Chap 30
Nè. Chúc mừng một th- ưm!
Sehun chưa gì đã bị cắt ngang câu nói, vì anh chàng người yêu đã nhảy lên người cậu, sau khi anh chạy cắt ngang qua bãi cỏ. Luhan khóa cơ thể mình lên người Sehun, trong khi hai tay anh ôm chặt lấy cổ cậu, còn hai chân cũng nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Khẽ mìm cười, Sehun vòng hai cánh tay mình quanh bờ eo của Luhan để giữ lấy anh. Và Luhan tựa đầu mình lên vai Sehun.
Em đoán là anh rất thích sự bất ngờ này. Sehun nói và cảm giác được là Luhan đang gật đầu để trả lời. Anh còn dễ gây bất ngờ hơn tôi nghĩ nữa –
Cảm giác như có gì đó ươn ướt trên vai áo, Sehun từ từ kéo Luhan ra khỏi người mình và đặt anh xuống mặt đất trở lại (trong khi hai cánh tay của Luhan thì vẫn để ở đằng sau gáy của cậu).
Sehun ôm lây đôi gò má vằn vệt nước mắt của Luhan. Cảm thấy rất hoang mang, cậu lên tiếng hỏi anh. Yah! Sao anh lại khóc? trong khi hai ngón tay cái của cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt vì hạnh phúc của anh.
Luhan sụt sùi. V-vì anh yêu em rất nhiều, Sehun~ah. Ôi Bambi, tôi phải làm thế nào với anh đây?
Sehun khẽ chạm môi mình vào quầng mắt vẫn còn lóng lánh nước của Luhan, nơi mà những giọt lệ vừa để lại dấu vết của chúng không lâu trước đó. Em biết là anh yêu em, nhưng đó đâu phải là lý do hợp lý để khóc.
Hợp lý mà, nhất là khi em thấy hạnh phúc vì người em yêu, người em trân quí nhất trên đời cũng yêu em. Đôi mắt của Luhan lấp lánh.
Những ngón tay cái của Sehun vẫn vuốt ve gương mặt của Luhan, khi cậu nhìn vào mắt anh và mỉm cười.Giờ anh mới nhận ra là em yêu anh sao?
Sehun~ah, đây là lần đầu tiên em nói với anh là em yêu anh đấy. Đôi mắt của Luhan chuyển hướng về phía những ngọn nến được xếp thành chữ "I ♥ U" trên cỏ.
Đần mặt vì câu nói của của Luhan, Sehun bất chợt thôi vuốt ve gương mặt của anh.G-gì?
Em thật sự đã bao giờ nói là em yêu anh đâu. Luhan lập lại.
Những hình ảnh hai người họ bên nhau trong suốt một tháng qua chợt lóe lên trong đầu Sehun – tất cả những khi họ ôm nhau, quấn quít nhau, hôn nhau, hay thậm chí những khoảng khắc đơn giản như khi họ ngồi kế bên nhau.
Trái tim của cậu như trật một nhịp, khi cậu nhận ra là Luhan đã nói đúng.
Cậu ở bên Luhan từng giây, từng phút mà họ có thể dành cho nhau, vậy mà những lời nói ấy, những lời nói về những cảm giác trong lòng cậu, chúng chưa bao giờ thoát tra khỏi từ miệng cậu. Làm thế nào mình lại có thể không nói cho anh ta nghe được vậy...?
Bàng hoàng trước sự thật ấy, Sehun liền quay sang nhìn Luhan với ánh mắt thiết tha. Dù em chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó, anh cũng biết là em yêu anh mà, đúng không?!? Kể từ lúc em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, em đã yêu anh rồi.
Nghe thấy giọng điệu đầy vẻ hấp tấp của Sehun, Luhan cười khúc khích. Anh nhích người sát vào Sehun hơn nữa và đứng trên mấy đầu ngón chân của mình.
Anh biết mà. Luhan thì thầm trước khi anh nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, như để xoa dịu cảm xúc của cậu lúc này vậy. Nhưng thật tình mà nói thì cảm giác vẫn rất tuyệt vời, khi rốt cuộc cũng được nghe nó từ chính miệng của em. Anh nhoản miệng cười.
Cảm thấy rất có lỗi, Sehun càng ôm chặt Luhan hơn. Xin lỗi vì đợi lâu như này mới nói ra được... Em do quá bận yêu anh, nên quên mất là mình cũng cần phải nói cho anh nghe điều đó.
Dù trời đã tối, nhưng Sehun vẫn có thể nhìn thấy hai gò má của Luhan khẽ ửng hồng.
Từ lúc nào mà em trở nên lãng mạn thế hả? Luhan nhìn cậu với một hàng chân mày hơi nhướn lên.
