Chap 35
Lu, em ở đây.
Sehun vòng một cánh tay của mình quanh người Luhan, người cũng vừa giật mình tỉnh giấc và trán thì đầm đìa mồ hôi. Sehun có thể thấy vẻ khiếp sợ trong đôi mắt của anh khi anh quay qua và đối mặt với cậu. Luhan nhìn Sehun và chớp chớp mắt mấy lần, như thể anh cũng không dám chắc là Sehun thật sự đang ở ngay đây. Và khi anh cuối cùng cũng nhìn thấy Sehun đang nằm kế bên mình, vẻ sợ hãi trong đôi mắt của anh đã nhanh chóng biến thành sự nhẹ nhõm. Anh nắm chặt lấy áo Sehun với những nắm tay đang run lẩy bẩy của mình.
Sehun~ah. Luhan vùi mặt mình vào áo Sehun và nghẹn ngào nói.
Ừ. Em đang ở đây. Sehun đáp và càng ôm chặt người bạn trai của mình. Cậu có thể cảm nhận nhiệt độ trong người Luhan đang tăng dần và hơi thở của anh cũng không đều. Tất cả những thứ ấy chỉ càng khiến cậu muốn kéo anh vào sát hơn.
Không sao cả. Em đang ở ngay đây mà. Sehun lặp lại, cậu hôn lên đỉnh đầu của Luhan và xoa xoa tấm lưng của anh. Vì không có kinh nghiệm an ủi người bạn trai trong những lúc anh đang đau khổ như thế này, cho nên Sehun cũng không chắc cậu làm vậy có đúng chưa, nhưng cứ nhìn cái cách mà bàn tay của Luhan đang đặt trên áo cậu từ từ thả lỏng, Sehun cho là những gì mình đang làm cũng có chút hiệu lực.
Luhan nghiêng đầu để Sehun có thể nhìn thấy gương mặt của anh. Anh ta trong mệt mỏi quá.
Theo bản năng của mình, Sehun vuốt ve gương mặt của anh và thì thầm. Chỉ là mơ thôi mà.
Vừa nghe nói đến giấc mơ mà anh vừa có, Luhan liền tránh mặt đi và nhìn chằm chằm vào khúc xương đòn của Sehun. Cậu hôn lên trán anh. Anh không sao chứ?
Luhan gật đầu và ghé sát vào, anh đặt trán mình lên môi Sehun, một hành động mà Sehun hiểu là Luhan đang muốn cậu tiếp tục hôn lên trán anh. Và cậu rất vui vẻ làm theo, cậu tựa môi mình lên trán của Luhan và thỉnh thoảng mới nhích ra một chút để thở.
Vài phút sau, khi đôi môi của Sehun đã hơi sưng đỏ vì hôn quá nhiều, và khi cậu đã chắc chắn người bạn trai của mình đã khá hơn, Sehun ngừng xoa lưng Luhan và bắt đầu luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm của anh.
Bé cưng à...
Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu với hai hàng lông mày đang nhướn lên.
Anh đúng là bé bự chứ còn gì nữa. Sehun vẫn tiếp tục trêu anh. Cậu tủm tỉm cười khi thấy Luhan đảo mắt.
Không được gọi anh như thế. Luhan gắt và vòng hai cánh tay mình quanh eo Sehun thật chặt.
Chứ em phải gọi người mới bị khủng hoảng tinh thần chỉ vì một giấc mơ là gì đây?
Chẳng bao giờ là quá già để bị gặp ác mộng cả. Luhan lầu bầu.
Nhưng anh có thể quá dễ thương. Sehun chọc và nâng cằm Luhan lên để hôn lên mũi anh.
Hai má ửng hồng, Luhan khẽ vả nhẹ vào cánh tay của Sehun. Sehun~ahhh, em sến quá đi.
Sehun khịt mũi. Và lỗi do ai chứ?
Chắc chắn không phải tại anh. Luhan khẳng định chắc nịch.
Cứ tự nói với mình vậy đi. Sehun hôn lên môi anh và mỉm cười giữa nụ hôn của mình.Bambi.
