Chap 1.

Enjoy it!

...

Hyungwon lấy những ngón tay vê nhẹ miệng cốc cafe, cậu liếm đôi môi khô khốc một cách lo lắng. Hoseok ngồi trước mặt cậu, hắn thở hắt, ngón tay khum lại trên cốc, không khí căng thẳng khiến vai hắn chùn xuống.

"Em không thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra sao?" hắn hỏi cậu, trong lời nói của anh mang sự sợ hãi.

Hyungwon nhìn hắn, với ánh mắt bi thương và tràn ngập nỗi thất vọng.

"Đáng lẽ anh nên biết chuyện gì vừa xảy ra mới phải, Hoseok à," cậu giận dữ lầm bầm trong miệng. Lúc đầu, cuộc sống với bạn trai cậu thật hạnh phúc. Họ gặp nhau khi đang học đại học năm nhất, lúc đang say xỉn, kết thúc nụ cười ở trong một công viên dành cho trẻ em và bắt đầu một nụ hôn dưới những vì sao. Thời gian khó khăn nhất của Hyungwon là lúc cậu liên tiếp trượt đại học, nhưng hắn luôn gỡ rối nỗi căng thẳng của cậu bằng những đêm, khi họ nằm chung trên một tấm nệm, cùng nhau kể những câu chuyện hài và cười thật to cho tới khi cả hai thiếp đi.

Thật hạnh phúc, nhưng chỉ vì Hoseok mà sụp đổ.

Đáng lẽ Hyungwon phải biết chuyện tình này sẽ kết thúc, bởi vì Hoseok đã quá điên dại rồi. Trong khi cậu thích những đêm, khi hắn và cậu ôm nhau trong chiếc chăn ấm áp và có những nụ hôn tới khi môi hai người thâm tím, Hoseok lại khao khát gì đó nhiều hơn thế. Hoseok chọn cuộc sống về đêm, mang đầy sự ướt át và nóng bỏng, những nụ hôn nồng cháy với sự giận dữ, đam mê những va chạm thể xác. Hyungwon đôi khi cũng thích những điều đó. Cho tới khi cậu nhận ra cậu không phải người cuối cùng lên giường cùng Hoseok.

Hoseok lại thở hắt, hắn loay hoay với chỗ ngồi của mình. Khoé mắt hắn đỏ lên, ẩn dưới mái tóc vàng.

"Hyungwo--"

"Đừng nói nữa. Em đã biết hết mọi chuyện rồi, Hoseok," Hyungwon nói. Cậu đã khóc bằng cả trái tim mình đêm hôm trước, và ngay tại đây, cậu đã cố không cho nước mắt rơi.

"Em... Em nói gì.." Hoseok bắt đầu khóc, nhưng Hyungwon lại không để tâm tới những giọt nước mắt ấy.

Cậu tháo cặp và lấy điện thoại ra, cố tránh né bức ảnh chụp chung với Hoseok khi mở khoá máy. Cậu lục lại tin nhắn, những tin nhắn khiến cậu phải đọc đi đọc lại năm lần để hiểu rõ sự tình. Rồi cậu đưa điện thoại cho Hoseok.

unknown [1:01am] êiiii
unknown [1:01am] đây là máy của hyungwon đúng không?

hyungwon [1:05am] thằng qué nào vậy?
hyungwon [1:05am] tao vừa mới chợp mắt xong và mày biết không, giấc ngủ còn quan trọng hơn việc này đó ku à

unknown[1:06am] kiyhun
unknown[1:06am] đệt *kihyun
unknown[1:07am] tao biết số của mày nhờ hoseok

hyungwon [1:10am] sao mày lại làm thế?

kihyun[1:11am] nghe này, tao muốn nói cho mày cái này
kihyun[1:11am] đừng buồn nhoa
kihyun[1:11am] đệt tao đang say nhưng đó không phải là thứ tao muốn nói

hyungwon[1:13am] và rồi?

kihyun[1:15am] .....
kihyun[1:16am] nghe này, tao xin lỗi
kihyun[1:16am] tao cảm thấy nó sắp giết chết tao rồi
kihyun[ 1:16am] tao đéo thể hiểu nổi tại sao nó không thể giết được hoseok nhỉ?

hyungwon[1:19am] kihyun....

kihyun[1:20am] làm ơn hyungwon...
kihyun[1:20am] tha lỗi cho tao
kihyun[1:20am] vì tao với hoseok vừa chịch nhau tối qua

