final.

Lần đầu tiên Wonho gặp được Hyungwon, anh ngỡ mình đang ngắm nhìn một thiên thần.

Hyungwon đã- luôn - thật xinh đẹp. Wonho đã thấy quá nhiều người đẹp trong suốt cuộc đời anh rồi. Không một ngày nào trôi qua mà anh không được giới thiệu thêm những người mẫu mới, những con người đem sức mình cố gắng để tiến xa trong ngành công nghiệp này.

Wonho chỉ dành cho họ một nụ cười thương hại vì anh biết hầu hết những con người đó sẽ không trụ lại được đến một năm. Đây là một công việc khắc nghiệt và tất cả bạn bè của Wonho luôn tự hỏi bằng cách nào mà một người hiền lành như anh lại có thể tồn tại với công việc này lâu đến vậy.

Nhưng Wonho chỉ đơn thuần lắc đầu, ánh mắt ôn hòa, và họ dừng chủ đề đang nói lại ở đó.

Sai lầm khắc sâu trên bờ vai anh là đủ rồi.

--

Ngay khi anh vừa gác máy kết thúc một cuộc gọi, Minhyuk đã om sòm lao vào văn phòng của anh. Luôn quá nhiệt tình, luôn thật ồn ào, nhưng đó là Minhyuk và Wonho không bao giờ bận lòng vì chuyện đó. Minhyuk chưa bao giờ bị viết thứ gì xấu lên người. Có lẽ là phiền phức, nhưng nó sẽ mờ đi sau một tuần thôi.

"Chúng ta vừa có một ứng cử viên tiềm năng mới đấy," Cậu ta vui vẻ thông báo, ngồi luôn trên mép bàn làm việc của Wonho.

Wonho nhướn mày. Hầu hết tất cả các ứng viên tiềm năng đều được đưa qua tay của anh. "Ai đã bảo thế?"

"Anh Kihyun, còn ai trồng khoai đất này nữa? Ổng bảo chúng ta may mắn lắm, vì cậu bạn này đẹp lộng lẫy khỏi chê. Cậu ấy đã ở trong nghề khá lâu rồi, kiểu như người mẫu nhí đó mà."

"Ồ." Wonho có ấn tượng với quãng thời gian dài mà cậu chàng này đã trụ lại, nhưng đó cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ đâu. Đôi khi họ cũng gặp được vài người có khả năng nhào nặn khuôn mặt theo ý muốn, những người cương ngạnh hơn kim cương và đẹp đẽ như viên đá quý ấy.

Minhyuk đẩy một tập tài liệu lên mặt bàn của Wonho. "Anh tự mình xem đi. Hình như ngày mai cậu ấy sẽ tới đây đấy." Và rồi Minhyuk bỏ đi, cũng nhanh như lúc đến.

Wonho khẽ cười và mở tập tài liệu ra, chuẩn bị xem xét tỉ mỉ từng bức ảnh. Công việc này thường khiến anh thấy mệt mỏi chỉ sau một lúc - anh chỉ có thể ngắm những con người mang vẻ ngoài đẹp đẽ trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng rồi anh nhìn đến bức ảnh đầu tiên. Đó là một bức ảnh đen trắng. Lại nữa, không phải là thứ gì quá kỳ lạ. Có rất nhiều người mẫu đều bắt đầu với ảnh đen trắng, cố gắng để chứng minh cho anh thấy họ vẫn rất tuyệt cho dù không đi kèm với bất kỳ màu sắc nào.

Nhưng cậu bé này trông như còn không buồn cố gắng.

Cặp mắt ngời sáng, đôi môi đầy đặn, đường nét tinh xảo và dáng người thon thả - cậu ấy là tất cả những gì Wonho muốn về một người mẫu. Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp được ai như thế dù đã tìm kiếm ở tất cả mọi nơi.

"Tựa một thiên thần," Anh tự nhủ với chính mình, lật tới bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh này tươi sáng hơn, cũng đơn giản hơn. Cậu ấy chỉ mặc một bộ đồ màu trắng và kẻ mắt thật đậm và chẳng có gì là Wonho chưa từng thấy nhưng bằng một cách nào đó, người con trai này khiến cho anh cảm nhận đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng những điều như thế này.

Anh tiếp tục lật xem những bức ảnh ở phía sau nữa. Cũng không có nhiều hơn, chỉ có bảy tấm. Tấm sau lại đẹp hơn tấm trước đấy.

Wonho sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bản thân đã bị hấp dẫn bởi cậu người mẫu mới này nhưng anh vẫn gọi cho Kihyun để khen ngợi cậu ta đã làm rất tốt.

"Em nghĩ là anh sẽ thích cậu ấy," Tiếng Kihyun cười qua điện thoại và Wonho chỉ ừm một tiếng.

"Cậu ấy đáp ứng được tất cả yêu cầu của anh."

"Lần cuối cùng anh nói như thế là về Sungjong. Và đó đã là-"

"Từ bốn năm trước, anh biết." Wonho hướng ánh mắt trở lại những bức ảnh nằm rải rác trên mặt bàn. Chúng đã có chỗ của riêng mình rồi và Wonho nghĩ anh sẽ không phiền nếu có thêm nhiều bức ảnh nữa treo quanh phòng làm việc đâu.

"Cậu người mẫu này thì khác," Anh tiếp lời.

"Em cũng mong thế, chưa gì anh đã đánh giá cao cậu ấy rồi."

"Cũng khó để không làm như vậy."

Kihyun chào tạm biệt sau đó và Wonho nhìn lại xuống các bức ảnh. Giữa một trong những bức ảnh chân dung, lý lịch của cậu ấy được viết rất gọn gàng. Các thông tin không quá dài dòng hay khoe khoang. Tất cả chỉ bao gồm tên, tuổi, nhóm máu, cân nặng. Kinh nghiệm cùng một số hạn chế và một dãy số điện thoại. Wonho cất nó đi trong trường hợp phải dùng đến trong tương lai.

"Chae Hyungwon, nhỉ?"

--

Hyungwon đến vào ngày hôm sau và cậu ấy ở bên ngoài thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh. Wonho có đủ sự khôn ngoan để không nói điều đó ra nhưng lại không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào cậu.

Thật may mắn là Kihyun đã ở đây cùng anh nên anh không cần phải làm gì quá nhiều để biến bản thân thành một thằng ngốc.

Ba người bắt tay nhau, yên vị ở góc phòng làm việc của Kihyun và trò chuyện một cách nhàn rỗi. Kihyun không thích hối thúc bất cứ chuyện gì.

Hyungwon ăn nói nhỏ nhẹ, nhìn xuống bàn tay của bản thân rất nhiều lần và vặn vẹo các ngón tay vào nhau. Wonho khen thời tiết ngoài trời hôm nay thật đẹp và Hyungwon liếc nhìn anh, hoàn toàn không hứng thú tí ti nào.

"Trời đang mưa," Cậu thẳng thừng chỉ ra, tông giọng không có gì là vui vẻ và khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, đó là lúc Wonho nhận ra Hyungwon chẳng hề dịu dàng như suy nghĩ ban đầu của anh về cậu.

Kihyun đề cập đến công việc của họ đầu tiên.

"Vậy là Hyungwon," Cậu ta bắt đầu một cách ngẫu nhiên và Hyungwon nhìn về phía cậu ta. "Tôi có thể thấy cậu có kha khá kinh nghiệm trong ngành đấy."

"Tôi đã làm công việc này nhiều năm rồi."

"Và cậu chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện tìm một người quản lý thôi à?"

Khuôn mặt của Hyungwon tối sầm lại trong thoáng chốc nhưng điều đó biến mất ngay sau khi Wonho vừa chớp mắt. "Quản lý cũ và tôi đã có vài điểm bất đồng," Hyungwon nói, hai vai có chút cứng đờ thu nhỏ lại nhất có thể.

Kihyun chờ cho cậu tiếp tục nhưng có vẻ là Hyungwon đã nói xong. "Thế thì tôi rất mừng vì cậu đã quyết định đến Starship. Tôi đoán là cậu đã có tất cả các thông tin và đã xem qua rồi, phải không?"

Hyungwon gật đầu. Tóc mái vương xuống mi mắt và Wonho đại khái là muốn đưa tay gạt chúng đi. Anh cố làm mình bận rộn bằng cách vuốt phẳng hợp đồng và đặt cây bút lại ngay ngắn.

"Nếu cậu đồng ý, Wonho sẽ là quản lý cố định của cậu cho đến khi có chỉ thị khác."

Lần này Hyungwon hướng ánh mắt về phía Wonho. Wonho nhìn lại cậu với một nụ cười khẽ trên môi. "Tôi hy vọng điều đó là ổn thỏa với cậu," Anh nói và có một thứ gì đó xẹt qua trong đáy mắt của Hyungwon.

"Ổn thôi ạ." Câu trả lời của cậu không bộc lộ thái độ gì.

Cậu ký hợp đồng một cách nhanh chóng, không phải kiểu chữ ký bay bướm giống những con người tràn trề hy vọng đã đến đây, mà là một cái tên viết tay nguệch ngoạc chỉ chiếm nửa dòng.

"Số điện thoại mà chúng tôi nên liên lạc có phải của cậu không? Hay đó là của một người khác vậy?" Kihyun hỏi sau khi Hyungwon đặt tờ hợp đồng trở lại trên bàn.

"Nó là của anh Hyunwoo. Quản lý tạm thời của tôi." Một bên khóe môi của Hyungwon nhếch lên. Wonho nghĩ anh có thể quen được với điều ấy.

Một khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, Hyungwon đã sẵn sàng để rời đi. "Chúng tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt," Kihyun nói một cách chân thành và Hyungwon dừng bước.

"Hẳn là vậy rồi." Câu nói thoát ra từ miệng Hyungwon nghe có vẻ châm biếm nhưng Wonho không nghĩ là cậu có ý đó.

Cho đến sau khi anh nhận ra- Hyungwon quả thực đã có ý đó.

--

Wonho gặp Hyunwoo lần đầu tiên khi anh tới căn hộ của Hyungwon.

Một người lạ mặt ra mở cửa và Wonho chỉ có vừa đủ thời gian để ịn lên mặt một nụ cười. Anh chưa bao giờ gặp người này trước đây nhưng Kihyun thì đã gặp rồi.

"Xin chào, tôi là Shin Wonho, quản lý mới của Hyungwon."

Anh ta quan sát anh từ đầu đến chân và Wonho không biết có phải anh ta đang thị uy hay không nữa. Hyunwoo cao lớn, với một bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn nhưng khuôn mặt lại hiền khô.

"Tôi là Hyunwoo," Cuối cùng anh ta lên tiếng. "Hyungwonnie vẫn đang chuẩn bị nhưng cậu có thể thoải mái vào nhà đợi."

"Cảm ơn anh."

Hyunwoo đứng sang một bên để nhường đường cho anh đi vào trong và điều đầu tiên Wonho nhìn thấy là một tấm ảnh cỡ lớn của Hyungwon treo trên mặt tường của phòng khách nhỏ. Nó hẳn được chụp từ trước đây, vì khuôn mặt cậu có chút bầu bĩnh hơn và cũng không cao bằng bây giờ. Nhưng nét xinh đẹp thì vẫn không thay đổi.

"Được quá phải không?" Hyunwoo nhận xét không câu nệ và Wonho gật đầu. Không một từ ngữ nào đủ để diễn tả sự tuyệt vời của bức ảnh.

"Em ấy không thích nó, nhưng tôi cứ khăng khăng treo nó lên." Hyunwoo thật thà nói, giọng dịu dàng đến nỗi Wonho tự hỏi rằng hai người họ thân thiết đến mức nào. Hyunwoo có vẻ cũng là kiểu người không bị viết bất cứ thứ gì lên người. Anh chàng này quá đỗi ân cần.

"Tại sao lại không?" Thay vào đó anh lại hỏi. Phần còn lại của phòng khách mang gam màu trung tính, với một chiếc TV nhỏ ở một góc phòng và một cái kệ chất đầy những đĩa DVD và CD được kê bên cạnh. Có một vài bức ảnh khác nữa treo trên tường, Hyungwon đứng cùng với những người anh không quen biết. Anh nhận ra Hyunwoo ở một vài tấm trong số đó.

Hyunwoo cười buồn. "Chỉ là em ấy không thích ngắm nhìn bản thân nhiều quá."