Luhan mỉm cười khi nghe thấy biệt danh quen thuộc của mình. Sau khi hôn cái chụt vào má Sehun, anh bắt đầu quá trình ôm ấp cậu như thường lệ và tựa đầu mình vào vị trí mà anh thích nhất. Sehun để ý (cảm thấy thì đúng hơn) là hình như cơn sốt của Luhan đã giảm đi nhiều. Cám ơn trời phật.
Anh im lặng trong một lúc lâu và chỉ lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Sehun. Nếu là những lần khác thì Sehun chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện này cả, nhưng tối nay thì khác. Cậu không thích sự im lặng của anh, nhất là sau những chuyện đã xảy ra. Cậu muốn biết điều gì đã làm Luhan hoảng sợ như thế. Rốt cuộc là giấc mơ gì lại có thể khiến anh tỉnh giấc và sợ vã cả mồ hôi? Sao anh ta lại gọi tên mình?
Sehun biết là cậu sẽ phá hỏng bầu không khí thân mật này, nhưng cậu buộc phải biết được sự thật.
Anh có muốn nói về chuyện đó không? Về giấc mơ của anh ấy? Làm ơn nói cho tôi nghe đi...
Luhan đớ người, anh như ngừng thở ngay khi những lời nói đó thoát ra khỏi miệng Sehun, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích. Và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh có định nói cho cậu nghe về điều gì đã làm anh phiền lòng hay không.
Không sao, anh không muốn nói về chuyện đó bây giờ thì thôi vậy. Sehun trấn an Luhan.
Anh thở dài. Không. Anh nghĩ cũng đã đến lúc cho em biết về... quá khứ của anh. Anh vùi mặt mình vào giữa hõm cổ của Sehun sâu hơn nữa và thở dài lên làn da của cậu.
Em còn nhớ lúc anh nói tuổi thơ của anh không chỉ toàn một màu hồng chứ? Luhan bắt đầu nói.
Nhớ chứ. Làm sao tôi có thể quên được?
C-cha của anh qua đời khi anh mới lên chín... Tai nạn giao thông đó mà.
Không biết phải làm gì trước những gì anh vừa nói, cho nên Sehun chỉ im lặng.
Vì vậy mà em phải biết là, Sehun~ah, bọn mình có nhiều điểm chung với nhau hơn là chỉ cùng ở trong một căn phòng. Chúng ta đều mất người thân khi mới chin tuổi...Giọng nói của Luhan nhỏ dần.
Mặc dù Luhan đã rất cố gắng để nói về những chuyện như thế này, Sehun hiểu điều đó vẫn rất khó khăn với anh. Cậu có thể cảm nhận được hàng mi dày của anh khẽ chớp và cọ vào cổ cậu. Như thể anh đang cố để không bật khóc. Sehun tựa cằm mình lên đầu của Luhan.
Luhan hyung...
Anh không sao, Sehun~ah. Luhan hắng giọng và nói tiếp. Mẹ anh tái hôn một năm sau đó, và anh đã không thể hiểu tại sao hoặc bằng cách nào mà bà có thể quên cha nhanh như thế, nhưng sau khi gặp cha dượng, anh đã không còn thắc mắc về quyết định của bà nựa. Ông ấy đã là một người đàn ông tốt và rất quan tâm đến mẹ và anh...
Luhan nuốt nước bọt. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh mười một tuổi. Anh lại im lặng.
Sehun hồi hộp muốn nghe tiếp đến chết đi được, bèn hỏi. C-chuyện gì đã xảy ra khi anh mười một tuổi?
Luhan càng ôm Sehun chặt hơn nữa. A-anh phát hiện ra cha dượng đã đ-đánh mẹ mỗi khi ông ấy say rượu.
Lồng ngực của Sehun như quặn thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được tấm áo của mình cũng bắt đầu ướt vì nước mắt của Luhan. Cậu hôn lên đỉnh đầu của Luhan với hy vọng có thể xua tan đi nỗi đau trong anh, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Đó cũng là lần... lần đầu tiên ông ấy t-tấn công anh. Luhan sụt sịt.
