Chap 29
Sehunniee, anh lạnhhh... Luhan rên rỉ khi Sehun đặt anh lên giường.
Nói gì vậy? Trong này ấm lắm mà. Sehun trả lời trong khi tháo giày và tất cùa Luhan ra.
Luhan lắc đầu nguầy nguậy như một đứa con nít. Ứ ừ. Không ấm như người của em.
Sehun nhướn mày. Vậy anh muốn em làm gì cho anh?
Luhan vươn hai cánh tay ra và dùng mấy bàn tay của mình để ra hiệu cho Sehun. Em ở xa quá đi. Sehunnieee, lại đây đi mà... Anh muốn hơi ấm của em cơ.
Sehun đỏ mặt trước hành động táo bạo đáng xấu hổ của Luhan. Nhà nước nên cấm những người như anh ta uống rượu mới phải.
Lê bước về phía Luhan và ngồi xuống ngay bên cạnh, Sehun nhìn anh và hói. Thế đã đủ gần chưa?
Bọn mình có thể sát hơn nữa mà. Luhan nhích người lại gần Sehun hơn nữa, gần đến nỗi Sehun như cảm giác được làn tóc của Luhan đang chỉa vào trán của cậu.
Cố gắng hết sức để đè nén ham muốn tấn công đôi môi của Luhan, Sehun ấn mạnh ngón tay trỏ vào trán của Luhan để không cho anh đến gần hơn. Anh cần đi ngủ ngay và luôn.
Luhan bĩu môi. Sehunnieeee, em đúng là chán chết.
Biết. Giờ thì chịu đi ngủ chưa? Em sẽ đi nhờ anh Kyungsoo làm món canh giải rượu vào sáng mai. Nằm yên đấy. Sehun đứng dậy, cậu ra khỏi phòng và đến thẳng phòng ngủ của của Kyungsoo và Kai.
Này Kyungsoo hyung, ngày mai anh có thể nấu canh giải rượu cho Luhan hyung không?
Kyungsoo, người đang ngồi trên bàn học, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Luhan hyung vừa đi uống rượu sao?
Sehun gật gù. Từ trên giường Kai vang lên một tiếng ồn nho nhỏ. Gì vậy?
Đừng có thừa nước đục thả câu bạn trai đang say xỉn của cậu nhé. Kai nói với nụ cười rạng rỡ, và lại còn thêm một cái nháy mắt nữa chứ, thế lại càng khiến Sehun muốn nổi quạu hơn.
Im.
Ok, ok. Sehun, đừng để ý đến những gì Kai nói, và ừ. Sáng mai anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng món canh giải rượu cho anh Luhan, ngay khi anh ấy thức dậy.
Cám ơn nhé. Ném cho Kai cái nhìn không mấy hài lòng xong, Sehun ra khỏi căn phòng ấy. Và khi cậu bước vào phòng mình thì thấy Luhan đang nằm sấp xuống chiếc giường. Anh nằm lên bụng của mình, còn một chân thì lủng lẳng bên cạnh giường. Ngủ rồi sao?
Sau khi để chân Luhan lên giường thì Sehun cũng đi về phần giường của mình và nhẹ nhàng leo lên, hy vọng sẽ không đánh thức con nai nhỏ đang ngủ say.
Két...
Sehunnnie? Luhan lẩm bẩm trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tiêu rồi.
Ừm? Sehun khẽ thì thầm.
Sehunnie à, anh... anh...
Biết rồi, biết rồi. Anh yêu em. Hiểu mà. Giờ thì ngủ tiếp đi. Sehun vừa cười vừa cắt ngang câu nói của anh, nghĩ bụng Luhan dù đang say vẫn muốn những lời nói ngọt ngào ấy, như mọi khi anh vẫn nói trước khi ngủ.
Khônggg... A-anh muốn đi vệ sinh. Luhan vừa mở hai mắt ra, vừa thều thào.
Sehun đảo hai con ngươi, rồi lại hất cái chăn lên để trùm lấy người. Đi đi. Luhan nhảy ra khỏi giường rồi loạng choạng bước vào nhà tắm. Hy vọng là anh ta không rơi vào bồn cầu hay gì hết...
