Chap 7
Hừm... anh làm ơn xuống liền được không? Sehun lầm bầm khi vẫn bị anh đè.
Hả? Ồ... à... xin lỗi, Luhan đỏ mặt. Anh vội vàng ngồi dậy, leo khỏi người Sehun, và lảng tránh ánh mắt của cậu. Có chuyện gì với mình thế này?
Sehun cũng đứng dậy và xoa bóp tấm lưng của mình. Thì ra sàn nhà còn cứng hơn cậu đã tưởng tượng.
Bực bội, cậu quay ra nạt Luhan. Lần sau chịu khó nhìn xem mình đang đi đâu giùm cái đi!
Sehun lướt qua anh và bước xuống lầu, trong khi hai gò má của anh thì đỏ bừng lên một cách khác thường.
Luhan cứ đứng đó cả một phút sau đó, như thể thời gian xung quanh anh đã ngừng lại. Nhịp tim của anh vẫn đập dồn dập, nhưng nó đã đỡ hơn nhiều, so với chỉ một vài phút trước thôi. Hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má, anh có thể cảm nhận được chính xác là ở vị trí nào trên gò má của mình đã xuất hiện những luồng hơi ấm nóng kia. Hơi ấm ấy đã không còn nữa, Luhan khẽ cau mày. Mình chắc là bị bệnh rồi quá. Anh lắc đầu rồi tự vả vào mặt mình. Tỉnh lại đi, Luhan.
Đến khi anh xuống dưới lầu thì mọi người đều đã yên vị hết cả rồi, và Kris cũng vừa nhấn nút "play". Luhan quyết định sẽ ngồi cạnh Chen và Suho, hai người này ngồi xa cái tên Sehun kia nhất, trong khi cậu thì ngồi dưới sàn ngay kế bên Kai.
Bộ phim đã kết thúc nhưng Luhan cũng chả biết nó nói về gì. Hình như nói về siêu anh hùng, anh không chắc nữa. Thật ra, Luhan đã không thể tập trung hai mắt mình lên màn hình TV được quá lâu. Có thế nào thì đôi mắt nâu to tròn của anh cũng tự động quay ngoắt về phía tên maknae kia, khiến cho anh không thể chú ý xem phim.
Luhan kết luận đó là do anh đã quá mệt, cho nên sau khi đánh răng xong, anh phóng thẳng lên giường rồi ngủ ngay lập tức – dù rằng những suy nghĩ về cái người nào đó vẫn quắn quéo trong tâm trí anh.
Sáng hôm sau, anh cố hết sức để tránh Sehun, người không để ý và cũng chả thèm quan tâm tại sao hôm nay anh lại cư xử kỳ lạ như thế. Mỗi khi Sehun đến gần, Luhan lại né và đi chỗ khác ngay. Anh phát hiện ra rằng, trước khi hiểu rõ lý do tại sao cơ thể mình lại có những phản ứng kỳ cục như thế này, tốt nhất là anh nên tránh xa Sehun, nhất là mỗi khi cậu ấy ở đâu đó xung quanh anh.
Hôm nay mình nên làm gì đây? Xiumin hỏi sau khi họ dùng xong bữa sáng.
Đi mua sắm đi, Kris đề nghị.
Tao gật gù. Ý kiến hay đó, hyung. Em muốn mua một cái túi Gucci mới.
Mấy hyung khác trợn mắt nhìn Tao.
Đi công viên thì sao? Trời hôm nay rất đẹp mà, chúng ta nên ra ngoài hưởng chút ít ánh nắng mặt trời, Lay gợi ý.
Đúng đó. Ý kiến thật tuyệt vời, Lay à. Suho mỉm cười.
Khônggg. Mình đi công viên giải trí đi mà! Luhan hyung cũng chưa đến đó bao giờ.Chanyeol tuyên bố với nụ cười quái dị đặc trưng của mình. Chúng ta sẽ cùng ăn mừng –
Em nghĩ là tụi mình nên làm gì đó có ích hơn, như tham gia một lớp học nấu ăn chẳng hạn. Kyungsoo xen vào.
Và tại sao bọn này cần phải đi học nấu ăn, trong khi một mình em nấu cũng đã là quá đủ rồi? Baekhyun phản đối.
Nghĩ kĩ đi, mấy người chuyên ăn chực. Nếu lỡ mai mốt em bị ốm hay không có ở đây, thì ai sẽ nấu cho mấy người ăn? Không ai hết. Và rồi tất cả các người sẽ chết đói,Kyungsoo bắt chéo tay với nụ cười tự mãn.
Hyung à, có một thứ được gọi là "đồ ăn mang về" đấy. Tụi mình có thể gọi đồ ăn mà.Kai nói cứ như thể đó chính là một chân lý vậy.
Và cũng luôn có những thứ như là ngũ cốc và mì ramyeon. Chen thêm vào.
