Chap 25

Khi Sehun hỏi Luhan có muốn làm bạn trai của cậu không, thật tình lúc đó cậu cũng không biết bản thân nên mong chờ sự thay đổi gì trong tương lai, nhưng cậu biết chắc chắn một điều là không phải cái này.

Cái quái gì vậy trời?...

Cảm thấy hơi ngứa ngáy ở cổ, khiến Sehun giật mình tỉnh giấc, nhưng chưa gì thì mở mắt ra đã thấy một mái tóc màu nâu mật ong bồng bềnh đang chọt ở một bên cổ của cậu.


Hừ... Cái tên này thật chẳng có chút khái niệm gì về khoảng cách cả.

Luhan, kẻ duy nhất có thể khiến thần trí của Sehun điên đảo như thế này, đã chọn bờ vai của Sehun làm gối nằm, trong khi cái gối nằm thật thì đang được anh dùng như một chiếc gối ôm.

Sehun rên rỉ khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện – mới có bảy giờ bốn mươi lăm sáng thôi đó ha.

Cảm thấy hơi bực bội vì bị đánh thức vào cái giờ không-phải-là-giờ-để-thức, căn cứ theo đồng hồ sinh học của Oh Sheun vào mỗi kỳ nghỉ hè, cho nên Sehun quyết định di dời cái cục nợ nặng nề, thứ vẫn thường được biết đến như là cái đầu của Luhan, ra khỏi người mình.


Từ từ nào... đúng rồi... Tôi có phải là cái gối chết tiệt của anh đâu chứ... tốt, cứ thế... còn một chút xíu nữa thôi-

Đột nhiên, Luhan trở mình, và Sehun toàn thân như bất động khi thấy anh dịch chuyển, cậu ngừng hết tất cả những gì đang làm và nhắm tịt mắt lại (vờ như đang ngủ đấy mà). Và khi cậu cảm thấy như Luhan không còn ngọ ngậy gì nữa mới dám mở mắt ra và –


Giết tôi luôn cho rồi.

Cậu đã thành công trong việc nhấc cái đầu của Luhan ra khỏi vai mình, nhưng lại xuất hện một vấn đề còn thê thảm hơn – đó là đôi chân của Luhan giờ đang quấn quanh bờ eo của cậu.

Những hy vọng có thể đẩy người anh ra khỏi cơ thể của cậu cũng nhanh chóng bốc hơi theo, cho nên Sehun đành nhắm mắt lại. Có lẽ cậu nên đi ngủ trở lại, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi....


KHÔNG ĐƯỢC.
Lạy chúa, đôi chân của Luhan đang quấn quanh bờ eo của cậu kia kìa!

Sehun thầm rên rỉ trước cái viễn cảnh cậu sẽ không thể ngủ thêm được tí nào nữa trong ngày hôm nay. Khốn khiếp thật.

Nhiều phút đã trôi qua, và Sehun đang dần mất cảm giác ở hai bên eo của mình, bởi vì đôi chân của Luhan vẫn cứ đang quấn chặt lấy chúng, thậm chí là càng lúc càng siết chặt hơn trước.

Vậy tại sao Sehun không đánh thức Luhan dậy? Đó xem ra là một phương án rất khả thi và hợp lý mà.

Thật ra là...

Vì Sehun cũng không muốn liều mạng đến vậy đâu ha.

Trong suốt nhiều tháng qua khi hai người ở chung một phòng, Sehun chưa bao giờ có cơ hội đánh thức Luhan dậy, cho nên cậu không biết anh sẽ phản ứng như thế nào cả. Anh sẽ nhẹ nhàng mở mắt ra, ngáp một cái, rồi ngồi dậy ngay? Hay là anh sẽ đập vào trong bản mặt của cậu, vì dám cả gan làm phiền anh đang ngủ say?

Sehun tin chắc là trường hợp thứ hai có nhiều xác xuất sẽ xảy ra hơn.

Chưa kể cậu vẫn còn đang rất bỡ ngỡ trước mấy cái vụ hẹn hò này. Sehun không ngốc đến nỗi tự chuốc lấy hoạ vào thân, rồi mất luôn người bạn trai này (cậu vẫn thấy hơi kỳ cục khi nghĩ về Luhan trên cương vị đó), chỉ vì một chuyện cỏn con ấy.