Năm phút sau...
Sao lâu quá vậy? Lo lắng người bạn trai của mình có lẽ đang thật sự gặp khó khăn trong phòng tắm, Sehun vung chân ra khỏi giường, vừa chuẩn bị đi thì Chanyeol tự nhiên xuất hiện ngay của phòng cậu.
Ừm Sehun à. Bọn mình có chút vấn đề nho nhỏ đấy – là vấn đề liên quan đến anh Luhan.
Sehun theo Chanyeol vào phòng của anh ta và Baekhyun. Đằng đó kìa. Anh chàng cao to ấy chỉ tay và Sehun khẽ rên rỉ khi nhìn thấy cái hình dáng quen thuộc kia. Baekhyun nằm kế bên và hai mắt vẫn dán chặt vào tên bợm Luhan.
Anh ấy là bợm nhậu dễ thương nhất trên đời mà anh từng thấy đấy. Baekhyun nói và mỉm cười khi nhìn anh, người mới vừa nấc cụt và thốt ra một tiếng "Híc" khe khẽ.
Này! Anh tưởng người đó phải là anh chứ! Chanyeol liếc Baekhyun.
Anh là tên bợm khùng nhất thì có. Baekhyun sửa lại cho đúng và vẫn thiên vị Luhan.
Được rồi, em đến đem anh ta về phòng em vậy. Sehun xen vào, cậu bước đến và cõng Luhan trở về phòng. Cậu không có tâm trạng đâu để cứ đứng ở đấy rồi nhìn bọn họ cãi nhau xem ai mới là bợm nhận đáng yêu nhất.Ngủ ngon, hyung.
Tôi chính thức cấm anh không được uống rượu nữa. Sehun rít lên rồi thả Luhan xuống giường, cũng không thèm để ý xem mình có nhẹ tay với anh không nữa. Cõng Luhan hai lần trong một ngày thiệt là quá sức cho hai cánh tay và lưng của cậu mà.
Cậu phóng lên giường và nhắm mắt lại. Rốt cuộc ... cũng được nghỉ chút xíu rồi.
Híc.
Nhưng lời nói đôi khi không đi đôi với việc làm, bởi vì Sehun chưa gì đã xoay sang nhìn ngắm cái người mới vừa phát ra cái âm thanh ấy. Anh ta cần phải cắt tóc đi thôi. Sehun nghĩ, khi cậu khẽ vuốt phần tóc mái đang che đi đôi mắt của anh sang một bên. Sehun không thể không mỉm cười khi Luhan bắt đầu ngáy.
Tất cả mọi thứ của anh và về anh đều khiến Sehun gần như phát điên lên được ấy – dù chỉ là tiếng ngáy của anh đi nữa.
*****
Ưm... ưm... Luhan vừa rên vừa ngồi dậy, trong khi hai bàn tay thì ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ.Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua?
Anh đã đi uống rượu. Một giọng nói ở gần đó vang lên để trả lời anh. Chính là Sehun.
Anh thiệt muốn nói móc cậu "Cám ơn nha, nhưng chuyện đó tôi thừa biết, khỏi cần phải nói". Nhưng anh mở miệng còn không nổi nữa mà. Mọi thứ như chao đảo xung quanh anh, khiến cho anh muốn nôn mửa quá đi.
Anh có cần em dìu vào nhà vệ sinh không? Sehun hỏi. Giờ đây, khi đôi mắt anh cuối cùng cũng chịu tập trung nhìn kỹ được một chút, anh nhìn sang người con trai đang ở kế bên mình. Sehun, người đã đóng bộ hết sức gọn gàng, đang đứng đấy và chìa tay về phía anh.
Không thèm. Anh vẫn còn giận em đấy. Luhan trả lời, dù giọng nói của anh nghe vẫn như người đang say.Anh có thể không nhớ những gì đã xảy ra sau khi nốc cái chai rượu soju kia, nhưng anh chắc là mình vẫn còn nhớ rõ cái buổi hẹn hò nho nhò của em như gì ấy.
Anh kéo chăn ra và ngồi dậy, hoặc ít ra là anh đã cố gắng để làm như thế, cho đến khi hai đầu gối đang ỉu xìu như bún của anh cho anh nằm dài xuống sàn luôn.
