Chap 8

ĐỨNG YÊN COI! Sehun hét toáng lên, khi Luhan cứ nhảy đùng đùng trước mặt cậu.

Tôi không thể đánh răng cho anh, nếu anh cứ tiếp tục nhảy cà tưng như thế. Sehun nạt.

Cái gã đang say rượu kia ngay lập tức dừng lại - hai mắt anh mở to và ngây thơ nhìn cậu chăm chú. Trong một giây, Sehun đã gần như quên mất cách hít thở là như thế nào.Đôi mắt ấy chúng... BÌNH TĨNH ĐI, SEHUN!

Sehun lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục đánh răng cho Luhan. (Vì anh ra lệnh cho Sehun phải đánh răng cho mình, nếu không thì anh sẽ không chịu đi ngủ). Thường thì Sehun cũng chả thèm quan tâm xem Luhan có muốn đi ngủ hay không, nhưng khi chợt nhớ ra là hai người họ phải ngủ chung một giường, cậu hiểu là nếu muốn được ngủ yên, cậu cần phải làm cho anh buồn ngủ trước đã. Cho nên cậu bất đắc dĩ phải nghe theo.

Sau gần mười phút vất vả vật lộn với Luhan để hắn chịu thay bộ pajama vào, Sehun cuối cùng cũng lôi được hắn lên giường. Cậu tắt đèn đi và nằm xuống. Hôm nay quả là một ngày rất dài và cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Đúng lúc Sehun vừa định nhắm mắt lại để ngủ thì có gì đó chọt chọt vào một bên gò má của cậu.

Hừ.... Anh muốn gì nữa đây ? Sehun than vãn.

Tôi không ngủ được. Luhan thủ thỉ.

Ha, có phải người đang nói kia là cái gã đã suýt nữa thì nằm ngủ trên quầy bếp không đây.

Tôi nghĩ là mình bị bệnh rồi, Sehuniee à, anh nấc cụt.

Đồ ngốc, anh chỉ là đang say rượu thôi. Sehun xoay đầu lại để đối mặt với cái gã chung phòng vẫn đang xỉn quắc cần câu của mình.

Luhan lúc lắc đầu như một đứa con nít.

Dạo này, cơ thể của tôi nó kỳ lắm... như cái việc tim tôi không ngừng đập loạn xạ mỗi khi tôi đến gần... Anh nhìn cậu và chớp mắt liên tục - nó đập nhanh đến nỗi tôi sợ là nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của mình mất thôi! Hít thở cũng gần như là điều không thể đối với tôi. Cả gương mặt tôi bỗng nóng hổi, như có ai đó đẩy mặt tôi vào một lò sưởi vậy đó. Cả cơ thể của tôi nữa, nó sẽ cảm thấy như bị thiêu đốt, nhưng không phải là theo nghĩa xấu, Sehunniee à, mà là theo nghĩa tốt ấy, cảm thấy rất rạo rực. Còn hai bàn tay của tôi cũng sẽ bắt đầu đổ mồ hôi, và hai đầu gối của tôi thì trở nên yếu ớt... Gần đây mấy chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm.

Anh nhìn Sehun với đôi chân mày hình vòng cung, có vẻ như anh thật sự cảm thấy rất khó hiểu.

Tại sao tôi lại như thế, Sehunnie? Anh đặt một cánh tay lên người của Sehun rồi nhích lại gần hơn chút nữa, hy vọng sẽ nhận được một cái ôm từ cậu.

Làm thế quái nào mà tôi biết được? Đi khám bác sĩ giùm cái đi. Sehun đáp lại, trong khi đẩy cánh tay của Luhan ra.

Làm sao đây nếu ngay cả bác sĩ cũng không thể chữa hết bệnh của tôi? Luhan hỏi với gương mặt buồn nẫu ruột.

Vậy là anh tiêu tùng luôn chứ sao. Giờ thì IM GIÙM CÁI, và ĐI NGỦ ĐI. Xì. Sehun xoay lưng về phía Luhan.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Sehun nghe Luhan lầm bầm gì đó sau lưng cậu. Mình thiệt là tiêu đời rồi.