Wonho có một chút kinh ngạc; tất cả những người mẫu anh từng gặp đều hoàn toàn thích thú với việc được treo các bức ảnh của bản thân ở khắp mọi nơi. Đúng là một ngành nghề tàn nhẫn khiến con người ta phải trở nên yêu bản thân quá mức như thế. Thật kỳ quặc khi Hyungwon không có vẻ gì là người như vậy, mặc cho cậu có đủ lý do để yêu chính mình.

"Anh ơi?" Hyungwon bước vào trong phòng, đưa một tay dụi mắt khỏi cơn ngái ngủ và chiếc áo phông rộng cậu đang mặc tuột xuống khỏi một bên vai. Có một thứ gì đó lộ ra nhưng Wonho không thể nhìn kĩ hơn vì Hyunwoo đã đứng chắn trước mặt anh.

"Anh tưởng em đã chuẩn bị xong rồi chứ Hyungwonnie. Quản lý của em đang ở đây này," Hyunwoo nhẹ nhàng quở trách và Hyungwon sững người, bây giờ mới chú ý đến Wonho đang đứng bên cạnh anh mình.

"Chào Wonho," Cậu nói, kéo áo trở lại trên vai. "Cho tôi thêm năm phút và tôi sẽ sẵn sàng để đi nhé."

"Được mà."

"Nhưng còn bữa sáng-" Hyunwoo dợm nói.

"Em không đói."

"Chúng tôi sẽ ăn gì đó ở buổi chụp hình," Wonho trấn an Hyunwoo và trông anh ta đã an tâm hơn nhiều. Hyungwon rời khỏi phòng và không lâu sau họ nghe thấy tiếng nước chảy. Hyunwoo ra hiệu mời Wonho ngồi xuống.

"Tôi giao em ấy cho cậu chăm sóc," Hyunwoo nói một cách nghiêm túc và Wonho gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

"Ý tôi là vậy đấy. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tôi. Số của tôi nằm ở phần quay số nhanh của em ấy, và em ấy nói với tôi rằng đã đưa cho cậu số của tôi."

"Cậu ấy muốn chúng tôi gọi cho anh hơn. Cậu ấy không cho chúng tôi số của mình."

Hyunwoo trông tự hào một cách lạ lùng. "Em ấy sẽ đưa cho cậu thôi. Em ấy cần thời gian." Cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn, họ nói chuyện vu vơ cho đến khi Hyungwon quay trở lại.

Wonho đứng bật dậy khi nhìn thấy cậu. "Cậu đã sẵn sàng đi chưa?" Hyungwon chỉ gật đầu. Hôm nay cậu chỉ ăn mặc đơn giản, áo khoác xám bên ngoài áo phông trắng và một chiếc quần bó màu đen. Dù cậu sẽ thay sang bộ đồ khác cho buổi chụp hình nhưng Wonho nghĩ dù thế nào trông cậu vẫn xinh đẹp cả thôi.

"Gọi cho anh sau khi em xong việc nhé," Hyunwoo nhắc nhở.

"Con nhớ rồi thưa má." Hyungwon gần như mỉm cười và hình ảnh đó tuyệt đẹp. Cậu ngừng lại vào giây cuối cùng. Hyunwoo tinh nghịch vươn tay vò rối tóc cậu.

"Anh sẽ về nhà trễ đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ nghe không."

"Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ấy có ăn," Wonho đề nghị. Hyungwon chẳng nói gì còn Hyunwoo thì rất biết ơn.

Họ chào tạm biệt nhau, sau đó hai người lên một chiếc xe limo đen bóng loáng để đến địa điểm chụp hình. Ít nhất thì Hyungwon cũng tỏ ra ấn tượng với chiếc xe, cho dù Wonho chắc chắn là cậu đã từng ngồi trên một chiếc như thế này rồi.

"Nhiếp ảnh gia hôm nay là một người bạn lâu năm của tôi. Kim Myungsoo ấy? Tôi chắc là cậu đã từng nghe về cậu ta rồi."

"Kim Myungsoo?" Đôi mắt của Hyungwon mở lớn hơn một phần. "Buổi chụp hôm nay là với Kim Myungsoo sao?"

"Tôi biết mà, phải không? Tôi vẫn rất thần tượng cậu ta cho dù chúng tôi đã là bạn nhiều năm rồi." Wonho bật cười, một âm thanh dễ nghe. "Nhưng nó sẽ vui lắm. Rất đơn giản, rất nhanh gọn thôi. Buổi chụp hôm nay là cho một hãng quần bò mới; tên gì tôi quên mất rồi. Tâng bốc mà nói, nó sẽ kết thúc trước cả khi cậu nhận ra đấy."

"Tôi hiểu rồi." Hyungwon hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ ậm ừ đáp lại những câu chuyện mà Wonho nói. Ngày thường anh không nói nhiều như thế này đâu, nhưng dường như sự căng thẳng nơi Hyungwon đã giảm bớt và đó mới là điều quan trọng.

"Cậu đã có khá nhiều kinh nghiệm, thế nên mọi thứ sẽ dễ dàng thôi." Wonho nói khi họ bước vào trong thang máy để lên tầng thứ năm. Hyungwon chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại.

"Tôi đoán vậy."

--

Wonho phải giao tất cả mọi chuyện cho Hyungwon xử lý thôi- cậu gần như có thể mang khuôn mặt đanh đá ngang ngửa Myungsoo cơ mà. Không có một lần nào cậu tỏ ra luống cuống khi vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng bảo cậu phải di chuyển hay tạo dáng, rồi chỉ ra cậu cần làm thế này hay thế kia.

Hyungwon im lặng làm theo tất cả, chỉ lên tiếng hỏi khi cậu không hiểu rõ ý muốn của Myungsoo. Myungsoo rất nhẹ nhàng; cậu ta biết Hyungwon vẫn còn tương đối là người mới và cũng không muốn dọa sợ mầm non sáng giá của Wonho.

"Cậu ấy khá lắm."

"Gì cơ?" Wonho rời mắt khỏi màn hình điện thoại nơi anh đang kiểm tra lại lịch trình của mình. Chiều mai Yoonhye có một buổi thử đồ còn buổi trình diễn thời trang của Taehyung sẽ diễn ra từ sáu đến chín giờ.

Myungsoo hất cằm về phía Hyungwon đang dặm lại lớp trang điểm. "Cậu ấy khá. Có khả năng thiên phú đấy. Chỉ cần đánh bóng một chút nữa thôi và cậu ấy có thể làm được những thứ ra trò."

"Cậu nghĩ thế sao?" Wonho có thể nghe thấy giọng mình vang lên đầy tự hào. Nếu như Myungsoo mở miệng khen ai đó, tức là cậu ta thật lòng có ý khen ngợi.

"Buổi chụp hình đầu tiên, phải không?"

"Với bọn tớ thôi. Cậu ấy vừa mới chuyển công ty gần đây nhưng cũng có một chút kinh nghiệm. Có thể thấy rõ ràng mà, phải không?"

Myungsoo gật gù đầy thấu hiểu. "Giữ kỹ cậu này nhé, Wonho. Cậu ấy là một viên kim cương đang được mài dũa đấy."

Wonho không nhắc đến việc Hyungwon đã là viên kim cương đẹp đẽ nhất từ lâu rồi.

--

"Cứ chọn bất cứ thứ gì đi. Thật đấy, tôi mời mà."

Hyungwon nhìn chằm chằm vào tờ thực đơn trước mặt. Cậu chưa ăn gì cả ngày nay và bây giờ đã là gần một giờ chiều. Cậu đói meo rồi.

"Tôi đã hứa với Hyunwoo rằng tôi sẽ khiến cậu ăn. Giờ hãy chọn bất cứ thứ gì cậu muốn đi." Wonho nhoẻn miệng cười toe và bình thường thì Hyungwon sẽ thấy điều đó thật phiền phức. Nhưng bây giờ cậu lại thấy khá... dễ thương.

"Đây là cách để anh lấy lòng anh ấy hả?" Cậu nói khô khốc, dò xét các lựa chọn trên thực đơn. Cậu không có hứng để ăn mấy món lạnh lắm... nhưng cậu cho là mì ramen thì hợp để ăn bất cứ lúc nào trong năm.

"Sao? Thế nó có hiệu quả không?" Wonho lại mỉm cười lần nữa, cái nụ cười chết tiệt ấy, làm Hyungwon cảm thấy lòng dạ rung rinh. Mà đó không phải chỉ là do cậu đang đói đâu.

"Có lẽ. Bất kỳ ai khiến tôi chịu ăn đều trở thành một vị thánh trong mắt anh ấy mà."

"Thế là giờ tôi được thăng cấp từ quản lý lên thánh thần luôn sao?"

"Có lẽ vậy đấy."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người và nó không thoải mái chút nào. Hyungwon lén liếc nhìn Wonho vào những lúc cậu có thể. Cậu tự hỏi vì sao một người đẹp đẽ thu hút như anh ta lại làm quản lý cho người mẫu, chứ không phải tự thân đi làm người mẫu. Cậu quyết định rằng chưa phải lúc để hỏi. Có lẽ để lần sau.

"Đã chọn được món mình muốn chưa?"

"Mì hải sản," Hyungwon dứt khoát nói. Cậu chợt nhớ ra và nói thêm làm ơn ạ sau đó nhưng Wonho đã đi khuất tới quầy gọi đồ và để cậu lại một mình.

Buông một tiếng thở dài, Hyungwon mở điện thoại của mình ra kiểm tra. Cậu không quan tâm đến thời gian lắm, không hẳn, thay vào đó cậu chỉ nhìn đăm đăm vào tin nhắn gần nhất của Hyunwoo. Sau khi Hyungwon nhắn lại báo rằng mình đã xong việc và đang đi ăn với Wonho, Hyunwoo trả lời với một câu. Anh mong là em sẽ ăn uống đầy đủ.

Hyungwon khịt mũi. Hyunwoo thật sự rất giống một người mẹ, hoặc một người cha. Anh cư xử cứ như phụ huynh của cậu vậy. Điều đó là một thay đổi tốt đẹp.

Wonho quay lại sau vài phút, bê trên tay một cái khay với hai cái bát nghi ngút khói. Anh đặt một bát xuống trước mặt Hyungwon và ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Tôi chỉ là rất thích mì ramen thôi mà," Wonho phân bua khi Hyungwon đưa mắt liếc nhìn cái bát to bự chảng của anh.

"Có thể thấy rõ là vậy."

Wonho ăn một gắp mì. Nó còn nóng và gần như làm cho lưỡi anh bị bỏng. "Thế, hãy kể cho tôi về cậu đi."

Hyungwon không chậm trễ một nhịp nào. "Anh muốn biết về những gì?"

"Tôi không biết nữa, bất cứ điều gì cậu muốn tôi biết." Wonho nhún vai, xì xụp thêm nhiều mì hơn nữa vào trong miệng. Đã khá lâu rồi anh mới được ăn thứ mì ramen ngon như thế này. "Tôi muốn biết về cậu, đại loại như là kinh nghiệm và tất cả mọi thứ, nhưng nếu còn có thêm gì đó mà cậu muốn kể cho tôi, thì đây chính là thời điểm thích hợp đấy." Anh ngừng lại để nuốt. "Sắp tới chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian với nhau mà."

"Ừm." Ban đầu Hyungwon chưa đáp lại. Cậu nhai chậm rãi, cân nhắc câu từ mà mình sắp nói ra. Có rất nhiều thứ để nói nhưng không phải với Wonho.

"Tôi có thể hỏi anh vài câu không?"

"Có chứ. Hội thoại là phải song phương."

"Được rồi." Hyungwon hướng mắt về phía anh, đặt đôi đũa sang một bên. Khuôn mặt của cậu chẳng biểu lộ gì nhưng Wonho biết cậu gần như đang thăm dò anh, để quyết định xem nên nói những gì.

"Kể cho tôi nghe về công việc của anh đi," Hyungwon cuối cùng cũng lên tiếng và Wonho có chút ngạc nhiên.

"Có gì để kể đây? Cậu đã biết tôi là một quản lý-"

"Đồng nghiệp. Kể cho tôi nghe về đồng nghiệp của anh ấy."

"Tốt thôi. Cậu đã gặp Kihyun. Ngắn gọn thì Minhyuk là thư ký của tôi. Cậu ta có vẻ vô tổ chức nhưng rất trung thành, nỗ lực cũng như vô cùng lạc quan. Còn khá ồn ào nữa." Wonho nhăn mũi. "Cậu chàng chẳng chịu ngồi yên nếu cuộc đời của cậu chàng phụ thuộc vào một điều gì đấy. Nhưng tôi nghĩ đó là một trong những đức tính tốt của cậu chàng."

