ONESHOT

Joonmyeon ấn gương mặt mình xuống gối, cả người cậu cảm nhận được hơi ấm, cơ thể ấm áp của anh dính chặt lấy lưng cậu. Đôi môi nóng hổi ấn lên phía sau cổ cậu, rồi trượt dài xuống lưng. Cả da gà trên da cũng nổi lên, cậu rùng mình vì hơi nóng lan tỏa từ người của chồng mình.

"Sehun-ah" cậu nhẹ giọng rên rỉ, giống tiếng thì thầm hơn. Cậu nghe được tiếng cười khúc khích của người phía sau, anh dịu dàng hôn lên trán cậu. Joonmyeon thở dài, có chút hạnh phúc, cố duỗi người. Nhưng lại vô cùng khó khăn vì Sehun ôm chặt lấy hông cậu, cũng chẳng có ý định buông ra. Cũng không phải cậu không thích vòng tay Sehun cứ giữ khư khư quanh người mình thế này, nhưng cậu rõ ràng cần phải thức dậy đánh răng rửa mặt, trước đó cậu đã từng nói rõ với anh rồi.

"Joon", Sehun than vãn, "Chỉ mới 6h sáng thứ bảy. Chưa đứa nào dậy đâu." Mấy từ cuối trở thành tiếng thì thầm, cậu cũng chẳng cần nhìn Sehun cũng đủ biết ánh mắt anh lúc này nồng nhiệt thế nào. Cậu cũng cảm nhận được khoái cảm của cậu dữ dội thế nào, nên chủ động đẩy hông về phía chồng mình.

Sehun rít lên rồi cũng đẩy hông về phía Joonmyeon, cố tình động chạm thêm chút nữa. Joonmyeon biết rõ đáng lẽ ra cậu phải thức dậy, vì anh phải cho mấy đứa nhóc ăn sáng, nhưng mà cũng đã quá lâu rồi cậu không cùng Sehun làm chuyện này.
Trong cuộc sống bận rộn của họ, cả Sehun và Joonmyeon chỉ có thời gian cho mấy nụ hôn phớt mỗi sáng trước khi Joonmyeon vội vã đi làm, và mỗi tối trước khi Sehun nhanh chóng đưa tên nhóc nhỏ nhất nhà, Jongin đến lớp ba lê. Ngoài ra thì Chanyeol còn phải đến chỗ đá bóng, Baekhyun phải đi tập hapkido. Kyungsoo là thành viên của câu lạc bộ mĩ thuật, thằng bé phải tham gia cả khóa học luôn.
Joonmyeon mơ màng cảm nhận được mấy ngón tay trượt nhanh qua cả lưng quần ngủ cùng boxer của cậu, rồi giữ quanh cậu nhỏ của cậu. Joonmyeon cố giữ tiếng thở dốc vào gối, hông đưa đẩy theo tay Sehun. Phía sau anh không ngừng ma sát lên mông cậu, môi hôn lên cổ cậu, từng hơi thở nóng hổi của anh khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ.

Joonmyeon dang chân rộng ra thêm chút nữa, cố gắng dụ dỗ anh di chuyển tay nhanh hơn chút nữa, Sehun liền đáp ứng. Ngay lúc hơi thở và tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cả hai dần lớn hơn, cửa phòng cả hai hé mở. Hai người đàn ông chợt bất động trên giường, Joonmyeon lập tức khép chân lại, nắm lấy bàn tay anh vẫn giữ anh chỗ đó của cậu.

Cậu gỡ tay anh ra, Sehun lại gằng giọng khó chịu mà chống đối lại. Mắt cả hai không ngừng nhìn sàn nhà. Bỗng dưng, mái tóc nâu xoăn như cây lau nhà len lỏi vào bên trong. Theo mái tóc kia là đôi mắt cún con.

"Umma?"

Cuối cùng Sehun chỉ biết thở dài, rút tay lại. Joonmyeon ngồi dậy hơi nhăn mặt.

"Chanyeol, con..." cậu lên tiếng "Con làm gì ở đó vậy?"

Mặc dù là đứa trẻ hiếu động nhất, nhưng Chanyeol không phải là đứa hay dậy sớm đâu. Thằng nhóc lê thân mình đến chỗ giường, gắng tự mình leo lên. Sehun dấu bàn tay lúc nãy còn giữ quanh chỗ đó của Joonmyeon ra phía sau.

