1-5

Điều một: Nếu Yoongi nhà bạn muốn ở một mình, phải để cậu ấy một mình.

"Đm, cái đ*o gì?!" 

Giọng gằn của Yoongi to tới mức cả kí túc xá đều có thể nghe, và sau đó là tiếng rít (hay là tiếng kêu thảm, đại loại vậy) của Taehyung, ba chân bốn cẳng chạy rầm rầm trên hành lang, lao thẳng vào phòng của Seokjin.

"Hyung ấy lại khó chịu rồi" thằng bé bĩu môi, còn Seokjin chỉ biết thở dài.

"Anh đã bảo để yên cho nó ở một mình, Taehyungie. Chỉ cần làm đúng như những gì anh nói, okay?"


Điều hai: Nếu Yoongi nhà bạn cảm thấy không muốn nói, đừng bắt cậu ấy nói.

Namjoon không hề nói gì khi thấy Yoongi lừ lừ đi vào studio, vứt cái túi xuống và quăng mình lên ghế. Cậu chỉ nhìn anh có vài giây sau đó tiếp tục công việc đang dở. Sẽ chẳng moi được cái gì nếu mà cứ cố bắt Yoongi mở mồm nói về việc khiến ảnh bực mình, nên, cậu không hề cố.

Qua một hai tiếng, thay vì căng thẳng, sự im lặng khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn.


Điều ba: Không tiếp cận Yoongi nhà bạn lúc "Studio Time".

"Hyung," Hoseok khẽ nói. "Chuẩn bị ăn tối."

"Ừ..."

Yoongi không hề rời mắt khỏi màn hình laptop và Hoseok chỉ thở dài, lặng lẽ khép cửa. Có vẻ Yoongi sẽ LẠI ăn mì tương đen-lạnh, cứ như là nếu mà ăn vào lúc nóng sẽ gây phiền phức cho anh lắm ý.

Hoseok đảo mắt, khoát khoát tay với Seokjin hyung, người chỉ đành gật đầu với sự thấu hiểu.


Điều bốn: (thi thoảng) Đường vào trái tim Yoongi nhà bạn ngắn nhất là đường dạ dày.

"Thật?"

"Ừ" Seokjin gật đầu chắc nịch và gắp cho Yoongi một miếng thịt bò, mỉm cười một cách đẹp trai.

"Thử đi."

Không có mấy thứ khiến Jin hạnh phúc hơn việc được chứng kiến mọi người ăn đồ ăn do anh nấu, và càng tuyệt vời khi Yoongi là người đầu tiên nếm thử. Bởi sau đó cậu ấy sẽ vui vẻ muốn ăn thêm chút cookie, đã được làm ấm bằng lò, thật giống một đứa con nít.


Điều năm: Yoongi nhà bạn luôn nhớ quê.

Thi thoảng, Taehyung lén bò vào giường Yoongi, thi thoảng thôi mà. Đặc biệt là vào những tối mà Yoongi hyung trở nên im lìm, theo một cách bất thường, mắt vô định và lầm bẩm một hai điều gì đó.

Trong vùng an toàn - chiếc giường, hai người cùng xài giọng địa phương, cùng nói về một nỗi nhớ nhà, Yoongi sẽ ôm Taehyung để an ủi, và đôi khi Yoongi cũng cảm thấy bản thân được an ủi.

Anh ấy luôn mong ngóng về quê hương. Nhưng Taehyung lại cảm thấy, anh đã luôn mang theo bên mình, một mảnh Daegu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top