Part 2 - END

Joonmyeon bị ném lên giường trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì xảy đến. Thường thì anh sẽ chống cự kịch liệt. Nhưng là vì ở đây và ngay lúc này, chuyện này không phải chỉ đơn thuần là cùng nhau làm tình. Mà chính vì hai người, cần chắc chắn tình cảm của người kia trong mối quan hệ này. Sehun nắm lấy chân anh, để cậu tiến đến ngồi vào giữa hai chân Joonmyeon, bên trên, môi cậu không ngừng dạo chơi trên đôi môi của anh.

"Se...Sehun..." anh lắp bắp, cố gắng nén mấy tiếng rên rỉ.

"Anh vừa đòi em không được kiềm chế. Em muốn được nghe mọi tiếng rên rỉ của anh..." thằng nhóc hôn lên khóe môi của anh.

"Chỉ là..." anh đáp, hơi thở nặng nề. "Anh muốn làm em thoải mái trước."

Sehun ngồi lại xuống giường.

"Thật sao?" cậu hỏi nhẹ nhàng, tay vuốt ve trên mái tóc vàng của anh.

Joonmyeon chậm rãi gật đầu, hai ánh mắt cứ dính lấy nhau "Anh yêu em", anh thì thầm, rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Khác hẳn với những nụ hôn trước đó của cả hai. Anh hôn cậu thật chậm rãi, nồng nhiệt. Sehun nhanh chóng bị đẩy xuống giường, cậu chống tay để hôn anh, nâng người về phía trước để cởi bỏ áo của mình.

"Anh không phải làm vậy đâu?" cậu hỏi lại lần nữa khi thấy Joonmyeon đã tháo khuy quần của cậu.

Vì muốn chắc chắn một lần nữa với thằng nhóc, anh mỉm cười "Anh biết mà", lần này anh kéo cả quần cậu xuống. "Nhưng là anh muốn vậy."

"Mẹ nó!" Sehun gầm gừ, cậu ngửa đầu ra sau rồi đập luôn đầu vô tường, ngay lúc đôi môi mềm mại của anh bao quanh lấy da thịt cậu, lưỡi quấn lên phần đầu.

Joonmyeon liền dừng lại, nỗi lo lắng lấp đầy ánh mắt của anh. "Anh làm em đau hả?", anh lên tiếng hỏi, liền kiểm tra xem trên đầu Sehun có vết thương nào không.

"Không sao mà... chỉ là...anh tuyệt quá. Tiếp tục đi."

"Nhưng mà đầu em...hình như đập vào tường mạnh lắm đó."

"Joon, cái duy nhất cần chăm sóc là cái đó của em, trong trường hợp này, đều là trách nhiệm của anh hết đó." Cậu cười khúc khích.

"Vậy anh phải chăm sóc nó thôi" anh ném cho cậu ánh nhìn đầy nguy hiểm.

Sehun luồn tay vào mái tóc của Joonmyeon, nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi cậu lại siết chặt lấy mấy cọng tóc vàng của anh, khi nhận ra anh đang không ngừng liếm mút cậu nhỏ của cậu.

Joonmyeon khẽ nhíu mày. Anh ngậm lấy một nửa chiều dài của Sehun trong miệng, liếm lên từng vị trí mà anh biết rất nhạy cảm, đẩy cả cự vật của Sehun xuống cổ họng.

"Mẹ nó!" Sehun không ngừng rên rỉ khi cảm nhận được khoái cảm mà Joonmyeon mang lại.

Anh mỉm cười khi nghe được giọng thằng nhóc. Anh luôn thích làm thế này khiến cậu điên đảo. Cự vật của cậu trên lưỡi anh, hương vị rất kì lạ, nó chiếm cả miệng lẫn cổ họng anh, khiến khóe môi anh hơi đau một chút. Anh khẽ rên vì những ý nghĩ kia, liền khiến Sehun càng thêm phấn khích. Sehun, rõ ràng là phát điên rồi, nắm lấy tóc anh, bắt đầu đưa đẩy hông, đưa cự vật ra vào khoang miệng của anh.

