6-10
Điều sáu: Body Language - chìa khóa vàng để giao tiếp với Yoongi nhà bạn.
"Ch* chết"
"Này đừng có mà chửi thề với em."
Jimin vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Yoongi, sự ám chỉ của "động thủ" đang dày đặc vây quanh dù cho anh ấy không hề giơ tay, không hề nhăn mày.
Chỉ là trông anh thực sự rất mệt. Jimin khẽ vỗ lên vai mình "Hyung, thả lỏng nào. Em biết anh ghét điều đấy nhưng ít nhất chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, nhé?"
Thực sự rất đau lòng khi phải chứng kiến một Yoongi luyện tập vũ đạo với hết lần thất bại này đến lần thất bại khác. Nhưng ít nhất đã có Jimin, cậu có thể "đọc" được khi nào anh thực sự cần vài phút nghỉ ngơi. Thay vì cứ tiếp tục để anh tự đặt mình tới giới hạn của thể lực và khiến bản thân tổn thương bởi cảm giác hoàn toàn thất bại.
Điều bảy: Yoongi nhà bạn tình cảm lắm.
"Này," Yoongi gọi, và Jungkook ngoái lại nhìn anh.
"Sao ạ?"
"Ổn không?"
Jungkook khẽ gật, nhưng dần dần chuyển thành sự run rẩy với gương mặt dần tràn ngập nỗi thất vọng.
Jungkook ghét khi làm sai, nhất là trong lúc thu âm, điều đó không có gì lạ. Nhưng Yoongi cực kì ghét phải nhìn thấy nhóc ấy không vui, vậy nên anh dành thêm một hai tiếng đồng hồ để thức cùng cậu, cùng tìm ra cách ưng ý nhất mà cậu muốn thể hiện giọng hát của mình.
"Làm tốt lắm nhóc" anh nói và một chút vậy thôi cũng đủ để Jungkook thấy ấm áp lan toả nơi ngực trái thật rõ ràng.
Điều tám: Yoongi nhà bạn bướng bỉnh và nóng nảy
Những tranh luận bùng nổ giữa Namjoon và Yoongi không phải là điều gì mới mẻ. Hai người họ vướng vào ti tỉ thứ, từ quần áo tới lời hát tới tông giọng... Chính xác, gần như mọi điều. Lý do thì trời ơi đất hỡi, nhưng Yoongi ghét phải nhận thua, nhận rằng anh sai hay gì đó tương tự, trong mọi điều. Vì vậy, cả hai cứ qua lại một câu, các lý lẽ cứ dần leo thang cho đến khi hai người dồn ép sát nhau, theo nghĩa đen luôn, và sức vóc to lớn của Namjoon đã có lợi thế uy hiếp. Tất nhiên, Min Yoongi nhỏ con hơn chùn bước, và bị dồn vào góc.
Chậc, thật khó để không bị thu hút bởi sự cương quyết của ảnh.
Thế nên, thi thoảng Yoongi vẫn thắng cuộc tranh luận giữa họ, ờm, dù cho đã có sự "dồn ép".
Điều thứ chín: Để cậu ấy đi. Yoongi nhà bạn nhất định sẽ quay lại mà.
Cánh cửa đập sầm vào tường và liền sau đó là tiếng Jimin thất thanh trên hành lang-- "Hyung", nhưng Yoongi đã bỏ đi.
Cơn cáu giận lên tới đỉnh điểm hơn cả những gì mọi người tưởng tượng, anh nhận thức được điều đó. Yoongi sải bước trên con đường trong chiếc áo hoodie cùng khẩu trang che kín, tay nắm chặt đặt ở túi áo và tìm một nơi yên tĩnh để tới và trốn. Cho đến khi, anh cảm thấy "con người" lại, thoải mái hít thở mà không có nhưng cơn đau như xé phổi.
Anh ấy sẽ quay lại, nhất định là như vậy.
Anh quay về và khẽ khàng mở cửa nhà. Jimin đang ngủ trên ghế nhưng trán nhăn lại. Yoongi chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc chăn đắp lên qua vai (từ bao giờ mà đã cơ bắp thế?) và khẽ cười khi thấy Jimin chớp chớp mắt ngái ngủ nhìn anh.
"Hyung."
"Ngủ tiếp đi" anh khẽ nói, nhưng Jimin chỉ cười, lăn gọn vào chừa một chỗ trống.
"Nằm với em nhé."
Điều mười: Yoongi nhà bạn muốn được tự hào về bản thân, và muốn được hãnh diện về bạn.
Nếu Yoongi có yêu cầu quá cao, đó chỉ là bởi vì anh ấy muốn các thành viên trong nhóm làm mọi việc một cách tốt nhất, và tất cả đều hiểu điều đó.
Mọi người cũng biết anh luôn đặt mình vào những tiêu chuẩn không tưởng, cái mà gần như họ không thể đạt tới. Thế nên, khi anh vấp ngã, anh ngã rất đau và họ luôn cố gắng ở bên nói với anh rằng "Anh đã làm tốt rồi". Nhiều lúc, anh ấy chẳng chịu nghe, mặc dù anh luôn là người đầu tiên cầu nguyện cho mọi việc thuận lợi.
Anh ấy cứ như vậy, cứ không chịu dễ dàng chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top