Sehun khịt mũi. Ngã hơi bị duyên dáng đấy. Đoạn, cậu nắm lấy hai cánh tay của Luhan, và cậu làm cho anh hết cả hồn, khi thay vì đỡ anh dậy, thì cậu lại ẵm anh đi luôn.
YAHHHH! BỎ ANH XUỐNG. Luhan chống đối.
Em chỉ đang giúp anh tiết kiệm thời gian thôi. Đừng có quẫy đạp nữa coi!
HỨ! Luhan chịu thua, anh biết rõ Sehun khỏe hơn anh nhiều, và đó là chưa kể đến việc cậu không hề bị rượu hành giống như anh.
Giờ thì em có thể đi được rồi đấy. Luhan chỉ vào cánh cửa, bởi Sehun vẫn không chịu rời đi, ngay cả khi đã ẵm anh vào nhà vệ sinh xong.
Không. Em sẽ ở đây.
Rồi làm gì?
Để chắc chắn là anh không ngã và tự làm gẫy hông của mình. Sehun nhìn thẳng vào mắt anh, và khuôn mặt thì vô cùng nghiêm túc.
Được thôi! Nhưng quay mặt chỗ khác đi. Anh không muốn em nhìn anh đi tè đâu ha.
Sehun ngoan ngoãn làm theo. Sau khi Luhan đã giải quyết xong những nhu cầu thầm kín của mình, Sehun chộp lấy bàn chải răng của anh và phun một lượng lớn kem lên đấy, trước khi đưa nó cho Luhan.
Này là cho cái hơi thở toàn mùi soju của anh. Sehun nói, trong khi Luhan nhìn cậu có vẻ rất quái lạ.
Im. Là lỗi của em nên anh mới phải đi uống rượu đó tchứ. Luhan vừa lầu bầu vừa chải răng.
Sehun thở dài. Em biết. Em xin lỗi.
Luhan nhìn cậu với hai mắt mở to, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì Sehun đã xuỵt anh.
Cứ chải răng đi rồi lắng nghe những gì em sẽ phải nói với anh.
Có hơi bất ngờ vì cậu bạn trai dám ra lệnh bắt anh phải làm thế này thế kia, Luhan nheo mắt nhìn Sehun nhưng tay vẫn tiếp tục chải răng cho xong.
Những gì xảy ra ngày hôm qua hoàn toàn là hiểu lầm cả. Em không phải đến quán cà phê để gặp chủ tịch câu lạc bộ – em đến để gặp anh...
Luhan nhổ vào trong bồn rồi lại tiếp tục súc miệng với một ít nước. Khi đã lau mày rửa mặt xong xuôi hết, anh liền quay sang để đối mặt với Sehun. Thế em giải thích sao khi em ngồi đó và nói chuyện với cô ta?
Nó thật tình không phải là một cuộc hẹn hay gì hết. Cô ta thấy em, rồi đến bắt chuyện thôi. Bọn này chỉ thảo luận với nhau về trung tâm âm nhạc mới mở gần trường thôi mà.
Luhan nhướn mày. Vậy còn hai ly mocha frapucchino thì sao?
Một cái là để cho Lay hyung. Nếu không phải anh quá bận rộn liếc qua liếc lại với ánh mắt chết chóc của mình, thì chắc anh đã để ý thấy là cô ta có một cốc trà lạnh rồi.
Thật chứ?
Thật.
Ừm... sao tự nhiên thấy mình là cậu bạn trai xấu xa vậy nè... Anh nghĩ mình có lẽ hơi kích động một chút...
Sehun bật cười. Ờ, chỉ "hơi hơi" thôi ha. Em thừa nhận một phần cũng là do lỗi của em. Thì anh biết đó.. e-em đã cố làm cho anh ghen.
Luhan trợn tròn mắt. Ghen á?
Sehun xoa xoa gáy. Ừm... vì anh không chịu để ý đến em làm chi. Và em cũng muốn anh biết cái cảm giác, mà em phải chịu đựng mỗi khi người ta đến tán tỉnh anh. Nhưng việc đó đã bị phản tác dụng vì anh đã giận điên lên, đến nỗi phải kiếm rượu để giải tỏa.