Joonmyeon giúp Chanyeol leo lên giường. Ngay lúc thằng bé yên vị trong lòng cậu, chỗ đó của Joonmyeon cũng chịu nằm xuống. Sehun ngồi dậy, mặt mày cau có, rồi bước xuống giường, vào phòng tắm, không quên giấu nhẹm bàn tay kia. Cũng không phải Sehun ý tứ giữ tay mình, chỉ là thằng nhóc đang chú ý đâu đó thôi.

Joonmyeon vòng tay ôm quanh người Chanyeol, hôn lên tóc thằng nhóc. Chanyeol có hương thơm của loại phấn em bé và nước xả vải mà Joonmyeon thường dùng. Cậu ngân nga một chút, Chanyeol lại mơ màng ngủ, Sehun lúc này vừa bước ra khỏi phòng tắm, lại nhảy lên giường.

Chân Sehun lạnh ngắt, lại chạm vào chân cậu đang ấm áp trong chăn khiến Joonmyeon hét lên. Sehun chỉ nhếch mép cười. Nhưng Joonmyeon vẫn nhìn thấy đôi mắt anh sáng lên khi nhìn đứa trẻ yên vị trong tay cậu.

Bỗng dưng, mắt cậu bắt lấy hình ảnh đôi chân nhỏ xíu chạy về phía giường của cả hai. Cậu mỉm cười khi thấy Jongin bé nhỏ chạy vào phòng, rồi ném mình về phía Sehun. Thằng nhóc nhăn nhó, cố gắng tự mình leo lên giường. Dễ thương thật ấy.

Sehun dịu dàng mỉm cười, rồi giả vờ khó hiểu nhìn bé con ba tuổi của mình. Jongin giận dỗi, đưa cả hai tay ra "Appa, ẵm?"

Chỉ trong vài giây, cánh tay mạnh mẽ của Sehun nhấc bổng Jongin lên giường. Jongin reo lên đầy vui thích, đứng giữa hai chân Sehun, rồi vòng tay quanh cổ appa, hôn lên má Sehun mấy nụ hôn đầy ướt át.

Jongin cứ không ngừng hôn lên má Sehun, cứ mỗi lần hôn lên lại phát ra tiếng "mbwah mabwah", đáng yêu vô cùng. Mặt Sehun méo xệch đi, nhưng Joonmyeon biết, anh cũng yêu thằng nhóc nhiều như thằng nhóc yêu anh vậy.

Cậu còn để ý thấy Sehun giữ chặt lấy người Jongin, rõ ràng vì chân thằng nhóc sắp vẫy đạp lên chỗ đó của anh mất rồi. Joonmyeon chắc chắn Sehun không hề thích mấy hành động kiểu đó với thằng nhóc của mình đâu.

Chanyeol lúc này lại ngủ thoải mái trong vòng tay Joonmyeon rồi, còn Jongin cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sehun, chơi đùa với ngón tay của appa. Thằng bé mở bàn tay anh ra, khám phá năm ngón tay mảnh khảnh của Sehun, rồi lại khép bàn tay lại.

Joonmyeon mơ màng nhớ lại lúc bàn tay đó siết chặt lấy đầu ngực cậu mỗi lúc Sehun phía sau, tay cậu ấn trên đùi Sehun. Cậu lập tức cắt dòng suy nghĩ đen tối của mình, vì trời ơi, có tụi nhỏ đang ở đây.
Thằng bé Kyungsoo đáng yêu cũng đã thức dậy, im lặng bước vào phòng của bố mẹ, ôm theo gấu bông Pororo mà Sehun mua cho một năm trước. Bé con đứng bên phía Joonmyeon, nhìn cậu với đôi mắt to tròn.

"Umma," bé con thì thầm. Thằng bé đúng là thận trọng mà, nhìn thấy Chanyeol đang ngủ trên tay cậu "Con lên giường được không?"

Tim Joonmyeon như tan chảy, vì trong tất cả mấy đứa nhóc, Kyungsoo là đứa ngoan nhất, biết cư xử nhất – dù thằng bé chỉ mới bốn tuổi rưỡi. Còn chưa kể đến, thằng bé hết sức đáng yêu đến mức bất cứ ai đều sẽ muốn véo má bé con một cái.

Nhưng Kyungsoo chỉ cho phép mỗi Jongin làm vậy thôi. Vì Jongin là em trai đáng yêu lại hay ngại ngùng của nhóc mà.

"Tất nhiên rồi, con yêu" Joonmyeon thì thầm đáp. "Sang chỗ appa con đấy, appa sẽ ẵm con lên."