"Tôi muốn được gặp cậu ấy." Hyungwon tự hỏi sẽ như thế nào nếu cậu gặp một người sống giống như có mặt trời mọc ra từ đằng mông.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ thích cậu ta. Lần tới khi cậu đến văn phòng, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau."

"Tôi rất vui lòng."

"Tôi còn có một vài khách hàng khác ngoài cậu. Taehyung là người mới nhất. Cậu này cũng khá ồn ào, và khùng khùng nữa."

Hyungwon cầm đôi đũa của mình lên. "Tôi đoán anh hay thu hút những người điên khùng nhỉ?'

"Có vẻ vậy," Wonho bật cười. "Nhưng cậu không có vẻ gì là điên khùng như thế mà."

Giá mà anh biết được.

Nhưng Hyungwon chỉ mỉm cười và ăn một gắp mì để không phải đáp lại lời anh.

"Yoonhye là một người khác, rất xinh đẹp, rất ngọt ngào. Cô ấy đã ở trong nghề được một thời gian, hiểu rõ mọi thứ tường tận cả trong lẫn ngoài. Cậu có thể học nhiều điều từ cô ấy đấy."

Hyungwon chỉ gật đầu. Cậu không còn đói bụng chút nào nữa. Mặc dù thế cậu vẫn tiếp tục ăn, bởi vì Hyunwoo sẽ mắng cậu nếu như anh ấy phát hiện ra cậu không chịu ăn gì.

"Sungjong là người ở lại với tôi lâu nhất. Cậu ấy là một trong những người giỏi nhất mà tôi từng chiêu mộ được." Ánh mắt của Wonho trở nên thật dịu dàng. Hyungwon thật sự không thể ăn nổi nữa.

Wonho nhìn thấy Hyungwon đẩy bát mì sang một bên. Bầu không khí căng thẳng đã trở lại. Sai lầm trên vai anh nhói đau.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

--

"Hyungwonnie!" Minhyuk gần như nhảy bổ vào người cậu. Hyungwon lùi lại một bước và Wonho đưa tay ra tóm lấy Minhyuk.

"Khoan nào Minhyuk, chú em làm cậu ấy sợ đấy. Và từ khi nào em đủ thân thiết để gọi cậu ấy như vậy hả?"

"Tôi không phiền đâu," Hyungwon nói nhưng trông cậu vẫn rất đề phòng. Minhyuk cười toe toét với cậu và bắt lấy tay cậu lắc rất nhiệt tình.

"Tớ là Minhyuk! Òa cậu cao thật đó. Và đẹp trai nữa. Tớ cá chưa có một ai dám nói xấu cậu đâu."

Nụ cười trên môi Hyungwon cứng đờ. "Cảm ơn."

Đánh mắt thấy một tập tài liệu nằm trên bàn, Wonho cau mày cầm nó lên, mở ra đọc. "Tôi phải đi giao cái này cho Kihyun, cậu không phiền nếu phải ở lại đây vài phút chứ?" Anh áy náy hỏi và Hyungwon gật đầu.

"Khỏi lo đi, có tớ ở đây bầu bạn với cậu mà," Minhyuk vui vẻ nói.

"Đó là lý do làm anh lo ngại đấy," Wonho đáp ráo hoảnh.

"Uầy ông anh, sao thô lỗ thế."

Wonho chỉ vẫy tay chào trước khi bỏ đi và mặc dù bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng còn có vẻ ồn ào hơn cả lúc nãy. Lúc này thì Hyungwon đã hiểu ý Wonho nói hôm trước rồi.

Minhyuk nói không ngừng nghỉ suốt cả buổi, Hyungwon thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu vì cậu ấy đang hỏi và sẽ thật bất lịch sự nếu như không trả lời.

"Tớ nghĩ cậu là một trong những người giỏi nhất chúng tớ từng có," Minhyuk đột nhiên nhận xét.

Hyungwon nhướn mày. Cậu chỉ có một câu để đáp lại thôi. "Thật sao?"

"Ừa, anh Wonho có vẻ rất thích cậu. Ảnh bảo cậu phù hợp với tất cả các yêu cầu của ảnh. Lần cuối ảnh nói thế cũng từ khá lâu rồi, từ hồi tớ mới vào làm cơ. Bốn năm rồi thì phải? Hay là năm năm ấy?" Minhyuk so vai. "Tớ không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là giờ ảnh rất thích cậu thôi."

"Cảm ơn nha." Hyungwon không giỏi trong việc đáp lại những lời khen như thế này.

Minhyuk xoay người, có lẽ là để nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là để xem đồng hồ. Hyungwon không chắc nữa. Cậu nhìn thấy loáng thoáng một dòng chữ tràn xuống bên cạnh cổ họng của Minhyuk.

Phiền phức.

Nó đã mờ đi một chút nhưng Hyungwon vẫn có thể đọc được dễ dàng. Cậu cau mày.

Minhyuk bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Ồ, cái này hả?" Cậu ấy chạm tay lên cổ, gần như lúng túng, nhưng không hề hổ thẹn. Điều đó là một thay đổi tốt đẹp. "Nó đến rồi lại đi. Bây giờ tớ đã khá là quen với chuyện này rồi."

"Vậy sao?" Hyungwon không thể tưởng tượng được việc quen với những từ ngữ như thế. Quen thuộc với chúng đến mức khi chúng xuất hiện lên trở lại, thì cũng không còn làm cậu ấy bận tâm quá nhiều nữa.

Kỳ lạ làm sao.

"Tớ chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ phải chịu đựng những thứ như thế này trước đây," Minhyuk nói và Hyungwon mím chặt nụ cười.

"Là cậu nghĩ thế thôi."

Wonho quay trở lại trước khi Minhyuk có thể nói thêm gì. Cậu ấy chỉ nhìn đau đáu vào Hyungwon.

--

Hai tay Hyungwon run lên bần bật. Cậu không thể điều khiển chúng đủ để thắt cho xong dây giày và nó đang rối tung lên.

Một trong những tên nhiếp ảnh gia ấy đang ở chỗ này. Hyungwon đã từng làm việc với hắn trước đây. Cậu vẫn ghi nhớ rõ vị trí hằn sâu những lời hắn đã nói, chúng nằm ở nơi mạn sườn, chạy dọc xuống xương hông.

Vô dụng vãi l*n.

Nghiến chặt răng, Hyungwon cố hết sức để buộc dây giày lại thành nút. Chúng rối quá mức rồi.

Một đôi tay phủ lên tay của cậu và Hyungwon kinh ngạc nhìn lên, để rồi nhìn thấy Wonho đang quỳ gối trước mặt mình.

"Anh không cần phải-"

Nhưng Wonho chỉ mỉm cười và Hyungwon cũng không phản đối nữa. Cậu im lặng nhìn bàn tay của Wonho dễ dàng gỡ bỏ đống nút thắt đã bị Hyungwon làm cho lộn xộn. Wonho gọn gàng thắt dây giày cho cậu thành một cái nơ và thậm chí còn vỗ nhẹ lên đầu gối của Hyungwon trước khi đứng dậy.

"Cảm ơn anh."

Nét mặt của Wonho trở nên thật dịu dàng. "Bây giờ cậu đã sẵn sàng rồi đấy." Anh để ý thấy lúc này sự căng thẳng đã trở lại với Hyungwon. Cậu không nhìn về phía một trong những nhiếp ảnh gia- có phải trước đây đã có xích mích gì xảy ra giữa họ không? Liệu có phải đó là một trong những bất đồng của Hyungwon với công ty quản lý của cậu?

Dù vậy anh vẫn không lên tiếng hỏi mà chỉ yên lặng theo sau Hyungwon xuống đại sảnh, quay lại nơi tất cả mọi người đang tụ họp.

Một lần nữa anh cần phải nhắc lại sự khó khăn khi tồn tại trong ngành công nghiệp người mẫu này.

Nhiếp ảnh gia mà Hyungwon tránh mặt tên là Jiwon, một kẻ rất cộc cằn. Ông ta quát nạt ra lệnh với các nhân viên và cả những người mẫu, không để cho ai kịp lên tiếng hay tranh luận điều gì. Wonho sẽ ngưỡng mộ quyết tâm hoàn thành công việc của ông ta nếu như ông ta không thực hiện nó theo cách hung tợn như vậy.

Jiwon đã lên giọng dạy bảo Hyungwon suốt năm phút đồng hồ. Dù cho Hyungwon có đang làm thật hoàn hảo, Jiwon vẫn bới lông tìm vết ra lỗi lầm gần như trong tất cả mọi thứ.

"Lạy Chúa, mày đéo thể làm đúng được một cái gì sao?"

Wonho cau mày nhưng Hyungwon chỉ cúi đầu xin lỗi.

"Chỉ cần mày nghe lời tao trong hai giây thôi thì đống hỗn độn này đã không xảy ra rồi!"

"Xin lỗi."

Như thế là chưa đủ với Jiwon và khuôn mặt hắn đen xì. "Xin lỗi đéo làm được cái gì cả. Mày đéo ra một cái gì cả."

Có gì đó đã vỡ vụn trong đáy mắt của Hyungwon nhưng biểu cảm của cậu không hề thay đổi.

Vậy là quá sức chịu đựng với Wonho nên anh bước thẳng tới trước hai người, đứng bên cạnh Hyungwon và khoanh hai tay lại với nhau. "Ông Jiwon, tôi không thích cách ông nói chuyện với Hyungwon."

"Đó là cách tôi điều khiển buổi chụp; nếu thế này là quá mức, thì cậu ta sẽ bị cắt giảm." Jiwon kiêu căng trả lời. Wonho khẽ nheo mắt.

"Ổn mà, không đáng đâu," Hyungwon thì thầm ở phía sau lưng anh nhưng Wonho không lùi lại.

"Hoặc là ông bỏ kiểu nói đó với cậu ấy, hoặc là chúng tôi sẽ chấm dứt làm ăn với ông."

Jiwon cau có tiến tới trước một bước thách thức. "Anh đang vượt quá giới hạn ở đây đấy, Wonho."

"Không, tôi nghĩ ông mới là người đang vượt quá giới hạn." Wonho nhìn hắn không rời mắt cho đến khi Jiwon phải nhìn đi chỗ khác trước.

"Lần này mày gặp may đấy, Chae."

Wonho liếc nhìn Hyungwon, và chỉ bắt gặp hình ảnh cậu đang cau mày. Đó là một kiểu cau mày rất khác, cái cau mày của một người khi phải giữ lại những điều chực chờ muốn nói rồi thôi.

--

"Anh đâu cần làm vậy," Hyungwon lẩm bẩm giữa cái ngáp dài. Wonho vỗ nhẹ lên đùi cậu. Hyungwon không cần phải khách sáo như thế.

"Dĩ nhiên là tôi phải làm rồi. Tôi không thể để hắn ta nói năng như thế với cậu được."

Cũng đâu phải chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. "Không đáng đâu mà."

"Cậu xứng đáng chứ."

Cổ của Hyungwon đỏ ửng và cậu ngồi lún sâu hơn vào ghế. "Anh tốt bụng quá đấy." Ngay từ ngày thứ ba Wonho đã khăng khăng muốn cậu gọi mình là 'anh'. Tất cả những danh xưng khác đều khiến tôi cảm thấy mình già nua, anh đã nói như thế. Cảm giác hơi kỳ lạ khi gọi anh như vậy nhưng Hyunwoo đã khuyến khích chuyện đó. Cậu cần hơn tôi đấy.

"Chà, chỉ với mình cậu thôi," Wonho khẽ bật cười. "Tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè, Hyungwon. Không chỉ gói gọn trong mối quan hệ giữa quản lý và khách hàng, cậu hiểu chứ?"

"Vậy là còn hơn mức công việc phải không?" Hyungwon thấy hạnh phúc khi nghe được điều ấy. Wonho nghĩ về cậu nhiều hơn mức công việc thông thường.

"Chắc chắn rồi."

--

"Nếu anh mà biết được-"

"Ổn rồi mà anh." Hyungwon lại ngáp dài lần nữa, rúc mình sâu hơn vào ổ chăn. Hyunwoo ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trong khi cố gắng kiềm chế lại cơn giận dữ đang trào lên trong lòng.