Phải, có lẽ cậu có hơi thổi phồng mọi chuyện. Luhan đâu giống tuýp người sẽ đá cậu, chỉ vì cậu đánh thức anh dậy, nhưng cẩn tắc vô áy náy mà. Với lại Luhan, anh có khi cũng rất khó đoán.

Vả lại, một phần nhỏ nào đó trong Sehun, một phần mà cậu không muốn thừa nhận, đang rất khoái chí khi nhìn ngắm Luhan ngủ. Hai hàng mi của anh thi thoảng lại khẽ lay động, và đôi môi hồng của anh đôi khi lại hơi trề ra một chút.

Sehun không thể không ngẩn ngơ trước vẻ mặt đang ngủ say của Bambi.

Nghe tiếng ồn ào từ phía sau lưng của Luhan, Sehun khẽ kiếc trộm qua đầu của anh, và cậu ngay lập tức ước rằng phải chi cậu đừng làm như thế.

Cặp đôi Baekyeol đang ở lưng chừng một cuộc vuốt ve, mò mẫm nhau lúc sáng sớm đây mà. Cảnh tượng đập vô mắt ít nhất cũng khiến cậu hơi bối rối.

Buổi sáng, Yeolli. Bakyun vừa rên ư ử như mèo kêu, vừa cù vào cằm người bạn trai của mình, khiến cho một tràng rên rỉ nho nhỏ khẽ thoát ra từ miệng anh chàng cao to kia (một âm thanh mà Sehun thề không bao giờ muốn nghe thêm lần thứ hai)

Buổi sáng, Baek. Chanyeol như đang gầm gừ, trong khi hai tay càng siết chặt Bakhyun hơn nữa, anh ta dí mũi vào sát mặt Bakhyun, như thể một con mèo con đang mất bình tĩnh vì được thảy vô một căn phòng đầy len vậy. Sự cọ sát giữa hai người họ càng lúc càng nóng bỏng hơn và –


Nhìn đi chỗ khác lẹ!


Yeollie!! HunHan đang ở ngay đằng kia đấy!!
Baekhyun rít lên, trong khi Chanyeol chỉ tủm tỉm cười.


Bọn họ không nghe đâu mà – trông như cả hai người đều đang ngủ say...
Chanyeol quả quyết, rồi lại tiếp tục làm những gì vẫn đang làm với Baekyun. (Đó là Sehun phỏng đoán thôi, vì cậu đâu chịu nhìn qua bên kia nữa.)

Đoạn, cậu nghe thấy tiếng chăn mền sột soạt, tiếng người đang thở hổn hển, và cả —

LUHAN LÀM ƠN DẬY MẸ NÓ CÁI CHO TÔI NHỜ!! TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!
Dường như người đang được cậu nhắc đến có thể nghe được những ý nghĩ của cậu, cho nên đôi mắt của anh cuối cùng cũng mở ra, dù là phải sau một chút khó khăn. Ưmmm. Luahn thều thào.

Tiếng chăn mền sột soạt bên phía Baekyeol ngay lập tức dừng lại. Và Sehun thở phào ra một hơi dài, đầy nhẹ nhõm. Cám ơn trời đất.


Sehun~ah.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sát bên cậu. Nó khiến cho nhịp tim của Sehun bỗng dưng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Luhan với gương mặt như kiểu "Anh mới ngủ dậy này" vô cùng dễ thương của mình, đang nhìn chằm chằm Sehun từ nãy đến giờ. Và khi thấy Sehun nhìn mình, anh liền mỉm cười. ASDFGHJKL.

Quyết định rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để điên dại vì nụ cười rạng ngời mà không chói loá lúc mới ngủ dậy của Luhan, Sehun nhấc chân anh ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Ughh... chân anh nặng như cả tấn vậy.

