21-25
Điều thứ hai mươi mốt: Với Yoongi nhà bạn, bạn là người quan trọng nhất.
"Không đời nào", Yoongi nói.
Suga cất tiếng, liếc nhìn người đàn ông vừa buộc tội anh "phản bội".
"Ông đã nghĩ cái đ*o gì khi cho rằng tôi sẽ từ bỏ nhóm của tôi với cái đề nghị chết tiệt đó", với chất giọng địa phương Daegu dày và sắc, vai lệch nghiêng sang một phía. Anh ấy trông như thể cao 2m, như thể sẽ nuốt chửng gã vừa thốt ra những lời hoang đường lúc nãy. "Lần tới, à không, nếu có lần tới thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi, rõ rồi chứ?"
Tất cả bọn họ đều biết rằng Yoongi rõ ràng có thể thành công trong cuộc đua giới underground. Mọi người đều hiểu rõ, thế nhưng vẫn thật ấm áp khi chứng kiến anh ấy từ chối thẳng thừng đề nghị thuyết phục anh ấy về một nơi tốt hơn, một nơi không phải là Bangtan Sonyeondan.
Điều thứ hai mươi hai: Yoongi nhà bạn cần được thấu hiểu.
Hoseok dừng bước quan sát Yoonhgi bước vào phòng tắm.
Cậu chỉ đứng yên và đợi Yoongi biến mất sau cánh cửa rồi mới theo sau anh, trai tim cậu nặng trĩu vì cậu biết Yoongi muốn làm gì. Nó không còn là bí mật gì cả, chỉ là không ai muốn nói đến nó. Tương tự như việc Jimin chẳng ăn gì.
Hoseok nghe tiếng Yoongi nôn thốc, nghe tiếng anh ấy bị miệng và nhổ và súc miệng. Cậu đợi cho đến Yoongi bước ra khỏi cánh cửa và đưa tay ra.
Yoongi nhận lấy, chiếc kẹo cao su Hoseok chuẩn bị sẵn.
"Chúng ta sẽ ăn chút gì đó nhẹ nhàng khi về nhà anh nhé?"
"Ừ," Yoongi gật đầu, và Hoseok mỉm cười vì được chấp thuận, ngón tay cái của cậu xoa đều trên xương cổ tay nhô lên của anh.
Điều thứ hai mươi tư: Yoongi nhà bạn thích được biết rằng bạn cần anh ấy.
Ngồi trong bóng tối, với một Jungkook ngủ thiếp đi, lưng áp vào ngực anh, Yoongi cảm thấy...yên bình. Hôm nay Jungkook đã rất phiền muộn, và đã tìm đến anh. Anh, một nơi thật đặc biết, để trò truyện, để kề bên khi cậu gặp khủng hoảng.
"Rồi tất cả sẽ ổn thôi, nhóc," anh thì thầm vào mái tóc đen của Jungkook, vòng tay ôm lấy cả thân mình cậu. Vai cậu ngày càng dài rộng thêm mỗi ngày, cao lớn thêm mỗi ngày, nhưng cậu vẫn là đứa nhóc của Yoongi, thằng nhóc gày gò, người đã gọi anh là Yoongi với không kính ngữ hyung và sau đó nhận một cú đá vào mông ngay ngày đầu tiên.
Điều thứ hai mươi lăm: Yoongi nhà bạn, yêu bạn.
Yoongi sẽ là người đầu tiên trách móc khi Hoseok từ bệnh viện về. Nhưng anh ấy cũng là người đầu tiên gõ cửa, mở nó kiểm tra Hoseok thật kĩ lưỡng rằng cậu không sao để rồi trao một chiếc ôm ấm áp.
Yoongi sẽ là người đầu tiên massage những nhón tay cong cong của Seokjin, người đầu tiên tìm hiểu xong có chuyện gì với chúng và làm sao để giúp anh.
Yoongi sẽ là người đầu tiên vòng tay ôm lấy Jimin thật sát, từ đằng sau và nói với cậu rằng cậu rất đẹp trai, dù ai có nói gì đi chăng nữa.
Yoongi là người nói với Namjoon, mặc kệ lũ đó. Chúng chỉ đang ghen tị đến phát điên, bởi chúng không bao giờ tuyệt vời được như em.
Em thật sự làm được nó! Tuyệt vời, quá đỉnh Jungkook, trời ạ, one take! Jungkook có thể nổ tung vì hãnh diện khi nghe Yoongi nói, với ngập tràn ấn tượng, và hãnh diện bởi cậu.
"Này," Yoongi cất lời, khi Taehyung ngồi bó gối với tấm lưng sát tường. "Nè. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, huh? Nó đâu phải tận thế đâu Taehyung à," giọng địa phương của anh ấy nghe như "nhà" vậy, và anh sẽ không nói gì cho đến khi Taehyung bắt đầu khóc, nếu đó không phải tình yêu, Taehyung dám khẳng định không gì có thể là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top