Kyungsoo đần mặt nhìn đám bạn của mình. Ồ, vậy em đoán là mình cũng không thật sự quan trọng đối với –
Làm ơn dẹp mấy thứ sến súa đó đi, Chanyeol cắt ngang. Vậy giờ tụi mình đã quyết định là nên đi đâu chưa?
Tất cả mọi người bắt đầu tranh cãi xem nên đi đâu, trừ Luhan, anh chỉ ngồi đó nhìn bọn họ, còn Sehun thì không thèm quan tâm gì hết.
Đi trung tâm mua sắm.
Không. Công viên cơ.
Khôngg. Gucci cơ.
Khônggg. Lớp dạy nấu ăn cơ.
Khôngggg. Công viên giải –
Em có ý này – mọi người thấy sao nếu ai làm việc nấy? Sehun cuối cùng cũng lên tiếng, cậu chịu hết nổi khi mấy hyung cứ cãi nhau như thế này. Ở đâu ra cái luật bắt tụi mình phải cùng nhau làm một thứ cơ chứ? Cứ đi mà làm việc mà mấy anh muốn ấy, cho nó lành.Nói xong, cậu quay đi và bỏ lên phòng. Mấy hyung của cậu đúng là đồ ngốc, và cậu thì không hề thấy áy náy chút nào khi làm vậy.
Cậu ấy nói cũng có lý đó. Xiumin tuyên bố.
Okay, quyết định vậy đi. Mọi người cứ làm những gì mình muốn. Suho kết thúc cuộc cãi vả với một nụ cười rạng rỡ.
Tất cả đều đồng ý và bắt đầu bước ra khỏi phòng.
Có ổn không nếu tụi mình để Sehun ở nhà một mình? Luhan hỏi, anh có chút lo lắng khi để lại cậu một mình.
Không gì đâu. Cậu ấy còn khoái hơn nếu tụi mình không có nhà. "Yên bình và tĩnh lặng hơn", cậu ấy bảo thế. Baek trả lời rồi đóng cánh cửa chính lại sau lưng. Luhan quay lại nhìn căn nhà, trước khi theo Xiumin và Chen đến siêu thị. Mình mong là cậu ấy không cảm thấy cô đơn.
Đi siêu thị mua đồ ăn với xiumin và Chen còn vui hơn những gì Luhan đã mong đợi. Bọn họ cứ nhét hàng đống thức ăn vặt vào trong xe đẩy và tuyên bố vì đó là "hàng giảm giá", rồi họ lại đi gom thêm nữa. Luhan không những không cản hai người kia, trái lại, anh còn chộp thêm mấy món ăn vặt khoái khẩu của mình và thảy nó vào xe đẩy luôn.
Một lát sau, khi Kris đã kết thúc bài phàn nàn của anh về lượng thức ăn vặt quá lố mà ba người bọn họ mang về nhà, và Kyungsoo đã xong bài diễn thuyết về chế độ ăn uống tốt cho sức khoẻ, cả bọn quyết định sẽ cùng nướng thịt heo (samgyeopsal) ở ngoài vườn. Đúng lúc Luhan vừa định cắn cuộn thịt samgyeopsal thứ ba được gói trong rau diếp của mình một cách ngon lành thì Suho nhờ anh đi gọi Sehun. Hơi lưỡng lự, anh bước lên lầu để đối mặt với cái tên maknae mà anh đã cố tránh mặt suốt cả ngày nay.
Sehun đang ngồi trong phòng, cậu đeo tai nghe và đang làm gì đó với cái máy tính bảng của mình. Luhan vỗ vỗ vai cậu.
Xuống dưới lầu và ăn samgyeopsal với bọn tôi đi.
Sau một hồi cằn nhằn cừ nhử là tại sao Luhan cứ quấy rầy mình hoài, Sehun cũng đứng dậy và vươn vai. Aaaaaaaaaaa! Luhan thầm hét trong đầu mình, khi anh thấy áo của Sehun bị kéo lên một tí, để lộ làn da mượt mà và trắng bóc. Nhìn ra chỗ khác đi mà.
Hai mắt anh điên cuồng đảo khắp phòng. Hơi thở của anh cũng bắt đầu khó khăn hơn và nhịp tim anh lại đập rộn rã. Chết rồi, không ổn tí nào. Anh nhìn thấy cái máy tính bảng. Nghĩ rằng chiếc máy này có thể sẽ giúp anh phân tán tư tưởng, Luhan liền với tay ra, nhưng trước khi anh kịp chạm vào nó thì Sehun đã vả tay anh cái bốp.
Oáiiii! Luhan kêu lên trong khi xoa bóp bàn tay đáng thương của mình.
Đừng có đụng vào đồ của tôi. Sehun cảnh cáo. Cậu ném cho anh cái nhìn đe doạ rồi bước ra khỏi phòng.
