Chap 3 - kem chảy
T/N: Từ chap này các bạn trong đây cũng đã lớn hơn rồi, mình sẽ thay đổi một chút đại từ nhân xưng nha.
Music: 🎶 DAY & NIGHT - Jung Seung Hwan (Start-Up OST)
---
Ở tuổi 16, Junghwan đã cao lớn hơn, vai cũng rộng ra nhiều. Cậu trưởng thành hơn, tủ quần áo cũng được thay đổi nhờ công Doyoung mỉa mai cách ăn mặc của cậu. Cậu học cách hòa nhập hơn với mọi người, và mỗi lần cậu lấy bộ đồng phục bóng rổ ra khỏi tủ là lại nhìn thấy thư tay được đặt trong đó, không khỏi khiến hai má cậu phớt hồng.
Nhưng thói cũ thì khó sửa.
Junghwan là người tương lai sẽ làm nên trò trống đấy, huấn luyện viên bóng rổ đã nói với cậu như vậy. Thực lòng cậu cũng không lấy lời khen đó để kỳ vọng bản thân quá nhiều, bởi lẽ chính cậu biết rõ, năm lớp 7 cậu vẫn ngồi dự bị đến mòn ghế. Rồi đột nhiên cậu tiến bộ hơn, và đột nhiên càng có nhiều người biết đến cậu - nhưng bất kể ngần ấy thứ đã thay đổi, Doyoung vẫn bặt vô âm tín với cậu. Giữa hàng người đứng đông đúc trầm trồ tán thưởng Junghwan, cậu vẫn thấy mình nhón chân tìm kiếm Doyoung. Cậu vẫn còn quan tâm đến người bạn cũ ấy. Cậu âm thầm xem hết các bài đăng trên Facebook của anh, âm thầm theo dõi anh sau khi biết Doyoung bắt đầu dùng Instagram, và không biết bao nhiêu lần định nhắn cho anh trên hai mạng xã hội ấy, nhưng rồi lần nào cũng lại xoá đi hết ở giây cuối cùng.
Dù cho chẳng nói chuyện trực tiếp với nhau, Junghwan vẫn biết rất nhiều về Doyoung, đều là nhờ những lời tán chuyện qua lại của các mẹ. Junghwan vô tình biết Doyoung đã đi nhổ chiếc răng khôn đầu tiên, và cả chuyện Doyoung không có một đêm nào yên giấc cho đến lịch hẹn tiếp theo với nha sĩ. Junghwan bất giác nhìn theo Doyoung đang ôm má, rồi nhận ra chính cậu cũng đang ôm lấy má mình, tự hỏi nó đau đến độ nào.
"Nhìn anh ấy làm gì thế?" Jeongwoo choàng tay qua vai JungHwan và hỏi. Cậu ta và Haruto đi theo sau Junghwan, cả bọn đang xếp hàng chờ lấy bữa trưa.
"Không có gì," Junghwan nói, ánh mắt trở lại với khay đồ ăn, thở phào khi thấy món kem trong thực đơn hôm nay. Cậu thầm hy vọng ít nhất Doyoung có thể ăn được món đó.
"Nhóc hậu bối này dễ thương thật đấy," Doyoung nghe thấy một bạn cùng lớp nói, liền tạm dừng việc đang làm, nhìn qua tấm poster được đính lên bảng tin, và nhìn thấy một trong những nhóc được lên bìa tạp chí của trường. Chà. Junghwan đã giành chiến thắng giải bóng rổ, và trong phút chốc, Doyoung bỗng nhớ lại dáng hình gầy gò trước đây của Junghwan - đặc biệt là hồi cậu mới niềng răng, trong mấy tuần đầu Doyoung đều phải cho cậu ăn kem chảy mỗi lần cậu ghé nhà Doyoung. Doyoung không biết giờ Junghwan có còn ăn kem như vậy không, phải để hơi ấm và hơi tan chảy. Dù vậy, Doyoung vẫn tiếp tục bịt tai trước mọi tin tức về Junghwan, và không phải vì cậu vẫn còn tức tối vì bị Junkyu từ chối. Về chuyện đó, cậu chỉ còn hơi buồn một chút thôi. Lý do thực sự đúng hơn là vì cậu muốn giữ sĩ diện, không muốn thừa nhận hành động của mình vô lý chút nào.
Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến năm cuối trung học của Doyoung.
Vào cái ngày mà Doyoung sắp xếp hành lý, chuẩn bị rời khỏi khu phố nho nhỏ của họ để vào đại học, sau khi được trúng tuyển cùng trường đại học với Junkyu, Junghwan đã lấy hết can đảm gõ cửa sổ phòng anh để chào tạm biệt. Cậu trèo lên cây thông bên nhà họ Kim, để rồi cuối cùng cũng thành công có được sự chú ý của Doyoung. Doyoung giật bắn mình, nhưng rồi nhanh chóng kéo mở cửa sổ để Junghwan vào.
Junghwan không phải kiểu người xem nhẹ các mối quan hệ. Ngay khi cậu nghe thấy mẹ mình gọi cho Junkyu bảo rằng Doyoung cần người tìm giúp chỗ trọ trên Seoul, Junghwan đã nhanh chóng chạy biến khỏi phòng bếp. Cậu không muốn mình của sau đó phải hối hận. Cậu vẫn muốn chí ít cũng phải chào tạm biệt Doyoung một cách tử tế.
"Junghwan."
Sau hai năm, dù chỉ vô tình, nhưng cuối cùng anh cũng đã gọi tên Junghwan thành lời.
"Em thấy mẹ em bảo anh đang soạn đồ ngày mai nhập học và..." Junghwan chần chừ, ánh mắt chôn chặt xuống tấm nền gỗ dưới chân. "Em chỉ muốn nói lời chào." Cậu nói tiếp.
À. Thật tốt khi thấy Junghwan vẫn luôn đầy dũng khí như vậy. Doyoung không thể tin được Junghwan đã từng thích mình. Giờ nhìn lại, hai năm trước cảm giác đã thật xa vời rồi. Anh chỉ thấy vui khi bạn cùng lớp anh, người cũng không giấu giếm gì chuyện crush Junghwan, bỗng một ngày thở dài và kể cho Doyoung rằng có người thấy Junghwan và một bạn gái trong dàn hợp xướng của trường đi dạo công viên cùng nhau. Doyoung lỡ bật cười trước nỗi đau của bạn, nhưng ít nhất thì Junghwan cũng quên được anh rồi. Vậy là giờ sẽ không cần phải lo lắng về cậu nữa.
Anh mời Junghwan ngồi xuống. Ánh mắt Junghwan lướt nhanh quanh phòng Doyoung, bởi vì nó đã khác trước rất nhiều. Trong khi Junghwan vẫn mải mê quan sát căn phòng đầy lạ lẫm mà trước đây cậu đã từng thân thuộc với nó như chính phòng mình, Doyoung lại dành thời gian quan sát khuôn mặt cậu.
"Từ bao giờ mà trên mặt cậu đã xuất hiện thêm nốt ruồi vậy?" Doyoung không hề có chút ký ức nào về ba nốt ruồi dưới cằm cậu.
"Em nhất thiết phải trèo cây và lẻn vào đây chỉ để chào anh à?" Doyoung hỏi, hai tay chống hông giả bộ tỏ vẻ bất lực. Anh nhận ra mình đã kéo dài khoảng thời gian chiến tranh lạnh giữa hai đứa nhiều hơn cần thiết, và chính anh cũng nhớ Junghwan nhiều. Nhưng dù sao anh cũng sắp sửa rời đi, cách tốt nhất là quên hết sự trẻ dại của mình và để tình bạn trước đây của họ bình yên lại như cũ.
Junghwan vẫn nhẹ dạ cả tin như hồi cậu lên 9, nghe vậy liền lúng túng. "À không! Em xin lỗi, em chỉ sợ nếu gọi cửa chính thì anh sẽ bảo mẹ anh không muốn nói chuyện." Junghwan thật thà trả lời, làm Doyoung khẽ mỉm cười trong tội lỗi. Bàn tay anh vô thức đưa lên nhéo má Junghwan, như một phản xạ của cơ thể, một thói quen cũ trước đây anh hay làm mà không nề hà gì.
Từ khi nào cậu đã mất đi đôi má phúng phính rồi? Doyoung cảm tưởng mình đã bỏ qua rất nhiều điều về Junghwan.
