bốn
Wonho nheo mắt lại để chắn vài tia nắng chiếu xuống, "Tuyệt vời, ngươi thực sự bắt ta làm việc đến tận lúc mặt trời lên."
"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả, khi ánh mặt trời không thể thiêu cháy anh, hay ta." Kihyun nói, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.
"Ít nhất ta cũng biết ơn ngươi vì đã giúp ta đào hố cho đống xác này, mặc dù đó là do ngươi sai Shownu làm chứ không phải ngươi tự thân vận động," Wonho càu nhàu, "Tiện thể thì tên đó đi đâu mất rồi? Sao đột nhiên chỉ còn một mình ta phải làm hết mọi việc thế?"
"Hắn đang trốn khỏi mặt trời, Wonho. Nếu như anh quên mất việc những kẻ không thuần chủng không chịu nổi ánh sáng mặt trời. Và đây là lý do vì sao ta bảo anh đốt đống xác này đi thay vì chôn chúng." Kihyun thở dài như thể y mới là người đang phải làm hết số việc khổ sai.
"Kể cả nếu như thiêu chúng thì chúng ta vẫn phải chôn đám tro tàn, khốn nạn. Lết cái mông của ngươi ra đây, đống xác này không tự quăng mình xuống lỗ được đâu."
"Ta tự hỏi không biết anh học được sự xấu tính mỉa mai này ở đâu, có phải là tên bề tôi của anh là kẻ đã bôi hết những thứ đó lên người anh không?" Kihyun nghiêng đầu sang một bên và nhướng mày khinh bỉ.
Wonho sững người, kinh ngạc, "Cái gì cơ?"
"Anh luôn phàn nàn mỗi khi ta nhờ vả anh làm việc, nhưng anh không mỉa mai. Đó là lý do khiến ta ngồi đây để quan sát và tự suy nghĩ xem có phải ta nghe nhầm không."
Hyungwon. Khỉ thật, mới chỉ có hai ngày mà thói xấu tính của cậu ta đã ảnh hưởng đến hắn tới mức này sao? Cậu ta là loại người gì thế. Mà, ngươi nghĩ nhiều rồi đấy Wonho, cậu ta chỉ là một con người bình thường với quá nhiều sự xấu tính để có thể chấp nhận được thôi, vì thế nên não bộ của ngươi mới vô thức bắt chước theo đó.
"Ta thậm chí còn không nhận ra mình đã làm thế," Wonho tiếp tục đào đất và Kihyun chỉ liếc hắn một cái trước khi bắt đầu ném những cái xác vào, khiến cho Wonho gào lên phẫn nộ.
--
"Ta có mùi như thịt nướng cháy vậy," Wonho cằn nhằn khi hắn nhìn thấy mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Đống việc kia khiến hắn mất nhiều thời gian để về nhà hơn ngay cả khi hắn đã dùng tới siêu tốc độ, hắn mệt phờ rồi. "Chắc ta sẽ phải uống một túi máu của Changkyun."
Khi hắn trở về căn nhà tối om và chìm trong tĩnh lặng, Changkyun hẳn đã nhanh chóng ngủ say. Hắn uống một túi máu rồi buông mình xuống chiếc sô pha mềm mại, bật TV lên để ru bản thân vào giấc ngủ. Nhưng vì một lẽ nào đó mà tâm trí hắn cứ liên tục nghĩ đến một người. Thật kỳ quái. Hắn thậm chí còn không tính toán nữa, hắn chỉ đơn giản là tự hỏi không biết con người ấy ra sao rồi.
Tại sao khuôn mặt của Hyungwon cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn? Đây có phải là điềm báo gì không? Nhưng hắn nào có sở hữu sức mạnh ấy. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều, con người đó hẳn đang làm việc vào lúc này. Nhưng chờ đã, chẳng phải cậu ta là một illustrator* sao? Vậy thì cậu ta sẽ có thời gian làm việc linh động, Wonho lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn một tin nhắn.
'Chào, em có khỏe không?'
Wonho nhận được câu trả lời sau vài phút. 'Em ổn. Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm.'
Giờ thì mọi thứ lại càng kỳ lạ hơn, Wonho không nhìn nhận Hyungwon như là một người sẽ trả lời như thế. Có lẽ sẽ mỉa mai hơn một chút, nhưng không phải kiểu hình thức và cứng nhắc này.
'Có thể gọi cho em không?'
Một phút sau, 'Được, nhưng vì sao?'
Wonho chỉ bấm nút gọi mà không trả lời, rồi tiếng nhấc máy vang lên, "Vâng, có chuyện gì thế?"
"Này, tôi chỉ đang tự hỏi-" Wonho nghe thấy tiếng sụt sịt, "Em ổn chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi Hyungwon đáp lại, "Vâng, sao em lại không ổn cho được?"
Nhưng Wonho lại nghe thấy một tiếng sụt sịt khác, "Em đang ốm à?"
"Ừ... Chỉ là cảm lạnh thường thôi." Hyungwon khịt mũi lần nữa. "Tại sao anh lại gọi cho em?"