"Ngày mai anh sẽ nói chuyện với họ. Tối nay anh sẽ nói chuyện với họ, em sẽ không bao giờ phải đối phó với thằng khốn đó nữa."

"Anh Wonho đã làm rồi."

"Cậu ta làm gì cơ?"

"Anh ấy mắng thẳng vào mặt Jiwon," Hyungwon nói với một cái ngáp dài khác. "Bênh vực em."

Hyunwoo im lặng. Sau đó nói "Anh thích cậu ấy."

"Em biết anh thích anh ấy."

"Cậu ấy đối xử tốt với em, Hyungwonnie. Cậu ấy thật sự quan tâm đến em."

"Anh chỉ thích khi có ai đó ngoài anh chăm sóc cho em thôi," Hyungwon lẩm bẩm trên mặt gối. Bàn tay lùa trong mái tóc cậu của Hyunwoo ngập ngừng trong một giây.

"Anh chỉ muốn em được bảo vệ."

"Em đã là người lớn rồi anh. Em có thể tự lo cho chính mình." Hyungwon có thể cảm thấy ánh mắt của Hyunwoo quan sát tới phần da thịt lộ ra bên dưới tấm áo phông của cậu, nơi hằn sâu những vết khắc không bao giờ phai mờ.

"Anh biết chứ."

--

Hyungwon tỉnh dậy bởi một tin nhắn thoại.

"Xin chào, là anh Wonho đây. Có một vài việc đột xuất xảy ra với Yoonhye nên tôi không thể đến buổi thử đồ hôm nay cùng với em được. Nhưng đừng lo! Tôi đã gửi Minhyuk tới và cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, tôi hứa đấy! Đi vui vẻ nhé, Hyungwon, và đừng quên ăn đầy đủ đó!"

Nội dung của tin nhắn khiến Hyungwon gần như nhoẻn miệng cười nhưng sự thất vọng nhộn nhạo trong lòng cậu lại trở nên tồi tệ hơn. Ít nhất là Minhyuk sẽ ở đó cùng cậu.

Và cậu bạn này vẫn ồn ào như thường lệ.

"Òa Hyungwonnie, cậu mặc gì trông cũng đẹp hết ấy!" Cậu ấy nhận xét khi Seungah, nhà thiết kế, bắt đầu khâu viền gấu quần.

"Cảm ơn."

"Gần như hoàn hảo rồi," Seungah nói trong lúc đi tìm cây kéo. "Chỉ hơi bị dài một chút nhưng ngoài chuyện đó ra thì giống như bộ đồ này được may riêng cho cậu vậy."

"Cậu chàng này có thể làm mọi thứ đó chị, tin em đi," Minhyuk khoác lác. "Những gì cậu ấy biết đều là do em dạy cho đấy."

"Cậu còn chẳng phải là người mẫu," Hyungwon khô khốc bóc mẽ cậu ta và Seungah bật cười.

"Nhưng tớ có thể mà! Với khuôn mặt xịn như thế này á hả? Đẹp chuẩn người mẫu luôn còn gì! Anh Wonho không để tớ làm vì ông anh đấy biết thừa tớ sẽ thành công hơn ổng nhiều thôi." Trông Minhyuk đầy vẻ tự hào về bản thân mình.

Hyungwon quyết định rằng cậu thật sự rất thích Minhyuk.

Buổi thử đồ rất nhanh kết thúc và Hyungwon quay lại phòng thay đồ để đổi về trang phục bình thường. Cậu đã để Seungah mặc áo cho mình khi Minhyuk ra ngoài nghe điện thoại. Ban đầu cậu không hề muốn thế nhưng cô đã kéo vạt váy lên cao trên bắp đùi, nơi hiện rõ mồn một dòng chữ con đĩ nguệch ngoạc trên da thịt.

"Em xin lỗi." Hyungwon nói. Cô chỉ nhún vai.

"Chẳng có gì mới cả." Cô không chớp mắt lấy một lần khi nhìn những dấu vết chằng chịt khắc sâu trên khắp người Hyungwon, chỉ hỏi rằng đã có ai biết về chuyện này chưa.

"Chỉ có một vài người." Cậu biết mình có thể tin tưởng cô sẽ không nói cho bất kỳ ai. Đây không phải thứ mà con người có thể khoe ra để tự hào.

"Anh Wonho vừa gọi," Minhyuk nói với Hyungwon khi cậu ấy quay trở lại trong phòng. "Ổng xin lỗi vì không đến đây với cậu hôm nay nhưng chắc chắn ổng sẽ đền bù cho cậu sau."

"Tớ hy vọng đó sẽ là đồ ăn." Hyungwon tỉnh queo nói và Minhyuk phá lên cười.

"Đó chính xác là những gì ổng nghĩ được đấy."

--

"Tôi rất mừng khi nhìn thấy em ăn."

Hyungwon dừng lại, đũa đang đưa lưng chừng gần tới miệng. "Em thích đồ ăn mà. Sao vậy?"

"Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài với nhau, em rất hiếm khi đụng đũa."

"À." Hôm đó gần như là một ngày tồi tệ với Hyungwon. Và lúc đó Wonho vẫn còn là một người lạ- cậu chưa biết phải làm thế nào để có thể thoải mái khi ở cạnh anh. Còn bây giờ, ừ thì, Wonho vẫn là một người lạ. Nhưng Hyungwon nghĩ sẽ không còn lâu nữa đâu.

"Em không cần phải nói gì cả, chỉ là do tôi thấy vậy thôi." Wonho chuyển chủ đề. "Em thấy Seungah thế nào? Giỏi đúng chứ?"

"Tài năng lắm ạ."

"Một trong những người giỏi nhất trong ngành thiết kế đấy. Cô ấy và Yoonhye thực ra, kiểu như là, bạn thân hoặc đại loại thế. Hai người họ thân nhau lắm. Điều đó giúp chúng tôi đôi lúc được giảm giá."

"Em không nghĩ anh lại cần đến giảm giá." Hyungwon quấn một ít mì lên đầu đũa. Cũng không phải là cậu sai. Wonho lúc nào cũng ăn vận không chê vào đâu được, với mấy bộ com-lê Armani hay kiểu như thế.

"Một xu cũng là tiền mà," Wonho mỉm cười. Anh gắp một miếng thịt bò và đặt nó lên góc đĩa ăn của Hyungwon. Trước khi cậu kịp nói cảm ơn, Wonho đã kể sang câu chuyện về những thứ xảy ra ngày hôm qua khi anh gặp tắc đường và nhạc nhẽo từ đâu cứ ầm ĩ tràn qua cửa sổ xe.

Nghe hay đấy chứ. Hyungwon muốn một lúc nào đấy Wonho sẽ chở cậu đi trên xe.

--

Hyungwon không rõ bằng cách nào mà cậu lại mặc quần áo của Wonho nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Quần áo của anh rộng và thoải mái và vừa vặn với cậu.

"Em mặc đẹp đó chứ," Wonho nói khi nhìn thấy Hyungwon bước ra từ phòng tắm. Bước ra từ phòng tắm của Wonho.

"Đẹp thật sao?" Cậu đáp lời, quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương toàn thân ở đằng sau cánh tủ quần áo của Wonho. "Chúng rộng thật đấy."

"Ừ thì cũng hơi rộng nhưng nhìn em ấm áp lắm."

"Em đang ấm áp mà." Vừa rồi Hyungwon đã bị mắc mưa và vì nơi gần đó nhất là nhà của Wonho nên anh đã đề nghị đưa cậu về đây để thay quần áo khô. Anh còn gợi ý cậu tắm nước nóng dưới vòi sen hoặc trong bồn nhưng Hyungwon vẫn không có đủ sự thoải mái để tắm trong nhà anh, thậm chí ngay cả khi Wonho đã dành cho cậu không gian riêng một mình.

"Tôi mừng vì em thấy vậy. Tôi đã pha sô cô la nóng trong lúc em thay đồ." Wonho đưa cho cậu một chiếc cốc. Một chiếc cốc với những bông hoa đầy màu sắc in trên đó. Đẹp thật.

"Cảm ơn anh." Hyungwon nhấp một ngụm chất lỏng và suýt chút nữa lưỡi cậu bị bỏng. Wonho thoáng bật cười và vết bỏng không còn quá rát nữa.

"Tôi vẫn không hiểu vì sao em lại đứng chờ tôi ở dưới mưa như thế," Wonho nói. "Em có thể vào trong để chờ mà."

Nhưng Jiwon có ở trong đó. Hyungwon chỉ mím môi cười. "Em không muốn làm phiền anh."

"Em chưa bao giờ làm phiền tôi, Hyungwon." Wonho ngồi xuống một chiếc ghế đẩu kê cạnh quầy bar và vỗ lên chiếc bên cạnh. Hyungwon cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Căn bếp trông thật đẹp. Hyungwon tự hỏi cảm giác nấu ăn ở đây sẽ như thế nào.

"Có phải là vì Jiwon không?"

Hyungwon không rõ làm thế nào mà Wonho có thể dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của mình nhưng cậu biết ơn vì điều đó. Cậu sẽ không cần phải giải thích cho anh về những thứ này. Cậu gật đầu.

"Tôi biết ông ta không phải kiểu người thân thiện nhất nhưng ông ta không phải người xấu đâu, thật đấy."

Vô dụng vãi l*n bỏng rát nơi mạn sườn của Hyungwon. "Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?" Cậu buột miệng thốt lên thay vì trả lời vì nếu không cậu sẽ nói ra những điều không nên nói mất.

Wonho ngạc nhiên trong thoáng chốc. Bằng một cách nào đó Hyungwon luôn đặt câu hỏi về việc Wonho quá tử tế mỗi khi câu chuyện giữa họ đang có một chút gì đó tiến triển hơn.

"Tôi đối xử tốt với em vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp."

Hyungwon khịt mũi trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại. "Ừ, phải rồi."

"Tôi nghiêm túc đấy." Wonho đặt tay mình lên bàn tay cậu nhưng Hyungwon không giật ra. "Chỉ là em... em xứng đáng với nhiều hơn những gì mà tôi có thể làm cho em, Hyungwon. Tôi thật sự chỉ muốn làm cho em được hạnh phúc."

Hyungwon không biết rằng họ có còn đang nói đến cùng một chủ đề hay không nữa. "Anh khiến cho em thấy hạnh phúc."

"Tôi rất mừng khi nghe em nói vậy." Wonho uống một ít sô cô la nóng trong cốc của anh, chờ đợi Hyungwon tiếp tục. Anh nhìn thấy điều đó hiện lên trên nét mặt cậu. Hyungwon muốn nói cho anh biết.

"Ông Jiwon và em... chúng em không vừa mắt nhau," Cuối cùng Hyungwon lên tiếng. Cậu cúi đầu nhìn xuống những vệt xoáy bên trong cốc sô cô la nóng. "Ông ta là nhiếp ảnh gia của một trong những buổi chụp hình đầu tiên của em. Em biết ông ta sẽ không tỏ ra tử tế nhưng... nhưng em nghĩ ông ta đã để mọi thứ đi quá xa."

"Và quản lý của em đã không đả động gì?"

"Họ chẳng buồn bận tâm."

"Và em bỏ đi." Đó không phải là một câu hỏi.

Hyungwon gật đầu, ủ chiếc cốc giữa hai lòng bàn tay. "Nhưng anh đã đứng lên bảo vệ em trong khi họ chẳng bao giờ làm thế. Và họ còn biết về em lâu hơn anh nhiều."

"Rõ ràng là chưa đủ lâu. Hyungwon, tôi-" Những gì Wonho muốn nói kẹt lại trong cuống họng. Có lẽ tất cả những chuyện này đều là Sai lầm. "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."

Hyungwon nhận ra bản thân thực sự đã tin Wonho.

--

Có một chiếc áo lạ hoắc nằm trong máy giặt. Hyunwoo cau mày khi cầm nó lên. Cái áo này không phải của anh nhưng cũng đủ rộng để làm thế.

"Hyungwonnie."

"Dạ?"

"Em ra đây có được không?"

"Anh, em đang nằm trong chăn rồi!"

"Làm ơn đấy?" Hyunwoo nghe thấy tiếng cậu càu nhàu nhưng vẫn trở dậy và đi tới chỗ anh. Trong nhà họ, máy giặt và mấy sấy được xếp chồng lên nhau nằm ở cuối hành lang. Hyungwon lúc nào cũng phàn nàn vì phải cúi xuống để lấy quần áo mới giặt. Hyunwoo thì trách cậu vì đôi chân cao kều.