Thì thế. Xem đó như một bài học đi nhé ! Còn nữa, nói cho em nghe luôn nhé, anh đâu có ghen.
Phải rồiii, cũng giống như Chanyeol không phải là một tên khổng lồ vui vẻ quá lố.
Luhan bật cười, khiến Sehun cũng mỉm cười theo.
Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Sehun lại nói tiếp.
Anh lắc đầu. Không, anh phải xin lỗi vì đã làm ngơ em.
Sao anh lại làm vậy?
Luhan chống nạnh hai tay lên hông. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Không?
Nếu anh không làm ngơ em thì thể nào cũng bị phân tâm, rồi không làm việc được cho coi. Em không biết chuyện ở chung trong một căn phòng với em, nhưng lại không được hôn em, nó khó đến thế nào đâu. Anh nghĩ bản thân đã không lường trước được chuyện đó, khi anh nhắn em đến thăm anh ở chỗ làm. Thật tình mà nói, anh đã rất muốn gặp em, nhưng gặp em rồi thì anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Luhan thú nhận và hai má của anh cũng bắt đầu nóng lên. Anh không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Sehun. Bởi thú nhận những điều này thật là ngượng ngùng mà.
Sehun hai tay ôm lấy khuôn mặt của Luhan và dí sát vào. Giờ thì anh được phép hôn em đấy. Cậu nói như muốn cám dỗ anh.
Aish, không hôn trong nhà vệ sinh đâu. Luhan nghịch ngợm đập vào ngực Sehun.
CỐC CỐC...
Người ta cũng cần phải đi vệ sinh đó, biết không hả, hai người kia!! Kai ở phía bên kia cánh cửa hét lên. Sehun trợn mắt, còn Luhan thì bật cười khúc khích. Kai chạy bổ vào trong nhà vệ sinh ngay khi hai người kia vừa bước ra. Buổi sáng tốt lành, Kai.
Khi bọn họ xuống dưới lầu thì Kyungsoo đưa cho Luhan một bát canh giải rượu. Trong khi húp canh, Luhan hỏi Sehun chuyện gì đã xày ra khi anh say, và cậu rất vui vẻ kể lại tường tận tất cả chi tiết cho anh nghe. Tất tần tật những chi tiết vô cùng mắt mặt của anh luôn...
Ngoài chuyện bắt Sehun phải cõng về nhà, anh còn vô tình ngủ trong phòng của Baekhyun trên giường về phòng mình sau khi đi vệ sinh. Sehun còn đề cập đến chuyện anh đã nói những câu nói sến súa như thế nào, nhưng Luhan quyết định tốt nhất là không nên hỏi cặn kẽ thêm nữa. Anh chỉ mừng thầm là anh đã nói những lời đó cho Sehun nghe, chứ không phải ai khác.
Em đã nói với anh là từ giờ trở đi chính thức cấm anh không đươc uống rượu nữa chưa vậy?
Em không cần phải nói thì anh cũng tự cấm mình. Không bao giờ uống rượu nữa đâu.
Luhan than thở khi cặp Baekhyeol vừa bước vào bếp đã nháy mắt với anh. Sehun tủm tỉm cười và nhẹ nhàng vuốt má anh.
Em sẽ không đến chỗ làm của anh nữa.
Luhan nở nụ cười với Sehun như một lời cám ơn.
Nhưng em sẽ đến đón mỗi khi anh tan ca. Cái tên Joon gì gì đó, theo em thấy thì hắn trông hơi bị thân thiện quá mức đấy.
Luhan đảo hai con mắt vì hết biết nói gì với cậu. Đúng là Oh Sehun...
*****
Còn hai ngày nữa là tròn một tháng em hẹn hò với Luhan, đúng không? Suho vừa hỏi, vừa ngồi xuống ngay bên cạnh cậu maknae, người vẫn đang chơi trò chơi điện tử.
Cậu ngừng chơi và ném cho Suho ánh mắt như không hiểu gì hết. Ờ... Vậy thì sao?