Luhan bĩu môi thất vọng, không ngờ điều đầu tiên thoát ra khỏi cửa miệng Sehun vào buổi sáng hôm nay lại là lời than phiền về cân nặng của anh. Buối sáng tốt lành luôn ha. Anh nói một cách cay cú, nhưng rồi cũng ngồi dậy theo Sehun.


Chào buổi sáng anh Luhan!
Chanyeol lớn tiếng nói, khiến Luhan giật bắn cả người, như thể anh đã quên mất rằng cặp tình nhân Bakyeol đã ở cùng họ cả đêm qua vậy.


Ố! Buổi sáng, Chanyeol. Buổi sáng Baekhyun.
Luhan vừa chào lại, vừa dụi mắt bằng mu bàn tay của mình, một cử chỉ đáng yêu kinh khủng trong mắt của Sehun.

Cặp đôi Baekyeol cũng đã ngồi dậy, Bakhyun ngồi giữa chân Chanyeol một cách thoải mái và mỉm cười với Luhan.


Hyung à, anh dụi mắt trông đáng yêu quá chừng.
Baekhyun nói, còn Chanyeol thì gật gù đồng tình. Anh ngủ có ngon không?

Cực kỳyy! Luhan vui vẻ trả lời, khiến cho Sehun rất bất ngờ, cậu không ngờ anh lại hoạt bát như thế vào buổi sáng. Có lẽ anh ấy là người thích dậy sớm... hoặc cũng có thể anh ấy chỉ như vậy khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.


Còn em, Sehun?
Chanyeol hỏi và uốn éo hai hàng lông mày của mình một cách tinh nghịch về phía cậu. Sehun mặt đơ như cây cơ nhìn lại.


Em có thoải mái không –
hai hàng lông mày lại múa may và uốn éo – khi ngủ với anh Luhan?


Không hề. Nhưng anh với Baekhyun hyung thì chắc là có với chỉ vài phút trước đấy thôi.

Đỏ mặt vì câu hỏi của Chanyeol, Luhan ngay lập tức lấy cớ đi vệ sinh để chuồn, bỏ lại một mình Sehun ở lại đối mặt với hai con linh cẩu người hyung.


Tối qua em thô bạo với Luhan hyung dữ vậy à?
Chanyeol hỏi ngay khi bọn họ nghe tiếng cánh cửa phòng tắm đóng lại. Sehun ném về phía Chan cái nhìn đầy vẻ thắc mắc. T-thô bạo? C-cái gì... Hai mắt Sehun chợt mở to khi từng chi tiết rời rạc trong câu nói của Chanyeol cuối cùng cũng nối liền nhau trong đầu cậu.


BỌN NÀY CHƯA LÀM GÌ HẾT!
Sehun hét to một cách không cần thiết, trong khi cặp tình nhân kia đang đứng trước mắt cậu, chứ có đi đâu xa xôi đâu.


Vì anh Luhan hyung không muốn?

C-cái gì? Đương nhiên là không!

Baekhyun và Chanyeol nhìn nhau rồi gật gù. Bọn họ ném cho cậu maknae cái nhìn đầy thông cảm.


ĐÓ KHÔNG PHẢI Ý EM MUỐN NÓI!


Vậyyy... là em không muốn?
Baekhyun nhìn Sehun một cách ngờ vực.


Làm sao em có thể ở yên, mà không nhảy vào làm thịt anh ấy cơ chứ?
Chanyeol nheo mắt lại và trêu chọc Sehun.

Thế là Sehun ném cả cái gối của mình lẫn cái gối của Luhan vô mặt hai người đó. Thiệt là một buổi sáng vô cùng tồi tệ mà.

Và nó càng tồi tệ hơn, khi cả đám đang ăn sáng thì tự nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hé mắt nhìn trộm qua những bức màn trong phòng khách, Xiumin há hốc mồm trong kinh hãi. Là người đàn ông tối hôm qua!!!

Hoảng hồn, một vài người nhào vô phòng ngủ và đóng cửa lại. Luhan, Sehun, Bakhyun và Chanyeol, hay còn gọi la những người không có phòng nào để trốn, thì bị bỏ lại ở ngoài.