Hyungwon vẫn còn nhớ đêm qua cậu đã nhìn vào chiếc điện thoại của mình mà chẳng thể tin sự việc trước mắt, sự phiền toái của người bạn cũ biến đi mà thay vào đó là nỗi đau làm tổn thương trái tim thuần khiết kia. Cậu ném điện thoại mình đi không thương tiếc, nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng đỏ. Có vẻ Kihyun đã đùa cậu một điều độc ác. Nó không phải là sự thật, Hoseok không bao giờ làm như thế... Cậu tìm lại điện thoại mình và may mắn thay nó vẫn nguyên vẹn, cậu mở tin nhắn và trả lời.

hyungwon[2:03am] kihyun à đừng đùa nữa
hyungwon[2:03am] nó không phải là một trò đùa vui đâu

kihyun[2:03am] không hyungwon
kihyun[2:03am] tao không đùa mày đâu
kihyun[2:03am] tao ước là tao đang đùa nhưng nó không phải
kihyun[2:04am] tao xin lỗi
kihyun[2:04am] tao muốn đi chết quá

hyungwon[2:06am] tao không tin mày đâu...

kihyun[2:10am] bấm vào cái tập này đi
kihyun[2:10am] giờ tin tao chưa?
kihyun[2:10am] tao nói với mày vì mày xứng đáng để biết nó
kihyun[2:10am] tao xin lỗi rất nhiều
kihyun[2:10am] tao yêu mày
kihyun[2:10am] nhưng tao xin lỗi

Hoseok nhìn vào nó, mắt hắn mở to và bắt đầu ngấn nước.

"Wonnie--"

Hyungwon khóc, những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má. Cậu bấm vào cái tập mà Kihyun gửi cho cậu và rồi để video chạy. Là Hoseok đang rên rỉ và bắt đầu thốt ra những lời tục tĩu, cơ thể hắn chuyển động một cách giận dữ với người con trai tóc hồng nhỏ hơn, trẻ hơn ở dưới. Cậu không hề quan tâm rằng mọi người trong quán đang nhìn hắn và cậu với ánh mắt kỳ thị. Cậu không hề quan tâm rằng Hoseok bắt đầu khóc trong sự phẫn nộ. Hyungwon nhếch mép cười khinh bỉ với hắn trong khi nước mắt cậu đang chảy dài trên má.

"Đừng bao giờ nói chuyện với em, một lần nữa," cậu hét lên, cậu cầm điện thoại và vác theo cặp, ra khỏi tiệm.

_____

Hyungwon không chắc cậu đã ở trên giường trong bao lâu. Tóc cậu bết lại, hai mắt đỏ ửng, sưng húp, chiếc áo phông rộng kia giờ đã nhuốm nước mắt. Bình thường cậu chưa bao giờ thế này, chưa bao giờ khóc nhiều tới vậy. Cậu trở thành một đứa ngốc chỉ vì Hoseok...

Cậu không thèm di chuyển khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Không thèm để ý tới giọng nói vừa cất lên là ai, cũng chẳng thèm cử động khi cánh tay to lớn đó kéo cậu dậy, cậu nhận ra đó là cánh tay của người vô cùng to lớn và người ấy đang nắm lấy vạt áo cậu.

"Hyungwon," một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai cậu, người ấy gạt những sợi tóc loà xoà đang che
mắt cậu ra. "Thôi nào, em phải đi tắm rồi."

Cậu để cho những người đó chăm sóc cho cậu, để cho người con trai to lớn kia đưa cậu vào nhà tắm khi người còn lại đăng chỉnh độ ấm của nước trong bồn tắm. Cậu nhắm mắt, để người kia cởi quần áo của mình rồi đặt cậu vào trong bồn.

"Được rồi, Hyunwoo, em có thể tự thân vận động được, anh đi lấy một chút đồ ăn cho em ấy được không?" người con trai kia nói. Hyungwon có thể nghe được tiếng người còn lại rời đi nhờ cánh cửa được đóng, cảm nhận được người con trai với mái tóc vàng kia đang dựa vào thành bồn và luồn tay qua mái tóc cậu.

"Anh ở đây, Hyungwonie," người lớn hơn nói. Hyungwon mở mắt và nhìn vào đôi mắt của anh trai cùng phòng.

Cậu ngay lập tức liền khóc bên cạnh Minhyuk.

"Minmoongie," cậu nức nở, tựa vào cổ anh và nắm lấy áo anh.

"Minmoongie của em," cậu tiếp tục nức nở, anh cũng chỉ biết ôm lấy cơ thể đang không một mảnh quần áo trên người của cậu mà giữ cậu thật chặt.

Hyungwon đã biết Minhyuk kể từ khi còn nhỏ. Vì hồi bé, Hyungwon đã chuyển nhà, chính xác là ở ngay bên cạnh nhà Minhyuk, và hai người chỉ cách nhau đúng một tuổi. Nhưng lại như ngày với đêm vậy; Minhyuk là người lúc nào cũng vui vẻ và tăng động, trong khi Hyungwon lại là người kín đáo và bi quan. Tất nhiên họ bù trừ cho nhau cũng rất tốt.