"Cái này của em à?" Hyunwoo giơ cái áo lên.

Đứa em của anh không chớp mắt lấy một cái. "Không. Của anh Wonho đấy ạ."

"Tại sao em lại có áo của Wonho thế?"

"Anh ấy đưa nó cho em."

"Vì sao?"

"Do lúc đó em bị mắc mưa," Hyungwon so vai. "Anh ấy đưa áo cho em mặc vì em ướt sũng như chuột lột. Em sẽ trả lại cho anh ấy sau khi em giặt sạch cái áo."

"Ý em là sau khi anh giặt nó."

Hyungwon phẩy tay. "Sao chẳng được. Anh kéo em rời giường chỉ vì chuyện này thôi à?"

"Anh chỉ tò mò thôi. Anh không biết là em, kiểu như, đang hẹn hò với ai hoặc lấy trộm cái này ở đâu đó."

"Anh tin tưởng em mà, phải không?"

"Anh chỉ là tự hỏi." Giọng nói của Hyunwoo trở nên nhẹ nhàng. "Em biết là có thể tâm sự mọi điều với anh, đúng chứ Hyungwon?"

"Em biết." Hyungwon không thích cách Hyunwoo nói chuyện với cậu như lúc này, giống như thể cậu là một thứ gì mong manh dễ vỡ có thể bị thương nếu anh nói quá to. Nhưng cậu biết Hyunwoo muốn tốt cho mình, rằng anh thương cậu nhiều đến mức cứ mãi tin tưởng cậu là một đứa trẻ yếu đuối.

"Em rất thích cậu ấy, phải không?"

Hyungwon nhìn đi chỗ khác nhưng nụ cười với những tia lấp lánh bẽn lẽn nở trên môi cậu giúp Hyunwoo biết anh đã nói trúng điều gì đó.

"Vâng, em thích anh ấy."

"Anh vui lắm. Cậu ấy rất tốt với em."

"Anh ấy rất tốt," Hyungwon đồng tình.

Hyunwoo uyển chuyển thay đổi chủ đề. "Changkyun gọi điện lúc em đang ngủ nên anh đã bảo thằng bé là em sẽ gọi lại cho nó sau rồi."

"Thằng nhóc đó, cứ toàn gọi cho em lúc em đang bận chuyện quan trọng thôi."

--

Có lẽ mình nên dọn dẹp một chút.

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hyungwon khi Wonho bước vào phòng cậu. Thực ra cũng không bừa bộn lắm, chỉ có một vài bộ quần áo xếp chồng lên nhau ở trong góc phòng và những cuốn sách nằm rải rác trên mặt bàn. Giường ngủ cũng chưa được thu dọn và cậu buông mình nằm phịch lên đống chăn gối ấy.

"Em cần phải thay đồ trước khi đi ngủ," Wonho nhắc nhở và Hyungwon chỉ than vãn.

"Mệt lắm. Em đã đánh răng ở chỗ chụp hình rồi."

"Nhưng còn lớp trang điểm của em."

Hyungwon chỉ rên rẩm đáp lại.

"Hyungwon," Wonho mắng, đánh nhẹ vào mông cậu khiến đương sự kêu lên.

"Anh!"

"Em phải tẩy trang đi hoặc không mặt em sẽ nổi mụn đấy."

"Em không thể cứ thế ngủ luôn cho xong ạ?" Có thể nghe ra giọng điệu của Hyungwon đã có thêm một chút xíu hờn dỗi.

Wonho thở dài. "Thôi được rồi, tôi sẽ tẩy trang cho em. Ít nhất thì hãy mặc đồ ngủ của em vào đi." Anh rời khỏi phòng, đóng cánh cửa lại phía sau, và Hyungwon miễn cưỡng bò khỏi giường. Cậu đá cái quần bò ra khỏi chân và tròng vào người một chiếc áo phông rộng thùng thình hẳn phải là của Hyunwoo.

Wonho rất nhanh đã quay lại, cầm theo một chiếc khăn mặt thấm nước ấm ở trên tay. Anh ngồi xuống trước mặt Hyungwon, hai chân xếp bằng. "Nhắm mắt lại nào."

Hyungwon làm theo và Wonho bắt đầu dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt của Hyungwon với chiếc khăn, lau đi lớp kem nền, phấn mắt và kem che khuyết điểm. Anh thật lòng nghĩ rằng Hyungwon chẳng cần bất cứ thứ gì trong số mỹ phẩm này nhưng anh không ở vị trí có quyền lên tiếng.

Giờ đây em ấy thật sự giống một thiên thần, Wonho thầm nghĩ. Lúc nào Hyungwon cũng thật xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy cậu trong dáng vẻ như thế này, hoàn toàn thả lỏng, không che giấu điều gì và vô cùng gần gũi lại mang tới một cảm xúc tràn đầy mới mẻ.

Bây giờ Wonho đang chấm nhẹ chiếc khăn lên bờ môi cậu, lau đi lớp son bóng trên đó. Hai phiến môi của Hyungwon khẽ tách mở và Wonho có thể cảm thấy hơi thở của cậu vương lên những ngón tay mình. Trong anh bỗng xuất hiện một sự thôi thúc bất ngờ, một ham muốn được nghiêng người tới trước và hôn lên môi cậu.

Wonho miết theo viền môi của Hyungwon với chiếc khăn mặt, chắc chắn rằng anh đã lau sạch phần son bóng. Anh rướn người lại gần Hyungwon, đủ gần để anh có thể hôn cậu ngay lập tức nếu muốn.

Chỉ là Hyungwon xinh đẹp quá đỗi tới mức anh chẳng thể ngăn nổi bản thân mình. Môi của cả hai chạm vào nhau trong một khắc và rồi Wonho rời đi, ngay lúc đó đôi mắt của Hyungwon vội bừng mở.

Wonho tinh nghịch vỗ nhẹ lên chóp mũi của Hyungwon. "Xong cả rồi đấy."

"Cảm ơn anh." Khi Wonho đi cất chiếc khăn, Hyungwon chần chừ chạm tay lên môi. Có phải Wonho đã...? Cậu nghĩ mình đã cảm nhận được thứ gì đó khác, thứ gì đó mềm mại và ấm áp hơn nhiều. Nhưng liệu Wonho có thực sự hôn cậu?

Cậu không biết mình nên thích hay ghét cái sự thật rằng nếu Wonho thực sự đã hôn cậu, cậu sẽ không thấy phiền lòng chút nào.

--

"Anh thích anh ấy." Changkyun lúc nào cũng rất thẳng thắn.

"Có lẽ là thế thật."

"Không, anh thật sự thích anh ấy."

"Anh không biết nữa, Changkyun à."

"Tại sao không?" Changkyun đẩy đĩa thức ăn kèm về phía cậu. Cậu nhóc để ý thấy Hyungwon chỉ nghịch đồ ăn trong đĩa thay vì ăn chúng. Cậu nhóc cau mày. Hôm nay là một trong những ngày ấy.

"Anh ấy là quản lý của anh. Và nằm ngoài tầm với của anh. Và tốt bụng."

"Không ai nằm ngoài tầm với của anh cả, anh là anh cơ mà."

"Đây có lẽ là điều tử tế nhất em từng nói với anh nhé," Hyungwon bình luận khô khốc nhưng cậu vẫn gắp một miếng từ đĩa thức ăn kèm và bằng một cách nào đấy ăn nó.

"Em nghiêm túc đấy. Nghe giống như anh ấy thích anh vậy. Em chẳng biết làm thế nào mà anh ấy đối phó được với mớ tâm trạng thay đổi xoành xoạch của anh nữa."

"Ồ, cảm ơn."

"Anh phải thừa nhận đi, anh đang có chút sầu muộn."

"Không hề."

"Có nhé."

"Em thật lạ lùng." Hyungwon uống một ngụm nước nhưng chỉ là để giấu đi nụ cười.

Changkyun nhe răng cười nhưng rồi chợt nghĩ đến vài chuyện. Nét mặt cậu nhóc trở nên nghiêm túc. "Anh đã..." Changkyun ngừng lại. Cậu nhóc không nói gì thêm và cũng không cần phải nói thêm gì.

Hyungwon lắc đầu. "Thứ đó sẽ làm anh ấy thấy ghê tởm, Changkyun. Chúng rất đáng ghê tởm, anh rất đáng ghê tởm. Anh ấy chỉ thích anh bởi vì anh là một người mẫu. Anh là công việc của anh ấy, chỉ là một cái mặt đẹp thôi."

"Anh," Changkyun nghiêm khắc lên tiếng và Hyungwon lảng ánh mắt đi nơi khác. "Nghe em nói này. Nếu những gì anh kể về anh ấy là thật, rằng anh ấy đã làm tất cả những chuyện đó cho anh- anh có thực sự nghĩ anh ấy chỉ thích anh vì đó là công việc của anh ấy? Hay là vì khuôn mặt của anh không?"

Hyungwon không trả lời.

"Đó là những gì em nghĩ."

"Ừ, em là thiên tài đích thực rồi."

"Anh biết là anh ấy quan tâm đến anh mà," Changkyun nói tiếp, lờ đi lời châm chọc. "Anh chỉ cần mở hai mắt ra là thấy thôi."

--

Thật khó để tin tưởng vào lúc này.

Hyungwon chỉ vừa mới gặp Sungjong - chàng trai từng là người duy nhất phù hợp với tất cả những điều kiện của Wonho như những gì Minhyuk đã tuyên bố.

Bụng dạ Hyungwon nhộn nhạo hết cả lên.

Tuy vậy cậu cũng không thể phủ nhận, rằng Sungjong rất đẹp. Cậu không dễ dàng buông ra lời khen ngợi nhưng Sungjong xứng đáng với tất cả những sự tán dương và nhiều hơn thế.

Và còn nữa.

Đôi mắt của Wonho ngời sáng như có những vì sao lấp lánh rơi đầy bên trong mỗi khi Sungjong nói gì đó hoặc chạm vào anh và Hyungwon cảm thấy thật khó để tin rằng vài ngày trước Wonho đã hôn cậu.

"Anh hy vọng rằng Wonho đã đối xử tốt với em," Sungjong nhẹ nhàng nói, hai bàn tay tinh tế đan vào nhau đặt trên đôi chân bắt chéo. Người này là hiện thân của tất cả những gì gọi là hoàn hảo. Đéo ra gì nhói đau.

"Nào Sungjong, phải có chút tin tưởng chứ." Wonho bật cười.

"Anh ấy cũng tốt ạ."

"Cả em nữa sao Hyungwon? Ở đây tôi chẳng tin ai được hết!"

"Hỡi anh Wonho," Minhyuk ngân nga, thò đầu vào từ phía cửa. "Chị Seungah đang muốn gặp anh đấy- chị ấy nói cái gì đó về một buổi thử đồ nữa cho Taehyung?"

"Được rồi, cảm ơn em. Anh sẽ ra ngay đây." Wonho áy náy nhìn sang hai người. "Xin lỗi nhé, chuyện này chỉ mất một phút thôi."

"Không sao mà," Sungjong mỉm cười nói và ngay sau khi Wonho rời đi, anh ấy liền hướng đôi mắt hạnh của mình về phía Hyungwon. "Em có biết là anh ấy nhắc đến em nhiều đến thế nào không?"

"Dạ?"

Tiếng cười của Sungjong vang lên trong trẻo như thủy tinh. "Mỗi lần bọn anh gặp nhau, lúc nào cũng là Hyungwon thế này rồi Hyungwon thế kia. Anh Myungsoo cũng phải chịu trận với đống chuyện kể đó nữa."

"Ôi. Em xin lỗi."

"Không không, anh vui lắm. Đã khá lâu rồi kể từ lúc anh nhìn thấy anh ấy hạnh phúc nhiều đến thế." Giọng nói của Sungjong thật trìu mến và Hyungwon nghĩ có lẽ sự thực là cậu thích người này rất nhiều.

"Anh quen anh ấy lâu chưa?"

"Có lẽ là sáu năm rồi? Hoặc năm năm? Anh ấy biết anh ngay khi anh vừa mới vào nghề. Anh ấy thật sự đã giúp anh nhiều lắm, em biết đấy. Anh cũng quen anh Myungsoo qua anh ấy nữa, đó là một điểm cộng."