Đồ phản bội! Tình bạn của mấy người đáng giá ghê vậy đó.
Chanyeol nói khi nghe thấy tiếng chốt cửa của những phòng ngủ này được vặn khoá lại. Sehun cũng muốn nói cho Chanyeol biết là anh ta chả có cái quyền gì để lên tiếng ở đây, nhất là sau những gì anh ta đã làm hôm qua, nhưng chưa gì thì những tiếng gõ cửa ngày một to hơn, đến không thể làm ngơ như không có gì được rồi.

RẦM RẦM RẦM RẦM

Cặp đôi Bakeyol nhìn nhau và cùng thầm toan tính trong đầu bằng thần giao cách cảm.


Luhan hyung, em nghĩ là anh nên ra mở cửa! Vì anh đáng yêu, dễ thương như này, em cá là ông ta sẽ không làm gì anh đâu mà.
Baekhyun vừa lý lẽ vừa đẩy Luhan về phía cảnh cửa, trong khi Luhan thì cứ thộn mặt ra.

Sehun có hơi bực bội vì người bạn trai vừa mới chính thức hẹn hò của mình giờ lại bị coi như một con cừu non và bị dùng làm vật tế thần, cho nên cậu liền níu lấy cổ tay của Luhan hòng kéo anh về phía mình, tránh xa cánh cửa ra, nhưng chưa gì thì Chanyeol đã túm cậu xuống sàn.

CÁI QUÁI – Sehun định chống đối, nhưng Chaneyol đã lấy bàn tay bự chảng của mình và bụm miệng cậu maknae, để làm cho cậu câm họng lại. Đoạn, Chan từ từ lếch ra phía sau chiếc trường kỷ để trốn, kéo theo cậu maknae đang vùng vẫy trong tay.

Luhan nhìn về phía Sehun, sự hoảng loạn thể hiện rõ trên gương mặt anh.


Anh làm được mà, hyung!
Baekhyun cổ vũ anh rồi mở tung cánh cửa và trốn ra đằng sau. THIỆT ĐẤY HẢ TRỜI?!??!?!?!?!?!


Ố! Xin chào.
Người đàn ông tối hôm qua khá ngạc nhiên khi thấy có người đang đứng ngay trước nơi đã từng là cánh cửa đóng im ỉm.


Xin chào.
Luhan trả lời với giọng nói hơi run run. Sehun thiệt tình muốn đá một cái vô đầu gối của Chanyeol, làm thế nào mà anh ta dám nghĩ đây là kế hay cơ chứ, nhưng làm thế chả khác nào làm lộ tẩy chỗ họ đang trốn, nên đành thôi.


Tôi là nhân viên cảnh sát Kwon, và tôi đến đây để hỏi cậu một vài câu. Như thế với cậu có sao không?
Sehun nghe ông ta hỏi Luhan, người đang gật đầu lia lịa để trả lời.


Thế cậu có thấy một đám con trai, khoảng chín mười tên gì đó và tầm hai mươi tuổi, ở khu vực này không?

Không ạ, chưa thấy bao giờ, thưa chú.

Nhìn thẳng mặt Luhan, người đàn ông như đang cân nhắc điều gì đó. Thế cậu bao nhiêu tuổi hả, chàng trai trẻ? Người đàn ông nheo mắt lại như đang rà soát khắp khuôn mặt trẻ con của anh.


Mười lăm ạ.
Luhan nói dối.

Và ông ta tin ngay (có ai lại không tin cơ chứ?). Ồ thế à. Thế cháu làm gì ở đây?

Cháu đang nghỉ hè cùng bố mẹ — hai người ấy đã ra ngoài mua thức ăn rồi ạ. Luhan trả lời, càng lúc càng nói xạo trau chuốt và tinh vi hơn.


Ồ. Ok. Được rồi, chú chỉ muốn hỏi xem là cháu có biết bọn người kia không đó mà. Nếu cháu thấy họ ở đâu thì gọi cho văn phòng cảnh sát khu vực nhé.
Người đàn ông nói, trước khi nghiêng chiếc mũ sĩ quan của mình rồi bỏ đi.


Hyung thành công rồi! Anh đúng là tuyệt vời – nói dối như chuyên gia luôn.