Sehun nhún vai. Em có thể lãng mạn mà, nếu chịu bỏ chút tâm trí vào đó. Cậu mỉm cười khi thấy Luhan bật cười vì câu nói của cậu.
Anh cứ tưởng em ghét mấy thứ sến súa như thế này chứ... Luhan chỉ xuống tấm biển to đùng đã bị hai người lãng quên trên bãi cỏ, những ngọn nến đang nhấp nháy, và cả một chiếc bàn nhỏ mà Sehun đã chuẩn bị sẵn.
Ghét chứ... nhưng việc khiến anh vui được ưu tiên hơn – Mà chỉ thỉnh thoảng thôi nhé, đừng có mong chờ mấy cái bất ngờ hoành tráng như này vào mỗi ngày đấy.
Aish! Luhan lại đỏ mặt một lần nữa. Anh che mặt của mình lại và không để Sehun thấy là anh đang mắc cỡ. Dễ thương quá đi.
Sehun lấy cái mũi của mình và khẽ dụi dụi để đẩy hai bàn tay của Luhan ra khỏi gương mặt của anh. Em yêu anh, Bambi. Và đừng có quên đấy.
Cậu ấn môi mình vào đôi môi mềm của Luhan. Sehun mỉm cười khi lại thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cảm giác thật thân thuộc, và hạnh phúc, khiến cậu lúc nào cũng thấy mình như đang bồng bềnh trôi, giữa tầng mây thứ chín...
Đã một tháng quen nhau rồi cơ đấy, nhưng Sehun vẫn cảm giác được những chùm pháo hoa nổ xung quanh mình, khi bờ môi của Luhan tìm thấy môi của cậu. Nó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đi. Bởi nó là sự mầu nhiệm. Và Luhan chính phép mầu của cậu.
Và nụ hôn của họ lại càng nồng nàn hơn bao giờ hết.
Sehun nhấc Luhan lên và để anh đứng trên bàn chân của mình vì sự khách biệt giữa chiều cao của hai người. Vì hơi bất ngờ, nên Luhan chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ối" cực kỳ đáng yêu, trước khi Sehun lại tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi của anh và càng thâm nhập vào sâu hơn nữa. Cậu khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của Luhan và khiến tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng của anh trôi tọt xuống cuống họng của cậu. Ưmmm...
Cậu rất thích hương vị của Luhan.
Nhưng cậu càng muốn nhiều hơn thế nữa.
Lúc nào cậu cũng muốn nhiều hơn – và nhiều hơn nữa mọi thứ của Luhan.
Sehun~ah. Luhan dứt ra khỏi nụ hôn và khẽ nói. Anh cũng bước xuống khỏi chân của Sehun.
Nhưng vì chưa muốn buông tha cho Luhan, Sehun vẫn cố chu mỏ và áp sát vào anh để tiếp tục hôn, nhưng chưa gì thì anh đã né đi. Và thế là Sehun hôn trúng mũi của Luhan luôn. AISSHHHH.
Sehun~ah, anh bị muỗi cắn. Luhan nói.
Cái quái gì...
Đứng thẳng người lại và thôi dí sát mặt mình vào mặt của Luhan, Sehun nhìn anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.Anh không hôn nữa là để nói em nghe cái đó sao?
Ngượng ngùng, Luhan vội nhìn xuống đất. Mấy chỗ bị muỗi cắn bắt đầu ngứa rồi, Sehun~ah. Anh gãi gãi vết tấy đỏ trên cánh tay của mình và lẩm bẩm.
Sehun trợn mắt. Người bạn trai hai mươi mốt tuổi đầu của cậu thiệt biết cách phá hỏng những khoảnh khắc nồng nàn giữa họ quá đi mất.
Nắm lấy bàn tay của Luhan, cậu dắt anh về chiếc bàn mà cậu đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho cả hai người (thức ăn mà Kyungsoo làm cho họ thì giờ cũng đã bắt đầu nguội lạnh cả rồi). Sehun đút tay suống dưới bàn và lôi ra một lọ thuốc mỡ trị vết muỗi cắn.
Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Luhan, Sehun nói. Thuốc mỡ để thoa vào vết muỗi cắn đấy. Em mang theo vì biết thể nào chúng cũng cắn anh nếu mình ở ngoài sân quá lâu.
Luhan cười đểu. Em thiệt nghĩ đến mấy chuyện này nữa sao. Hơi bị ngạc nhiên đấy.
Sehun chấm một ít thuốc mỡ lên cánh tay của Luhan và thoa đều, cậu hỏi. Thế... anh có gì cho em không?
Ô! Luhan nhảy ra khỏi ghế. Chờ chút nhé, Sehun~ah! Và anh chạy nhanh vào trong nhà.