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Sungjong gật đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt anh và hình ảnh ấy đẹp ngỡ ngàng. "Ừ. Anh ấy rất tốt với anh. Giống như những gì Wonho đối xử với em vậy."

"Em không nghĩ là vậy đâu..." Hyungwon cho phép một chút hy vọng vỡ òa trong lồng ngực.

"Ông anh đó yêu thương em đến ngây ngốc rồi, Hyungwon. Về chuyện này thì em hãy tin anh."

Thế là Hyungwon đã tin.

--

Đêm đã khuya. Anh Hyunwoo không có ở đây.

Anh Hyunwoo không ở đây. Hai bàn tay của Hyungwon run rẩy, với ra chạm tới chiếc điện thoại. Cậu không thở nổi, cậu không thể thở nổi và tại sao anh trai không ở đây tại sao anh Wonho không ở đây mình cần

Những ngón tay của cậu lẩy bẩy khi ấn vào số trên phần quay số nhanh. Cậu gần như không thể giữ cho điện thoại áp vào tai mình. Hai bả vai cậu run lên bần bật.

Có một tiếng bíp và rồi "Xin chào, đây là Shin Wonho. Rất xin lỗi vì hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại nhưng xin hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể. Chúc một ngày tốt lành!"

"Anh Wonho, là em đây." Giọng của Hyungwon vang lên thật lớn và cũng thật yếu ớt, cậu tự hỏi không biết rằng những gì cậu nói có đủ ý nghĩa để hiểu được hay không. "Anh có thể... anh có thể đến đây không? Làm ơn đấy, em chỉ cần... chỉ cần một điều gì đó..." Cậu chẳng thể nói hết câu và cứ giữ như vậy cho đến khi hòm thư thoại chạy hết với một tiếng cúp.

Sau cùng thì mọi chuyện đều là đúng đắn mà.

--

Wonho kiểm tra điện thoại của mình ngay sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc.

Taehyung đã làm rất tốt. Đây là một trong những buổi trình diễn lớn nhất từ trước đến nay của cậu ấy và Wonho cảm thấy tự hào nhiều đến nỗi lòng anh có thể nở hoa.

Giọng nói của Hyungwon vọng lại chói tai qua điện thoại và bỗng nhiên Wonho chẳng còn thấy vui vẻ nữa. Tin nhắn cậu để lại đã từ gần hai tiếng trước. Hyungwon có vẻ như rất... tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra rồi?

"Anh Wonho, là em đây. Anh có thể... anh có thể đến đây không? Làm ơn đấy, em chỉ cần... chỉ cần một điều gì đó..."

Sau khi chúc mừng Taehyung lần cuối và chào tạm biệt mọi người, Wonho liền hướng tới căn hộ của Hyungwon. Có chuyện gì đã xảy ra ư? Tại sao Hyunwoo lại không ở nhà nhỉ? Mấy tháng trở lại đây Wonho đã có cảm tình kha khá với anh ta.

Anh chạy thẳng lên căn hộ của Hyungwon và đến trước cửa chính trong thời gian ngắn đến kỷ lục, rồi mở khóa cửa. Hyunwoo đã quyết định rằng hiện giờ chỉ mình Wonho mới có quyền được giữ chìa khóa.

"Hyungwon?" Anh cất tiếng gọi giữa ngôi nhà im lìm. Tất cả các bóng đèn đều tắt và có vẻ như không có người ở trong.

Nhưng.

"Anh?"

Wonho lần theo tiếng trả lời tới trước phòng ngủ của Hyungwon. Dù đã thường xuyên đến đây nhưng anh vẫn gõ cửa. "Hyungwon? Anh Wonho đây. Tôi vào được chứ?"

Có một tiếng sụt sịt và rồi, "Vâng."

Wonho đẩy cánh cửa mở ra một cách chậm rãi và nhìn thấy Hyungwon đang ngồi trên sàn nhà, hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Căn phòng này thậm chí còn tối hơn ở ngoài kia.

"Em ổn chứ?" Wonho từ từ ngồi xuống bên cạnh Hyungwon một cách đầy cẩn trọng. Những hành động đột ngột có thể làm cho cậu sợ hãi.

"Không."

"Em có muốn nói về chuyện đó không?"

"Không."

"Được rồi." Wonho không có vấn đề gì với việc ngồi đây trong yên lặng nhưng anh thấy ngạc nhiên khi Hyungwon dợm nhích lại gần, vươn tay nắm lấy khuỷu tay anh.

"Em chỉ..." Hyungwon không nói hết câu và Wonho vỗ nhẹ lên bàn tay cậu.

"Không sao đâu."

Bây giờ thì Hyungwon đã tựa đầu lên vai của Wonho. Sau đó cậu không còn động tĩnh gì nữa. Wonho không bận tâm, thay vào đó anh dành thời gian để quan sát những cuốn sách nằm trên giá sách phía trước mình. Anh đã đọc vài quyển trong số đó, hầu hết đều là các tựa sách bán chạy nhất gần đây, nhưng cũng có một số anh chưa từng nghe đến bao giờ. Khi nào đó anh nên hỏi Hyungwon về chúng.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi."

"Anh đã rất bận."

"Em cũng rất quan trọng."

"Bởi vì em là công việc của anh." Đầy giận dữ, Hyungwon bật người lùi lại phía sau nhưng Wonho đã giữ lấy cổ tay cậu.

"Hai ta đều biết đó không phải sự thật mà."

Hyungwon lảng ánh mắt sang chỗ khác. Wonho dịu dàng vuốt ve cổ tay cậu bằng ngón cái của anh. "Em có muốn lên giường nằm không?" Cậu gật đầu. "Em cần phải tẩy trang trước đã. Lớp trang điểm đó không tốt cho da của em."

"Thứ ấy chẳng quan trọng."

"Tất nhiên là quan trọng chứ. Mọi thứ về em đều quan trọng. Giờ đi rửa mặt nào. Vì tôi nhé." Wonho giúp Hyungwon đứng dậy và dẫn cậu về phía nhà vệ sinh.

"Đừng đi."

"Tôi sẽ ở ngay đây thôi." Wonho chờ cho Hyungwon đóng cửa lại trước khi dựa vào tường và thở dài.

Anh quay trở lại phòng ngủ, lấy ra một chiếc quần ngủ và một cái áo phông lớn. Anh mỉm cười khi nhận ra đó là áo của mình. Dễ thương ghê. Hyungwon vẫn còn giữ nó.

Có một tiếng hét vang lên và theo sau đó là tiếng kính vỡ phát ra từ nhà vệ sinh khiến Wonho nhanh như chớp chạy tới đập cửa.

"Hyungwon! Em không sao chứ? Hyungwon!" Anh cố gắng mở cửa và thiếu chút nữa thì ngã thẳng vào trong phòng vệ sinh nhỏ xíu.

Có một vết nứt trên tấm gương. Máu rỉ ra từ các khớp ngón tay của Hyungwon cũng như nước mắt rơi đầy trên gương mặt cậu.

"Cút ra."

"Hyungwon-"

"Cút ra," Hyungwon lặp lại với đôi môi run rẩy. Cậu đưa hai tay lên ôm mặt và Wonho tiến thêm một bước.

"Hãy để tôi sát trùng vết thương đã."

Hyungwon nấc lên và ngồi xuống bồn vệ sinh, mặc cho Wonho săn sóc bàn tay của mình, rửa sạch vết máu và lau nhẹ cho khô bằng khăn. Anh dán một miếng băng lên trên những vết xước.

"Em có muốn nói cho tôi biết vì sao em lại đấm vào tấm gương không?" Wonho nhẹ nhàng hỏi. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, dành cho cậu khoảng cách để trả lời.

"Em ghét hình ảnh phản chiếu của mình. Em ghét bản thân em."

"Còn tôi thì không."

Thế rồi, cậu bật khóc. Tiếng nức nở của Hyungwon nghẹn lại giữa hai bàn tay và Wonho vươn tay kéo cậu vào một cái ôm. Đó không phải là một chiếc ôm thoải mái nhất, với sàn gạch lạnh lẽo dưới chân cả hai còn đầu gối của Wonho thì đang vụng về tì vào thành bồn, nhưng khuôn mặt của Hyungwon đang vùi nơi hõm cổ của Wonho và mọi điều đều đã ổn.

"Để tôi đưa em về giường nào," Wonho cất tiếng khi Hyungwon có vẻ đã bình tĩnh lại. Giống như khi bước qua màn nước, mọi thứ trở nên chậm rãi và rõ ràng hơn.

Anh quay mặt đi khi Hyungwon thay đồ. Sau khi cậu thay xong xuôi, Wonho để cậu nằm lên giường như một đứa trẻ, rồi xoay mình rời đi khi Hyungwon đã được ủ an toàn trong những tấm chăn.

"Đừng đi." Hyungwon hướng ánh nhìn khẩn cầu về phía anh và Wonho nằm xuống bên cạnh cậu. Thật ấm áp. Hai người nên làm thế này thường xuyên hơn.

"Tôi nói tôi sẽ không đi."

--

"Em muốn nói cho anh ấy."

Hyunwoo khựng lại, bàn tay đưa lửng lơ tới gần tủ lạnh. "Gì cơ?"

"Em muốn nói cho anh ấy biết. Em muốn cho anh ấy thấy." Hyungwon đặt chiếc hộp vào trong tủ bếp, không hề nhìn về phía anh trai mình.

Hyunwoo không có ý phản đối chuyện này nhưng anh cũng chưa sẵn sàng với nó. "Em chắc chứ? Anh biết là anh đã nói rằng cậu ấy rất tốt với em nhưng đây sẽ là một nước đi lớn đấy."

"Em biết. Em muốn thế mà. Em không nghĩ là anh ấy sẽ để tâm." Hyungwon lấy đồ hộp ra khỏi túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi. Cậu đã quyết tâm rồi.

"Nếu em đã chắc chắn, thì anh không thể bảo em phải làm gì nữa," Hyunwoo nói. "Nhưng nếu như... em biết đấy... nếu như chuyện này không thành-"

"Anh ấy đã giúp em vượt qua một trong những cơn suy sụp. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hyunwoo quay lưng đi để giấu nụ cười đang nở trên môi. Wonho thật sự rất tốt với Hyungwon. Em trai anh giờ đây đã trở thành một cậu trai trẻ đầy tự tin, hoàn toàn sẵn sàng để giãi bày mọi điều cho Wonho. Những sự dỗ dành từ Hyunwoo chưa từng thuyết phục được cậu, thế nhưng Wonho đã làm được điều mà anh không bao giờ có thể.

"Anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện."

"Cảm ơn anh. Điều ấy thật sự có ý nghĩa rất nhiều."

--

Jooheon đang ở đây.

Hyungwon không hề nghĩ rằng sẽ gặp được cậu nhóc ở chỗ này. Lần cuối cậu nghe nói, Jooheon đang kiếm sống bằng cách làm rapper underground, thỉnh thoảng lại check in ở chỗ này chỗ khác.

"Em đang sáng tác nhạc đấy," Jooheon giải thích đầy nhiệt tình sau khi cậu nhóc ôm cứng Hyungwon gần năm phút đồng hồ. "Họ muốn dùng một trong những bản nhạc của em, anh có tin nổi không? Và họ còn chính thức hẹn em vào ngày mai, để bàn bạc các điều kiện với em."

"Đỉnh ghê."

"Thôi nào Hyungwon, ít nhất anh cũng nên cố gắng tỏ ra mừng rỡ cho em đi chứ!"

"Anh đang mừng đây, thật đấy. Em xứng đáng với những điều như thế mà."

Jooheon vờ như đang gạt nước mắt cảm động và nói gì đó sến súa về cách Hyungwon luôn giúp đỡ cậu nhóc vượt qua mọi chuyện. Cậu chỉ đảo mắt.

Wonho đi tới, cầm bìa kẹp tài liệu trên một tay và điện thoại ở tay còn lại. "Em đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Bên trang điểm đang gọi em đấy." Sau đó anh mới nhận ra có một cậu chàng tóc đỏ đang đứng bên cạnh Hyungwon.

"Tôi là Jooheon!" Cậu ta tự giới thiệu. "Tôi muốn bắt tay anh nhưng trông có vẻ như cả hai tay anh đều bận mất rồi."

"Chà, cậu nói không sai. Rất vui được gặp cậu, Jooheon. Tôi là Wonho, quản lý của Hyungwon."

"Thế mà tôi lại nghĩ anh cũng là một người mẫu đấy."