Sehun, đó là ngày kỷ niệm một tháng đấy! Đã một tháng trôi qua kể từ khi hai người quen nhau, em không thấy là nên ăn mừng sao?
Phải làm hả?
Ừ thì Lay và anh sẽ kỷ niệm ngày cũa bọn anh nè. Suho nhún vai.
Thế hai người định làm gì?
Một bữa ăn tối thật lãng mạn. Suho trả lời, khuôn mặt sáng ngời lên với những suy nghĩ trong đầu mình.
Vậy thôi hả?
Và nhiều thứ khác nữa... Suho khẽ nói. Ôi trời ạ...
Thế anh nghĩ em nên làm gì à... mà là làm cái gì chứ?
Đó là chuyện mà em phải tự nghĩ ra. Vậy em hình dung ra cảnh em với anh ấy ăn mừng ngày kỷ niệm, khi hai người quen nhau lâu đến vậy như thế nào?
Một tháng có lâu lắm đâu. Sehun lý lẽ.
Thế Luhan hyung có nghĩ giống em không? Lay hỏi, cậu ta vừa bước vào phòng và ngồi kế bên Suho. Ai người họ cười với nhau, trong khi đôi bàn tay của người này tự tìm đường của chúng lên bắp đùi của người kia. Sehun tự nhiên thấy mình thừa thãi, và cậu bỗng ước gì một nửa của mình cũng ở đây (Luhan đi làm mất tiêu rồi).
Em cũng không biết... Hai người nghĩ anh ấy có đang chuẩn bị cái gì không?
Hiểu Luhan hyung như này, anh cá là anh ấy sẽ chuẩn bị cho ngày đó. Chẳng phải anh ấy suốt ngày để mấy tờ giấy nhắn "Anh yêu em" ở khắp mọi nơi sao? Lay hỏi.
Sehun thụp người xuống trường kỷ. Lay nói đúng. Luhan thật sự là kiểu bạn trai sẽ rất sốt sắng với những ngày kỷ niệm như thế này, dù chỉ là kỷ niệm một tháng quen nhau đi nữa.
Em thật sự không biết làm gì cả. Em có bao giờ ăn mừng ngày kỷ niệm gì đâu cơ chứ. Mấy người nghĩ xem em nên làm gì?
Làm anh ấy ngạc nhiên đi.
Ờ, làm cái gì mà khiến anh ấy ngất ngây con gà tây luôn ấy.
Nhưng em có biết làm gì đâu cơ chứ! Sehun bất đầu vung vẩy hai cánh tay trong tuyệt vọng và bực bội.
Đừng căng thẳng quá. Em có đến hai ngày để nghĩ ra thứ...
Cám ơn mấy hyung ghê vậy đó. Em còn đúng có bốn mươi tám tiếng đồng hồ để nghĩ ra cách khiến người bạn trai mới quen được một tháng, nhưng cũng là người bạn trai dễ thương nhất trên đời mà em đã từng gặp. Đâu có vấn đề gì lớn lao đâu à. Sehun nói mát.
Thế làm một cái bánh "Chúc mừng ngày kỷ niệm" thì sao? Lay đề nghị.
Sehun rùng mình khi nghĩ đến chuyện nướng bánh thêm lần nữa. Không bao vờ nhá.
Cậu lắc đầu. Phần lớn tiền chi tiêu của em đã chi trả hết mấy món bánh và đồ ngọt của Luhan hyung rồi đấy thôi. Em cần phải làm gì khác. Hơn nữa, dám cá là anh ta sẽ làm mình ngạc nhiên bằng một cái bánh kem cho xem.
Đầu hàng, Suho và Lay nói là cậu sẽ nghĩ ra thứ gì thôi, nhưng Sehun thì không an lòng cho lắm. Làm thế nào mà cậu có thể làm anh ngạc nhiên, trong khi lúc nào anh cũng bám dính lấy cậu? Luhan đâu có đi làm ngày hôm đó, điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ ở bên cạnh cậu cả ngày luôn. Và anh ta chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ, nếu mình trốn đi làm thứ khác cho xem. Ư... ư...
Mình chết chắc rồi.