T-tấn công? Sehun cảm giác như có ai đó đang đấm vào ngực mình.
Ô-ô-ông ấy đã đánh anh sao? Sehun cà lăm vì không thể hiểu hết những gì anh vừa mới nói. Hay nói đúng hơn là cậu không thể chấp nhận chúng.
Luhan chậm rãi lắc đầu. Không phải lần đó, vì mẹ anh có ở đấy mà. Ông ấy chỉ ấn anh vào tường, nhưng bà đã ngăn không cho ông ấy tổn thương anh thêm nữa.
Tất cả những sự kiện bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.
Lý do tại sao Luhan chết điếng người khi mấy tên khốn đó ấn người anh vào vách tường trong nhà vệ sinh, lý do tại sao lần đó anh co rúm người lại khi Sehun đưa tay về phía anh, lý do tại sao anh vừa khóc vừa bỏ chạy, lý do tại sao anh chạy về thăm mẹ vào ngày hôm ấy...
Tất cả đều trở nên có lý.
Sehun trong vô thức nắm chặt tay lại. Khi anh nói không phải lần đó, có nghĩa là ông ấy –?
Đúng vậy. Khi ấy anh đã vào trung học rồi. Và đó cũng là lần duy nhất ông ấy tấn công anh. Anh chưa bao giờ nói mẹ nghe, vì anh có cảm giác là bà đã biết...
Lặng đi vì không biết phải nói gì, Sehun chỉ biết nằm yên ở đó. Đầu cậu bắt đầu nhói và trái tim thì đập liên hồi như điên dại. Bởi đây không phải là những thứ mà cậu đang mong chờ khi anh kể về tuổi thơ của mình.
Giọng nói của Luhan mang cậu trở về hiện thực. Mẹ và anh đã bỏ ông ấy mà đi bốn năm trước, nhưng hôm nay khi mẹ đến, bà đã nói cho anh biết là ông vừa trở về. Ông ấy đã tìm thấy bà.
Vậy giấc mơ của anh... Giọng nói của Sehun như vỡ oà.
Luhan gật đầu. Anh nằm mơ thấy ông ấy đang đứng đ-đây và bóp c-cổ anh, cho nên anh g-gọi tên em và... và –
Không thể nghe thêm một lời nào nữa, Sehun ôm lấy khuôn mặt của Luhan và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của anh. Xuỵt. Mọi chuyện đã qua rồi. Em đang ở đây và anh biết là em sẽ không để ai tổn thương anh cả. Không bao giờ.
Sehun tựa trán mình lên trán của Luhan và dùng hai ngón tay cái để lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh. Em yêu anh.
Luhan sụt sịt mũi của mình và khẽ mỉm tười với cậu. Anh biết, Luhan thì thầm.
Sehun bặm môi. Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao?
Cám ơn em? Luhan trêu, đôi mắt của anh cũng cười với cậu. AISHHHHH.
Rồi không nói thêm lời nào nữa, Sehun đặt một nụ hôn thật ấm áp và nhẹ nhàng lên đôi môi của Luhan, khiến anh lại mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như mọi khi và là nụ cười cậu yêu thích nhất ở anh.
Em biết là anh yêu em rất nhiều, phải không Sehun~ah?
Ồ, thật vậy sao? Cám ơn à.
Im nhé. Luhan khúc khích, lại thêm một thứ mà Sehun rất yêu thích ở anh.
Luhan ngáp và Sheun mỉm cười khi thấy cảnh ấy. Anh cần đi ngủ rồi.
Ưmm. Em nói đúng đó.
Có Luhan nằm kế bên và ôm chặt lấy cậu, Sehun cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo. Dù bọn họ có đang ở bệnh viện thì sao, chỉ cần có anh ở bên cạnh thì cậu luôn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Luôn cảm thấy mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Có Luhan ở bên cạnh là tất cả đối với cậu. Là tất cả những thứ mà cậu không bao giờ muốn vuột mất.