Tối hôm đó, Sehun mơ thấy mình rượt theo một con naii nào đó xuyên qua một khu rừng. Chú nai nhỏ có vẻ rất kỳ quặc, vì nó chạy kiểu zig-zag, rồi còn nhảy cà tưng, cà tưng rất nhiều lần, đã mấy lần nó còn đụng đầu vào cành cây nữa kia. Thiệt là quái đản...

Sehun nhanh chóng đuổi kịp chú nai đó, và khi cậu đến gần hơn, cậu để ý thấy nó có một đôi mắt trông rất lờ đờ. Cậu bật cười. Chú nai đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là một con nai Bambi đang say rượu.

Sáng hôm sau, Sehun là người ngủ dậy trước. Cậu nhìn sang phía tay trái của mình - một mớ tóc rối tung rối nùi màu mật ong đang thò ra khỏi tấm chăn. Anh ta chắc chắn sẽ phải cần đến món canh gĩa rượu đó rồi.

Có muốn giải thích chuyện gì đã xảy ra với Luhan tối qua không? Kris lên tiếng hỏi một cách điềm đạm. Những hyung khác cũng có mặt ở bàn để ăn sáng và họ đều nhìn chằm chằm vào Sehun (để mà xử cậu).

Em đang chuẩn bị uống rượu thì cái gã ngốc ngếch, mặt mày non choẹt đó chạy vô và cướp mất chai rượu của em. Sehun giải thích, trong khi tự lấy cho mình một ít trứng rán và xúc xích.

Tại sao - anh ấy lại cản em - không cho em uống rượu? Xiumin hỏi với một họng đầy thức ăn.

Anh ấy nói điều gì đó về chuyện em chưa đủ tuổi. Sehun nhún vai. Làm thế nào mà cậu biết được cái quái gì đang diễn ra trong đầu của cái gã đáng yêu nhưng ngốc nghếch đó...

Chanyeol phá lên cười. Anh chàng cao to ấy giờ lại bắt đầu đập đầu vào bàn ăn và cười như điên dại. Sau khi chùi hết nước mắt đi, cậu ta nhìn Sehun và hỏi. Sao em không nói với Luhan là mình uống rượu cự phách như là đại ca đi? Úi trời, em chắc chỉ sau Kris hyung về khoản rượu chè thôi.

Em cũng cố giành lại từ tay anh ấy chứ bộ, nhưng anh ấy khá là khoẻ đấy. Em cũng không ngờ là chỉ mới một chai rượu vớ vẩn như thế mà anh ấy đã say đến -

Chào mọi người. Luhan rụt rè lên tiếng. Tất cả đều quay lại nhìn Luhan và bộ dạng nhếch nhác của anh.

Chào buổi sáng, hyung, em đã hâm nóng canh cho anh rồi nè, Kyungsoo dắt anh đến chiếc ghế trống và đặt một bát canh giã rượu trước mặt anh.

Cám ơn nha, Kyungsoo. Trong khi ngồi húp bát canh của mình, anh không dám nhìn vào bất cứ người nào trong nhà. Anh chỉ cúi mặt xuống và cố hết sức để húp món canh của mình trong yên lặng. Nói tóm lại là trông anh rất dễ thương.

Khi anh cuối cũng dùng xong bát canh, anh ngẩng đầu lên thì thấy tất cả bạn bè đều đang nhìn anh một cách chăm chú và như đang chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

E hèm. Luhan khẽ hắng giọng. Tôi xin lỗi về những hành động của mình vào đêm qua, dù là tôi cũng không nhớ được bao nhiêu, nhưng tôi biết là nó rất đáng xấu hổ. Tôi sẽ cạch không bao giờ uống rượu sau -

KYHAHAHAHAHA!! Hyung, không sao đâu! Bọn này đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ, khi nhìn anh tự biến mình thành một thằng ngốc í. Chanyeol nói lớn trong khi nháy mắt với anh một cái.

Ôi Chúa ơi. Tôi đã làm gì thế? Luhan lấy hai tay ôm mặt. Nhìn thấy anh như vậy khiến cho khoé môi của Sehun hơi nhếch lên trên một chút.

Chẳng có gì phải xấu hổ đâu mà. Baekhyun nói với một nụ cười ngọt ngào.