Anh trở ra và mang theo một cái hộp bánh màu đỏ. Biết ngay mà – biết là thể nào anh ta cũng mua bánh cho mình.
Nè. Chúc mừng kỷ niệm một tháng quen nhau, Sehun~ah! Anh mỉm cười và trao hộp bánh cho Sehun.
Sehun đứng dậy và từ từ mở cái hộp ra. Cái này có thể là cái – ồ.
Ngày kỷ niệm của họ thật tình là rất hoàn hảo trên nhiều phương diện khác nhau – nhưng đó là trước khi cái khoảnh khắc này xảy ra.
Bánh kem dâu.
Sehun nhìn cái bánh hồng choé với sự chán ghét. Cái bánh được trang trí với một trái tim màu đỏ ở ngay giữa với dòng chữ "Chúc mừng ngày kỷ niệm" bằng kem đường màu hồng.
Đúng!Luhan vỗ tay với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Hừm... mình cần phải nói cho anh ta biết mà mình không thích dâ-
Luhan chưa gì đã xẻ một miếng bánh cho riêng mình. Sehun~ah, nó thật sự rất ngon đấy! Anh chỉ mới cắn một miếng bánh nhưng sự vui sướng đã hiện khắp trên gương mặt.
Để lần sau nói cũng được.
Sehun ngồi nhìn Luhan ăn bánh và vờ từ chối một cách lịch sự, mỗi khi Luhan có nhã ý đút cho cậu ăn. Cậu tủm tỉm cười vì Luhan không biết đã ăn như thế nào mà lại có một vệt kem đường dính ngay mũi. Đưa tay ra để chùi mũi cho anh, Sehun mắng yêu vì Luhan ăn uống lộn xộn và bẩn quá.
Sehun~ah, em có thể hát nhép cho anh nghe lại bài đó không? Luhan hỏi với giọng nói ngọt như mật ong.
Không đời nào.
Luhan bĩu môi, và Sehun rên lên.
Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi đấy. Cậu nhấn nút cho máy chạy và bắt đầu mấp máy môi theo lời bài hát, còn Luhan thì ngẩn ngơ nhìn cậu như bị mê hoặc.
Hú hú!! Chanyeol reo hò ngay khi bài hát vừa kết thúc. Anh chàng khổng lồ ấy lao về phía cái bàn nhỏ đang được đặt ngay giữa sân của họ, và những người khác cũng đứng cách đó không xa.
Từ lúc nào mà maknae nhà mình sến dữ vậy nè? Anh ta trêu rồi tự cho phép mình lấy một ít bánh kem.
Im, hyung.
Chanyeol, anh thiệt tình không nên làm phiền hai người í. Hôm nay là ngày kỷ niệm của họ mà. Kyungsoo lý lẽ.
Vậy sao anh cũng ra đây hả, Kyungsoo hyung? Sehun hỏi.
Chỉ để xem hai người có hài lòng với tay nghề nấu nướng anh không đó mà.
Sehun đảo mắt. Hyung, tay nghề của anh rất tuyệt. Giờ thì mấy người làm ơn đi hết đi được không?
Sehun~ah, đàng hoàng chút nào. Luhan vừa xoa vuốt bàn tay của Sehun theo những đường tròn nhỏ, vừa nói.
Đúng đấy, cậu còn may là bọn này chưa chen ngang, ngay lúc hai người đang hôn hít đó ha. Kai nháy mắt trêu.
Bộ ở cái nhà, không có cái gì gọi là riêng tư hết hả?!?
Làm ngoài sân ngay chỗ mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thì đòi riêng tư cái gì. Chen nói.
Tôi đề nghị hai người thổi tắt mấy cái đó đi – Kris chỉ vào mấy ngọn nến – trước khi Chanyeol lại gây ra một tai hoạ nào nữa.
Có thể mở bài hát đó lên lần nữa không? Nó là một trong những bài hát của Super Junior mà mình rất khoái đấy. Tao nói. Và cũng không chờ câu trả lời, Tao bước đến chỗ máy hát và nhấn nút. Luhan khúc khích cười khi nhìn thấy Tao đang bắt đầu hát theo. Sehun đập đầu mình xuống bàn. Không phải chứ, trời ơi là trời!
Baekhyun vỗ vỗ lưng Sehun. Anh đã không biết là em cũng có chút lãng mạn trong người. Em đã làm rất tốt để khiến anh Luhan ngạc nhiên đấy.
Và anh tin chắc là em sẽ nhận được một bất ngờ tuyệt vời khác trong phòng ngủ. Baekhyun thì thầm vào tai cậu.
Trời ơi, giết tôi luôn đi.
Biết rõ mấy ông hyung sẽ không để yên cho cậu và Luhan được ở riêng với nhau, Sehun thụp người xuống ghế với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Sehun tất nhiên không cảm kích sự quấy rầy của mấy người đó, nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất khi bọn họ bắt đầu đánh chén cái bánh kem dâu tây của cậu.