Luhan không nói gì, có vẻ như anh vẫn còn hơi run vì sự căng thẳng quá độ vừa nãy. Như thế cũng đủ cho Sehun lao ra khỏi chỗ trốn của mình và đẩy Chanyeol qua một bên. Chơi như này KHÔNG ĐẸP CHÚT NÀO HẾT!

Đoạn, cậu bước về phía Luhan đang đứng. Sehun dòm ngó anh từ đầu đến chân để xem anh có đang run rẩy không. Cám ơn trời đất là Luhan vẫn không có bề gì.

Cậu trừng mắt nhìn hai tên chủ mưu. Thắc mắc không biết tại sao Sehun lại ném cho mình ánh mắt hình viên đạn, bọn họ trơ trẽn hỏi. Gì đó?

Gì đó?!?!?! Ông ta đã có thể nhận ra Luhan từ sau vụ tối hôm qua đó ha! Ổng cũng có thể bắt giam anh ấy nữa đó!

... Nhưng rồi ổng có làm đâu nè.


Hai người may mắn là ổng chưa làm đó.
Sehun lớn tiếng nói một cách cay cú.Hai người đã không sống sót đến giờ, nếu Luhan bị bắt đi đâu ha.

Thì bọn này sẽ bảo lãnh cho anh í được tại ngoại, nếu chuyện đó lỡ xảy ra thiệt. Chanyeol đề nghị, và lại càng thất bại trong việc cứu chữa cho tình hình bớt căng thẳng.

Luhan tự thấy mình nên vào cuộc và cứu Bakeyeol thoát khỏi cơn thịnh nộ của Sehun, liền đập vào bàn tay của Sehun. Không sao đâu mà, Sehun~ah. Chẳng có ai bị bắt giam mà. Anh trao cho cậu một nụ cười.

Và đương nhiên là Sehun xìu liền.

Nhận thấy những gì Luhan vừa làm, Baekyeol nhìn sang anh và cùng trao cho anh cái nhìn biết ơn không kịp nói thành lời.


Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu Sehun à. Thề luôn.
Bọn họ cùng giơ tay lên và ra vẻ rất nghiêm túc trước lời thề thốt ấy.

Sehun đảo mắt nhìn hai người hyung của mình, nhưng cùng đành buông tha cho họ. Cậu cũng không thể cứ giận họ được, vì dù cho cái kế hoạch vừa rồi có liều lĩnh đến thế nào đi nữa, thì ít ra nó cũng đã thành công.

Luhan mỉm cười khúc khích, khiến mọi sự chú ý đổ dồn về anh. Anh không thể tin là ông ấy tin lời nói xạo của mình cơ. Bộ trông anh giống mười lăm tuổi lắm à?

Sehun và cặp đôi Baekyeol nhìn nhau. Bakehyun lắc đầu. Không, hyung à, trông anh không phải mười lăm tuổi đâu mà –

– Mà trông anh như mười hai tuổi kia. Chanyeol và Sehun cùng kết thúc câu nói. Và cả bốn người cùng phá lên cười.


Ổng đi chưa vậy?
Một giọng nói vang lên từ một trong những căn phòng ngủ.


Rồiii. Ra đi mọi người ơi!
Bakhyun tuyên bố.


Chuẩn bị trả thù chưa nào?
Chanyeo thì thầm vào tai Sehun và Luhan, và họ cùng nhe răng cười, đồng ý nhập cuộc.

Khi tám chàng trai kia bước ra khỏi phòng, Chanyeol và Bakehyun cùng dựng lên một câu chuyện vô cùng ấn tượng, nào là bốn người bọn họ đã bị ông cảnh sát thẩm vấn như thế nào, rồi nào là bọn họ đã suýt bị tống vào từ nữa. Giả vờ nhìn đồng hồ, Bakhyun hối hả nói là ông cảnh sát còn bắt họ phải đến trình diện để thẩm vấn thêm, cho nên bọ họ phải ra ngoài trong một vài giờ tới. Chanyeol còn thêm mắm thêm muối là cả thị trấn đang trong tình trạnh báo động khẩn cấp, để tìm ra nguyên đám, cho nên mấy người kia tốt nhất là ở yên trong nhà, ít nhất là cho đến khi cả bốn người họ trở về.