Cổ của Wonho đỏ lên. "Cậu thật tốt bụng khi nói như vậy nhưng việc này Hyungwon giỏi hơn tôi nhiều."

"Em không giỏi vậy đâu."

Jooheon huých cậu một cái. "Wow, anh thật sự biết khiêm tốn rồi cơ đấy?"

"Im đi." Hyungwon huých lại trước khi rời đi để trang điểm nhưng Jooheon chỉ cười phá lên.

"Quản lý của anh ấy, hả?" Cậu ta lên tiếng sau khi ngừng cười. "Chắc anh ấy phải rắc rối lắm đúng không?"

"Cũng không hẳn."

"Anh không cần phải tỏ ra tế nhị đâu, chúng ta đều biết rằng anh ấy có thể hơi đa cảm mà. Nhưng anh đừng lo." Jooheon đặt ngón tay lên môi. "Bí mật của anh sẽ an toàn với tôi."

Wonho bật cười. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cậu quen biết cậu ấy như thế nào vậy?"

"Bạn của bạn. Anh ấy đã đến tham dự rất nhiều buổi biểu diễn âm nhạc trước đây của tôi, khi anh ấy còn chưa bận rộn như bây giờ ấy. Anh ấy và cả anh Hyunwoo nữa. Nhưng giờ thì anh ấy là một ngôi sao lớn như thế này rồi, tôi đoán ảnh chẳng còn thời gian dành cho tôi nữa," Jooheon nói đùa trước khi rời đi.

Wonho dõi theo phần mở đầu của buổi chụp, anh hướng ánh mắt của mình về phía Hyungwon vào mọi lúc. Cậu không phải người mẫu duy nhất ở đây nhưng là người duy nhất mà Wonho quan tâm.

Buổi chụp hôm nay ở ngoài trời. Hoàn hảo cho thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ. Cảnh vật xung quanh đều sáng sủa, thoáng đãng và tự nhiên, Wonho nghĩ mọi thứ phù hợp với Hyungwon đến hoàn mỹ.

Nhưng rồi.

Dường như anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Anh không biết đó là gì nên anh giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình.

"Hyungwon, lại đây. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." Một trong những nhiếp ảnh gia, người đàn ông tên Seungyong, kéo tay Hyungwon đi khỏi địa điểm chụp. Họ đi về phía những bụi cây và Wonho không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai nữa.

Anh cắn môi.

Hai người vừa rời đi không phải là nhiếp ảnh gia chính hay người mẫu chính nên buổi chụp vẫn tiếp tục.

"Có chuyện gì không ổn sao ạ?" Hyungwon lên tiếng hỏi khi cả hai đã đi khuất khỏi tầm nhìn của những người khác. Cậu chỉ vừa mới gặp Seungyong hôm nay. Chẳng lẽ cậu đã làm hỏng chuyện gì rồi sao?

Gã đàn ông buông cổ tay cậu ra. "Hóa ra mày là cái đứa mà Jiwon luôn mồm nhắc đến."

Hyungwon cứng đờ. Cậu không trả lời mà hướng ánh mắt xuống mũi giày.

Seungyong bóp lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt gã. Hyungwon đã quen với việc đứng cao hơn những người xung quanh nhưng Seungyong còn cao hơn cậu gần 3cm.

"Nó nói đúng, trông mày rất xinh đẹp. Nhưng cũng vẫn là hạng tầm thường thôi."

Hyungwon rùng mình. Tầm thường bỏng rát dưới xương đòn. "Ông ta nói gì với ông?"

"Rằng mày phiền phức đến mức nào. Mày là đứa có bệnh thần kinh, phải cần thằng quản lý đến cứu giúp."

"Tôi không nhờ anh ấy làm vậy."

"Mày cũng đâu bảo thằng đó dừng lại."

Hyungwon vùng ra khỏi bàn tay đang nắm cằm cậu của Seungyong. "Nếu ông không có điều gì quan trọng để nói, tôi sẽ quay lại buổi chụp."

Một cái tát giáng xuống trước khi cậu kịp ngờ tới.

Hyungwon đưa tay ôm lấy phần má nóng rẫy, nhìn chằm chằm vào Seungyong trong nỗi kinh hoàng. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. Đau nhói. Cậu gần như đã quên mất nỗi đau từ bạo hành thể xác cũng đau đớn giống như bạo hành ngôn từ.

"Đừng bao giờ mở mồm nói với tao bằng cái giọng đó lần nữa, đồ dơ bẩn."

Cơn đau điếng người ở bên hông cũng tồi tệ ngang ngửa với cái bạt tai.

"Jiwon nói phải. Mày đúng là thứ vô dụng." Seungyong lại giơ tay lên và Hyungwon quay mặt đi, sẵn sàng nhận lấy một cái tát nhưng rồi lại chẳng thấy gì.

"Cái-"

Hyungwon ngẩng lên nhìn để thấy Wonho đã bắt lấy cổ tay của Seungwon đang giơ ra giữa không trung, chỉ còn cách vài cm trước khi chạm vào Hyungwon lần nữa.

"Đây là chuyện cá nhân," Seungyong gầm gừ. Wonho chỉ chằm chằm nhìn gã. Hyungwon chưa bao giờ thấy Wonho trông... thật giận dữ. Thật lạnh lùng. Đôi mắt anh tựa như băng, lạnh lẽo và trống rỗng. Trong đáy mắt hiện lên dấu hiệu của sự cấm đoán, của cơn thịnh nộ, và Hyungwon chẳng bao giờ muốn trở thành người phải nhận lấy ánh mắt ấy.

"Nếu mày còn dám," Wonho cất tiếng chậm rãi, cẩn trọng. Giọng anh nhẹ nhàng, lấp đầy với một tầng giận dữ, cơn giận dữ với cái đầu lạnh và điềm tĩnh khi sự phẫn nộ lớn đến mức không thể xả ra cùng lúc nhưng nó còn đáng sợ hơn việc gào thét nhiều. "Động vào cậu ấy như thế lần nữa, tao sẽ con mẹ nó giết chết mày. Nghe rõ chưa?"

Không khí lặng đi. Hyungwon thấy chân mình đang run rẩy còn Wonho thì không hề rời mắt khỏi gã đàn ông kia.

Seungyong quắc mắt và giằng tay ra. "Tao chưa xong chuyện với mày đâu." Nhưng gã ta rất nhanh chóng chuồn khỏi. Wonho tự nhắc nhở bản thân để không bao giờ hợp tác làm việc với Seungyong nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, giữ mình bình tĩnh lại vì anh có thể sẽ lại nói ra những lời cáu kỉnh và anh không thể làm Hyungwon tổn thương vì những thứ đó được. Anh quay về phía Hyungwon, tim anh nhói lên khi nhìn thấy vết đỏ tấy trên má cậu. "Em có sao không, Hyungwon?"

"Em ổn ạ."

"Xin lỗi vì tôi đã không đến sớm hơn, ban đầu tôi không nhìn thấy em nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng hắn và tôi... tôi xin lỗi em Hyungwon, rất xin lỗi em."

"Anh không cần phải thấy có lỗi."

"Tôi đã để em bị thương, tôi xin lỗi." Wonho khẽ khàng chạm tay vào phần má bị đau của Hyungwon nhưng cậu không tránh đi.

"Ổn mà anh."

"Tôi nghĩ nên đưa em về nhà. Hôm nay thế là đủ rồi."

"Thật đấy, em-"

"Hyungwon." Wonho nắm lấy bàn tay Hyungwon và hôn lên những khớp ngón tay của cậu. "Xin em đấy."

Quá ngạc nhiên để có thể tranh luận, Hyungwon gật đầu và thu tay lại. Wonho đảm bảo rằng cậu có đá để chườm lên má và không ai hỏi han gì. Jooheon chạy tới, lo lắng khi thấy hai người ra ngoài, và Wonho chỉ khiến cậu chàng rời đi sau khi anh hứa hẹn Hyungwon sẽ gọi điện cho cậu ấy vào buổi tối.

Tất cả những gì Wonho có thể nghĩ đến là anh giận bản thân mình đến nhường nào, là anh giận dữ ra sao khi anh để cho Hyungwon bị thương, và không biết, trước khi anh nghe thấy tiếng của cái tát, Seungyong có ý gì khi gã gọi Hyungwon là vô dụng.

--

Wonho đề nghị Hyungwon đến nhà anh sau buổi thử đồ cuối cùng cho buổi trình diễn thời gian sắp tới. Hyungwon thấy biết ơn, vì cậu không cần phải viện lấy một cái cớ nào để được ở riêng với anh nữa.

"Em có đói không?" Wonho gọi vọng ra từ phòng bếp, trong lúc anh lục lọi tủ bếp của mình. "Tôi nghĩ tôi còn một ít mì ramen ở đâu đó quanh đây."

"Lúc nào cũng là ramen với anh phải không?" Hyungwon trêu chọc, đá giày ra ở gần cửa trước và đi về phía nhà bếp.

"Gì? Mì rất tốt và em biết điều đấy mà," Wonho vặn lại.

"Thế thì anh cứ ăn đi. Em không đói."

"Em chắc chứ?"

Hyungwon gật đầu. Bụng dạ cậu đang thắt lại. Có lẽ cậu không tự tin như những gì anh Hyunwoo nghĩ.

"Nếu em đã nói vậy." Wonho nhún vai và bắt đầu đun nước. Hyungwon ngồi trên ghế bên quầy bar, đưa mắt dõi theo anh. Cậu không biết nên mở lời như thế nào cả.

May mắn thay cậu không cần phải mở lời.

"Tôi có thể hỏi em một câu không?" Wonho đảo mì ở trong nồi. Anh không nhìn về phía Hyungwon.

"Được ạ."

"Seungyong đã có ý gì khi nói thế?"

Hyungwon sững người. Wonho đã quay người lại nhưng giữ một khoảng cách an toàn với cậu. Chuyện ấy đã xảy ra được vài ngày nhưng anh vẫn muốn được biết.

"Em không cần phải nói cho tôi nếu như em không muốn nhưng tôi... tôi rất vui nếu em nói ra. Hắn ta đã làm tổn thương em, Hyungwon, và tôi muốn biết nguyên do của nó."

"Em không nghĩ là anh muốn đâu."

"Tôi thật sự muốn biết." Wonho tắt bếp, chắt phần nước vào bồn rửa và đổ mì vào một cái bát. "Tôi không muốn bất kỳ ai làm tổn thương em."

Hyungwon nhìn xuống tay mình. Có lẽ anh Hyunwoo nói đúng. Cậu không thể nói được.

Nhưng rồi Wonho đặt tay lên trên bàn tay siết chặt của Hyungwon và cái chạm thật dịu dàng khiến Hyungwon nghĩ cậu có thể vượt qua chuyện này.

"Anh... nếu em nói cho anh... liệu anh có hứa là sẽ không bỏ đi không?"

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ đi."

"Nhưng anh có hứa không?"

"Tôi xin hứa."

Như thế là đủ với Hyungwon và cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, buông rơi bàn tay của Wonho. Anh nhìn theo cậu trong im lặng.

Hyungwon hít một hơi thật sâu và kéo chiếc áo trên người lên cao quá đầu, thả rơi lớp vỏ bọc bằng vải xuống nền nhà. Cậu không nhìn vào mắt Wonho, cậu không sẵn sàng để nhìn thấy sự ghê tởm có thể bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt ấy.

Đầu tiên Wonho dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một Hyungwon không áo xống đứng trước mặt mình. Rồi mắt anh nheo lại khi nhìn thấy những vết khắc và các dấu gạch ngang dọc trải dài khắp lưng và ngực của Hyungwon.

Bạo hành ngôn từ cũng có thể để lại những vết sẹo tương tự với bạo hành thể xác nhưng Wonho chưa từng chứng kiến nó tồi tệ đến nhường này.

Anh có thể đọc được đéo ra gì bao bọc lấy phần bụng của Hyungwon, vô dụng vãi l*n xoáy ngoằn ngoèo bên hông, tầm thường chảy dọc xuống ngực và dơ bẩn nằm ở gần vai.

Wonho thấy mình muốn khóc.

"Chúng rất xấu xí, phải không?" Lúc này Hyungwon đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu có thể nhìn thấy đường chân trời. Wonho luôn có hướng nhìn đẹp nhất từ căn hộ của anh.