Những lúc như thế này, Sehun lại thầm cảm ơn khi có mấy ông anh vô cùng phàm ăn.
*****
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Luhan nói giữa một màn mưa hôn mà anh đang trao cho Sehun vào buổi tối hôm đó và trên chiếc giường của hai người họ.
Anh không chán khi cứ nói câu này hoài hả?
Luhan nhìn cậu. Vậy em có chán khi nghe nó không?
Sehun lắc đầu. Không bao giờ.
Cậu nhanh tay lật người anh lại và đổi vị trí của họ. Chồm lên người Luhan, anh chàng đang rất ngạc nhiên không biết cậu đang định làm gì, Sehun nhếch môi cười gian. Đã đến lúc cậu "tắm" Luhan với màn mưa hôn của mình và thì thầm những lời yêu thương.
Sehun~ah... aaah. Luhan rên lên.
Và cả hai người đều không ngủ được bao nhiêu, cả một buổi tối hôm đó.
Sáng sớm thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Luhan chính là cục hầu, quả táo của Adam – không, phải nói là của Sehun chứ. Và nó lập tức khiến đôi môi của anh cong lên.
Khẽ ngáp, Luhan dụi người mình vào sát Sehun hơn nữa và vùi mặt vào cổ của cậu. Anh thích được thức dậy như thế này quá.
Anh đúng là một con Ôm Ấp Tinh. Sehun thều thào.
Luhan ngẩng đầu lên và nhìn vẻ mặt mới ngủ dậy của cậu bạn trai. Mái tóc của Sehun chỉa khắp các phía, và cậu đang liếm đôi môi của mình cho bớt khô. Hai mi mắt của Sehun vẫn nhắm nghiền như đang từ chối, không muốn cho chút ánh nắng của buổi ban mai lọt vào.
Thế anh có nên để em được yên không? Luhan trêu, anh hiểu rõ hơn ai hết còn lâu Sehun mới chịu cho anh làm thế (dù cậu cứ gọi anh là Ôm Ấp Tinh đi nữa).
Cậu siết chặt hai cánh tay đang vòng qua eo của Luhan như trả lời cho anh biết. Luhan mỉm cười, và bắt đầu di những ngón tay của mình dọc cái cằm đẹp hoàn hảo như tượng đúc của cậu.
Thay vì phát ra âm thanh của sự hài lòng và thích thú mỗi khi Luhan lướt dọc ngón tay trên người mình, Sehun lại thở dài. Bất thình lình mất tập trung, Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách hiếu kỳ.
Em sẽ làm sao khi không có anh đây? Sehun lẩm bẩm.
Em nói vậy là ý gì? Luhan hỏi, cố gắng để không làm lộ vẻ sợ hãi trong giọng nói của mình, bởi cách mà Sehun nói thật sự khiến anh hơi lo sợ.
Sehun cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt Luhan, cậu giải thích. Cứ đến hè thì khoa Âm Nhạc lại bắt tất cả sinh viên trong khoa tham gia một hội nghị – chủ yếu là để thảo luận về những tiến bộ trong âm nhạc và chúc mừng thành công của sinh viên trong khoa. Đó cũng là một cơ hội tốt cho sinh viên gặp và trao đổi với những nhạc sĩ có tên tuổi.
Ừm... Luhan có thể nói là anh không khoái cái kết cục mà câu chuyện này đang hướng đến rồi đây.
Sinh viên bắt buộc phải ở trong một khách sạn, nơi hội nghị được diễn ra.
Luhan có thể thấy trái tim mình đập mạnh đến cỡ nào. Hai lỗ tai của anh lùng bùng trong đau đớn. Giờ thì anh biết chắc là mình không khoái đoạn kết của cuộc trò chuyện này chút nào hết.
Ồ. Thế khi nào em đi. Luhan cố ép cho giọng nói của mình phải thật bình tĩnh.
Hai ngày nữa.
Hội nghị diễn ra ở đâu?
Đảo Jeju.
Luhan đột nhiên nhớ đến một trang trong cuốn hướng dẫn du lịch mà anh từng được tặng – nó là bản đồ của cả nước Hàn Quốc. Và đâu đó trong cuốn hướng dẫn, anh nhớ có đọc được là Jeju cách Seoul xấp xỉ 285 dặm.
Cách xa nhau tận 285 dặm ư...
Thế em đi bao lâu? Luhan cũng có thể cảm nhận được giọng nói của mình run rẩy đến cỡ nào.
Mười ngày. Shun buồn bã nói.
Mười ngày...
Tận mười ngày không có Sehun...
Luhan thật sự căm ghét đoạn kết của cuộc trò chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top