Không một ai trong hai người họ biết tại sao chuyện lại xảy ra như thế, Hyungwon thì mang trong mình nỗi đau thương của một trái tim đã vỡ tan, còn trái tim Minhyuk thì lại thổn thức với người em thân thiết của mình. Anh lau những giọt nước mắt trên má cậu, cậu hiện tại đã thiếp đi, rồi anh nhẹ nhàng gội đầu cho cậu. Khi mọi việc xong xuôi, anh gọi cậu dậy và tháo nước trong bồn, giúp cậu lau khô người và mặc quần áo sạch cho cậu. Nếu có người khác làm chuyện này mà không phải anh, Hyungwon nhất định sẽ kêu họ cút xuống địa ngục. Vì Minhyuk và cậu ngày xưa thường tắm chúng, nên cậu chẳng có gì để giấu cả. Cậu luôn thoải mái với anh.

"Chúng ta cùng đi ăn nào," Minhyuk nói, anh nở một nụ cười. "Anh Hyunwoo đã mua pizza và kem đấy."

Hyungwon nắm lấy tay Minhyuk và đan xen những ngón tay vào nhau, từ từ đi xuống phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, cậu luồn chân cậu vào chân anh và để Minhyuk ngả xuống đùi mình rồi ăn pizza trong im lặng. Hyunwoo, người anh cùng phòng khác, cũng ăn trong im lặng rồi lui về phòng mình. Hyungwon gần như cười vì hành động vụng về đó của Hyunwoo. Anh ấy lúc nào cũng ngại ngùng, kể cả ngay từ lần đầu họ gặp nhau, anh ấy là người luôn ngại ngùng và khép kín. Anh ấy có thể quan tâm, chăm sóc, luôn nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng anh không biết làm gì trong tình cảnh này.

Hyungwon ngừng lại khi ăn được một nửa miếng pizza đầy tiên, cậu liếc ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi. Minhyuk lại tiếp tục nói cậu ăn.

"Hyungwonnie," người con trai lớn tuổi hơn nhẹ nhàng nói. "Em nhịn đói ba ngày rồi, ăn chút gì đó đi chứ."

Hyungwon đùa nghịch với bàn tay Minhyuk, từ từ nhai miếng bánh.

"Hắn ta có hỏi gì về em không?" cậu hỏi với tông giọng nhỏ, thô và mang chút giận dữ mà cậu đã không dùng trong ba ngày vừa rồi.

Minhyuk mím môi.

"Mỗi ngày."

"Anh trả lời hắn ta thế nào?" cậu tiếp tục hỏi, rồi nhìn vào người lớn tuổi hơn, cùng lúc ấy, mắt cậu lại bao phủ một tầng nước.

Minhyuk cười dịu dàng và đưa cậu thêm miếng pizza nữa.

"Đầu tiên anh đã nói một vài điều khiến tâm trạng hắn ta trở nên tồi tệ hơn. Hắn đã khóc như một đứa bé vậy," anh nói bằng giọng nói khinh bỉ.

"Và rồi anh nói với hắn ta đó không phải việc của hắn ta. Nếu hắn ta đối xử với em như thế, thì hắn ta không tốt như em nghĩ đâu."

Hyungwon cười buồn, cậu tiếp tục cắn miếng pizza Minhyuk đã đưa.

"Em đang cư xử giống như một đứa ngốc vậy."

Minhyuk nhấc khoé môi.

"Không đâu, em vẫn thế mà," anh nhẹ giọng. "Chỉ là có chút biến đổi nhỏ thôi."

Hyungwon lại nhìn anh.

"Một ít thôi sao?" cậu hỏi anh, trên khoé môi cũng cong lên. Minhyuk cười to, khiến cậu cũng như vậy theo.

"Thôi được rồi, có vẻ là nhiều hơn thế." Minhyuk dừng lại, tiếp tục gạt những sợi tóc loà xoà ra khỏi mắt cậu.

"Anh nhớ nụ cười của em, Wonnie."

Hyungwon trong chốc lát liền đỏ mặt rồi cúi xuống, nắm lấy tay Minhyuk và ăn hết miếng pizza cậu giữ trong miệng.

"Em cũng thế."

Hyungwon dựa vào người Minhyuk, từ từ thiếp đi trong sự ấm áp của người anh kế bên. Có Minhyuk ở nơi đây, cậu có thể chữa lành được vết thương của mình. Cậu nghĩ từ giờ phút này cậu sẽ không phải đau khổ thêm nữa.

Nhưng cậu đã lầm.

...

tôi đã dịch thoáng nghĩa hết sức có thể nên có thể nhiều chỗ thoáng quá, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa bản gốc nhé :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top