"Tôi có thể đến chỗ em không?" Wonho đột ngột hỏi khiến chính hắn còn thấy ngạc nhiên.
"Gì cơ? Để làm gì?" Wonho đang định trả lời nhưng rồi Hyungwon nói thêm, "Chỉ là một cơn cảm lạnh thôi nếu anh thắc mắc, không cần phải đến thăm em đâu."
"Không, tôi chỉ muốn được gặp em."
"...Anh vừa gặp em tối hôm qua."
Wonho nghe ra sự bối rối trong giọng nói của cậu, ai mà không cơ chứ? Hai người vốn chỉ nên là tình một đêm lại 'vô tình' ngủ với nhau vào ngày hôm sau trong khi cả hai chỉ muốn một buổi hẹn ở ngoài. Rồi thậm chí chưa xa nhau được một ngày nào, Wonho đã lại muốn gặp cậu ta lần nữa. Đây không phải cách hắn săn mồi. Bây giờ mới chỉ bước sang ngày thứ ba nhưng Hyungwon đã là cho tâm trí của Wonho bị phân tán hết chỗ này tới chỗ kia. Chính bản thân Wonho cũng cảm thấy bối rối.
"Tôi có thể mang vài món đồ ăn đồ uống cho em. Nhưng nếu em không muốn tôi đến cũng không sao cả, dù sao em cũng cần nghỉ ngơi mà."
Một thoáng im lặng và rồi, "Mang cho em mỳ lạnh hoặc súp gà nóng. Thêm một ít thạch và kem nữa."
Wonho bật cười, "Em chỉ cho tôi đến nếu như tôi mang theo đồ ăn làm lễ vật, đúng không?"
"Có ai bảo anh phải đến đâu," Và cậu sụt sịt, đến cả âm thanh đó nghe qua tai của Wonho cũng thật mỉa mai làm sao.
"Bệ hạ còn muốn gì nữa không?"
Hyungwon không hề do dự, liệt kê một loạt những món ăn và đồ ăn vặt khác với Wonho trong hân hoan. Để rồi vô cùng kinh ngạc khi thấy Wonho đứng trước cửa căn hộ với những túi đồ đầy ứ cầm trên hai tay.
"Em thật sự không nghĩ là anh sẽ mang tất cả đến đây."
"Ừ thì tôi muốn vào nhà còn em thì bảo em không dễ dãi, nên tôi phải cố gắng làm tốt nhất có thể rồi." Wonho cười toe và nhận được một nụ cười thích thú từ Hyungwon.
"Anh có thể bỏ hết mấy cái túi lại đây và về đi."
"Nghiêm túc đấy hả Hyungwon?"
"Em đùa thôi, anh nghĩ em là loại người gì vậy?" Hyungwon phá lên cười và mở cửa cho Wonho vào nhà.
"Em thật sự đang ốm nhỉ?" Hắn quan sát đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đang sụt sịt của Hyungwon.
"Không hẳn, có lẽ chỉ là do mấy cơn dị ứng của em tái phát thôi."
"Em bị dị ứng?" Wonho tròn mắt hỏi khi hắn đặt những cái túi xuống sàn phòng khách.
"Vâng, sao thế? Anh nghĩ dị ứng quá thượng đẳng với em sao?"
"Không, ngược lại là em quá thượng đẳng để bị dị ứng mới đúng. Giống như một cậu chủ giàu có rất kén ăn và bị dị ứng với tất cả những thứ gì không đủ đắt đỏ so với khẩu vị của cậu ta ấy." Wonho đùa.
"Em là một đứa kén ăn, và từ bao giờ dị ứng trở thành thượng đẳng thế. Em đoán là mình nằm ngoài tầm với của anh rồi," Hyungwon nhếch môi nhưng rồi cậu khụt khịt mũi và cảm thấy bực bội với chính mình, "Chuyện này chẳng ngầu chút nào."
"Ừ bây giờ thì em không ngầu đâu, mà đáng yêu lắm." Wonho nói và Hyungwon liếc nhìn hắn như thể hắn là kẻ điên.
"Mắt sưng vù và nước mũi chảy tùm lum không đáng yêu, Wonho à. Phải là xấu xí, kinh tởm và ốm yếu."
"Chà, bị nghẹt mũi thì khó chịu thật đấy," Thực ra Wonho còn không nhớ nổi cảm giác khi bị ốm tồi tệ đến mức nào, hắn không bao giờ phải trải nghiệm qua điều ấy kể từ khi biến thành thứ tồn tại như hắn hiện nay. "Nhưng thành thật mà nói tôi thấy trông em bây giờ rất đáng yêu mà."
"Gu của anh kỳ lạ thật đấy," Hyungwon ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, không buồn bận tâm đến Wonho nữa.
"Tôi biết," Wonho ngồi xuống bên cạnh Hyungwon và bắt đầu mát xa vai cho cậu, "Ôi trời, em đã làm gì để cơ bắp căng như thế này vậy?"