"Em thích được điều khiển anh thế này." Hơi thở cậu nặng nề. "Anh, cực kì xinh đẹp, và tất cả đều là của em, chỉ riêng mình em."

Joonmyeon liền bị mấy lời kia kích thích, lại rên rỉ trên cự vật của cậu, khiến Sehun gầm gừ rồi bắn cả vào miệng, cổ họng và cả mặt Joonmyeon nữa.

"Wa, nhiều thật đấy..." Joonmyeon nói, giọng khàn đi vì cổ họng đau rát.

Sehun cười khúc khích, rồi lại kéo anh đến, hôn lên môi Joonmyeon, thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Cậu kéo Joonmyeon ngồi vào lòng mình, siết chặt vòng tay sau lưng Joonmyeon, còn anh lại vòng tay qua cổ cậu. Cả hai mỉm cười, rồi môi lại tìm đến môi. Anh rên rỉ to hơn khi cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu không ngừng vuốt ve trên đùi anh. Thằng nhóc này rõ ràng biết đó là chỗ nhạy cảm của anh mà.

"Đừng đùa mà." Anh bĩu môi, nhìn xuống cậu nhỏ đang cương lên của mình. "Không công bằng gì hết."

Xét ra thì lúc nãy anh vừa làm cậu thoải mái còn gì, anh cũng phải được gì đó chứ, đúng không?

"Cưng à, cưng quá ngây thơ rồi." Sehun mỉm cười. "Ai nói có công bằng trong chuyện này chứ?"Cậu đáp, siết chặt tay trên mông anh, làm Joonmyeon hét lên.

"Dừng lại đi Sehun! Dừng lại đi mà..." Joonmyeon nài nỉ, sắp khóc mất rồi. Bên dưới anh trướng phát đi rồi, anh thật sự rất cần mà. Anh cần Sehun ngay lập tức, nhưng rõ ràng là thằng nhóc đang rất vui vẻ mà để anh chờ đợi trong mòn mỏi đây.

"Anh muốn em làm gì đây?" Sehun nhếch mép cười. Cậu biết Joonmyeon mỏng manh đây sẽ ngả vào vòng tay cậu thôi, và cậu rất thích như vậy.

"Anh muốn em." Joonmyeon rên rỉ, trông như cún con bị đuổi đi ấy.

"Nhưng em ở đây rồi còn gì." Sehun cứ vậy mà mỉm cười.

"Sehun..." anh vẫn giữ giọng rên rỉ, tựa đầu lên vai cậu. "Em xấu xa lắm..." anh thở dài, rơi vào trạng thái chán nản.

Sehun liền cười lớn.

"Aigooo, anh đáng yêu thật đó" anh nâng cằm Joonmyeon, hôn lên môi anh. "Nhưng anh không thể nào phủ nhận, em chính là người yêu tuyệt vời nhất."

"Nếu em để anh nằm trên, anh sẽ không phủ nhận nữa." Joonmyeon khẳng định, kèm theo đó là cái nhếch môi.

Mắt Sehun liền tối sầm lại.

"Em phải sửa ngay tư tưởng này lại thôi" Sehun đáp, tone giọng trầm và quá nguy hiểm.

Chỉ cảm nhận được hông mình di chuyển, Joonmyeon liền nhận ra cả người anh trên đệm, mông lại hướng lên cao.

"Không được di chuyển." Sehun cảnh cáo. "Nếu không em sẽ dùng đến còng tay đấy."

Joonmyeon rùng mình, nhưng vẫn làm theo lời cậu, dù tư thế này cũng không thoải mái gì.

Sehun tách hai cánh mông căn tròn của anh, trên môi nở nụ cười tự mãn khi nhìn thấy lỗ nhỏ của Joonmyeon.

"Tất cả đều là của em."

Joonmyeon hét thất thanh, cả người đỏ lên vì xấu hổ khi anh cảm nhận được lưỡi cậu liếm mút trên đó.

"Đừng mà!" anh hét, xấu hổ không những vì Sehun đang chơi đùa trên lỗ nhỏ của anh, mà còn vì khoái cảm cậu mang đến cho anh nữa. "Dừng lại đi mà!"

