Chap 5

Music: 🎶 OFF THE RECORD - IVE

---

"Junghwan à," Haruto gọi cậu lần nữa sau khi thấy Junghwan lại lơ đãng thả tâm trí vào những con phố, "Thấy hoài niệm phải không?"

Junghwan chỉ mỉm cười, nhét hai tay vào túi áo khoác bomber, "Chỉ là cảm thấy mọi thứ ở đây khác ghê. Ở miền Nam đông đúc và ồn ào bao nhiêu,"

"Ở Seoul cũng thế." Jeongwoo đồng tình, "Ở đây thật yên tĩnh và an bình."

"Chuẩn rồi," Haruto và Junghwan đồng thanh đáp lại, làm cả ba đứa phì cười.


"Đến nơi rồi," Jeongwoo nói, nhưng Junghwan đã sớm nhận ra vì xe vừa đi ngang qua nhà Doyoung. Ký ức về những lần mấy đứa đạp xe khi tan học ùa về, Junghwan sẽ đi chậm lại một chút để lén nhìn phòng Doyoung từ phía bên kia đường, chỉ để thoáng nhìn thấy anh. Đôi lần, nếu cậu may mắn, Doyoung sẽ không nhìn thấy cậu. Nhưng thông thường sau đó, cậu sẽ đạp xe nhanh hơn để giả vờ Doyoung có thấy hay không cũng không quan trọng.


"Junghwan à!" Mẹ Junghwan đang tưới cây thì thấy xe của Haruto đỗ lại, làm mẹ Doyoung đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Junghwan nhanh chóng dỡ đồ từ cốp xe Haruto, sau đó một tay kéo vali, một tay dang rộng ôm lấy mẹ cậu. Giờ đột nhiên cậu thấy mẹ đã thấp hơn mình nhiều rồi.

"Ây chà," Mẹ Doyoung lên tiếng, tiến lại gần để áng chừng vai Junghwan, "Sao lại càng ngày càng lớn và đẹp trai hơn thế này?" bà hỏi, cùng lúc cũng ôm lấy Junghwan.

Junghwan chỉ biết mỉm cười, cúi thấp người xuống để ôm lấy cả hai mẹ.

"Doyoung mà gặp con thì vui lắm! Nhưng giờ nó đang ngủ mất rồi. Con cũng biết nó ngủ say như con nít đó," Mẹ Doyoung nói thêm, khiến Junghwan mỉm cười trìu mến.

"Anh trai con sang nhà Asahi rồi, nhưng lát vẫn về ăn tối!" Mẹ Junghwan nói, choàng một tay quanh hông Junghwan, "Mẹ đã nấu nhiều món cho út ít của mẹ lắm đó," bà nói thêm, vòng tay cũng ôm chặt hơn. "Bố mẹ nhớ con nhiều lắm Hwan à."



Chiều hôm đó, Junghwan cho mình nghỉ ngơi trong căn phòng ngủ thân thuộc từ tấm bé. Cậu có hơi nhíu mày khi thấy một đống thùng hộp rải rác trong phòng. Hiển nhiên là mẹ đã biến phòng cậu thành cái phòng đựng đồ, do bê đồ lên gác xép thì rất mất sức, mẹ cũng đã nhiều tuổi, và trước đó đều là Junkyu và Junghwan trèo lên đó cất đồ cho mẹ. Cậu đã phải di chuyển đống thùng hộp ấy hết nửa tiếng đồng hồ, thêm nửa tiếng để bỏ đồ khỏi vali, và thêm một tiếng đồng hồ nữa để tắm và nghỉ ngơi.

Ở ký túc xá của cậu, các vận động viên cần tắm bằng nước đá ngay sau khi tập thể hình. Cái nhiệt độ ấy luôn khiến cậu choáng váng, nên mỗi lần tắm cậu chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện phải thoát ra khỏi bồn tắm thật nhanh. Nhưng bồn tắm ở nhà lại vô cùng thoải mái và ấm áp, mùi nến thơm thân thuộc làm cậu chỉ muốn ngâm mình lâu hơn.

Trong lúc cậu đang dùng khăn lau tóc, một giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu giật mình. Junghwan nhẹ nhàng hết sức kéo rèm sang một bên, lén nhìn xuống và thấy Doyoung đang gõ cửa nhà cậu. Mẹ Junghwan có lẽ đã đi chợ mất rồi, vì ngay giây tiếp theo Doyoung đã gọi lớn hơn. Bố Junghwan cũng đang không có nhà nữa. Đúng ra cậu phải ở trong phòng tắm lâu hơn mới phải.

"Tổ sư," Junghwan khẽ nói, ngồi phịch xuống giường, đấu tranh tâm lý xem có nên tự xuống mở cửa không. Cậu cắn môi, không biết tại sao tự nhiên mình lại lo lắng đến mức vậy.

