Chap 11
"Hyung," Junghwan lên tiếng, giữ lấy tay Doyoung để anh khỏi ôm lấy bàn chân cậu nữa. "Em không sao. Em không lạnh đâu."
Doyoung chỉ gật đầu rồi huýt sáo, thu tay về nhét lại trong túi áo khoác mình. Trong vài khắc sau đó, tất cả những gì hai đứa làm là nhìn chăm chăm vào bãi đất trống.
Junghwan vốn dĩ đã không giỏi dùng ngôn từ, và lần này cũng vậy, cậu cũng không biết nên nói gì cho phải.
Doyoung đứng dậy rồi cởi giày của Junghwan ra, cẩn thận đặt nó lại bên cạnh Junghwan. "Anh thấy ấm rồi. Chúng ta đi tiếp thôi," anh vươn vai và nói, như thể trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì. Junghwan thấy thật may vì ít ra Doyoung cũng đọc được bầu không khí.
Junghwan gật đầu, xỏ chân lại vào đôi giày của cậu.
"Vậy," Doyoung lên tiếng khi đến ngã rẽ giữa nhà hai người, "Anh vào trong đây." Anh chỉ ngón cái về phía nhà mình.
Junghwan gật đầu chào anh. Doyoung có chút thất vọng khi thấy Junghwan không tha thiết gì việc nối lại tình bạn của hai đứa như anh. Là anh xấu tính thật, Doyoung chưa từng thừa nhận công khai nhưng chính bản thân anh cũng ghét tính cách đó của mình. Anh biết trọng lượng hành động của mình, cũng hiểu được từ góc nhìn của Junghwan. Nhưng giờ hai người đã ở đây, anh không thể gạt đi mong muốn được xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Junghwan. Anh không muốn mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài nhìn vào nữa. Anh nhớ Junghwan rất nhiều, và cũng ghét bỏ bản thân vì đã khiến hai đứa tách rời rất nhiều.
Nếu ngày ấy Junghwan không thích anh, nếu Junghwan vẫn duy trì làm bạn với anh, có lẽ Doyoung sẽ không vụt mất một phần của bản thân mình chỉ dành để luôn nhớ đến người bạn thân ấy. Doyoung sẽ không cần phải đẩy Junghwan ra xa như thời niên thiếu năm đó chỉ để Junghwan có thể rũ bỏ được cảm xúc đối với mình.
"Em có muốn vào trong một chút không?" Doyoung hỏi, và nếu giọng nói của anh có nhuốm chút phiền muộn, anh cũng mong Junghwan đừng nhận ra.
"Em ở cách đây có mấy nhà thôi," Junghwan đáp, thực lòng cũng đã mệt rã rời. "Em cũng không cần uống cốc nước hay gì đâu."
Một câu trả lời thông minh, và nó khiến Doyoung bật cười thay vì phật lòng. "Được rồi," Doyoung nói, lúc lắc đầu, "Vậy gặp em sau."
Junghwan gật gù, quan sát Doyoung lén nhìn cậu hết lần này đến khác trong lúc cẩn thận mở cửa. Junghwan gượng gạo vẫy tay chào, đợi cho đến khi Doyoung đã vào hẳn nhà mới bắt đầu rời đi.
Nhưng khi Junghwan chưa kịp bước thêm bước nào, và trong đầu vẫn còn đắn đo xem có nên vào trong hay không, Doyoung đã mở cửa ra lần nữa. "Anh có cái này muốn cho em xem." Doyoung thò đầu ra nói, cả người vẫn núp sau cánh cửa.
Junghwan có chút sửng sốt, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Bố mẹ của Doyoung đã ngủ, vì vậy hai đứa phải nhón từng bước lên cầu thang, gợi nhớ lại những ngày họ từng lẻn ra khỏi nhà chỉ để trốn ngủ trưa và chơi tiếp. Dáng vẻ rụt rè mà Doyoung trưng ra mặc kệ tuổi tác, trớ trêu thay, lại khiến Junghwan khẽ cười vài lần. Cũng may Junghwan không phải đứa quá đề cao bản thân, nếu không cậu đã nghĩ Doyoung chỉ muốn chọc tức mình rồi.
Điều đầu tiên Junghwan nhìn thấy khi Doyoung mở cánh cửa phòng anh là ánh sao được phát sáng rải rác, lộn xộn trên gương. Như thể Doyoung vốn dĩ đã muốn vứt chúng đi, nhưng rồi lại quyết định dán chúng lại. Trên gương vẫn có một vài vết keo dính còn sót; bằng chứng cho thấy một số ngôi sao đã rơi ra hoặc bị ném đi đâu đó trong suốt những năm qua. Hồi còn nhỏ, bố của Doyoung đã dán sao lên trần phòng của Doyoung. Giường Doyoung hiện tại không giống như Junghwan nhớ, nhưng trí nhớ của cậu cũng chưa chắc đã đáng tin. Sáu năm trôi qua nhanh như một cơn gió, và những thay đổi đi theo cũng vậy.