Anh chỉ là rất khoái đụng chạm người ta, nhưng ngoài cái đó ra thì cũng không có gì điên khùng lắm đâu. Anh nên thấy cảnh Chanyeol say, lúc đó mới là đại hoạ. Rốt cuộc bọn em đã phải mua cả một cái bàn ăn mới đấy. Lay thêm vào, và nhận ngay một cái phát vào tay từ Chanyeol.

Yeah, còn anh là một tên bợm rất đáng yêu. Tao bảo đảm với anh. Luhan đưa tay xoa đầu, vì anh vẫn còn cảm nhận được hậu quả sau cơn say rượu. Làm thế nào mà anh có thể ghi chép lời thầy cô giảng trong lớp bây giờ cơ chứ?

Đang ước là mình đã không nhậu nhẹt vào giữa tuần hả? Sehun trêu. Nhưng anh chỉ ném cho cậu một cái nhìn như muốn nói "tất cả đều là do lỗi ở cậu đấy". Sehun cười gian.

Tôi phải đi chuẩn bị đây. Luhan khẽ thở dài và bước ra khỏi nhà bếp. Sehun chạy theo sau anh. Nắm lấy cổ tay anh, Sehun xoay người Luhan lại để đối mặt với cậu.

Còn nhớ những gì đã nói với tôi tối qua chứ?

Hmm?

Về bệnh tình của anh đấy...

Hai mắt của Luhan mở to ra, trong khi đôi gò má của anh cũng trở nên ửng hồng. K-không nhớ. Tôi chả nhớ gì hết. Anh lắp bắp.

Sehun nhướn một bên chân mày lên. Cố gắng đi gặp bác sĩ đi. Lỡ căn bệnh đó trầm trọng thì sao. Cậu nói và bỏ lại Luhan, người rõ ràng là đang rất bối rối.

******

Vài tuần sau đó, Luhan cũng từ từ đi đến kết luận là anh đã thật sự đổ vì cái gã Sehun kia, dù anh có muốn hay không đi chăng nữa.

Mỗi khi anh nhận được tin nhắn của cậu (để đòi hỏi một ly trà sữa), ruột gan anh cứ đảo lộn lên hết cả, và rồi anh sẽ bâng quơ nở một nụ cười, dù cho túi tiền của anh thì ngày một mỏng đi. Và nếu như anh không nhận được tin nhắn nào của Sehun trong một khoảng thời gian nhất định, anh sẽ bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng.

Ở trường, đã vài lần anh nhận ra bản thân mình cứ đi tìm Sehun, hy vọng sẽ cùng ăn trưa và nói với cậu một vài câu gì đó (dù cậu maknae hoàn toàn không phải là người thích nói chuyện). Không sao cả, anh tự nói với bản thân, miễn là mình vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy...

Mọi chuyện còn khó khăn hơn với anh khi họ ở nhà. Trong bữa ăn sáng và bữa ăn tối, anh toàn chọn ngồi đối diện với Sehun, vì có như thế mới khiến anh không bị chú ý khi thỉnh thoảng ngắm trộm gương mặt của cậu. Còn ban đêm, anh toàn phải dùng cánh tay phải để bấu chặt lấy lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi trong anh. Luhan khẽ xoay sang phải và nhìn thấy tấm lưng của Sehun đối diện với gương mặt mình. Cậu ấy không thể nghe thấy nhịp tim của anh mà, phải không? Nhưng nó đập lớn quá...

Chỉ khi Sehun đã ngủ rồi, Luhan mới có thể hít thở đều trở lại. Mình thật sự cần sự giúp đỡ từ ai đó.

Hmmm. Hyung, em nghĩ là anh chỉ đang căng thẳng quá thôi. Một cuốn sách hay có thể khiến anh thư giãn đấy, Suho đề nghị, sau khi Luhan kể cho anh ta nghe về những triệu chứng mà anh đang phải chịu đựng (anh tất nhiên không cho Suho biết những triệu chứng này là do một thành viên nào đó trong nhà). Ngày hôm sau, anh đến thư viện và mượn một cuốn tiểu thuyết, nhưng đọc hết cuốn sách vẫn không giúp ích gì cho bệnh tình của anh.

Chắc là do lượng đường mà anh tiêu thụ đó, hyung. Kyungsoo lý sự. Em sẽ xay cho anh một cốc nước ép từ rau củ - Luhan để Kyungsoo lại đó và bỏ đi mất, không thèm nói thêm lời nào nữa, chỉ là anh không đến mức tuyệt vọng để uống cái thứ nước đó đâu ha... hay ít ra là chưa cần.