"Em vừa mới hoàn thành một dự án lớn vào sáng nay, có lẽ đó là lý do khiến căng thẳng đổ dồn lên em và làm em bị ốm," Hyungwon khụt khịt mũi và khẽ rên lên trước sự săn sóc của bàn tay trên vai mình. "Nhưng cũng có thể là vì em đã chơi đùa một chút xíu với chú chó nhà hàng xóm."
"Em bị dị ứng trước chó ư?"
"Bất cứ con gì có lông."
"Thế mà em vẫn chơi với chúng..."
"Em yêu động vật đấy, thì sao?" Hyungwon lầm bầm.
"Em thích loại động vậy nào?"
"Loài nào cũng được, trừ bò sát và côn trùng."
Wonho khẽ cười, "Tốt, vậy chúng ta đứng cùng chiến tuyến rồi. Nếu em nói em thích côn trùng, thế thì đấy là lời chào từ biệt với em nhé."
Hyungwon mỉm cười và hé mắt ra liếc trộm hắn, "Một người vạm vỡ như anh lại yếu đuối không ngờ nhỉ?"
"Thế là nhận xét có chút định kiến đó."
"Đâu nào, chỉ là vì anh để lại ấn tượng ban đầu rất mạnh mẽ và lạnh lùng, thế thôi," Cậu cười và bắt đầu rúc lại gần Wonho, "Em có thể dựa lên... bờ vai rộng và vững chãi của anh không?" Cậu tinh nghịch hỏi.
"Cứ tự nhiên, tôi thích chiều chuộng những linh hồn cô đơn lắm." Hắn bật cười khi Hyungwon khịt mũi và khẽ lẩm bẩm, "Em không cô đơn nhé."
Wonho nằm xuống sô pha, kéo Hyungwon nằm ngửa lên ngực mình và ôm lấy cậu. Đáng ra sẽ rất kì lạ để họ làm như vậy, dù thế nào đi nữa cả hai vẫn chỉ là hai người xa lạ, nhưng vì một lẽ gì đó họ lại không hề bận tâm đến hành động thân mật đột ngột giữa mối quan hệ mơ hồ này. Hai người không phải bạn bè, không phải người yêu hay thậm chí còn chẳng phải bạn tình thông thường, mối quan hệ này mang tới cảm giác nhiều hơn thế.
Chính Wonho cũng cứ tự hỏi mãi không biết bằng cách nào mà cuối cùng hắn lại ở đây ôm ấp với con người này, hắn không bao giờ làm thế cả, thế nhưng hắn lại thấy bản thân đang thả lỏng và thích thú sự động chạm gần gũi này. Chuyện này thật kỳ quái, nhưng cũng thật thỏa mãn.
"Vậy, tại sao anh đến đây thế?" Hyungwon đột nhiên hỏi sau hồi lâu im lặng.
"Tôi đã mua cho em rất nhiều đồ ăn mà tôi vẫn không thể ở lại đây ư?" Wonho cười khúc khích.
Hyungwon lơ đãng vỗ lên vai của Wonho, cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến khi nằm trong vòng tay vững chãi, "Anh hiểu ý của em mà."
"Tôi chỉ muốn tới xem em thế nào rồi thôi," Câu này lẽ ra phải nghe rất đáng báo động, điều đó chỉ càng làm cho cả hai thấy rõ ràng rằng chuyến viếng thăm này còn có ý nghĩa hơn bất kỳ buổi hẹn nào khác. Nhưng cả hai không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, thay vào đó chỉ muốn thưởng thức cảm giác này cho đến cuối cùng, "Tôi thấy rất dễ dàng khi ở bên em."
Wonho ngạc nhiên bởi sự thành thật của hắn vào lúc này. Và rồi Hyungwon nghịch ngợm đùa, "Thế tức là anh thấy em dễ dãi."
"Em hiểu ý tôi mà," Wonho đảo mắt dù cho Hyungwon không nhìn thấy điều đó.
Cậu cười nhẹ, hai hàng mi trĩu nặng với cơn buồn ngủ đang kéo đến, "Không, em không hiểu."
"Ngủ đi nào, rồi em có thể cho tôi thấy công sức mang đống đồ ăn kia đến đây của tôi là không vô ích khi em thức dậy."
Wonho có thể cảm nhận được nụ cười đang nở trên môi Hyungwon dù rằng hắn không thể nhìn thấy, "Anh vẫn sẽ ở đây khi em tỉnh dậy chứ?"
"Nếu em không nói với tôi điều gì khác."
Và rồi Hyungwon quay người lại và rúc vào ngực Wonho như thể đó là điều tự nhiên nhất cậu từng làm, "Em thích thế lắm."
Kỳ lạ thay Wonho không thể ngăn được một nụ cười nở trên môi khi hắn thấy Hyungwon dần dần chìm vào giấc ngủ trên ngực mình. Có thể hắn đã ôm chặt thêm một chút và đặt một nụ hôn lên trán Hyungwon, nhưng lúc này đây, hắn không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
//
(*) Illustrator: Họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một sản phẩm (game, sách báo,...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top