"Anh muốn em vào bên trong nên em quyết định làm ướt lỗ nhỏ theo cách cổ điển. Im lặng nào!" cậu ra lệnh, đánh lên mông anh như lời cảnh báo.

Anh la hét thêm chút nữa, rồi giấu nhẹm đi trên gối. Dù sao thì cả hai cũng đang ở kí túc chung còn gì, nếu có ai ở bên ngoài nghe thấy, chắc chắn anh sẽ xấu hổ chết mất. Sehun vẫn cứ tiếp tục kĩ lưỡng mà làm ướt lỗ nhỏ. Cậu liếm, rồi dùng lưỡi đánh vòng quanh nó. Sau vài giây, cậu lại đẩy đầu lưỡi của mình vào bên trong. Joonmyeon không ngừng rên rỉ bên dưới cậu. Anh ghét thế này lắm. Làm anh xấu hổ vô cùng... nhưng còn tệ hơn chính là, anh lại vô cùng bị kích thích.

"Dừng lại đi mà Sehun..." anh cứ nài nỉ hết lần này đến lần khác, nhưng lời nói và suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược nhau "Bẩn lắm."

"Với anh thì chẳng có cái gì bẩn hết." Sehun khẳng định, đưa tay vuốt ve đùi trong của anh thêm chút nữa. "Thế này được rồi, cùng chuẩn bị cho anh nào."

Joonmyeon vừa định chống cự thì đã cảm nhận được ngón tay của cậu tiến vào bên trong. Anh rít lên vì đau đớn, cả người run lên.

"Shhh...đợi một chút sẽ không thấy đau. Em sẽ khiến anh thoải mái." Sehun dỗ dành anh.

"Anh biết mà..."

Cậu mỉm cười, ấn thêm một ngón tay vào bên trong. Joonmyeon nghiến chặt răng, ấn mặt xuống gối.

Ba ngón tay bên trong không ngừng ra vào lỗ nhỏ của Joonmyeon. Sehun xác nhận đã đủ. Cậu rút mấy ngón tay ra, cậu sẽ phát điên mất nếu chờ thêm phút giây nào nữa. Nhưng cậu biết, nếu không kiên nhẫn cậu sẽ làm đau Joonmyeon mất. Cậu ngồi dậy, tựa người vào gối, kéo cả anh dậy.

"Thế này cho anh tự điều khiển vậy." cậu nói với bạn trai đang nhăn nhó vì khó hiểu của mình. "Em không muốn làm anh đau đâu."

Joonmyeon ôm lấy gương mặt Sehun trong tay, tựa trán anh vào trán cậu.

"Em sẽ không làm anh đau đâu" anh thì thầm "Vì toàn bộ chuyện này, đều là do anh tự nguyện mà."

Sau đó anh liền hạ thấp cơ thể, nước mắt trào ra khi anh đã đẩy cả chiều dài của cậu vào bên trong. Anh tựa đầu vào hõm cổ của Sehun, cảm nhận mùi hương từ cơ thể cậu.

Đối lập với anh, Sehun thật muốn gào thét mà. Bên trong chặt khít, cự vật của cậu bị anh kẹp chặt chết được.

Joonmyeon vẫn cứ ngồi im đấy, đến khi anh cảm thấy có thể di chuyển. Anh bắt đầu thật chậm rãi, tay Sehun giữ chặt hai bên hông giúp anh lên xuống.

"Sehun chỗ đó!" Joonmyeon hét lên, ngửa đầu ra sau, cả cơ thể anh nóng dần lên khi cự vật của cậu chạm vào điểm nhạy cảm bên trong anh. Joonmyeon vòng tay qua cổ Sehun. Tay cậu vẫn giữ chặt trên hông anh, nhưng chính khoái cảm đã chiếm lấy anh, khiến anh ngả người lên khuôn ngực của Sehun, chân anh yếu đi, không thể nào di chuyển được nữa. Biết Joonmyeon quá tốn sức cho công việc hiện tại, Sehun liền xoay người, để anh nằm lại xuống đệm.