*****
Luhan hyung!! Baekyeol hồ hởi chào anh, ngay khi bọn họ bước vào phòng của anh và Sehun. Luhan đang ngồi trên bàn học và đang lật dở một bản liệt kê nào đó.
Anh đang làm gì thế? Chanyeol hỏi khi nhìn qua vai Luhan.
Anh đang chuẩn bị để kỷ niệm một tháng bọn anh quen nhau. Còn có hai ngay thôi nhé! Anh vui quá đi à!
Baekhyun đọc những chữ có trên trang giấy. Bóng in chữ cho ngày kỷ niệm, bánh kem dành riêng cho ngày kỷ niệm, pháo bông dành riêng cho ngày kỷ niệm, ý tưởng cho quà tặng trong ngày kỷ niệm, linh ta linh tinh.
Hyung à, em nghĩ anh không nên lo lắng quá, mà hành hạ cái đầu nhỏ nhắn của anh vì mấy thứ làm gì.Chanyeol ngồi lên bàn của Sehun và nói.
Luhan nhìn anh ta. Tại sao không?
Vì Sehun không phải kiểu bạn trai đó chứ sao. Bakehyun trả lời.
Ý em là gì?
Ý em là cậu ta không có khoái mấy thứ này đâu. Em còn nghi không biết cậu ta có nhớ hay không nữa là.Híc.
Nhưng anh vẫn muốn tổ chức lễ kỷ niệm ngày bọn anh quen nhau được một tháng cơ. Luhan nói, thậm chí anh còn không thể che giấu được sự đau lòng trong giọng nói của mình.
Bọn em biết, nhưng anh nên làm đơn giản thôi, không thì anh sẽ thất vọng lắm đấy.
Anh sẽ không bị thất vọng đâu mà.
Giờ thì anh nói vậy thôi, chứ đến lúc anh quăng vô mặt cậu ta nguyên một bữa tiệc kỷ niệm hoàng tráng vào và chẳng nhận được gì ngoài hai chữ "Ồ, cảm ơn", thì anh sẽ thất vọng nhiều lắm. Điều đó là không thể tránh khỏi.
Thế anh phải làm gì bây giờ?
Một tấm thiệp. Không thể sai vào đâu được. Chanyeol khuyên anh. Qua khóe mắt của mình, Luhan cũng có thể thấy Baekhyun đảo hai con mắt của mình.
Chỉ một tấm thiệp thôi hả?
Ừ hứ. Quan trọng là tấm lòng thôi.
Okkk... anh biết rồi...
Hai ngày sau.
Này Sehun à. Anh phải ra cửa hàng tạp hóa một tí. Anh cần phải, ờ, mua chút đồ. Luhan vừa chộp lấy cái ví tiền của mình, vừa nói.
Sehun xoay chiếc ghế của mình lại, gương mặt rõ ràng là hết sức ngạc nhiên. Anh đi bao lâu?
Ừm... thì một lúc hay gì đấy?
Được thôi. Sehun mỉm cười. Sao cậu ta lại mỉm cười nhỉ?
Sau khi hôn phớt cậu bạn trai của mình một cái vào má, Luhan bỏ đi trong khi tâm trí vẫn xao động bởi nhiểu suy nghĩ.
Sáng nay lúc hai người họ thức dậy, một phần nhỏ trong lòng Luhan (okay, là một phần lớn đấy, được chưa) hy vọng Sehun sẽ gây ngạc nhiên cho anh bằng một bữa sáng, hay đại loại vậy, nhưng cậu chẳng làm gì cả. Cậu thậm chí còn không thèm nói "Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta".
Bakhyun nói đúng, cậu ta chả nhớ gì cả... Luhan thở dài khi bước đến quầy thiệp trong cửa hàng tạp hóa. Sau khi tìm tòi, lục lọi suốt ba mươi phút, Luhan bát đầu do dự với quyết định của mình.
Có thật là mình sẽ chỉ tặng cậu ta một tấm thiệp thôi? Vậy có đơn giản quá không? Ở đây chẳng có cái nào mình thích cả...