Và đó là cách mà hai cặp đôi Bakyeol và Hunhan đang ở đây, tham quan thị trấn và tận hưởng khoảng thời gian vô cùng vui vẻ của mình, trong khi những người khác thì phải chui rúc trong nhà trọ và hoang mang, khiếp sợ vì vẫn tưởng mình đang bị coi là những tên đào tẩu đang bị truy nã.

Sau khi thất lạc cặp Bakyeol vì bọn họ bỏ chạy theo đường zic-zac với tốc độ của ánh sáng, chỉ còn lại đây một mình Sehun với Luhan. Suy nghĩ ấy cứ mãi vương vấn trong tâm trí cậu – đây là buổi hẹn hò thật sự đầu tiên của họ đây rồi.


Mình nên làm gì trong buổi hẹn đầu tiên nhỉ?

Luhan nhảy cà tưng ngay kế bên cậu, khiến cho những suy nghĩ của cậu cũng bị ngắt đoạn.


Sehun~ah! Bọn mình đi đạp vịt nha!
Luhan hí hửng chạy tới cổng vào hồ nước, nơi mà người ta đang làm bến đậu cho rất nhiều con thuyền, từ đầu đến cuối anh cũng không thèm để ý xem Sehun có chịu đồng ý đi với anh hay không.


Thiệt sao trời... làm thế nào mà anh ấy hai mươi mốt tuổi được vậy hả?


Ở yên đấy trong khi em cài cái này cho anh!
Sehun ra lệnh trong khi cài chốt của chiếc áo bảo hộ mà Luhan hiếu động đang mặc trên người.


Sehun~ah! Nhanh lên điiiii. Anh muốn lên thuyền cơ!

Ngay khi bọn họ lên thuyền, Sehun liền hối hận, khi nhận ra là hình như Luhan chỉ chủ yếu muốn đi chơi thuyền thôi và cứ quên đạp hoài.

ĐẠP!! Cứ năm phút Sehun lại phải hò hét một lần, khi nhận ra là hai bàn chân cậu chính là lý do duy nhất khiến thuyền của họ di chuyển.

Bỗng đâu một đàn ngỗng bay đến gần thuyền vịt của họ. Luhan lấy ra một túi vụn bánh mì và bắt đầu ném từng chút một xuống làn nước cho bọn ngỗng. Anh ấy lấy nó ở đâu ra thế?!?!

Còn ác liệt hơn nữa là, anh tự nhiên đứng dậy rồi ném vụn bánh ra xa hơn nữa. Anh ấy bị khùng hả?


Ngồi xuống!
Sehun rít lên.

Luhan khúc khích cười, hai vành tai của anh cứ sau mỗi giây lại đỏ lên tí nữa. Vui quá đi, Sehun~ah!


Sẽ chả vui cái quái gì hết, nếu anh rơi xuống nước. Và em sẽ không cứu anh đâu, nên ngồi xuống giùm cái!

Hình như mấy con ngỗng cũng muốn xem Sehun có làm đúng theo những gì cậu vừa nói hay không, cho nên bọn chúng bắt đầu tấn công Luhan, khiến cho anh bay ra khỏi thuyền và rơi xuống hồ nước.

ÙMMMMM.

SEHUNNNNN! Luhan kêu thất thanh, trong khi hai cánh tay của anh thì quờ quạng như điên dại trong làn nước.

Sehun thì ngồi trên thuyền và nhìn anh một cách hiếu kỳ. Anh ấy đang mặc áo bảo hộ mà.. sao lại còn hoảng hốt như thế?

Con thuyền từ từ trôi ra xa khỏi cái anh chàng đang quẫy đạp kia.


"SEHUNNNNNN CỨUUUU!!"

Sehun rên rỉ. MÌNH GHÉT BỊ ƯỚT MÀ.

Nhưng rồi cậu cũng nhảy xuống và bơi về phía anh.

Sehun thề là cậu vừa nhìn thấy một con ngỗng đang nhếch mép cười nhạo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top