"Sehun..." Joonmyeon lắp bắp. Anh cảm nhận được Sehun vẫn đưa đẩy hông, và nhận ra cậu vẫn không rút ra, cự vật vẫn còn bên trong anh. Anh khẽ rên rỉ. Tiếng rên rỉ lại nhanh chóng trở thành tiếng hét khi Sehun trở lại với tốc độ như trước, mạnh bạo và nhanh. Không phải Joonmyeon không thích vậy. Sự thật thì, hiện tại Joonmyeon đang đòi nhiều hơn nữa đây.

"Ah Sehun! Ah nữa đi! Nữa....!" hơi thở gấp gáp giữa những nụ hôn ướt át.

"Ah mẹ nó!" Sehun hét, chìm đắm sâu hơn vào khoái cảm. "Mẹ kiếp, sao anh lúc nào cũng chặt thế này chứ? Dù chúng ta đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần rồi chứ?" chất giọng khàn khàn của cậu ngay sát bên tai Joonmyeon "Là anh có chủ ý đúng không? Lỗ nhỏ dâm đãng của anh chặt như vậy là để câu dẫn em đúng không? Là muốn cự vật của em tiến vào bên trong. Đúng không hyung?"

Joonmyeon đã quá đằm chìm trong dục vọng, nhưng những lời của Sehun như dòng điện chạy trong máu anh. Anh không phải thích những thứ như SM này nọ – ít nhất là anh nghĩ vậy – nhưng những lời Sehun nói, lại khiến anh vô cùng kích thích.

"Ahh đúng rồi! Anh thích từng inch của em vào bên trong anh! Ăn anh đi...." Anh nói không chút xấu hổ. Cậu khiến anh bay bổng đến chin tầng mây, anh còn quan tâm gì nữa chứ.

Sehun tiếp tục đưa đẩy vào bên trong như thú. "Anh đúng là dâm đãng mà" cậu mỉm cười hài lòng.

Bỗng dưng, thằng nhóc maknae nắm lấy chân anh rồi đặt lên vai cậu. Vị trí này khiến anh như bị tách làm đôi, nhưng Sehun biết cơ thể anh dẻo thế nào.

"Nếu anh thích đến vậy, thì anh chỉ cần thế này là có thể bắn nhỉ?" Sehun hỏi anh, giọng nói đầy mỉa mai.

"Làm ơn đừng mà!" Joonmyeon rên rỉ, cậu nhỏ của anh cương cứng, lại còn rỉ nước đầy thống khổ nữa. "Chạm vào anh đi mà!"

"Tiếc quá, không được đâu. Đáng lẽ ngay từ đầu em phải phạt anh còn gì."

Joonmyeon thật muốn khóc khi Sehun trở lại nhịp điệu ban đầu, ấn chặt lấy cổ tay anh trên đệm, không cho anh di chuyển chút nào.

"Làm ơn dừng lại đi mà Sehun!" Joonmyeon kêu lên, nhưng cơ thể anh lại phản ứng hoàn toàn ngược lại, khoái cảm và cả tức giận trộn lẫn vào nhau. Cả khóc lóc cũng không ngăn cản được Sehun, cậu không ngừng đưa đẩy hông, lại cắn lên xương quai xanh của anh, lên cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.

Sau tất cả, Joonmyeon hét thất thanh, móng tay anh ấn trên vai Sehun. Cả cơ thể cứng đờ từ đầu đến chân, anh chỉ nằm đấy, không động đậy chút nào. Sehun cũng liền bắn vào bên trong anh. Cậu thả chân anh xuống, ngả cơ thể to lớn của cậu lên người anh. Cậu định rút cự vật ra, nhưng Joonmyeon ngăn cậu lại

"Đừng. Anh muốn thế này thêm chút nữa."

Thường thì Sehun sẽ cãi lại rằng cả hai đang dính đầy tinh dịch, bẩn lắm, nên phải lau dọn này nọ, nhưng lúc này cậu lại thấy vô cùng thanh bình và ấm áp, cậu hôn lên môi Joonmyeon rồi ngủ thiếp đi.