Nhưng cái chạm ấy lại khiến Junghwan chần chừ, nao núng. Mấy năm phớt lờ nhau khiến cảm giác làn da Doyoung chạm vào cậu có phần lạ lẫm hơn cậu mong đợi. Doyoung nhanh chóng rụt tay lại sau khi nhận ra mình đã hành động mà không hề suy nghĩ.
"Xin lỗi," Doyoung nói và bước lùi lại, nắm chặt tay trong túi áo hoodie để giấu đi ngượng ngùng.
"Không sao," Junghwan đáp lại rồi mỉm cười, chính mình cũng lùi lại một bước.
"Anh," Doyoung tiếp tục, thử bắt đầu lại lời xin lỗi lần nữa. Nhưng rồi anh quyết định sẽ xua tan bớt bầu không khí nặng nề xung quanh mình lúc này, thế là đành ngại ngùng đùa một câu, "Anh rất trân trọng nỗ lực trèo cây của em!" Doyoung ngốc nghếch nói, đôi mắt sáng lấp lánh, đổi lại là tiếng cười giễu đầy thu hút từ Junghwan.
"Giữ sức khỏe nhé hyung." Junghwan khẽ nói, rất muốn ôm Doyoung, nhưng hai đứa đã không khác gì người lạ hai năm trời rồi. Cậu không biết nên hành xử ra sao khi ở gần anh nữa. Vì vậy cậu quyết định chỉ vỗ vai Doyoung hai lần.
Chuyện đó. Chuyện đó chắc cũng không đau đớn đến mức vậy.
Lời nói của Junghwan nghe thật xã giao, và Doyoung phải cắn môi dưới sau khi đột nhiên nhận ra được điều ấy. Nếu là Junghwan của ngày xưa có lẽ đã siết chặt anh đến nghẹt thở trong vòng tay rồi. Anh vẫn luôn biết chuyện với Junghwan là mất mát to lớn đến nhường nào đối với mình, nhưng cái tôi của Doyoung quá cao để nhặt lại tình bạn mà chính tay anh đã ném đi. Anh chỉ biết nhìn chăm chú vào bàn tay Junghwan, tự cảm thấy ngột ngạt bởi sự xa lạ ấy.
"Junghwan, cái thằng kia!" Hai người nghe thấy tiếng Jeongwoo cất lên từ bãi cỏ nhà Doyoung.
"Junghwan à, sắp muộn buổi tập đến nơi rồi đấy!" Haruto hét lên ngay sau đó. Junghwan vội vàng trèo ra khỏi cửa sổ phòng Doyoung, chào tạm biệt anh để đến buổi tập luyện. Cậu vẫy tay, tranh thủ chút khoảnh khắc ít ỏi còn lại để nở nụ cười gượng gạo trước khi trèo xuống.
Chỉ là họ không chắc liệu có thể trở lại làm bạn được hay không.
Giờ lại thấy có chút buồn cười mỗi khi Junghwan nhớ lại cậu đã từng có phần điên cuồng vì Doyoung như thế nào- chính là khi cậu được hỏi về lịch sử tình trường của mình ở buổi tiệc tân sinh viên, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Doyoung. Hai đứa chưa từng hẹn hò, và ký ức buồn cười về mối quan hệ của hai đứa thi thoảng lại ùa về trong chớp nhoáng. Từ một tình bạn đẹp đến chiến tranh lạnh chỉ vì tình yêu gà bông ngốc xít.
Doyoung là người duy nhất Junghwan thực sự đặt vào lịch sử tình trường của mình, dù Junghwan không trông đợi Doyoung cũng nghĩ về cậu như thế. Bởi từ cái cách anh đột nhiên bỏ qua sự tồn tại của Junghwan, có lẽ ngay từ đầu anh cũng không coi cậu là bạn thân đến mức vậy. Nhưng Doyoung vẫn là tình đầu của cậu, và là người duy nhất từ trước đến giờ cậu thật lòng mong muốn. Vậy nên khi lần đầu tiên cậu được hỏi đã từng yêu ai bao giờ chưa, Junghwan đã mỉm cười và gật đầu. Bởi lẽ, phải, cậu đã từng có kinh nghiệm hẹn hò. Nhưng người cậu nghĩ đến khi ấy là Doyoung.
"Tình đầu đắng thật đấy." cậu nói, bật cười cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top