Thật ngạc nhiên làm sao khi lúc mới gặp Luhan, cậu đã thờ ơ lạnh nhạt với anh như thế nào, thậm chí còn tỏ ra thù địch với người con trai đã bước vào đời cậu mà không hề báo trước, và ngạc nhiên làm sao khi tất cả những càm xúc đó đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cậu có cảm giác như cuộc sống mà không có Luhan thì cũng không đáng để sống nữa.
Tất cả những tháng ngày mà cậu đã từng sống mà không có Luhan sao mà xa xôi và lạ lẫm thế.
Những giây mà cậu không nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy, những phút mà cậu không biết đến đôi mắt nai to tròn và long lanh ấy, những giờ không thể nghe giọng nói ngọt ngào ấy, những ngày không có đôi môi hấp dẫn ấy, những tuần không có gương mặt như thiên thần ấy, những tháng khi không có thân hình bé nhỏ ấy hoà quyện vào với cậu mỗi khi họ chạm vào nhau, những năm mà tình yêu đó chưa xuất hiện trong đời cậu, tất cả đều như chưa bao giờ tồn tại.
Những khoảnh khắc ở bên Luhan bây giờ đã trở thành cuộc sống của cậu, và Sehun có cảm giác như tình yêu mà cậu dành cho Luhan lúc này chưa bao giờ là đủ.
Lúc nào cậu cũng muốn yêu anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa sau mỗi ngày trôi qua. Và –
Sehuh~ah. Luhan thều thào trên ngực của Sehun và làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Tôi tưởng anh đã ngủ rồi chứ, hay thật đấy.
Hửm?
Em đang vi phạm luật của bệnh viện đó nha. Anh lại thì thầm và len lén luồn hai bàn tay mình xuống lưng của Sehun.
...
Luhan bật cười khiến ngực của Sehun cũng rung theo. Gừ, sao anh lại làm điều này chứ...
Sehun đảo hai con ngươi của mình và kéo Luhan lại gần hơn nữa (và cố gắng làm ngơ đôi bàn tay đang thoả sức ngao du của anh).
Đi ngủ đi, Bambi. Làm ơn. Anh đang khiến tôi phát điên lên đây này, mà bây giờ là hai giờ sáng rồi đấy.
Nhận thức được Sehun đang đấu tranh tư tưởng với chính mình, Luhan khúc khích cười rồi đặt một nụ hôn lên xương hàm của cậu. Ok, Sehun~ah. Ngủ ngon nhé.
Sehun rên rỉ.
LÀM SAO MÀ TÔI NGỦ ĐƯỢC, TRONG KHI TAY ANH THÌ CỨ LƯỚT DỌC KHẮP NƠI BÊN DƯỚI ÁO CỦA TÔI CHỨ HẢ?!?
*****
Khi hai người họ đang làm giấy xuất viện, Sehun để ý thấy có vài cô y tá đang cố kiềm mấy giọt nước mắt của mình lại. Chắc hẳn sức hấp dẫn của Luhan đã khiến họ mê mệt trong khoảng thời gian anh ở đây. Hai người trong số họ còn trao cho anh một cái hộp nhỏ với đủ loại bánh cupcake, và Luhan hơn cả hài lòng khi nhận được chúng.
Miệng ngồm ngoàm một cái bánh cupcake trong lúc hai người đang đi taxi về nhà (Sehun đã thất bại trong việc cố gắng giằng lấy mấy cái bánh ra khỏi tay anh), Luhan nói với Sehun là mua bánh ở tiệm bao giờ cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đừng bao giờ tự nướng bánh cupcake, trừ khi em là một thợ làm bánh có tay nghề.
Anh làm cậu nhớ đến cái lần cậu đã cố gắng nướng bánh và nó đã thất bại khủng khiếp như thế nào, và Sehun thiệt muốn tọng một cái bánh cupcake to thù lù vô mặt Luhan, nhưng rồi cậu nhớ ra làm vậy lại càng khiến anh khoái chí hơn. Cậu đành kết thúc câu chuyện với chỉ một câu ngắn gọn. Im.