"Dì So ơi, con đến mang Bossam* mẹ con vừa làm ạ!" Doyoung gọi lại lần nữa, thậm chí tay còn giơ đĩa thức ăn lên.

*Bossam: món thịt lợn hấp của Hàn

Junghwan cuối cùng cũng đi xuống mở cửa sau khi trấn áp bản thân, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh dù cho có ném cái khăn đến bịch, còn chẳng quan tâm tóc ướt hay không nữa.

"Hi," Junghwan nói ngay khi vừa mở cửa, cầm lấy chiếc đĩa từ tay Doyoung, không để Doyoung có cơ hội lên tiếng. "Cảm ơn anh nhé." cậu nói, trước khi thấy vẻ mặt như hóa đá của Doyoung.

"Junghwan," Doyoung vẫn nhìn cậu, bất ngờ không biết nên nói gì. Anh lấy lại hơi thở, rồi từ tốn nói, "Thật vui được gặp em."

Junghwan không thể rời mắt khỏi Doyoung, cũng không biết nói gì. Cậu nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng vọng "Nói mau. Trông mày đang ngu ngốc lắm" văng vẳng bên tai. Cậu chớp mắt trước khi lên tiếng. "Em cũng vui khi được gặp anh, hyung. Nhờ anh gửi lời cảm ơn đến bác giúp em nhé."

Doyoung gật đầu, "Chắc chắn rồi," anh nói, rồi chỉ ngón cái về phía nhà mình, "Vậy anh về đây."

Junghwan mỉm cười, "Ok, Ok." Cậu đang định lùi lại để đóng cửa thì Doyoung bất chợt lên tiếng.

"Ngày mai em cũng đến hồ đúng không?" Doyoung hỏi, khẽ nghiêng đầu để tìm kiếm khuôn mặt Junghwan.

"Vâng." Junghwan nhanh chóng đáp lại, nhưng nghe có vẻ hơi nhiều sự lo lắng trong đó, ắt hẳn Doyoung sẽ thấy cậu khó chịu. Cậu trấn tĩnh lại, rồi lặp lại câu trả lời một cách dứt khoát hơn. "Vâng."

Hơi thở Doyoung nghẹn lại như thể vẫn đang sững sờ, trước khi anh gật đầu, cố nặn ra nụ cười lịch sự, "Vậy hẹn gặp em sau nhé."

"Gặp anh sau." Junghwan đáp lại, chính mình cũng cố mỉm cười.

"Tạm biệt." Doyoung nói, bối rối và ngượng ngùng vẫy tay, khiến Junghwan thật sự phải mỉm cười.

"Tạm biệt anh." Junghwan không nhịn được mà phát ra tiếng cười dễ gây nghiện, "Gặp lại sau."

Doyoung chỉ đơn giản là... rất đẹp. Còn có chút rất cuốn hút nữa.

Junghwan thấy mình nín thở khi đặt đĩa bossam lên trên bàn. Cậu nhanh chóng uống cạn chai nước, vỗ vào ngực vài lần để trấn an lại trái tim.

"Wow..." cậu lẩm bẩm trong lúc thở hắt, vẫn chưa hết bàng hoàng từ lúc nãy. Cậu ngay lập tức trèo lên phòng để tìm đôi giày chạy. Giấc ngủ sẽ không đời nào chịu tìm đến cậu nếu cậu không mệt và bị rút cạn sức lực. Vì vậy dù cho cậu vừa tắm xong, cậu sẽ vẫn đi chạy bộ vài vòng.


Nụ hôn đầu của Junghwan là với một bạn gái trong dàn hợp xướng của trường. Cảm giác rất tốt, rất tuyệt, đến mức khi khoảnh khắc ấy kết thúc, cậu đã tự hỏi nếu đó là Doyoung liệu cảm giác có tương tự như vậy không.

"Có được không?" cô bạn ấy, Liz, đã cất tiếng hỏi sau cái khóa môi dài đầy dịu dàng.

Junghwan từ từ mở mắt, mỉm cười. "Được."

"Thật không?" cô hỏi, khúc khích cười.

"Thật." Junghwan gật đầu kèm tiếng cười của chính cậu.


Trong lúc Junghwan chạy, khi từng hơi thở dồn dập, cậu tự hỏi không biết cô ấy dạo này thế nào - hay cả những người sau cô ấy đang thế nào, bởi vì khi ấy tất cả những gì cậu có thể nghĩ về chỉ có khuôn mặt của Doyoung. Cậu chống đầu gối, quay đầu lại xem quãng đường mình chạy đã bao xa. Trên trán đã đổ đầy mồ hôi, Junghwan gằn vài tiếng trong cổ họng, cảm thấy đôi chân mình đã bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top