết em mà, em cắn đấy."

Ôi Hyungwon, giá như em biết được.

Nhưng Wonho chỉ mỉm cười, nửa kiềm chế không để nó biến thành một nụ cười toe toét, giá như em biết được, "Quyết định thế nhé."

//

(*) Adrenaline: Công thức hóa học là C9H13NO3, một chất được tạo ra khi con người ở trong trạng thái hưng phấn, sợ hãi hay tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top