Ngay khi hai người vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng pháo giấy giật đùng đùng và cả tiếng kèn thổi om sòm nữa.
CHÀO MỪNG LUHAN HYUNG TRỞ VỀ!!!
Tất cả những chàng trai trong nhà đều có mặt ở đó và ai nấy cũng đang cầm mấy chùm pháo giấy (chỉ trừ Kris). Chanyeol thậm chí còn cầm cả một cây kèn nữa cơ. Đây là ý của ai vậy hả? Giao cây kèn cho cái tên ồn ào nhất...
Sehun lắc đầu không hài lòng. Nhưng Luhan thì sướng rơn khi được chào đón nồng hậu như thế này.
ÔI.... MỌI NGƯỜI THẬT TUYỆT VỜI!!! Rồi anh ôm tất cả bọn họ.
Sehun hắng giọng. Anh ta vắng nhà có một ngày thôi đó ha...
Luhan nheo mắt nhìn cậu nên Sehun lập tức nín thinh. Cậu nhìn Luhan đang rất vui sướng với buổi tiệc chào đón của mình và kể cho mấy người kia nghe những gì đã xảy ra ở bệnh viện (tất nhiên là anh có hơi phóng đại một chút đoạn bị lấy máu).
Ồ đúng rồi ha! Sehun! Chào mừng em trở về!!! Lay la lên, khiến tất cả đều mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn cậu.
Sehun đảo mắt. Vậy giờ mấy người mới nhận ra là bữa tiệc này đáng lẽ nên dành cho em đấy hả? Không như Luhan hyung, em thật sự đã vắng nhà đến mười ngày đấy.
Tất cả đều cười phá lên trước bộ mặt bất mãn của cậu maknae.
Xin lỗi nha người anh em. Tớ nghĩ mọi người đã không để ý thấy cậu không có ở nhà lâu đến vậy đó. Kai vừa uống một ngụm nước trong ly của mình vừa nói.
Nào, nào Kai, điều đó đâu có đúng. Sehun, đừng nghe cậu ta nói. Kyungsoo quả quyết.
Phải đó, bọn anh thật sự đã nhớ em lắm. Xiumin cười toe toét và nói.
Nhưng bọn anh đã quên khuấy đi điều đó khi Luhan hyung phải vào bệnh viện. Chen thêm vào. Và mọi người (trừ Sehun) lại bật cười lần nữa.
Thật là tốt khi biết mình có mấy người anh thương yêu mình như này. Sehun mỉa mai.
Kris vỗ lưng cậu. Không thành vấn đề, nhóc.
Tao nhanh chóng bước đến và hỏi cậu. Thế có mua gì từ Jeju về cho bọn này không đấy?
Sehun nuốt nước bọt. Chết cha. Mình quên mua quà cho họ rồi.
Luhan mỉm cười. Có đó, nhưng Sehun sẽ đưa cho mọi người sau nhé.
Ôi maeknae, em thiệt là tử tế quá. Baekhyun dài giọng và Chanyeol chỉ cười nhe răng như thường lệ.
Trong lúc mấy người hyung đang bận rộn hát karaoke (một vài người trong số họ thật sự hát rất hay), Sehun bước qua chỗ Luhan đang đứng.
Ặc em có mua gì cho họ đâu chứ. Cậu thều thào vào tai bạn trai của mình, mặc dù bọn họ cũng không thể nghe cậu nói gì vì tiếng nhạc quá ồn.
Anh biết, vì vậy mà anh đã mua quà cho họ rồi. Anh biết thể nào em cũng quên mà.Luhan đáp với một cái nháy mắt rất dễ thương.
Không biết làm gì để bày tỏ cảm xúc của mình vào lúc này, Sehun chỉ trố mắt nhìn anh và há hốc mồm.
Luhan nở một nụ cười đẹp đến loá mắt của mình để đáp lại. Em sẽ làm gì khi không có anh đây? Anh hỏi với giọng điệu rất ranh mãnh.
Em hy vọng mình sẽ không bao giờ phải tìm ra câu trả lời. Sehun trả lời thật lòng và đan những ngón tay của họ lồng vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top