"Đây là cái anh định cho em xem à? Phòng mới của anh?" Junghwan ngồi trên giường Doyoung bật cười, hai tay để trong túi áo thể thao.
Doyoung đảo mắt rồi ngồi xuống bên cạnh Junghwan. "Anh không biết nữa." Doyoung thừa nhận, cởi bỏ chiếc áo phao. "Ngày xưa tụi mình không khác gì bạn cùng phòng. Hồi nhỏ em toàn ngủ ở đây, nên anh thấy vẫn nên để em xem anh đã sửa sang căn phòng như thế nào."
"Ừm." Junghwan đáp lời, ánh mắt lướt qua toàn bộ căn phòng, "anh vẫn giữ mấy hình ngôi sao neon à?"
Doyoung bật cười khi nhìn về phía gương, "Ừ, không hiểu sao vẫn giữ lại ở đó."
Cả hai lần nữa lại chìm vào im lặng, trước khi Doyoung lấy hết dũng khí để nói ra những điều anh muốn nói. Một bên lòng bàn tay của Doyoung đang để mở ra, vì thế Doyoung cứ nhìn chăm chăm vào nó khi lên tiếng, "Em nghĩ sao về chuyện làm bạn trở lại?"
Junghwan nhìn nhanh sang khuôn mặt Doyoung, đọc qua từng đường nét trên khuôn mặt ấy để luận xem vì sao nào đưa anh tới. Phải trả lời câu hỏi kiểu đó như thế nào đây? Junghwan chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình bạn với Doyoung trong suốt sáu năm qua, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã tỏ ra thân thiện với anh, từ những hành động nhỏ nhất. Chỉ là, đem mối quan hệ hai người từng có trở lại là điều không thể. Cả hai đều đã bước ra xa khỏi đối phương, xa đến mức không thể nào quay lại được rồi.
"Nói thật thì," Junghwan lên tiếng, ánh mắt đặt lên khung cửa sổ, "Em cũng không biết nên trả lời sao. Không phải chúng ta vẫn đang làm bạn à?" Cậu bật cười, nhưng tiếng cười ngắn ngủn, không chút thật lòng- nếu phải nặn ra một tác dụng, có lẽ tiếng cười ấy chỉ để xua tan bớt bầu không khí đang có này.
Doyoung nở nụ cười đắng ngắt, trước khi gật đầu ra chiều đã hiểu. Anh đâu phải thằng đần, anh hiểu điều Junghwan muốn nói.
"Ừm," Doyoung mỉm cười, gạt bỏ chủ đề ấy đi như chẳng có chuyện gì. Anh đứng dậy, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ dẫn Junghwan ra ngoài khi thấy Junghwan có vẻ định ra về.
Nhưng thay vì chào tạm biệt, Junghwan lại đứng lên và hỏi anh. "Anh có muốn đi mua mấy gói snack không? Chạy xong làm em hơi đói."
Mặc dù cũng đã buồn ngủ rồi, Doyoung vẫn thấy mình gật đầu.
Vậy là chỉ vài phút sau đó, hai đứa đã đứng chọn mấy gói snack mà mình thích, rồi nhăn mày khi thấy giá cả đã tăng đến độ nào rồi. Lại vài phút sau đó nữa, cả hai trở lại phòng của Doyoung, so sánh vị của mấy gói snack so với thời còn con nít con nôi. Hiển nhiên, vị của chúng đã không tránh khỏi thay đổi. Nhưng nếu nhìn nhận tích cực hơn thì ít ra, hai người cũng có câu chuyện để nói.
Junghwan dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi chơi và ăn như một đứa trẻ, chưa kể hai đứa còn quyết định đi mua snack vào cái giờ trời ơi đất hỡi, vì vậy chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Junghwan chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh anh. Hai tay cậu khoanh lại, chiếc điện thoại trong tay cất lên tiếng chuông nhắc của trò chơi còn đang dang dở, còn cậu thì vô tình thiếp đi sau một tiếng đồng hồ chơi game cùng Doyoung.
Doyoung nhìn chăm chú khuôn mặt của Junghwan. Anh đã nghĩ rất nhiều từ lúc gặp lại Junghwan ở căn nhà họ So - rằng Junghwan đã đẹp đến mức không thể không ngắm nhìn. Lưng Junghwan dựa vào chân giường gỗ của Doyoung. Doyoung chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc, sợ cậu sẽ sớm rời đi- dù cho suy nghĩ ấy có ích kỷ. Vì thế, Doyoung cố tìm cách để những nếp nhăn trên đôi mắt Junghwan biến mất. Anh nghĩ sẽ thật xấu xa nếu mình cứ trèo lên giường rồi đánh giấc thoải mái trong khi Junghwan thì không. Vậy nên anh trải chăn xuống dưới sàn và bật máy sưởi lên, chậm rãi và cẩn thận đỡ Junghwan nằm xuống. Anh nằm xuống cạnh Junghwan rồi đắp chăn lên người cậu.
Nếu Junghwan có tỉnh giấc vì hành động ấy, cậu nhất định cũng sẽ không để cho Doyoung biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top