Kyungsoo liền bằng lòng, đi về phía Sehun, kiên nhẫn chờ đợi. Sehun khẽ lay Jongin, nhưng thằng bé lại nhăn nhóc. "Jongin ah, appa phải giúp Kyungsoo lên đây" anh nói đầy nghiêm nghị.

Jongin mở to mắt, thằng bé không biết Kyungsoo đã vào phòng. "Soo hyung sao?" thằng bé hét lên đầy hứng khởi "Soo hyung, appa, ở đâu ở đâu?!"

Kyungsoo giơ tay lên để Jongin thấy được rồi thằng bé cười đầy hân hoang "Soo hyung! Lên đây lên đây"

Rồi thằng bé nhảy nhót trong lòng Sehun làm anh nhăn mặt "Con à, con phải sang bên kia thì appa mới ẵm Soo hyung lên đây được chứ, rồi con có thể chơi với Soo hyung."

Joonmyeon nằm xuống, tận hưởng khung cảnh Jongin vui vẻ nghe lời lăn sang một bên để Sehun có thể nhấc bổng Kyungsoo lên giường. Lúc thằng bé cuối cùng cũng lên được giường an toàn, Jongin ôm lấy thằng bé.

"Soo hyung, Soo hyung~" Jongin ngân nga. Sehun tay che lấy miệng, cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Kyungsoo cứ nhìn chằm chằm Jongin với đôi mắt to tròn.

Lại một lần nữa, có gì đó chuyển động nhanh vào phòng, rồi trở thành vật nặng đè lên chân Joonmyeon. Cậu bất ngờ lên tiếng, sau đó là tiếng Baekhyun cười khúc khích, ngồi ngay ngắn trên giường "Chào buổi sáng" thằng bé hét lên đầy thích thú.

"Chào buổi sáng!" Jongin hét lên đáp trả, vẫy vẫy tay về phía Baekhyun. Baekhyun nhướn mày, rồi ngồi xuống cạnh Kyungsoo.

"Vậy là, tất cả bé con của umma đều ở đây rồi" Joonmyeon lên tiếng, nhẹ nhàng siết tay quanh Chanyeol.

Baekhyun liền cau có "Umma, con không phải bé con mà."

Sehun mỉm cười trước vẻ mặt dỗi hờn của Joonmyeon "Con lúc nào cũng là bé con của appa mà Baekhyun" anh nói đầy kiên quyết.

Joonmyeon mỉm cười nhìn Sehun, anh lại đang vuốt mái tóc Jongin . "Tất nhiên rồi."

Nhìn về phía Kyungsoo, đưa tay chạm vào mái tóc của thằng bé "Cả con nữa."

Joonmyeon lại thấy ấm áp khi nhìn nụ cười rạng rỡ của thằng bé.

Sehun nhìn cậu "Còn anh thì sao", anh nói "Anh không phải baby của em hả?"

Joonmyeon khịt mũi "Anh là bé bự nhất trong tụi nhỏ đó Oh Sehun"

Sehun bĩu môi. Cả Kyungsoo và Baekhyun đều cười khúc khích. Jongin lại không hiểu lắm, nhưng lại tự bật cười với chính mình.

Tiếng cuời của Jongin làm Chanyeol thức giấc, giậc mình trong vòng tay Joonmyeon. Dụi mắt, thằng bé lầm bầm. Joonmyeon cũng không cần biết thằng bé nói gì, vì sau đó bụng Chanyeol lại réo lên.
Baekhyun cười khẩy, còn Kyungsoo lại mỉm cười. Jongin từ lúc nãy đến giờ đều không ngừng cười. Joonmyeon thở dài "Chắc là đến giờ ăn sáng rồi đây."

Cả đám hét lên vui sướng "Yayyy!" Sehun và Joonmyeon giúp tụi nhỏ xuống giường, nhìn cả lũ bò, trườn, chạy, nhảy khỏi phòng. Joonmyeon cũng phải dậy, nhưng cuối cùng lại bị kéo xuống giường.

Không phải cậu chỉ bị cái kéo của anh giữ lại ở giường đâu, mà cả cơ thể mạnh mẽ kia, cùng ánh nhìn đầy nồng cháy của anh nữa. Sehun cúi người, hôn lên môi Joonmyeon, một nụ hôn đầy rực rỡ, nụ hôn khiến cả người cậu choáng váng, khiến mọi ý nghĩ của cậu đều tan biến, khiến cậu không ngừng ôm lấy người Sehun.

Sehun dừng lại, ánh nhìn của cả hai dần nóng hổi. Sehun nhếch môi cười. "Tụi mình sẽ tiếp tục sau đi. Tụi nhỏ phải ăn sáng đã."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top