Cậu chỉ là đang cần chút không khí sạch thôi. Ra ngoài nhiều một chút. Tôi đề cử công viên gần nhà chúng ta. Kris nói trong khi bận chuyển kênh.

Muốn đi chung với tôi không?

Cũng không thèm nhìn Luhan lấy một cái, anh ta nói. Để khi khác đi.

Anh biết thứ gì có thể khiến anh thoát khỏi cơn khủng hoảng này không? Là đi mua sắm. Sắm một loạt những bộ cánh mới và một chiếc túi tuyệt đẹp luôn làm em cảm thấy khá hơn. Tao thỏ thẻ. Còn Luhan thì thầm than thở. Sao mình lại còn đến đây hỏi làm gì cơ chứ?

Đấy có phải là một câu hỏi mẹo không, hyung? Chen hỏi với đôi chân mày cong hết cỡ. Luhan khẽ thở dài. Thôi bỏ đi, Chen.

Hay thử làm một điều gì đó để tâm trí anh không nghĩ đến những chuyện đang làm anh phiền não? Như khiêu vũ chẳng hạn. Kai chỉ ra cho anh thấy. Rồi cậu ấy dạy riêng cho Luhan một buổi tập nhảy. Và kết quả là ngay cả khi anh đã uống thuốc giảm đau rồi (tất cả là do buổi huấn luyện khiêu vũ đặc biệt mà Kai sắp xếp riêng cho anh), những cảm giác anh dành cho Sehun vẫn cứ y như thế.

Chờ chút, để tôi tìm hiểu trên mạng cho. Xiumin bảo Luhan trong khi gõ gõ gì đó trên cái laptop của mình. Okay, nói lại lần nữa, triệu chứng của cậu là gì? Luhan thở dài.Quên nó đi, Xiumin. Nó cũng vô ích thôi. Mình đã thử tìm trên mạng nhiều lần rồi mà.

Hyung, nghe ra anh không phải là đang bệnh đâu. Giống như là anh đang tương tư ai thì có. Lay nói sau khi đã cân nhắc trong một lúc lâu.

Cái giềeee?

Lay nhún vai. Em chỉ nói những gì mình thấy thôi.

Luhan quyết định nếu anh đã không thể làm vơi đi cái "vấn đề" của mình, thì bây giờ anh cần phải đối mặt với nó. Nuốt nước bọ một cái ực, anh gõ cánh cửa phòng sát bên cạnh phòng anh và Sehun.

VÀO ĐI. Cặp đôi Baekyeol nói vọng ra từ bên trong. Giờ thì không còn đường để thoái lui nữa rồi. Luhan khẽ mở cánh cửa ra và bước vào phòng, anh có chút gì đó hơi e ngại.

Sau khi anh kể cho bọn họ nghe hết về tình cảnh của mình và cố ý không nói rõ tên họ của bất cứ người nào, bọn họ chỉ gật đầu lia lịa. Chanyeol còn ghi chép gì đó xuống giấy nữa cơ.

Được rồi, hyung, đây là một trường hợp rất cổ điển, cho cái gọi là tình đơn phương.Baekhyun khẳng định.

Tình đơn phương ư?

Đúng thế... trừ trường hợp người đó cũng thích anh? Chanyeol hỏi. Luhan khẽ lắc đầu. Không bao giờ có chuyện đó.

Vậy tôi phải làm gì?

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau trong một giây rồi gật đầu. Đó gọi là im lặng giao tiếp bằng ánh mắt. Đoạn, Chanyeol đưa cho Luhan một mảnh giấy mà nãy giờ cậu ấy đã dùng để ghi chép.

Gì vậy? Luhan bắt đầu đọc dòng chữ in đậm ngay trên đầu trang giấy. Hai mắt anh lập tức mở to ra.

Nó sẽ có tác dụng chứ? Luhan hỏi trong sự hoài nghi.

Bọn em giờ đang quen nhau, chẳng phải sao? Baekhyun ca vang. Bọn họ bắt đầu cười khúc khích và cọ trán vào nhau. Luhan phải cố hết sức để không giả vờ nôn mửa ngay tại đây.

Okay. Tôi sẽ thử xem sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top