Trong sân vườn, khi mọi người vẫn đang chuyện trò và thưởng thức bữa thịt nướng, Sehun cảm thấy chán chết đi được – cậu cũng chả hiểu tại sao cậu lại phải ở đây, trong khi sự thật là cậu không hề khoái samgyeopsal.
Nhưng dù cậu không hề có chút hứng thú nào trước mọi việc, cậu thật ra đâu có mù. Cậu đã bắt gặp Luhan nhìn lén cậu mấy lần rồi đấy.
Cuối cùng thì anh cũng chịu bước đến gần, với một miếng thịt cuộn trong rau diếp.
Anh cười. Nói aaaa xem nào, Sehun. Luhan mở miệng làm mẫu, nhưng Sehun chỉ đơn giản là khịt mũi rồi bỏ đi qua phía bên kia sân.
Để bớt quê, Luhan tống miếng thịt vào mồm của mình và tức tối nhai nó.
Anh cố nặn ra một nụ cười. Thêm thịt cho tôi thôi mà.
Phần còn lại của buổi tối, anh cố tránh xa tên Sehun đó ra.
Anh không biết vì Sehun làm mặt lạnh với anh, hay vì anh đã mệt, nhưng anh biết chắc một điều là – samgyeopsal tự nhiên không còn hấp dẫn với anh nữa.
*****
Hôm nay đã là chủ nhật, và Sehun vẫn lạnh lùng với anh, cậu thậm chí còn sập mạnh cánh cửa vào mặt anh, khi anh vào gọi cậu xuống dùng bữa tối.
Anh gục mặt xuống bàn ăn trong nhà bếp, hoàn toàn thua cuộc.
Có phải bố mẹ cậu ấy không hề dạy cậu ấy chút lễ độ nào không?
Lay nhìn lên. Sehun hả?
Nó đó. Cậu ta vừa sập cửa cái rầm vào mặt anh. Bố mẹ cậu ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi phải nuôi dậy một đứa trẻ như thế.
Mẹ của Sehun qua đời khi cậu ấy mới chín tuổi và cậu ấy cũng không hề có bố. Là chú và mợ nuôi dạy cậu ấy mà.
Luhan ngồi bật dậy. Ồ.
Trước đó anh có cảm thấy chút giận dỗi, nhưng giờ thì anh chỉ cảm thấy rất tệ.
Ngủ ngon nhé, Sehun-ah. Luhan nói trong bóng tối, khi anh nằm xuống bên cạnh người ở chung phòng với mình. Còn cậu chỉ ậm ừ cho qua. Luhan mỉm cười. Như thế còn hơn là không có gì mà.
Anh đã quyết định, Sehun-ah. Anh sẽ ở đây với em, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Không sớm thì muộn, em sẽ phải mở lòng ra và anh sẽ ở đây chờ em. Hy vọng anh sẽ là huyng mà em khoái nhất. Luhan khúc khích cười trước khi chìm vào giấc ngủ.
******
Lúc này là đang giữa tuần và Sehun đột nhiên quyết định là mình cần phải đi uống chút rượu. Bài vở khiến cậu bị áp lực quá. Những ngày cuối tuần vừa rồi cậu phài bù đầu vào sáng tác một bản nhạc mới cho lớp học của mình, cậu phải bỏ cả ăn, vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu.
Áp lực luôn làm cho cậu trở nên vô cùng cáu kỉnh, kể cả với mấy hyung của cậu.
Nghĩ kỹ lại, Sehun biết là mình đúng ra không nên sập cửa vào mặt của Luhan, nhưng lúc đó thì cậu thấy làm thế là đáng, vì Luhan làm cậu phân tâm cơ mà.
Cậu bước vào một tiệm ăn nhỏ gần trường, sau khi lớp học kết thúc và gọi một chai soju. Người bán hàng cũng không buồn kiểm tra chứng minh thư của cậu, vì nhìn cậu chững chạc hơn tuổi thật của mình mà. Bà mang đến cho cậu một chai soju và một cái ly nhỏ. Sehun rót một ly và đưa nó lên môi, nhưng khi cậu chuẩn bị dùng chất rượu này để rửa trôi mọi buồn phiền của mình đi thì –
YAH! SEHUN! BỎ NÓ XUỐNG! Luhan chạy vào tiệm ăn. Anh giành lấy ly rượu từ trong tay Sehun và cả chai rượu nữa.
Sehun rên rỉ. Anh làm cái gì vậy? Trả lại coi!
Cậu giơ tay ra định giật ly rượu lại, nhưng Luhan vẫn nhanh hơn cậu một bước. Anh ngay lập tức làm một hơi hết cả ly rượu. Sehun rõ ràng là rất choáng khi thấy anh như thế. Cậu không ngờ anh lại có bộ mặt này cơ đấy.