"Dù sao chúng cũng không sai. Có lẽ sẽ tốt hơn khi chúng được lưu lại thế này, để nhắc em không quên."

"Hyungwon-"

"Ổn thôi mà. Anh cứ nói ra đi. Chúng rất đáng ghê tởm. Em rất đáng ghê tởm nhưng em muốn anh biết để em... để anh có thể..." Hyungwon không nói hết câu, cậu cắn má trong thật đau để cậu không khóc sẽ không khóc sẽ không khóc sẽ không bao giờ khóc nữa.

Dù tự nhủ thế nào thì những giọt nước mắt vẫn rơi xuống má và cậu giận dữ gạt chúng đi. Wonho định đưa tay chạm tới nhưng rồi anh dừng lại.

"Anh có thể chạm vào em không?"

Hyungwon gật đầu vì thật sự đó là tất cả những gì cậu từng mong muốn.

Wonho nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo hông của Hyungwon. Anh không lần theo những con chữ vì điều đó sẽ khiến chúng trở nên chân thực hơn, hơn nữa đám lời này là những thứ giả dối nhất mà anh từng nhìn thấy trên đời.

"Em không đáng ghê tởm với anh, Hyungwon. Em không hề đáng ghê tởm một chút nào." Wonho không bao giờ nghĩ được rằng Hyungwon sẽ là người phải trải qua đớn đau như thế này nhưng mọi thứ giờ đây đã rõ ràng. Sự căng thẳng, sự miễn cưỡng, sự phụ thuộc. Lẽ ra anh nên đoán được.

"Anh chỉ đang tỏ ra tử tế nữa thôi." Hyungwon sụt sịt. Ngón tay của Wonho dừng lại ngay dưới xương quai xanh của cậu. Dơ bẩn nhìn đau đáu vào anh.

"Còn hơn là chỉ tỏ ra tử tế. Em và anh đều biết là thế mà."

Hyungwon nhìn đi nơi khác, đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy tay của Wonho.

"Em biết rằng những từ ngữ này... chúng chẳng mang ý nghĩa nào cả."

"Có lẽ với anh thì không."

"Chúng cũng không nên có ý nghĩa gì với em nữa. Em rất đẹp, Hyungwon."

Ban đầu hai đôi môi chạm vào nhau với một nụ hôn chậm rãi, Wonho sợ rằng mọi thứ được đẩy quá xa. Hyungwon đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương và Wonho chỉ đang muốn trấn an cậu. Cánh môi của Hyungwon thật mềm mại bên dưới môi của anh và cảm giác này giống như đang được hôn một thiên thần.

"Em biết là anh yêu em, phải không?" Wonho thì thầm, tựa trán của anh vào trán cậu, và Hyungwon khẽ run.

"Vâng."

Wonho chưa bao giờ nói điều ấy ra và anh cũng không cần làm vậy. Có lẽ Hyungwon đã biết từ rất lâu, ở đâu đó sâu thẳm bên trong, rằng Wonho đã và sẽ luôn luôn yêu thương cậu.

"Anh nên nói với em sớm hơn nhưng anh không muốn làm em sợ."

"Ổn mà anh."

"Anh nghĩ mình đã yêu em được một thời gian rồi. Em rất mạnh mẽ khi để cho anh thấy, Hyungwon. Cảm ơn em."

Wonho hôn cậu lần nữa, một tay nâng cằm cậu còn một tay vòng qua ôm lấy eo. Hai tay của Hyungwon bám trên áo của Wonho, đó là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được bên cạnh môi hôn của Wonho đặt lên môi mình.

Tất cả dường như đều thật đúng đắn.

Hyungwon khẽ run rẩy khi cả hai tách ra và đó không chỉ là vì nụ hôn.

"Lạnh sao?"

"Một chút ạ." Hyungwon định nhặt chiếc áo nằm trên sàn lên nhưng Wonho đã ngăn cậu lại.

"Anh cũng nên cho em thấy điều này. Nhưng không phải ở đây." Anh đi về phía phòng ngủ, Hyungwon tò mò đi sau lưng anh. Một khi đã chắc chắn rằng cậu được thoải mái, Wonho choàng chăn qua vai Hyungwon trước khi cởi áo của mình. Ánh mắt của Hyungwon nhìn không có tiêu cự trên ngực của Wonho. Cơ bắp của anh thật đáng kinh ngạc. Suýt chút nữa Hyungwon đã chảy nước miếng và phá hỏng mất thời khắc này.

Nhưng rồi nhưng đường nét màu đỏ thu hút lấy sự chú ý của cậu, những dấu vết giống với những gì cậu đã che giấu lâu nay. Cậu do dự vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai của Wonho.

"Sai lầm."

"Ừ."

"Có đau nhiều không anh?"

"Từ khi anh gặp em thì không còn đau nữa."

Hyungwon khẽ cười. Các vết rạch không sâu bằng của cậu nhưng chúng lớn hơn nhiều. Chẳng có gì là cậu chưa nhìn thấy trước đây. Nhưng bằng một cách nào đó khi nhìn thấy chúng trên người Wonho... thật sự rất đau đớn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Wonho sẽ bị viết thứ gì đó lên người. Anh quá hoàn hảo.

Cậu nhận ra đó chính xác là những gì Wonho nghĩ về cậu.

"Chúng chẳng khiến anh phiền lòng quá nhiều. Anh biết nó không phải là sự thật." Wonho thích cách Hyungwon lần tay quanh vết sẹo trên vai anh, cẩn thận để những cái chạm được nhẹ nhàng. "Nhưng khi làm việc ở trong ngành công nghiệp này... ừ thì, nó khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Anh biết mình không bao giờ có thể làm người mẫu được khi có nó. Đó là lý do khiến anh trở thành quản lý. Anh muốn giúp đỡ những người có thể giống như... ừm, như em và anh, và giúp họ thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong họ."

"Ồ."

"Nhưng em... thậm chí khi những dấu vết này chằng chịt trên người, em vẫn trở thành một người mẫu. Anh rất ngưỡng mộ em, Hyungwon à. Ngay cả trước khi anh được biết. Em thật sự rất dũng cảm."

Hyungwon cảm thấy cổ của mình đỏ lên. "Nhờ có anh em mới có thể nói ra chuyện này."

"Anh rất mừng vì có thể giúp." Wonho nâng bàn tay của Hyungwon lên và bắt đầu đặt những nụ hôn lên từng ngón tay cậu. Nhột quá.

"Anh hy vọng em biết rằng anh thật sự muốn thổ lộ với em sớm hơn." Những nụ hôn của Wonho giờ đã rải lên cánh tay của Hyungwon. Anh không nói gì đặc biệt nhưng Hyungwon hiểu ý muốn của anh.

"Em cũng muốn anh."

"Anh không muốn mọi thứ vội vàng quá." Nụ hôn của Wonho đã chạm tới vai của Hyungwon, anh đẩy tấm chăn xuống khỏi vai cậu. Hyungwon không còn lạnh nữa, ngọn lửa cháy hừng hực trong tĩnh mạch và trong lồng ngực của cậu là đủ rồi.

Wonho chậm rãi, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn gần bên cạnh xương quai xanh của Hyungwon. Anh cho cậu nhiều thời gian để tránh đi, để thay đổi ý định, nhưng Hyungwon chỉ gật đầu.

Cậu gần như rùng mình khi Wonho hôn lên làn da của cậu, ngay phía trên của dơ bẩn. Môi hôn trải trên cơ thể, Wonho hôn và mơn trớn từng vết đỏ trên người Hyungwon và làm cho cậu đẹp đẽ trở lại.

"Em thật đẹp," Wonho thì thầm vào đéo ra gì, như thể anh đọc thấu suy nghĩ của Hyungwon.

"Có thể lúc này là như vậy." Bây giờ Hyungwon đang nằm trên giường, với Wonho phủ phía trên cậu, và cậu chưa bao giờ cảm thấy được an toàn như lúc này.

"Em vẫn luôn xinh đẹp. Chỉ là đôi lúc em cần được nhắc nhở thôi." Wonho vuốt ve gò má của Hyungwon và rồi rướn tới để hôn lên môi cậu. Anh đã phải kiềm chế rất lâu rồi.

Hyungwon thả lỏng trong cảm giác đôi môi của Wonho trên môi mình, bàn tay của Wonho chạm tới từng tấc trên da thịt. Đã một thời gian rồi kể từ lần cuối cậu thấy mình có thể hít thở dễ dàng.

Wonho hôn lên từng nơi vụn vỡ, thì thầm xinh đẹp vào từng vết nứt trên làn da và vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Hyungwon.

Khi họ ở bên cạnh nhau và đắm chìm trong yêu thương như thế này, Hyungwon thấy mình có thể tin tưởng được điều đó.

Cậu không biết số quần áo còn sót lại trên người cả hai đã được cởi ra từ bao giờ, hay từ lúc nào Wonho đã dịu dàng luồn tay xuống dưới thắt lưng của cậu, không ngừng hỏi rằng em có chắc không nhưng cậu biết cậu muốn chuyện này, cậu muốn nó hơn hết thảy mọi điều trên đời và có lẽ Wonho đã đọc được sự thành thật trong đáy mắt cậu bởi vì anh đưa vào thật chậm rãi, tử tế và dịu dàng, chờ cho Hyungwon làm quen được với thứ ở bên trong và bắt đầu chuyển động và điều khiến Hyungwon cảm động nhất, là ánh mắt Wonho nhìn cậu với sự bảo bọc hơn tất cả những gì cậu từng thấy và mặc dù cậu có thể đọc được dòng chữ sai lầm khắc trên vai của Wonho một cách rõ ràng, thì chẳng có thứ gì trong chuyện này là sai lầm cả.

Cậu vươn tay tới để nhè nhẹ chạm vào vết sẹo nhưng rồi Wonho đã tìm thấy nó, anh tìm thấy nơi khiến Hyungwon thấy được các vì sao trong nỗi đê mê và sự sợ hãi, căng thẳng và bất an của cậu đều tan chảy, thay vào đó là khoái cảm dạt dào, và cậu rên rỉ trong thỏa mãn vì đúng, chính là nó, đây chính là những gì mà mình mong đợi, đây chính là người mà mình mong đợi.

Wonho luôn luôn nghĩ về Hyungwon với sự xinh đẹp, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhưng bây giờ, Hyungwon trông thật thuần khiết.

Sau khi cơn cực khoái của cả hai lắng xuống, anh và cậu rời khỏi nhau nhưng không buông nhau ra, cùng tìm lại hơi thở trước khi rướn tới và trao nhau thêm một nụ hôn, đó là lúc Wonho đứng lên và rời khỏi giường.

Tấm chăn phủ trên hông của Hyungwon và lúc ấy cậu đã nghĩ rằng Wonho đang rời bỏ cậu, rằng cậu thật sự rất đáng ghê tởm như những gì cậu nghĩ, rằng tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ.

Tầm thường nóng rẫy, rồi dịu dần đi.

Nhưng rồi Wonho quay trở lại, trên tay cầm một chiếc khăn và chỉ mặc mỗi chiếc quần con. Anh ngồi xuống bên cạnh Hyungwon, đưa cho cậu một cái áo để mặc và bắt đầu lau người sạch sẽ cho cậu.

"Đây là áo của anh," Hyungwon nói nhưng dù sao cậu vẫn mặc nó vào. Chiếc áo rộng và thoải mái và phủ qua nửa đùi của cậu. Wonho chỉ đơn giản hôn lên đầu gối cậu.

"Em thích áo của anh mà."

"Vâng, em thích."

Wonho lau khô người Hyungwon, phần cơ bắp gần vai anh nâng lên rồi hạ xuống, và Hyungwon nghĩ tới điều gì đó.

"Anh nói rằng anh biết bản thân không phải một sai lầm," Hyungwon nói, dõi theo Wonho. "Em ước gì mình cũng không tin những thứ đó."

Wonho cất chiếc khăn đi, kéo Hyungwon nằm xuống giường và để cậu gối đầu lên ngực mình. Không điều gì có thể yên bình như thế này. "Vậy thì thật tốt vì anh đã ở đây, để giúp em tin vào những điều khác."

"Vào điều gì?" Tiếng thì thầm của Hyungwon lẫn vào âm thanh nhịp tim đập của Wonho.

"Rằng em rất đẹp." Wonho vuốt ve mái tóc của Hyungwon. "Rằng em được yêu thương. Rằng anh là của em và em là của anh. Rằng anh chỉ cần em là đủ."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top