Bỏ cuộc với cái ý tưởng tặng thiệp, Luhan đi đến quầy bánh ngọt kế bên đường. Mình nên tặng bánh cho cậu ta. Dù gì thì nếu mình có bị thất vọng, ít ra cũng có bánh ăn.
Khi anh về tới nhà thì đêm cũng dần buông. Anh đâm sầm vào Suho và Lay, khi họ đang trên đường ra khỏi nhà.
Hai người đi đâu thế? Luhan hỏi.
Đi ăn tối. Lay trả lời trong khi giúp Suho mặc áo khoác.
Để kỷ niệm một tháng quen nhau đó mà. Suho thêm vào. Ồ đúng rồi ha... bọn họ bắt đầu hẹn hò cùng ngày với bọn mình mà.
Đi vui vẻ nhé. Luhan vẫy tay chào cặp đôi đang cười toe toét kia. Anh rõ ràng là có chút ghen tị, khi bọn họ ra ngoài ăn tối để kỷ niệm ngày hôm nay. Ít ra thì họ cũng nhớ hôm nay là ngày gì...
Cầm hộp bánh màu đỏ cùa mình, Luhan bước lên lầu, nơi Sehun chắc vẫn đang chơi với cây đàn keyboard của mình. Nhưng khi mở cửa ra , anh đã phải há hốc mồm.
Khắp sàn nhà toàn là những miếng giấy ghi chú đủ màu hình trái tim (giấy dán đó của anh chứ ai). Những tờ giấy này đã được sắp xếp đâu vào đấy và tạo thành hình một mũi tên thật lớn chỉ ra ngoài cửa sổ. Luhan có thể cảm thấy tim mình đập nhanh đến cỡ nào. Gì thế này?
Nhìn ra cửa sổ, Luhan lại há hốc mồm thêm lần nữa. Hai mắt anh mở to vì không thể tin nổi những gì anh đang nhìn thấy. Sehun-ah...
Ngoài sân vườn, Sehun đã xếp những cây nến thành chữ I ♥ U ngay trên bãi cỏ.
Đủ mọi loại cảm xúc dâng tràn trong cơ thể anh – ngạc nhiên này, nhẹ nhõm này, hạnh phúc này, trìu mến này, vả cả tình yêu nữa. Thế nhưng, thứ duy nhất có thể len lỏi vào trong đầu Luhan là – CẬU TA NHỚ! CẬU TA NHỚ THẬT NÀY!
Trên bãi cỏ, Sehun ngước nhìn anh và ôm một tấm biển thật hoành tráng có bốn chữ: MỞ CỬA SỔ RA.
Luhan làm theo lời cậu. Và ngay khi cánh cửa được mở ra, Sehun chạy nhanh đến cái bàn mà cậu đã sắp xếp sẵn và nhấn nút cho chiếc máy stereo lớn chạy. Âm nhạc bắt đầu nổi lên – đó là bản "All My Heart" – "Tất cả trái tim anh" cùa Super Junior.
AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH SEHUNNNN!!! Luhan hét thầm trong lòng. Anh hoàn toàn bất ngờ khi cậu bạn trai của mình, Oh Sehun, gây ngạc nhiên cho anh như thế này, trong ngày kỷ niệm của bọn họ. Mình đang nằm mơ, đúng không?
Và từ chỗ của mình, Sehun bắt đầu hát nhép theo bài hát. Vào một khoảnh khắc như lúc này, Luhan chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ và ôm chầm lấy cậu ngay lập tức, nhưng anh nghĩ tốt nhất là không nên làm gẫy cái xương nào của mình trong ngày kỷ niệm. Chỉ đứng đó nhìn Sehun mấp máy môi theo một trong những bài hát yêu thích của mình thôi, cũng đủ khiến Luhan phải cắn môi mình để khỏi bật khóc.
Ngay khi bài hát kết thúc, Sehun lật tấm biển mà cậu vẫn đang cầm lại, trên đó có dòng chữ "CHÚC MỪNG 1 THÁNG QUEN NHAU, BAMBI :)".
Xong. Mình chịu hết nổi rồi! Luhan lao ra khỏi phòng, anh chạy xuống cầu thang và phóng ra cửa sau của căn nhà.
Hai hàng nước mắt tuôn dài trên gương mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top