Cậu vẫn còn chưa đủ tuổi đó, cho nên tôi sẽ không cho cậu uống đâu. Luhan nói, khi hai mắt anh bắt đầu giật giật.
Thôi nói nhảm đi và trả lại tôi chai rượu. Tôi là người trả tiền, cho nên tôi sẽ uống hết nó.
Không được! Tôi sẽ uống hết luôn. Luhan kiên quyết nói. Đoạn, anh hít một hơi dài rồi cứ thế nốc hết chỗ rượu còn lại.
Mặt anh bắt đầu biến đổi thành những biểu cảm hết sức kỳ cục, cho nên Sehun liền giật chai rượu lại để can gián anh.
Tôi không nghĩ là anh nên... Đừng có uống nữa!
Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun, anh nói một cách cứng rắn. Đừng lo Sehun à. Tôi có thể uống được mà.
Nhưng sự thật là Luhan có tửu lượng cứ như một đứa bé năm tuổi í.
Anh bắt đầu lảo đảo ngay khi họ bước ra khỏi quán, và khi họ đến gần phạm vi trong khu nhà của mình, Luhan đã phải dựa hẳn vào người Sehun mới có thể đi được. Anh cứ cười khúc khích và nói nhăng nói cuội gì đó về những con kỳ lân và vịt Donald, một nhân vật hoạt hoạ của Disney.
Cứ mỗi lần họ đi gần một khách bộ hành nào đó, Sehun sẽ bảo Luhan câm họng lại, nhưng anh chỉ cười xoà rồi thủ thỉ. Cậu đáng yêu quá đi, Sehunniieeee.
Đến lúc hai người họ về tới nhà thì Sheun đã phải quàng tay qua eo của Luhan để đỡ anh đi. (Có vẻ như tên say rượu này đã hoàn toàn mất kiểm soát hai cặp giò của mình rồi, và bây giờ thì anh hoàn toàn phải nhờ vào Sehun, người đang chịu trách nhiệm làm đôi chân cho anh.)
ÊEEEEEEE MỌI NGƯỜI ƠIIIIIIIIII! Luhan hét vang, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vì cái miệng anh để gần lỗ tai của cậu quá.
Mấy chàng trai khác trong nhà cũng lục đục ló đầu ra hành lang và nhìn chằm chằm hai người họ, không thể tin nổi vào những gì họ đang nhìn thấy. Một Luhan đang say quắc cần câu đến thế này cơ mà.
Anh ta say đấy à? Chen hỏi với thái độ rất hoài nghi.
Không phải, anh ấy chỉ là đang vui vì được về đến nhà đó mà. Chanyeol nhe răng nhe lợi ra, vừa cười vừa nói.
Nhưng ảnh trông giống – Chen lại nói.
TẤT NHIÊN LÀ ANH ẤY ĐANG SAY RỒI, Chen. Cái đó được gọi là nói móc đó, trời ạ.Chanyeol trợn mắt, nhưng rồi cũng quay lại nhìn chằm chằm vào Luhan, người úc này đây đang nằm sóng soài trên sàn nhà và xoè cả tứ chi của anh ra như đang làm thiên thần tuyết ấy.
Em sẽ đi làm ít canh giải rượu. Kyungsoo tuyên bố trước khi bước vào bếp.
C-canh? Luhan lật đật ngồi dậy và chạy vào bếp luôn. Vậy mà mình còn tưởng anh ta không thể nhúc nhích hai cặp giò nữa cơ đấy, Sehun nghĩ thầm.
Ai nấy cũng chạy theo anh vào trong bếp. Đến lượt Sehun bước vào trong, cậu đã thấy anh đang ôm Kyungsoo từ phía sau, để cám ơn cậu ấy vì nấu canh cho anh.
Nhưng em không thể nấu, nếu anh cứ ôm em như này. Kyungsoo kêu lên.
Kris cố lôi Luhan ra khỏi người Kyungsoo và ra lệnh cho Sehun.
Cậu cần phải đem Luhan về phòng ngay. Cậu chịu trách nhiệm trông coi anh ấy cơ mà.
Tại sao lại –
Luhan trèo lên quầy bếp và đã chuẩn bị sẵn sàng để nằm trên đó thì Kris và Tao đã nhẹ nhàng bước đến, bọn họ kéo anh xuống, và giao cho Sehun.
Thôi được rồi. Sehun đầu hàng, dắt Luhan ra khỏi nhà bếp và đi lên lầu. Trong khi đó, anh vẫn tiếp tục cười nhăn nhở như một đứa con nít sau lưng Sehun.
Anh cười gì thế, Bambi? Sehun nhìn lại.
Cậu đang nắm tay tôi đó. Luhan mắc cỡ thì thầm, khiến cho Sehun phải đảo hai con mắt của mình. Đêm nay sẽ rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top