Lạ thay, không phải mấy tia sáng mặt trời hay Joonmyeon cựa quậy khiến Sehun thức giấc, mà chính là mấy giọng nói ngoài cửa.

"Hai người đó vẫn còn ngủ sao?" một người nào đó ngoài cửa hỏi, và Sehun liền nhận ra là giọng của Baekhyun. Joonmyeon vẫn ngủ say bên cạnh cậu. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo của Joonmyeon, kéo Joonmyeon gần bên cậu hơn.

Lại mấy người nhiều chuyện nữa rồi.

"Tớ không biết nữa, nhưng tớ nghĩ Sehun hôm qua mạnh bạo với ảnh lắm. Sehun giận lắm luôn." Rõ ràng là giọng của Chen.

"Hai người đó lớn tiếng lắm đó" Tao dỗi hớn đáp. "Hai người đó làm em thức giấc luôn rồi không ngủ lại được nữa!"

"Mẹ kiếp! Tụi mình còn phải tập bài nhảy mới nữa, Sehun có nghĩ tới chuyện này không vậy?" Jongin lên tiếng, nghe có vẻ khó chịu.

"Jongin- ah, anh không nghĩ Suho hyung sau đêm hôm qua có thể đi lại được hay không đâu, nên em quên chuyện nhảy nhót đi." Chanyeol cười khúc khích.

"Minseok hyung đi được kìa!" Tao chỉ vào Minseok. "Anh ấy với Luhan hôm qua cũng vậy, nhưng mà Suho hyung với Sehun lớn tiếng quá, em không nghe được hai người họ."

"Tao cậu im đi cho anh!" bạn nai tức giận lên tiếng.

"Hôm qua anh chỉ muốn đảm bảo tình yêu của anh dành cho baozi thôi mà, tại Joonmyeon cứ nói mấy thứ linh tinh lúc em ấy với Sehun cãi nhau."

"Mấy đứa, anh nghĩ chúng ta nên quan tâm đến chàng trai hát chính trong kia đi. Joonmyeon hôm qua, đáng thương lắm." Minseok lên tiếng, cố đánh trống lảng. Và anh đã thành công.

"Hyung, Jongdae có thể hét to hơn nữa kìa. Chỉ cần đẩy vào đúng chỗ là được!" Lay lên tiếng, nhận được cái liếc nhìn cùng cú thúc trỏ của bạn trai nhỏ bé của anh.

"Anh im miệng lại cho tôi Zhang Yixing, không thì đừng mong đẩy đúng chỗ cái gì nữa hết." Jongdae dọa

"Em phải đi pha chút trà cho Joonmyeon đây" Kyungsoo lên tiếng "Chắc anh ấy khản tiếng mất thôi."

Rồi, Sehun nghe Chanyeol lắp bắp gì đó về việc khản tiếng rồi Jongin lại cười như thằng điên vậy, quá đủ rồi.

Cố gắng không đánh thức thiên thần của cậu dậy, cậu rời khỏi giường, liền mở cửa, chín bạn nhỏ đứng ngay trước cửa phòng của cậu.

"Im lặng nào! Nếu mấy người mà đánh thức Joonmyeon dậy, em sẽ biến cuộc sống mấy người thành địa ngục đó!" cậu tuyên bố, nhưng không lớn lắm, để tránh đánh thức Joonmyeon dậy.

Cả chín thành viên đều nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, sốc thì đúng hơn.

Rồi Luhan che mắt Minseok lại, đánh vào người Sehun.

"Yah thằng quỷ! Đừng có làm hư mắt của baozi"

"Đừng có nhìn thằng đó!" Jongin hét lên với Kyungsoo, đẩy đẩy người Kyungsoo vì mắt anh lại to hơn lúc trước nữa.

"Sehun, đi mà lấy gì che thân đi." Chen lên tiếng, kì lạ thay Chen chính là người bình tĩnh nhất .

Đó chính là lúc Sehun nhận ra, cậu vừa bước ra ngoài với cơ thể trần như nhộng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top